Đại Đường Song Long Truyện - Chương 077

Diệu Kế Thoát Thân

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng một trước một
sau chạy thục mạng giữa núi rừng, lúc này hai gã đã gần như cạn kiệt sức
lực, gân cốt mỏi nhừ, nhưng cường địch ở sát sau lưng, đành phải cố
gượng chạy tiếp về phía núi cao có địa thế hiểm trở.

 
Từ ba
hôm trước, sau khi hai gã bị Phó Quân Du và Bạt Phong Hàn theo dấu ở
Trường Giang, bọn gã đã từ Giang Âm chạy về phía đông hơn trăm dặm, dọc
đường đi qua hai huyện thành lớn là Nghĩa Hưng. Vĩnh Thế, tuy đã giở mọi
thủ đoạn ngụy mưu diệu kế, song thủy chung vẫn không thẻ thoát khỏi sự
đeo bám của Phó Quân Du và Bạt Phong Hàn. Lúc này hai gã mới nhận ra,
trong hai người bọn họ nhất định phải có một alf cao thủ truy tung,
trong lòng kêu khổ không ngớt.

 
Đêm nay hai người bọn Bạt
Phong Hàn càng đuổi càng đến gần, thậm chí đã có lúc hai người chỉ còn
cách hai gã chừng trăm trượng, cũng may là có một dòng sông chảy qua
chốn thâm sơn cùng cốc này, thêm vào một trận mưa lớn, hai gã mới có thể
thuận dòng chạy thêm được mười dặm, kéo dài thời khắc đại nạn lâm đầu
ra thêm chút ít. Hai gã lóp ngóp bò dưới sông lên, gân cốt mỏi rã rời, y
phục thì bị đá ngầm dưới sông chà cho rách tả tơi, khắp người toàn là
thương tích, trông thảm hại vô cùng, cả Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng
cũng rơi đâu không biết. Hai gã trèo lên một vách đá cao, sau đó mệt
mỏi nằm lăn xuống đất.

 
Khấu Trọng thở hổn hển nói: "Đã bỏ
rơi được tên Phong Thấp Hàn ấy chưa? Mưa lớn như vậy, mùi vị vết tích gì
cũng bị cuốn trôi hết cả rồi!"

 
Từ Tử Lăng ngửa người để
những hạt nước mưa lớn đập xuống mắt, thở dài nói: "Mong thì mong như
vậy, tên tiểu tử này hình như đang tỷ đấy ý chí với chúng ta vậy, kẻ nào
gục xuống trước thì kẻ ấy thua cuộc."

 
Khấu Trọng cực nhọc
nói: "Giả như lần này có thể thoát được, khinh công của chúng ta tất sẽ
có tiến bộ vượt bậc. Hà! Nhớ khi chúng ta khởi trình thật hào hùng tráng
khí biết bao, chẳng ngờ lại bị mụ ác a di thiện ác bất phân và tên
Phong Thấp Hàn đó làm cho thảm hại giống như lũ chó nhà có tang thế
này."

 
Từ Tử Lăng phục người xuống đất, gương mặt anh tuấn
dính đầy bùn đất, chỉ nghe gã rên rỉ: "Thiên tương giáng đại nhậm dư tư
nhân dã, tất tiên lao kỳ cân cốt, khổ kỳ tâm trí, không phá kỳ thân,
theo ta thấy lần này có lẽ đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi, cứ coi như tu
luyện ba ngày là được!"

 
Khấu Trọng thò đầu nhìn xuống, thấy
một dòng thác đang cuồn cuộn chảy xuống một cái hồ nhỏ ở giữa một khu
rừng rậm lớn, không biết kéo dài đến tận đâu. Gã lại thò đầu ra thêm
chút nữa, phát hiện bên dưới vách đá chừng mười trượng, có một cây lão
tùng chìa ra, cành lá sum xuê, to lớn dị thường.

 
Khấu Trọng
tâm cơ máy động, cười hì hì nói: "Tiểu Lăng, ngươi lại mà xem. Dưới này
tự dưng lại có một gốc cây lớn, chắc là phải có điều gì kỳ lạ. chi bằng
chúng ta xuống đó xem thử, nói không chừng lại có động huyệt gì đó cho
chúng ta ẩn thân nghỉ ngơi máy ngày, vừa hay khiến có ác a di đó và
Phong Thấp Hàn đi đến què chân cũng không tìm được chúng ta."

 
Từ
Tử Lăng miễn cưỡng chống người bò dậy, lết đến bên bờ vách đá, còn chưa
kịp thò đầu nhìn xuống thì đã giật mình kinh hãi thốt lên: "Chết!"

 
Khấu
Tọng cả kinh thất sắc, vội đảo mắt nhìn về phía thâm cốc đối diện và
ngọn núi nhỏ thấp hơn vách đá hai gã đang nằm chừng năm chục trượng,
nhưng không hề cảm nhận được điều gì dị dạng, liền quay sang hỏi Từ Tử
Lăng: "Có chuyện gì vậy?"

 
Lúc này mưa càng lúc càng dữ dội,
chẳng những tầm nhìn bị cản trở mà cả nói chuyện cũng hầu như phải hét
lên thì đối phương mới nghe thấy.

 
Từ Tử Lăng ghé sát tai gã
thấp giọng nói: "Bọn họ đuổi tới rồi, vừa rồi có một trận cuồng phong
thổi tới mang theo tiếng động của cành cây gẫy. Trời! Làm sao mà bọn họ
làm được nhỉ?"

 
Khấu Trọng khẽ rùng mình, trong hoàn cảnh như
vậy, địch nhân làm thế nào mà có thể theo sát được hai gã? Chỉ nghe gã
trầm giọng nói: "Ngươi còn khí lực không?"

 
Từ Tử Lăng lắc đầu cười khổ, hỏi ngược lại: "Còn ngươi?"

 
Khấu
Trọng thở dài: "Hai huynh đệ chúng ta là cùng một loại hàng, ngươi
không được ta tự nhiên cũng không được. Có điều theo ta thấy ác bà nương
và Phong Thấp Hàn cũng không hơn chúng ta là bao nhiêu đâu, bằng không
cũng chẳng đến nỗi giẫm gẫy cành cây cho ngươi nghe thấy. Hiện giờ sinh
lộ duy nhất của chúng ta là bên dưới có một huyệt động, ngươi thấy thế
nào? Có muốn liều thử một phen không?"

 
Từ Tử Lăng nói: "Theo
mấy ngày kinh nghiệm chạy trốn của ta, vô luận là chúng ta trốn tới đâu
bọn họ cũng có cách tìm ra. Nhưng đêm nay hiển nhiên là cả bọn họ cũng
bị tiếng mưa làm rối loạn thính giác nên hai chúng ta mới lần đầu tiên
được nghỉ ngơi cả nửa canh giờ thế này. Giả như ta với ngươi có thể lợi
dụng địa thế này, nói không chừng có thể thoát được đó!"

 
Khấu
Trọng nhớ tới nơi cái hồ nhỏ nơi dòng thác đổ xuống ở giữa cánh rừng,
tâm niệm chuyển động nói: "Hiện giờ thì ngay cả Ninh Đạo Kỳ, Phó Dịch
Lâm cũng như kẻ mù mà thôi... nếu mà chúng ta... hà... có cách rồi!"

 
0O0

 
Hai
gã khệ nệ bưng hai hòn đá lớn có bọn y phục ở ngoài đến sát bờ vực. Lúc
này tiếng y phục phất gió đã mỗi lúc một gần, Khấu Trọng nháy mắt với
Từ Tử Lăng ra hiệu, rồi hét vang một tiếng. Hai gã đồng loạt ném hai
tảng đá trong tay xuống, sau đó tung người nhảy theo. Khi hai gã nhẹ
nhàng hạ thân xuống cây lão tùng thì hai tảng đá mang theo tiếng y phục
phần phật vẫn tiếp tục rơi xuống, nếu dựa vào thính giác thì không thể
phân biệt được đó là đá hay là người. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không dám
thở mạnh, phục người trên cành cây, nằm yên bất động.

 
Hai
tiếng "ủm ủm!" ẩn ước truyền lên từ khoảng cách trăm trượng phía dưới.
Thanh âm tức tối của Phó Quân Du vang lên: "Hảo tiểu tử! Lại để bọn
chúng thoát rồi!"

 
Bạt Phong Hàn thở dài nói: "Hai tên tiểu
tử trời đất này quả thực dẻo dai hơn người, đảm lượng lại càng lớn hơn.
Quân Du còn muốn tiếp tục đuổi theo không?"

 
Phó Quân Du gằn giọng nói: "Đuổi đến chân trời góc biển cũng phải giết cho được bọn chúng!"

 

bên dưới, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng tròn mắt nhìn nhau, không thể nào
hiểu nổi tại sao Phó Quân Du lại căm hận bọn gã như vậy. Bạt Phong Hàn
chợt nói: "Mưa dường như càng lúc càng lớn!"

 
Song phương đều
trầm mặc hồi lâu. Chợt nghe Bạt Phong Hàn nhẹ giọng nói: "Có thể đợi ta
làm xong một chuyện rồi mới cùng Quân Du tiếp tục tìm hai tên tiểu tử
đó tính sổ được không?"

 
Phó Quân Du lạnh lùng nói: "Ai cần ngươi đi cùng? Nếu muốn thì cút đi tìm ả nha đầu Đông Minh Phái của ngươi đi!"

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đều hết sức ngạc nhiên. Nha đầu Đông Minh Phái chắc
chắn mười mươi là Đông Minh Công Chúa Đơn Uyển Tinh. Lẽ nào nàng ta đã
bị Phong Thấp Hàn câu dẫn nhanh như vậy?

 
Bạt Phong Hàn ra vẻ
khổ sở, gượng cười nói: "Quân Du, chúng ta không phải đã nói trước là
chỉ làm một đôi bằng hữu tri kỷ hay sao? Tại sao giờ đây ngữ khí của
nàng giốg như là tình nhân đang ghen tuông vậy?"

 
Phó Quân Du
trầm giọng nói: "Ngươi cho ta là hảo bằng hữu sao? Lần này Bạt Phong
Hàn ngươi tự động đến giúp ta đối phó hai tên tiểu tử đó, nói cho cùng
cũng chỉ là vì muốn lấy lòng con nha đầu đó mà thôi. Lẽ nào ngươi làm
vậy vì người hảo bằng hữu này chứ?"

 
Bạt Phong Hàn bật cười
ha hả nói: "Quân Du muốn nghĩ như vậy thì ta cũng không có cách nào biện
minh cả. Đại trượng phu lập thân ở đời, cần phải phóng tay làm tới,
không để bất cứ người nào thao túng, như vậy mới có thể thống khoái mà
sống hết một đời này được. Vô luận Quân Du nghĩ về ta thế nào, nàng cũng
mãi mãi là hồng nhan tri kỷ đầu tiên mà ta kết giao từ khi tiến vào
Trung Thổ."

 
Phó Quân Du nhạt nhẽo nói: "Ngươi thích nói thế
nào thì nói! Phó Quân Du ta từ đầu đã biết ngươi là loại người gì rồi.
Sau khi giết chết hai tên tiểu tử đó, ta sẽ lập tức trở về Cao Lệ, vĩnh
viễn không quay lại đây nữa!"

 
trong tiếng gió gầm gù, tiếng mưa thét gào, Phó Quân Du tức giận bỏ đi, để lại một mình Bạt Phong Hàn bên bờ đá.

 
Khấu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng hỏi: "Tên tiểu tử này giờ chỉ có một mình, có nên thừa cơ đột kích không?"

 
Từ Tử Lăng đáp: "Ngươi còn lực khí à?"

 
Khấu
Trọng chán nản lắc đầu. Bạt Phong Hàn chợt thở dài một tiếng, tiếp đó
cười khẩy nói một mình: "Phó Quân Du nàng là ai mà có thể điều khiển
được Bạt Phong Hàn này chứ?"

 
Nói đoạn quay người bỏ đi. Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng ở bên dưới nghe y nói mà bất giác lạnh người. Hai
gã không tìm được sơn động ở bên dưới, đành phải bò trở lại lên trên,
đợi cho mưa ngớt rồi mới cẩn thận rời khỏi vùng núi. Hai gã đi về phía
đông bắc, vượt qua một ngọn núi cao, nghỉ ngơi một đêm trong sơn cốc cho
thể lực hoàn toàn khôi phục rồi mới tiếp tục khởi trình. Sau ba ngày
trốn chạy liên tục, hai gã đều có cảm giác vừa thoát khỏi đại kiếp,
trùng kiến nhân sinh.

 
Hai ngày sau khi Khấu Trọng và Từ Tử
Lăng đến được một thôn trang nhỏ, sau khi hỏi đường biết được Ba Lăng
chỉ cách đó hơn năm chục dặm về phía đông nam, thì liền vui mừng khôn
xiết. Hai gã mua của thôn dân hai bộ y phục vải thô, nghĩ lại một đêm,
trời vừa bảnh sáng đã lên đường đi tới Ba Lăng. Do biết chắc thế nào sau
này cũng gặp phải những kình địch đáng sợ như là Bạt Phong Hàn hay Phó
Quân Du, hai gã càng thêm chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, đặc biệt là Dịch
Kiếm Chi Đạo vừa mới lĩnh ngộ được.

 
Lúc hai gã dừng chân
nghỉ ngơi dọc đường, Khấu Trọng nói: "Ngươi còn nhớ hai đệ tử của Tất
Huyền không? Xem ra bọn họ không có cơ hội làm khó được Bạt Phong Hàn."

 
Từ
Tử Lăng gượng cười nói: "Ngươi nói tới Tháp Bạt Ngọc và sư muội xinh
đẹp của y? Đương nhiên là ta còn nhớ rõ, chúng ta còn có cái hẹn Lạc
Dương với họ nữa đó, nhưng có lẽ chúng ta phải lỡ hẹn mất rồi."

 
Khấu
Trọng nói: "Đây gọi là tình thế bức bách, chẳng ai có thể trách cứ gì
được. Chà! Bị mụ dì xấu xa và tên Phong Thấp Hàn đó đuổi cho một trận,
xem ra hiệp ước giữa ta và Tống Ngọc Trí cũng phải bỏ lỡ rồi!"

 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Hiệp ước gì vậy?"

 
Khấu
Trọng chán nản nói: "Tống gia của nàng giúp Quế Tích Lương làm bang chủ
Trúc Hoa Bang, còn ta giúp Tống gia giết Nhậm Thiếu Danh của Thiết Kỵ
Hội."

 
Từ Tử Lăng kinh hãi nói: "Ngươi giống như là không
biết Nhậm Thiếu Danh là ai vậy? Nếu y mà là ngọn đèn sắp tắt thì sớm đã
bị Tống gia đập rồi, đâu cần nhọc công đến ngươi hả Trọng thiếu gia?"

 
Khấu
Trọng phấn chấn tinh thần nói: "Ngươi còn nhớ ta đã từng nói, mục tiêu
thì phải xa một chút, lớn một chút không? Giả như chúng ta có thể lập kế
giết được Nhậm Thiếu Danh, Thiết Kỵ Hội sẽ bị đả kích trầm trọng, Lâm
Sĩ Hồng cũng như mất đi một cánh tay, lúc ấy thì thế lực của Trúc Hoa
Bang và Tống phiệt có thể khuếch trương, vậy thì sẽ hứng thú hơn bây giờ
nhiều."

 
Tiếp đó gã lại cúi đầu rầu rĩ: "Nhưng bây giờ ta đã mất liên lạc với Tống Ngọc Trí, chúng ta còn làm được gì nữa chứ?"

 
Từ
Tử Lăng nói: "Ta không phản đối giết Nhậm Thiếu Danh, kẻ này trước giờ
ác danh truyền khắp thiên hạ, có chết cũng không đền hết tội. Những
chuyện tồn như vậy nên làm nhiều một chút!"

 
Khấu Trọng sáng
rực hai mắt, hưng phấn nói: "Được Lăng thiếu gia ủng hộ thì không có gì
là không làm được cả! Nào, chúng ta đến Ba Lăng tìm Tố tỷ trước đã!"

 
Quá
buổi hoàng hôn thì hai gã đã đến được Ba Lăng. Hai gã từ đường nhỏ đi
vào đại lộ, không đầy nửa khắc đã tới trước cửa thành. Chỉ thấy trên cửa
thành treo một lá cờ thêu chữ "Lương" lớn, phòng vệ sum nghiêm, người
rra vào đều phải có giấy thông hành. Khi đến lượt hai gã, Khấu Trọng mới
gãi đầu nói: "Chúng tôi là người ở xa mới đến thăm bằng hữu!"

 
Tên
binh mục canh cửa thành đảo mắt dò xét hai gã một lượt rồi nói: "Hiện
giờ tình thế đang khẩn trương, tất cả những người khả nghi đều không
được vào thành, mau cút đi cho ta!"

 
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Vị bằng hữu mà chúng tôi muốn tìm là người của Ba Lăng Bang, quan gia có thể..."

 
Sau đó gã ghé miệng vào tai tên binh mục nói: "Mười lạng có đủ không?"

 
Tên
binh mục lạnh lùng nhìn hai gã, thấy bọn gã mặc như người ở nông thôn,
liền quát lớn: "Người đâu! bắt hai tên gian tế này cho ta!"

 
Hơn
mười tên lính giữ thành liền xông lên, vây lấy hai gã vào giữa. Khấu
Trọng vội xua tay nói: "Chúng tôi đến tìm Hương Ngọc Sơn, nếu các vị
không tin thì có thể tìm y để hỏi là rõ ngay!"

 
Tên binh mục ngạc nhiên nói: "Các ngươi mà là bằng hữu của Hương tướng quân sao?"

 
Lần
này thì đến lượt hai gã ngớ người ngạc nhiên nhìn nhau, tên tiểu tử
Hương Ngọc Sơn đó tại sao đột nhiên lại biến thành Hương tướng quân vậy?

 
Từ Tử Lăng vội vàng nói: "Đích thực là vậy, phiền quan gia thông truyền một tiếng, nói là huynh đệ của Tố tỷ đến thăm y!"

 

không dám nói ra danh tính vì sợ gặp phải những phiền phức không cần
thiết. Tên binh mục ngây người ra giây lát, rồi nói: "Thì ra là thân
thích của Tố Tố phu nhân! Các ngươi còn không mau lập tức thông báo cho
Hương tướng quân?"

 
Hai gã thất thanh thốt lên: "Tố Tố phu nhân?"

 
Tên binh mục tỏ vẻ bất ngờ hỏi: "Lẽ nào hai vị không biết lệnh tỷ đã gả cho Hương tướng quân rồi?"

 
Hai gã tròn mắt nhìn nhau, không nói thêm câu nào nữa.

 
0O0

 
Hương
Ngọc Sơn vận quân phục oai vệ, phi thân xuống ngựa chạy đến trước mặt
hai gã, mừng rỡ nói: "Tạ thiên tạ địa, cuối cùng cũng gặp được hai vị
đại ca rồi!"

 
Đám binh lính thấy Hương Ngọc Sơn tôn kính hai
tên tiểu tử ăn mặc tuềnh toàng như vậy, lại gọi hai gã là đại ca, đều
ngạc nhiên há hốc mồm ra. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau cười khổ,
không biết nên dùng thái độ gì đối phó với vị tỷ phu này. Có điều chuyện
xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, Khấu Trọng đành bước lên khoác
vai y tỏ vẻ thân thiết, đoạn hừ lạnh thấp giọng nói: "Tố tỷ làm sao lại
chịu gả cho ngươi vậy? Không phải đã dùng những thủ đoạn xấu xa gì đó
chứ?"

 
Từ Tử Lăng không nói tiếng nào đi bên cạnh, kẹp họ
Hương vào giữa. Hương Ngọc Sơn vội cuống quít nói: "Hương Ngọc Sơn này
đâu thể là loại người đó chứ, có thể là lệnh tỷ phát hiện được một tấm
tình si của ta, nên mới chịu khuất thân hạ giá. Ôi! Hai người không biết
mỗi lần phu nhân nhớ đến hai ngươi, lệ châu đều lã chã tuôn rơi làm cho
ta đau lòng khôn xiết! Hai người đến đây thật là tốt!"

 
Khấu Trọng đưa tay lên cười khổ nói: "Đã thấy chưa, ngươi nói một tấm tình si làm lão tử nổi hết cả da gà đây này!"

 
Hương
Ngọc Sơn lúng túng vô cùng, đành cười gượng nói: "Nếu Hương Ngọc Sơn ta
có nửa lời nói dối thì sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chết không toàn thây!"

 
Khấu Trọng lừ mắt nhìn y nói: "Nếu ngươi dám bạc đãi Tố tỷ, thì dù ngươi có làm hoàng đế ta cũng đến lấy mạng, hiểu chưa?"

 
Hương Ngọc Sơn vội cuống quít nói: "Làm sao có chuyện đó chứ! Hai vị đại ca xin cứ yên tâm! Xin cứ yên tâm!"

 
Ba
người sánh vai đi trên phố, phía sau lại có hơn chục tên thân binh tùy
hành của Hương Ngọc Sơn, khiến người đi đường đều tò mò nhìn theo.

 
Từ Tử Lăng thấy vậy chau mày hỏi: "Tại sao ngươi lại thành tướng quân vậy?"

 
Hương
Ngọc Sơn kinh ngạc thốt: "Hai vị không biết tin gì hay sao? sau khi hôn
quân bị giết, Tiêu nhị đương gia đã xưng đế ở Ba Lăng, lấy quốc hiệu là
Đại Lương."

 
Tiếp đó lại thấp giọng nói: "Nhị đương gia vốn
là hậu nhân của Nam Triều Lương Vũ Đế Tiêu Diễn, hiện giờ chỉ là khôi
phục lại danh hiệu của ngày trước mà thôi."

 
Khấu Trọng gật đầu nói: "Y cũng coi trọng ngươi lắm, chẳng trách mà giờ đây ngươi oai phong như vậy!"

 
Hương
Ngọc Sơn thẹn thùng nói: "Đây đều nhờ hai vị đại ca ban cho, thêm vào
tiểu đệ đây cũng có chút nỗ lực, hiện giờ đã hoàn toàn phục nguyên rồi!"

 
Khấu
Trọng bỏ cánh tay đặt trên vai Hương Ngọc Sơn xuống, mỉm cười nói: "Coi
như ngươi cũng biết tự trọng, nhận mình là tiểu đệ. Ta nói cho ngươi
biết, ngươi đừng vọng tưởng chúng ta sẽ gọi ngươi là tỷ phu nhé, đúng
không hả Lăng thiếu gia?"

 
Từ Tử Lăng xuôi tay cười khổ: "Ta có thể nói gì nữa đây?"

 
Khấu
Trọng vỗ mạnh vào vai Hương Ngọc Sơn một cái như để trút giận, miệng hô
vang: "Nào! Để chúng ta thử khinh công của Hương tướng quân sau khi hồi
phục một chút! Cứ đi sên bò thế này đến lúc trời sáng cũng không gặp
được Tố tỷ đâu!"

 
Hương Ngọc Sơn liền bước lên hai bước, nhún chân phóng lên một nóc nhà bên đường. Hai gã cũng vội phóng người đuổi theo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3