Yêu hận vô tận- Chương 31
Chương 31
Uất Lam ngây người nhìn hộp
trang sức được đặt trên bàn trong căn phòng nhỏ của nàng, Mẫn Lan Thao không
giúp nàng đưa đến cho cha mẹ nàng sao? Không lý nào là quên được, phần máu được
đặt bên cạnh hộp đã được mang đi, không thể nào lại để quên cái hộp to như vậy.
Bộ Nguyên Ngạo tuy miễn cho
nàng phải làm việc, nhưng lại không cho phép nàng rời khỏi Di Luân Quán, so với
trước đây, nàng lại càng mất tự do thêm. Trừ khi Mẫn Lan Thao đến tìm nàng,
nàng không thể đến Tu Đức Uyển để hỏi thăm ngọn ngành sự việc được.
Nàng hơi sốt ruột, lần trước mẹ
bảo trong nhà chỉ còn chút tiền, lại có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, có
thể số trang sức này sẽ giúp cha mẹ giải quyết những việc gấp trước mắt.
Cân nhắc một lúc, Uất lam bước
ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, nàng phải tìm Hương Cầm giúp đỡ.
Hương Cầm hơi do dự nhìn nàng,
thật ra việc Uất Lam muốn tìm Mẫn Lan Thao là rất bình thường, bệnh của nàng
vừa khỏi, có lẽ vẫn thấy khó chịu đâu đó, muốn hỏi thêm vài điều. Nhưng … làm
kẻ hầu người hạ đã lâu, nàng rất biết xem sắc mặt của chủ. Giữa Gia, Mẫn công
tử và Uất Lam có lẽ có một số vướng mắc không thể nói ra, nàng cũng không tài
nào đoán biết được, chỉ biết rằng những việc liên quan đến Uất Lam đều khiến
Gia rất bực bội, hơn nữa đã từng đánh nhau với Mẫn công tử. Tuy nàng rất đồng
tình với Uất Lam, nhưng từ sau khi phát hiện ra những khác thường mà Gia dành
cho Uất Lam, nàng luôn cận thận giữ một khoảng cách với Uất Lam, cũng không
thản nhiên giúp đỡ như hồi Uất Lam mới đến đây nữa, dầu gì nàng cũng không muốn
để mình bị cuốn vào trong vòng phiền phức.
“Hương Cầm tỷ, ta muốn gặp Mẫn
công tử một chút, phiền tỷ phái người tìm y đến đây giúp ta đi. Gia đang làm
việc tại tiền viện, ta … ta chỉ là muốn hỏi Mẫn công tử chút chuyện, nhất định
sẽ nói xong trước khi Gia trở về, sẽ không gây phiền phức cho tỷ đâu. ” Thấy
Hương Cầm hơi do dự, Uất Lam khẩn cầu, hơi lo lắng, thậm chí có chút lắp bắp.
Hương Cầm khó xử nhìn nàng…. Vị
Uất cô nương này thật xinh đẹp, yếu ớt khiến người khác không cầm lòng được mà
yêu thương nàng. Đặc biệt khi đôi mắt to tròn của nàng nhìn chăm chú mang ý
khẩn cầu, ai lại nỡ nhẫn tâm không đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng __ Gia …. có
lẽ gia cũng mềm lòng khi bị đôi mắt trong sáng xinh đẹp này nhìn chằm chằm,
muốn hận cũng không thể hận nổi, chỉ có thể tự mình bực bội.
“Được thôi” Hương Cầm khẽ than
thở
“Khi Mẫn Lan Thao đi vào trong
viện, Uất Lam cảm thấy bản thân thậm chí có chút kích động, gặp được y__ cũng
trở thành một việc khó khăn.”
“Mẫn công tử….” nàng lo lắng
tiến về phía y, đang định hỏi han thì lại thấy Hương Cầm đang đứng cạnh bên
nhìn chằm chằm một cách lo lắng. Nàng ngại ngùng nhìn Hương Cầm, Hương Cầm đọc
được hàm ý trong đôi mắt của Uất Lam, lặng lẽ rời đi, đôi mày lại nhíu càng
chặt hơn, nàng ta có bí mật nào không thể nói trước mặt nàng sao?
“Cẩn thận” Mẫn Lan Thao đỡ lấy
cánh tay Uất Lam, nàng bước quá nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, y trừng mắt
nhìn nàng, bây giờ nàng vẫn cần phải điều dưỡng cho tốt, đặc biệt là không thể
hoạt động mạnh.
Uất Lam nắm lấy cánh tay của
hắn, “Mẫn công tử…. trang sức của ta huynh không đem cho người nhà ta sao?”
“Không”
Uất Lam ngơ người, không ngờ y
trả lời dứt khoát vậy.
“Ta cho họ một số ngân phiếu.”
Mẫn Lan Thao hơi ngại ngùng, lạnh lùng nhìn về phía cái cây bên cạnh.
“Ngân phiếu?” Uất Lam lắc khẽ
tay y, càng trở nên mơ hồ hơn, “Đi đâu lấy ngân phiếu?”
Mẫn Lan Thao quay mặt lại trừng
nàng một cái, “Chỉ có Bộ Nguyên Ngạo có tiền thôi sao? Trang sức của cô tự mình
giữ cẩn thận lấy, cũng chẳng được mấy đồng, ta không lấy.”
Uất Lam lòng dạ rối bời nhìn
Mẫn Lan Thao, y lấy tiền của mình để giúp đỡ gia đình nàng? Ban đầu nàng chỉ
muốn nhờ y giúp đưa đồ, không ngờ rằng … sự việc lại bị nàng làm cho phức tạp
lên rồi! Bây giờ… nàng sao trả lại số tiền đó, trả lại ân tình này cho y đây?
“Huynh … huynh đưa họ bao nhiêu
tiền?”
“Một ngàn lượng.”
Một ngàn lượng?! Uất Lam hít
vào một hơi lạnh giá, bây giờ nàng, làm sao kiếm đủ một ngàn lượng để trả cho y
đây?
“Mẫn công tử…” nàng đột nhiên
lại trở nên tuyệt vọng, tuy ràng y đã giúp nàng, lòng tốt của y lại khiến ràng
rơi vào bất lực hơn nữa. “Số tiền này…” Nàng muốn nói mình sẽ tìm cách trả lại
cho y, nhưng, nàng sẽ tìm cách gì đây? Nàng còn có cách nào đây? Không trả? Chỉ
nói vài lời cảm ơn? Không, điều này nàng cũng không làm được….
“Hừm!”Mẫn Lan Thao nhìn ra tâm
sự của Uất Lam, y tức giận, “Ta không muốn cô trả! Mỗi năm ta khám bệnh đưa
thuốc, tiếp tế ngân lượng cho người nghèo cũng không chỉ con số như vậy! Cứ coi
như ta bố thí cho gia đình toàn người già và trẻ nhỏ nhà cô đi.” Y hất tay nàng
ra, lập tức quay người bước đi.
Bố thí?
Nàng khẽ mỉm cười, đúng vậy, là
bố thí. Nàng, lẫn người nhà nàng đều dựa hoàn toàn vào bố thí mà sống. Dựa vào
thuốc giải bố thí mang theo ác ý của Bộ Nguyên Ngạo, dựa vào những đồng tiền bố
thí thể hiện lòng nhân từ của Mẫn Lan Thao.
“Mẫn công tử…” nàng đuổi theo
kéo tay áo y lại, y lại quay đầu trừng mắt nhìn nàng.
Giọt nước mắt bất lực và bi ai
rơi xuống, nhưng nàng lại mỉm cười. “Cảm ơn huynh.”
Hèn mọn như nàng, không có tư
cách nói đến hai từ “Trả lại”__ nàng chỉ còn có thể học cách tiếp nhận bố thí…
Có lẽ, nàng lại cười khổ, nàng nên cảm thấy may mắn, lại còn có người chịu bố
thí cho mình.
Mẫn Lan Thao nhíu mày, có thể y
thực sự quá lỗ mãng, lại nghĩ mọi việc một cách quá đơn giản, hơn nữa, lời vừa
rồi của y… nụ cười hàm lệ của nàng, cảm kích trong sự giằng co của nàng, lại
khiến y cảm thấy áy náy.
“Không phải muốn gặp họ sao?
Ngày mai ta rảnh, ta sẽ đến Di Luân Quán đón cô.” Hắn ngừng lại một chút, nói
vu vơ: “Ngày mai Bộ Nguyên Ngạo tụ tập mấy vị Trưởng Quầy lớn đến thương nghị,
thời gian rất rộng dài.”
Lời vừa thốt ra, y cũng ngơ
người, tại sao y lại bất giác mà đệm thêm câu nói này?
Uất Lam bụng mang đầy tâm sự
khẽ gật đầu, ngày mai… nàng có thể gặp được người nhà rồi sao? Họ sẽ ngênh đón
nàng hay trách mắng nàng đây?
Hình Phấn Tuyết vội vã bước đi,
cơn gió giá lạnh tát thẳng vào khiến nàng hơi oán thán. Cả nửa tháng rồi Nguyên
Ngạo không đến tìm nàng ta rồi… càng khiến nàng ta tức giận không chịu nổi là,
nghe nói Uất Lam vẫn luôn ngủ tại phòng của Nguyên Ngạo!
Nàng không tin! Nguyên Ngạo
trước giờ vẫn không hề cho tất cả các thiếp thất vào ngủ trong phòng hắn, khi
hắn vui vẻ sẽ đến viện của họ ở lại. Hắn không thể nào lại để cho con ma ốm đói
đầy bệnh tật, hơn nữa lại là con gái của kẻ thù đó ngủ tại phòng hắn được! Bất
kể như thế nào, nàng ta phải đích thân đi xem thử!
Vừa vòng qua hàng rào hoa đã
khô héo, nàng ta liền thấy Mẫn Lan Thao, y mặc bộ đồ để đi ra ngoài, khoác bên
ngoài một chiếc áo choàng dày cộm, hiển nhiên đang đứng đợi người nào đó.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu,
nàng ta nhanh chóng nấp vào sau hàng rào hoa, bỏ tay lên miệng ra hiệu cho nha
hoàn đi theo bên mình im lặng. Nàng ta quỳ xổm xuống, nhìn trộm ra phía trước.
Quả nhiên… Người Mẫn Lan Thao
đợi chính là Uất Lam!
Mẫn Lan Thao nhìn trên dưới Uất
Lam một lượt, nói điều gì đó, lại còn cởi áo choàng ra kiên quyết mặc lên cho
nàng bất chấp lời từ chối. Hình Phấn Tuyết cười lạnh, quả nhiên hai người này
có gian tình, chỉ nhìn ánh mắt và biểu cảm của Mẫn Lan Thao cũng đủ biết rồi!
Đột nhiên, nàng ta còn chú ý thấy Uất Lam còn ôm theo một hộp trang sức rất
lớn, hai người suốt dọc đường đều né tránh người qua lại, thập thà thập thò đi
theo hướng cửa đông thứ hai nơi vốn chẳng có ai dùng đến, lên một chiếc xe
ngựa.
Hình Phấn Tuyết mừng phát điên
lên, lại có thêm sức mạnh, cũng không còn sợ lạnh nữa. “Nhanh! Đến Dụ Thực
Lâu!”
Mẫn Lan Thao thúc ngựa đi
nhanh, ưu nhã nhìn thu ý bên đường, tâm trạng rất tốt.
Rèm xe ngựa bị vén lên, y khẽ
nghiêng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn thanh lệ của nàng.
Những ngày này… Bộ Nguyên Ngạo đối với nàng tốt hơn nhiều rồi thì phải, chí ít
khí sắc của nàng đã tốt hơn nhiều, không còn mang màu trắng xanh chết chóc nữa.
“Mẫn công tử, cầm lấy.” Nét mặt
xinh đẹp yếu ớt nhưng rất đỗi cố chấp, hai tay cầm áo choàng đưa lên trước mặt
trả lại cho y.
“Mặc vào, ta không lạnh. Cô mặc
ít quá đó.” Y nhíu mày.
“Ta ở trong xe không thấy
lạnh.” Nàng vẫn cố chấp, nhìn bàn tay bị đông lạnh của y, vừa cảm kích vừa
không nỡ.
“Vậy không ai mặc nữa.” Y lại
giở tính trẻ con ra nữa rồi.
Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng qua
một bên y, vừa quyết tâm, mở áo choàng ra khoác lên cho y, y ngơ người, theo
phản xạ kéo lại yên cương, xe người đều dừng lại.
“Mẫn công tử,… huynh còn như
vậy nữa, ta sẽ càng cảm thấy tội lỗi”
Nàng thành khẩn thốt lên, những
điều nàng nợ y càng ngày càng nhiều.
Để mặc nàng tỉ mỉ giúp hắn cột
lại dây áo choàng cũng không hề ngăn cản, một lúc lâu không nói lời nào.
Tiếng ngựa phi vừa nhanh vừa
gấp, dường như vừa mới nghe đâu đó vọng lại, người đã xuất hiện đến trước mặt.
Uất Lam và Mẫn Lan Thao đều ngỡ
ngàng nhìn, người vừa đến… không ngờ lại là Bộ Nguyên Ngạo! Bọn thuộc hạ đều bị
hắn bỏ xa lại phía sau, ánh mắt của hắn khiến toàn thân Uất Lam không tự chủ
được khẽ run lên.
Hắn nhìn ra được! Hoàn toàn
hiểu thấu! Nàng mang theo tỉ mỉ và dịu dàng bước lên xe ngựa của Mẫn Lan Thao,
còn … còn vô cùng thân mật giúp y cột lại dây áo choàng, thân thể của hai người
dường như dán chặt vào nhau!
“Huynh muốn làm gì?” Mẫn Lan
Thao phòng bị nhảy xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn hắn, hắn không thèm nhìn y,
đôi đồng tử dường như bị đông cứng đến tận đáy mắt, hắn chỉ hung ác trừng trừng
nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Uất Lam.
Tại sao mỗi lần y mềm lòng nàng
đều không hề dự chém một đao lại một đao!
Hắn ngồi trên lưng ngựa cúi
xuống, một tay nắm chặt mái tóc đã bị cắt ngắn của nàng, tất cả oán hận, phẫn
nộ, đau đớn đều bộc phát hết trong giây phút này. Hắn kéo mái tóc nàng, nhẫn
tâm lôi nàng xuống khỏi xe ngựa.
Uất Lam đau đến nỗi tuôn đầy mồ
hôi lạnh, nhưng lại không thốt ra lời nào, đôi tay bám lấy phần chân tóc sát
đầu, vô vọng mong có thể giảm bớt đau đớn.
“Ngươi muốn làm gì đây?” Mẫn
Lan Thao cũng trở nên tức giận, bước qua xe ngựa nhào vào Bộ Nguyên Ngạo, bị
hắn vô tình quất một roi lên vai, “Soạt” một tiếng chiếc áo choàng bị rách một
mảng to, máu cũng thấm ra ngoài áo.
“Không.” Uất Lam thét lên một
tiếng, nàng lại làm liên luỵ đến Mẫn công tử nữa rồi!
Tiếng thét này của nàng, triệt
để khiến Bộ Nguyên Ngạo điên lên, hắn túm tóc nàng, nhấc nàng rời khỏi mặt đất,
Uất Lam đau đến nỗi nước mắt đầm đìa. Hắt vứt roi ngựa, chộp lấy cằm của nàng,
kéo nàng đến trước mặt hắn, tốt! Tốt! Ả đàn bà này ngoài lừa gạt ra cũng chỉ
còn phản bội!
Đôi tay của hắn bóp chặt cái cổ
nhỏ nhắn của nàng, Uất Lam cảm thấy máu đều dồn hết về não, mặt sưng lên, ngực
phập phồng dữ dội vẫn không thể hít vào được dù chỉ là chút ít không khí. Hắn
oán hận nhìn nàng, khinh bỉ, chán ghét… trong họng nàng phát ra tiếng răng rắc,
gân xanh từ dưới da cũng nổi lên.
Nàng mỉm cười, cách chết này__
rất thích hợp với nàng.
Mẫn Lan Thao chỉ có thể nhìn từ
xa, đột nhiên cười rộ lên, “Tốt! Tốt lắm! Bộ Nguyên Ngạo, ngươi nhanh chóng bóp
chết nàng đi, như vậy tất cả chúng ta đều được giải thoát.”
Giải thoát? Trước mắt Uất Lam
đã tối đen một màu, nhưng vẫn nỗ lực nở nụ cười, giải thoát… cuối cùng nàng
cũng được giải thoát!

