Đại Đường Song Long Truyện - Chương 091 Part 1

Tỉnh nguyệt đắc chủ

 
Khấu Trọng mỉm cười bước ra ngoài đại
sảnh trong ánh mắt chờ đợi của Hương Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân, thấy Từ Tử
Lăng đang đứng ngó ra ngoài cửa sổ, thần sắc tự nhiên, vô ưu vô hỉ thì
ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Lăng không muốn biết nội gián là ai sao?".

 
Từ
Tử Lăng thản nhiên nói: "Ả tỳ nữ non nớt đó đâu phải là đối thủ của
Trọng thiếu gia ngươi, trừ phi ả ta căn bản không biết gì?".

 
Hương Ngọc Sơn không nén nổi buột miệng hỏi: "Có kết quả gì không?".

 
Khấu
Trọng ngồi xuống đối diện với hai người, chậm rãi nói: "Là một trong
những tên cận vệ của ngươi, hình như tên là Âu Dương Kỵ thì phải, ngươi
biết phải làm gì rồi chứ?".

 
Song mục Hương Ngọc Sơn thoáng
hiện sát cơ, không nói tiếng nào, quay người bước ra khỏi đại sảnh. Khấu
Trọng nhìn Vân Ngọc Chân nheo nheo mắt nói: "Mỹ nhân sư phụ có hứng thú
cùng huynh đệ chúng ta ra ngoài thành một chuyến không? Ta đã hứa sẽ
tiễn tiểu cô nương đáng thương kia một đoạn!".

 
o0o

 

 
Mấy
ngày sau đó, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chuyên tâm đốc thúc bốn người bọn
Đoạn Ngọc Thành luyện võ, bốn tên tiểu tử này cũng biết đây là chuyện
liên quan đến sinh tử vinh nhục của bản thân, lại được hai vị minh sư
thiên tài hết lòng chỉ điểm, nên cũng nỗ lực hết sức, tiến bộ rất nhanh.
Thời gian còn lại, hai gã đều bỏ lại mọi thứ sau lưng, cùng Tố Tố vui
đùa du sơn ngoại thủy, tìm đủ mọi cách để làm cho nàng vui vẻ.

 
Thời
gian trôi nhanh như bóng câu thoáng qua cửa sổ. Sáng sớm hôm sau là hai
gã phải lên đường Bắc thượng. Tiêu Tiễn thiết yến để tiễn biệt hai gã.
Bữa tiệc có thêm một vị khách mới, thì ra chính là Tiêu đại tỷ Tiêu Hoàn
mới từ Lĩnh Nam trở về, còn Tả Lộ Nguyên Soái Trương Tú của Tiêu Tiễn
thì đã lĩnh quân ra chiến trường từ sáng sớm hôm nay, nên không thể dự
tiệc. Tiêu đại tỷ không ngừng liếc mắt đưa tình với hai gã.

 
Tiêu
Tiễn kính một tuần rượu rồi nói: "Tên Bạch Văn Nguyên hôm đó ám toán Tử
Lăng, cứu thoát Bùi Viêm đó thì ra là cao thủ mới nổi lên của Tịnh Kiếm
Tông, cũng là đương nhiệm diện thủ của Chu Mi, tên này rất có danh khí ở
vùng Tứ Xuyên, không biết có phải là vì tham luyến sắc đẹp của Chu Mi
nên mới gia nhập quân Già Lâu La của Chu Xán hay không?".

 
Khấu
Trọng cười cười nói: "Đương nhiệm diện thủ, Tiêu đương gia dung từ này
thật vô cùng tuyệt diệu, một câu nói đã khiến người ta hiểu ngay trước
đó Chu Mi đã có vô số đàn ông rồi... hà!".

 
Tiêu đại tỷ lườm
gã một cái nói: "Làm đàn ông của Chu Mi tuyệt đối không phải là một
chuyện tốt đẹp gì, bởi vì con người ả ta đa nghi vô cùng, chỉ cần nghi
ngờ đàn ông của mình có nữ nhân khác, là ả ta lập tức động sát cơ giết
chết đối phương để tiết hận, thế nên giang hồ mới gọi ả là Độc Thù, Bạch
Văn Nguyên kia nhất định là đã nhận lệnh của ngươi nên mới bám dính với
ả ta như vậy".

 
Hương Ngọc Sơn cười cười nói: "Cái loại tàn
hoa bại liễu đó làm sao lọt vào mắt hai vị đại ca đây được chứ? Có điều
võ công của Chu Mi này thật không phải tầm thường, nghe nói đã được chín
thành chân truyền của Chu Xán, đêm đó có lẽ chỉ vì khiếp sợ trước oai
danh giết chết Nhậm Thiếu Danh của hai vị đại ca đây, lại không nắm rõ
tình hình, nên ả ta mới hoảng loạn chạy trốn như vậy".

 
Tố Tố
lo lắng hỏi: "Ả ta là người bụng dạ hẹp hòi như thế, nhất định sẽ không
chịu bỏ qua chuyện này, hai đệ ngàn vạn lần không nên bất cẩn".

 
Vân
Ngọc Chân cười cười nói: "Tố tỷ cứ yên tâm, nếu luận cơ trí và năng
lực, Tiểu Trọng, Tiểu Lăng tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Tỷ cứ thử
nghĩ xem, từ khi bọn y xuất đạo đến nay, chỉ có người khác chịu thiệt
chứ đã có lần nào đến lượt bọn y đâu?".

 
Tiêu đại tỷ bật cười
khanh khách: "Vân bang chủ cảm khái như vậy, nhất định là đã chịu thiệt
thòi trước hai vị tiểu huynh đệ đây rồi".

 
Vân Ngọc Chân còn
đang đỏ bừng mặt, Tiêu đại tỷ nheo mắt nhìn hai gã nói tiếp: "Đại tỷ
đây thì chưa lần nào được thử mùi vị thiệt thòi đó cả!".

 
Tố
Tố thấy nàng ta công nhiên chọc ghẹo hai gã giữa buổi tiệc, trong lòng
lấy làm không vui, hai hàng lông mày liễu nhíu chặt lại. Tiêu Tiễn cũng
dường như không chịu nổi sự phóng đãng của muội muội mình, bèn chuyển
chủ đề khác nói: "Có một chuyện đến giờ ta vẫn không nghĩ thông, không
hiểu tại sao hai vị tiểu đệ lại phát hiện được bọn Trần Phong đang mai
phục ở ngoài thành vậy? Bọn chúng đều là lão giang hồ, ngay cả người của
chúng ta cũng bị chúng qua mặt".

 
Khấu Trọng tự nhiên không
thể tiết lộ đó là do cảm ứng kỳ diệu của Từ Tử Lăng, chỉ hàm hồ đáp:
"Đây đơn thuần chỉ là một suy đoán thôi, đáng cười là lúc đầu chúng tôi
đoán không phải là bọn chúng, mà là Ác Tăng và Diễm Ni, chẳng ngờ lại
tìm được bọn chúng, xem như là chúng không may vậy! Hà hà...!".

 
Hương
Ngọc Sơn mỉm cười nói: "Vị Khấu đại ca này của chúng ta lúc nào cũng
nói cười vui vẻ, thế nên nơi nào có y là nơi đó luôn luôn vui vẻ hoan
lạc".

 
Tiêu đại tỷ không nén nổi hiếu kỳ hỏi: "Hương tướng
quân tại sao vẫn tả một câu Khấu đại ca, hữu một câu Từ đại ca vậy, luận
niên kỷ thì ngài cũng lớn hơn hai người bọn họ, luận quan hệ thì lại là
tỷ phu mà! Tố Tố phu nhân không sửa giúp y được sao?".

 
Tố Tố vui vẻ đáp: "Hai vị đệ đệ này của tôi là người phi thường nên tự nhiên Ngọc Sơn cũng đặc biệt tôn trọng".

 
Vân Ngọc Chân cũng mỉm cười nói: "Thế nên tôi cũng không cảm thấy Ngọc Sơn xưng hô có gì sai".

 
Tiêu
Tiễn cười ha hả nói: "Nói hay lắm, hai vị tiểu đệ đích thực là người
phi thường, có tài nghiêng trời lệch đất, lật tay làm mây, úp tay làm
mưa, thay đổi cả tình thế phương Nam này dễ như trở bàn tay, khiến cho
Đại Lương Quốc của ta cũng đắc thế mà uy phong đại tiến, tuy hai đệ
không chính thức gia nhập quân ta, nhưng Tiêu Tiễn này đã coi hai người
như là người nhà rồi!". Tiếp đó lại vỗ tay goi: "Người đâu!".

 
Chúng
nhân còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì thì hai ả mỹ tỳ dâng lên
hai chiếc hộp gấm, một dài, một ngắn. Tiêu Tiễn phất tay ra hiệu, hai ả
lập tức quỳ xuống dâng hộp dài cho Khấu Trọng, hộp ngắn cho Từ Tử Lăng.
Sau khi hai nữ tỳ lùi xuống, Tiêu Tiễn mới vui vẻ nói: "Lễ mọn lòng
thành, mong hai vị tiểu đệ nhận cho! .

 
Khấu Trọng y lời mở
hộp gấm ra xem, thì ra là một thanh cường đao, thoạt nhìn thì có vẻ hết
sức tầm thường, song khi nhìn kỹ thì mới cảm thấy vỏ đao, cán đao tuy
không có hoa văn kỳ mỹ gì, nhưng lại có một vẻ cao quý cổ xưa, khiến
người ta không dám coi thường.

 
Tiêu Tiễn thấy Khấu Trọng cầm
cây trường đao lên, trong mắt lộ ra tia nhìn khó hiểu, bèn nói: "Cây
đao này vốn không có tên, nhưng nghe nói là một thượng cổ thần binh,
chất thép rất kỳ quái, thân đao ẩn hiện ánh sáng vàng nhàn nhạt, hai
trăm năm trước từng ở trong tay đương thời đệ nhất đao thủ Đao Bá Lăng
Thượng Nhân. Về sau Lăng Thượng Nhân ôm đao thoái ẩn, thanh đao này cũng
theo y mà mất tích trên giang hồ. Về sau lại qua tay nhiều người khác
nữa rồi mới về đến tay ta. Tuy ta không thích dùng đao, nhưng đối với
thanh đao này thì vô cùng yêu thích, nay dùng vật yêu thích này để tặng
Khấu tiểu đệ, coi như là biểu lộ chút lòng thành và tạ ý vậy!".

 
"Cheng!". Khấu Trọng rút đao khỏi vỏ.

 
Chúng
nhân đều dõi mắt chăm chú nhìn vào cây đao trong tay gã, rồi cùng cảm
thấy thất vọng. Thân đao ảm đạm vô quang, nào thấy ánh sáng vàng như
Tiêu Tiễn đã nói. Đột nhiên thân đao bắt đầu biến hóa, một luồng ánh
sáng vàng mờ mờ ảo ảo bắt đầu bao bọc lấy thân đao.

 
Tiêu
Tiễn cười lên ha hả nói: "Tiểu huynh đệ quả nhiên là chân chủ của bảo
đao này, chân khí có thể khiến cho bảo đao phát ra phản ứng, ta đã thử
không dưới trăm lần, vậy mà lần nào cũng không được".

 
Y vừa
nói câu này, chúng nhân lập tức liên tưởng năm xưa khi Lăng Thượng Nhân
vận đao đối địch, ắt hẳn ánh sáng vàng phải rực rỡ như ánh tà dương, còn
người khác khi dùng đao này lại chẳng khác gì cục sắt vụn, không khỏi
bàn tán xôn xao.

 
Khấu Trọng biết rõ Tiêu Tiễn đang lung lạc
mình, nhưng vẫn vui vẻ trong lòng, cảm kích nói: "Từ bây giờ trở đi, đao
này sẽ gọi là Tỉnh Trung Nguyệt, tiểu tử bái tạ Tiêu đương gia tặng
đao!".

 
Tiêu Tiễn ngạc nhiên nói: "Tỉnh Trung Nguyệt? Cái tên
này dường như rất có thiển ý, không biết vì lý do gì mà tiểu huynh đệ
lại đặt tên như vậy? .

 
Khấu Trọng đáp lấy lệ: "Chỉ là nhớ đến ánh trăng trong đáy giếng mà đặt bừa vậy thôi, không có nguyên do gì đặc biệt cả".

 
Tiêu
Tiễn thở dài một hơi nói: "Tổ tiên Lương Vũ Đế Tiêu Diễn năm xưa thích
nhất là thu thập thần binh lợi khí, thanh đao này là do người mất hơn
mười năm lao tâm lao lực, phái người do la khắp thiên hạ mới tìm về
được, về sau Trần binh phá thành, thanh đao này do ở sâu tận trong bảo
khố, thế nên mới giữ được đến ngày nay".

 
Chúng nhân giờ mới
hiểu tại sao y lại có vẻ không nỡ rời xa bảo đao như vậy. Tố Tố hiếu kỳ
hỏi: "Tiểu Lăng sao không mở hộp ra xem Tiêu đương gia tặng đệ món bảo
vật gì?".

 
Từ Tử Lăng mỉm cười đưa hộp lại cho Tiêu Tiễn:
"Hảo ý của Tiêu đương gia, Từ Tử Lăng xin được tâm lĩnh, trong hộp ắt
hẳn là hãn thế kỳ trân, có điều con người tại hạ ghét nhất chính là
vướng bận, lại càng không muốn biết bên trong hộp có gì, mong Tiêu đương
gia chớ trách!".

 
Ngoại trừ Khấu Trọng, tất cả những người
khác đều ngạc nhiên trước hành động này của Từ Tử Lăng. Tiêu Tiễn kinh
ngạc thở dài nói: "Từ huynh đệ độc lập quyết đoán, sau này chắc sẽ trở
thành cái thế kỳ nhân, lão phu chẳng những không lấy làm buồn, mà còn
động lòng kính phục nữa!".

 
Phong độ của Tiêu Tiễn khiến
chúng nhân ai nấy đều phải động dung. Khấu Trọng cất Tỉnh Trung Nguyệt
đi, nói lảng sang chủ đề khác: "Không biết hôm trước Tiêu đương gia nói
chuyện với Tống tiểu thư có hợp hay không?".

 
Tiêu Tiễn gật
đầu nói: "Hiện giờ đang sắp xếp để gặp mặt Thiên Đao Tống Khuyết một
lần, ta trước nay vẫn luôn ngưỡng mộ con người này, nếu có thể hợp tác
thành công, công lao hai vị huynh đệ là lớn nhất".

 
Khấu
Trọng biết y sẽ không chịu tiết lộ tường tận, liền chuyển sang bàn luận
về quần hùng các phương. Sau bữa tiệc, Tiêu đại tỷ chẳng chút khách khí
đi theo hai gã về tướng quân phủ, đối với cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng
đều nhiệt tình như lửa, chẳng chút tị hiềm, làm cho Vân Ngọc Chân chỉ
bĩu môi cười khẩy, Tố Tố thì nhíu chặt đôi mày, nhưng cả hai đều biết
thiên tính nàng ta là vậy, nên cũng hết cách, không biết làm gì. Cả mấy
người ngồi trong đại sảnh nói huyên thuyên hết cả canh giờ. Về sau, Tố
Tố tuy không tình nguyện, nhưng vì thai nhi nên cũng đành phải trở về
phòng nghỉ ngơi trước. Hương Ngọc Sơn phải bầu bạn với thê tử, nên cũng
mượn cớ thoát thân. Chỉ còn lại Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Vân Ngọc Chân và
người đàn bà phong vận Tiêu Hoàn, không khí lập tức trở nên gượng gạo
mất tự nhiên.

 
Từ Tử Lăng dài người đứng dậy, dáng vẻ lạnh
lùng như muốn cự tuyệt bất cứ lời đề nghị nào vậy: "Các vị thứ lỗi, ta
phải về phòng luyện công, sáng mai còn phải lên đường sớm!".

 
Khấu
Trọng cũng đứng dậy, nhưng vẫn chưa có cơ hội lên tiếng thì Tiêu đại tỷ
đã kéo gã ngồi xuống, ra vẻ giận dỗi nói: "Mọi người đang nói chuyện
vui vẻ, sao cả ngươi cũng đứng dậy bỏ đi vậy hả? Hì... chi bằng để đại
tỷ theo ngươi về phòng uống rượu nói chuyện tiếp được không?".

 
Từ
Tử Lăng nhìn gã với vẻ ta hiểu nỗi khổ của ngươi, nhưng thứ cho tiểu đệ
không thể bồi tiếp, đoạn vội vàng bỏ đi. Khấu Trọng thấy Vân Ngọc Chân
đang hằm hằm tức giận, cúi đầu không nói gì, trong lòng chợt nảy sinh
cảm giác ngưỡng mộ Từ Tử Lăng vô nữ nhất thân kinh, cười khổ nói: "Nếu
ta không đi luyện công mà cả đêm ngồi uống rượu vui đùa với hai vị mỹ nữ
thì e rằng ngày sau các vị sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại ta nữa đâu".

 
o0o

 
Sáng
hôm sau, đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Hai ngày sau thì bọn Khấu
Trọng bắt đầu tiến vào khu núi rừng. Dọc đường cảnh sắc tuyệt đẹp, đường
núi rợp mát bóng cây, có một con đường chạy thẳng xuống sơn cốc sâu hơn
trăm trượng. Dưới núi đồng ruộng trải dài mênh mông, tầm mắt được mở
rộng, khi lên đến chỗ cao hơn, lại càng thấy núi non trùng điệp, nhấp
nhô như sóng. Đêm đó bọn gã nghỉ ngơi ở dưới chân núi.

 
Từ
sau cái đêm ngồi ngây ra ở bãi loạn thạch, Từ Tử Lăng trở nên trầm mặc
khác thường. Đến tối bọn gã cũng không ngủ trong lều mà cứ màn trời
chiếu đất như trở lại cuộc sống nguyên thuỷ ở sơn cốc nơi hai gã đã an
tang Phó Quân Sước. Sau bữa cơm, Từ Tử Lăng một mình đi ra xa ngồi
xuống, Khấu Trọng thì ở lại nói chuyện phiếm với bọn Đoạn Ngọc Thành.

 
Đoạn
Ngọc Thành cung kính nói: "Bốn người chúng tôi được theo Khấu gia và Từ
gia xông pha giang hồ, quả thực là phúc tu từ kiếp trước để lại, chỉ
trong hai tháng ngắn ngủi, vậy mà bằng với mấy năm kinh lịch của người
khác, thật đúng là được đại khai nhãn giới!".

 
Bọn Bao Chí Hạ đều gật đầu tán thưởng. Để tránh tai vách mạch rừng, cả bốn đều không gọi hai gã là bang chủ nữa.

 
Thạch
Giới cảm khái nói: "Bất luận là tình thế ác liệt ra sao, chỉ cần có
Khấu gia và Từ gia ở đây là chúng tôi đều tràn đầy đấu chí và sinh cơ,
có lòng tin ứng phó với bất cứ khó khăn hiểm nguy nào".

 
Ma
Quý tiếp lời: "Hiếm có nhất là hai vị đại gia đều không bao giờ coi
chúng tôi như kẻ hạ nhân mà khinh thị hay coi thường chúng tôi!".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3