Đại Đường Song Long Truyện - Chương 089

Chiếc Thuyền Thần Bí

 
Sáng sớm hôm sau, Từ Tử Lăng và Khấu
Trọng cùng đốc thúc bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành động thủ quá chiêu.
Khấu Trọng đang dùng một sợi nhuyễn tiên ép cho Bao Chí Hạ và Thạch Giới
luống cuống tay chân thì Vân Ngọc Chân bước đến bên cạnh Từ Tử Lăng
đang đứng xem, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, đoạn thốt lên: "Võ
công của hai người bọn họ thật khá lắm, các ngươi thu nạp được ở đâu
thế?"

 
"Đang!"

 
Đại đao của Bao Chí Hạ bị trường
tiên của Khấu Trọng quấn phải, thoát thủ bay đi. Từ Tử Lăng liếc nhìn
Vân Ngọc Chân một cái, ánh mắt chuyển về phía Đoạn Ngọc Thành đang huy
vũ hai cây đoản thương xông lên lấp vào vị trí của Bao Chí Hạ, hét lên
một tiếng: "Ma Quý động thủ!"

 
Ma Quý nghe thấy mệnh lệnh,
hai tay lần lượt phóng ra ba miếng thiết đạn tử, nhằm thẳng vào những
chỗ yếu hại trên đầu gối và ngực của Khấu Trọng. Vân Ngọc Chân lập tức
giật thót mình, trong lòng thầm nhủ làm gì có kiểu luyện công giống như
liều mạng như vậy. Khấu Trọng phá lên cười ha hả, thân người khẽ lắc
nhẹ, ám khí của Ma Quý liền rơi vào khoảng không.

 
Từ Tử Lăng giờ mới mỉm cười nói: "Mỹ nhân sư phụ sao dậy sớm vậy?"

 
Vân Ngọc Chân nguýt dài một cái nói: "Tại nhớ các ngươi mà!"

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Mỹ nhân sư phụ dường như lại coi ta là Khấu Trọng rồi!"

 
Vân Ngọc Chân đỏ bừng mặt, lúng túng lừ mắt nhìn gã nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không nhắc tới chuyện đó nữa kia đấy!"

 
Từ Tử Lăng cười nhạt, bước lên mấy bước, cao giọng nói: "Đến lượt ta rồi!"

 
Khấu Trọng thu hồi trường tiên, lúc gã nhảy về bên cạnh Vân Ngọc Chân thì Từ Tử Lăng tay không đối phó với bốn người.

 
Khấu
Trọng cười cười nói: "Bốn tên tiểu tử này càng lúc càng lợi hại, hà hà,
bọn chúng đã chứng minh rằng chúng ta vừa có nhãn quan độc đáo lại có
phương pháp chỉ đạo tài tình. Hắc! Đêm qua không có ta bên cạnh, mỹ nhân
sư phụ đương nhiên là trằn trọc không yên, không thể ngủ ngon rồi đúng
không?"

 
Má phấn của Vân Ngọc Chân càng thêm đỏ ửng, giậm
chân giận dỗi nói: "Người ta ngủ ngon đến độ không biết trời đất là gì
cả! Tại sao nam nhân các người lúc nào cũng vọng tưởng rằng nữ nhân
không có nam nhân thì không được nhỉ?".

 
Khấu Trọng thở phào
nói: "Vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng mỹ nhân sư phụ không có ta thì không
được. Vậy thì mấy ngày nữa sau khi ta rời khỏi đây, cũng không cần phải
lo lắng vội vã trở về nữa".

 
Vân Ngọc Chân biết rõ gã đang
đùa cợt với mình, nhưng vẫn không kiềm nén nổi tâm trạng, tức giận nói:
"Khấu Trọng! Ngươi rõ ràng là đang ức hiếp người ta!".

 
Khấu
Trọng mỉm cười nói: "Cuối cùng ta cũng thử ra được tâm ý của Vân bang
chủ rồi! Hì! Tố tỷ đến rồi, nàng có muốn đi chơi với chúng ta không?".

 
Vân
Ngọc Chân lườm gã một cái nói: "Có ma mới đi cùng với ngươi!". Sau đó
lại nở một nụ cười tươi như hoa với gã, quay mình bỏ đi.

 
o0o

 

 
Xe
ngựa rời khỏi tướng quân phủ, tám người cưỡi ngựa đi trước mở đường,
tám người đi sau đoạn hậu, còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì cưỡi ngựa đi
hai bên xe ngựa của Tố Tố. Tố Tố lòng hoa nở rộ, vén cửa sổ ra nói cười
vui vẻ với hai gã tiểu đệ. Đoàn xe đi ra từ Bắc thành môn, điểm đến là
Lâm Giang đình ở thượng du, là một thắng địa nổi tiếng ở ngoài thành Ba
Lăng, có thể quan thưởng mỹ cảnh của Trường Giang. Sau khi ra khỏi
thành, Tố Tố nghe lời hai gã, dừng xe nghỉ ngơi ở ven đường. Khấu Trọng
thấy Từ Tử Lăng như đang suy nghĩ điều gì, sắc mặt lại trắng bệch, liền
hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?".

 
Từ Tử Lăng do dự hồi lâu mới đáp: "Ta chợt nghĩ đến Dương Hư Ngạn, rốt cuộc là hắn xuất lực cho phe nào vậy nhỉ?".

 
Khấu
Trọng chau mày nói: "Không phải có người từng nói hắn đang theo đuổi nữ
nhi xinh đẹp của Dương Thế Sung hay sao? Cả hai đều họ Dương, tự nhiên
sẽ dễ thân thiết hơn".

 
Từ Tử Lăng quay đầu lại nhìn về phía
bến cảng ngoài thành, chậm rãi nói: "Ta đương nhiên là nhớ chuyện này,
chỉ là vẫn cảm thấy không hợp tình hợp lý chút nào. Hiện giờ người Dương
Thế Sung sợ nhất phải là Lý Mật mới đúng, đâu đến lượt Tiêu Tiễn lọt
vào mắt y chứ?".

 
Khấu Trọng trầm ngâm nói: "Nhưng hắn ta lại
càng không có lý do xuất tục cho Lâm Sĩ Hồng. Dương Hư Ngạn là người
xuất thân hoàng tộc, làm sao có thể kết bè với kẻ xuất thân từ chốn lục
lâm thảo khấu như là Lâm Sĩ Hồng được. Có điều ngươi nói cũng rất đúng,
nếu ta là Dương Thế Sung thì đâu có nhàn rỗi mà đi quản chuyện ở phương
Nam xa xôi làm gì".

 
Từ Tử Lăng nói: "Nếu Dương Hư Ngạn không
phải là người của Dương Thế Sung, vậy thì nhất định có liên quan đến tứ
phiệt. Tống phiệt trước nay luôn bất hòa với hoàng thất, lại nằm ở
phương Nam, có thể loại trừ. Còn lại chỉ có Lý phiệt, Độc Cô phiệt và Vũ
Văn phiệt".

 
Khấu Trọng phân tích tiếp: "Độc Cô phiệt trước
nay luôn là minh hữu của Ba Lăng Bang, có thể loại trừ được. Còn lại chỉ
có Vũ Văn phiệt và Lý phiệt thôi. Xem ra khả năng là Vũ Văn phiệt cao
hơn một chút. Ồ! Nhưng Vũ Văn phiệt cũng giống như Dương Thế Sung, tự lo
cho mình còn không nổi, nào có nhàn rỗi đi lo chuyện phương Nam? Mẹ ơi,
lẽ nào là tên tiểu tử Lý Thế Dân đó?".

 
Từ Tử Lăng động dung
nói: "Khả năng này xem ra rất lớn, Lý tiểu tử là người nhìn xa trông
rộng, hùng tài đại lược, chỉ có hắn mới có thể nhìn ra được tầm quan
trọng của Hương tiểu tử sớm như vậy. Giết chết họ Hương rồi, Tiêu Tiễn
coi như mù một con mắt, từ đó có thể thấy Lý tiểu tử này rất coi trọng
Tiêu Tiễn".

 
Khấu Trọng gật đầu nói: "Tôn tử binh pháp có
nói, tri kỷ tri bỉ, bách bất bại, nếu luận về mạng lưới tình báo, e rằng
thiên hạ này không gì hơn mạng lưới thanh lâu và đổ trường phủ khắp
toàn quốc nằm trong tay Hương tiểu tử. Hắc! Lý tiểu tử lại thêm cả Dương
Hư Ngạn, không phải càng lúc càng hứng thú sao?".

 
Lúc này Tố Tố đã vén màn xe lên, thò đầu ra nói: "Người ta buồn chết đi được! Hai đệ đến đây nói chuyện với tỷ tỷ được không?".

 
o0o

 

 
Quá
buổi hoàng hôn, Đoạn Ngọc Thành về phủ báo cáo với hai gã: "Thuộc hạ
theo lệnh của hai vị bang chủ, từ lúc xe ngựa rời khỏi tướng quân phủ đã
toàn thần giám sát động tĩnh xung quanh, nhưng không phát hiện bất cứ
người nào theo dõi, hay bất cứ hiện tượng lạ nào khác".

 
Hai
gã trở về phòng, vừa nghi hoặc không hiểu, lại vừa thất vọng phi thường.
Lẽ nào bọn gã đã đoán sai, hoặc giả địch nhân cao minh tới mức có thể
giấu được tai mắt của bốn người bọn gã Đoạn Ngọc Thành?

 
Khấu
Trọng vỗ bàn nói: "Không có lý do nào cả, vị trí mà bọn Ngọc Thành ẩn
thân giám sát đều do chúng ta cẩn thận lựa chọn, chỉ cần có người theo
dõi, nhất định sẽ không giấu được bọn chúng, trừ phi... hà...!".

 
Từ
Tử Lăng tiếp lời nói: "Ta cũng không tin nổi Ác Tăng Diễm Ni đó có thể
nuốt trôi được mối hận này, tên Ác Tăng Pháp Nạn đó lại càng không thể
nhẫn nại lâu như vậy được, trừ phi...".

 
Hai gã đưa mắt nhìn
nhau, đồng thời cảm thấy trong não lóe lên một luồng sáng. Trừ phi bọn
chúng đang chờ đợi viện thủ, bằng không thì không có lý do gì để bỏ qua
một cơ hội tốt như vậy. Nếu như Ác Tăng Diễm Ni đích thực là người của
Âm Quý Phái, vậy thì viện binh ắt hẳn là người của Âm Quý Phái hoặc cao
thủ của Khúc Ngạo, chuyện này tuyệt đối không thể xem nhẹ.

 
Khấu Trọng thở hắt ra một hơi, nói: "Ngàn vạn lần không nên dẫn theo Tố tỷ ra khỏi thành nữa, lần sau cứ dùng xe không thôi!".

 
Từ
Tử Lăng chau mày nói: "Chúng ta nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển
tình thế bị động này lại, tốt nhất là có thể hạ được Ác Tăng Diễm Ni
trước khi cao thủ của bọn chúng kịp tới nơi, bằng không chúng ta sẽ gặp
họa lớn đó".

 
Khấu Trọng gãi đầu nói: "Ngươi đã từng thử nghĩ
qua chưa, kỳ thực chuyện này tương đối kỳ quái, nếu xét bề ngoài, Ác
Tăng Diễm Ni căn bản không thể biết được quan hệ giữa chúng ta và Ba
Lăng Bang, càng không thể biết chúng ta sẽ chạy đến Ba Lăng, tại sao bọn
chúng ta lại nhận định rằng bọn chúng nắm rõ được hành tung của chúng
ta, còn chuẩn bị phục kích bất cứ lúc nào nữa?".

 
Từ Tử Lăng nói: "Đây đơn thuần chỉ là một thứ cảm giác kỳ lạ, không thể nào giải thích được".

 
Khấu
Trọng cúi đầu suy nghĩ đôi chút rồi than: "Từ đây có thể thấy Trường
Sinh Quyết đúng là báu vật của đạo gia, mà về mặt này thì ngươi thông
tuệ hơn ta nhiều, có lẽ là vì tâm linh của ngươi gần với những người tu
đạo hơn là ta. Không! Phải nói ngươi đích thực đã trở thành Tử Lăng Chân
Nhân rồi mới đúng! Hì, chỉ thiếu mỗi nước mặc đạo bào lên nữa thôi!
Ngươi với Sư Phi Huyên có lẽ là trời sinh một cặp đó, sao không cướp
nàng ta trong tay Hầu Hy Bạch cho hắn tức tối nhỉ?".

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Lúc này mà ngươi còn tâm trạng nói những lời đó sao?".

 
Khấu
Trọng nghiêm mặt nói: "Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nếu ngươi
thật sự có thứ linh cảm đó, chúng ta có thể lợi dụng được ưu thế này, tỷ
như ngươi có thể cảm giác được vị trí đại khái của địch nhân hay
không?".

 
Từ Tử Lăng trầm mặc hồi lâu rồi chậm chạp lắc đầu
đáp: "Không! Chỉ là trong lòng ta có chút dự cảm bất thường thôi, chỉ có
vậy mà thôi!".

 
Khấu Trọng dài người đứng dậy nói: "Chi bằng
chúng ta làm một cuộc thử nghiệm. Bây giờ thử đi dạo vài vòng trong
thành đã, nếu không được thì sẽ ra ngoài thành xem sao, nếu như cảm giác
nguy cơ trong lòng ngươi tăng lên, như vậy biểu thị chúng ta càng đến
gần địch nhân hơn. Hì hì, thuật thăm dò như chúng ta đây đảm báo là
khoáng cổ tuyệt kim, không ai có thể tưởng tượng ra được, có thể giết
cho địch nhân trở tay không kịp... hà hà...".

 
Từ Tử Lăng
giật mình nói: "Đâu cần phải đi vài vòng làm gì, ngươi còn nhớ sáng nay
lúc ra khỏi thành, ngươi hỏi ta đang nghĩ chuyện gì không? Ta trả lời
rằng nghĩ đến Dương Hư Ngạn, kỳ thực là chuyện sau này, lúc đó cảm giác
nguy hiểm trong ta đột nhiên tăng mạnh, trong lòng cảm thấy rất khó
chịu, giống như trước khi Dương Hư Ngạn tấn công chúng ta ngày hôm đó
vậy, vì thế ta mới sực nhớ tới Dương Hư Ngạn, nhưng sau khi đi về phía
Tây, cảm giác quái dị đó lại từ từ biến mất.

 
Khấu Trọng cả
mừng thốt lên: "Như vậy thì được rồi. Ở bến cảng bên ngoài thành môn có
rất nhiều thuyền lớn thuyền nhỏ, trong đó nhất định có một chiếc là nơi
ẩn thân của địch nhân. Còn lúc đó thì bọn chúng đang ở trong bóng tối
rình mò chúng ta, hòng suy tính xem có nên đi theo hạ thủ hay không nên
ngươi mới nảy sinh cảm ứng như vậy, giống như hôm ấy Dương Hư Ngạn muốn
hành thích Hương tiểu tử vậy! Hà! Lần này thì lợi lớn rồi!".

 

 
Những
thứ dư thừa chưa kịp vận chuyển vào thành. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nấp
trong một đống hàng hóa sát mép nước, chăm chú quan sát mấy trăm chiếc
thuyền đã lên đèn, hoàn toàn không biết phải làm sao mới tìm được địch
nhân.

 
Khấu Trọng thấp giọng nói: "Ngươi có cảm giác gì không?".

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Hoàn toàn không có! Hà! Chúng ta có nên quay về đi ngủ không nhỉ?".

 
Khấu
Trọng lắc đầu biểu thị không đồng ý, trầm ngâm nói: "Nếu như chúng ta
áp tai vào sát đáy thuyền, vận công nghe trộm, ngươi bảo có thể nghe
được người trên thuyền nói gì không?".

 
Từ Tử Lăng bực bội
nói: "Nghe được thì sao chứ? Nếu như người trên thuyền đều đã ngủ hết,
hoặc giả không nói chuyện, chúng ta có phải lần lượt nghe trộm hết từng
thuyền một hay không? Đừng quên rằng chỗ này có tới vài trăm chiếc
thuyền lớn nhỏ đấy, nếu như mỗi chiếc chúng ta chỉ tốn một khắc thời
gian, nghe chưa hết một phần mười thì trời đã sáng bảnh rồi!".

 
Khấu
Trọng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, chán nản nói: "Vậy thì đành để sáng
mai quay lại vậy, hi vọng lúc ấy cảm giác của ngươi sẽ linh hơn hôm nay!
Kìa!".

 
Từ Tử Lăng vội nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy
một chiếc khoái thuyền không có ánh đèn đang lướt đi giữa những thuyền
khác về phía gần bờ, chỉ xem tốc độ của khoái thuyền đã biết người điều
khiển nó ắt hẳn phải là cao thủ. Hai gã vội vận công vào song mục, không
bỏ qua bất cứ động tĩnh nào của mục tiêu.

 
Trên khoái thuyền
có một nam một nữ đang đứng, nữ tử kia đứng ở đầu thuyền, y phục giống
như một ả nô tỳ, dung mạo dễ nhìn nhưng lại mang đôi phần phóng đãng.
Nam nhân thân hình cao lớn, nhưng nét mặt thì đầy vẻ thô tục, nhìn dáng
vẻ thì cũng chỉ là hạng nô bộc giống như nữ tử kia. Khoái thuyền nhanh
chóng đến gần bờ, còn chưa cập bến thì nữ tỳ kia đã tung người lao vút
lên, sau mấy cái nhấp nhô đã biến mất trong màn đêm, nam bộc nhân kia
thì ngồi dưới thuyền chờ đợi.

 
Hai gã mừng rỡ ra mặt, tuy
không dám khẳng định bọn họ có phải là người của Ác Tăng Diễm Ni hay
không, nhưng so với không có đầu mối thì tự nhiên là tốt hơn nhiều. Sau
khi đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, hai gã nhẹ nhàng đảo một vòng, len lén
xuống nước ở nơi khuất tầm mắt tên nam bộc, trong chốc lát đã đến dưới
đáy chiếc khoái thuyền, vận công dán chặt người vào bên dưới. Bọn gã
cũng nhân cơ hội này ngưng tụ nội lực, hòng ứng phó với trận ác chiến
sắp tới. Chừng nửa canh giờ sau thì nữ tỳ kia quay lại. Nam bộc nhân
hỏi: "Có lấy được chưa?" Nữ tỳ "ừm" một tiếng, đưa tay lên biểu thị đã
lấy được thứ đồ gì đó.

 
Chiếc thuyền lại rời khỏi bờ. Một tỳ
một bộc trên thuyền đều không lên tiếng nói gì. Một lát sau thì chiếc
khoái thuyền đến bên cạnh một chiếc thuyền lớn rồi dừng lại. Hai gã rời
khỏi thuyền nhỏ, nấp dưới đáy chiếc thuyền lớn, áp sát tai vào vận công
lắng nghe, cơ hồ như ẩn ước có tiếng người nói chuyện, đáng tiếc là
thính giác của hai gã bị tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền làm nhiễu
loạn nên không thể nghe được rõ ràng.

 
Khấu Trọng kéo Từ Tử Lăng lên khỏi mặt nước, thấp giọng nói: "Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con, ngươi thấy thế nào?".

 
Từ Tử Lăng cười cười nói: "Nói những lời thừa thế để làm gì, đi thôi!".

 
Hai
gã nhìn nhau bật cười, rồi cùng lúc bò lên trên, khi lên đến sàn thuyền
thì thò đầu lên quan sát hai bên. Ở dưới đáy nước nhìn lên, chiếc
thuyền này đã lớn lắm rồi, hiện giờ nhìn từ trên xuống lại càng gây cảm
giác hùng vĩ to lớn, thuyền dài tới hơn hai trăm thước, khoang thuyền
tổng cộng có ba tầng, trong hơn ba mươi chiếc cửa sổ chìa ra phía ngoài,
chỉ thấy chừng bốn năm chiếc là còn sáng đèn và vang lên tiếng người
nói chuyện. Trên sàn thuyền tịnh không một bóng người.

 
Từ Tử
Lăng ghé miệng sát tai Khấu Trọng nói: "Ta phát hiện hai chòi canh kín,
đều ở trên tầng thứ ba, có thể thấy bọn chúng chủ yếu chỉ giám thị động
tĩnh của các thuyền khác trên sông chứ không thể chú ý đến tình hình
trên sàn thuyền".

 
Khấu Trọng nhàn nhã nói: "Thế nào cũng
phải đánh bà nó một trận cho thống khoái, đánh không lại thì nhảy xuống
nước chạy trốn! Lên nào!".

 
Hai gã tung mình lên sàn thuyền,
thân người ép sát xuống dưới, nhanh nhẹn trườn tới góc tối ở cuối
thuyền, chẳng những tốc độ nhanh như loài quỷ mị, mà động tác cũng thống
nhất vô cùng, giống như hai gã đã từng rèn luyện cả trăm ngàn lần rồi
vậy. Bọn gã không dám mạo hiểm xông vào trong, chỉ ngưng tụ nội lực vào
song nhĩ, cẩn thận lắng nghe. Trong khoang thuyền vang lên một giọng nói
của nam nhân. Người đó nói: "Hai tên tiểu tử này khi hợp lại thì lợi
hại phi thường, cả Nhậm Thiếu Danh cũng bị bọn chúng làm cho nuốt hận mà
chết, thế nên khi chúng ta động thủ, phải tập trung lực lượng giết chết
một tên trước đã, sau đó mới bắt sống tên thứ hai kia, nghiêm hình bức
cung, sợ gì hắn không đem bí mật Dương Công Bảo Khố nói ra chứ?".

 
Hai
gã nghe mà ngạc nhiên nhìn nhau, đây không phải là thanh âm của nhị
đương gia Đại Giang Hội Hổ Quân Bùi Viêm đã từng truy kích hai gã ở cửa
sông khi mới rời khỏi Thường Thục hay sao? Lúc đó còn có cả một tên
Vương Khôi Giới võ công lợi hại phi phàm nữa. Thật không ngờ lần này
không kiếm được Ác Tăng Diễm Ni, nhưng lại gặp phải một món hời khác.

 
Một
thanh âm lạ vang lên: "Chúng ta đợi tám ngày sau khi bọn chúng vượt
sông Bắc thượng, sẽ dùng thế công thần tốc như sét đánh không kịp bưng
tai tấn công bọn chúng, giết chết một tên, bắt sống một tên. Hừ, với
thực lực của chúng ta, đối phó bọn chúng thực dễ như là giết chết mấy
con kiến vậy".

 
Giọng nói của người này biến hóa đa đoan, lúc
thì thấp trầm, lúc lại vút cao sắc nhọn, ngừng ngắt không liên tục,
nghe mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu vì luyện công mà biến thành thế
này, vậy thì võ công của hắn phải ngụy dị khôn lường, khiến người ta
không thể nào đoán biết. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc biến sắc,
không phải là vì thanh âm quái dị của người kia, mà là vì đối phương lại
nắm rõ hành tung của hai gã như lòng bàn tay vậy. Không cần nói cũng
biết là đã có người ngầm báo tin tức, chẳng trách bọn chúng không cần
phái người đến thăm dò động tĩnh của hai gã.

 
Một giọng nữ
thấp trầm khác phẫn nỗ nói: "Kẻ chúng ta phải giết chết trước là Từ Tử
Lăng, sau đó mới bắt sống tên tiểu tử trời đánh không chết là Khấu Trọng
kia, ta phải khiến hắn chịu đủ mọi sự đau khổ trên đời rồi mới được
chết".

 
Chỉ thoáng nghe thanh âm tràn đầy cừu hận này cũng
biết người vừa phát thoại đã hận Khấu Trọng đến nhập tâm nhập cốt. Hai
gã đều cảm thấy thanh âm này rất quen, nhưng nhất thời cũng không nhận
ra nữ nhân này là ai.

 
Một giọng nữ ngọt ngào, nhẹ nhàng mềm
mại như những áng mây trên trời, chậm rãi nói: "Tâm nguyện của Du tiên
cô tất sẽ đạt được, hai tên tiểu tử này đều có thể tự hào là đã tác
thành cho cha và Trầm đương gia hợp tác với nhau, sau này chúng ta vạch
đất xưng vương, còn phải đa tạ bọn chúng nữa đấy!".

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, nữ nhân hận bọn gã đến nhập xương
thấu cốt kia chính là ni cô xinh đẹp của Hải Sa Bang, Dtn, là một Diễm
Ni khác. Trầm đương gia kia tự nhiên chính là Trầm Pháp Hưng, Hải Sa
Bang gần đây đã về làm chó săn cho y, liên quân này đã bị hai gã đánh
bại thảm hại, chẳng trách mà lại nóng ruột phục cừu đến thế. Cha của nữ
tử kia là ai? Xem ra thì cả Đại Giang Hội cũng phải nghe lệnh của y.

 
Thanh
âm củaTrầm Pháp Hưng vang lên: "Lần này được Mi công chúa chủ trì đại
cục, Trầm mỗ khẳng định hai tên tiểu tử kia tất sẽ không thể thoát thân,
có được Dương Công Bảo Khố, thêm vào lực lượng của liên minh quân Giang
Nam và quân Già Lâu La chúng ta, thiên hạ chẳng phải đã là vật trong
túi rồi hay sao?".

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc lạnh
người, cuối cùng cũng đã biết được cha của Mi công chúa này là ai. Trong
các đạo quân khởi nghĩa hiện nay, nếu luận hung tàn thành tích, e rằng
không ai qua được kẻ tự xưng là Già Lâu La vương Chu Xán. Nghe đồn khi
quân của Già Lâu La thiếu lương thực đã nếu cả người chết lên để ăn,
chuyện này tuy có lẽ là khoa trương lên, nhưng cũng có thể thấy thanh
danh của họ Chu xấu thế nào rồi.

 
Khấu Trọng ghé miệng sát
tai Từ Tử Lăng nói: "Làm sao đây? Chi bằng lấy đao khắc lên mấy chữ Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đã từng đến đây du ngoạn, dọa bọn chúng giật mình
một phen chơi!".

 
Từ Tử Lăng lắc đầu nói: "Không! Như vậy
chúng ta mãi mãi cũng không thể trở thành cao thủ chân chính được, chi
bằng dứt khoát đánh con bà nó một trận oanh liệt, tránh để sau này khỏi
vướng chân vướng tay!".

 
Khấu Trọng bóp mạnh vai gã, mắt hổ sáng ngời: "Được! Chúng ta tùy cơ ứng biến! Xem quyền đấu của kẻ nào cứng hơn!".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3