Đại Đường Song Long Truyện - Chương 079 Part 1

Ám Sát Trên Phố -

 
Khấu Trọng ra vẻ phong độ đỡ Vân Ngọc Chân
lên ngựa, tự mình cũng nhún chân nhảy lên một con khác, đi song song
với nàng ra khỏi đại môn tướng quân phủ, mỉm cười nói: "Mỹ nhân sư phụ
hình như càng lúc càng xinh đẹp thì phải!"

 
Vân Ngọc Chân khẽ kẹp chân vào bụng ngựa, lườm gã một cái nói: "Bao giờ ngươi mới đổi được cái tật mồm mép huyên thuyên đó?"

 
Khấu
Trọng cười khì khì, lắc đầu thờ dài, dõi mắt nhìn đường phố đông đúc
trước mặt, nhạt giọng nói: "Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản
tính khó dời mà. Cũng may là trong mắt mỹ nhân sư phụ, khuyết điểm của
đồ nhi cũng có thể chính là ưu điểm. Bên ngoài thì sư phụ tỏ vẻ không
thích, nhưng thực ra bên trong lòng lại thích mê, nếu không ánh mắt lườm
tiểu đồ nhi sao mà nũng nịu nhõng nhẽo thế được?" Vân Ngọc Chân bật
cười khúc khích, tỏ vẻ không quan tâm nối: "Ta nào có loại đồ nhi hư
hỏng chỉ biết có một chiêu vọng tưởng hổ ngôn như ngươi chứ, từ nay đuổi
ngươi ra khỏi sư môn, vĩnh viễn không thu dụng lại nữa!"

 
Khấu
Trọng quay đầu gào lên với Từ Tử Lăng: "Tiểu Lăng! Chúng ta bị mỹ nhân
sư phụ đuổi khỏi sư môn rồi! sau này có thể tự do muốn làm gì cũng được
rồi!"

 
Từ Tử Lăng bật cười nói: "Đừng làm phiền ta thưởng thức cảnh đẹp của nơi này!"

 
Khấu
Trọng thấy Từ Tử Lăng không chịu về hùa với gã, quay đầu lại nhìn Vân
Ngọc Chân hạ giọng nói: "Ta có thể làm gì tùy ý rồi, Vân bang chủ có sợ
không?"

 
Vân Ngọc Chân ngẩng mặt đón nhận ánh mắt của gã,
nheo mắt nói: "Sợ thì đã không đi Cửu Giang với ngươi rồi. Trong mắt Vân
Ngọc Chân này, ngươi và tiểu Lăng vĩnh viễn cũng chỉ là hai đứa trẻ lớn
vĩnh viễn không thể trưởng thành."

 
Khấu Trọng cố làm ra vẻ
kinh ngạc: "Mỹ nhân sư phụ quên rằng đã từng bị ta thơm vào miệng, lại
còn động chân động tay rồi thì phải?"

 
Gương mặt xinh đẹp của
Vân Ngọc Chân lập tức đỏ bừng, ra vẻ trách mắng nhưng lại hạ giọng nói
nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Ngươi quên đây là đường lớn hay sao? Trước sau
trái phải đều có người, ta cấm ngươi nói những lời vô lại như thế nữa!"

 
Khấu
Trọng thấy vẻ lo lắng của nàng, hân hoan nói: "Đủ kích thích chưa? Đã
có nam nhân nào có thể khiến mỹ nhân sư phụ phản ứng mãnh liệt như vậy
chưa?" Vân Ngọc Chân đang không biết trả lời gã thế nào thì hai người đã
đi đến cây cầu bắc qua phố lớn, trong lòng Khấu Trọng chợt sinh một thứ
dấu hiệu cảnh giác kỳ lạ.

 
Dị biến đột ngột phát sinh.

 
0O0

 
Từ
một cánh cửa điêu khắc tinh kỳ trên chiếc cầu bắc qua phố cao chừng hai
trượng ấy, đột nhiên có một đóa hoa nở bừng ra, hóa thành muôn vạn mảnh
gỗ nhỏ mang theo khí kình sắc bén, bắn xuống mã đội đi bên dưới.

 
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng sớm đã cảnh giác, nên phản ứng đầu tiên.

 
Đây
hiển nhiên là hành động đã được tính toán hết sức tỷ mỉ, tuyệt đối
không hề hấp tấp vội vàng, bởi vì tới tận đêm qua hai gã mới tới Ba
Lăng, trừ phi Dương Hư Ngạn là thần tiên giáng hạ, bằng không làm sao có
thể biết mà đến đây trước chờ đợi hai gã dâng dê vào miệng cọp.

 
Tầm
quan trọng của Hương Ngọc Sơn với Ba Lăng Bang cũng giống như Trầm Lạc
Nhạn với quân Ngoã Cương vậy, chuyên trách công tác tình báo.

 
Từ
khi lập bang tới nay, Ba Lăng Bang đã chuyên kinh doanh thanh lâu, kỹ
viện rải khắp toàn quốc, vì vậy tin tức thông linh phi thường, có thể
nói là thế lực nào cũng không bì kịp về mặt này. Sở dĩ Hương Ngọc Sơn có
thể được để bạt làm tướng quân, chính là vì y phụ trách nhiệm vụ quan
trọng này.

 
Giả như y bị ám sát, Ba Lăng Bang sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

 
Từ
Tử Lăng nào dám chần chừ, rút ngay trủy thủ đoạn ngọc trong ống chân,
khi gã tung mình bay vọt lên không, trường kiếm của Dương Hư Ngạn đã loé
lên như một tia chớp, đâm thẳng tới phía trước Hương Ngọc Sơn dưới sự
trợ uy của muôn ngàn mảnh gỗ nhỏ.

 
Khi Khấu Trọng ngẩng đầu lên thì đã thấy một luồng sáng chói mắt ở trên đầu.

 
Trong
sát na ấy, gã nhận thức được những gì Từ Tử Lăng đã trải qua lần trước,
hai mắt bị kiếm khí ép tới làm cho không còn mình thấy gì nữa.

 
Nếu
không biết trước đây chỉ là ảo ảnh huyễn hoặc, đổi lại là một người
khác, lúc này ắt đã hoảng loạn lúng túng, nhưng Khấu Trọng vẫn bình tĩnh
như trăng trong đáy nước, roi ngựa trong tay múa lên muôn ngàn bóng
ảnh, mang theo tiếng rít gió rợn người, quất mạnh vào kiếm khí hung mãnh
của đối phương.

 
Hương Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân và đám thân
bình đi theo đều luống cuống chân tay, trước tiên là bị hàng trăm mảnh
gỗ nhỏ mang theo khí kình sắc bén bắn tới, mấy tên thân vệ công lực hơi
yếu, chân khí hộ thể lập tức bị phá vỡ, người ngã nhào xuống ngựa.

 
Hương
Ngọc Sơn và Vân Ngọc Chân công lực tương đối cao cường, song vì hai con
ngựa đang cưỡi trúng phải mảnh gỗ, đau đớn nhảy lồng lộ, cả hai phải
vất vả lắm mới giữ yên được, càng không nói gì đến phản kích nữa.

 
"Đình!"

 
Đoạn ngọc trủy thủ của Từ Tử Lăng điểm trúng vào trường kiếm mang theo lực đạo như sấm sét của Dương Hư Ngạn.

 
Một
luồng lực kéo kỳ dị truyền từ trường kiếm của Dương Hư Ngạn chẳng những
làm cho Từ Tử Lăng không thể dụng được kình lực, mà chút nữa còn đánh
bay cả Đoạn Ngọc trủy thủ ra khỏi tay gã.

 
Gã thích khách
danh lừng thiên hạ này hiển nhiên cũng không ngờ lại có người có thể kịp
thời đón đỡ một kích tất sát của mình, đang định tiếp tục thi triển sát
thủ thì roi ngựa của Khấu Trọng đã từ phía sau quất tới.

 
Với
công lực của Dương Hư Ngạn, trong tình thế hiện tại cũng không có cách
nào tiếp tực xuất chiêu công kích Từ Tử Lăng. Y thầm kêu khổ trong lòng,
tung mình nhảy lên cao, tránh khỏi sát chiêu của Khấu Trọng.

 
"Đinh đinh đinh!"

 
Từ Tử Lăng đột nhiên công ra ba đao.

 
Dương
Hư Ngạn vung kiếm cản lại ba kích của Từ Tử Lăng, đồng thời mượn lực
tung mình bay ngược trở lại ô cửa vỡ mà y đã xông ra. Khấu Trọng lúc này
từ dưới phóng lên, trường tiên trong tay quấn vào hai chân họ Dương,
nào ngờ Dương Hư Ngạn không biết đã dùng thủ pháp gì, trường bào trên
người đột nhiên tuột ra chụp xuống đầu Khấu Trọng như một phiến hắc vân.

 
Từ
Tử Lăng bị y bức lùi trở lại, Khấu Trọng cũng phải dịch ngang người
tránh né quái chiêu ngoài sức tưởng tượng của đối thủ đáng sợ này. Nhân
cơ hội đó, Dương Hư Ngạn đã tung mình lao vút ra khỏi lỗ hổng.

 
Giao
thủ đến giờ, chúng nhân mới chỉ thấy cái bóng thấp thoáng của Dương Hư
Ngạn, chứ chưa từng thấy chân tướng diện mạo của y thế nào.

 
Hương
Ngọc Sơn lúc này mới rút trường kiếm ra, quát lớn: "Đuổi theo!" Có điều
bản thân y cũng rõ hơn ai hết, với khinh công kinh người của Dương Hư
Ngạn, y sớm đã chạy thoát thân từ lâu rồi.

 
0O0

 
Tiêu
Tiễn vận hoàng phục dẫn theo đám thân binh ra tận cửa cung tiếp kiến
hai gã, sau khi dẫn hai gã vào đại sảnh, vừa đi vừa nghe kể chuyện Dương
Hư Ngạn hành thích Hương Ngọc Sơn, đoạn thở dài nói: "Ngọc Sơn đúng là
hồng phúc tề thiên, nếu hôm nay không có hai vị huynh đệ ở bên cạnh, chỉ
e giờ đây đã hung đa cát thiểu rồi. Từ đây có thể thấy rằng Đại Lương
chúng ta được hoàng thiên bảo hộ, tuyệt đối có thể làm nên nghiệp lớn,
không kẻ nào có thể thay đổi được thiên mệnh này!"

 
Vị hoàng
đế Đại Lương này có thân thể cường tráng, ngoại hình uy vũ, chiều cao
cũng gần bằng với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, niên kỷ chỉ ước chừng ba
lăm, ba sáu. Không biết có phải là y đang gặp thời vận hay không, mà cả
người giống như đang phát quang vậy, thần thái rực rỡ. Từ đây có thể
thấy khí công của y đã đạt trình độ của cao thủ nhất lưu, muốn tranh tài
cao thấp với hạng cao thủ như Đỗ Phục Uy cũng không phải là không có
khả năng.

 
Gương mặt y dường như lúc nào cũng nở một nụ cười
mỉm cố định, có lẽ là do cái miệng của y lúc nào cũng vui vẻ nhếch lên
nên mới vậy. Nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng sẽ phát hiện trong mắt y thi
thoảng lại hiện lên một tia nhìn lạnh tựa băng giá, khiến người đối diện
phải rùng mình ớn lạnh.

 
Đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là một kẻ kiêu hùng trong hắc đạo.

 
Vân
Ngọc Chân ở phía sau không hiểu hỏi: "Trước kia khi Dạng Đế vẫn còn
sống, Dương Hư Ngạn có thể nói là kẻ hành sự theo lệnh của hôn quân,
nhưng hiện giờ Dương Quảng đã mệnh chung, không biết rốt cuộc là hắn làm
việc cho ai nữa?"

 
Hương Ngọc Sơn nói: "Khả năng lớn nhất là
Vương Thế Sung, nghe nói nữ nhi của họ Vương là bậc quốc sắc thiên
hương, cũng là mỹ nữ trong lòng của Dương Hư Ngạn."

 
Lúc này chúng nhân đã vào đến đại đường, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn tháy quang cảnh bên trong thì ngạc nhiên vô cùng.

 
Bọn
gã vốn tưởng rằng nơi đây phải có văn thần võ tướng xếp thành hai hàng,
ngự lâm cận vệ tầng tầng lớp lớp phòng vệ sung nghiêm, chẳng ngờ bên
trong đến nửa tên thủ vệ cũng không có. Kỳ lạ là Tiêu Tiễn lại dẫn bọn
gã đi xuyên qua đại đường, đến một gian khác sảnh nhỏ bày biện sang
trọng nhưng đơn giản, thanh nhã.

 
Hai gã càng ngạc nhiên hơn
khi Tiêu Tiễn dừng lại, thở dài nói: "Bộ long bào này thật phiền toái,
mặc nó lên người ta cảm thấy rất khó chịu!"

 
Tiếp đó lập tức
có hai tên nội thị bước tới giúp y cởi bỏ long bào, lộ ra một bộ trang
phục văn sĩ, khiến cho họ Tiêu càng thêm mấy phần nho nhã, tiêu sái.

 
Tiêu
Tiễn thấy hai gã tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình thì cười cười nói: "Ta
xưng đế cũng chỉ vì tình thế bức bách mà thôi, ngươi không xưng đế,
người khác sẽ cho là ngươi không có chí khí, chẳng những không chịu về
với ngươi mà còn không sợ ngươi, coi thường ngươi nữa. Vì vậy ta ở trước
mặt người ngoài cứ phải khổ sở làm ra vẻ như vậy, nhưng hai vị tiểu
huynh đệ đây đều là người nhà, không cần phải làm những chuyện thừa thãi
này."

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đánh mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc đều nhận ra được sự sợ hãi trong lòng đối phương.

 
Tiêu
Tiễn quả nhiên không đơn giản, thủ đoạn lung lạc người khác quả nhiên
cao minh đến độ không còn tỳ vết, thân thiết tự nhiên, khiến người ta
không thể không sinh hảo cảm. Tiêu Tiễn lại thong dong mỉm cười nói
tiếp: "Nào! cùng đến đây ngồi xuống đi!"

 
Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Vân Ngọc Chân và Hương Ngọc Sơn liền lần lượt ngồi xuống xung quanh chiếc bàn tròn.

 
Tiêu
Tiễn ngồi xoay lưng lại với hoa viên tràn ngập ánh nắng, lắc đầu than
thở: "Thật là đáng tiếc, Ngọc Sơn cho ta biết hai vị tiểu huynh đệ không
có ý gia nhập với chúng ta. Nhưng mỗi người mỗi chí, Tiêu Tiễn ta tự
nhiên sẽ tôn trọng quyết định của hai vị tiểu huynh đệ. Huống hồ giờ đây
chúng ta đã trở thành hào hữu, như vậy là Tiêu mỗ đã hân hoan vô cùng
rồi!"

 
Khấu Trọng vỗ bàn nói: "Chẳng trách mà Ba Lăng Bang
ngày càng mở rộng thế lực, thanh thế vượt xa ngày trước, giờ đây gặp
được nhị đương gia, Khấu Trọng mới lĩnh ngộ được nguyên nhân bên trong."

 
Tiêu
Tiễn bật cười ha hả nói: "Khấu tiểu huynh đệ thật biết lấy lòng người
khác! Khách sáo như vậy đủ rồi, giờ chúng ta có thể nói chuyện chính
được chứ? Không hiểu hai vị tiểu huynh đệ tại sao lại nắm chắc có thể ám
sát Nhậm Thiếu Danh như vậy?"

 
Y ngưng lại giây lát rồi trầm
ngâm nói tiếp: "Lưu Tinh Chùy của hắn được liệt vào Kỳ Công Tuyệt Nghệ
Bảng, chiêu chiêu thức thức đều xuất thần nhập hóa, gần xa đều tiện
dụng, bình sinh ngoại trừ bại dưới tay Thiên Đao Tống Khuyết một lần ở
Lĩnh Nam thì hắn ta chưa từng gặp phải đối thủ."

 
Khấu Trọng nở nụ cười tràn trề lòng tin, thản nhiên nói: "Nếu không mạo hiểm thì sao thành đại sự được?"

 
Vân
Ngọc Chân nghe giọing nói tràn đầy hào tình tráng trí, nhìn nụ cười
tràn đầy mị lực của gã, song mục thoáng hiện lên thần sắc mê đắm.

 
Khấu
Trọng như đã phát giác, quay lại phía nàng nheo mắt cười cười. Vị bang
chủ xinh đẹp của Cự Kình Bang này lập tức đỏ ửng hai má, xấu hổ cúi đầu
mân mê vạt áo, dáng vẻ hấp dẫn vô cùng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3