Heo yêu Diêm vương (Tập 3) - Chương 46 phần 1
Cảm xúc của anh biến động, tính cách của anh thay đổi, nhưng anh vẫn cố áp chế, biểu hiện bên ngoài chẳng khác gì trước đây. Anh đã không để ý, anh thực sự cho rằng chỉ vì những sự việc gần đây khiến anh không thoải mái mà thôi. Anh thật sự cho rằng...
Nhưng hôm nay Chúc Tiểu Tiểu vừa nói, Nghiêm Lạc liền cảm thấy khủng hoảng. Bắc m Vương có thế dùng Huyết tộc để lấy hồn dưỡng độc, vậy hạ ma độc với thần tộc, ông ta đương nhiên cũng có thể làm. Chẳng trách ông ta từng hỏi anh chỉ có thể đắc ý không được lâu nữa, chẳng trách ông ta lần nào cũng thất bại mà vẫn luôn ra vẻ tràn đầy tự tin.
Nghiêm Lạc kịch liệt áp chế cảm xúc, Tiểu Tiểu đã rất sợ hãi rồi, anh không muốn dọa cô thêm nữa. Tuy bản thân mình lúc này đã mang tâm trạng "bệnh nặng sắp chết" của con người, nhưng Tiểu Tiểu của anh, Heo Con anh thương yêu nhất, anh thực sự không muốn cô bị quấy nhiễu một chút xíu nào.
Thế nhưng nếu như anh nhập ma rồi, Tiểu Tiểu làm thế nào? Anh làm sao nỡ vứt cô lại. Lẽ nào thật sự tất cả đều đang tái diễn, anh và cô chắc chắn không thể ở cạnh nhau.
"Boss, anh đừng sợ, em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Nghiêm Lạc lại áp cô vào trong lòng, không muốn để cô thấy biểu cảm của mình, anh thả lỏng cả hồi lâu, cuối cùng cũng khắc chế được, giữ cho giọng nói bình ổn trở lại: "Chúng ta trước tiên phải nghĩ ra cách xác nhận, có lẽ sự việc không xấu đến vậy .
"Được." Chúc Tiểu Tiểu lập tức đồng ý.
Nghiêm Lạc tiếp tục nhẫn nại, cuối cùng vẫn không kìm được, phòng việc anh có thể phát tác bất cứ lúc nào, vài lời này anh vẫn phải dặn dò Tiểu Tiểu: "Heo Con, em phải chuẩn bị tâm lý".
Nước mắt Chúc Tiểu Tiểu lại trào lên, cô nghẹn giọng đáp: "Em có, Boss, em có chuẩn bị tâm lý, em nghĩ xong cả rồi, em không sợ gì hết".
Anh giữ lấy mặt cô, gượng cười: "Vậy thì tốt, Heo Con của anh dũng cảm nhất". Anh ngừng lại một lát, tiếp tục nói: "Nếu anh thành ma, e rằng trời đất này sẽ gặp họa diệt thế, chỉ có một cách để giải họa".
"Là gì?"
"Giết anh đi!"
CHƯƠNG 46
Đây chắc là lời nói tàn nhẫn nhất trên thế
giới, nó giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Chúc Tiểu Tiểu.
Nhưng mà bị ép đến cực hạn thế này, Chúc Tiểu Tiểu trái lại không khóc nữa, cô
mở to đôi mắt nhìn Nghiêm Lạc, nhìn sống mũi cao thẳng của anh, nhìn đôi môi mỏng
mảnh của anh, còn cả đôi mắt dịu dàng của anh, cô đột nhiên cảm thấy có nhìn thế
nào cũng không đủ.
Cô không khóc nữa, đột nhiên rất tỉnh táo.
Vào lúc này, điều Boss cần chính là một Heo Con kiên cường, Heo Con có thể san
bớt gánh nặng cùng anh.
Nghiêm Lạc không nỡ, vuốt ve gò má cô. Chúc
Tiểu Tiểu mỉm cười dụi vào lòng bàn tay anh, cô vươn người lên khẽ hôn cặp môi
anh, đột nhiên nói: "Boss, em nghĩ thông rồi, tối nay gọi tất cả bọn lão đại
tập trung đến, anh dặn dò lại hết những việc cần thiết, để bọn họ tự mình cũng
có thể duy trì hoạt động bình thường. Sau đó chúng ta lén gặp mặt bọn A La, xác
nhận lại xem anh có thực sự trúng độc không. Phải tìm ra cách kiểm tra chính
xác vấn đề này. Ngày mai bố mẹ em quay về, chúng ta ra sân bay đón như kế hoạch.
Tối mai chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, em không muốn đợi đến lễ Tình nhân nữa. Kết
hôn xong, chúng ta nói phải đi nghỉ tuần trăng mật, để bố mẹ em rời đi. Sau đó
chúng ta sẽ chuyên tâm tìm phương pháp chữa bệnh cho anh, chúng ta có thể đi bắt
Bắc m Vương, nói chưa biết chừng ông ta còn có cách. Không được nữa thì lại đi
tìm Tỉnh tuyền, trước khi phong ấn suối chưa biết chừng còn có Tỉnh tuyền khác
lưu lạc ở bên ngoài. Đúng rồi, có thể tìm Thủy Linh, người trông giữ huyết thạch
kia, nhỡ đâu nó lại biết. Anh đừng lo lắng, bất luận thế nào, em đều ở bên
anh".
Nghiêm Lạc thấy cô nói chuyện mạch lạc,
trơn tru, phân định từng chuyện, mắt vừa rồi còn khóc đến đỏ hoe, lúc này qua
làn lệ nhòe lại càng lấp lánh, có thần. Anh biết cô sợ hãi, cô làm sao có thể
không sợ, nhưng cô vẫn kiên cường bình tĩnh an ủi anh.
Thực ra anh cũng không sợ chết, anh sống gần
ba nghìn năm rồi, lâu đến mức không còn đếm rõ được ngày tháng nữa. Bây giờ địa
phủ có Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ, Cửu Thiên Huyền Nữ tuy cổ hủ, nhưng lòng
cũng hướng đến bình ổn nhân gian. Mà đại kiếp trời đất, nếu như chỉ là Diêm La
anh diệt thế, vậy cái chết của anh cũng coi là có ích.
Nhưng anh không bỏ được cô! Nhờ có cô, anh
mới biết thế nào là tình yêu. Anh chờ đợi lâu như vậy, cũng là vì cô. Anh mới từ
trong tuyệt vọng lại lần nữa có được hạnh phúc, bọn họ vừa mới kết hôn, làm sao
đã phải đối mặt với thời khắc phân ly đau khổ như vậy?
Nếu như anh phải rời xa, Heo Con của anh sẽ
đau lòng đến thế nào? Những thứ khác đều có thể, nhưng khiến Heo Con của anh
đau lòng buồn bã sống tiếp, anh làm sao chịu đựng được? Song bây giờ anh không
còn cách khác, cũng chỉ có thể cười: "Được, em nghĩ rất đúng, chúng ta sẽ
làm như vậy. Quay về nhà trước, chúng ta vẫn còn chưa ăn mừng đó".
Hai vợ chồng mới cưới vẻ mặt bình tĩnh kiên
cường, cứ như thế mang theo tâm sự của riêng mình cùng nhau quay về nhà. Tất cả
nhóm người m Yến Tư đã có mặt, tuy mọi người đều có nghi vấn đối với sự việc ở
trung tâm thương mại của Chúc Tiểu Tiểu, cũng biết chắc chắn chuyện gì đó không
hay đang xảy ra, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, mọi người vẫn chuẩn bị đầy đủ
quà tặng tân hôn, muốn chúc mừng Boss và Chúc Tiểu Tiểu một chút.
Tiểu Tiểu mỉm cười nhận tất cả, đồ nhiều
quá, cô ôm không hết, Nghiêm Lạc giúp cô ôm một phần lớn, chuyển vào trong
phòng. Mọi người ở cùng Nghiêm Lạc không phải là ngày một ngày hai, nhìn biểu
hiện của anh liền biết anh có chuyện muốn nói. Quả nhiên Nghiêm Lạc không hề
vòng vo, lập tức đi vào vấn đề chính, dặn dò mọi người. Chúc Tiểu Tiểu không thể
chịu nổi khi phải ở đó nghe một lần nữa, lén quay về phòng, ngồi yên lặng một
mình.
Nghiêm Lạc nói rất nhanh, nhưng đơn giản dễ
hiểu. Điều anh muốn biểu đạt chính là, nếu như anh thật sự thành ma, hy vọng những
người cấp dưới lâu năm ở trước mặt này có thể giúp anh chăm sóc Chúc Tiểu Tiểu.
Ngoài ra, khi anh làm ra việc gì có hại cho thế giới, xin bọn họ không được
nương tay.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, tình thế tồi
tệ nhất mà bọn họ có thể tưởng tượng được đều không bằng một phần vạn chuyện
này.
Nghiêm Lạc bây giờ cũng chẳng thể nào quan
tâm tới cảm nhận của bọn họ nữa, tiếp tục nói: "Nếu như tôi không còn, mọi
người cùng Công ty Nhã Mã bên kia sẽ có thể xây dựng lại quan hệ, Cửu Thiên Huyền
Nữ sẽ không phong tỏa mọi người ở ngoài nữa. Nhân viên tài vụ những công ty
khác của tôi đều rất đáng tin, làm việc rất thành thục, tiền đầu tư cho công ty
bên này sẽ không có vấn đề. Phần lớn tài sản trước đó tôi đều đã chuyển vào tên
của Heo Con rồi. Những thứ đó A La cũng hiểu rõ, nó sẽ quan tâm chiếu cố đến mọi
người. Nếu như sau khi tôi hóa ma, làm bị thương ai đó trong số mọi người, tôi
chỉ có thể nói xin lỗi trước ở đây. Chúng ta còn phải cố gắng hết sức ngăn chặn
sự việc như thế xảy ra. Bây giờ nói trước, là để mọi người có chuẩn bị tâm lý,
nếu như nhìn thấy tôi có gì không bình thường, thì hãy trốn đi. Trong tình huống
không có chuẩn bị, mọi người sẽ không phải là đối thủ của tôi".
Anh ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn
về hướng phòng ngủ tầng trên, nhẹ giọng nói: "Nếu như thật sự có ngày đó,
thay tôi ngăn cản Heo Con, đừng để cô ấy tìm tôi, sau khi tôi hóa ma, sẽ hoàn
toàn là một con người khác, không nhận ra cô ấy, còn có thể làm bị thương cô ấy.
Thứ tôi có thể dạy mọi người đều đã dạy rồi, còn lại chính là mọi người tự mình
luyện tập nhiều hơn, tìm cách giao ước ngầm, đánh phối hợp. Nếu thật sự có một
ngày binh đao gặp nhau, hy vọng mọi người có thể thắng. Heo Con trên người còn
đeo đá tinh hồn của tôi, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy, nếu như tình huống
không bình thường, mọi người hãy đòi lại thứ đồ đó. Tôi sợ cô ấy không bằng
lòng, mọi người phải nghĩ cách nhé. Giao đá tinh hồn của tôi cho A La, nó sẽ biết
xử lý như thế nào".
Anh vừa nói xong, Chúc Tiểu Tiểu từ tầng
trên lao xuống, lớn tiếng hét: "Đó là anh để lại cho em, em chẳng đưa cho
ai hết! Chết cũng không đưa!". Cô ghì chặt sợi dây chuyền trước ngực, đôi
mắt đỏ hoe.
Trong phòng yên lặng, mọi người khó xử
không biết phải làm thế nào. Cuối cùng Vu Lạc Ngôn ngốc nghếch muốn làm dịu
không khí, lại đi nói một câu: "Thủy tinh màu xám đó chính là đá tinh hồn
à, đẹp thật. Tiểu Tiểu, em cứ đeo đi, rất đẹp đó".
Thư Đồng đá anh một cái: "Thiên nhãn của
anh mù màu à, rõ ràng là màu tím".
"Màu tím? Làm sao có thể, là màu
xám."
Nghiêm Lạc đột nhiên đứng phắt dậy, anh sải
mấy bước dài đến bên Chúc Tiểu Tiểu, kéo cô tới trước mặt Vu Lạc Ngôn:
"Anh xem cẩn thận là màu gì?".
Vu Lạc Ngôn có chút ngẩn người, anh nhìn đi
nhìn lại, sau đó thăm dò nhìn mọi người xung quanh một vòng, nhỏ tiếng chứng thực:
"Thật sự là màu xám, lẽ nào mọi người thấy không phải?". Phương diện
nhìn quỷ quái thần ma của anh và mọi người không giống nhau, lẽ nào nhìn chuỗi
thủy tinh này, cũng thấy màu sắc không giống nhau?
Mọi người không nói gì, mắt Nghiêm Lạc nheo
lại, anh đột nhiên hiểu ra.
"Boss, vòng sáng trên người anh vẫn là
màu trắng, chưa có thành ma." Vu Lạc Ngôn nhìn biểu cảm của Nghiêm Lạc,
cho rằng Nghiêm Lạc đang nghĩ tới điều này, nhưng lời của anh không ai để ý.
Chúc Tiểu Tiểu lo lắng kéo tay Nghiêm Lạc,
liên tục hỏi: "Là đá tinh hồn đúng không? Bắc m Vương hạ độc lên đá tinh hồn?
Cái lần em bị bắt cóc đó, bọn họ lấy sợi dây chuyền đi, sau này ông ta lại đánh
nhau với anh, khiến vết thương của anh nặng hơn, cuối cùng A La phải lấy đá
tinh hồn giúp anh trị thương. Bắc m Vương tính toán chuẩn xác tất cả những điều
này, chẳng ai có thể tưởng tượng những viên đá bé nhỏ đó lại có thể hạ độc. Có
đúng không? Độc là từ đá tinh hồn, phải vậy không?".
Những điều Chúc Tiểu Tiểu nói chính là những
gì Nghiêm Lạc nghĩ, nhưng cô bức vấn như thế, rõ ràng đã dồn hết trách nhiệm
lên người mình, cho rằng chính vì cô bị bắt cóc mới gây nên cục diện ngày hôm
nay.
Nghiêm Lạc ôm lấy vai cô, dỗ dành: ''Heo
Con, em bình tĩnh".
"Em bình tĩnh, Boss, em rất bình tĩnh,
thật đó. Em đột nhiên nghĩ thông rồi, em chẳng qua là quá vui mừng vì chúng ta
đã tìm thấy nguyên nhân." Chúc Tiểu Tiểu miễn cưỡng cười, lùi ra sau hai
bước, lại nói: "Em, em đi lên lầu đây, em gọi điện thoại cho A La, em phải
báo cho cô ấy. Sau đó chúng ta tìm cơ hội gặp mặt bọn họ bàn bạc một chút, đúng
chứ? Em đi lên trên, em về phòng đây". Cô cúi đầu xông lên tầng trên, mọi
người đều nín lặng nhìn theo. Nghiêm Lạc cau mày, siết chặt bàn tay, nhưng
không đuổi theo.
Chúc Tiểu Tiểu chạy thẳng một mạch về
phòng, khóa cửa lại, thoáng cái đổ vật lên giường, kéo chăn đắp kín người, sau
đó ôm lấy gối, lớn tiếng khóc.
Lại là cô, là cô hại Boss rồi
Nếu như cô cẩn thận một chút không bị bắt
cóc, hoặc là cảnh giác hơn bảo cho A La đá tinh hồn này từng bị thủ hạ của Bắc
m Vương cầm đi, thì có lẽ sự việc hôm nay sẽ không xảy ra. Là cô không có đầu
óc, bị người xấu lợi dụng rồi.
Chúc Tiểu Tiểu không khống chế được, gào
thét, lớn tiếng khóc một trận, khóc đến mức giọng khản đặc, cảm giác như đứt từng
khúc ruột. Khóc đủ rồi, cô dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt cẩn thận. Cô nhìn vào
cô gái mắt mũi đỏ hoe trong gương, hung dữ nói: "Chỉ cho mày khóc một lần
này nữa thôi sau này không được khóc, không thể để Boss buồn thêm nữa. Mày có
nghe thấy không, không được khóc, không được rơi nước mắt, phải nghĩ cách, nhất
định sẽ có biện pháp".
Cô quay lại giường, yên lặng ngồi một lát,
sau đó cầm điện thoại gọi cho Tề Nghiên La.
Hai rưỡi sáng, Nghiêm Lạc, Chúc Tiểu Tiểu,
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ, bốn người ngồi trong một căn phòng nhỏ tại thôn Huyết
tộc. Mọi người điểm lại một lượt tất cả sự việc. Đá tinh hồn màu tím biến thành
xám, còn phân tích tất cả những việc làm của Bắc m Vương, thêm vào đó, vết
thương của Nghiêm Lạc thời gian gần đây tốc độ hồi phục nhanh ngoài dự liệu,
linh lực mạnh mẽ, như vậy có thể xác định được chắc chắn anh thực sự đã trúng độc,
độc tính khiến thân thể và tinh lực của anh có nhiều thay đổi.
Ma độc không có thuốc giải, ngoại trừ nước
Tỉnh tuyền.
Nhưng bình Tỉnh tuyền cuối cùng trên thế giới
này đã bị hủy rồi, trước mắt mọi người gần như không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Bốn người nói đền đây thì hết lời, yên lặng ngồi một lúc. Tề Nghiên La và Tất Mặc
Kỳ nhìn nhau, Tất Mặc Kỳ đứng dậy, vỗ vai Nghiêm Lạc: "Đi, hút điếu thuốc".
Nghiêm Lạc vỗ vào tay Tiểu Tiểu, đứng dậy
cùng ra ngoài. Tề Nghiên La nhìn bóng hình hai người mất dạng ở cửa, vội nói với
Chúc Tiểu Tiểu: "Viên huyết thạch cậu nói kia, bây giờ ở đâu?".
"Để ở trong nhà. Mình cũng từng nghĩ đến
điều này, còn muốn hỏi xem có ai biết Tỉnh tuyền ở đâu không?"
Tề Nghiên La lắc đầu: "Mình với anh
trai cai quản địa phủ nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến nay chưa từng trông
thấy Tỉnh tuyền. Trong truyền thuyết nói là đặt bên dưới mười tám tầng địa ngục,
nhưng tận cùng mười tám tầng địa ngục đó, lại không có cửa nào xuống dưới nữa.
A Mặc cùng ở với Bắc m Vương nhiều năm như vậy, còn cả chị Mạn, cũng chỉ nói Tỉnh
tuyền bị phong ấn, nhưng từ trước đến nay chưa có ai từng thấy qua".
Cô nhắc đến Mạnh Bà, Chúc Tiểu Tiểu không
ngăn được hỏi: "Chị Mạn bây giờ thế nào rồi?".
Tề Nghiên La lại nói: "Thực ra bây giờ
cứ coi như có huyết thạch, muốn tìm thấy Tỉnh tuyền cũng không còn hy vọng nữa,
trời đất thay đổi quá nhiều, nói chưa biết chừng Tỉnh tuyền sớm đã không tồn tại.
Huống hồ Tỉnh tuyền bị ma tộc và thần tộc phong ấn nhiều lần như vậy, e rằng
không mở nổi. Nhưng mà, chúng ta đang tìm người đưa tin chuyên nghe ngóng trong
lòng đất, xem xem có manh mối dấu vết gì không. Chuyện này có lẽ cũng chỉ là biện
pháp an ủi tinh thần thôi, muốn lấy được Tỉnh tuyền, căn bản chính là kỳ
tích".
Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu, khẽ giọng hỏi lại:
"Chị Mạn, chị ấy, chết rồi sao?".
"Không có." Tề Nghiên La thở dài,
cuối cùng trả lời: "Khi A Mặc tìm thấy chị ấy, chị ấy đã bị Bắc m Vương
đánh bị thương. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đúng lúc đuổi đến, bọn họ liền đưa chị
Mạn về công ty, bây giờ đang ở trong phòng chữa bệnh của trung tâm nghiên cứu".
Cô quan sát biểu cảm của Tiểu Tiểu, chỉ có thể nói tiếp: "Chị ấy suýt chút
nữa thì hồn bay phách tán, trước mắt là trạng thái ngủ mê, muốn tỉnh lại, e rằng
không dễ".
Chúc Tiểu Tiểu im lặng một lát, lại hỏi:
"Nếu như Bắc m Vương không động thủ, A Mặc có phải cũng sẽ làm vậy
không?".
Tề Nghiên La im lặng, một lúc lâu sau mới
trả lời: "Đúng, nếu như A Mặc không có cơ hội ra tay, quay về công ty mình
cũng sẽ làm. Chúng ta không thể cho Cửu Thiên Huyền Nữ bất kỳ cơ hội nào dò ra
chuyện này".
Chúc Tiểu Tiểu siết chặt nắm tay, lại hỏi:
"A La, không thể đem phong ấn Boss lại sao?".
"Thứ anh ấy trúng là hồn độc, phong ấn
thế nào đều vẫn sẽ hóa ma, một khi anh ấy lại nhập thế vẫn là ma. Huống hồ với
bản lĩnh cùa anh ấy, có thể phong giữ, không phải là chuyện mình và A Mặc làm
được, chúng ta phải liên thủ với Cửu Thiên Huyền Nữ.” Nhưng một khi Cửu Thiên
Huyền Nữ biết chuyện này, e rằng sẽ không chịu dùng phương pháp phong ấn để xử
lý.
“A La, thực ra mình nghĩ đến một cách, Boss
có thể không cần chết cũng sẽ không thành ma." Chúc Tiểu Tiểu chậm rãi
nói, cô kìm nén rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng vẫn nói ra: "Chính là giống
như sự việc Boss năm đó làm với mình, để anh ấy chuyển thế làm người đi. Thuật
tịnh hồn của chị Mạn chẳng phải đã rất thành thục rồi sao? Bây giờ các cậu sắp
xếp chuyển thế, đều không phải dùng canh Mạnh Bà truyền thống nữa. Boss nhập
vào đường luân hồi, linh hồn được tẩy sạch, cứ coi như khồng thể thanh trừ triệt
để, nhưng anh ấy thành người rồi, cũng không thể làm ra chuyện xấu gì quá lớn,
nhiều nhất cũng chỉ là người xấu. Trải qua tịnh hồn nhiều kiếp, anh ấy cũng có
thể hướng thiện nhỉ? Sau đó, nếu có cơ duyên, mọi người còn có thể quen biết
anh ấy, để anh ấy lại bắt đầu tu luyện, trên ý nghĩa nào đó mà nói, anh ấy vẫn
còn sống".
Chúc Tiểu Tiểu cứ nói rồi nói, giọng nghẹn
ngào, mắt cũng cay đến phát đỏ nhưng không hề khóc. Tề Nghiên La kinh ngạc nhìn
cô, phương pháp này cô cũng nghĩ đến! Nhưng điều ấy đối với Chúc Tiểu Tiểu thật
quá tàn nhẫn, cô không dám nhắc đến trước mặt, mà lại để Tất Mặc Kỳ đi thăm dò
ý của Nghiêm Lạc.
Bàn tay Tiểu Tiểu đặt trên bàn vô thức siết
chặt, cô gắng sức khắc chế nỗi đau trong lòng, tiếp tục nói: "A La, mình
không có yêu cầu khác, mình chỉ cầu xin cậu, hãy để mình cùng chuyển thế với
anh ấy, mình vẫn làm vợ của anh ấy. Nếu như anh ấy là người xấu, mình sẽ ở bên
cạnh anh ấy, khuyên anh ấy hướng thiện. Tình huống xấu nhất, nếu anh ấy ngồi
tù, mình vẫn có thể đưa đồ cho anh ấy, chăm sóc anh ấy, ở bên ngoài đợi anh ấy,
để anh ấy có hy vọng. Bất luận anh ấy biến thành như thế nào, mình vẫn làm vợ của
anh ấy".
"Heo Con." Tề Nghiên La rơi nước
mắt, cô nắm lấy bàn tay vì dùng lực nắm lại mà đã trắng bệch của Tiểu Tiểu, nhỏ
tiếng khóc: "Xin lỗi, Heo Con, mình không làm được, mình không có bản lĩnh
này. Hai người một khi chuyển thế, vận mệnh toàn bộ sẽ do bản thân khống chế.
Mình có thể sắp xếp, chỉ là bối cảnh và gia thế hai người sinh ra, cứ coi như để
hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cũng không chắc được
rằng cuối cùng cậu vẫn có thể trở thành vợ của anh ấy. Ma tính trong linh hồn
anh ấy chắc chắn khiến anh ấy không phải là người tốt, anh ấy làm sao có thể đối
tốt với cậu? Sau khi hai người chuyển thế sẽ không còn nhớ đến chuyện ở kiếp
này, cứ coi như cậu nhớ nhung đủ sâu, cũng chưa chắc có thể nối lại tình duyên
của kiếp này".
"Vậy, vậy…” Chúc Tiểu Tiểu đau lòng,
không biết phải làm sao: "Mình chỉ muốn lại ở bên anh ấy, mình không có
quá nhiều yêu cầu. Tốt hay không cũng không sao cả". Cô quan sát biểu cảm
của Tề Nghiên La, rõ ràng chuyện đơn giản nhất này lại là yêu cầu xa xỉ nhất.
Cô rút tay ra khòi tay A La, tự mình nắm chặt
tay mình, đau khổ đến mức không cách nào khống chế được, tay cũng hơi run. Cô
nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói: "Vậy, vậy cũng không sao nhỉ? Không thể ở
cùng với nhau thì không ở cùng nhau, dù gì cậu giúp mình nhớ chuyện này, kiếp
nào đó có cơ hội thì giúp mình sắp xếp một chút. Sinh mệnh dài như vậy, mình đợi
được. Giống Boss, chẳng phải cũng đợi sáu kiếp rồi, chúng mình mới có thể ở
cùng nhau sao? Mình cũng có thể đợi. Cậu đừng gột sạch đi ký ức kiếp trước của
mình, đừng để cho mình quên mất Boss là được. Anh ấy từng nói, anh ấy là thần, mình
là người, mình sẽ có sinh lão bệnh tử, nhưng anh ấy bảo mình không phải sợ, anh
ấy sau này mỗi một kiếp đều sẽ tìm thấy mình, đều sẽ ở bên cạnh mình. Bây giờ
tình huống này, anh ấy không có cách rồi. Vậy cậu giúp đỡ mình, đừng để mình
quên anh ấy, để mình mỗi kiếp đều có thể ở bên cạnh anh ấy, mình sẽ nỗ lực, thật
đó".
Tề Nghiên La khóc không thành tiếng, căm
ghét vô cùng cái tình thế bế tắc như thế này. Để Nghiêm Lạc chuyển sinh làm người
là con đường giải quyết chắc chắn và hiệu quả nhất trước mắt, anh có thể lấy
hình thức của con người để tiếp tục sống. Chúc Tiểu Tiểu nói đúng, sinh mệnh
dài như vậy, chỉ cần anh còn sống, sau này sẽ còn có cơ hội.
Nhưng kết cục này, đối với Chúc Tiểu Tiểu
mà nói, hơi đau khổ một chút. Trơ mắt nhìn người yêu rời xa, thấy trong ký ức
và sinh mạng của người yêu đều không còn có mình, đó là loại tâm trạng như thế
nào?
Loại tâm trạng này Nghiêm Lạc là người thể
nghiệm rõ nhất. Cho nên sau khi Tất Mặc Kỳ nhắc đến giải pháp để anh chuyển thế
làm người, anh phản đối kịch liệt.
"Điều này quá tàn nhẫn đối với Heo
Con, tôi không làm được. Thà rằng tôi chết đi rồi, cô ấy có đau khổ cũng chỉ là
một trận. Nhưng nếu như tôi chuyển thế, cô ấy chắc chắn sẽ cả ngày nhớ nhung, sẽ
đi tìm tôi. Đến khi đó tôi đã hoàn toàn không nhận ra cô ấy nữa, tôi lấy người
khác, sinh con, cô ấy sẽ buồn đến thế nào? Nỗi đau này tôi từng chịu đựng rồi,
tôi không thể để cô ấy trải qua những điều đó."
"Chúng ta có thể làm giả, chúng ta để
anh chuyển thế nhưng lừa Heo Con nói anh chết rồi, như vậy là được."
"A Mặc, Heo Con không ngốc, cô ấy bình
thường có hơi hồ đồ, nhưng thật sự gặp phải chuyện rồi, cô ấy sẽ kiên trì hơn bất
kỳ ai. Sau khi tôi chuyển sinh hai người chắc chắn sẽ vì tôi sắp xếp tất cả,
Heo Con nhất định phát giác ra. Huống hồ thuật tịnh hồn của đường luân hồi
không thể hoàn toàn trừ được gốc rễ ma tính của tôi, một người đàn ông trong
linh hồn có ma tính, đặc biệt như thế, anh cho rằng Heo Con không điều tra ra
sao?"
Tất Mặc Kỳ không nói nữa, Nghiêm Lạc nói có
lý, anh biết, muốn hoàn toàn giấu Chúc Tiểu Tiểu, thực sự là không dễ dàng.
"A Mặc, lúc đầu tôi có đủ dứt khoát bắt
Heo Con chuyển thế vì tôi hoàn toàn cho rằng sau này mình sẽ có cách để ở bên
cô ấy. Thời gian trôi đi, thấy cuộc sống và hạnh phúc của cô ấy ở mỗi một kiếp
đều không có một chút quan hệ đến mình, loại cảm giác đó, tôi thật sự không
miêu tả được. Bây giờ tôi lại có thể lần nữa được sống cùng cô ấy, mất đi lại
tìm được, nhưng nếu như sự việc của quá khứ một lần nữa xảy ra, tôi nghĩ tôi thực
sự không thể hạ quyết tâm giống như vậy nữa. Loại đau khổ đó, bản thân tôi đã
không có cách nào chịu đựng được, tôi làm thế nào nhẫn tâm để Heo Con phải trải
qua."
Đêm nay, ngoại trừ xác nhận việc trúng độc
ra, bốn người bọn Nghiêm Lạc không thống nhất được hướng giải quyết nào khả quan.
Thấy trời đã gần sáng, Nghiêm Lạc đưa Chúc Tiểu Tiểu về nhà, phải chuẩn bị một
chút, đên sân bay đón bố mẹ cô.
Tề Nghiên La và Tất Mặc Kỳ cũng khởi hành về
công ty, bọn họ còn có rất nhiều việc cần làm, phải sắp đặt mọi việc để che giấu
chân tướng, không thể để Cửu Thiên Huyển Nữ biết được chuyện hóa ma; còn phải
theo dõi chặt Bắc m Vương, để ông ta không thể gây loạn thêm vào lúc này; Tỉnh
tuyền và Thủy Linh cổ quái kia nhất định phải tìm, tuy là đứng bên bờ tuyệt vọng,
nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng thì không thể bỏ cuộc; còn cả chuyện chuyển
thế đầu thai của Nghiêm Lạc, cũng phải sắp xếp. Chúc Tiểu Tiểu thái độ kiên quyết,
ép Tề Nghiên La nhất định phải giúp cô. Mà Tề Nghiên La cũng hiểu rõ, đây đích
xác là phương pháp duy nhất để Nghiêm Lạc có thể tiếp tục sống.
Nghiêm Lạc vừa lái xe vừa nắm thật chặt tay
Tiểu Tiểu, không rời dù chỉ nửa phút. Chúc Tiểu Tiểu đã lấy lại vẻ bình tĩnh,
nhân lúc đèn đỏ dừng xe, cô sán đến, cười rồi mạnh mẽ hôn Nghiêm Lạc một cái:
"Ông Nghiêm, lái xe phải chú ý an toàn. Tuy bây giờ trên đường người qua lại
không nhiều, nhưng đâm phải chó con, mèo con, nghiền phải hoa cỏ cũng không được,
có đúng không? Huống hồ bên cạnh anh còn có một bà xã như hoa như ngọc đang ngồi
nữa, cũng phải chú ý một chút an toàn của cô ấy".