Đại Đường Song Long Truyện - Chương 040 Part 2

Hai gã đang nói
cười huyên thuyên thì chợt nghe một tiếng hừ lạnh ở phía trước. Lúc này
hai gã đang men theo hành lang đi ra sân rộng phía trước, ba gã gia
tướng của Trác phủ không hiểu từ đâu xuất hiện chặng ngay trước mặt.

 
Kẻ đi đầu tiên tên là Trương Lịch, Tố Tố đã từng giới thiệu qua với hai gã, lúc đó thần thái của hắn cũng rất ngạo mạn.

 
Hai gã dừng lại, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?

 
Trương
Lịch khoanh tay trước ngực, đưa mắt liếc nhìn hai gã nói: "Không phải
đã nói với các ngươi rồi sao, nô tài trong nội phủ không được ra tiền
phủ, chưa gì đã bất tuân quy củ như vậy rồi."

 
Khấu Trọng cười cười nói: "Chúng tôi không phải muốn ra tiền phủ, mà chỉ muốn ra phố thôi."

 
Một tên gia tướng khác nói: "Ai cho các ngươi ra ngoài?"

 
Khấu Trọng chỉ tay vào mũi nói: "Tự ta muốn ra thôi."

 
Trương
Lịch tức giận nói: "Mau quay lại, tiểu thư đã có lệnh, không được phép
của người, các ngươi không được ra khỏi phủ môn nửa bước."

 
Từ
Tử Lăng bật cười ha hả nói: "Đúng là truyện đùa, chúng ta đâu phải là
phạm nhân, cùng lắm là không làm nữa, chúng ta cứ đi đấy!"

 
Bọn Trương Lịch ba người tức giận tràn hông, một tên lớn tiếng quát: "Tiểu tử to gan, không muốn sống nữa hả?"

 
Khấu
Trọng cười hì hì: "Vị huynh đệ này của ta tính tình hơi nóng một chút,
ba vị đại thúc đại nhân đại lượng xin chớ trách phạt."

 
Tiếp
đó kéo tay Từ Tử Lăng quay lại, thấp giọng nói: "Hảo hán không tranh cái
lợi trước mắt, nếu như chọc giận tới tất cả gia tướng trong Trác phủ,
hai cao thủ mới nổi như chúng ta e rằng đi đứt từ đây mất."

 
Tiếp
đó lại nói: "Vừa rồi ta cũng học ngươi ngưng tụ nội lực vào hai tai,
lập tức nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ như tơ nhưng lại đều đặn lúc có lúc
không ở trong đại sảnh, người này lợi hại hơn bọn hạ cửu lưu như Trương
Lịch nhiều, ta thấy đây mới chính là cao thủ chân chính trong phủ này."

 
Từ
Tử Lăng gật đầu nói: "Lão Trác sợ ái nữ lại bị bắt cóc lần nữa, đương
nhiên tăng cường cao thủ bảo vệ, chẳng lẽ bây giờ chúng ta về phòng ngủ
tiếp à?"

 
Khấu Trọng đắc ý nói: "Cửa trước không thông thì ta
đi cửa hậu, còn phải lập tức đi ngay nữa. Loại tiểu nhân như Trương
Lịch đó không đi báo cáo cho mụ bà nương thối kia để gây chuyện thị phi
mới lạ đó. Vì thế sau khi mua đồ về, phải giấu đồ cho kỹ, tránh để bà
nương kiêu ngạo kia lấy đi luyện trò khỉ leo cây. Hà hà.."

 
Hai
gã đang đi trên con đường đá vụn thông tới hậu viên thì gặp một đám nữ
tỳ chừng năm sáu người. Vừa thấy hai gã, đám tỳ nữ liền sáng rực hai
mắt, miệng cười tươi như hoa, không ngừng liếc mắt đưa tình với hai gã.
Tuy rằng bọn họ kém phần tư sắc, nhưng cũng đã khiến lòng tin của hai gã
với sức hấp dẫn của bản thân tăng lên rất nhiều, tinh thần cứ lâng lâng
như được bay trên mây.

 
Khấu Trọng thở dài nói: "Đáng tiếc là đêm nay chúng ta phải đi, bằng không chưa chắc đã phải đi kỷ viện đâu!"

 
Từ Tử Lăng lừ mắt nhìn gã nói: "Người ta là nữ nhi con nhà lành, động vào là phiền phức lắm đấy."

 
Khấu
Trọng giật mình nói: "Ta chưa nghĩ đến điểm này, nghĩ lại thì đi thanh
lâu vẫn là hay nhất. Ôi! có điều sau này có Tố Tố tỷ ở bên cạnh chúng
ta, e rằng sẽ phải kiêng kỵ rất nhiều thứ đó."

 
Lúc này hai
gã đã đi tới hoa viên lớn phía sau phủ, suối nhỏ róc rách, hoa cỏ thơm
ngát, cảnh sắc u nhã phi thường. Hai tỳ nữ xinh đẹp đang dùng kéo cắt
hoa tỉa cây, thấy hai gã đến liền chụm đầu vào nhau nói cười rúc rích,
thi thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn trộm hai gã, trong ánh mắt dạt dào
xuân ý.

 
Hai gã chỉ nghiêng mắt lại nhìn một chút rồi lập tức ưỡn người đi thẳng.

 
Trong
chiếc đình nhỏ ở gần cửa hậu có một trung niên đại hán mặc áo xám đang
ngồi nhàn tản hút thuốc, hai mắt nhắm nghiền, dường như không hề lưu ý
đến hai gã.

 
Hai gã cũng không chú ý đến y, đang định đẩy cửa
ra ngoài thì đại hán áo xám ấy lên tiếng gọi: "Hai vị huynh đệ, có thể
đến đây nói vài câu được không?"

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng
ngớ người nhìn nhau, thầm biết có điều bất diệu, song không có cách nào
khác đành phải miễn cưỡng quay lại.

 
Đại hán áo xám dung mạo
bình phàm, nhưng tay chân to lớn, sắc mặt có một sắc tím kỳ dị, song lục
lúc như hữu thần lúc lại vô thần, dáng vẻ cao thâm mạt trắc vô cùng.
Hai gã nhớ ra đã từng gặp người này mấy lần trong phủ, những người khác
gặp y đều hết sức cung kính, chỉ không biết thân phận thế nào mà thôi. Y
dùng tẩu thuốc chỉ vào hai chiếc thạch đôn trước mặt nói: "Mời ngồi!"

 
Hai gã đành phải ngồi xuống đối diện với y.

 
Chỉ
thấy đại hán mỉm cười nói: "Ta là Đồ Thúc Phương, là nội phủ tống quân
của phủ đại long đầu, chuyên trách lo việc an toàn trong phủ nội, không
biết hai vị tiểu huynh đệ đang định đi đâu vậy?"

 
Khấu Trọng
nhún vai nói: "Chỉ muốn ra phố chơi một vòng thôi! đến Huỳnh Dương mấy
ngày rồi mà chúng tôi vẫn chưa có cơ hội đi thăm các nơi, thật là đáng
tiếc mà!"

 
Đồ Thúc Phương gật đầu nói: "Đây cũng là chuyện
thường tình. Có điều tiểu thư đã phân phó, nếu hai vị tiểu huynh đệ
không có việc gì cần kíp, tốt nhất là không nên ra khỏi phủ, tất cả phải
đợi đại long đầu lão đại trở về rồi mới nói."

 
Từ Tử Lăng lửa giận bốc cao nói: "Vậy thật chẳng khác nào coi chúng tôi là khâm phạm!"

 
Đồ
Thúc Phương thở hắt ra một hơi nói: "Chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ
mà thôi. Không biết hai vị tiểu huynh đệ đây đã có khúc mắc gì với Trầm
Lạc Nhạn vậy?"

 
Hai gã giật mình thầm trách bản thân đã quá
hồ đồ quên mất Trầm Lạc Nhạn đang rình mò bên ngoài, thậm chí có thể nói
đại long đầu phủ chính là nơi an toàn duy nhất của hai gã ở thành Huỳnh
Dương này.

 
Khấu Trọng không trả lời câu hỏi của Đồ Thúc
Phương mà hỏi ngược lại: "Tiểu thư có nói với tổng quản tại sao chúng
tôi lại đến đây không?"

 
Song mục Đồ Thúc Phương sáng rực
lên, chăm chú nhìn Khấu Trọng một hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Tiểu thư
có dặn Đồ mỗ không được hỏi chuyện của hai vị tiểu huynh đệ, chỉ cần
toàn lực bảo vệ hai vị là được rồi. Đồ mỗ đương nhiên chỉ biết y mệnh
hành sự."

 
Từ Tử Lăng thấp giọng nói: "Tổng quản đã theo đại long đầu bao nhiêu năm rồi?"

 
Đồ
Thúc Phương cũng thấp giọng đáp: "Hai người cứ yên tâm nói thẳng, ngay
cả đại long đầu có tâm sự gì cũng không giấu Đồ mỗ đâu."

 
Khấu Trọng vẫn chưa yên tâm, hỏi lại: "Gần đây tiểu thư có xảy ra chút chuyện, tổng quản có biết rõ hay không?"

 
Gương
mặt Đồ Thúc Phương thoáng hiện vẻ kinh hãi, giây lát sau mới nói:
"Đương nhiên biết rõ, nhưng không biết hai vị muốn nói đến chuyện nào
vậy?"

 
Từ Tử Lăng nói: "Đương nhiên là chuyện đi ra ngoài
tuần du của nàng ta. Tiểu thư có dặn dò chúng ta không được nói cho ai
biết, tổng quả có dám nghe hay không?"

 
Đồ Thúc Phương ngửa
mặt cười dài, khí thế hào hùng khôn tả, đoạn thản nhiên nói: "Hai người
có gan nói ra, ta đương nhiên có gan nghe!"

 
Hai người thấy y
không có vẻ khúm núm của nô tài, liền sinh hảo cảm không còn để ý tới
lời cảnh cáo của Trác Kiều, đem tất cả mọi chuyện kể lại một lượt. Nghe
xong, sắc mặt Đồ Thúc Phương biến đổi đến độ khó coi vô cùng.

 
Một
lúc lâu sau y mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu, chậm rãi nói:
"Nói như vậy thì ra hai vị tiểu huynh đệ đây thân hoài thần công tuyệt
kỹ, bằng không làm sao có thể ẩn nấp trên xà nhà mà không ai biết được.
Có điều nhìn bên ngoài, hai người tuy thân thể cao lớn, cước bộ trầm ổn,
thần định khí nhàn nhưng song mục không hiện nội quang, lẽ nào đã đạt
tới cảnh giới phản phác quy chân rồi hay sao?"

 
Khấu Trọng
biết y vẫn còn hoài nghi tính chân thực của câu chuyện, thản nhiên nói:
"Đó là do nội công của chúng tôi hết sức đặc biệt, khác biệt rất nhiều
so với các loại nội công khác, không tin đại thúc có thể lập tức thử tại
đây."

 
Đồ Thúc Phương đưa tay ra, mỉm cười nói: "Vậy chúng ta thử nắm tay xem sao!"

 
Khấu Trọng khẽ giật mình, tuy vẫn chịu đưa tay ra, song miệng vẫn nói: "Chớ nên nặng tay quá đó!"

 
Đồ Thúc Phương mỉm cười nói: "Chuyện này đương nhiên!" Nói chưa dứt lời thì đã phát kình.

 
Đầu
tiên Khấu Trọng cảm thấy cánh tay của đối phương như biến thành một
gọng kềm sắt đang kẹp chặt các ngón tay của mình, xương cốt như muốn gãy
vụn ra, đúng lúc này luồng chân khí trong nội thể liền chạy tới cổ ta,
tuy vẫn còn cảm thấy đau đớn, song vẫn giờ đã có thể miễn cưỡng chịu
đựng nổi.

 
Đồ Thúc Phương giật bắn mình nói: "Nội công của
tiểu huynh đệ quả nhiên kỳ dị phi thường, như có mà lại như không, thâm
bất khả trắc."

 
Hai gã lần đầu tiên được cao thủ bình phẩm, cảm thấy cao hứng vô cùng.

 
Đồ Thúc Phương dồn chân khí sang ba lần, nhưng đều bị Khấu Trọng hóa giải hết, liền buông tay nói: "Đồ mỗ tin rồi!"

 
Đoạn nhướng mày nói: "Với thân thủ của hai người, hà cớ gì mà lại chịu ở trong phòng bếp làm việc như vậy?"

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Có cách gì chứ, tiểu thư đã phân phó như vậy mà."

 
Đồ
Thúc Phương trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu nói: "Nhưng đại long đầu
đích thực không có vẻ gì như bị nội thương cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì
chứ?"

 
Khấu Trọng nói: "Tiểu thư có phải đã thật sự bị bắt cóc đi hay không, sau đó có phải do Tổng Quân Ngạn cứu về hay không?"

 
Đồ
Thúc Phương gật đầu nói: "Đích thực có chuyện này, nhưng trong phủ
ngoài trừ Đồ mỗ ra thì không ai biết cả. Chuyện này không phải chuyện
nhỏ, nhưng trước mắt ta cũng chỉ có thể giả như không biết, tất cả đợi
đại long đầu trở về mới định đoạt được."

 
Từ Tử Lăng thấy y thấu tình đạt lý, thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy chúng tôi có thể ra ngoài đi dạo được chưa?"

 
Đồ
Thúc Phương lắc đầu: "Càng không thể ra ngoài. Hiện giờ Trầm Lạc Nhạn
đã bố trí thủ hạ bên ngoài giám sát ngày đêm. Chuyện này ta cũng chưa
dám báo cáo cho tiểu thư hay, sợ rằng nàng ta lại gây thêm chuyện, vì
vậy nên mới hi vọng đại long đầu về sớm ngày nào hay ngày ấy."

 
Hai
gã nhớ tới sự độc ác vô tình của Trầm Lạc Nhạn, nào dám nghênh ngang ra
ngoài mua dây móc để chạy trốn nữa. Khấu Trọng thuận miệng nói: "Đại
long đầu đi đâu vậy?"

 
Đồ Thúc Phương thấy hai gã đã từ bỏ ý
định ra ngoài, lại cảm thấy bọ gã vẫn còn ngây thơ, chân thành khả ái,
trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác không thể nói thành lời: "Đại long
đầu và Mật công đang toàn lực tấn công Hưng Lạc Thương, trận này mà
thắng, hôn quân kia sẽ chẳng còn mấy ngày được yên nữa đâu."

 
Khấu Trọng gãi đầu hỏi: "Hưng Lạc Thương rốt cuộc là cái kho nào vậy? Tại sao lại quan trọng thế?"

 
Đồ
Thúc Phương mỉm cười giải thích: "Hưng Lạc Thương nằm ở phía đông Lạc
Dương, phía tây Huỳnh Dương, là nơi giao hội giữa Tế Thủy và Hoàng Hà.
Trong phạm vi hơn hai mươi dặm vuông xung quanh thành có hơn ba ngàn kho
lớn, mỗi kho có tám ngàn thạch lương thực, nếu có được thành này, quân
Ngõa Cương chúng ta có thể đủ lương thảo dùng trong mười năm."

 
Từ
Tử Lăng vẫn không hiểu nói: "Triều đình sắp xếp như vậy không phải là
quá ngu ngốc hay sao? Rõ ràng là làm mục tiêu cho người ta công kích."

 
Đồ
Thúc Phương cười nói: "Lúc xây dựng thành, có ai nghĩ sẽ có ngày hôm
nay đâu. Năm xưa khi xây dựng thành đó, mục đích chủ yếu là để tích trữ
tô thuế cho triều đình sử dụng. Nến biết Văn Đế kiến đô tại Trường An,
sản lượng lương thực ở Quan Trung không thể đáp ứng được nhu cầu của
kinh thành, vận chuyển tử phía đông về thì đường sá hiểm trở, tốn tiền
tốn sức. Từ khi có kho lương này, kinh thành mới có thể duy trì được ổn
định về mặt lương thực."

 
Khấu Trọng cười khổ nói: "Nói như
thế không ai biết được lúc nào đại long đầu mới trở về đúng không? Chúng
tôi lẽ nào cứ phải tiếp tục rửa bát bưng bê mãi thế này?"

 
Đồ Thúc Phương cười cười nói: "Chuyện này thì dễ, ta sẽ đi thương lượng với tiểu thư."

 
Hai
gã đành miễn cưỡng cười trừ. Nghĩ kỹ hơn một chút, ở đây có Tố Tố bên
cạnh, lại có thể thừa cơ tiềm tu, đại long đầu phủ này cũng có thể xem
là một nơi thích hợp để tránh nạn. Khấu Trọng liền thuận thế nói: "Ngoại
trừ một chút nội công ra, quyền cước công phu của chúng tôi đều rất tầm
thường, tổng quản có thể chỉ điểm cho một chút được không?"

 
Đồ
Thúc Phương vui vẻ nói: "Lần này thì hai người tìm đúng người rồi. Chỉ
nội chuyện hai người trượng nghĩa không ngại hiểm nguy vượt đường xa tới
báo tin, lại đã từng cứu Tố Tố, ta quyết sẽ không giữ lại chút gì. Để
ta truyền cho tai người Thập Nhị Thủ Cầm Nã Tiệt Mạch pháp mà bản thân
cảm thấy đắc ý nhất. Có lẽ sau này sẽ hữu dụng cho hai người."

 
Hai gã cả mừng bái tạ. Lúc này thì dù có người đuổi đi, hai gã cũng không chịu rời khỏi đây nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3