Đại Đường Song Long Truyện - Chương 097

Nhờ họa đắc phúc -

 
Hầu Hy Bạch dáng người cao lớn, tướng mạo
anh tuấn, đầu đội mũ tre, bộ y phục nho sinh khiến y càng thêm vẻ văn
nhã phong lưu, trí dũng kiêm toàn. Lúc này y đang phe phẩy chiếc chiết
phiến trong tay, cả người toát ra một vẻ hào phóng xuất chúng, tiêu sái
tự nhiên hơn người. Điều hấp dẫn nhất ở y không chỉ là ánh mắt ôn nhu có
thể làm tan chảy bất cứ trái tim nữ nhân nào, mà còn ở hàm râu nhỏ văn
nhã trên môi, khiến gương mặt đầy vẻ mỵ lực nam tính của y như lúc nào
cũng đang nở một nụ cười kiêu ngạo. Thoạt nhìn y có vẻ rất dễ thân cận,
nhưng lại giống như hết sức xa vời, một khoảng cách không thể nào thu
hẹp được. Những thứ này kết hợp lại với nhau một cách hoàn hảo, tạo ra
khí chất trác việt siêu phàm của y.

 
Vừa rồi Cô Độc Phượng
nói đi là đi, y vốn cũng muốn đuổi theo xem dung mạo của nàng ta thế
nào, chợt nghe tiếng động vang lên mới biết là trong nhà có người, vì
vậy mới bước vào xem thử. Lúc này ánh mắt y lộ ra thần sắc kinh ngạc, há
hốc miệng nhìn bóng lưng đẹp tuyệt trần có thế sánh ngang cùng Sư Phi
Huyên của Loan Loan, cơ hồ như chẳng hề để ý đến sự tồn tại của Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng vậy.

 
Loan Loan dừng lại thôi không tiến
về phía hai gã nữa, chậm rãi thở dài nói: "Ta không phải là không có ý
luyến tài, chỉ vì hai ngươi quá lợi hại, ta lại hứa với người ta là sẽ
đích thân lấy mạng các ngươi nên mới buộc phải hạ thủ. Nếu các ngươi có
nuốt hận xuống cửu tuyền thì cứ hận ta đi!".

 
Hầu Hy Bạch ở phía sau run giọng nói: "Chỉ nghe thanh âm như tiên nhạc của cô nương... a...".

 
Loan
Loan dùng một tư thế uyển chuyển tuyệt mỹ xoay người lại, đối diện với
Hầu Hy Bạch. Hầu Hy Bạch toàn thân run lên, nói không nên lời, song mục
lộ ra thần sắc kích động tựa như không thể tin vào những gì mình đang
thấy. Hiện giờ nếu có người thứ ba đứng nhìn, tất sẽ đọc ra trong mắt y
một câu: "Thiên hạ không ngờ lại có cực phẩm thế này".

 
Loan
Loan lườm y một cái, bước ra cửa lớn. Hầu Hy Bạch lập tức nảy sinh cảm
giác không thể mạo phạm đến nàng, vội lùi sang một bên nhường đường. Khi
bước qua trước mặt Hầu Hy Bạch, nàng dừng lại dõi mắt nhìn ra khung
cảnh mưa gió bên ngoài, thấp giọng nói: "An tang bọn chúng giúp ta, có
được không?".

 
Hầu Hy Bạch lúc này đang ngây ra ngắm nhìn
những đường nét mềm mại của nàng, cánh mũi phập phồng hít lấy hương thơm
từ thân thể nàng tỏa ra. Vì Loan Loan chỉ thấp hơn gã chừng hơn một
phân, thế nên gã chỉ cần hơi cúi người là cơ hồ như đã ghé miệng vào sát
chiếc tai nhỏ như được tạc bằng bạch ngọc của nàng: "Cô nương! Bọn
họ...".

 
Loan Loan khẽ thở dài một tiếng, ngắt lời gã, nhẹ giọng nói: "Hãy nhớ cho kỹ, ta sẽ nhớ đến ngươi!".

 
Đây
chính là câu nói vừa rồi Độc Cô Phượng nói với y. Hầu Hy Bạch đang
không biết nói gì, thì chợt bóng người lóe lên rồi chợt tắt, Loan Loan
đã lướt ra ngoài cửa, biến mất trong màn mưa gió. Hầu Hy Bạch cả kinh
thất sắc, vội đuổi theo ra cửa, nhưng đã chậm mất một bước. Một tia sét
đánh xuống rặng núi gần đó, khiến cả toàn sơn trang như sáng bừng lên
trong khoảnh khắc.

 
Không thấy bóng Loan Loan đâu nữa. Hầu Hy
Bạch chán nản lao vào làn mưa, không để ý đến hai chân dính đầy bùn
đất, ngửa đầu để những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt, thở dài
nói: "Phi Huyên à! Nàng có biết trên thế gian này không ngờ cũng có
người có thể ngang hàng với nàng về cả khí chất lẫn võ công hay không?
Địch thủ của nàng cuối cùng cũng xuất hiện rồi".

 
Rồi y chợt
như nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, chẳng hề
để y tới Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang nằm nơi góc tường, lấy bút mực ra
vẽ lên trên chiếc chiết phiến cầm trên tay. Mặt còn lại của chiếc quạt
này đã vẽ hơn hai mươi mỹ nữ, nhưng mặt y đang vẽ thì lại trắng trơn.
Nếu Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không phải đang không thể nói chuyện, nhất
định hai gã sẽ hỏi tại sao y lại không hề vẽ hình Sư Phi Huyên lên chiết
phiến này. Không lâu sau thì hình ảnh Loan Loan đã hiện ra trên mặt
phiến, chẳng những giống như người thật mà cả thứ khí chất đặc biệt, như
có mà lại như không của nàng cũng được Hầu Hy Bạch truyền tải không sót
một chút nào, nét vẽ tràn đầy sức sống, nét sắc phi thường.

 
Hầu
Hy Bạch đưa lên ngang tầm mắt ngắm nhìn hồi lâu, rồi mới gấp chiết
phiến lại, ngỡ ngàng thất thần bước ra ngoài. Gió mưa làm y nhớ lại lời
Loan Loan vừa nói, lập tức bước lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường
cạnh cửa.

 
"Bình!".

 
Y dụng kình lực bá đạo phi
thường, bức tường lập tức sụp đổ. Hầu Hy Bạch làm sụp tường nhảy vào
trong nhà, sau đó liên tiếp đánh ra bốn chưởng, kích vào bốn cây cột
chính. Cột nhà vừa gãy đoạn, Hầu Hy Bạch đã tung mình lao vút lên không,
đụng gãy xà ngang, phá vỡ mái ngói, nhảy ra bên ngoài. Cả căn nhà sập
xuống chôn vùi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong đống gạch vụn.

 
Hầu
Hy Bạch không thèm nhìn lại, hú dài một tiếng nhún người lướt đi trong
mưa. Nếu y chịu lưu tâm một chút, nhất định sẽ phát giác ra thân thể Từ
Tử Lăng và Khấu Trọng một lạnh như băng tuyết, một nóng như cát trên sa
mạc, tuyệt đối không phải hai cỗ thi thể đã mất đi sinh mạng. Kể cả Loan
Loan cũng không ngờ tới biến hóa này.

 
o0o

 

 
mưa
vẫn rơi cả ngày hôm ấy. Quá buổi hoàng hôn, bầu trời mới trở lại trong
sáng. Vầng minh nguyệt hé lộ tiên dung nơi trời đông. Dưới đám gạch vụn,
Khấu Trọng gối đầu lên ngực Từ Tử Lăng, trên lưng là một thanh xà nhà
lớn, còn có vô số gạch vụn khác nữa, cũng may là xà nhà đã đỡ không cho
bức tường phía trên hai gã sập xuống, khiến đầu hai gã không bị tổn
thương, đồng thời cũng còn có chút không gian để hô hấp.

 
Khấu
Trọng run lên một chặp, nhổ ra một đống bùn đất trong miệng, lẩm bẩm
nói: "Yêu nữ lợi hại thật, có điều ả đã đánh giá thấp chúng ta rồi!".
Nói đoạn gã khẽ vươn mình một cái, lập tức làm cho cát đá bên trên rơi
xuống ào ào, chỉ nghe gã thấp giọng nói: "Mẹ của bà nó chứ, cả người ta
giống như được thoát thai hoán cốt vậy, trước đây chân khí trong nội thể
chỉ giống như một bó những luồng chân khí nhỏ như sợi chỉ, thì bây giờ
những sợi chỉ ấy đều xoắn lại hành tẩu qua các huyệt mạch, thật thoải
mái vô cùng".

 
Trên thực tế cả hai gã vẫn tỉnh táo từ đầu tới
cuối, chỉ là đã bế hô hấp bằng mũi miệng lại mà thôi. Khi luồng chân
khí cuộn xoáy thúc thẳng vào kinh mạch, hai gã thật sự đã tưởng rằng
tính mạng khó giữ, đặc biệt là cảm giác kinh mạch như muốn vỡ nát ra ấy
càng làm hai gã không tài nào chịu nổi. Có điều bọn gã lại không chết,
luồng chân khí ấy tuần hoàn hơn trăm vòng chu thiên trong nội thể hai
gã, dần dần cũng bị hai gã thu hồi về Sinh Tử huyệt.

 
Kỳ quái
nhất là mỗi khi cuộn xoáy chân khí tiến vào cơ thể Khấu Trọng thì lập
tức biến thành lạnh đến thấu xương cốt, còn khi vào đến cơ thể Từ Tử
Lăng, thì lại từ cực hàn chuyển sang cực nhiệt. Cứ vậy một hàn một nhiệt
chuyển động không ngừng, cả những kinh mạch trước đây chưa thể quan
thông hay cảm nhận được, tất thảy đều được khai mở hết, giống như một
mảnh đất màu mỡ lần đầu tiên được khai khẩn vậy. Cả quá trình tống cựu
khí nghênh tân khí này, chẳng những Loan Loan không thể nghĩ tới, mà cho
dù tập trung thiên hạ thiền đạo cao nhân, võ học đại tông sư cũng không
thể nào lý giải được hiện tượng chưa từng xảy ra trong võ lâm này.

 
Từ
Tử Lăng thở hắt ra một hơi nói: "Đám gạch đá này đè xuống thật thoải
mái, cứ như có mười mấy người đang cùng xoa bóp cho chúng ta một lượt
vậy". Gã ngưng lại một chút rồi lại cười khổ nói tiếp: "Rốt cuộc là
chúng ta thắng hay là thua cho yêu nữ kia vậy?".

 
Khấu Trọng
hít vào một hơi thanh khí, trầm ngâm nói: "Nhìn bề ngoài thì chúng ta đã
bại một cách thảm hại, ít nhất là yêu nữ kia cũng nghĩ như vậy. Có điều
ả ta giảo hoạt như thế, lại biết cả kế dục cầm tiên túng, trước tiên
làm cho chúng ta tưởng rằng chân khí sẽ chạy ra bên ngoài cơ thể, đợi
đến khi chúng ta vội vã thu hồi chân khí, mới thuận thủy thôi châu đẩy
mạnh chân khí của chúng ta ngược trở lại, chẳng tốn chút sức lực nào,
lại dùng được chân khí của chính chúng ta để đối phó với chúng ta".

 
Từ
Tử Lăng vẫn còn hơi kinh hoảng: "Lúc đó quả thật vô cùng hung hiểm, nếu
không phải có tên ngốc Hầu Hy Bạch đó xông vào, chỉ cần ả ta bước tới
kiểm tra sơ sài là sẽ bổ thêm cho ta với ngươi mỗi người một chưởng, lúc
đó thì hai chúng ta chắc sẽ được xuống địa phủ gặp mẹ rồi!".

 
Khấu Trọng chợt nghiêng tai lắng nghe, thấp giọng nói: "Đừng động đậy! Hình như có người tới!".

 
Từ
Tử Lăng lưu thần lắng nghe, kinh hãi thốt lên: "Thính giác của chúng ta
sao lại trở nên lợi hại thế này, tiếng vó ngựa ít nhất cũng phải cách
xa hơn mười dặm mà chúng ta cảm nhận được. Trước đây nhiều nhất cũng chỉ
nghe được tiếng động ở bên ngoài năm sáu dặm là cùng, đó là còn phải
nhờ thuận gió nữa đấy".

 
Khấu Trọng le lưỡi nói: "Đừng quên
bây giờ chúng ta đang bị chôn dưới đống gạch vụn! Hà...! Có điều âm
thanh có lẽ là từ dưới đất truyền lên, ta thậm chí còn cảm nhận được sự
rung động của mặt đất nữa này!".

 
Từ Tử Lăng cười khì khì
nói: "Con người ngươi thật thích khoa trương! Ồ, bọn họ đi rất nhanh,
mười một, mười hai...! Không! Tổng cộng có mười bảy kỵ mã, đang tiến về
phía chúng ta".

 
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Cứ giả làm người
chết thêm một lúc cũng không sao, nói không chừng lại có thu hoạch ngoài
ý muốn đấy!".

 
Nhóm kỵ sĩ mới đi vào trong thôn, đã phần lập
tức tung mình nhảy xuống ngựa, tản ra bốn phía cắm những ngọn đuốc lên,
sau đó đi lục soát khắp các căn nhà, thái độ thập phần hoành hành bá
đạo.

 
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nằm bên dưới đống gạch ngói
chỉ cần nghe tiếng bọn họ đá cửa phá tường, lục soát khắp nơi cũng biết
đây không phải là nhân vật giang hồ bình thường, mà là những cao thủ
được liệt vào hàng đệ nhất, đệ nhị trong võ lâm. Loại người này bình
thường chỉ gặp một hai người đã khó, hiện giờ lại cùng xuất hiện một lúc
mười mấy người, lại còn hung hãn lục soát khắp thôn làng, tự nhiên là
khiến hai gã lấy làm tò mò.

 
Trong bọn có hai người không
xuống ngựa, hiển nhiên là địa vị cao hơn đám còn lại. Bọn họ thúc ngựa
đi đến bên đống gạch vụn nơi hai gã ẩn thân thì dừng lại. Hai người này
một béo một gầy, tướng mạo hoàn toàn tương phản.

 
Người béo
thì thân hình béo mập, nhưng không hiểu tại sao lại khiến cho người ta
một cảm giác mâu thuẫn rằng y rất tráng kiện, rất vững chắc, niên kỷ ước
chừng hơn ba mươi, da dẻ trắng một cách dị thường. Gương mặt của y tròn
vạnh, cằm bạnh ra, nhãn thần sắc bén giống như hai đạo lửa ma trơi, vốn
cũng có chút bá khí xương cuồng đáng sợ, song may mà nụ cười lúc nào
cũng nở trên cặp môi mỏng đã làm giảm bớt phần nào sát khí ở song mục
của y.

 
Người gầy thì trẻ hơn chừng mấy tuổi, thể hình cao
gầy, thần thái kiêu ngạo tự phụ, liếc nhìn đống gạch vụn một hồi rồi
nói: "Căn nhà này hiển nhiên mới sập xuống không lâu, những phần bên
trong lại không hề bị gió cát ăn mòn, gia cụ vẫn còn đầy đủ, hai căn nhà
phía trước và phía sau lại không hề làm sao, nhất định là có điều gì kỳ
quái ở đây".

 
Thanh âm của y thấp trầm dễ nghe, khẳng định
mà tự tin, khiến hai gã cảm thấy y là người rất ít khi gặp phải khó khăn
trắc trở hay thất bại.

 
Tráng hán béo mập kia cười ha hả
nói: "Lăng Phong huynh nói rất có lý, chỉ nhìn thôn làng này khắp nơi
không một bóng người cũng biết cách đây không lâu đã xảy ra chuyện gì
đó, lại xem cách đổ sụp xuống của căn nhà này, rõ ràng là có người đã cố
ý đánh gãy xà nhà, húc đổ bốn vách tường gây nên".

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở bên dưới đống gạch vụn đều phải động dung trước khả năng quan sát của hai người.

 
Lăng
Phong mỉm cười nói: "Kim Ba huynh cơ trí nổi danh hơn người, quả nhiên
danh bất hư truyền. Chuyện này tương đối kỳ lạ, không biết kẻ nào lại
phí công tốn sức đánh sập cả căn nhà xuống vậy, xem ra thì công lực của y
cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ".

 
Đại hán béo lùn tên Kim Ba điềm nhiên nói: "Chỉ cần đào đống gạch này lên là sẽ biết ngay, Lăng huynh có hứng thú không?".

 
Lúc
này một lão đầu vừa gầy vừa lùn chạy tới trước mặt hai người, thấp
giọng nói: "Trong thôn tổng cộng có mười bốn cỗ thi thể, đa phần là do
bị người ta dùng nội gia thủ pháp điểm trúng huyệt đạo mà chết, chỉ có
ba người bị cắt đứt cổ họng, nhưng nhìn vết thương thì không giống như
là bị thứ binh khí như đao kiếm gây nên".

 
Lăng Phong nói: "Những kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trần lão có ý kiến gì không?".

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy kỳ quái, nghe cách xưng hô của những
người này có thể đoán ra bọn họ chẳng những không phải cùng một môn
phái, lại càng không có quan hệ thượng ty hạ cấp, nhưng lại cùng tiến
cùng lùi, không biết là vì lẽ gì?

 
Lão giả họ Trần kia nói:
"Trên binh khí của họ đều có tiêu ký giống nhau, nếu Trần Quảng này nhớ
không nhầm thì có lẽ họ đều là môn nhân của Thanh Giang phái, gần đây
rất có thế lực ở Giang Nam".

 
Kim Ba ồ lên một tiếng: "Chuyện
này càng lúc càng hứng thú rồi! Chưởng môn Thanh Giang Phái Vô Định
Phong Hướng Thanh Lưu rất hay bao che cho môn nhân làm bậy, hiện giờ
không ngờ lại có người dám vuốt râu hổ. Bàn Sát Kim Ba tôi dám đảm bảo
sau này nhất định sẽ có kịch hay liên tiếp, nhiệt náo phi thường!".

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng nghe giọng lưỡi vui mừng trước tai họa của người
khác của họ Kim này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khinh bỉ.

 
Lăng Phong không hiểu nói: "Đám người này nếu không phải do hai tên tiểu tử đó hạ thủ, vậy thì là ai?".

 
Hai
gã nằm bên dưới khẽ giật mình, ngầm đoán đám người này tới đây là vì
bọn gã. Lúc này lại có người đến thông báo trong thôn không còn ai khác
nữa.

 
Kim Ba thở dài nói: "Hiện giờ chúng ta đâu còn thời
gian mà đi lo chuyện người khác nữa, từ khi tin tức hai tên tiểu tử đó
rời Ba Lăng ngược Bắc đào Dương Công Bảo Khố truyền đi, khắp nơi đều đã
loạn cả lên rồi, thậm chí cả Tứ Đại Khấu cũng đã phái xuất cao thủ đuổi
theo rồi. Chúng ta không thể chậm trễ dù chỉ một giờ một khắc nào nữa".

 
Trần
Quảng nói: "Trên giang hồ trước nay thật chưa từng có người nào đáng
tiền như hai tên tiểu tử này. Có được bảo khố là lập tức có thể chiêu
binh mãi mã, tranh hùng thiên hạ, nếu không có chí lớn thì ít nhất cũng
có thể làm thiên hạ đệ nhất phú ông, huống hồ chỉ cần mang cái đầu bọn
chúng về gặp Mật công là đã có thể quang tông diệu tổ rồi.

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc biến sắc. Nên biết chuyện bọn gã Bắc
thượng vốn hết sức bí mật, chỉ có một vài nhân vật cấp cao của Ba Lăng
Bang và Cự Kình Bang biết được mà thôi, vậy mà bọn gã vừa mới rời khỏi
Ba Lăng, tin tức đã truyền đến tai người ngoài rồi, xem ra còn chỉ rõ cả
lộ tuyến bọn gã sẽ đi nữa, bằng không những người này làm sao có thể
tìm tới được đây.

 
Thanh âm của Lăng Phong vang lên: "Chúng ta lập tức khởi hành đuổi theo, chậm một chút là mất một phần cơ hội".

 
Bọn Kim Ba cũng không còn thời gian để ý xem bên dưới đống gạch vụn là thứ gì nữa, thúc ngựa lao vút đi.

 
o0o

 

 
"Bình!".

 
Gạch
ngói bắn tung tóe, hai gã tung mình bật dậy, hạ thân xuống một khoảng
đất trống bên cạnh gian nhà bị sập. Khấu Trọng vỗ vỗ cát bụi trên người,
chau mày nói: "Bụi đất lọt vào y phục thật khó chịu, tốt nhất là tìm
dòng suối nào tắm rửa cho sạch rồi mới tiếp tục lên đường".

 
Từ
Tử Lăng gật đầu nói: "Chúng ta vừa đi vừa tìm, trước mắt cần nhất là
phải đến Cảnh Lăng gặp bọn Đoạn Ngọc Thành, sau đó mới nghĩ cách ứng phó
tình hình hiện tại".

 
Khấu Trọng vỗ vỗ Tỉnh Trung Nguyệt
trên lưng, cười lên ha hả: "Thật không ngờ uy danh chúng ta có được sau
khi giết chết Nhậm Thiếu Danh vẫn không đủ để dọa khiếp lũ người tham
lam. Chi bằng chúng ta dứt khoát một trận, để cho đám người kia biết hối
hận là gì cho xong!".

 
Từ Tử Lăng mỉm cười, gật đầu bước đi.
Lúc này minh nguyệt đang treo lơ lửng giữa trời, phủ lên đại địa một
làn ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3