Đại Đường Song Long Truyện - Chương 065

Phóng Tay Làm Lớn

 
Hai gã vội vội vàng vàng rời khỏi Đơn
Dương, chạy một mạch hơn mười dặm đường mới dừng lại dưới chân một ngọn
đồi nghỉ ngơi. Đột nhiên sấm nổ đùng đùng, tiếp đó là sét giật ngang
trời, mưa lớn đổ xuống như trút nước. Khấu Trọng cởi áo ngoài, để lộ tấm
thân trần, ngửa mặt lên trời hét lớn: "Bây giờ phải làm sao đây? Lão
thiên gia! Người bảo Khấu Trọng này phải làm sao đây?"

 
Từ Tử
Lăng ngửa miệng, thống khoái uống mấy ngụm nước mưa, đoạn nói: "Đỗ Phục
Uy xem trọng ngươi như thế, tại sao Trọng thiếu gia ngươi lại bỏ qua cơ
hội ngàn năm này? Chỉ cần ngươi gọi một tiếng cha, quân Giang Hoài sẽ
là của ngươi mà?"

 
Khấu Trọng cười cười nói: "Đây gọi là hàng
rẻ chơ tham, hơn nữa sự tình đâu có đơn giản như vậy, ngươi đừng quên
quân Giang Hoài còn có một Phụ Công Hựu nữa."

 
Từ Tử Lăng cười ha hả nói: "Ngươi đừng giấu ta nữa, nhất định còn có nguyên nhân khác nữa?"

 
Khấu
Trọng thở dài: "Muốn dấu ngươi cũng khó thật, thực ra là vì tặc tính
của quân Giang Hoài quá sâu nặng, ác tật nan cải, không thể là quân đội
tranh đoạt thiên hạ được. Nhưng quan trọng nhất là Khấu Trọng ta không
muốn người ta nghĩ rằng ta phải dựa vào lão Đỗ mới thành được đại
nghiệp."

 
Tiếp đó song mục phát lộ hào quang nói: "Trên thế
gian này có gì làm xúc động lòng người hơn là bản thân của sinh mệnh
chứ? Mà sinh mệnh của một người có ý nghĩa chính là vì những kinh nghiệm
và lịch trình mà người đó trải qua trong đời. Thành công hay thất bại
đều không quan trọng, nhưng tuyệt vời nhất chính là quá trình phấn đấu
không ngừng để vươn lên đó, huynh đệ tốt của ta, ngươi có hiểu không?"

 
Từ
Tử Lăng gật đầu nói: "Đương nhiên ta hiểu! Có điều Đỗ Phục Uy nói rất
đúng. Ta với ngươi là hai loại người, mục tiêu chúng ta theo đuổi cũng
khác nhau, có thể ngày mà ngươi khởi sự tranh bá thiên hạ cũng chính là
ngày mà huynh đệ chúng ta phải chia tay."

 
Khấu Trọng trầm
ngâm một hồi, bất chợt ngửa mặt cười lớn nói: "Chuyện của ngày sau chúng
ta quản làm gì chứ, bây giờ chúng ta phải làm gì chứ? Trở về Đơn Dương
là chuyện không thể được, lẽ nào cứ như vậy mà thất tan với Tố tỷ ư?"

 
Từ
Tử Lăng trầm ngâm nói: "Nhân sinh ngẫu hợp, tất cả đều là một chữ
duyên. Tuy ai ai cũng khuyên chúng ta làm con rùa rút đầu để tránh truy
sát lệnh của Lý Mật, nhưng làm người mà như vậy thì còn hứng thú gì nữa
chứ? Chi bằng chúng ta kiếm chuyện gì phóng tay làm lớn một chuyến, làm
cho thiên hạ cùng biết, Hương tiểu tử biết được, tự nhiên sẽ dần Tố tỷ
đến đoàn tụ với chúng ta."

 
"Ì đùng!"

 
Một tia
chớp rạch ngang bầu trời, cả thiên địa như bừng sáng trong khoảnh khắc.
Hai gã cùng lúc cảm thụ được uy lực của tự nhiên, nhất thời đều không
nói nên lời nào. Một lúc sau, Khấu Trọng mới nói "Chúng ta sẽ làm việc
gì bây giờ?"

 
Từ Tử Lăng cười ha hả nói: "Ngươi thật chóng
quên, cả số muối lậu chúng ta cất giấu cũng quên mất rồi hay sao? Chúng
ta đi lấy số hàng đó vận chuyển lên các vùng thiếu muối ở phía bắc, chỉ
cần có thể khắc phục được khó khăn dọc đường, làm xong chuyện này, chúng
ta nhất định sẽ trở thành cao thủ chân chính."

 
Khấu Trọng
giật mình nói: "Chủ ý hay lắm, dọc đường chúng ta cố ý khoa trương
chuyện này lên, kẻ nào hám tài không muốn mạng, thì cứ đến tìm chúng
ta!"

 
"ầm ầm"

 
Mưa gió sấm sét càng lúc càng dữ
dội, mưa gió vừa ngừng, hai gã lập tức lên đường, nhằm thẳng hướng bãi
biển khó quên mà hai gã đặt tên cho là Bãi Học Nghệ. Ngoài trừ tiểu cốc
chôn cất Phó Quân Sước ra, nơi này có thể nói là nơi khiến hai gã bồi
hồi cảm xúc nhất. Bởi vì lần này đi đường bộ, dọc đường phải đoán đường
và tìm kiếm nên đi không được nhanh, nhưng hai gã không hề gấp gáp, chỉ
chuyên tâm vào luyện công. Hai gã đã có rất nhiều kinh nghiệm thực
chiến, lại bị áp lực đáng sợ của Bồ Công Lệnh uy hiếp, lại biết dọc
đường vận chuyển muối sẽ hung hiểm vô cùng, nên đã cố gắng tránh vào
hương trấn thành thị, chỉ lần theo đường núi ăn hoa quả chống đói, trong
lòng không nghĩ ngợi gì hết, chuyên tâm luyện công bất kể ngày đêm, rất
giống như là hai nhà tu luyện khổ hành. Hai gã đương nhiên không thể
nào biết được chính những ngày này đã khiến cho hai gã có được những đột
phá kinh người, đặt nền móng vững chắc để sau này trở thành cao thủ vô
địch vũ nội.

 

 
0O0

 
Ngày hôm đó, do y phục
đã quá rách nát không đủ che thân, hai gã không thể không vào một tiểu
trấn nhỏ trên đường mua lấy hai bộ y phục mới để thay đổi. Tiểu trấn
miền nam này dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng của chiến tranh,
nhiệt náo thanh bình, vừa hay hôm nay cũng là ngày lễ ở đây, người người
nhà nhà đều chăng đèn kết hoa, mặc y phục mới, đốt pháo ì đùng không
ngớt.

 
Khấu Trọng rốt cuộc cũng không nén nổi sự hiếu kỳ, lén
lút lẻn ra ngoài thăm dò, lúc trời về thì hớn hở nói với Từ Tử Lăng
đang trầm tư mặc định: "Thì ra đây là phạm vi thế lực của Lâm Sĩ Hồng,
tên tiểu tử này vốn là nhị long đầu của Phàn Dương Hội, đại long đầu
Thao Sư Khất khởi nghĩa chưa được vài tháng đã bị người ta chém chết, y
dựa vào thanh danh đánh bại mãnh tướng của Tùy quân Lưu Tử Dực đã quy
tập lại các thủ hạ cũ, nhân số lên tới hơn mười vạn người. Tên tiểu tử
này không ngờ cũng dám tự phong làm hoàng đế, lấy quốc hiệu là Sở, lấy
Dự Chương làm kinh đô. Các quận lớn như là Cửu Giang, Lâm Xuyên đều đã
lọt vào tay y cả rồi. Hắc! Còn có một tin tức khác nữa, bây giờ ra quán
rượu ăn uống đã rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe."

 
Từ Tử Lăng
chau mày nói: "Mấy tháng nay ăn toàn quả rừng với khoai sắn, dạ dày ta
đã quen với các thứ thanh đạm rồi, ăn thịt uống rượu sợ rằng không thoải
mái lắm."

 
Khấu Trọng kéo gã đứng dậy: "Chính là vì nguyên
nhân này mà chúng ta mới phải trở lại với nhân thế chứ. Tên tiểu tử
ngươi có khuynh hướng xuất thế như vậy, ta chỉ sợ chẳng bao lâu nữa thì
ngươi sẽ đi làm hòa thượng hay đạo sĩ mất!"

 
Vừa nói gã vừa
lấy trong người ra hai thanh chủy thủ, dúi vào tay Từ Tử Lăng một thanh,
đoạn nói: "Đấy là ta dùng một số tiền lớn mua của một hán tử bên đường
đó, chất thép rất tốt, hiếm có nhất là còn có cả tên nữa. Thanh của
ngươi gọi là Đoạn Ngọc, của ta gọi là Huy Kim. Huy Kim Đoạn Ngọc, thật
là hứng thú đấy!"

 
Từ Tử Lăng cẩn thận quan sát thanh chủy
thủ trên tay, thấy trên chuôi dao quả nhiên có khắc hai chữ triện Đoạn
Ngọc, liền nói: "Ta không thích dùng binh khí, ngươi đưa cho ta làm gì?"

 
Khấu
Trọng vỗ vào lưng gã một cái, cười lớn nói: "Đưa cho ngươi cạo râu chứ
còn làm gì nữa, ngươi thử soi gương lại đi! Xem có nhận ra Từ Tử Lăng
hay không?"

 
Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: "Vậy thì có gì quan trọng?"

 
Khấu
Trọng tức giận nói: "Sao ngươi trở nên ngốc vậy? Nếu không có ai nhận
ra chúng ta, vậy thì lấy đâu ra người tìm chúng ta tính sổ, vậy thì làm
sao mà làm lớn chuyện được, làm sao Tố tỷ biết chúng ta vẫn còn sống
trên đời?"

 
Từ Tử Lăng thẩn thờ đưa dao lên cạo râu, vừa cạo vừa khen: "Quả nhiên là bảo vật!"

 
Khấu
Trọng cũng vừa cạo sạch sẽ râu trên mặt, để cho gương mặt tuấn tú khôi
ngô được hiện ra dưới ánh mặt trời lần nữa. Gã nhìn Từ Tử Lăng kinh ngạc
thốt: "Tướng mạo của tên tiểu tử ngươi hình như thay đổi rất nhiều,
nhưng ta không thể nào nói ra được sự thay đổi đó, có lẽ là do sự biến
đổi của khí chất, ta thấy ngươi cứ có vẻ siêu phàm thoát tục thế nào
ấy!"

 
Từ Tử Lăng không để ý lắm, chỉ đưa mắt nhìn gã, mỉm
cười nói: "Hiện giờ ngươi cũng rất giống võ lâm cao thủ rồi! Không cần
xuất thủ cũng có thể hù cho người ta sợ chết kiếp đó!"

 
Khấu Trọng bật cười mắng: "Cái tên đại đầu quỷ này!"

 
Dứt lời liền kéo gã đến tửu quán.

 
0O0

 
Tửu
quán lúc này đã chật kín khách, hơn ba chục chiếc bàn lớn chỉ còn lại
hai chiếc là có chỗ ngồi, chỉ cần nhìn sơ cũng biết thực khách đều là
thương nhân hoặc những hào khách giang hồ ngược xuôi khắp đại giang nam
bắc. Hai gã bước vào trong quá, lập tức thu hút ánh mắt của hầu như tất
cả mọi người, trong số đó còn có kẻ lộ thần sắc hoài nghi bất định.

 
Khấu Trọng nghênh ngang ngồi xuống một bàn trống, đập tay quát lớn: "Lấy cho Khấu mỗ hai cân hảo tửu, loại thượng đẳng nhất ấy!"

 
Hai
chữ "Khấu mỗ" vừa ra khỏi miệng, mấy kẻ đang hoài nghi kia lập tức lộ
thần sắc vui mừng. Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn thấy, thấp giọng nói: "Cẩn
thận trong rượu và thức ăn có độc!"

 
Khấu Trọng cười cười
nói: "Ngươi quên là chúng ta là người bách độc bất xâm hay sao? Độc dược
của Trầm bà nương còn không làm gì được chúng ta, mấy loại vớ vẩn này
thì sợ gì chứ?"

 
Từ Tử Lăng không vui nói: "Dù chúng ta có
thể khu độc, nhưng cũng phải tổn chút công phu, lại rất phiền phức nữa,
cẩn thận một chút vẫn hơn."

 
Khấu Trọng nói: "Trên đời này
làm gì có độc dược vô sắc vô vị chứ, chỉ cần linh nhãn của lão tử liếc
qua, mũi hít một hơi là có thể lập tức phát hiện có độc hay không ngay."

 
Nói
thì nới như vậy, nhưng tên tiểu tử này vẫn đích thân xuống nhà bếp giám
thị mấy tên tiểu nhị rót rượu, lại chọn thêm mấy món ăn, chủ yếu là
bánh chẻo và rau xanh, chỉ gọi một đĩa thịt kho nhỏ. Có thể thấy ngoài
miệng thì nói cười huyên thuyên, nhưng sự thực thì gã vẫn rất coi trọng ý
kiến của Từ Tử Lăng. Hai gã ăn uống như chỗ không người, lúc đã ngà ngà
say, Khấu Trọng hạ giọng nói: "Lý Uyên nghe tin hôn quân bị giết, liền
bức Đại Vương Dương Hựu nhường ngôi cho y, bên ngoài đương nhiên nói là
tiểu hài tử đó tình nguyện nhường ngôi cho người hiền. Hà! Lại thêm một
hoàng đế nữa rồi!"

 
Từ Tử Lăng nói: "Nhất định là chủ ý của Lý Thế Dân!"

 
Khấu
Trọng lắc đầu nói: "Rất khó nói, huynh trưởng của Lý Thế Dân là Lý Kiến
Thành nghe nói cũng là nhân vật lợi hại, một huynh đệ khác của y là Lý
Nguyên Cát cũng thần dũng cái thế, võ công còn cao hơn cả huynh trưởng.
Ôi! Lý tiểu tử thật thảm, thiên hạ mà y vất vả dành được, cuối cùng đều
lọt cả vào tay Lý Kiến Thành."

 
Từ Tử Lăng nói: "Người ta thủ túc tình thâm, cùng hưởng phú quý, ai lại tính toán những chuyện này."

 
Khoé
miệng Khấu Trọng hiện lên một nụ cười khinh miệt, nhưng không hề lên
tiếng phản bác. Từ Tử Lăng quan tâm đến Lý Thế Dân liền hỏi tiếp: "Tình
hình Quan Trung thế nào rồi?"

 
Khấu Trọng nói: "Miếng thịt
béo Quan Trung này ai chẳng muốn nuốt cho trọn chứ? Lý Mật và Dương Thế
Sung đều rất có cơ hội hoành đao đoạt lại Trường An từ tay Lý phiệt,
nhưng lại kềm chế lẫn nhau, nên không thể vọng động, ngươi có còn nhớ có
một kẻ tên là Tiết Cử không?"

 
Trí nhớ của Từ Tử Lăng thuộc
hàng tuyệt đỉnh, gật đầu nói: "Chính là tên ngốc muốn học theo Tần Thủy
Hoàng, tự xưng Tần Bá Vương đúng không? Địa bàn của y nằm ở phía tây
Trường An, có phải muốn tranh giành với Lý phiệt hay không?"

 
Khấu
Trọng nói: "Tên tiểu tử ngươi thật lanh lợi, vừa đoán đã trúng rồi. Tên
ngốc này có trong tay mười ba vạn quân, lại khinh thường Lý Uyên nên
ngay cả thành Trường An kiên cố như vậy mà cũng dám liều mạng tấn công,
kết quả bị Lý tiểu tử đánh cho không còn manh giáp, chạy về Kim Thành,
thanh danh cũng chẳng còn gì nữa."

 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên
hỏi: "Nơi này cách Quan Trung xa như vậy, tại sao ngươi lại biết rõ
tường tận như là được tận mắt chứng kiến vậy chứ?"

 
Khấu
Trọng đắc ý cười cười đáp: "ít nhất có một phần tư số người trong tiểu
trấn này là nạn dân chạy nạn từ miền bắc về, chỉ cần có đầu óc tưởng
tượng một chút, tự nhiên có thể nói tới hoa trôi nước chảy thôi!"

 
Từ Tử Lăng nói: "Vương Thế Sung và Lý Mật đại chiến là chuyện khó tránh khỏi, chỉ là không biết ai thắng ai bại thôi!"

 
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Thì ra ngươi vẫn chưa quên Trầm bà nương!"

 
Từ
Tử Lăng gượng cười nói: "Đúng là ngươi đã mắc chứng hoang tưởng rồi, ta
chỉ là quan tâm tình thế thiên hạ mà thôi, nếu cứ tiếp tục loạn thế
này, không biết bách tính sẽ phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở nữa."

 
Khấu
Trọng nói: "Từ khi hôn quân chết đi, tình thế càng lúc càng hỗn loạn và
phức tạp, một trong ngũ đại cao thủ của Tùy thất là Trầm Pháp Hưng làm
thái thú Ngô Hưng cũng đã thừa cơ hội này, lấy danh nghĩa thảo trừ Vũ
Văn Hóa Cập khởi binh, tập trung sáu vạn tinh binh chiếm cứ Côn Lăng,
thanh thế rất lớn. Y tự xưng là Giang Nam Đạo đại tổng quản, uy hiếp
trực tiếp đến Lý Tử Thông và lão gia, đám nghĩa quân xuất thân từ quan
binh này và hai đạo nghĩa quân xuất thân thảo mãng của lão gia với Lý Tử
Thông cừu hận sâu sắc, thủy hỏa khó dung."

 
Từ Tử Lăng nói:
"Như vậy thì trận thắng của Lý phiệt trước Tiết Cử quả là vô cùng quan
trọng, giờ đây bọn họ không còn phải sợ ai uy hiếp phía tây, có thể ngồi
yên để xem quần hùng Trung Nguyên tàn sát lẫn nhau."

 
Khấu
Trọng mỉm cười nói: "Ta biết ngươi rất xem trọng Lý tiểu tử, có điều hắn
và huynh trưởng Lý Kiến Thành đã từng nghĩ đến chuyện tấn công Lạc
Dương, đến cùng thì vẫn không công mà quay lại đấy thôi? Tình thế hiện
giờ khiến không ai có thể biết chắc là mình sẽ làm gì nữa rồi."

 
Từ Tử Lăng đưa tay ngăn Khấu Trọng nâng chén rượu lên, mỉm cười nói: "Đừng uống nhiều quá! đêm nay có thể có chuyện đó!"

 
Khấu Trọng đẩy tay gã ra, nâng chén uống cạn, song mục phát xạ hàn quang: "Đây là chén cuối cùng."

 
Từ
Tử Lăng biết gã nhớ đến Lý Tú Ninh, thầm than dài một tiếng, kéo gã
quay về phòng trọ. Đêm đó quả nhiên có mấy nhân vật giang hồ không biết
sống chết tìm đến gây phiền phức, bị hai gã đánh cho lạc hoa lưu thủy,
bỏ chạy trối chết. Hai gã đều biết đây mới chỉ là bắt đầu, quyết định
không tiếp tục ẩn giấu hành tung nữa, mà nghênh ngang đi qua thành qua
trấn, nhằm thẳng hướng Bãi Học Nghệ mà tiến tới.

 
Bọn gã
đương nhiên không phải hạng sính cường làm bậy mà cố ý bộc lộ hành tung,
có lúc hai gã cũng lẩn vào nơi hoang dã luyện thêm hai ba ngày công phu
Trường Sinh Quyết, khiến cho những kẻ truy tung phải vất vả một phen.
Một mặt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tiềm tâm tu luyện, mặt khác lại có
những kẻ thèm muốn trọng thưởng của Lý Mật mà tự tìm đến cho hai gã
luyện tập, làm các công phu mà hai gã đã học được, đã được nhìn qua hay
tự lĩnh ngộ được hòa nhập vào nhau một cách nhất quán, trở nên toàn diện
hơn, luồng chân khí trong nội thể cũng được khống chế tự nhiên, phát
huy toàn bộ năng lực vốn có.

 
Ngày hôm ấy, hai gã đến được Dư
Hàng, sau khi nộp thuế đúng theo quy củ vào thành, Khấu Trọng cười cười
nói: "Không biết đám lưu manh Hải Sa Bang đó có còn ở đây hay không?
Hiện giờ Vũ Văn phiệt đến bản thân mình cũng khó giữ, Hải Sa bang có
muốn hung hăng cũng không được nữa rồi. Hay là ta với ngươi đi phá phân
đà Dư Hàng của bọn chúng, buộc chúng phải hiến lên một con thuyền lớn,
trăm tên thuỷ thủ, ngàn bao muối biển, thêm một vạn mỹ nữ nữa... ha ha!
Càng nghĩ ta càng thấy hứng thú!"

 
Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn
quanh, cảnh vật trên phố không khác gì so với ngày trước, có điều đã có
thêm nhiều nhân vật giang hồ, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào hai
gã, hiển nhiên là đã biết bọn gã là ai, lại thấy có một số người còn
vòng đường né tránh, liền bật cười ha hả nói: "Tiên phát chế nhân có thể
tránh được rất nhiều phiền phức. Nơi này có lẽ là địa bàn của Trầm Pháp
Hưng, người làm quan rồi quả nhiên có khác, quản lý nơi này rõ ràng
ngay ngắn, không hỗn loạn như là lão gia của chúng ta vậy."

 
Khấu
Trọng dừng bước, chỉ tay vào một cửa tiệm nói: "Còn nhớ không! Chính là
ở đây! Nhìn kìa! Ánh mắt của mấy kẻ kia thật hung hãn, thần sắc bất
thiện."

 
Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn theo tay gã, nhớ lại tên phó
phân đà chủ phân đà Dư Hàng của Hải Sa bang, Đàm Dũng, hồi ấy chính là
đi ra từ chỗ đó. Cũng giống như hôm ấy, trong tiệm có hơn chục tên đồ
Hải Sa bang, tên nào cũng cầm binh khí, nhìn hai gã chằm chằm, dáng vẻ
như muốn động thủ đến nơi.

 
Khấu Trọng nói: "Tên ngốc Hàn Cái
Địa kia đã đi theo Trần Pháp Hưng rồi, nếu không phải vậy thì Hải Sa
bang không bị quét ra khỏi Dư Hàng mới lạ đó. Trầm Pháp Hưng rõ ràng là
muốn thảo phạt Vũ Văn phiệt, từ đây có thể thấy tên Hàn Cái Địa này lái
thuyền đã quen nên rất biết thuận gió quay thuyền."

 
Từ Tử Lăng nhằm hướng của tiệm bước tới, miệng nói: "Công kỳ vô bị mới là thượng thượng sách! Hảo huynh đệ!"

 
Khấu
Trọng ngửa mặt cười vang, giống như là sắp chơi một trò chơi thú vị
vậy. Chính vào lúc này, cả hai gã đều cảm thấy mình đã trưởng thành,
không còn là hai tên tiểu lưu manh nơi đầu đường xó chợ nữa.

Đám Hải Sa bang trước nay hoành hành bá
đạo, hơn mười tên ác đồ trong tiệm đã xông ra bên ngoài, vung đao vung
búa chém vào hai gã. Từ Tử Lăng nhảy vào giữa trận địch như hổ lạc giữa
bầy dê, quyền lên cước xuống, chỉ thấy từng tên từng tên tráng hán to
như bò mộng không ngừng bay lên cao rồi rơi bịch xuống, trong giây lát
đã không còn tên nào bò dậy nổi. Người đi đường thấy sinh chuyện thì
hoảng hốt vòng tránh, nhất thời cả con phố đều trở nên hỗn loạn.

 
Khấu
Trọng làm mặt giận nói: "Đến một hai tên cũng không để lại cho ta sao?"
Nói đoạn vung tay chộp lấy một tên, kéo vào trong nhà, một lát sau thì
bước ra kéo Từ Tử Lăng đi về phía bến cảng, vừa đi vừa nói: "Phân đà
thật sự ở trên phố bán muối, chính là ở cạnh kho muối mà chúng ta ăn
trộm khi xưa đó, ở đó cướp thuyền thì càng thuận tiện hơn."

 
Từ Tử Lăng nói: "Tên đó cũng thật hợp tác!"

 
Khấu Trọng cười lạnh: "Không hợp tác thì được sao?"

 
Từ
Tử Lăng cười ha ha, đi ra khỏi thành. Được nửa đường thì chợt thấy hơn
trăm kỵ mã phía thành môn đuổi theo, không cần nhìn cũng biết là binh
tướng của Trầm Pháp Hưng.

 
Khấu Trọng giật mình nói: "Hình như hơi đông một chút thì phải?"

 
Từ Tử Lăng nghĩ lại trận khổ chiến ở Giang Đô, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng kéo Khấu Trọng trốn vào đồng hoang.

 
0O0

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3