Đại Đường Song Long Truyện - Chương 113

Hồi 113

XUÔI TAY VỀ TRỜI

Lạc
Phương hưng phấn nói: “lần này chúng ta thắng cũng thật hiểm, cả ta đây
cũng sém chút nữa là mất mạng, cũng may có một vị đại hiệp mặt sẹo thần
bí bạt đao tương trợ, giết cho bọn khấu tặc thất điên bát đảo, đến cả
Tiêu Thổ Thiên Lý Mao Tiêu cũng bị y lấy thủ cấp giữa thiên quân vạn mã
dễ dàng nhu lấy đồ trong túi vậy. Có thể nói nhờ có y mà mục trường
chúng ta mới nghịch chuyển được đại cục nhanh như vậy đấy”.
Sau
đó lại thở phào như vẫn chưa hết sợ: “Ngươi không hiểu được tình hình
lúc đó nguy hiểm thế nào đâu, lúc đầu chúng ta chỉ nghĩ rằng có hai ba
ngàn tên tặc khấu đến quấy rối, nào ngờ khắp nơi đều là địch nhân, bất
chợt xông ra phá vỡ đội hình của chúng ta, cũng may trương chủ và nhị
chấp sự kia chia binh ra làm hai đường, dẫn dụ chủ lực của địch nhân,
lại được vị đại hiệp thần bí kia tương trợ, đồng thời đại quản gia cũng
dẫn binh xuất quân ứng chiến mới có thể đánh đuổi được bọn chúng. Khi
trường chủ dẫn bọn địch đến thôn làng đằng kia, bên trong đông hiệp lại
phái binh tiếp viện, chúng ta mới tung đòn quyết định đánh lại bọn tặc
khấu, đuổi xa hơn trăm dặm, giết cho bọn chúng chạy vãi cả ra quần. Ồ,
Tiểu Ninh đâu rồi?”
Từ Tử Lăng mỉm cười: “phó chấp sự mời ngồi”.
Lạc
Phương giống như không biết phó chấp sự là chỉ mình, thoáng ngạc nhiên
một lúc mới giật mình sực tỉnh ngồi xuống chiếc ghế Từ Tử Lăng mới kéo
ra, đưa mắt nhìn quanh quẩn hỏi: “Căn nhà này không tồi, Tiểu Ninh đâu
rồi?”
Từ
Tử Lăng ngồi xuống đối diện với y, biết rằng Khấu Trọng biết nói những
lời làm y vui nên Lạc Phương thích nói chuyện với gã chứ không phải
mình, bèn mỉm cười đáp: “hắn bị Ninh công chúa gọi đi, chắc cũng sắp về
rồi”.
Lạc
Phương lộ thần sắc thất vọng, nhưng chỉ một thoáng là trở nên hưng
phấn, hạ thấp giọng như đang nói ra một điều bí mật: “lần này là cũng
nhờ nhị chấp sự tiến cử cả, bởi vì ba người khác người nào cũng có tư
cách hơn ta cả, với lại vị chí tam chấp sự đó lão Hứa đã ngồi rồi, cả
chính phụ chấp sự đều do người của nhị chấp sự làm thỉ thật có chút
không hay lắm. Cũng may mà lần này ta có chút biểu hiện, nhưng nghe nói
vẫn nhờ nhị chấp sự nói cả canh giờ, thêm vào đại quản gia trợ giúp mới
thuyết phục được trường chủ đồng ý đó.”
Hứa
lão chính là Hứa Dương, vốn là phó chấp sự của Liễu Tông Đạo, thích hút
thuốc như Thương Chấn, quan hệ với bọn gã cũng rất rốt. Trong đầu Từ Tử
Lăng thoáng hiện lên khuôn mặt với con mắt chột của Liễu Tông Đạo,
trong lòng bất giác có cảm giác hơi khó chịu. Người này tích cực gia
tăng thế lực cho mình như vậy không biết có tâm dụng gì đặc biệt hay
không? Nói cho cùng thì gã và Khấu Trọng cũng được xem như là người của
phe y.
Nghĩ đoạn liền chậm rãi hỏi: “Tam chấp sự có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”.
Lạc
Phương hừ lạnh nói: “Y thì có bản lãnh gì chứ, bình thường thì diễu võ
dương oai, đến lúc ra sa trường thì mới chỉ hai ba chiêu đã bị người ta
giết rồi”.
Từ
Tử Lăng biết rõ Đào Thúc Thịnh đã bị xử quyết bí mật, nhưng vẫn tyên bố
là y tử nạn sa trường, nếu không phải là không muốn vạch áo cho người
xem lưng thì cũng là Thương Tú Tuần muốn âm thầm điều tra để tiểu trừ
gian đảng. Tứ chấp sự Ngô Triệu Nhữ trước giờ luôn theo phe Đào Thúc
Thịnh nói không chừng cũng bị liên lụy vào chuyện này.
Từ Tử Lăng rất muốn hỏi rõ về thân phận của Uyển Nhi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ hỏi: “Trường chủ đã về chưa?”.
Lạc
Phương trầm ngâm đáp: “có lẽ mấy ngày nữa sẽ về, tình thế bên ngòai còn
rất loạn, sau khi Nhậm Thiếu Danh bị giết, chẳng những tình thế phương
nam thay đổi mà phương bắc cũng có nhiều biến hóa”.
Nói
thêm mấy câu nữa, Lạc Phương liền lấy cớ mới nhậm chức có nhiều chuyện
phải làm, đứng dậy bỏ đi. Từ Tử Lăng đang suy nghĩ về tình thế thiên hạ
sau khi Nhậm Thiếu Danh bị giết thì Khấu Trọng thần sắc thẫn thờ trở về,
chán nản ngồi phịch xuống hai con mắt đờ đẫn nhìn về phía trước giống
như hai cái hố trống hoắc.
Từ Tử Lăng đang định hỏi thì Khấu Trọng đã thở dài nói: “ta và nàng cuối cùng đã kết thúc rồi”.
Từ
Tử Lăng đưa tay nắm lấy vai gã, trầm giọng nói: “trên đời này không
phải chuyện gì cũng có thể hoa hảo nguyệt viên, mỹ mãn như ý. Nhân mấy
ngày này không phải thị hầu mỹ nhân trường chủ, chi bằng chúng ta đến
thỉnh giáo Lỗ tiên sinh nhiều một chút còn hơn là ngồi không thế này.”
Khấu
Trọng gật đầu nói: “việc quan trọng trước mắt là chữa lành thương thế
cho ngươi đã, còn phải không để lại vết tích gì nữa, bằng không thì đại
hiệp mặt sẹo sẽ bị lòi đuôi hồ ly ra đấy.”
oOo
Ngày tháng cứ thế qua đi.
Lan
Cô cứ như là sợ hai gã nên không dám đến làm phiền vậy, còn bọn gã thì
cứ an lạc tự tại sống qua ngày, cứ đến tối lại tới chỗ Lỗ Diệu Tử nói
chuyện, nghiên cứu những tác phẩm mà Lỗ Diệu Tử dành cả đời để viết ra.
Do
bản tính trời sinh, nên Từ Tử Lăng rất có hứng thú với viên lâm học và
thiên văn học, còn Khấu Trọng chỉ chuyên tâm với lịch sử, binh pháp và
cơ quan học.
Nhìn
bề ngoài, Lỗ Diệu Tử tuyệt đối không giống như người đang hấp hối,
gương mặt hồng hào như thọ tinh trong miếu thờ, nhưng hai gã hiểu lão đã
thời thời khắc hồi quang phản chiếu rồi.
oOo
Một
buổi hoàng hôn, hai gã mới định tới chỗ của Lỗ Diệu Tử thì chợt thấy
Tiểu Quyên xuất hiện, nói Thương Tú Tuần muốn tìm bọn gã, mới biết vị mỹ
nhân trường chủ này đã trở về mục trường rồi. Hai gã trong lòng đều
không muốn song cũng đành phải cúi đầu lầm lũi bước theo ả.
Thương
Tú Tuần ngồi một mình trong thư phòng, đang bận rộn phê chuẩn các quyển
văn thư trên bàn. Lúc hai gã bước tới trước bàn sách của nàng thỉnh an,
nàng chỉ ậm ừ một tiếng dường như cả ngẩbg đầu lên nhìn hai gã một cái
nàng cũng không muốn.
Hai gã ngây người ra một lúc nàng mới chậm rãi nói: “cởi y phục ra”.
Cả hai cùng thất thanh kêu lên: “cái gì?”.
Thương
Tú Tuần buông bút ngẩng lên nhìn hai gã, nhấn giọng nói lại một lượt:
“cởi y phục thì là cởi y phục, còn có gì khác nữa sao? Lời của ta chính
là mệnh lệnh, không nghe thì chờ gia pháp trừng trị đi”.
Khấu
Trọng cười khổ nói: “tấm thân thanh bạch của chúng tôi ngoại trừ mẹ ra
thì chưa có nữ nhân khác nào được nhìn qua, thoát y trước mặt trường chủ
như vậy nếu để người khác nhìn thấy sẽ không tốt lắm đâu.”
Thương
Tú Tuần trừng mắt nhìn gã một cái: “ta có bảo các ngươi cởi hết tất cả
đâu, còn không mau làm đi? Có phải muốn ăn đòn hay không?”
Từ Tử Lăng đang định lên tiếng phản đối nhưng Khấu Trọng sợ gã làm lộ thân phận, đã nhanh miệng nói: “cởi thì cởi chứ sao”.
Từ
Tử Lăng thấy Khấu Trọng dằng dằng mấy cái đã cởi hết y phục để lộ thân
hình cường tráng, biết Thương Tú Tuần cố ý muốn kiểm tra xem trên người
gã có vết thương hay không, đồng thời muốn gặp Lỗ Diệu Tử nên cuối cùng
cũng đành phải khuất phục.
Thương
Tú Tuần nhổm người đứng dậy, đi quanh hai gã mấy vòng, cuối cùng cũng
không dấu nổi vẻ thất vọng quay lại phía sau bàn sách, khoát tay: “ các
ngươi lui đi”.
Hai
gã ôm y phục đang định ra ngoài thì Thương Tú Tuần đã quát lên: “mặc y
phục vào rồi mới được ra chứ, như vậy còn ra thể thống gì nữa”.
Hai
gã vội vàng mặc y phục vào trước ánh mắt sáng qoắc của nàng, thấy nàng
vẫn đang suy nghĩ gì đó, Khấu Trọng liền thử thăm dò: “trường chủ chúng
tôi có thể đi được chưa?”.
Thương Tú Tuần đảo mắt nhìn hai gã thêm một lượt, lạnh lung nói: “mỗi ngày các ngươi đều rèn luyện thân thể đúng không?”.
Khấu
Trọng biết nàng sinh ngi vì thể hình cường tráng với các cơ thịt hòan
mỹ của mình, liền mở miệng nói như tép nhảy: “chuyện này đương nhiên
rồi, mỗi sáng sớm chúng tôi thức dậy đều múa quyền múa cước cả canh giờ
nếu không đâu có thân hình đẹp như vậy chứ?”.
“Bình”
Thương
Tú Tuần đập mạnh tay xuống bàn, mắt hạnh trợn trừng lên quát: “nói bậy!
các ngươi là những kẻ dậy muộn nhất trong mục trường này, còn phải đợi
người ta mang thanh la đến gõ vào tai mới chịu bò dậy. Hừ, còn dám nói
bừa trước mặt ta nữa.”
Từ
Tử Lăng cười xòa nói: “dậy sớm vốn là thói quen trước đây của chúng
tôi, có điều gần đây nghe chỉ thị của trường chủ nên tối nào chúng tôi
cũng tới chỗ của Lỗ Diệu Tử học nghệ, thế nên ngày đêm đảo ngược, ngủ
dậy muôn một chút cũng là chuyện thường tình thôi mà.”
Khấu
Trọng không ngờ nàng lại chú ý tới cử động của hai gã như vậy, chỉ biết
cười ngượng ngiụ thừa nhận: “trường chủ đại nhân đại lượng, tiểu nhân
chỉ là thuận miệng nói ra thôi, quên mất sinh hoạt của mình gần đây có
nhiều thay đổi”.
Ánh
mắt Thương Tú Tuần trở nên vừa sắc bén, chậm rãi nhàn nhã nói: “nhưng
Liễu nhị chấp sự nói trong mấy ngày trên đường đi tới đây cũng chưa từng
thấy các ngươi luyện công bao giờ”.
Từ
Tử Lăng sợ Khấu Trọng lại thổi đuôi bò làm lộ chuyện, vội vàng nói:
“đều tại chúng tôi thấy đám người của nhị chấp sự ai ai cũng võ công cao
cường, nào dám múa búa trước cửa Lỗ ban chứ. Trường chủ minh giám.”
Thương
Tú Tuần bán tín bán ngi nhìn gã một lúc rồi thở dài nói: “nếu có một
ngày ta phát giác các ngươi đang dối gạt ta, ta nhất định sẽ đích thân
lấy mạng các ngươi”.
Khấu
Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm, biết nàng không còn hoài nghi Từ Tử Lăng
là đại hiệp mặt sẹo nữa liền cung kính nói: “chúng tôi có thể đi đựơc
chưa?”
Sắc mặt Thương Tú Tuần chợt trở đỏ ửng lên tức giận, xẵng giọng quát: “không đuợc đi”.
Hai
gã nghe vậy lấy làm ngạc nhiên, Thương Tú Tuần trầm ngâm giây lát rồi
chợt vẫy tay nói: “đi đi, có điều mỗi ngày đều phải tới đây báo cáo tình
hình của lão già cho ta hay”.
Khấu Trọng nói: “đến gặp trường chủ vào lúc nào thì thỏa đáng hơn cả”
Thương Tú Tuần bực mình nói: “tự ta sẽ cho người đến gọi các ngươi, mau cút đi cho ta”.
Hai gã như vớ được báu vật trên đường, vội vàng đi ra ngoài.
oOo
Khi
hai gã đến tiểu lâu gặp Lỗ Diệu Tử đều cả kinh thất sắc, Lỗ Diệu Tử vẫn
ngồi rất thẳng nhưng gương mặt đã không còn chút huyết sắc, hai mắt
nhắm nghiền không nói tiếng nào. Hai gã vội bổ tới đỡ hai bên của lão,
Lỗ Diệu Tử lúc này mới thở hắt ra một hơi, mở bừng mắt nói: “đỡ ta xuống
dưới”.
Khấu Trọng vội vàng nhảy lên thò tay vào tủ sách khởi động cơ quan mơ cửa bí đạo.
“Cách cách”
Cửa hầm đi vào căn phòng dưới đất lập tức mở ra.
Lỗ Diệu Tử nói: “những thứ để cho các con và sách vở ta đều gói lại cẩn thận cả rồi, khi ra ngoài thì thuận tay lấy đi luôn.”
Hai
gã đỡ lão đi xuống địa đạo, khi vào trong địa thất, giật mình phát hiện
ra ở giữa phòng đã có thêm một chiếc giường đá, các thứ chăn gối đều có
đầy đủ, liền y theo chỉ thị của Lỗ Diệu Tử đặt lão nằm ngay ngắn trên
giường.
Lỗ
Diệu Tử gối đầu lên chiếc gối gỗ, hai tay giao nhau đặt trước ngực, đợi
sau khi hai gã đắp cho lão chiếc chăn đỏ rực như máu lên người thì mới
thở dài nói: “con người sống ở đời chỉ như bóng câu thoáng qua cửa sổ,
khi mình tưởng rằng vĩnh viễn cũng không đến tận cùng thì chỉ trong chớp
mắt đã tới thời khắc hơi thở cuối cùng rồi”.
Khấu
Trọng chỉ muốn khóc òa lên, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra,
chỉ kiên định nói: “tiên sinh yên tâm đi, chúng con sẽ tự tay trừng trị
yêu phụ Âm quý phái đó để trút hận cho người.”
Lỗ
Diệu Tử lắc đầu cười khổ nói: “các con cứ lượng sức mà làm thôi, hiện
giờ nếc các con gặp phải Chúc Ngọc Nghiên thật chẳng khác gì là tự sát
cả. Huống hồ mối hận của ta với mụ đã hoàn toàn tiêu tan, nếu không phải
là mụ, ta cũng không thể bầu bạn với Thanh Nhã hai mươi lăm năm, càng
không thể biết thì ra trong lòng ta cuối cùng cũng chỉ có một mìnhmụ,
thôi đi thôi đi”.
Hai gã cứ mắt ngươi nhìn mắt ta nhất thời không biết nói gì mới tốt.
Lỗ Diệu Tử thở nhẹ nói: “các con đi đi nhớ phải làm gì rồi chứ?”.
Từ Tử Lăng kinh hãi nói: “tiên sinh còn chưa chết mà”.
Lỗ Diệu Tử chợt lộ sắc giận: “các con muốn xem dáng vẻ thảm hại của ta lúc đoạn khí phải không?”,
Hai
gã không biết làm sao thì Lỗ Diệu Tử đã dịu dàng trở lại, từ từ nói:
“mỗi đứa khấu đầu ba cái rồi đi đi, ta không chịu đựng được bao lâu nữa
đâu, hà, chết cũng không đáng sợ lắm, không biết sau khi chết sẽ có gì
xảy ra nhỉ?”.
………..
Hai gã mang theo những thứ Lỗ Diệu Tử chuẩn bị cho mình, buồn bã rời khỏi gian tiểu lâu vẳng lặng thê lương.
Hữu
thủ Khấu Trọng đặt lên vai Từ Tử Lăng, thở dài rầu rĩ nói: “ông ấy có
lẽ là người tốt với chúng ta nhất ngoài mẹ và Tố Tố tỉ, nhưng lại giống
như mẹ vậy, mới ở cùng nhau được vài ngày thì đã đi rồi”.
Từ Tử Lăng nhớ đến Tố Tố, lại thở dài một tiếng.
Khấu Trọng nói: “chúng ta đi đêm nay hay đợi đến sáng mai?”.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: “không, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, lưu lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Trong
lòng Khấu Trọng thoáng hiện lên hình ảnh của Lý Tú Ninh, bên tai như
vang lên tiếng nói của nàng cầu xin gã quên mình đi, gật đầu nói: “được
rồi, lấy Tỉnh Trung Nguyệt xong chúng ta lập tức rời khỏi mục trường”.
Vừa
bước vào cửa phòng thì Lan Cô đã chạy tới nói: “hai ngươi lập tức thu
dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng trường chủ ra ngoài. Thật đúng là vinh hạnh
cho các ngươi đấy, không ngờ trường chủ lại chỉ định hai ngươi việc hầu
hạ ăn uống cho người”.
Hai gã ngạc nhiên nhìn nhau.
oOo
Hoàng hôn hôm sau, một đoàn hai mươi tám người phi ngựa ra khỏi đông hiệp lao đi trên thảo nguyên rộng mênh mông.
Ngoài
hai vị hỏa đầu tướng quân Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ra, Phức đại tỷ và
tiểu Quyên cũng đi theo hầu để phục dịch Thương Tú Tuần trên đường đi,
những người còn lại đều là của Phi Mã Mục Trường, cấp chấp sự bao gồm
Lương Trị, Liễu Tông Đạo, Hứa Dương, cấp phó chấp sự thì có Lạc Phương,
phó thủ của Lương Trị Ngô Ngôn, một hán tử thấp lùn chừng bốn mươi tuổi.
Ngòai ra còn có hai lão đầu Thương Bằng và Thương Hạc, tất cả mọi người
kể cả Thương Tú Tuần đều tôn kính gọi hai lão là Bằng công và hạc công.
Hai lão nhân này rất ít nói chuyện, nhưng song mục đều lấp lánh như
điện, hắc hẳn là bậc nguyên lão cao thủ trong tộc họ Thương ở Phi Mã Mục
Trường.
Đi
được nửa ngày, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn không biết Thương Tú Tuần
muốn đi tới đâu. Hai gã phụ trách điều khiển chiếc xe duy nhất trong
đòan, trên xe tự nhiên là các thứ như lều bạt và lương thực nước uống…
Khấu
Trọng vung roi quất nhẹ vào mông bốn con kiện mã kéo xe, thấp giọng ghé
miệng sát tai Từ Tử Lăng nói: “làm xong cơm tối chúng ta sẽ chuồn đi,
hầu hạ bọn họ bữa cơm cuối cùng rồi mới đi cũng coi là nhân nghĩa lắm
rồi.”
Từ
Tử Lăng cười cười nói: “không phải ngươi tinh thông địa lý lắm sao?
Phương hướng này hình như là đi về phía Cảnh Lăng thì phải? Trọng thiếu
gia có đồng ý không?”.
Khấu
Trọng thoáng ngạc nhiên rồi gượng cười nói: “lần này coi như ngươi đi
cùng ta nhiều, học được một chút kiến thức địa lý, có điều nấu nướng cho
hai mươi tám người ăn thật không dễ chịu chút nào, đâu thể bằng chúng
ta vừa đi vừa du ngoạn sơn thủy chứ.”
Từ Tử Lăng gật đầu nói: “vậy thì tối nay chúng ta đi”.
oOo
Sauk
hi mặt trời lặn, Thương Tú Tuần mới hạ lệnh cắm trại bên một dòng suối
nhỏ, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì đi thổi lửa nấu cơm, bận bịu đến không
ngẩng đầu lên nổi, cũng may có tiểu Quyên chạy tới giúp, hai gã mới
được lơi tay phần nào. Chúng nhân ăn món cơm Đòan Du mà hai gã đắc ý
nhất đều khen không ngớt lời, khiến hai gã đều cảm thấy vẻ vang.
Lạc Phương , Phúc đại tỷ và tiểu Quyên ngồi với hai gã thành một nhóm nhỏ xung quanh đống lửa, cũng cómột vẻ thú vị rất riêng.
Khấu Trọng thừa cơ hỏi: “rút cuộc là chúng ta đi đâu vậy?”.
Lạc Phương ngạc nhiên nói: “không ai nói với hai ngươi sao? Chúng ta đang đi tới Cảnh Lăng đó.”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: “Cảnh Lăng có chuyện gì vậy?”,
Phúc
đại tỷ thấp giọng nói: “là Phương trang chủ ở Cảnh Lăng phái người tới
cầu cứu trường chủ, chúng ta chỉ là đội tiên phong, những người khác sua
khi chuẩn bị đầy đủ mới khởi trình”.
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự sợ hãi trong mắt
đối phương, bởi hai gã cũng đóan ra một khả năng đáng sợ có thể xảy ra.
Hai gã nào còn có tâm sự nói chuyện phiếm, sau khi nói bừa mấy câu rồi
mượn cớ đi ngủ, chui vào trong căn lều nhỏ.
Khấu
Trọng nằm sấp bên cạnh Từ Tử Lăng hạ giọng nói: “lần này thì hỏng rồi,
chúng ta phải sớm nghĩ tới Khúc Ngạo và lão gia mới đúng chứ.”

dừng lại một chút rồi thở dài nói: “còn nhớ năm xưa ở trang viện của
Trầm Lạc Nhạn ở Hùynh Dương, Tống Ngọc Trí đã báo tin với Trầm Lạc Nhạn
rằng Khúc Ngạo và lão gia đã cấu kết với nhau định ám sát Lý Mật k? bây
giờ rõ rang là lão gia đã dùng mỹ nhân kế, Loan Loan chắc chắn đã về
cảnh Lăng bịa ra một câu chuyện cho Phương Trạch Thao nghe. Chỉ cần nàng
khẽ vẩy vẫy ngón tay là họ Phương đó ô hô lìa đời rồi.”
Từ
Tử Lăng nhìn thẳng lên nóc lều cười khổ nói: “cho dù không có Loan
Loan, Phương Trạch Thao cũng không phải đối thủ của lão gia. Thảm nhất
là Phi Mã Mục Trường mới vừa đánh trận chưa phục hồi nguyên khí đã bảo
xuất binh viện trợ, bằng không thì bây giờ không phải chỉ có hai mươi
tám người này thôi mà là đại quân cả ngàn người rồi.”
Khấu
Trọng vén màn lều lên nhìn bọn Thương Tú Tuần đang ngồi nói chuyện bên
đống lửa, thấp giọng nói: “hiện giờ tốt nhất là phải toàn lực chạy tới
Cảnh Lăng trước, nhân lúc Loan Loan còn chưa động thủ ghiết chết ả trước
cho xong”.
Từ
Tử Lăng bực mình nói: “lúc đó thì chúng ta đã sức cùng lực kiệt rồi,
lấy đâu ra khí lực mà thu phục Loan Loan, huống hồ cho dù chúng ta ở
trạng thái tốt nhất, cũng vị tất dễ dàng thắng được nàng ta. Thảm nhất
là không biết nàng ta đã nói xấu gì chúng ta rồi, tên Phương Trạch Thao
này lại bị con hồ ly này làm mê hoặc, đến lúc đó lại hóa xảo thành vụng,
đảm bảo làm cho yêu nữ có cười tới vỡ cả bụng.”
Khấu Trọng khổ não nói: “thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy bây giờ phải làm sao đây?”
Từ
Tử Lăng bình tĩnh phân tích: “chuyện này không gấp được, nếu ta là lão
gia, giờ đã nắm chắc phần thắng rồi, tội gì không chờ Phi mã Mục Trường
xuất đại binh cứu viện rồi tập kích giữa đường, như vậy không phải dễ
dàng thu phục hai đại thế lực ở vùng này hay không? Lúc đó thì Bắc
thượng hay Nam hạ cũng đều thuận lợi vô cùng”.
Khấu
Trọng giống như lần đầu tiên quen biết gã vậy, khâm phục nói: “ngươi
lợi hại hơn ta nhiều rồi, không biết sao mà lúc này đầu ta trống rỗng,
người cũng phập phồng bất an, không nghĩ đựơc gì hết vậy, bây giờ phải
làm sao đây?”
Từ
Tử Lăng ngồi dậy, điềm tĩnh nói: “không phải ta lợi hại hơn ngươi mà là
lòng ta không có trở ngại, giống như nước giếng phẳng lặng, có thể phản
chiếu mọi thứ trên đời. tên tiểu tử này sau khi gặp Lý Tú Ninh thì
giống như kẻ mất hồn vậy, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì chuẩn bị về
quê làm ruộng hay mở quán ăn đi”.
Khấu
Trọng ngớ người ra một hồi cuối cùng gật đầu nói: “ngươi giáo huấn hay
lắm, đích thực là ta không tiến bộ. Được rồi, kể từ lúc này ta sẽ thay
đổi, quyết tâm không nghĩ đến nàng nữa.”

trầm ngâm thêm giây lát rồi tiếp: “vì vậy lần này Thương Tú Tuần dẫn
người đi Cảnh lăng có thể sớm đã nằm trong dự đóan của lão gia hoặc
Trường Thúc Mưu rồi, như vậy thì rất nguy hiểm”.
Từ Tử Lăng vui vẻ nói: “cuối cùng ngươi cũng tỉnh ra rồi đấy”.
Khấu
Trọng cười khổ nói: “chỉ là tỉnh ra một chút thôi, với tính cách định
mưu rồi mới hành động của lão gia, hiện giờ chỉ cần khẽ động một chút là
đã có thể khiến Độc Bá Sơn Trang khộng làm gì được nữa rồi, còn Phi Mã
Mục Trường lại trở thành quân mệt mỏi, hừ tiểu Quyên tới rồi”.
Hai
gã vội vàng giả vờ ngủ. thanh âm của tiểu Quyên vang lên bên ngoài:
“các ngươi ngủ rồi hả? trường chủ muốn tìm các ngươi đấy”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3