Đại Đường Song Long Truyện - Chương 032 Part 1

Đông Minh Công Chúa.

 
Khoái thuyền rời bờ lướt về phía chiếc Đông Minh Hiệu đang ở giữa sông.

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng ngồi trên đầu thuyền, người chèo thuyền là một hộ
pháp tiên tử khác của Đông Minh Phái, tên gọi Đơn Thanh, nàng ta đang
mỉm cười nhìn hai gã không nói gì.

 
Đi qua một vùng nước sát bờ, thuyền bè qua lại như mắc cửi, ánh sáng từ Đông Minh Hiệu đã chiếu đến chiếc khoái thuyền.

 
Dưới
ánh đèn, Đơn Thanh y phục phất phơ trong gió, tuy nàng ta cũng chỉ có
ba phần tư sắc nhưng trong không khí này, bất chợt có thêm mấy phần
huyền bí, phong thái cũng không kém phần kiều mị.

 
Khấu Trọng lên tiếng nịnh nọt: "Tiên tử tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp đấy!".

 
Đơn
Thanh đương nhiên biết gã đang vuốt đuôi ngựa, mỉm cười nói: "Không cần
phải ba hoa như vậy, phu nhân ghét nhất là những kẻ hay hồ ngôn loạn
ngữ, nếu làm bà ấy tức giận, các ngươi sẽ chẳng dễ chịu gì đâu".

 
Từ Tử Lăng làm vẻ không vui nói: "Đừng tưởng rằng cứu chúng ta một lần là có thể tuỳ tiện muốn làm gì... á".

 
Bị Khấu Trọng thúc mạnh cùi chỏ vào bụng, gã lập tức nhớ đến nhiệm vụ đã hứa với Lý Thế Dân, nên vội vàng ngậm miệng.

 
Đơn
Thanh nào biết trong lòng hai gã đang thầm tính toán điều gì, chậm rãi
điều khiển thuyền tiến về phía Đông Minh Hiệu. Sau khi dẫn hai gã lên
thuyền, lập tức hạ lệnh cho kẻ dưới căng buồm chuẩn bị khởi hành.

 
Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Đã muộn như vậy rồi còn định đi đâu nữa?".

 
Lúc này một bạch y thanh niên anh tuấn dẫn theo hai trung niên đại hán đến bên cạnh ba người.

 
Đơn
Thanh nói: "Đông Minh Phái chúng ta phân thành nam nữ lưỡng hệ, nữ lấy
họ Đơn, nam lấy họ Thượng, nếu sau này các người gia nhập bản phái, cũng
phải đổi thành họ Thượng".

 
Bạch y thanh niên nhạt giọng
nói: "Tại hạ Thượng Minh". Nói đoạn lại chỉ tay vào hai trung niên đại
hán tướng mạo đường đường, giới thiệu: "Vị này là Thượng Bang, còn vị
này là Thượng Khuê Thái".

 
Đơn Thanh tiếp lời:" Nữ hệ chúng
ta có tứ đại hộ pháp tiên tử, nam hệ cũng có hộ phái tứ tướng, hai vị
còn lại là Thượng Nhân và Thượng Vạn Niên, hiện giờ không có ở đây".

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng rất muốn hỏi thân phận của Thượng Minh, nhưng thấy
dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của hắn, đành nuốt lại lời vào trong bụng.

 
Đơn
Thanh quay sang nói với hai gã: "Hai người tốt nhất nên ở lại trong
phòng. Cao thủ của Vũ Văn phiệt đã nghe phong thanh mà tới đây rồi, tình
thế hiểm ác dị thường".

 
Hai gã nghĩ tới đại cừu nhân Vũ Văn
Hóa Cập, giật mình đánh thót, ngoan ngoãn đi theo một bạch y đại hán
vào trong khoang thuyền.

 
Hai gã đi theo đại hán vào trong,
con đường thân thuộc liền hiện ra trước mắt, đang thầm mong đại hán dẫn
mình xuống tầng dưới thì y đã dừng lại trước một căn phòng ở cuối thông
đạo, đẩy cửa ra nói: "Hai vị công tử đã cảm thấy đói chưa?".

 
Y vừa nhắc tới, hai gã lập tức cảm thấy bụng như đánh trống, liền vội vàng gật đầu lia lịa.

 
Đại hán cười cười nói: "Mời hai vị công tử nghỉ ngơi một lát, tại hạ lập tức sẽ mang hai lồng bánh bao đến!".

 
Từ Tử Lăng cảm kích nói: "Không biết phải gọi đại thúc thế nào?".

 
Đại hán nói: "Cứ gọi là Liễu thúc được rồi!".

 
Đợi cho đại hán đi khỏi, hai gã đóng kín cửa phòng, bước đến bên cửa sổ, trong lòng cũng không biết là mình đang có cảm giác gì.

 
Từ
Tử Lăng thấp giọng nói: "Đông Minh Phái này thật là cổ quái, nam thì
một họ, nữ lại nhất loạt một họ, có thể thấy tổ chức rất nghiêm mật,
hình như còn định lôi kéo chúng ta vào nữa thì phải? Thật là khó hiểu".

 
Khấu
Trọng cười hì hì nói: "Nghĩ mấy chuyện đó làm quái gì, chỉ cần có được
cuốn sổ ghi chép ấy, chúng ta lập tức nhảy xuống sông. Lúc ấy thì ai đi
đường nấy, có điều phải nhớ không được để nước làm hỏng cuốn sổ, nó còn
có thể dùng để hại Vũ Văn Hóa Cốt nữa, nhất cử lưỡng tiện, tại sao mà
không làm chứ?".

 
Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Ngươi nói sao dễ
vậy? Ở đây chỉ cần tuỳ tiện chọn ra một người cũng có thể đánh cho chúng
ta đến hoa rơi nước chảy rồi".

 
Khấu Trọng nhếch mép cười nói: "Bây giờ bảo ngươi đi ăn trộm chứ có phải đi đánh đi cướp đâu mà phải sợ?".

 
Lúc
này, một tỳ nữ mang thức ăn đến cho hai gã, nhưng không phải là tỳ nữ
xinh đẹp mà hai gã đã gặp lần trước, dung nhan kém tới ba bốn bậc.

 
Tỳ
nữ vừa đi khỏi, hai gã đã lao vào ăn uống như rồng cuốn, ăn xong còn
chưa kịp lau miệng thì cự thuyền đã rung lên, bắt đầu chuyển động.

 
Khấu
Trọng thò đầu ra cửa sổ, thấy thuyền lớn đi về thuỷ đạo hướng bắc, ngạc
nhiên thốt: "Ồ! Tại sao không đi về phía tây mà lại đi về phía bắc nhỉ?
Như vậy thì sẽ đến Vi Sơn Hồ đó!".

 
Từ Tử Lăng kéo gã lại nói: "Đừng có mà lớn tiếng như vậy được không?

 
Đông Minh Phu Nhân đó lợi hại lắm đó, ngay cả lão gia mà cũng bị bà ta cản lại".

 
Khấu
Trọng ngồi xuống một chiếc ghế sát cửa sổ, nhấp một ngụm trà nói, gật
đầu đồng ý với gã: "Có thể khai thuyền chứng tỏ bà ấy đã an nhiên vô
dạng trở về rồi".

 
Chợt thấy Từ Tử Lăng đang chau mày suy nghĩ gì đó, gã liền hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?".

 
Từ
Tử Lăng chán nản nói: "Chúng ta múa kiếm tuy rất có hình thức, nhưng kỳ
thực đạo hành vẫn còn rất thấp. Ngươi có nhớ lúc ở đổ trường không, lúc
Trầm bà nương đó đặt tay lên đầu vai, hai tên ngốc chúng ta mới biết
nàng ta đã đến, chân chính cao thủ liệu có bất lực như vậy không?".

 
Khấu
Trọng gật đầu đồng ý: "Đích thực là chúng ta chưa đủ đạo hành, càng
không đủ kinh nghiệm giang hồ... hà! Không phải kinh nghiệm giang hồ...
mà là kinh nghiệm làm cao thủ, ngày tháng huynh đệ chúng ta làm cao thủ
thực ngắn quá đi, nhiều khi còn quên cả mình là cao thủ nữa".

 
Từ Tử Lăng đang bật cười thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

 
Hai gã cảm thấy ngần ngừ do dự vô cùng, vì không để ý nên có người đến tận cửa phòng mà cũng không hay biết.

 
Khấu Trọng ho khan một tiếng nói: "Xin mời vào!".

 
Cửa
bật mở, một nữ tì dung mạo như hoa bước vào nói: "Chào hai vị công
tử!", sau đó mới dịch thân vào hẳn bên trong, thì ra chính là nữ tì xinh
đẹp của Đông Minh Phu Nhân.

 
Hai gã vội đứng dậy thi lễ.

 
Hai mắt nữ tì sáng bừng lên, hân hoan nói: "Hai người lại cao thêm rồi, so với lần trước thì có thần khí hơn nhiều!".

 
Khấu
Trọng bất chợt nảy sinh cảm giác thân thiết, cười hì hì nói: "Có phải
vì chúng tôi mặc lên mấy bộ y phục đẹp, vì thế nên tỷ tỷ cảm thấy cao
hơn một chút, chính vì cao hơn một chút nên người cũng có thần khí hơn
đúng không?".

 
Mỹ tỳ nhoẻn miệng cười nói: "Khấu công tử thật thích nói đùa, Từ công tử thì nghiêm chỉnh hơn một chút".

 
Khấu Trọng le lưỡi nói: "Chỉ là hắn chưa để lộ bộ mặt thật đó thôi".

 
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Ngay cả danh tính thật của chúng ta mà tỷ tỷ cũng biết ư?".

 
Mỹ
tỳ dường như cảm thấy mình đã nói hơi nhiều với hai gã, nên thôi không
cười nữa, nghiêm mặt nói: "Bây giờ cả quan lẫn dân đều bị hai người làm
rối loạn cả lên, trừ phi là kẻ điếc mới không biết thân thế lai lịch của
hai người! Được rồi!

 
Ta còn phải dẫn hai người đi gặp phu nhân nữa!".

 
Tiếp đó lại cười hích hích nói: "Chớ nên biểu lộ bản tính tham tài tham lợi của các người trước mặt phu nhân đó nhé!".

 
Khấu Trọng dịch người lên sát người nàng, ghé mặt vào sát mặt nàng nói:

 
"Tỷ tỷ, tên tỷ tỷ là gì vậy? Chắc hẳn phải hay lắm!".

 
Mỹ
tỳ thấy hắn quá thân thiết, liền lộ vẻ tức giận dễ thương vô cùng, thấp
giọng nói: "Nói chuyện với ta có thể ba hoa tuỳ tiện được, nhưng chớ
nên nói cái kiểu lưu manh đó với phu nhân nhé! Ôi! Làm người ta lo lắng
nhất chính là tiểu thư, nàng ta từ lâu đã có ấn tượng không tốt với hai
người rồi!".

 
Từ Tử Lăng nhướng mày hỏi: "Chúng ta đâu cần cầu cạnh gì đến bọn họ, tại sao phải để ý đến việc họ thích hay không thích chứ?".

 
Mỹ
tỳ thở dài một tiếng nói: "Chính vì ta biết hai người tính tình chân
thật nên mới nói mấy lời này. Có rất nhiều chuyện mà vì quy củ của bản
phái, ta không thể nói ra được, nhưng chỉ cần hai người cẩn thận, tất cả
sẽ không có gì nguy hiểm đâu".

 
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
"Rốt cuộc thì có gì nguy hiểm chứ? Hắc! Lần này phu nhân cứu chúng tôi
về, có phải là để chọn nữ tế cho nữ nhi của bà ta không?".

 
Mỹ tỳ tròn mắt thốt: "Khấu công tử nghĩ tới đâu vậy? Công chúa sớm đã có nhân tuyển từ lâu rồi!".

 
Khấu Trọng cười hích hích nói: "Vậy thì nhất định là chọn phu quân cho tỷ tỷ rồi!".

 
Mỹ tỳ mặt đỏ bừng lên, cáu kỉnh gắt lên: "Ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ nữa, ta sẽ mặc kệ đấy!".

 
Từ Tử Lăng cũng cảm thấy Khấu Trọng hơi quá đáng, chau mày nói: "Khấu Trọng ngươi nên giữ khẩu đức một chút!".

 
Khấu
Trọng nhún vai nói: "Cái này gọi là lòng hiếu kỳ thôi, tỷ tỷ đẹp như
vậy, ta lại chưa có vợ, muốn hỏi thử xem cũng không được à?".

 
Mỹ
tỳ đỏ bừng cả hai tai, đưa mắt lườm Khấu Trọng một cái, cúi đầu xuống
nói: "Ta đâu có trách gì hắn, nhưng ta sớm đã có phu quân rồi, chỉ là y
chưa xuất giá mà thôi".

 
Hai gã thất thanh thốt lên: "Y chưa xuất giá ư?".

 
Mỹ tỳ hiển nhiên không muốn kéo dài chuyện hỏi đáp vô vị này, chỉ thấp giọng nói: "Nào! Chúng ta đi gặp phu nhân thôi!".

 
Nói đoạn dẫn hai gã bước ra khỏi phòng.

 
Đi đến trước cửa, mỹ tỳ liền chậm bước, quay đầu lại hạ giọng nói: "Nhớ kỹ nhé, ta tên Đơn Như Nhân".

 
Hai gã lại được dẫn đến căn phòng lớn của Đông Minh Phu Nhân, Đơn Như

 
Nhân đợi hai gã ngồi xuống trước tấm màn, rồi cúi người đi khỏi.

 
Hai
gã đưa mắt nhìn nhau đợi một hồi lâu, bên trong bóng tối mới vang lên
thanh âm nhu hòa của Đông Minh Phu Nhân: "Lại gặp hai ngươi nữa rồi!".

 
Hai gã cung kính nói: "Tham kiến phu nhân!".

 
Đông
Minh Phu Nhân trầm ngâm giây lát mới lên tiếng: "Hôm ấy ta cũng nhìn
lầm, thì ra công phu của các ngươi cũng không đến nỗi tệ lắm".

 
Khấu
Trọng ra vẻ khiêm tốn nói: "Phu nhân quá khen rồi, công phu của chúng
tôi chỉ e tự bảo vệ mình cũng không đủ, có đáng là gì đâu chứ?".

 
Đông
Minh Phu Nhân nhạt giọng nói: "Đối diện với Đỗ Phục Uy có bao nhiêu kẻ
dám nói là mình có thể tự bảo vệ chứ? Ta cũng chỉ là lợi dụng tình thế,
người hữu tâm chống lại kẻ vô tâm, tính toán đủ đường mới may mắn cứu
được các ngươi từ trong tay hắn. Nhưng các ngươi lại nhiều lần đào thoát
khỏi hắn, chỉ dựa vào điểm này các ngươi đã có thể xưng danh trong
thiên hạ được rồi đó".

 
Tuy là những lời tán thưởng, nhưng
hai gã lại không hề cảm thấy chút vinh dự nào, bởi hai lần đào thoát
khỏi tay Đỗ Phục Uy đều dựa vào ngụy kế và vận khí, chẳng hề có chút
liên quan đến chân tài thực học gì cả.

 
Đông Minh Phu Nhân chợt thở ra một hơi nhè nhẹ nói: "Ta có một vấn đề muốn hỏi, các ngươi cần phải thành thật trả lời".

 
Hai gã vội gật đầu đáp ứng.

 
Đông Minh Phu Nhân nói: "Đêm hôm đó có người ám toán chúng ta, tại sao các ngươi lại mạo hiểm cảnh báo vậy?".

 
Từ
Tử Lăng đáp như không hề có chuyện gì xảy ra: "Chỉ là nhìn không thuận
mắt nên muốn phá hại mấy tên khốn đó mà thôi! Sớm biết phu nhân có bản
lãnh như vậy thì cứ để bọn Hải Sa Bang đó bị đánh tơi bời hoa lá cho
xong!".

 
Đông Minh Phu nhân chậm rãi nói: "Hải Sa Bang thì có
tư cách gì mà đụng đến chúng ta chứ, nhưng người đứng sau lưng chúng
thì rất có lai lịch. Đêm hôm đó tình thế đối với chúng ta thật vô cùng
bất lợi, nhân vật số ba của Vũ Văn phiệt là Vũ Văn Sĩ cũng đích thân
xuất lãnh cao thủ đến trà trộn trong đám người Hải Sa Bang, nếu để bọn
chúng đánh chìm thuyền, quả thật không biết hậu quả sẽ thế nào nữa, vì
vậy mà ta thực sự rất cảm kích hai ngươi".

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cả kinh, không ngờ có cả cao thủ Vũ Văn phiệt trà trộn vào trong đám Hải Sa Bang.

 
Đông
Minh Phu Nhân nói với giọng hết sức bình hòa từ ái: "Trước đây có một
vấn đề làm ta nghĩ mãi cũng không thông, đó lại các ngươi chỉ cầu tài
cầu danh lợi, tại sao lại làm chuyện mạo hiểm đắc tội với người của Vũ
Văn phiệt đến vậy? Giờ đây Tử Lăng đã cho ta một đáp án chân thành nhất,
đó chính là vì các ngươi nhìn không thuận mắt, quả thật là ta rất vui
mừng".

 
Khấu Trọng hơi đỏ mặt nói: "Phu nhân quá đề cao chúng
vãn bối rồi, kỳ thực bên trong vẫn còn một nguyên khác, chính là vì
chúng tôi nghe thấy tên Lam Phốc Địa đó nói phụng mệnh của Vũ Văn Hóa
Cốt, mà Vũ Văn Hóa Cốt lại là đại cừu nhân của chúng tôi, có cơ hội tốt
như vậy tại sao lại không phá hại hắn chứ?".

 
Đông Minh Phu
Nhân lần đầu tiên bật cười nói: "Lam Phốc Địa, Vũ Văn Hóa Cốt, thật đúng
là chỉ có các ngươi mới nghĩ ra được thôi, tiện đây ta cũng nhắc nhở
các ngươi luôn, từ sau khi Vũ Văn Hóa Cập bị La Sát Nữ đả thương, đã bế
quan tu luyện cả năm, nghe đồn võ công đã có đột phá mới, đuổi kịp cả
phiệt chủ

 
Vũ Văn Thương, vì vậy nếu chưa nắm chắc, các ngươi tuyệt đối không nên đụng đến hắn".

 
Hai
gã không ngừng gật đầu lia lịa, nhưng cũng chẳng để tâm đến lời nói của
Đông Minh Phu Nhân lắm, bởi cho dù võ công của Vũ Văn Hóa Cập vẫn như
cũ, hai gã vẫn còn kém xa lắm lắm.

 
Đông Minh Phu Nhân lại
nói tiếp: "Ta rất thích tính tình thẳng thắn của hai ngươi. Ngày đó, khi
hai người bị truy sát ở bến cảng Dư Hàng ta đã nhận ra hai ngươi có căn
cơ tuyệt thế, thế gian hiếm có, ngoại trừ một người ở Lý gia ra, e rằng
khó có người nào so sánh được, bởi vậy nên mới động lòng ái tài, để các
ngươi lên thuyền tương kiến".

 
Khấu Trọng cười khổ nói: "Nhưng cuối cùng vẫn bị phu nhân đuổi đi".

 
Đông
Minh Phu Nhân nói: " Người muốn đuổi các ngươi đi không phải là ta, mà
là nữ nhi Uyển Tinh, nó hận nhất chính là mấy kẻ tham tài háo danh. Hiện
giờ mọi việc trong bổn phái dần dần đều giao cho nó tiếp quản, ta chỉ
phụ trách chỉ đạo mà thôi, vì vậy tất cả mọi việc ta đều cho nó quyết
định".

 
Hai gã như bừng tỉnh, giờ mới hiểu ra tại sao Đơn Như Nhân lại nói ấn tượng của Đông Minh Công Chúa với hai gã rất xấu.

 
Đông
Minh Phu Nhân thở dài nói: "Nữ nhi này của ta thiên tính rất cố chấp,
một khi đã nhận định rồi thì rất khó thay đổi chủ kiến, nhưng không ngờ
lần này nó lại tìm thấy các người, còn xuất thủ trợ giúp nữa".

 
Bà ta đã không hiểu, hai gã tự nhiên càng không thể hiểu, chỉ biết ngồi yên lắng nghe mà thôi.

 
Đông
Minh Phu Nhân chuyển chủ đề nói: "Vô luận là Đỗ Phục Uy, Lý Mật hay là
Vũ Văn Hóa Cập thậm chí tất cả những bang hội biết được hành tung của
các ngươi đều sẽ không chịu bỏ qua đâu, sau này các ngươi có dự định gì
không?".

 
Hai gã hoang mang lắc đầu, biểu thị không biết.

 
Thanh
âm của Đông Minh Phu Nhân có thêm chút cảm tình, nhẹ nhàng cất lên:
"Trước khi biết các ngươi có liên quan đến Trường Sinh Quyết và Dương
Công Bảo Khố, ta đích thực có ý thu nhận các ngươi vào bản phái để tăng
cường cho nam hệ, nhưng hiện giờ đã thay đổi chủ ý đó rồi. Các ngươi
đừng tưởng rằng chúng ta sợ bị cuốn vào chuyện này, chẳng qua ta chỉ sợ
lãng phí nhân tài như các ngươi mà thôi. Không biết có phải là thiên ý
hay không, mỗi lần khổ nạn của các ngươi chính là cơ hội để các ngươi
rèn luyện. Chỉ có điều không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà các
ngươi đã thoát thai hoán cốt thành hai con người hoàn toàn khác. Kỳ quái
nhất chính là các ngươi có thể thần khí nội liễm, đây là cảnh giới mà
chỉ có cao thủ chân chính mới đạt được, vậy mà nội công của các ngươi
lại không cao chút nào. Theo ta thấy, chỉ trong thời gian ngắn nữa,
thành tựu của các ngươi sẽ khó mà tưởng tượng được".

 
Hai gã
giật mình đánh thót, thầm nhủ nếu không thể ở lại, làm sao có cơ hội thi
triển mấy chiêu trộm gà bắt chó, hoàn thành nhiệm vụ mà Lý Thế Dân giao
phó chứ?

 
Đông Minh Phu Nhân lại nói tiếp: "Quá ngọ ngày mai
chúng ta sẽ đến Vi Sơn Hồ, đợi ta làm xong một số việc sẽ đưa các ngươi
bắc thượng Đại Vận Hà đến Cự Dã Trạch, đầm nước này trăm dặm yên ba,
chúng ta có thể lợi dụng sương khói ở đây để thoát khỏi sự truy tung của
địch nhân, sau đó ta sẽ an bài cho các ngươi lên bờ, từ đó trở đi thì
cần phải xem tạo hóa của các ngươi thế nào rồi".

 
Hai gã nghe
vậy mới cảm thấy yên tâm, có tám đến mười ngày, cả hai có thừa đủ thời
gian để hoàn thành trọng nhiệm của Lý Thế Dân.***

 
Từ Tử Lăng từ từ tỉnh lại sau giấc ngủ sâu.

 
Giống
như là nổi lên mặt nước từ một nơi tối tăm nhất dưới đáy nước vậy, khi
chạm đến mặt nước, gã mới khôi phục tri giác đối với thế giới bên ngoài.

 
Khi ngủ chính là lúc tốt nhất để gã tham luyện Trường Sinh Quyết.

 
"Bịch!".

 
Khấu Trọng nằm bên cạnh cho chân đạp mạnh vào đùi gã.

 
Từ Tử Lăng đã quá quen với chuyện này rồi.

 
Mỗi
khi Khấu Trọng đạp chân vào gã, một cỗ chân khí lập tức truyền qua kinh
mạch, đồng thời nội thể gã cũng tự nhiên sản sinh ra một đạo chân khí
đẩy ngược lại.

 
Cảm giác đó thật sự dễ chịu vô cùng.

 
Lúc Khấu Trọng ngủ không ngừng đạp chân vung tay, còn gã thì lại tịnh như thâm hải.

 
Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ qua cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng, tất cả đều thật yên tĩnh và thanh bình.

 
Từ Tử Lăng tâm tình thư thái, giống như một hồ nước trong suốt, phản chiếu mọi hết mọi sự vật trước mắt.

 
Gã ngẩng đầu lên nhìn tấm màn ngủ.

 
Tấm
màn được kết từ những sợi tơ hết sức mỏng manh, bên trong lại hàm chứa
một đạo lý nào đó mà bản thân gã không thể nào nói ra được, phong phú đa
dạng, những lỗ nhỏ tưởng chừng như giống hệt như nhau, nhưng mỗi lỗ nhỏ
lại có những khác biệt hết sức vi diệu, ánh sáng chiếu vào cũng không
giống nhau, đồng thời những lỗ nhỏ này lại liên kết thành một thể thống
nhất không thể tách rời, vừa tồn tại độc lập lại vừa ảnh hưởng lẫn nhau.

 
Gã trước giờ chưa từng nghĩ tấm màn mắc khi ngủ lại có sức hấp dẫn đến vậy.

 
Có tiếng "Vù vù". vang lên ở góc màn.

 
Một con muỗi nhỏ định xông vào trong, nhưng lại bị tấm màn cản lại.

 
Thử mấy lần đều không thành công, con mỗi lại bay đi một góc khác.

 

lập tức bị một con thạch sùng đã phục sẵn trên trần phòng chú ý, con
thạch sùng nhanh chóng di động lại gần, sau đó lại nằm yên bất động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3