Đại Đường Song Long Truyện - Chương 085

Chuyển bại thành thắng

 
Vô luận bên cạnh Nhậm Thiếu Danh có
bao nhiêu người, chỉ cần liếc nhìn là hai gã có thể nhận ra ngay. Không
chỉ là vì trên trán y có xăm hình một con thang long đang nhe nanh múa
vuốt, mà chủ yếu là vì hình tướng kỳ dị và đôi nhãn thần rực lửa của y.
Làn da Nhậm Thiếu Danh lấp lánh một màu cổ đồng hết sức đặc biệt, cả
người y bóng lưỡng lên giống như một đồng nhân vậy. Chiều cao người này
cũng tương đương với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, bộ hắc y kình trang bó
sát người và áo bào màu trắng phối hợp với nhau, càng làm hiển lộ vẻ uy
vũ hơn người. Gương mặt Nhậm Thiếu Danh chằng chịt những vết rỗ nhỏ, hốc
mắt sâu, vùng lông mày nhô lên cao, dưới hai hàng lông mày rậm như sâu
róm, là cặp mắt nhỏ ti hí, lúc nào cũng xạ ra hai luồng tinh quang khiếp
người, khiến người ta không lạnh mà run, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Đôi tay to bè của y buông thõng hai bên, mỗi
tay xách một trái lưu tinh chùy vừa lớn vừa nặng.

 
Bên trái y
là Diễm Ni Thường Chân, nhan sắc diễm lệ tuyệt trần, bên phải là một
văn sĩ vừa cao vừa gầy, mặt chuột tai dơi, thêm vào hàng râu dê ở dưới
cằm, trông rất giống một con sơn dương, nhưng cặp mắt người này thì lại
hết sức lạnh lùng. Khi Ác Tăng Pháp Nhạn đến bên cạnh Diễm Ni, văn sĩ
cao gầy kia liền mỉm cười nói: "Tại hạ Thôi Kỷ Tú, hân hạnh được biết
Khấu huynh, Từ huynh!".

 
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt
nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy e sợ. Thôi Kỷ Tú này chính là đệ nhất
mưu thần dưới trướng Lâm Sĩ Hồng, được họ Lâm phong làm quốc sư Đại Sở,
là một trong những mưu sĩ nổi danh nhất thiên hạ bấy giờ, cạm bẫy đêm
nay rất có khả năng là do một tay y bày ra. Quả nhiên Thôi Kỷ Tú mỉm
cười nói: "Đúng là nghé non thì không sợ hổ, thế nên khi mọi người đều
cho rằng hai vị biết khó thoái lui, còn tại hạ thì lại quả quyết rằng
hai vị nhất định sẽ liều thử một phen, không ngờ đã bị tại hạ đoán đúng
rồi".

 
Diễm Ni Thường Chân phát ra một tràng cười lanh lảnh
như chuông bạc, song mục xạ ra hai luồng lam quang quái dị nhìn hai gã
một lượt: "Hai vị tiểu ca thân thủ bất phàm, nếu chịu quy phục hội chủ,
hội chủ nhất định không bạc đãi đâu".

 
Nhậm Thiếu Danh hừ
lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu chịu quy thuận thì phải có chút thành
ý, không cần ta phải bảo các ngươi làm gì đấy chứ?".

 
Khấu Trọng nói: "Có thể để huynh đệ chúng ta thương lượng một lúc không?".

 
Nhậm Thiếu Danh gật đầu nói: "Tùy tiện!".

 
Khấu
Trọng đặt bàn tay lên vai Từ Tử Lăng, ghé miệng sát tai gã nói: "Lần
này không đầu hàng, tất sẽ không còn mạng trở về!". Miệng thì nói vậy,
nhưng tay gã thì lại khẽ véo lên vai Từ Tử Lăng một cái, ngầm ra hiệu
mình chỉ nói dối để gạt Nhậm Thiếu Danh.

 
Khấu Trọng gẽ gật
đầu, nhích người ra, cười lên ha hả nói: "Nếu hội chủ muốn huynh đệ
chúng ta quy thuận thì hãy đánh bại chúng ta trước đó, vậy thì chúng ta
sẽ lập tức dâng bí mật của Dương Công Bảo Khố lên ngay".

 
Toàn
trường cả mấy trăm người yên lặng không một tiếng động nhỏ, chỉ có
tiếng đuốc cháy "lách tách" thi thoảng vang lên. Khóe miệng Nhậm Thiếu
Danh lộ ra một nụ cười khinh bạc, nhìn dáng vẻ thì định đáp ứng yêu cầu
của hai gã thì Thôi Kỷ Tú đã chen miệng vào nói: "Giả như hội chủ lần
lượt đánh bại hai vị, có phải là vẫn tính hay không?".

 
Khấu
Trọng hận không thể đấm cho gã hai quyền, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói:
"Hai tên tiểu tử chúng ta chỉ là hạng hậu sinh tiểu bối, thêm nữa lại
đang toàn thân thương tích, nếu cùng hội chủ đơn đả độc đấu, có phải là
có một chút hơi bất kính với lão nhân gia hay không?".

 
Ác
Tăng Pháp Nạn khẽ dậm cây pháp trượng dài trượng tám của mình xuống đất,
hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt cười dài nói: "Vậy để bần tăng tiếp đãi hai
vị tiểu ca được rồi! Cần gì phải phiền đến hội chủ chứ?".

 
Từ Tử Lăng chậm rãi nói: "Nếu như đại sư thua, vậy thì cũng như hội chủ thua đúng không?".

 
Pháp
Nạn ngẩn người, song mục hung quang lấp lánh. Nhậm Thiếu Danh hừ nhẹ
một tiếng: "Nếu ta không đích thân xuất thủ cũng khó làm hai tên tiểu tử
này tâm phục, đến đi!".

 
Dứt lời thì bước lên trước một
bước. Y vừa bước lên một bước, không khí xung quanh lập tức biến thành
sát khí trùng trùng, đến bước thứ hai thì một khí thế mãnh liệt đã bức
về phía Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nếu đổi là kẻ khác, sớm đã vỡ tim mà
chết hay quay người bỏ chạy từ lâu rồi. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng
mới hiểu được sâu sắc uy thế của vị bá chủ phương Nam này.

 
Đám
nhân mã Thiết Kỵ Hội đang vây khốn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tự nhiên
cũng lui lại, để lộ một khoảng trống rộng cho ba người quyết chiến. Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng biết người này tính tình nóng như liệt hỏa, khi
bước lên bước thứ ba sẽ lập tức phát ra thế công cuồng mãnh vô song, bèn
thừa lúc khí thế của y chưa hoàn toàn bức tới, nhảy về phía sau, một
đao một thương đưa lên làm thế. Những kẻ phía sau làm sao biết bên ngoài
bảy trượng sau lưng bọn gã là sợi dây câu cứu mạng, càng sợ liên lụy
đến mình, vội lùi ra thêm ba trượng nữa. Chỉ cần lùi thêm bốn trượng, là
có thể đến bên dưới sợi dây câu rồi. Lúc này hai gã chỉ muốn đào thoát
càng nhanh càng tốt.

 
Lúc này Nhậm Thiếu Danh đã tụ đủ khí
lực, cổ tay khẽ hất nhẹ lên, hai quả lưu tinh chùy hóa thành vô số đạo
hồng quang phản chiếu ánh sáng của ánh đuốc, nhẹ nhàng như phong phi
điệp vũ, trấn nhiếp toàn trường.

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng
thấy công phu của Nhậm Thiếu Danh mới hiểu tại sao Tống Ngọc Trí nói bọn
gã không biết trời cao đất dày, có thể múa lưu tinh chùy trầm trọng như
chim bay bướm lượn đến độ xuất thần nhập hóa như vậy vẫn là chuyện mà
trước đây hai gã chưa tưởng tượng tới. Áp lực kinh người không chỉ từ
phía Nhậm Thiếu Danh ập tới, mà là từ cả bốn phương tám hướng cuồn cuộn
dồn về. Càng đáng sợ hơn là Nhậm Thiếu Danh đã mượn ánh phản chiếu của
ngọn đuốc, tự mình thì thoắt ẩn thoắt hiện, nấp vào giữa làn chùy ảnh.

 
Hai
gã tiến thoái lưỡng nan, càng không cần nói đến Dịch Kiếm Chi Thuật
khống chế toàn cục gì nữa, thêm vào lúc này vừa mới lực chiến ác liệt,
công lực chỉ còn lại chưa đầy một nửa.

 
Đột nhiên giữa màn
chùy ảnh, một luồng kình phong lạnh lẽo bắn mạnh về phía vai trái Khấu
Trọng. Lúc này Khấu Trọng mới giật mình tỉnh ngộ, gầm lên một tiếng,
hoành đao chém tới.

 
"Đang!".

 
Khấu Trọng lảo đảo
đổ người vào Từ Tử Lăng đứng bên cạnh. Chùy ảnh biến mất, lộ ra Nhậm
Thiếu Danh oai dũng tựa ma thần, hai quả lưu tinh chùy lại bay về phía
Khấu Trọng vừa mới hụt chân. Khí lưu cương mãnh bức đám thuộc hạ đứng
cách đó mấy trượng cũng phải tản ra phía sau, huống hồ là Khấu Trọng và
Từ Tử Lăng là đối tượng công kích, tình cảnh thế nào thiết tưởng không
cần nói cũng biết.

 
Nhậm Thiếu Danh không tiếc tổn hao chân
lực, dùng khí kình áp chế hai gã không thể động đậy, chính là muốn dùng
chiến thuật tốc chiến tốc quyết, vừa có thể lập uy trước mặt thủ hạ lại
vừa có thể khiến hai gã sợ hãi mà ngoan ngoãn giao ra bí mật Dương Công
Bảo Khố. Nhưng điều làm y ngạc nhiên chính là hai gã sau khi lực chiến
với đám thuộc hạ, vẫn có thể chống đỡ được khí kình của mình ép tới, giờ
thấy Khấu Trọng bại thế đã thành, nào chịu bỏ qua cơ hội tốt, lập tức
dùng thế công nhanh như thiểm điện, tựa sét đánh không kịp bưng tai,
chuẩn bị một chiêu chế ngự cả hai gã. Song chùy của y xuất kích, thoạt
nhìn thì tưởng muốn cùng lúc giết chết hai gã, thực sự thì lại rất có
phân lượng, cương trung hữu nhu, có thể điểm huyệt đối phương.

 
Khấu
Trọng đụng mạnh vào Từ Tử Lăng, gã này lập tức làm một chuyện mà khiến
tất cả mọi người có mặt tại trường bao gồm cả Nhậm Thiếu Danh đều kinh
hãi, đó là vươn mạnh người dậy, hất Khấu Trọng ngược về phía song chùy
của họ Nhậm.

 
Nhậm Thiếu Danh đang kinh ngạc thì Khấu Trọng
đã được Từ Tử Lăng bổ sung chân khí, chẳng những khí huyết lưu thông, mà
còn thuận thế nhân lúc Nhậm Thiếu Danh thoáng lộ sơ hở, vung đao chém
tới, nhanh đến độ không ai nhìn rõ gã đã xuất đao thế nào.

 
Nhậm
Thiếu Danh lùi lại nửa bước, hừ nhẹ một tiếng, lưu tinh chùy từ hai bên
tả hữu kẹp lại, chuẩn bị kẹp cứng trường đao của Khấu Trọng vào giữa,
phản ứng thần tốc phi thường.

 
"Bách!".

 
Trường
đao lập tức gãy đoạn. Khấu Trọng còn đang kinh hãi giơ cây đao gãy lên
nhìn thì lưu tinh chùy đã hóa thành muôn ngàn bóng ảnh, chụp xuống đầu
gã. Khấu Trọng đang thầm kêu mẹ ơi thì trường mâu của Từ Tử Lăng đã từ
dưới nách gã đâm ra, nhằm thẳng vào trung tâm của màn chùy quang lấp
loáng. Bóng ảnh lập tức biến mất. Dù là Nhậm Thiếu Danh cũng bị kỳ chiêu
này của gã bức lùi hai bước, phải triệt thoái thế công đang như bài sơn
đảo hải đang đánh ra giữa chừng.

 
"Đang!".

 
Đầu
thương bị lưu tinh chùy bên phải chấn động bay ra xa. Từ Tử Lăng cũng bị
kình lực của y làm cho cánh tay tê rần, lúc này Khấu Trọng đã vứt bỏ
đoạn đao, nhảy lên bắt lấy trường thương, gầm lên một tiếng, hoá thành
muôn ngàn đạo quang ảnh, chụp xuống đầu Nhậm Thiếu Danh, khí thế không
khác hoành tảo thiên quân là mấy.

 
Vị Thiết Kỵ Hội hội chủ
này có nghĩ nát cả óc cũng không hiểu tại sao Khấu Trọng vừa tiếp một
kích toàn lực của y, chẳng những không ngã xuống mà còn dũng mãnh hơn
vừa rồi, phát động ra thế công kịch liệt tới vậy. Khí thế của Nhậm Thiếu
Danh không khỏi giảm sút mấy phần, đành phải lắc mình xông vào giữa làn
thương ảnh, lưu tinh chùy dùng nhanh đánh nhanh, chặn đứng đầu mũi
thương của Khấu Trọng. Thương pháp của Khấu Trọng lập tức không thể
triển khai, gã liền chuyển sang cầm giữa cán thương, dùng mũi thương và
đuôi thương ngăn cản cặp lưu tinh chùy càng lúc càng lăng lệ đáng sợ của
đối phương.

 
Hai người càng lúc càng nhanh, chỉ thấy giữa
màn thương ảnh chùy ảnh loang loáng không ngừng, hai bóng nhân ảnh thoắt
ẩn thoắt hiện như hai bóng ma, hòa mình vào trong một trận quyết chiến
mà sinh tử tồn vong chỉ được quyết định trong một sát na ngắn ngủi.

 
Từ
Tử Lăng lúc này đã nhảy lên phía trên đầu Nhậm Thiếu Danh, gã hiểu rõ
lúc này Khấu Trọng đã như cây cung kéo hết cỡ, nếu còn tiếp tục sẽ gãy
đoạn lập tức, nên nào dám chần chờ, vứt bỏ mọi ý niệm đào tẩu ra sau,
song chưởng đẩy ra chộp xuống đầu Nhậm Thiếu Danh. Mấy trăm người quan
chiến lúc này tưởng chừng như đều nín thở, đừng nói đến hoan hô vang
dội, ngay cả một tiếng rì rào cũng không có, toàn trường tĩnh lặng một
cách bất thường.

 
"Đang!".

 
Trường thương trong
tay Khấu Trọng gãy làm hai đoạn, còn bản thân gã thì phun ra một búng
máu, nhưng trước khi lưu tinh chùy chạm đến người, gã đã kịp thời lách
mình tránh đi như một con cá quẫy nước, khiến cho một chùy tưởng chừng
như vạn vô nhất thất của Nhậm Thiếu Danh rơi vào khoảng không. Nhậm
Thiếu Danh lúc này lập tức xuống tấn, song chùy hất lên trên đỡ song
chưởng của Từ Tử Lăng.

 
"Bình! Bình!".

 
Cả người
Từ Tử Lăng bị bắn lên không trung. Khấu Trọng nhảy về phía sau ba
trượng, khiến đám người quan chiến lại dạt ra xa. Nhưng chân vừa mới
chạm đất gã đã đột nhiên phóng vọt lên không, song chưởng tiếp lấy Từ Tử
Lăng đang lơ lửng trên không, miệng gầm lên: "Tiểu Lăng mau chạy!".

 
Nhậm
Thiếu Danh cười dài, nhún chân lao lên không, nhanh chóng bổ về phía
hai gã. Từ Tử Lăng lật tay nắm lấy cổ áo Khấu Trọng giật mạnh làm cả hai
lăng không thêm hai trượng nữa, rồi quăng mạnh gã huynh đệ ra ngoài.
Đám thuộc hạ của Nhậm Thiếu Danh thấy hai gã bại cục đã định, muốn đào
tẩu thì hò hét quát tháo, chửi rủa không ngớt.

 
Sau đó vòng
vây lại mở rộng, bọn chúng như muốn chơi trò mèo vờn chuột, xem xem Nhậm
Thiếu Danh sẽ làm gì với hai gã. Chuyện mà không ai nghĩ tới đã xảy ra.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đang ở trên không đột nhiên tách rời, còn dừng
lại giữa không trung trong một nháy mắt.

 
Nhậm Thiếu Danh
không khỏi kinh hãi trong lòng, bản thân y cũng thấy mình không thể dừng
lại và phát lực giữa không trung, vậy mà đối phương cơ hồ như có thể
lăng không ổn định thân hình, còn có thể mượn lực bật ngược trở lại nữa.
Khi y còn đang hồn phi phách tán trước quang cảnh kỳ dị trước mắt thì
hai gã đã bắn người trở lại như hai mũi tên.

 
Đám thuộc hạ
của Nhậm Thiếu Danh ở bên dưới đồng loạt kêu lên kinh hãi, nhưng đã
không còn kịp ngăn cản chuyện sắp diễn ra. Lúc này Nhậm Thiếu Danh đã
cạn một hơi chân khí, không thể biến chiêu kháng cự, còn Khấu Trọng và
Từ Tử Lăng thì lại có thể toàn lực xuất kích, so sánh lực lượng thế nào,
có lẽ không cần phải tính toán cũng biết.

 
"Bình! Bình!".

 
Nhậm
Thiếu Danh lần lượt trúng hai chưởng của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, đang
định mượn lực thoái hậu thì một sợi nhuyễn tiên đã quấn chặt lấy cổ y,
rồi kết thành một nút ở phía sau, muốn lùi lại e rằng cũng khó. Sau đó
đỉnh đầu của y nhói lên một cái, đại huyệt thiên linh cái đã bị Từ Tử
Lăng chọc ngón tay vào.

 
"Bình!".

 
Khấu Trọng đảo
người trên không, tung cước đá vào giữa ngực Nhậm Thiếu Danh khiến xương
cốt y vỡ nát, phun ra một búng máu tươi. Khi Pháp Nạn, Thường Chân,
Thôi Kỷ Tú kinh hãi lao tới, hai gã đã mượn sức phản chấn của Nhậm Thiếu
Danh, nhún người vọt lên không lần nữa, đạp chân lên một sợi dây khác ở
cách đó tám trượng bay ra ngoài.

 
"Rầm!".

 
Thi thể của Nhậm Thiếu Danh rơi bịch xuống đất.

 
o0o

 

 
Khi
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bò lên từ dưới sông thì đã ở một chỗ cách Cửu
Giang chừng mười dặm. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng hai gã đều đã
mệt mỏi rã rời, nằm phịch xuống bờ sông đầy bùn đất, không hề động đậy.

 
Khấu
Trọng thở phì phò nói: "Cuối cùng cũng giết được Nhậm tiểu tử rồi! Hắc!
Hắn thật là lợi hại, chỉ sợ cả Phong Thấp Hàn cũng không giết nổi đâu!
Không ngờ lại bị... ái...!".

 
Từ Tử Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu
lên nhìn gã, rồi lại vục mặt xuống bùn, khó nhọc nói: "Ngươi cũng không
biết hiện giờ mình thảm hại thế nào đâu? Có đau không?".

 
Khấu
Trọng thở hổn hển: "Không cười thì không sao, thật không ngờ trong tình
hình như vậy mà chúng ta cũng giết được con giao long đó! Hắc...
ối...!".

 
Khấu Trọng nghỉ ngơi một hồi rồi lại nói tiếp:
"Đằng nào cũng đến Lạc Dương một chuyến, hay là chúng ta tiện tay giết
luôn Vũ Văn Hóa Cốt, báo thù cho mẹ".

 
Từ Tử Lăng thở dài
nói: "Ngàn vạn lần không nên vọng tưởng, lần này có thể giết được Nhậm
Thiếu Danh cũng là do năm phần may mắn. Có thể là do hắn ta làm nhiều
chuyện bất nghĩa nên mới bị trời phạt. Còn Vũ Văn Hóa Cốt lúc này tuy
thời vận không được tốt lắm, nhưng thế nào cũng có Vũ Văn phiệt chống
lưng ở phía sau. Vũ Văn Thương và Thiên Đao Tống Khuyết cùng tề danh là
đại tông sư võ học chỉ thua kém có mấy người Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền với
Phó Dịch Lâm, Trọng thiếu gia ngươi tốt nhất hãy chuyên tâm lo chuyện
tranh bá thiên hạ của mình đi!".

 
Khấu Trọng trầm mặc hồi lâu, rồi trầm giọng nói: "Nhưng ta làm sao để ngươi đi mạo hiểm một mình cho được?".

 
Từ Tử Lăng nói: "Tất cả đều phải đợi tìm được Dương Công Bảo Khố rồi hãy nói! Này! Có thuyền đến kìa!".

 
Một
chiếc thuyền buồm xuất hiện ở chỗ rẽ nơi hạ du, nhanh chóng lướt sóng
đi tới. Khấu Trọng dõi mắt nhìn về phía Từ Tử Lăng vừa nói, vui mừng
thốt lên: "Thấy gì không? Trên thuyền có kí hiệu của Tống phiệt, nhất
định là Tống Ngọc Trí đến tìm chúng ta".

 
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Công lực chúng ta chưa hồi phục, không tiện gặp bất cứ ai".

 
Khấu Trọng gật đầu đồng ý, cố gắng hết sức bò lên một đám loạn thạch, trơ mắt nhìn chiếc thuyền của Tống phiệt đi xa dần.

 
Đến
lúc trời sáng thì hai gã đã dựa vào kỳ công hỗ trợ chân khí giúp nhau
khôi phục được tám chín thành công lực, sau đó xuống bờ sông tắm rửa,
tuy y phục đã rách nát, song không hề ảnh hưởng đến phong thái tướng mạo
của cả hai. Bọn gã tìm một số quả rừng gần đó ăn cho đỡ đói lòng rồi
triển khai thân pháp, chạy đến khúc sông đã hẹn trước với Hương Ngọc
Sơn. Khi chạy lên đỉnh một quả đồi nhỏ, hai gã lập tức bị mỹ cảnh xung
quanh đó thu hút, dừng lại ngắm nhìn.

 
Trời cao mây trắng,
mềm mại như bông, bên dưới phía trái là dòng sông uốn khúc, nước trong
vắt, bên bờ đối diện là rừng cây soi bóng, bên phải là một bình nguyên
rộng bao la, điểm xuyến một thôn làng nhỏ, thi thoảng lại có làn khói
mỏng bốc lên từ những mái nhà, ruộng đồng xanh ngắt một màu, thanh bình
khôn tả. Không gian lặng yên chỉ còn tiếng nước sông cuồn cuộn chảy,
tiếng sóng va bờ ì oạp. Trong lòng Khấu Trọng chợt dâng lên một khối hào
tình tráng khí ngất trời xanh, há miệng hét lớn: "Khấu Trọng đến rồi!".

 
Tiếng
vang on gong đập đi đập lại giữa những vách núi, không ngừng không
ngớt. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy lòng mình như rộng mở, từ lúc hôn quân bị
giết, hai gã đào thoát khỏi Giang Đô, đây mới là lần đầu tiên có được
cảm giác trời cao biển rộng, mặc ta bay lượn thế này.

 
Khấu
Trọng hít sâu một hơi, để không khí căng phồng lồng ngực, sảng khoái
nói: "Kể từ ngày hôm nay, thiên hạ sẽ không còn ai dám khinh thường hai
huynh đệ chúng ta nữa, kẻ nào dám làm vậy, kẻ đó sẽ phải trả giá, một
cái giá đau đớn và thê thảm".

 
Tâm tình Từ Tử Lăng hôm nay
cũng đặc biệt tốt, cười cười nói: "Lời này nói ra dường như vẫn còn hơi
sớm. Chúng ta vẫn phải liên thủ, lại vì sớm đã có bố trí nên mới may mắn
giết được Nhậm Thiếu Danh mà thôi, phải nói là lần sau nếu có người
muốn đối phó chúng ta, thì chắc chắn là lai giả bất thiện, thiện giả bất
lai, ắt hẳn sẽ càng khó đối phó hơn".

 
Khấu Trọng vươn mình
lười nhác nói: "Điều ta sợ nhất bây giờ là không có người đến để cho
chúng ta rèn luyện! Hắc...! Ngươi đang nhìn gì thế?".

 
Từ Tử
Lăng quay đầu lại nhìn về hướng Cửu Giang thành: "Ngươi không thấy bụi
cát mù mịt hay sao? Nói không chừng là truy binh đuổi tới đó".

 
Khấu Trọng kêu lên một tiếng kinh ngạc, lao vọt xuống dốc núi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3