Đại Đường Song Long Truyện - Chương 105

Hồi 105: Cảm Kích Chân Thành

Từ
Tử Lăng đang định lẩn ra cửa nhà bếp thì Khấu Trọng đã kéo lại, đành
cười khổ nói: “Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, khi giả thích
cũng chỉ cần một mình Khấu đại danh trù là có thể ứng phó dễ dàng rồi,
tại sao cứ phải giữ tiểu nhân ở lại làm gì, không thấy có chút hơi lãng
phí nhân lực hay sao?”

Khấu Trọng nhăn mặt khổ sở nói: “Coi như ta cầu xin ngươi đi, không có
ngươi ở đây, ta sợ ra sẽ làm sai một số chuyện. Hãy ở lại với ta đi mà!”


Từ Tử Lăng nói: “Có gì mà làm sai chứ, ngươi thử ví dụ ta xem nào”.

Khấu Trọng ho khan một tiếng rồi nói: “Tỷ như ta nhất thời bất cẩn, vứt
bỏ đại nghiệp mà đi theo nàng, hoặc giả ta chịu mất hết thể diện của nam
nhi mà quỳ xuống cầu xin nàng gả cho ta. Ôi! Cả đời này chỉ có hai
huynh đệ, ngươi hãy làm ơn ngoan ngoãn ở đây có ta chút can đảm đí!”.

Từ Tử Lăng phì cười nói: “Ngươi tưởng rằng nàng ta tới đây hẹn hò bí mật
với ngươi chắc? Ta có thể đảm bảo lan cô sẽ theo sau vuốt mông ngựa cho
nàng, thậm chí là cả mỹ nhân trường chủ kia có khi cũng đến đây dòm
ngó, xem xem giữa hai người các ngươi có bí mật gì không thể nó cho
người khác”.

Khấu Trọng lắc đầu nói: “Kinh nghiệm của ngươi với nữ nhân xem ra vẫn
còn kém lão tử một chút. Tối qua ngươi có chú ý đến thần thái của nàng
hay không, biểu tình đó cho thấy lòng nàng đang rối bời, không biết làm
gì, cũng có nghĩa là nàng không phải hoàn toàn không có chút tình ý gì
với ta. Thế nên hôm nay nàng không đến thì thôi, nếu đến đảm bảo sẽ tìm
đủ thứ lý do để tách những người khác ra”.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: “Không ngờ ngươi chẳng những có khiếu môn
trên Thiên Linh huyệt mà còn có thêm cả đôi mắt nữa, rõ ràng tối qua ta
thấy ngươi cứ cúi gằm mặt sát đất, làm sao mà nhìn thấy những biểu tình
vi diệu đó của nàng chứ?”.

Khấu Trọng lúng túng nói: “Cao thủ như ta chỉ cần dựa vào cảm giác cũng
có thể biết được rất nhất nhiều chuyện, ngươi hiểu chưa hả Từ đê thủ?
Còn không trở lại vào cho ta!”.

Từ Tử Lăng giơ tay tỏ vẻ đầu hàng nói: “Ta đi nhà xí cũng không được sao?”.

Khấu Trọng thấy vậy liền thay đổi sách lược, ôm chặt lấy gã cười cầu
tình nói: “Hảo huynh đệ của ta ơi, nhớ đi sớm về sớm nhé!”.

Từ Tử Lăng đang định lẩn đi thì Khấu Trọng đã gọi với theo: “Cả đời chỉ
có hai huynh đệ, có gì phải cùng tiến cùng lùi mới đúng, ngươi nhớ
nhé!”.

Từ Tử Lăng thấy thoát thân không được, đành cười khổ nói: “Gan nhỏ như vậy mà cũng học đòi người ta tranh bá thiên hạ cơ đấy”.

“Hai ngươi định đi đâu đấy?” Hai gã ngạc nhiên quay đầu lại.

Thương Tú Tuần và Lý Tú Ninh đang dọc theo hành lang đi tới, kỳ lạ là
bên cạnh không mang theo tùy tùng nào. Thương Tú Tuần vận võ phục bó sát
người, đầu đội mũ loong, trong vẻ xinh đẹp uyển chuyển lại mang theo
cái khí thế hào hùng của bậc anh thư cái thế.

Lý Tú Ninh thì lại giản dị khác thường, chỉ mặc một chiếc váy với áo
khoác ngoài màu xanh điểm xuyết hoa vàng, ai nhìn thấy cũng phải động
lòng. Mỹ nhân này cũng giống như Tống Ngọc Trí vậy, có một thứ khí chất
cao quý đặc biệt của nữ tử xuất thân từ danh gia vọng tộc, có thể khiến
bất cứ nam tử hán nào cũng phải dâng lên một cảm giác tự thẹn vì không
xứng với nàng.

Hai nữ tử đi giữa ánh nắng rực, dung nhan càng thêm diễm lệ, giống như
hai nàng tiên nữ đi dạo chốn nhân gian vậy. Hai gã nhất thời cứ ngây
người ra. Hai mỹ nữ uyển chuyển bước tới trước mặt hai gã, Lý Tú Ninh nở
một nụ cười rực rỡ như ánh dương, chậm rãi nói: “Xin lỗi! Khiến hai vị
sư phụ phải chờ lâu!”.

Hai gã vội vàng cúi mình thi lễ. Thương Tú Tuần nhạt giọng nói: “Tiểu
Ninh hãy đi giảng giải cách làm cho công chúa trước, ta còn muốn nói mấy
câu với Tiểu Tinh”.

Khấu Trọng thấy Lý Tú Ninh, tất cả đều quên hết sạch, chỉ hận không có
cơ hội cùng nàng ở một mình một chỗ, nên vội vội vàng vàng gật đấu đi
theo Lý Tú Ninh đến nhà bếp.

Thương Tú Tuần dẫn theo Từ Tử Lăng đến hậu viên, khi đến một tiểu đình
nàng mới dừng bước, quay lại hỏi gã: “Lão đầu tử kia đã nói gì với các
ngươi?”.

Từ Tử Lăng đáp: “Tiên sinh dạy chúng tôi cách bố trí viên lâm, trường chủ có cần tiểu nhân đọc lại không?”.

Thương Tú Tuần quay lưng lại với gã, lắc đầu nói: “Có còn chuyện gì khác nữa không?”.

Từ Tử Lăng thở dài: “Ông ấy còn nói tới chuyện của mình nữa, nói rằng ba
mươi năm trước đã bị địch nhân đả thương, mấy ngày nay thương thế tái
phát, không còn sống được bao lâu nữa.”

Thân hình kiều mỵ của Thương Tú Tuần  chợt run lên, thất thanh thốt: “Cái gì?”

Từ Tử Lăng thấp giọng nói: “Theo Lỗ tiên sinh dự đoán, ông ấy chỉ có thể
sống thêm được chừng tám mười ngày nữa, có lẽ chính vì như vậy mà chúng
tôi mới lọt vào mắt xanh của người!”.

Thương Tú Tuần chầm chậm quay lại, đôi mắt đẹp nhìn gã chăm chú hồi lâu,
cuối cùng nhẹ giọng hỏi: “Các ngươi có nghĩ đến tiền đồ của mình hay
không? Hay là thỏa mãn làm hai tên đầu bếp như hiện tại?”.

Từ Tử Lăng thấy nàng đột nhiên đổi chủ đề thì lấy làm khó hiểu, không tỏ
rõ gì cả, chỉ gượng cười đáp: “Không làm đầu bếp thì chúng tôi có thể
làm gì chứ?”.

Thương Tú Tuần không vui nói: “Các người vốn chẳng phải là đầu bếp mà là
hai tên buôn muối, hiện giờ còn dám nói những lời này trước mặt ta hay
sao?”.

Từ Tử Lăng giờ mới nhớ ra những lời Khấu Trọng đã bịa đặt lần trước,
thong dong nói: “Vô luận là làm gì cũng không ngoài cầu tài, buôn muối
thật quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết nơi đất khách quê
người, làm sao bằng ở đây mỗi tháng nửa đĩnh hoàng kim, thu nhập lại ổn
định chứ?”.

Song mục Thương Tú Tuần xạ ra những tia dị quang, ngữ khí cũng bao hàm
đầy thâm ý: “Sau khi kiếm đủ tiền, các ngươi có dự định gì?”.

Từ Tử Lăng đành bịa đặt tiếp: “Cái đó thì do thời cục quyết định, nếu
như thiên hạ nhất thống thái bình, chúng tôi sẽ hồi hương mở một quán ăn
nhỏ, đối với hai huynh đệ chúng tôi mà nói, như vậy đã là rất giỏi
giang rồi”.

Thương Tú Tuần mỉm cười nói: “Đừng có gạt ta, chỉ cần nghe ngươi nói
chuyện mạch lạc rõ ràng, dùng từ cao nhã thoát tục là ta biết các ngươi
không phải là hạng phàm phu tục tử, bằng không thì Lỗ Diệu Tử cao ngạo
tự phụ kia làm sao chịu tốn thời gian với hai ngươi. Hai người các ngươi
rốt cục là ai? Đến đây có mục đích gì?”.

Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, cũng may là trong đầu gã chợt lóe lên một ý
niệm, lập tức có đối sách: “Trường chủ thật là lợi hại, hai người chúng
tôi kỳ thực là người ở Dương Châu, gia nương đều là thế gia vọng tộc,
nhờ kinh doanh tửu lâu mà cũng có chút tiếng tăm ở địa phương, về sau
hôn quân bị giết, Dương Châu đại loạn, bạo dân loạn binh cướp bóc khắp
nơi, hại cho chúng tôi bị tan cửa nát nhà, phải chạy nạn đến Dư Hàng,
trước thì làm công trong một tiệm ăn, sau đó thấy buôn muối có lời lớn,
nên mới quyết định mạo hiểm một phen, chẳng ngờ giữa đường lại gặp phải
cường đạo, cũng may là biết chút quyền cước công phu nên mới thoát thân
giữ được tính mạng. Tất cả sự tình chính là như vậy đó”.

Những lời này nửa thật nửa giả, trừ phi Thương Tú Tuần có tin tức tình
báo chính xác về hai gã, còn không thì tuyệt đối không thể nhìn ra sơ
hở. Gã không lo mỹ nữ này có thể liên tưởng đến thân phận thật sự của
gã, bởi trừ Vũ Văn Hóa Cập và vài người khác nữa, thiên hạ này hầu như
không ai biết hai gã vốn là hai tên tiểu lưu manh nơi đầu đường xó chợ ở
Dương Châu.

Thương Tú Tuần nhìn gã một hồi, đôi mày khẽ nhướng lên hỏi: “Ngươi đã theo ai học võ công?”.

Từ Tử Lăng nói: “Chúng tôi đều là đệ tử của Thạch Long Đạo Trưởng, về
sau Thạch Long đắc tội với hôn quân, bị tru di cửu tộc, cũng may là
ngoại công đã bỏ ra một khoản tiền lớn, hai chúng tôi mới không bị liên
lụy”.

Thương Tú Tuần nhìn gã như không biết hỏi thêm gì nữa, trầm mặc hồi lâu.
Từ Tử Lăng giờ mới yên tâm, đoán định nàng không hề biết về quan hệ
giữa Thạch Long và Trường Sinh Quyết.

Thương Tú Tuần quan sát gã một lúc rồi thản nhiên nói: “Thực lòng mà
nói, khí chất và tầm vóc hình thể như hai huynh đệ các ngươi quả thật là
thế gian hiếm thấy, bằng không cũng không thể lọt vào mắt của lão đầu
tử kia được. Có điều các ngươi đã qua mất thời kỳ hoàng kim đê luyện võ
công rồi, cho nên dù có khổ công thế nào thành tựu cũng chỉ có giới hạn
mà thôi. Hừm, nhưng làm đầu bếp thì cũng quả thật là lãng phí nhân tài,
vì vậy ta thấy tốt nhất các ngươi nên nhân lúc lão đầu tử còn chưa chết,
cầu lão truyền cho thứ tuyệt nghệ nào đó, như vậy ta có thể cân nhắc
việc thu dụng, mà các ngươi cũng không uổng kiếp này”.

Từ Tử Lăng lần đầu tiên nảy sinh hảo cảm với nàng, cung kính nói: “Đa tạ trường chủ chỉ điểm”.

Thương Tú Tuần không hiểu vì sao lại thở dài một tiếng, chầm chậm nói:
“Về thôi! Lý Tú Ninh có lẽ cũng đã học xong cách làm cá hun khói rồi,
Sài Triệu thật sự có mỵ lực đến thế sao?”.

Câu nói cuối cùng của nàng tức thì khiến Từ Tử Lăng đứng ngẩn người ra như phỗng đá.

o0o

Khấu Trọng vừa bước vào bếp liền chỉ ngay vào các thứ vật liệu bày trên
bàn, ra vẻ nghiêm túc nói: “Đây là gia vị, đây là đồ ướp, đây…”.

Lý Tú Ninh ngắt lời gã nói: “Ở đây không người!”.

Khấu Trọng giống như bị người ta điểm vào huyệt đạo, lập tức khựng lại
giây lát, sau đó mới chán nản buông thõng tay hỏi: “Công chúa có gì chỉ
giáo?”.

Lý Tú Ninh dịch người tới sau lưng gã, nhẹ giọng nói: “Nhị ca rất nhớ
hai người, thường xuyên buồn bã vì chuyện hai người không chịu theo
huynh ấy đi đánh thiên hạ. Lần này có thể gặp lại hai người thật là tốt
quá. Ôi! Tại sao hai người lại đến đây làm đầu bếp vậy, có phải vì sợ Lý
Mật hay chăng?”.

Khấu Trọng ưỡn ngực lên, lạnh lùng nói: “Công chúa có thấy chúng tôi sợ ai bao giờ chưa?”.

Lý Tú Ninh hân hoan nói: “Chẳng trách nhị ca lại tán thưởng hai người
như vậy, chỉ xem hai người đi tới đâu cũng làm cho nơi đó trời long đất
lở là biết hai người rất có bản lãnh rồi. Đến giờ ta mới biết đánh giá
của nhị ca năm đó không phải là những lời ca ngợi quá đáng”.

Khấu Trọng cảm thấy làn hương thơm tỏa ra từ người Lý Tú Ninh nhè nhẹ
bay vào mũi, cười khổ lắc đầu, bước tới trước cửa sổ, ngây người ra ngắm
cảnh đẹp mê hồn dưới ánh mặt trời rực rỡ, trong lòng ngổn ngang trăm
mối. Cuối cùng gã cũng có thành tựu rồi, nhưng gã đã phải trả giá bằng
những ngày tháng không thể quay lại. Nếu năm đó Lý Tú Ninh nói những lời
này với gã, gã sẽ không cần phải cảm thấy tự ti mà rút lui không dám
tranh đoạt với Sài Triệu.

Lý Tú Ninh thấy gã ngẩn ra như vậy, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Với lan tâm huệ chất của nàng, năm đó làm gì không nhận ra tình ý của
Khấu Trọng với mình, có điều với tài mạo gia thế như vậy, những nam tử
ái mộ nàng quả thật nhiều không kể xiết, thế nên lúc ấy nàng chẳng hề để
tâm đến gã tiểu tử vô danh tiểu tốt như Khấu Trọng. Nhưng lần này gặp
lại gã, gã chẳng những đã trở thành một bậc nam tử hán cao lớn hiên
ngang, mà còn có một thứ khí chất không thể hình dung làm rung động trái
tim của nàng.

Có điều chuyện của nàng và Sài Triệu đã được định đoạt, kể cả nàng hay
bất cứ ai khác cũng không thể thay đổi, mà nàng cũng không muốn thay
đổi. Đang tiến thoái lưỡng nan, không biết nên lại gần Khấu Trọng hay là
đứng yên chỗ đó, thì thanh âm của Khấu Trọng đã vang lên bên tai: “Nàng
gả cho người ta rồi à?”.

Thân hình Lý Tú Ninh khẽ run lên, cúi đầu lí nhí: “Tuy chưa gả cho người ta, nhưng so ra cũng không phân biệt gì cho lắm”.

Khấu Trọng ngửa mặt cười dài, quay ngoắt người lại như một cơn lốc, song
mục sáng rực lên như điện: “Được lắm! Vậy cứ coi nàng như là thê tử của
người khác đi, có thể nàng cảm thấy không hiểu, nhưng thực sự thì ta
rất thích đáp án này. Bởi vì như vậy sau này ta có thể không còn vướng
bận, chuyên tâm nhất trí phấn đấu vì lý tưởng của mình”.

Lý Tú Ninh thấy Khấu Trọng biến thành một con người hoàn toàn khác lộ ra
một thứ hào khí bá đạo mà trước nay nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ xuất
hiện trên người gã, nhất thời cả kinh thất sắc, không nói được nên lời.

Ánh mắt sắc bén đầy uy lực của Khấu Trọng trở nên ôn hòa, gã nở một nụ
cười ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời đang chiếu sáng ngoài kia, để lộ hàm
răng trắng như ngọc, cúi người khiêm cung nói: “Tiểu đệ nhất thời không
tự kiềm chế được mình làm công chúa kinh hãi, mong công chúa thứ lỗi!
Xem ra hôm nay công chúa không phải muốn học làm cá hun khói mà là muốn
chiêu nạp hai tên tiểu tử chúng ta thì phải. Có lẽ bây giờ công chúa
cũng biết đáp án rồi chứ?”.

Lý Tú Ninh thở dài, cố kềm nén tâm tình bị Khấu Trọng làm kích động, gật
đầu nói: “Tú Ninh tuy hiểu được tâm ý của Khấu huynh, nhưng vẫn không
khỏi cảm thấy vô cùng luyến tiếc và thất vọng, sự tình không biết có thể
vãn hồi được không?”.

Khấu Trọng suýt nữa thì từ anh hùng biến thành cẩu hùng, buột miệng nói
ra câu: “trừ phi nàng chịu gả cho ta!”, cũng may là gã chợt nhớ đến Tống
Ngọc Trí và Song Long Bang do mình sáng lập, vội vàng dìm cơn xúc động
xuống, ung dung mỉm cười nói: “Cuộc sống thú vị như vậy chính là vì
chúng ta tuy mất đi rất nhiều thứ, song cũng phải có những ngày tháng
thần thương hồn đoạn thôi”.

Tiếp đó gã bước thẳng tới trước mặt Lý Tú Ninh, cúi đầu nhìn thẳng vào
đôi mắt xinh đẹp của nàng, mắt thổ lộ ra một biển thâm tình sâu thẳm,
nói với một ngữ điệu hết sức ôn nhu: “Tú Ninh có thể chưa từng để ý đến
Khấu Trọng này, nhưng đối với Khấu Trọng mà nói, Tú Ninh là người đầu
tiên có thể khiến ta cả đêm mất ngủ, lo được lo mất, nhưng lại vô cùng
hưng phấn, tuy chỉ có một đêm, nhưng đã khiến ta vô cùng cảm kích. Đa tạ
nàng!”.

Lúc Lý Tú Ninh “a” lên một tiếng, Khấu Trọng đã sải bước đi ra ngoài. Gã không quay đầu lại dù chỉ một lần.



Thương Tú Tuần và Từ Tử Lăng một trước một sau đi đến nhà bếp, thấy Khấu
Trọng mặt trơ như gỗ bước ra ngoài, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Khấu Trọng không đợi Thương Tú Tuần lên tiếng hỏi đã hiên ngang bước tới
trước mặt hai người, lẩm bẩm nói: “Ta phải đi nhà xí!”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3