Yêu hận vô tận-Tiết tử
Tiết tử
Minh Vĩnh Lạc (*) năm thứ mười
hai.
Vua Thành Tổ thời Minh, hiệu là
Vĩnh Lạc (1403-1424)
Một con ngựa cả người bám đầy
bụi đất thở hổn hển chạy như bay trên đường xá Dương Châu, thiếu niên cưỡi trên
mình ngựa cũng chẳng khá gì hơn, đều là một vẻ phong trần mỏi mệt. Quần áo vốn
sang quý, sạch sẽ, chỉ vì cưỡi ngựa chạy trên đường quá lâu mà đã trở nên nhàu
nhĩ, dơ bẩn, nhìn vào có chút lam lũ.
Gió thổi tung đầu tóc cậu thiếu
niên ấy, khiến những sợi tóc bám đầy bụi đường rối lọan tung bay trong làn gió.
Giữa những sợi tóc hỗn loạn ấy lộ ra một đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng nhưng
cũng đầy khát vọng, ước mong. Tất cả những vẻ chật vật ấy … vẫn không dấu được
nét tuấn mỹ của người thiếu niên. Cậu thiếu niên này tựa như một viên minh châu
bị vùi lấp, nhưng cho dù có bao nhiêu thứ lấp lên cũng không che được ánh sáng
đẹp đẽ của nó.
Cánh cổng cao lớn của nhà họ
Uất đã xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt rất đẹp của thiếu niên kia dường như
sáng thêm chút nữa. Khớp hàm vốn vẫn nghiến chặt cũng được buông lỏng, làn môi
mỏng hé lộ một đường cong tươi tắn.
Cậu thiếu niên thúc vào bụng
ngựa, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng thúc giục chú ngựa yêu quý mệt mỏi của mình
chạy nhanh thêm chút nữa : “Đi, đi… Được cứu rồi.” Cuối cùng cậu thiếu niên thở
phào một hơi dài, kéo dây cương, người và ngựa dùng chút khí lực cuối cùng
hướng thẳng cổng nhà họ Uất chạy tới.
Quản gia nhà họ Uất với khuôn
mặt nghiêm cẩn đang ngồi dựa vào ghế gần cổng phơi nắng. Từ xa trông thấy cậu
thiếu niên đang chạy tới, sắc mặt đột ngột thay đổi, đứng bật dậy quay đầu chạy
vội vào thư phòng.
"Đó...đó … không phải là
Tam thiếu gia nhà họ Bộ sao?" Một tiểu đồng mặt mày sáng láng kiễng mũi
chân, há miệng nhìn vào thân ảnh đang ngày một tới gần, sau khi đã thấy rõ mở
miệng cười hết cỡ, phải nhanh đi báo cho Tứ tiểu thư mới được, báo cho tiểu thư
biết vị hôn phu của tiểu thư đã đến rồi! Tứ tiểu thư vui sẽ ban Hương Linh cho
mình!
"Cái gì!" Uất Diệu
Quyền vỗ rầm lên bàn, "Bộ Nguyên Ngạo đến thật rồi à?!"
"Dạ phải, lão gia."
Dung Khiêm nhìn chằm chằm mũi chân mình. Việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra,
nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Uất Diệu Quyền cau mày, trong
vô thức, bàn tay nắm chặt lại làm nhăn nhúm lá thư vốn đã viết xong trên bàn.
"Lão gia?" Đứng như
tượng gỗ nhìn lão gia cũng phải đến một chung trà nhỏ, Dung Khiêm không ngăn
được nữa kêu lên một tiếng. Nếu lão gia không mau đưa ra quyết định, e là tam
công tử nhà họ Bộ kia sẽ tiến vào cổng mất.
Uất Diệu Quyền nhíu chặt mày,
thở ra một hơi, như là đã có quyết định, y thấp giọng mở miệng: “Để cho nó
vào.”
Tuy rằng vì quyết định này của
lão gia mà y có chút lo lắng, nhưng Dung Khiêm vẫn cúi đầu dạ một tiếng, đang
định bước ra ngoài thì thấy một gã sai vặt tên Hoa Hòe cười hì hì chạy vào báo:
“Lão gia, tam thiếu gia nhà họ Bộ xin gặp ạ.”
Một câu này như con dao đâm
thẳng vào lòng Uất lão gia, y nâng mắt lên,trong đó lóe lên một tia sáng hung
ác, nhìn thấy một khuôn mặt cười tươi rói của gã sai vặt. “Vả miệng!”. Y nổi
giận hét lên một tiếng, Dung Khiêm đành phải vung tay vả vài cái thật mạnh vào
miệng gã sai vặt Hoa Hòe. Hoa Hòe không hiểu tại sao bị đánh, bụng đầy ấm ức
muốn rơi nước mắt.
Vậy là sao? Hồi trước mỗi khi
Bộ thiếu gia tới, chạy vào thông báo đều có tiền thưởng, sao hôm nay lại thế
này?! Hoa Hoè hít vào một hơi, đầy vẻ tội nghiệp nhìn Dung Khiêm, Dung Khiêm
cũng đang dùng một khuôn mặt bình tĩnh nhìn lại y.
"Cho vào." Uất lão
gia phiền não vung tay áo.
Mãi tới lúc Bộ Nguyên Ngạo bước
vội vào, Uất Diệu Quyền mới cố gắng nở một nụ cười : "Thế chất (*), cháu
đến rồi à."
* Chữ Thế ở đây ý chỉ thế thế
hệ, không có nghĩa gì đặc biệt, chất là cháu.
Bộ Nguyên Ngạo sửng sốt, thế
chất? Lão gia không gọi mình là Ngạo nhi?? Ánh mắt đã trở nên lạnh lùng. Chẳng
lẽ lão hồ ly này cũng muốn rút thang chặt cầu, khoanh tay đứng nhìn?
"Uất... Thế bá."
Trong giọng nói đã phai nhạt gần hết sự kỳ vọng vốn có, chắp tay cho có lệ:
“Mục đích cháu đến đây lần này …”
"Thế chất, lặn lội đường
xa chắc cháu cũng mệt mỏi lắm rồi, lại phòng khách ngồi uống ly nước, nghỉ ngơi
chút đã. Ta có việc khẩn cẩn xử lý chút, tối ta lại rồi chúng ta nói chuyện
sau.”
Bị y cố ý chuyển chủ đề, Bộ
Nguyên Ngạo cười lạnh,tuy không nói rõ ra, nhưng với thái độ này của Uất Diệu
Quyền hắn cũng đã hiểu được phần nào. Mấy ngày qua, chạy vạy khắp nơi cầu xin
sự giúp đỡ, dạng người nào sẵn sàng ra tay trợ giúp, dạng người nào lạnh lùng
hoặc khéo léo chối từ, hắn cũng đủ để nhìn ra được rồi.
Nếu đã vậy thì hắn cũng chẳng
cần phải giả bộ khách khí làm chi nữa.
"Uất thế bá," Trong
giọng nói đã thêm vài phần châm chọc, “Chuyện nhà của cháu chắc ngài đã sớm
biết, thừa dịp trời còn chưa tối, các ngân hào tiễn trang (*) còn chưa đóng
cửa, số bạc 30 vạn lượng ngài nợ cha cháu bây giờ ngài tính đi, mai cháu sẽ ghé
lấy. Khế ước mượn nợ cháu cũng đã mang đến đây rồi, mời ngài nhanh nhanh nghĩ
cách đi nhé.”
* Hàng bạc, ngân hàng tư nhân
Khóe mắt Uất Diệu Quyền lạnh
lùng nhíu lại, không nói gì nữa, cả thư phòng toát ra không khí trầm lặng nguy
hiểm.
Một thân ảnh xinh đẹp lấp ló ở
cửa thư phòng, sau đó lại lùi lại áp sát vào tường, chỉ còn thấy tà váy khẽ lay
động lộ ra ở mép cửa, ẩn hiện ra vài phần ngây thơ.
"Lam nhi." Uất Diệu
Quyền cắn răng một cái, chần chờ một chút rồi gọi: “Vào đây!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn vì thẹn
thùng mà đỏ ửng lên, cúi gằm xuống, chân cũng chậm rãi e lệ tiến vào. Bộ Nguyên
Ngạo thoáng thấy một mái tóc đen óng ả, một chiếc gáy trắng như tuyết, một rồi
một chiếc cằm nhỏ nhắn mềm mại, trái tim vốn đầy oán hận lạnh lùng của hắn cũng
mềm mại hẳn đi.
"Con đi chăm sóc Ngạo nhi
nghỉ ngơi chút đi."
Uất Lam ngây thơ nhìn trừng
trừng cha mình. Sao hôm nay cha lại công khai để cho nàng và Nguyên Ngạo ở bên
nhau thế này? Không phải cha nói như vậy sẽ không đoan chính, sẽ khiến nhà họ
Bộ xem thường nàng sao?
Thoáng cảm thấy hắn đang nhìn
mình, quay mặt sang nhìn lại. ‘A! Chàng đen, gầy quá!’ Khuôn mặt vốn nho nhã ôn
tồn nay lại có chút gì đó xa lạ. Là oán hận? Là giận dữ? Hay là lo lắng? Khiến
nàng đau lòng. Nàng gần như không nhận ra hắn nữa! Quần áo của hắn … Tay hắn …
Bất chấp phụ thân và Dung Khiêm
vẫn ở đây, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng bước lại nắm chặt tay hắn, cả
người nàng run lên. Cứng quá!!! Đầy vết chai sần thế này, đôi tay này không còn
giống như đôi tay của Tam công tử nhà họ Bộ của nàng nữa.
Nhìn sâu vào đôi đồng tử trong
suốt và đẹp đẽ kia, nhìn vào khuôn mặt không chút tâm cơ của nàng, nhìn vào vẻ
mặt thương tiếc của nàng, trái tim hắn vừa mềm mại lại vừa nóng lên. Nàng đẹp,
tốt bụng, lại đơn thuần, nên cha mẹ hắn mới thay hắn định ra hôn ước với con
gái nhà họ Uất, vốn ban đầu muốn đính ước chơ hắn với Hồ Dương quận chúa đó
chứ.
Nhưng bây giờ … liệu hắn còn có
thể lấy nàng được nữa không. Ngay từ giây phút hắn bước vào, giây phút nhà họ
Uất gọi hắn một tiếng ‘Thế chất’, thì vận mệnh dường như đã an bài rồi.
"Đi đi! Bữa cơm chiều gặp
lại." Uất Diệu Quyền không chút khách khí thúc giục.
Uất Lam rút một chiếc khăn tay
ra, thay Bộ Nguyên Ngạo lau đi những bụi đất bám đầy trên mặt, nàng muốn chậm
rãi khắc sâu khuôn mặt tuấn tú mà nàng ngày nhớ đêm mong này vào trong mắt,
trong lòng nàng.
Tay nàng ấm áp, mềm mại... Khi nàng đau lòng
cau mày lau đi bụi đất cho hắn, lại làm cho mũi hắn có chút cay cay. Hắn bắt
lấy tay nàng, dán lên hai má mình, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn nàng.
Nếu...
Mất nàng, hắn còn gì để đáng
cậy trông? !
"Xảy ra chuyện gì rồi đúng
không? Nghiêm trọng lắm sao?" Nàng luôn được dạy bảo để trở thành một cô
gái dịu dàng, hiền thục, ngay cả cửa cũng rất ít bước ra. Khi sáu tuổi đã cùng
với nhà họ Bộ giàu có nổi danh một vùng định ước. Rồi từ đó, mỗi ngày nàng bị ép
học đủ thứ, tất cả đều là cách làm sao để làm tốt vai trò phu nhân của một gia
đình quyền quý.
Bởi vì trèo cao, cho nên cả nhà
mới sợ chỉ một sai sót của nàng thôi cũng khiến nhà họ Bộ coi thường nhà họ
Uất. Thế nên luôn cho nàng ăn đồ ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất, các tỷ muội có
ghen tị cũng làm được gì, ai có thể tìm được một nhà chồng tốt như nàng chứ.
Nhưng dẫu không hiểu chuyện
đời, thì nàng vẫn từ trong ánh mắt của hắn mà nhìn ra được điềm xấu.
"Nếu..." Hắn ngừng
một lúc lâu, thậm chí cả hơi thở cũng gần như ngừng lại, "Ta không có gì
cả, ngay cả một chốn dung thân cũng không có, muội …” Hắn không thể nói hết
lời, thật sự hỏi không được.
Nàng được nuông chiều từ bé,
yếu ớt như hoa lan. Chỉ cần nghĩ đến việc để nàng phải mặc thô sơ, ăn đạm bạc
thôi là hắn đã không chịu nổi, xót xa lắm. Hắn thật sự nhẫn tâm muốn kéo nàng
vào địa ngục cùng hắn sao?
"Muội cũng sẽ theo
huynh!" Đôi mắt to tròn trong như làn nước, đôi lông mi dài vì vẻ kiên
định chăm chú mà càng thêm rung động lòng người.
Hắn sửng sốt.
"Lam nhi, Uất Lam..."
Hắn thở dài.
Mười bốn tuổi, nàng còn quá
nhỏ, quá ngây thơ. Nàng không thể tượng được được nghèo khổ là chuyện đáng sợ
đến mức nào, hơn nữa … Hắn cho nàng không chỉ có nghèo khổ, mà còn có trốn
chạy, lang thang vô định, không chốn dừng chân … có lẽ, còn là cái chết.
"Ngạo ca, muội đi theo
huynh, sống là người nhà họ Bộ, chết cũng là ma nhà họ Bộ.” Nàng kiên định nói.
Từ khi sáu tuổi, từ khi nàng
bắt đầu biết hắn sẽ là chồng của nàng, thì hắn đã là tất cả bầu trời của nàng
rồi! Cha mẹ đối với nàng đặc biệt tốt là vì hắn, nhà nàng được nhà họ Bộ hết
lòng giúp đỡ cũng là nhờ hắn. Mẹ đã nói, hắn là chồng nàng, càng là ân nhân của
nhà nàng.
Bộ Nguyên Ngạo bị lời nàng làm
cho hơi chấn động, ngẩng đầu lên, buông tay nàng ra, lẳng lặng nhìn nàng: “Không,
muội không biết đâu... Đi theo huynh, phải chịu rất nhiều khổ sở."
"Muội không sợ!" Nàng
nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt sâu thẳm, thốt ra một lời
trịnh trọng như một câu thề.
Hắn nhìn nàng thật kỹ, luyến
tiếc, không nỡ buông ... Một người tuyệt đẹp như thế này lại muốn cùng xuống
địa ngục với hắn. Nhưng, cho dù có bảo hắn ích kỷ đi nữa, thì hắn cũng không nỡ
mất nàng! Cho dù hắn không rơi vào cảnh ngộ này, thì chỉ với lời này của nàng,
với trái tim này của nàng, với ánh mắt kiên quyết này của nàng, hắn cũng sẽ
dành cả đời để chăm sóc cho nàng, để đối đãi với nàng thật tốt, sẽ cố hết sức
để đem đến cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
"Uất Lam, hãy nghe huynh
nói. Chuyện nhà huynh ... Để huynh kể cho muội sau, bây giờ muội về lén thu
thập hành lý, đừng nói cho ai biết,cho dù là cha muội hay là nha hoàn của muội
cũng không được. Vào giờ tý tối mai, huynh sẽ ở trong cái đình cách cổng sau
nhà muội một dặm chờ muội. Nếu thật sự muội không sợ khổ cực, không sợ cuộc
sống bần hàn, huynh sẽ đưa muội đi.”
"Được! Giờ tý đêm
mai!" Trong hai mắt nàng như có một đốm lửa nhỏ đang tỏa sáng.