Đại Đường Song Long Truyện - Chương 025 Part 2

Căn
nhà có khói bốc lên là căn nhà lớn nhất trong thôn, trước nhà còn có một
khoảng sân rộng nữa, nhưng các cửa sổ và cửa chính đều đóng kín như
bưng.

 
Cả căn nhà toát lên một vẻ thần bí kỳ lạ, lạ một điều là không hề nghe thấy tiếng động gì cả.

 
Khấu Trọng lớn giọng gọi: "Có người không?" Gã gọi mấy tiếng liền, nhưng đều không có ai đáp lời.

 
Từ
Tử Lăng cảm thấy không rét mà run, huých nhẹ Khấu Trọng nói: "Hay là bỏ
đi thì hơn". Khấu Trọng mỉm cười nói: "Ngươi quên thân phận chúng ta là
võ lâm cao thủ rồi hay sao? Chúng ta thử vào xem sao, nói không chừng
người đã đi rồi, nhưng vẫn còn để lại hai bát cơm trắng cho chúng ta ăn
đấy". Nói đoạn liền đi thẳng tới phía trước, giơ chân đạp mạnh, làm cánh
cửa bật mở.

 
Hai gã nhảy vào trong nhà, thấy khách sảnh còn
đủ thứ gia cụ, chỉ là bụi đất phủ lên một lớp dầy, góc tường còn giăng
đầy mạng nhện, hiển nhiên là đã bỏ hoang lâu ngày.

 
Hai gã
không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đi xuyên qua khoảng sân rộng, tiến vào khu
nhà sau mới phát hiện ra bên trong không có lấy một bóng người, chỉ
không biết ai đã đốt lò trong bếp, làm cho khói lửa bốc cao dẫn dụ hai
gã đến đây, lúc này thì lửa đã nhỏ dần, sắp tàn đến nơi.

 
Từ
Tử Lăng đang cẩn thận quan sát các dấu vết, thì có tiếng Khấu Trọng ở
sau lưng vang lên: "Tiểu Lăng mau ra đây! Ngươi tìm thấy nửa mộng tưởng
của mình rồi này!" Từ Tử Lăng đâu có thời gian nghĩ ngợi ý tứ sâu xa
trong lời nói của gã, vội vàng chạy ra, vừa mới đặt chân vào cửa phòng
đã thấy một đám mây đen bay tới, gã vội đưa tay ra bắt lấy, thì ra là
một bộ y phục đen bằng vải đay.

 
Chỉ thấy Khấu Trọng đã kéo
ra một chiếc rương lớn ở dưới gầm giường, bên trong có một đống y phục.
Gã lấy hết ra rải đầy lên giường, chọn cái này nhặt cái kia lên thử ướm
vào người.

 
Hai gã vui mừng mặc y phục mới vào, cảm giác hoàn
toàn mới lạ, chỉ là dạ dầy lại kêu lục bục mới biết chỉ đẹp không thì
chưa đủ. Lúc này trời đã tối dần, hai gã lục tung cả căn nhà lên cũng
không tìm thấy nửa hạt gạo hay lúa mì gì cả.

 
Khấu Trọng nói:
"Thôn trang nào cũng có vườn quả, ngươi ở đây lau dọn giường chiếu, ta
đi tìm chút quả về ăn lót dạ vậy. Nơi đây có đầy đủ vật dụng, chúng ta
tạm tá túc một đêm, đợi mai trời sáng rồi mới lên đường". Từ Tử Lăng gật
đầu đồng ý, rồi chia nhau ra hành sự.

 
Chừng nửa khắc sau,
Khấu Trọng quay lại mang theo một con gà trống lớn, hớn hở nói: "Thì ra
vẫn còn một số gia súc ở đây! Hì! Phía sau còn có một bãi tha ma lớn,
quá nửa đều là mộ mới, xem ra những người ở đây không hề bỏ đi, có lẽ là
bị nhiễm bệnh dịch chết cả rồi!" Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi nói:
"Vậy thì quần áo chúng ta đang mặc cũng là.". Khấu Trọng xách con gà vào
trong sân, ngoái lại nói: "Ít nhất cũng còn một người chưa chết, không
thì lấy đâu ra người chôn cất cho họ, nói không chừng chính người đó đã
nhóm lò lên đấy!" Vẻ bề ngoài Khấu Trọng tỏ vẻ không hề sợ hãi, coi trời
bằng vung nhưng kỳ thực bên trong cũng thầm run sợ, lập tức đồng ý với
đề nghị của Từ Tử Lăng, di chuyển sang một căn phòng khác nhỏ hơn. Đợi
hai gã ăn no bụng thì đột nhiên có một trận gió nổi lên, hai gã không
dám chạm vào giường chiếu, đành đóng hết cửa lại, nằm dựa lưng vào góc
tường nghỉ ngơi, nỗi sợ hãi trong lòng tuy lớn, nhưng cuối cùng cũng
không địch lại cơn buồn ngủ và mệt mỏi, hai gã dần dần chìm vào giấc
ngủ.

 
Đến nửa đêm, hai gã bất chợt tỉnh dậy.

 
Cả hai đang kinh hãi ngồi dậy thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên bên ngoài.

 
Hai gã vội lồm cồm bò dậy, dịch người ra sát cửa sổ, nhìn ra ngoài.

 
Chỉ
thấy một đám người đang cưỡi kiện mã tiến vào trong thôn, kình trang võ
phục, chỉnh tề, lưng đeo cung tiễn, dáng vẻ thô hào hoang dã, không
giống như người Trung Thổ.

 
Đám người này ước chừng hơn ba
chục người, trong đó có một người thân hình đặc biệt hùng vĩ, lưng đao
một chiếc rương lớn hình chữ nhật dài chừng ba thước, nhưng bước chân
vẫn nhẹ nhàng như không.

 
Khi vào đến giữa thôn, đại hán đeo
rương kia liền nhẹ nhàng tung mình xuống ngựa, đặt ngang chiếc rương
xuống giữa đường, người khác cũng lần lượt xuống ngựa.

 
Một
hán tử cao gầy có vẻ như là thủ lĩnh vẫn ngồi yên trên yên, đưa tay ra
hiệu cho những người khác đi xung quanh lục soát, ngoại trừ đại hán đeo
rương, những người còn lại liền nhanh chóng tả ra, chia nhau đạp cửa các
căn nhà trong thôn.

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy đám người
này thân thủ nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, xem ra đều là hạng võ
nghệ cao cường, sợ đến thất hồn, quên mất bản thân hai gã cũng là võ lâm
cao thủ, vội vàng nhảy lên xà nhà, nấp vào khoảng trống giữa mái ngói
và xà nhà.

 
Tiếng bước chân bên dưới đến rồi lại đi, đi rồi
lại đến, tiếp đó là một thanh âm của vật nặng rơi bịch xuống đất, hai gã
không nén nổi tò mò, liền thò đầu ra quan sát, thì ra đám người kia đã
vác rương vào trong nhà, đặt ngay bên dưới chân hai gã, lúc này mới phát
hiện trên nắp rương có đục hơn chục chiếc lỗ nhỏ, không biết để làm gì.

 
Bốn gã đại hán chia nhau canh gác bốn phía tiền hậu tả hữu, thần sắc khẩn trương lạ thường.

 
Tiếp
đó lại có một người khác bước vào phòng, hai gã vội vàng rụt đầu lại,
bế mọi hô hấp bằng mũi và miệng, vận dụng nội tức, không dám phát ra bất
kỳ tiếng động nhỏ nào.

 
Những người bên dưới dùng một thứ
ngôn ngữ mà hai gã chưa từng nghe bao giờ nói nhanh mấy câu, khiến hai
gã thêm một lý do nữa để khẳng định đám người này nhất định đến từ bên
ngoài Trung Thổ, cũng càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

 
Những người bên dưới đột nhiên ngưng nói chuyện.

 
Khấu
Trọng và Từ Tử Lăng đợi thêm một hồi lâu mới nghe thấy bên ngoài thôn
vang lên tiếng vó ngựa lại càng thêm đề tâm cảnh giác, không dám lộ ra
cứ hình tích thanh âm nào, bởi thính giác của mấy người đến từ ngoại vực
này rõ ràng là cao hơn hai gã đến mấy bậc.

 
Đám người lạ lại nói thêm mấy câu nữa, rồi cùng nhau bước ra ngoài.

 
Khấu
Trọng đưa tay viết lên lưng Từ Tử Lăng: "Bên trong rương kia nhất định
là có người, nếu không đâu cần đục lỗ thông khí làm gì?" Từ Tử Lăng khẽ
gật đầu đồng ý.

 
Lúc này lại có thêm một đội nhân mã khác vào thôn, nghe tiếng vó ngựa, có lẽ số lượng cũng tương đương với đám người trước.

 
Tiếng vó ngựa đột ngột dừng lại.

 
Một
giọng nam nhân vang lên: "Tổ Quân Ngạn, thuộc hạ Bồ Sơn Công, kính chúc
Thuỷ Tất Khả Hãn của quý quốc long thể khang an". Thủy Tất Khả Hãn
chính là đại hãn của Đột Quyết.

 
Một tràng cười dài vang lên:
"Thì ra là Tổ Quân Ngạn tiên sinh nức tiếng văn võ song toàn trong đám
thuộc hạ của Mật Công, không biết thứ mà đại hãn chúng ta cần, tiên sinh
đã mang đến hay chưa?" Tổ Quân Ngạn ung dung đáp:

 
"Dám hỏi
tại hạ nên xưng hô với tướng quân thế nào?" Một thanh âm mạnh mẽ vang
lên từ phía người Đột Quyết: "Người ta thường nói Tổ Quân Ngạn biết
nhiều hiểu rộng, trí nhớ siêu phàm, là nhân vật kiến đa thức quảng, dưới
trướng Mật Công chỉ đứng sau có mình Tiếu Quân Sư Trầm Lạc Nhạn, làm
sao mà ngay cả Nhan tướng quân của chúng ta cũng không nhận ra vậy?" Tổ
Quân Ngạn mỉm cười nói: "Thì ra là Song Thương Tướng Nhan Lý Hồi tướng
quân, vậy thì vị bằng hữu này tất phải là Hãn Sư Thiết Hùng rồi, tại hạ
thất kính, thất kính!" Nhan Lý

 
Hồi hừ lạnh nói: "Bớt những
lời thừa đi, đồ vật ở đâu?" Tổ Quân Ngạn vẫn điềm nhiêm nói: "Tại hạ
muốn thấy tiểu thư trước, rồi mới đưa ra bảo vật, đây là lệnh của Mật
Công, mong tướng quân nể mặt!:

 
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở
trên xà nhà nghe mà chấn động trong lòng, tiểu thư mà Tổ Quân Ngạn nói
liệu có phải là chủ nhân của Tố Tố? Bởi vì Tố Tố chính là bị người ta
tập kích bất ngờ nên mới bị thất tán với chủ nhân, lưu lạc xuống tận
vùng Giang Nam.

 
Hai gã nghĩ đến chiếc rương lớn phía dưới.

 
Hòn ngọc trên tay Đại Long Đầu Trác Nhượng lẽ nào đang ở trong đó?

 
Khấu Trọng lại viết lên lưng Từ Tử Lăng: "Tìm cơ hội cứu người!"

 
Chỉ
nghe Nhan Lý Hồi cười lạnh nói: "Bảo vật đến tay, ta tự nhiên sẽ thả
người. Nếu tiên sinh còn không đưa bảo vật ra, thứ Đại Long Đầu nhận
được e rằng chỉ là thi thể của ái nữ mà thôi, trách nhiệm sẽ đổ cả lên
đầu Tổ tiên sinh đó!" Tổ Quân Ngạn cười dài nói: "Hòa Thị Bích đang nằm
trong bao phục sau lưng Tổ mỗ, chúng ta một tay giao đồ một tay giao
người, chuyện này chúng ta đã nói từ trước, nếu như giữa chừng có thay
đổi, trách niệm này nên thuộc về Nhan tướng quân mới đúng". Khấu Trọng
và Từ Tử Lăng như được vén màn mây mờ che mắt, giờ mới biết bảo vật trao
đổi chính là Hòa Thị Bích danh truyền thiên cổ.

 
Chính vào lúc này, bên dưới đột nhiên có dị biến.

 
Cánh
cửa sau đột nhiên vỡ vụn ra thành từng hạt nhỏ, hai gã cao thủ Đột
Quyết đang canh phòng chưa kịp xuất chiêu thì người đã bị bốc lên khỏi
mặt đất, khí tuyệt đương trường. Khi hai gã còn lại phát giác thì một
bóng đen đã bay lướt qua đầu, vung tay chộp thẳng vào thiên linh cái.
Điều đáng sợ nhất là vô luận cửa vỡ, thi thể bay lên rồi hạ xuống, tay
không giết người tất cả đều diễn ra một cách vô thanh vô tức, tựa hồ như
những quy luật thông thường không thể ảnh hưởng đến con người này vậy.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết võ công người bên dưới đã nhập hóa cảnh,
hơn nữa còn thuộc loại cực âm cực nhu, hành động nhanh như loài quỷ mị,
chỉ trong nháy mắt trước khi những mảnh vụn của cánh cửa rơi xuống đất
đã giết chết bốn cao thủ Đột Quyết canh giữ chiếc rương.

 
Đầu óc hai gã trống rỗng, không dám nhìn thêm nữa, ngay cả vận hành nội tức dường như cũng bị chậm lại.

 
Nếu
không phải huyền công độc nhất vô nhị của Trường Sinh Quyết khi vận
hành có thể làm những thứ làm cao thủ cảnh giác như hô hấp, mạch đập và
tiếng tim đập chậm lại thậm chí dừng hẳn lại giống như rơi vào trạng
thái tử vong thì e rằng hai gã đã sớm bị người ta phát hiện từ lâu rồi.

 
Võ công của người mới đến tuyệt đối không kém Đỗ Phục Uy.

 
"Kẹt!".

 
Nắp rương được mở bật lên.

 
Người
kia khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, tiếp đó là tiếng giao kích của khí
kình, sau đó là một loạt những tiếng nổ ầm ầm như sấm.

 
"Ầm!".

 
Một
tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bức tường bên tả gạch đá bắn tung
toé, thì ra đã bị người kia đánh vỡ để xông ra, chỉ thấy y hú lên một
tiếng kinh thiên động địa, nhanh chóng lao ra, khí thế kinh người, cả
gian phòng run lên bần bật như sắp sập.

 
Sa thạch bắn tung toé lên người hai gã Khấu, Từ, tuy rằng cả hai đều có chân khí hộ thể, nhưng vẫn đau đớn khó chịu vô cùng.

 
Hai gã cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò, thò đầu xuống tiếp tục quan sát.

 
Chỉ
thấy chiếc tương giờ đã thành một đống những mảnh vụn, những đồ gia cụ
trong nhà cũng biến cả thành gỗ vụn, Một nam tử dáng vẻ hùng vĩ như trái
núi đứng giữa phòng, thân vận hắc bào đen kịt, mặt hướng về phía lỗ
hổng trên tường, đang nhắm mắt ngưng thần điều tức.

 
Từ góc
độ của hai gã nhìn xuống, tuy không thể thấy rõ được đôi mắt hắn, nhưng
lại có thể nhìn rất rõ tấm mặt nạ quỷ kinh hồn đáng sợ mà hắn đang đeo.

 
Tiếng gió nổi lên, mấy người khác lần lượt từ các phía trước sau xông tới, khiến hai gã sợ đến nỗi vội vàng rút đầu lại.

 
Thanh
âm Tổ Quân Ngạn vang lên đầu tiên: "Y thọ thương rồi!" Con người này
bất chợt khiến hai gã cảm thấy quái dị và hoang đường. Chiếu lý mà nói,
người được cứu là tiểu thư của Đại Long Đầu, đáng lẽ Tổ Quân Ngạn phải
đứng về phía người kia mới đúng, còn nam tử thần bí nấp trong nương này
mới là địch nhân của y, tại sao ngữ khí trong câu nói của Tổ Quân Ngạn
lại tỏ ra quan tâm người này đến vậy? Dường như là đó mới là người của y
vậy?

 
Chuyện càng lạ hơn lại tiếp tục xảy ra, chỉ nghe cao thủ Đột Quyết Nhan Lý

 
Hồi
nói: "Từ khi xuất đạo đến nay, có lẽ lần này là lần đầu tiên Trác
Nhượng thọ thương, vết thương tuy không trí mạng nhưng lại khiến cho
toàn bộ sự nghiệp mà y dày công gầy dựng trôi cả theo dòng nước". Thiết
Hùng hừ lạnh nói: "Đây là kết cuộc của kẻ không biết thức thời vụ". Đến
giờ hai gã mới hiểu ra, thì ra Tổ Quân Ngạn đã phản bội Trác Nhượng và
Lý Mật, tư thông với đám người Đột Quyết diễn kịch, chẳng trách mà đám
Đột Quyết này có thể nắm được hành tung của hai chủ tỳ Tố Tố, bắt cóc
nàng ta đi uy hiếp Trác Nhượng.

 
Một thanh âm nhu hòa mà thấp
trầm vang lên: "Tuy không giết được hắn, nhưng thành quả có được cũng
là lý tưởng rồi. Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta cứ y kế hành sự là
được". Tổ Quân Ngạn và Nhan Lý Hồi vội vàng dẫn người đi khỏi.

 
Chẳng bao lâu sau thì tất cả đã bỏ đi gần hết, nhưng hai gã vẫn sợ hãi, đến tận trời sáng mới dám bò ra ngoài, lén lút rời khỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3