Đại Đường Song Long Truyện - Chương 054 Part 2

Cạnh
bàn tay của Tháp Bạt Ngọc chém trung đầu quải, một chiêu kinh thiên
động địa của Lưu Hắc That lập tức bị triệt tiêu hoàn toàn, uy thế giảm
sút, dường như còn chịu không ít thiệt thòi nữa, y vội biến chiêu đổi
thức, lướt người lùi về phía sau nhanh như ánh chớp. Gương mặt tuấn tú
của Tháp Bạt Ngọc như phủ một lớp sương mỏng, chỉ nghe y cười lạnh nói:
"Chúng ta còn chưa thân thiết với nhau mà!"

 
Trong lúc nói
chuyện, người y đã bắt đầu lướt tới góc chết bên tay tả Lưu Hắc Thát như
một cơn gió, cũng không biết y đã dùng thủ tháp gì, một đầu ưng trảo
của phi qua đã bay vút ra, phát ra tiếng rít gió vèo vèo, đảo một vòng
nhanh như điện chớp chụp vào hạ âm của Lưu Hắc Thát, thủ đoạn âm độc phi
thường.

 
Hai lần giao thủ này song phương đều nhanh tựa sao
băng chớp tắt trên bầu trời, khiến người ngoài nhìn mà cảm thấy mắt hoa
đầu váng. Lưu Hắc Thát cũng không phải hạng tầm thường, lâm nguy bất
loạn, biết đối phương không thể cho mình có cơ hội điều tức, vội tung
mình lùi ra phía cửa, rồi mới vung quải kích trúng ngọn phi qua đang
đuổi theo như bóng với hình.

 
"Đang!"

 
Lưu Hắc
Thát hự lên một tiếng, lảo đảo thoái lui nửa bước, đập mạnh vào bức
tường vỡ bên cạnh cửa. Tháp Bạt Ngọc hư lạnh một tiếng, hữu thủ dịch tới
đoạn giữa của sợ dây điều khiển phi qua, khẽ rung lên một cái, hai đầu
ưng trảo lập tức hóa thành muôn ngàn quang ảnh trùm lên Lưu Hắc Thát,
đồng thời tay trái cũng ném bay ngọn đèn lồng lên xà nhà, một phân cũng
không sai sót.

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều ngây người.

 
Quải
pháp của Lưu Hắc Thát quả thật cao minh hơn người, vô luận là pháp độ,
khí thế, hỏa hầu đều đã đạt tới cảnh giới nhất lưu, hiếm có nhất là khí
độ hào hùng dũng mãnh, khí phách bất kể sinh tử, khiến quải pháp của y
vừa xuất ra đã có khí thể hoành tỏa thiên quân. Chẳng ngờ tên đồ đệ của
Tất Huyền này lại có thể dĩ công phá công, chỉ một chiêu đã có thể bức y
xuống thế hạ phong, quả thực là kinh hãi vô cùng. Từ đây có thể thấy,
thanh danh của Tất Huyền được liệt danh vào tam đại cao thủ đương thế
quả thật không phải hư truyền.

 
Lưu Hắc Thát hét lên một
tiếng, đơn quải hóa thành một đạo hào quang, hộ vệ những chỗ yếu hại
trên mình, lưng vẫn ép sát vào tường, người nương theo bóng quải, định
tiếp tục triển khai công thế. Chợt thấy bóng quải biến mất, thì ra thiết
quải của y đã bị ưng trảo của Tháp Bạt Ngọc chộp trúng, một đầu ưng
trảo khác thì đang chộp về phía Lưu Hắc Thát.

 
Chúng nhân đều
không ngờ ưng trảo của đối phương hoạt bát như vật sống, ngụy dị khôn
cùng. Tố Tố kêu lên một tiến kinh hãi, Thôi Đông và Gia Cát Đức Uy một
giản một phiến, lao tới tấn công Tháp Bạt Ngọc như cuồng phong bạo vũ.
Bọn họ thấy tình hình nguy cấp, bất chấp cả quy cũ giang hồ, gia nhập
trận chiến.

 
Tháp Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng, tả thủ giơ
cao, một đầu ưng trảo còn lại lập tức hóa thành điểm điểm hào quang,
trùm lên hai người, phía dưới lại tung chân đá ra một cước vào hạ bàn
Lưu Hắc Thát, khi biến chiêu hết sức ung dung tự nhiên, khiến người ta
không khỏi than thầm. Lưu Hắc Thát buộc phải thi triển rả bản lĩnh cuối
cùng, bên dưới tung cước liên tục đỡ chiêu của địch thủ, bên trên mượn
kình lực của Tháp Bạt Ngọc ở đầu ưng trảo giật mạnh, khiến Gia Cát Đức
Uy và Thôi Đông có cơ hội tấn công.

 
Tiếng động của khí kinh
giao kích và đoản binh tương tiếp không ngớt vang lên, Tháp Bạt Ngọc
không hề do dự buông thiết quải của Lưu Hắc Thát, triển khai uy lực của
phi qua lên đến cực hạn, hóa thành muôn đạo hào quang, chiêu chiêu thức
thức đều tinh diệu tuyệt luân.

 
Trong phòng tuy diễn ra ác
đẩu, nhưng địch nhân bên ngoài lại hoàn toàn vô thanh vô tức, khiến cho
bọn Khấu Trọng không thể hiểu nổi. Khấu Trọng hữu thủ nắm chặt cây giản,
bước lại gần nơi bốn đại cao thủ đang quyết chiến, tinh thần tập trung
toàn bộ vào qua pháp của Tháp Bạt Ngọc. Từ Tử Lăng cũng ngưng thần quan
sát bốn người, trong lòng dâng lên một nỗi kinh hãi khó thể hình dung.

 
Nếu
luận võ công, Lưu Hắc Thát khẳng định cao hơn sao với hạng cao thủ như
Trầm Lạc Nhạn, dù là gặp phải Đỗ Phục Uy cũng có thể liều mạng một phen.
Còn Gia Cát Đức Uy và Thôi Đông cũng đều là cao thủ nhất lưu, nhưng
hiện giờ ba người liên thủ hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ
được Tháp Bạt Ngọc, có thể thấy Tất Huyền tùy tiện phái ra một tên đồ đệ
đã là hạng cao thủ như Đỗ Phục Uy rồi, làm sao không khiến người ta
kinh hãi cho được?

 
Chính vào lúc này, Tháp Bạt Ngọc cất
tiếng cười dài, ưng trảo thu hồi, chuyển về thủ thế, nhưng ba người tham
chiến còn lại đều cảm thấy bên trong ẩn tàng một sát cơ khủng khiếp,
không hẹn mà cùng nhảy lui lại, chỉ dựa vào bản lĩnh có thể khiến ba
người cùng lúc cảm nhận được uy hiếp của phi qua này, có thể biết được y
đã đạt tới cảnh giớ dĩ chiêu chuyển ý, chỉ dựa vào khí thế đã có thể
chế ngự được tâm thần của đối phương.

 
Song mục Tháp Bạt Ngọc
lấp lánh hàn quang, phi qua giao nhau điểm ra, hóa thành một đạo tinh
quang, tập trung toàn lực đây bắn về phía Lưu Hắc Thát. Gia Cát Đức Uy
và Thôi Đông kêu lên thất thanh, nhưng vì khoảng cách quá xa, lại đang ở
thế lùi, nên muốn cứu người cũng không thể kịp. Tháp Bạt Ngọc chiến
thuật cao minh, chiêu thức lăng lệ tàn độc, thủ pháp kỳ ảo, thật khiến
người ta phải tròn mắt há miệng.

 
Mắt thấy Lưu Hắc Thát sắp
bị một kích toàn lực của y đả thương, Khấu Trọng gầm lên một tiếng, tung
người lao tới, húc mạnh vào bên phải của Tháp Bạt Ngọc. Tháp Bạt Ngọc
lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc, bỏ qua Lưu Hắc Thát, phi qua thu lại, rồi
lập tức bắn ra, chuyển đối tượng công kích sang Khấu Trọng. Khấu Trọng
vượt qua tất cả sở liệu của mọi người, lướt người qua ba thước, linh
hoạt như cá trong nước, đến trước mặt Tháp Bạt Ngọc, chặn giữa y với Lưu
Hắc Thát, thiết giản đâm ra một chiêu vào ngực Tháp Bạt Ngọc. Tháp Bạt
Ngọc lộ vẻ ngưng trọng, hóa ra muôn ngàn đạo qua ảnh, chặn đứng một
chiêu hết sức bình phàm đơn giản của Khấu Trọng.

 
"Cách!"

 
Qua
ảnh lập tức biến mất, Khấu Trọng hự nhẹ một tiếng, lui lại ba bước.
Tháp Bạt Ngọc toàn thân chấn động, lảo đảo lui ra sau nửa bước, trong
mắt thoáng hiện lộ vẻ tàn độc, nhìn chằm chằm Khấu Trọng như một con
mãnh hổ đang nhìn một con mãnh hổ khác là Khấu Trọng. Chúng nhân đều
dừng cả lại, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, toàn trường chỉ còn lại
tiếng thở gấp của Tố Tố. Trong những người ở đây, chỉ có mình Từ Tử Lăng
là hiểu Khấu Trọng đã bị Tháp Bạt Ngọc kích phát đấu chí, quên đi cả
sinh tử, chìm vào cảnh giới trăng trong đáy nước, sử ra những chiêu thức
vượt quá trình độ thường ngày của gã, kết hợp thân pháp học được từ
loài cá với nội công kỳ dị trong Trường Sinh Quyết, một chiêu đã chế ngự
được khí thế hung hãn của Tháp Bạt Ngọc.

 
Tháp Bạt Ngọc trầm giọng hỏi: "Đây là võ công của Trường Sinh Quyết đúng không?"

 
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Mùi vị không tồi chứ?"

 
Từ
Tử Lăng chen miệng vào nói: "Trường Sinh Quyết không có bên mình chúng
ta, nếu như Tháp Bạt huynh muốn cướp đoạt, chúng ta thà chết cũng không
chịu khuất phục đâu, lúc đó thì Tháp Bạt huynh chẳng những không có được
Trường Sinh Quyết, mà nói không chừng còn bị tổn thương nữa đó, mong
Tháp Bạt huynh hãy nghĩ lại cho kỹ!"

 
Mấy lời này của Từ Tử
Lăng lợi hại vô cùng, nói rõ quyết tâm thà làm ngọc nát cũng không làm
ngói lành của hai gã, lại tỏ rõ sẽ liên thủ với Khấu Trọng để đối phó
với Tháp Bạt Ngọc, khí thế quả thật kinh người. Bọn Lưu Hắc Thát lúc này
đang toàn lực vận khí, chuẩn bị khi xuất thủ sẽ toàn lực phản kích.

 
Một
tràng cười lanh lảnh vang lên, từ cửa sổ bên tả chợt thấy một thiếu nữ
đầu đội mũ ngọc châu, thân vận áo dài thùng thình, dưới váy lộ ra một
đôi chân trần. Nàng chậm rãi ngồi lên khung cửa sổ, một chân gác lên,
chân còn lại buông thõng, lắc lư lắc lư, dáng vẻ thoải mái vô cùng. Nữ
tử này yêu kiều vô cùng, miệng hạt dưa, lưỡng quyền đỏ ửng, khiến người
ta có một cảm giác nàng hết sức hoạt bát. Lông mi nàng dài mượt, đôi mắt
đen láy tràn đầy vẻ hoang dã, đang nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng, cơ hồ
như những người khác không hề tồn tại vậy. Ánh mắt của mọi người đều
tập trung cả vào cây đao kỳ dị trên tay nàng.

 
Đây là loại
đao rất phổ biến ở Đột Quyết, rất lợi hại khi chiến đấu trên lưng ngựa,
thân đao hơi cong, phía trước sắc bén, phía sau hơi nghiêng, không có hộ
thủ, chuôi đao bọc vải, thân đao được mài phẳng, không có rãnh, do thân
đao chỉ rộng chừng hơn thước, nên vô cùng sắc bén. Thanh đao của nữ tử
này thuộc vào hàng cực phẩm, dưới ánh đèn mờ mờ trên xà nhà, phát ra
hàng quang lấp lánh. Chỉ cần thấy nàng ta xuất hiện đột ngột như vậy
cũng biết võ công tuyệt đối không kém so với Tháp Bạt Ngọc.

 
Nữ
tử xinh đẹp kia khẽ tru môi lên, đảo mắt nhìn Từ Tử Lăng, ra vẻ coi
thường nói: "Thì ra ở Trung thổ chỉ toàn loại kiêu căng tự đại, chẳng
trách Dương Quảng lại không biết tự lượng sức mình viễn chinh Cao Lệ,
Thuần Vu Vi này rất muốn thưởng thức xem cái gì gọi là thà chết không
chịu khuất phục đó!"

 
Tháp Bạt Ngọc cười ha ha nói: "Sư muội
của ta thường ngày luôn được sư tôn sủng ái, các vị chớ nên để bụng. Lần
này tiểu đệ phụng mệnh đến cầu Trường Sinh Quyết, không hề có ý cưỡng
đoạt. Sư tôn dã có lời nói trước, chỉ cần mượn Trường Sinh Quyết xem qua
một lượt, sau đó sẽ lập tức quy hoàn, đồng thời sẽ truyền cho hai vị
huynh đệ mỗi người một pho tuyệt học để báo đáp, mong hai vị chớ hiểu
lầm ý tốt của gia sư!"

 
Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Tất Huyền quả nhiên không mất phong độ của một bậc nhất đại tôn sư.

 
Thuần
Vu Vi nhoẻn miệng cười với Khấu Trọng: "Công phu của ngươi cũng không
tồi đâu! Có điều lần này ngoại trừ sư huynh muội chúng ta ra, còn có Đa
Bắc Tái Thập Bát Phiêu Kỵ, ai nấy đều dũng mãnh không sợ chết, nếu để
động thủ, e rằng khả năng sống sót của các ngươi không nhiều lắm đâu."

 
Nàng
ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: "Người ta còn quên chưa nói với ngươi,
chỉ cần các ngươi còn một hơi thở, chúng ta cũng có cách khiến ngươi
kéo dài được mạng sống, lúc đó không phải Trường Sinh Quyết đã vào tay
rồi hay sao?"

 
Thanh âm của nàng mềm mại dễ nghe lại mang
chút khẩu âm của tái ngoại, cảm giác hết sức kỳ lạ. Tháp Bạt Ngọc chau
mày nói: "Sư muội khách khí một chút được không? Sư phụ đã dặn, có thể
không động thủ là tốt nhất."

 
Hai sư huynh muội này một cứng
một mềm, đặc biệt là Tháp Bạt Ngọc đã hiển lộ thân thủ lực áp quần hùng,
đích thực đã tạo nên một áp lực rất lớn lên bọn Khấu Trọng. Huống hồ
bên ngoài còn có mười tám cao thủ do đích thân Tất Huyền huấn luyện, ai
mạnh ai yếu, thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết được. Chúng nhân
lúc này đã đứng thành một vòng tròn nhỏ, bảo vệ cho Tố Tố trên lưng Từ
Tử Lăng, đồng thời cũng tạo nên một thế đối đầu rõ rệt.

 
Lưu
Hắc Thát bật cười ha hả: "Binh tướng khó tránh khỏi chết trước trận
tiền, nếu thương thiên đã quyết định Lưu Hắc Thát này phải chết ở nơi
đây, lão tử quyết chẳng chau mày. Nói nhiều cũng vô ích, muốn động thủ
thì cứ ra tay đi."

 
Người này thiên tính hào sảng, lập tức đã
kích thích được đấu chí của mọi người. Tháp Bạt Ngọc bước lên một bước,
kinh ngạc nói: "Thì ra các hạ chính là mãnh tướng của Đậu Kiến Đức, Lưu
Hắc Thát, chẳng tránh thân thủ lại cao cường đến vậy. Nhưng tiểu đệ vẫn
còn một điều không hiểu, mong Lưu huynh chỉ giáo? Rõ ràng mọi người có
thể hoá can qua thành bạch ngọc, tại sao Lưu huynh lại một mực chủ chiến
như vậy?"

 
Lưu Hắc Thát biết ý đồ muốn chia rẽ nhân tâm của
y, thầm kêu lợi hại, nhưng ngoài miệng vẫn không hề do dự đáp: "Nếu như
Tháp Bạt huynh muốn thương lượng mượn sách thì đâu cần phải xuất động
nhiều nhân thủ đến vậy, đây rõ ràng là muốn cưỡng ép người ta phải giao
sách ra mà, sau lại thấy có thêm ba người chúng ta, thân thủ của Khấu
huynh đệ lại cao minh ngoài dự liệu của các vị nên mới chuyển cướp thành
mượn. Không hiểu bản nhân nói vậy có đúng không?"

 
Thuần Vu
Vi mỉm cười nói: "Đương nhiên là sai rồi. Lần này chúng ta đến phương
nam, mượn Trường Sinhg Quyết chỉ là một trong các nhiệm vụ, một nhiệm vụ
khác chính là truy sát ác đồ Bạt Phong Hàn, cắt cái đầu thối của hắn về
giao cho sư tôn. Tên tiểu tử ngươi đã hiểu chưa?"

 
Tố Tố từ
đầu đến giờ chưa lên tiếng, chợt mở miệng nói: "Nếu giao sách cho các
ngươi, các ngươi có thể bảo đảm không đến tìm chúng ta làm phiền nữa
không?"

 
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều định lên tiếng, nhưng
thấy nàng nói vậy liền nuốt lại lời vào trong bụng, vì cả hai gã cùng
nghĩ dù có đưa Trường Sinh Quyết cho Tất Huyền xem, vị tất y đã hiểu
được. Nếu đã như vậy, thật không có lý do gì để vì cuốn sách đó mà mọi
người phải mất mạng.

 
Tháp Bạt Ngọc vui mừng nói: "Tiểu thư
thấu tình đại lý như vậy thật là tốt, những lời gia sư nói ra chưa bao
giờ không thực hiện cả. Thực ra, tại hạ rất muốn được giao kết với Lưu
huynh, Khấu huynh và Từ huynh, nếu mọi người có thể bắt tay hòa giải,
vậy thì quả thật là lý tưởng vô cùng."

 
Khấu Trọng nói: "Nói
thật lòng, tay ta hiện giờ rất ngứa ngáy, rất muốn đánh một trận, thắng
ít thua nhiều cũng không có can hệ gì. Nhưng không đánh cũng có chỗ tốt
của không đánh. Chỉ là chúng ta đã cất giấu Trường Sinh Quyết ở một nơi
bí mật, phải tốn chút công phu mới giao cho các vị được. Vấn đề ở đây là
chúng ta phải đi giải quyết một số chuyện trước rồi mới có thể làm
chuyện này được. Tháp Bạt huynh có ý kiến gì không?"

 
Thuần Vu Vi chen miệng vào nói: "Con người ngươi thật là thú vị, người ta rất thích đó!"

 
Chúng
nhân nghe nàng nói vậy đều tròn mắt há hốc miệng, không ngờ thiếu nữ
xinh đẹp này lại công nhiên biểu lộ tình cảm trước mặt một nam nhân lạ
mặt như vậy. Tháp Bạt Ngọc cười cười nói: "Sư muội của tại hạ trước giờ
đều thẳng thắn như vậy, có điều những người nàng ta thích quả thật nhiều
không kể xiết, Khấu huynh chớ nên tưởng thật!"

 
Thuần Vu Vi tức giận nói: "Sư huynh sao có thể nói người ta như vậy chứ, lần này thì không giống mà!"

 
Khấu Trọng hóm hỉnh nói: "Có phải mỗi lần đều khác nhau không?"

 
Lưu
Hắc Thát không nén nổi cười, thật không ngờ hai bên vốn đã kiếm bạt
cung cương, đột nhiên lại tranh chấp vì một vấn đề nhỏ nhặt này. Thuần
Vu Vi còn định lên tiếng thì Tháp Bạt Ngọc đã chặn lại nói: "Dù sao
chúng tôi cũng phải truy sát Bạt Phong Hàn, không biết trong nửa năm hai
vị đã có thể lấy được Trường Sinh Quyết về tay chưa?"

 
Chúng
nhân lần đầu tiên nảy sinh hảo cảm với gã Tháp Bạt Ngọc âm dương quái
khí, thủ đoạn lang độc này, có lẽ cũng vì khí động trọng tín nghĩa này
của gã, chỉ có những người trọng lời hứa, mới có thể tin tưởng lời hứa
của kẻ khác.

 
Khấu Trọng nói: "Có lẽ là đủ. Nửa năm sau chúng
ta gặp nhau ở Lạc Dương, lúc đó dù chúng ta không có Trường Sinh Quyết
trong tay, cũng nhất định sẽ dẫn Tháp Bạt huynh đi lấy."

 
Tháp Bạt Ngọc cúi chào sát đất, cao giọng nói: "Nhất ngôn vi định, tiểu đệ xin được cáo từ ở đây!"

 
Nói
đoạn, khẽ nhún mình, bay vút ra ngoài cửa. Chúng nhân nhìn sang phía
Thuần Vu Vi, nhưng nàng ta cũng đã biến mất vô tung vô ảnh.

 
Một hồi lâu sau, Lưu Hắc Thát mới thở hắt ra một hơi nói: "Chuyến này thì tiểu mạng của Bạt Phong Hàn khó giữ rồi!"

 
Những
người khác cũng đều có cảm giác này, chỉ là hai đồ đệ của Tất Huyền mà
đã lợi hại như vậy, vậy thì võ công của Tất Huyền lẽ nào đã đạt tới cảnh
giới mà người ta không thể tưởng tượng nổi?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3