Heo yêu Diêm vương (Tập 3) - Chương kết phần 5
Tôi cho rằng thời gian có thể làm nhạt sự
quan tâm, bận rộn có thể làm nên sự quên lãng. Nhưng tôi lại quên mất, tích lũy
cũng là điểm mạnh của tháng năm. Tháng năm tích góp, nhặt nhạnh nỗi nhớ nhung của
tôi, bồi đắp tình cảm của tôi.
Tôi thực sự không muốn tự tìm phiền phức một
chút nào, chỉ muốn tránh khỏi lời chú này của Cửu Thiên Huyền Nữ. Muốn đối phó
lời chú đáng cười này thật ra rất dễ dàng, chỉ cần tôi không gặp lại Heo Con nữa
thì chẳng có gì linh nghiệm cả.
Nhưng tôi phát hiện ra, tôi không có cách
nào, tôi càng ngày càng nhớ nhưng cô ấy, nhớ nhung giọng nói của cô ấy, nhớ
nhung dáng vẻ nhìn thấy đồ ăn ngon thì vui mừng sung sướng, nhớ nhung biểu cảm
lúc cuối cùng cô ấy mặc áo cưới thẹn thùng.
Tôi nhớ nhung, tôi không cách nào tự giải
thoát.
Thế là cuối cùng tôi không kìm được, đến nhân
gian tìm cô ấy.
Cô ấy rất dễ nhận ra, mắt to, mặt tròn, so
với hình dáng Heo Con ban đầu hóa thành thì đã thay đổi nhiều, xinh đẹp hơn.
Thực ra tướng mạo này ở trong nhân gian
cũng không coi là tuyệt sắc. Nhưng tôi chẳng biết làm sao, lại cảm thấy rất đẹp.
Tôi đứng ở bên đường, đợi cô ấy đi về phía
mình. Người quen đường đều đang nhìn tôi, nhưng cô ấy lại không thấy, cô ấy rất
tự nhiên đi qua trước mặt tôi. Tôi bừng tỉnh muốn gọi, nói vói cô ấy mấy câu,
sau đó tôi phát hiện mình nói không ra lời.
Không phải tôi không muốn nói, mà thật sự
nói không ra lời.
Lời chú đó, linh nghiệm rồi!
Tôi là người thức thời, tôi cảm thấy mình
không nên đi tìm cô ấy nữa, nên quên cô ấy đi, cứ để cô ấy từ nay trở thành một
phần trong công việc của tôi, sẽ có sinh lão bệnh tử giống như những người khác
trong thẻ sinh tử.
Tôi nên để cô ấy trải qua cuộc sống của
chính mình, còn tôi tiếp tục sống cuộc sống của tôi.
Nhưng tôi phát hiện tôi không làm thế nào vứt
bỏ được.
Sau lần gặp mặt đầu tiên, nỗi nhớ nhung
càng khó kìm nén. Cô ấy tràn ngập trong đầu óc tôi, khắc vào tim tôi.
Tôi không kìm được đi gặp cô ấy lần thứ
hai, lần thứ ba,... Cuối cùng, có một lần, tôi thấy cô ấy đã đính hôn.
Tôi ẩn thân, đứng trong phòng cô ấy, nghe
cô ấy cùng với mẹ bàn luận chuyện hôn sự, nhìn thấy khi cô ấy nhắc đến vị hôn
phu, mặt hơi hồng lên, thẹn thùng cười. Biểu cảm này, giống như biểu cảm của
Heo Con lúc quay về chuẩn bị thành thân với tôi ngày đó.
Tôi đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, trái tim
bùng cháy, dạ dày co rút, tôi không không chế nổi bản thân mình, sự phẫn nộ
không cam chịu tràn đầy trong lòng, trong tâm trí. Tôi cần phải làm chút gì đó,
tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy gả cho người khác?
Cô ấy là Heo Con của tôi, là của tôi!
Cô ấy nên thuộc về tôi!
Lúc đó, tôi đột nhiên hiểu ra, có một loại
tình cảm, làm tổn thương người ta mãnh liệt hơn quan tâm và nhớ nhung, đó gọi
là đố kỵ!
Tôi không kìm nén được, trước ngày cử hành
hôn lễ, cô ấy đến miếu thờ thắp hương cầu phúc, tôi lại lần nữa hiện thân tìm
cô ấy. Lần này tôi cuối cùng nhìn thẳng, đối diện với cô ấy. Cô ấy nghi hoặc
nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi tôi có phải là không được khỏe không?
Tôi mở miệng, nhưng lại một lần nữa nói
không ra lời, tôi thật sự không có cách nào nói chuyện với cô ấy sao?
Cô ấy hiền lành cười với tôi, bỏ qua việc
nói chuyện với người kỳ quái là tôi đây, quay người rời đi.
Tôi kéo tay cô ấy, nhưng tay tôi lại xuyên
qua, không chạm được vào cô ấy!
Cô ấy không có chút cảm giác gì với động
tác của tôi, đối với cô ấy mà nói, chẳng có gì xảy ra cả.
Ngày cô ấy thành thân, tôi không tới tìm nữa,
uống rượu một mình ở trong phòng. Mọi người đều tránh tôi thật xa, chỉ có người
bạn chuột Bát Bát, Heo Con quen biết trong địa phủ ở bên cạnh tôi. Tôi ngẩn ra
nhìn nó, đó là kỷ niệm duy nhất Heo Con để lại cho tôi.
Tôi mà lại chỉ còn một con chuột nhỏ?
Tôi thử phá giải lời chú kia, không có tác
dụng.
Tôi hết lần này đến lần khác thử nói chuyện
với cô ấy, cũng không thành công. Thế là tôi nhìn cô ấy sinh hai trai một gái
cho chồng cô ấy, nhìn bọn họ ngọt ngào sống cùng nhau, nhìn cô ấy và các con
chơi đùa cười nói. Tôi nhìn cô ấy xuất hiện nếp nhăn, nhìn tóc cô ấy bắt đầu có
sợi trắng.
Mấy chục năm qua đi, cuối cùng tôi cảm thấy
trái tim rộng mở hơn, ít nhất thì, cô ấy cũng hạnh phúc.
Lúc cô ấy qua đời đã năm mươi chín tuổi,
tôi đích thân đi đón. Tôi thấp thoáng thấy lại niềm vui, cô ấy quay về rồi!
Cuối cùng cô ấy quay lại bên canh tôi rồi.
Tôi vì cái chết của cô ấy mà cảm thấy vui mừng.
Nhưng tôi rất nhanh chóng không vui mừng được
nữa.
Cô ấy thành linh hồn rồi, nhưng tôi vẫn
không thể nói chuyện với cô ấy.
Tôi vốn đã lạnh lùng, sự thất bại này khiến
sắc mặt càng khó coi hơn.
Cô ấy rõ ràng rất sợ tôi, một người dẫn dắt
linh hồn không nói gì, chỉ trưng ra khuôn mặt đen sì, cô ấy đương nhiên sợ hãi.
Nhưng cô ấy vẫn dám đưa ra yêu cầu với tôi, cô ấy nói tướng công của cô ấy đã mất
trước cô ấy hai năm rồi, hỏi tôi có thể lại tìm thấy anh ta ở địa phủ không?
Cô ấy nhớ nhung tướng công của cô ấy? Người
chết rồi, "tiền trần vãng sự nhất bút câu tiêu"1, đâu còn là tướng
công của cô ấy nữa?
1 Chuyện đã qua ở kiếp trước chỉ một nét
bút là xóa sạch.
Tôi phất áo đi thẳng, sau này Bát Bát lén
lút đi thăm cô ấy quay về nói với tôi, cô ấy ở địa phủ đi khắp nơi tìm tướng
công, tìm không thấy, khóc rất thương tâm.
Thật là heo ngốc, trước đây khi là heo thì
tìm chủ nhân nhỏ của mình, biến thành người rồi, lại đi tìm tướng công.
Chỉ có điều khi cô ấy còn là heo thường bám
lấy tôi, bây giờ thành người rồi, cô ấy lại sợ tôi. Trước đây cô ấy không biết
nói, còn bây giờ lại là tôi không nói được.
Mỗi một người đều sẽ phải trả giá cho những
việc mình làm, đương nhiên tôi cũng vậy. Nói thật lòng khi tôi đưa Heo Con vào
đường luân hồi, tôi đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi, tôi nắm rõ những hậu quả
mình sẽ phải gánh vác. Nhưng tôi không biết, hậu quả này lại khiến tôi phải thể
nghiệm nỗi đau khổ sâu sắc nhất.
Nỗi đau khổ ấy, khiến tôi sau rất nhiều năm
nhắc lại, vẫn thấy sợ hãi.
Tôi lại chọn một hộ gia đình để Heo Con đầu
thai, lần này cô ấy không kháng cự, dưới sự dẫn dắt của Bạch Vô Thường, cũng giống
như hồn phách khác, uống canh Manh Bà, đi lên đường luân hồi, làm người kiếp nữa.
Cô ấy lại một lần nữa chuyển thế, tôi sẽ lại
có cơ hội nữa rồi phải không?
Đáp án là không.
Nhung mà kiếp này, tôi không đau khổ giống
như kiếp trước nữa.
Tôi vẫn không nói chuyện được với cô ấy,
nhưng lần này tôi biết như thế nào có thể khiến cô ấy vui vẻ. Khi cô ấy trở về
địa phủ, tôi đưa cô ấy đến đài Vọng Hương, cô ấy nhìn thấy tướng công và con
cháu ở dương gian rồi thì cười với tôi, tôi cảm thấy trong lòng chua chát.
Cô ấy hỏi tôi, có thể ở lại địa phủ đợi tướng
công cô ấy không, cô ấy và tướng công đã hẹn nhau rồi, gặp lại nhau trên đường
Hoàng Tuyền, sau đó cùng nhau đầu thai lại làm phu thê.
Tôi không kìm được gườm cô ấy, sau đó phất
tay áo rời đi.
Tôi chẳng muốn để bọn họ lại làm phu thê.
Tôi rất nhanh chóng lại lần nữa lựa chọn người nhà tốt cho cô ấy, để cô ấy lần
thứ ba chuyển thế làm người.
Ở kiếp này, tôi vẫn không có cơ hội.
Nhưng đã không quan trọng nữa rồi. Dù gì
tôi có thể mãi mãi nhìn theo cô ấy, nhìn cô ấy dưới sự sắp xếp của tôi, vô lo
vô nghĩ sống, gả chồng sinh con, sau đó khi cô ấy già yếu chết đi, tôi lại tới
đón cô ấy về.
Như thế thực sự cũng không tồi, tôi cứ nhìn
theo cô ấy như vậy, thế là được.
Lần này đi đón linh hồn của Heo Con, tôi
không cho cô ấy cơ hội nói những điều khiến mình tức giận nữa. Tôi dẫn cô ấy thẳng
đến chỗ tạm cư của hồn phách, giao cho quỷ sai rồi rời đi. Tôi biết, quỷ sai sẽ
chăm sóc tốt cho cô ấy, cho đến khi tôi tìm được người nhà thích hợp lại để cô ấy
đầu thai.
Kiếp thứ tư, tôi chẳng phí sức thử phá chú
nữa, bởi vì tôi biết không thể nào thành công.
Có điều, hễ có cơ hội là tôi lại đi thăm cô
ấy, cô ấy nuôi một con chó nhỏ, rất yêu thích, luôn chơi cùng nó. Bát Bát cực kỳ
ghét con chó kia, nó từng lén lút cắn đuôi con chó đó. Lúc ấy tôi đột nhiên
nghĩ, nên để Bát Bát đi cắn tướng công của cô ấy một cái.
Cô ấy rất hạnh phúc, tôi hài lòng.
Trời đất đang thay đổi, tôi hy vọng mình có
đủ năng lực để khiến hạnh phúc của Heo Con kéo dài mãi mãi.
Ở kiếp đó, năng lượng trời đất biến đổi,
nhân gian thiên tai nhân họa không ít. Chỗ ở của nhà Heo Con sẽ có đại nạn, tôi
giở một chút thủ đoạn, sắp xếp để bố mẹ cô ấy có được cơ hội làm ăn ở xa, cả
nhà phải chuyển đi. Heo Con tránh được qua đại họa, tôi chỉ kịp thở phào một
cái, rồi sau đó đột nhiên ý thức được, thần tộc chúng tôi đang ngày một xa cách
nhân gian rồi.
Nỗi khổ của dân đen, ở cự ly xa xôi thế
này, vị thần nào có thể nhìn rõ được?
Thế là, bắt đầu từ kiếp đó, tôi thay đổi cơ
cấu cán bộ và phân công ở địa phủ, từng chút từng chút khiến cho địa phủ gần
hơn với nhân gian. Gần hơn với loài người, chúng tôi sẽ làm được nhiều điều cho
bọn họ hơn.
Đến kiếp thứ năm chuyển thế của Heo Con, cả
địa phủ chúng tôi chính thức dời đến nhân gian. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời
gian học lấy phương thức sống của loài người, để tất cả người của địa phủ cùng
nỗ lực hòa nhập vào cuộc sống mới chốn nhân gian.
Biến động năng lượng khiến cho yêu ma xuất
hiện, công việc của chúng tôi càng lúc càng khó khăn, chúng thần đều đang ẩn thế,
tin tức chúng tôi có được càng ngày càng ít. Mất bao nhiêu công sức, cuối cùng
tôi cũng tra ra được, vận mệnh trời đất: Sáu trăm năm một kiếp nạn, vẫn đang
luân chuyển. Tuy trận chiến năm đó, yêu ma thượng cổ bị trấn áp dưới mười tám tầng
phong ấn, nhưng đại kiếp tới không thể thay đổi, cho nên, để chuẩn bị cho cơn đại
kiếp lần này, chúng tôi còn hai trăm năm nữa.
Vào thời khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm giác
chuyện cũ như đang tái diễn, nhưng lần này không có Heo Con ngốc nghếch làm
tiên phong mở đường nữa rồi.
Tôi bắt đầu tích cực tìm phương pháp cứu thế,
với kinh nghiệm ở nhân gian nhiều năm như vậy, tôi ý thức được sự vĩ đại của
trí tuệ và sức mạnh loài người. Thời đại thay đổi, thần, ma, người sớm đã không
còn phân đẳng cấp như ban đầu. Tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo, người và
thần, sẽ hợp tác chặt chẽ.
Kế hoạch này, vào kiếp thứ sáu của Heo Con,
bắt đầu được thực hiện.
Tôi sáng lập ra Tập đoàn Nhã Mã, kiếm được
rất nhiều tiền trong nhân gian, sau đó lại dồn số tiền này cho sự nghiệp hàng
ma phục yêu trừ ác cứu thế. Trong từng ngành nghề, tôi đều có nhân lực, mạng lưới
của tôi thu hút và trọng dụng rất nhiều hậu nhân của gia tộc hàng ma. Thời gian
trôi qua thật nhanh, kỳ hạn sáu trăm năm chẳng mấy chốc sắp đến rồi, mà Heo Con
lại không giống như năm kiếp trước nữa.
Ở trong kiếp này không chỉ có Heo Con thay
đổi, còn cả A La nữa.
Từ sau sự việc lần đó, tôi và A La không
còn tìm lại được tình cảm huynh muội hòa ái giống như lúc đầu, tôi kiên trì lập
trường của mình, mỗi một kiếp đều bảo vệ Heo Con, từ xa dõi theo cô ấy, cảm thấy
mình vẫn ở bên cô ấy. Còn A La, tôi luôn cảm thấy không thích cách nghĩ của nó.
Nhưng tôi biết A La không có ác ý với Heo
Con, nó thích Heo Con, nó ngưỡng mộ năng lực của cô ấy, chỉ là, chuyện nó hy vọng
Heo Con làm, cùng với hy vọng của tôi, hoàn toàn đối lập nhau.
Heo Con ở trong kiếp thứ sáu, gặp phải phiền
phức lớn. Vận mệnh của cô ấy khúc khuỷu, đột nhiên thay đổi. Vào lúc cô ấy học
trung học, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi không có cách nào suốt ngày ở
bên cạnh bảo vệ cô ấy, tôi cũng không có thân phận thích hợp. Đã thế tôi còn
không thể nói chuyện với cô ấy, không thể chạm vào cô ấy. Nếu như để cô ấy nhìn
thấy tay mình xuyên qua tay của tôi, xem ra sẽ làm cô ấy sợ chết khiếp.
Vào lúc này, A La nói, nó nguyện ý đi bảo vệ
Heo Con.
Tôi biết đây là lời nói thật lòng của nó.
Thế là A La biến mình thành một cô gái trẻ,
trở thành bạn học của Heo Con. Bọn họ dính vào nhau như hình với bóng, dưới sự
giúp đỡ của A La, Heo Con bình yên trải qua mấy nguy hiểm nhất đó.
Đại kiếp sắp đến, tôi rất sợ không có cách
nào bảo vệ cô ấy chu toàn, thế là tôi lại hành động, tìm cách để bố mẹ Heo Con
di dân. Nhưng nằm ngoài dự liệu của tôi, Heo Con không chịu xuất ngoại, cô ấy
nhất định muốn ở lại.
Hắc Bạch Vô Thường và các phán quan biết việc
tôi luôn luôn theo dõi Heo Con, rất nhiều người bàn tán sau lưng, nói tôi đã si
mê một cô gái. Thực ra cũng chẳng thể nói bọn họ sai, chỉ có điều, bọn họ không
hiểu được một người độc đoán lại lạnh lùng như tôi đây, vì sao cũng biết đến
tình cảm luyến ái.
Tôi nghĩ tôi không chỉ đơn thuần là đang
yêu, tôi quen biết Heo Con hơn một nghìn năm, thời gian dài như vậy, cô ấy dường
như đã nhập vào sinh mệnh của tôi rồi.
Tôi nhìn theo cô ấy, bởi vì tôi cần được
nhìn thấy cô ấy.
Điều này có thể khiến tôi bình tĩnh và vui
vẻ.
Tôi bảo vệ bên cạnh cô ấy, không chỉ đơn
thuần làm nhiều điều vì cô ấy, mà cũng là để giúp bản thân mình nhờ đó mà có
thêm sức mạnh tiến lên.
Lưu luyến? Tôi chắc chắn tôi không lưu luyến.
Ví dụ, bạn đến nói cũng không thể nói với cô ấy, bạn còn có thể lưu luyến gì
đây?
Nhưng tất cả rào cản cuối cùng cũng bị phá
bỏ.
Hôm đó, tôi đang ngồi ở tầng ba mươi tám của
cao ốc Đế Cảnh mở cuộc họp thì nhận được điện thoại của Heo Con. Khi tôi bắt
máy, bên đó không nói gì, trái tim tôi đột nhiên đập mạnh, tôi thử lên tiếng,
nhưng phát hiện mình không thể.
Thế là trước khi cô ấy nói ra câu đầu tiên:
"Xin hỏi là anh Nghiêm phải không", thì tôi đã biết cô ấy là ai rồi.
Ông Trời hóa ra cũng có lúc mềm lòng, ông ấy
đã buông tha cho tôi rồi, ông ấy lại cho tôi hy vọng mới lần nữa.
Tôi phát hiện mình có thể phát ra được âm
"Vâng", sau đó tôi lại có thể nói: "Tôi là Nghiêm Lạc".
Tôi, sau hơn sáu trăm năm kể từ lần đầu
tiên đưa Heo Con vào đường luân hồi, cuối cùng đã có thể nói chuyện được với cô
ấy rồi!
Có lẽ vì sinh sống với loài người quá lâu,
nên tôi đã trở nên tham lam như bọn họ, có được một chút, liền hy vọng có được
nhiều hơn. Nhưng, hình phạt trong suốt sáu trăm năm này luôn khiến tôi sợ hãi.
Đúng vậy, cứ coi như tôi có thể nắm giữ
sinh tử, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Cho nên tôi không dám tới gặp cô ấy,
nhưng cuối cùng tôi vẫn không kiềm chế được, đi lần này, tất cả mọi việc đều
thay đổi.
Tôi còn có thể ôm cô ấy!
Cái ôm này, đối với tôi mà nói, so với
vương vị địa phủ còn đáng quý hơn. Tôi biết, tôi không thể buông cô ấy ra lần nữa,
sự trừng phạt của sáu trăm năm cuối cùng sắp kết thúc.
Nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi, đại kiếp trời
đất sắp đến, năng lực khác lạ của Heo Con vẫn còn, chúng thần sắp thức tỉnh,
yêu ma cũng sắp vây tới. Heo Con của tôi, có phải sẽ lại gặp kiếp nạn không?
Không thể ngăn vận mệnh, nhưng bất ngờ lại
có cơ xoay chuyển.
Tôi không còn là Diêm La của sáu trăm năm
trước, vận mệnh luân chuyển, mà tôi cũng đã thay đổi, tôi trở nên mạnh mẽ hơn rất
nhiều.
Tôi muốn bảo vệ cô ây, tôi muốn ở bên cô ấy.
Heo Con của tôi, thê tử của tôi!
Hạnh phúc sở dĩ quý báu vì nó khó cầu được,
không những khó cầu, mà còn rất ngắn ngủi.
Thế nhưng vô số đoạn ngắn ngủi đó hợp lại với
nhau, lại có thể tổ hợp thành hạnh phúc vĩnh hằng.
Tôi là Nghiêm Lạc, vua của địa phủ.
Thực ra câu chuyện của tôi rất đơn giản, chẳng
qua là từ không để tâm đến yêu thích, sau đó thì ghét bỏ, căm giận, lợi dụng lừa
dối, rồi cuối cùng lại áy náy thương xót, yêu thương đến nỗi không thể thoát ra.
Thật sự rất đơn giản.
Chỉ là, yêu rồi mà thôi.