Almost forever- Chương 08 part 2
Max không
nhúc nhích một cơ bắp ngoại trừ quay đầu nhìn thẳng vào Sam, nhưng bất thình
lình có chút gì hoang dại ở anh, một sự căng thẳng hiển hiện trong vóc dáng ngỡ
là mảnh mai nhưng thực sự vạm vỡ, rắn chắc, mắt anh băng giá và chết chóc.
"Chuyện này không liên quan tới ông", anh nói và anh là con thú săn
mồi tới từng phân nhỏ, một gã hiếu chiến với bản năng nguyên thuỷ chiến đấu với
mọi kẻ tiếp cận người phụ nữ mà anh ta đã chọn là của mình.
"Tôi nói
ngừng làm phiền cô ấy. Sau hết, anh đã chiếm công ty của tôi bằng việc sử dụng
thông tin Claire đã đưa cho anh".
Max đông
cứng, rồi nhìn Claire gay gắt. "Ông ta biết à ?"
Cô câm lặng
gật đầu.
"Claire
nói với tôi ngay", Sam nói, dựa vào cửa. "Ngay khi cô ấy nhận ra anh
là ai. Cảm giác về danh dự của cô ấy quá mạnh mẽ cho những trò chơi mua bán
công ty, cô ấy muốn thôi việc ngay sau đó, nhưng tôi đã nói cô ấy bỏ qua chuyện
này". Khi Max nhướn mày, ông chêm vào "Tôi biết cô ấy không bao giờ
để mình mắc lỗi như vậy nữa".
Claire chẳng
thể ở lại và nghe họ nói về mình, cô cảm thấy bị lột trần và sống sượng, những
bí mật sâu kín bị phơi ra cho thế giới này xem xét và cười nhạo. Một âm thanh
đau buồn mỏi mệt phát ra khi cô đi qua Max, ngoảnh đầu đi chỗ khác.
"Claire",
anh cử động mau lẹ, lại nắm tay cô và kéo cô đứng lại. Tuyệt vọng, cô giật mạnh
cánh tay, cố vặn tay thoát khỏi sự nắm giữ của anh, nhưng anh lại nắm tay kia
và giữ cô đứng trước anh. Cắn môi, cô nhìn trân trối vào nút thắt cà vạt của
anh và vật lộn để kìm chế. Tại sao anh lại giữ cô gần gũi thế ? Cô có thể cảm
nhận hơi ấm của anh, ngửi thấy mùi xạ đàn ông nồng nàn của làn da anh. Sự gần
gũi của anh nhắc cô nhớ về những điều cô sẽ phải quên để sống tiếp. Cơ thể cô
cảm nhận sự đụng chạm khiến cô phát sốt vì khao khát và phản ứng một cách hoang
dại, độc lập với sự kiểm soát nơi cô. Núm vú cô cứng lại, thèm cái vuốt ve mơn
trớn của tay anh, của miệng anh. Chân cô run rẩy, muốn cuộn quanh hông
anh và sự trống rỗng trong cô khao khát được lấp đầy.
"Để tôi
đi", cô thì thào.
"Em
không ở tình trạng lái xe được. Em đã không ăn gì suốt cả ngày và trông em như
có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Anh sẽ đưa em về", anh nhất định nài.
"Tôi sẽ
không đi cùng anh tới một trận ẩu đả chó má đâu", cô nói, sử dụng chút
thách thức cuối cùng. Nắm tay anh lơi lỏng và cô giật ra, tận dụng cơ hội
đó để ra khỏi văn phòng một mình. Có thể đó là cơ hội duy nhất của cô và cô quá
đau đớn để chịu đựng thêm chút nữa. Một phút nữa là cô oà khóc, hoàn toàn
làm mình bẽ mặt.
* *
* * *
Cô bước vội
ra khỏi toà nhà, tới nơi đỗ xe. Trời vẫn mưa nhỏ, những cơn gió mạnh liên hồi
táp vào người cô, chớp sáng loè trong những đám mây tím nặng trĩu thắp sáng đêm
tối với những khoảnh khắc chói loá. Cơn bão càng làm bóng tối thêm u ám, khiến
ánh sáng đèn đường dường như chẳng ăn thua gì cả. Gót giày cô gõ lách cách trên
vỉa hè đẫm nước và cô chạy đến xe. Cô dừng lại mở khoá, và chỉ lúc đó mới nghe
thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Nỗi kinh hoàng lạnh buốt chạy dọc xương
sống và câu chuyện về những vụ cưỡng hiếp và cướp bóc tràn ngập trong đầu. Chộp
lấy chùm chìa khoá như một vũ khí, cô quay phắt lại đối diện với kẻ tấn công
nhưng không ai ở gần cô cả. Ở phía khác của khu đỗ xe, Max đi tới xe anh
và bước vào, Claire chùng người nhẹ nhõm.
Tay cô run lật bật khi mở cửa xe và trượt vào sau tay lái,
cẩn thận khóa cửa lại. Nhỡ có một kẻ tấn công hay một tên yêu râu xanh thì sao?
Bao nhiêu bài báo cô đọc đã cảnh báo phụ nữ đừng vào xe một mình trong đêm? Cô
thật ngốc khi để cảm xúc đẩy mình vào tình huống nguy hiểm và cô hít một
hơi thật sâu. Cô phải lấy lại tự chủ.
Cô vẫn còn
run rẩy và cơn mưa làm đèn đường phản chiếu ánh loang loáng trên những con phố
ướt. Cô lái xe cực kỳ cẩn thận, không muốn xảy ra tai nạn. Cô không để ý chiếc xe
đằng sau đến khi rẽ vào con phố tới khu nhà mình và chiếc xe ấy cũng rẽ theo.
Căng thẳng, cô nhìn kỹ vào gương xe, cố xem loại xe đó là gì, nhưng ánh sáng
đèn pha trước chiếu thẳng vào mắt nên cô chẳng nhìn thấy gì. Có phải cô đã bấn
loạn cả tối nên đâm ra mắc chứng hoang tưởng? Cô nhanh chóng tìm chỗ đỗ và lái
xe vào đó, quyết định chờ đến khi chiếc xe kia đi khuất rồi mới ra khỏi xe.
Nhưng chiếc
xe kia đi chậm lại và đỗ vào chỗ trống bên cạnh xe cô. Đó là một chiếc Mercedes
đen, và người đàn ông lái xe có mái tóc vàng lấp lánh như vầng hào quang trong
ánh sáng bàng bạc lung linh của đèn đường.
Vẫn run rẩy,
Claire gục đầu trên tay lái. Anh đã quyết nói chuyện với cô, và cô bắt đầu nhận
ra anh sẽ không bỏ cuộc một khi đã quyết định. Sao cô từng nghĩ là anh văn minh
nhỉ? Anh tàn bạo như bất cứ tên cướp biển nào, và cô sợ anh cũng nhiều như yêu
anh vậy bởi anh sẽ huỷ hoại cô nếu cô không tìm được cách giữ anh ở xa, để bảo
vệ mình bằng sự dửng dưng.
Anh gõ vào
cửa kính xe và cô giật mạnh đầu lên.
"Mưa
ngày càng to" Max nói, giọng nghẹt lại qua cửa kính. Mưa tuôn rào
rào chảy dọc theo cần gạt nước, như nhấn mạnh lời anh. "Ta vào nhà đi, em
yêu. Em sắp ướt như chuột lột nếu đợi lâu hơn đấy. Anh nghĩ một cơn bão nữa
đang tới".
Cô nao núng
trước sự âu yếm ấy, kinh ngạc vì những lời đó buột khỏi lưỡi anh thật dễ dàng.
Bao nhiêu phụ nữ đã bị lừa bởi những lời dối trá ngọt ngào ấy?
Anh sẽ không
bỏ cuộc và đi cho khuất mắt, và cô thì quá mệt để ngồi mãi trong xe không biết
đến bao giờ.Thu hết chút sức lực yếu ớt, cô ra khỏi xe và cẩn thận khóa cửa rồi
hấp tấp bước lên vỉa hè, không nhìn anh.
Anh đưa tay
ra mở cửa cho cô và ở ngay bên cạnh cô trong thang máy. Claire nắm chặt chùm
chìa khoá, chuẩn bị sẵn sàng. Khốn khiếp anh ta, sao anh ta không thôi đi? Dù
gì đi nữa? Dầu sao, chuyện này có ý nghĩa gì với anh ta chứ?
Nắm chắc cổ
tay cô, anh đỡ lấy chùm chìa khóa và mở cửa, bước vào bật đèn rồi kéo cô vào
cùng. Anh thả tay cô ra để đóng cửa và ném chùm chìa khoá lên chiếc bàn nhỏ kê
cạnh cửa, chiếc bàn cô đã tìm ở một chợ đồ cũ và đã sửa lại.
Cô nhìn trân
trân vào cái bàn, đó không phải là chiếc Nữ hoàng Anne, như chiếc trong sảnh
nhà anh. Cô nhớ cách anh nhấc cô lên chiếc bàn thanh nhã đó và chuyển vào
giữa hai đùi cô và trong giây lát cô nghĩ mình sắp xỉu, sau mọi chuyện. Chân cô
run rẩy loạng choạng và có tiếng gầm rít xa xôi trong tai cô. Cô hít một
hơi thật sâu hy vọng chút không khí có thể làm mình bình tâm lại.
"Ngồi
đi", Max nói cộc lốc, đẩy cô tới trường kỉ. "Em trông trắng bệch như
xác chết. Em có thai à?'
Choáng người,
cô nhìn anh bất lực, lún sâu trong tấm đệm khi chân cô cuộn lại dưới người.
"Cái gì?" cô hổn hển.
"Em
không ăn uống gì cả. Em xanh xao. Em sụt cân và thuốc lá làm em phát ốm".
Anh liệt kê mọi thứ ám ảnh anh kể từ lúc nguyên do này lần đầu nổ bùng trong
tâm trí. "Em có nghĩ anh không hề để ý khi Sam mở cửa sổ cho em chiều nay?
Sao em lại nói với ông ta chứ không phải anh?"
"Tôi
chẳng nói gì với ông ấy cả", cô phản đối, quăng luôn cả sự cân bằng bởi
cách hỏi của anh. "Tôi không có thai!".
"Em chắc
chứ? Em đã đến chu kỳ tháng này chưa?"
Lần đầu tiên
trong tối ấy mầu đỏ tràn lên má cô. "Đó không phải việc của anh!".
Mặt anh quả
quyết khi đứng choán lấy cô. "Anh nghĩ đó là việc của anh. Anh không bảo
vệ em tối đó, bất kỳ lúc nào tối
đó, và anh không nghĩ em đã uống thuốc tránh thai, phải không?". Biểu hiện
trên nét mặt cô đủ trả lời. "Không, anh không nghĩ vậy".
"Tôi
không có thai", cô ngoan cố nhắc lại.
"Anh
biết. Em chỉ đang ăn kiêng thôi, phải thế không?"
"Không.
Tôi quá mệt, đơn giản là vậy".
"Đó là
một triệu chứng khác".
"Tôi không có thai!", cô gào lên, rồi úp mặt vào hai bàn tay, kinh
hãi bởi mất tự chủ như vậy.
"Em
chắc chứ?"
"Phải!"
"Được
rồi", anh bất ngờ bình tĩnh nói. "Anh xin lỗi vì đã làm em khổ sở,
nhưng anh muốn biết rõ. Giờ ngồi đây trong lúc anh lấy gì đó cho em ăn".
Điều cuối
cùng cô muốn ăn gì đó. Cô muốn anh ta ra khỏi nhà cô để cô đổ sụp xuống giường
và ngủ vùi. Nhưng cô không thể tống cổ anh ta ra được bởi chân cô nặng như chì
và bất ngờ chuyện đó chẳng còn đáng phải cố gượng nữa. Cô ngồi đó nhìn một cách
vô hồn ra phía trước, tự hỏi sao cô lại ngốc đến vậy và không cân nhắc khả năng
có thai, nhưng sự thực điều đó chưa bao giờ nảy ra trong suy nghĩ của cô cả. Tự
nhiên đã bảo đảm cô không có thai, nhưng cô đã không nghĩ về chuyện này ngay cả
sau đó. Đó là điều hay, bởi cô không chắc có thể chịu đựng thêm nỗi lo
ấy. Sẽ thế nào nhỉ nếu cô có thai? Lúc này chuyện đó có ổn không? Cô có
được ôm con trong tay mình không? Một đứa con của Max, với mái tóc vàng rực và
đôi mắt xanh như biển. Bất thình lình nỗi thống khổ xuyên suốt người cô, bởi
chuyện đó đã không xảy ra và cô ước gì nó đã có thể như vậy.
Cô hoàn toàn
kiệt sức đến mức tiếp tục ngồi thẳng đòi hỏi quá nhiều sức lực. Với một tiếng
thở dài nhẹ cô ngả lưng vào nệm ghế, mắt sụp xuống như bị kéo bởi sức mạnh
không cưỡng lại được. Một bức màn đen bất ngờ chụp xuống, cô ngủ thiếp đi.
Khi Max trở
lại phòng khách với cái khay chất đầy đồ ăn đã chọn, bánh xăng uých, một cốc
sữa cho Claire và một cốc cà phê cho anh, bởi anh cũng đói ngấu. Anh gắng nhận
mọi lời buộc tội đầy tổn thương từ cô, nhưng anh cũng sẵn sàng ở đây suốt đêm,
nếu cần, để giải thích chuyện này từ phía anh và thuyết phục cô rằng giữa họ đã
có gì đó thật đặc biệt. Rồi anh thấy cô cuộn tròn trên nệm ghế, một tay co lại
trong lòng và tay kia gác bên cạnh trong trạng thái mềm rũ chứng tỏ một giấc
ngủ sâu. Tay cô nằm ngửa, lòng bàn tay hướng lên trên, những ngón tay cong
cong, và anh nhìn chăm chăm vẻ yêú ớt ngây thơ đặc biệt của bàn tay để mở màu
hồng mềm mại. Trí nhớ thiêu đốt anh. Trong suốt tối họ đã ở cùng nhau, trong
suốt cuộc ân ái điên cuồng và háo hức ấy, anh đã nắm tay cô lướt xuống cơ
thể mình, và mọi cơ bắp giật lên phản ứng với những ngón tay dịu dàng khép chặt
quanh anh. Giờ, anh cũng nảy lên phản ứng với kí ức ấy, cơ thể trở nên cứng
ngắc và mồ hôi nhỏ thành giọt trên lông mày.
Anh âm thầm
rủa và đặt cái khay xuống, đưa ham muốn vừa trỗi dậy dưới sự kìm chế sắt đá.
Giờ không phải là lúc quyến rũ cô, dù anh có thể đánh thức cô dậy. Anh nhìn
xuống khay đồ ăn rồi nhìn Claire đang ngủ thật sâu. Cô cần cả hai, đồ ăn và
nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng cơ thể cô đã dẫn dắt và ưu tiên trước cho gíâc
ngủ. Điều tử tế nhất bây giờ là để cô ngủ, dù như vậy có nghĩa là trì hoãn cuộc
trò chuyện một lần nữa.
Cúi xuống,
anh nhẹ nhàng vòng tay quanh người cô, một tay dưới gối và tay kia dưới lưng,
bế cô lên dễ dàng. Đầu cô ngả sang bên dựa vào vai anh, hơi thở nhẹ của cô làm
ấm da thịt anh xuyên qua lần vải áo, và anh đứng lặng một lúc ôm cô trong tay,
mắt nhắm nghiện khi tận hưởng sự gần gũi của cô, sự mềm mại của cơ thể cô trong
tay anh và hương vị ngọt ngào phảng phất, khó nắm bắt của làn da cô. Trước đây
anh vẫn chưa nhận thấy anh nhớ cô đến thế nào, nhưng giờ sự đau đớn ngọt ngào
được ôm cô trong tay gần như làm anh rên lên. Cô vừa khít trong tay anh như
chưa người đàn bà nào từng như thế. Max đã ôm rất nhiều thân thể mềm mại, run
rẩy dựa vào anh và ở dưới anh, nhưng giờ anh chẳng còn nhớ bất kỳ ai khác. Chỉ
có Claire. Cô làm anh cảm thấy mình thật kỳ cục, và điều đó làm anh khó chịu
bởi đó có nghĩa là anh chưa hoàn thiện nếu thiếu cô.
Anh bế cô vào
phòng ngủ và đặt cô xuống giường. Cô ngủ im thin thít thậm chí không một
tiếng lầm bầm mà nằm đúng như anh đặt cô xuống. Với sự thành thạo của một người
đàn ông đã cởi quần áo cho nhiều phụ nữ, Max gỡ chiếc áo khoác ngắn cô mặc, rồi
kéo áo sơ mi khỏi váy. Đó là một chiếc áo lụa mỏng và dưới nó anh có thể thấy
bờ ren của chiếc áo lót, nhắc anh nhớ về đồ lót cực kỳ gợi cảm cô đã mặc. Nhắc
nhở anh? Anh lau vầng trán đẫm mồ hôi. Vấn đề của anh phải gạt sang một bên.
Luồn xuống
bên dưới, anh cởi cúc và kéo khoá váy, rồi tuột chiếc váy xuống. Cô không mặc
đồ lót mà mặc một chiếc váy lót dài bằng lụa và ren. Tay anh bắt đầu lẩy bẩy
khi cởi giầy cho cô và đặt chúng bên cạnh. Anh không dám đi xa hơn nữa. Không
chỉ cô sẽ không thích bị lột trần mà anh đột nhiên sợ rằng sự kiềm chế của mình
sẽ vỡ vụn nếu tiếp tục. Anh nghĩ về chiếc nịt tất sa tanh và ren cô đã mặc,
chiếc quần lót mỏng dính và người anh tràn ngập hơi nóng. Khốn kiếp. Anh rủa
một cách lặng lẽ và giận dữ, buộc mình đứng tại chỗ. Sở thích các đồ lót gợi
cảm của anh có khuynh hướng làm anh say mê quá đáng.
Không cần
chút cố gắng nào, anh nâng cô lên và kéo chăn xuống rồi đặt cô vào giữa. Trông
cô quá mỏi mệt, anh nghĩ, vén một món tóc khỏi thái dương cô. Khuôn mặt cô tái
xanh và căng thẳng với quầng thâm dưới mắt, nhưng thật nhẹ nhõm khi biết
đó chỉ là do mệt mỏi chứ không phải sự căng thẳng đầu thai kỳ đã tạo nên
những dấu hiệu đó. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, không chỉ cơ thể mà
cả trí óc. Anh luôn chắc chắn bạn tình được bảo vệ, sẵn lòng nhận trách
nhiệm nếu cô ta không để ý chuyện này. Chỉ sau đó, anh mới giải phóng khả năng
tình dục, đánh mất mình trong thú vui xác thịt. Nhưng với Claire, anh không kịp
nghĩ tới chuyện này. Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chiếm lấy cô và mù tịt
mọi chuyện khác. Thậm chí bây giờ anh vẫn bị ám ảnh bởi sự khẩn thiết sai khiến
mà anh đã cảm nhận, bản năng giao phối nguyên sơ và đầy sức mạnh của động vật
nắm quyền kiểm soát. Anh không thích cảm giác đó. Anh luôn nghĩ sức mạnh tâm
trí có thể kìm chế sự thèm khát nhục dục của thể xác. Trí thông minh siêu việt,
lạnh lùng của anh luôn nằm
trong tầm kiểm soát, đến khi Claire hưởng ứng lại, và sự kìm chế của anh vỡ vụn
dưới cơn dâng trào dữ dội của ham muốn.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Anh
không có được sự kiểm soát ấy, sự cân nhắc ấy để đưa cô tới giường. Anh chỉ
nhấc cô lên chiếc bàn trong sảnh, tốc chiếc váy nhung đến tận eo và đi vào
trong cô. Cô là một phụ nữ mỏng mảnh, thanh nhã, như được làm từ thứ đồ sứ đẹp
nhất và anh đã chiếm lấy cô với tất cả sự thành thạo của một chiến binh xâm
lược. Điều duy nhất giữ anh không hoàn toàn ghê tởm bản thân mình là kí ức về
sự hưởng ứng của cô, cách cô dính chặt lấy anh, quằn quại trong anh, những
tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng cô khi đón chào sự xâm chiếm của anh, cách
cô đã hét lên và những cái xiết chặt ngọt ngào bên trong báo hiệu đỉnh điểm
khoái lạc. Đằng sau cách xử sự xa cách là khả năng đam mê choán ngợp anh và
khiến anh khao khát cô. Anh muốn tất cả cô cho riêng anh thôi.
Nhận ra mình
đang run rẩy với nhu cầu chiếm cô lần nữa, anh ngoảnh khỏi chiếc giường khi còn
có thể. Nơi nào mà liên quan tới Claire thì sự tự chủ của anh hoàn toàn không
đáng kể.
Anh đi vào
phòng khách, nuốt vội vài cái bánh săng uých và uống tách cà phê vừa pha,
không lo ngại chất caphêin ảnh hưởng lên cơ thể mình lúc đêm muộn thế này. Một
nếp nhăn hằn sâu giữa đôi lông mày khi anh cân nhắc tình thế với Claire.
Đến tận tối
đó, rốt cục anh vẫn không nghi ngờ khả năng nói chuyện với cô. Chưa bao giờ
trong đời, anh bị từ chối bất cứ điều gì thực sự muốn. Trời đã phú cho
anh một thuận lợi vô cùng lớn cả về khuôn mặt và thân hình với trí thông minh
tuyệt đỉnh. Nhưng lần đầu tiên anh không chắc sẽ thắng. Anh đã thấy phía sau
tấm lá chắn của Claire, lần đầu tiên, thấy sự tổn thương thực sự của người phụ
nữ và nhận ra sự cần thiết của lá chắn ấy. Cô cảm nhận quá nhiều, yêu quá sâu
đậm, hiến dâng mình quá trọn vẹn... và sự phản bội như giáng một cú đấm mạnh
vào trái tim quá yếu mềm ấy.
Bất cứ điều
gì xảy ra, anh phải chắc rằng cô không thể trốn tránh anh được nữa, anh biết cô
đủ rõ để nhận ra rằng đó là hàng rào phòng thủ đầu tiên của cô. Cô sẽ làm bất
cứ điều gì có thể để tạo khoảng cách giữa họ, nếu không phải về thể xác thì là
tinh thần. Thời gian ủng hộ cô. Nhanh thôi, anh sẽ phải trở về Dallas và họ sẽ
bị chia cách bởi hơn 200 dặm, anh sẽ đến nhiều thành phố khác nữa, điều đó làm
khoảng cách giữa họ xa hơn. Anh cân nhắc các lựa chọn, và một kế hoạch hình
thành trong đầu. Điều duy nhất phải làm là đưa cô tới Dallas với anh, vấn đề là phải đưa được cô
tới đó.
Anh dọn dẹp
sạch sẽ rồi đi vào phòng ngủ kiểm tra, để yên tâm là cô vẫn ổn. Cô vẫn ngủ ngon
lành, và màu hồng khoẻ khoắn bắt đầu trở lại trên đôi má khi cô nghỉ ngơi. Anh
nhìn đồng hồ báo thức một cách suy tư rồi nhấc lên để tắt chuông báo thức, để
cô ngủ lâu chừng nào cô cần. Anh viết một bức thư ngắn và để cạnh đồng hồ, rồi
ra khỏi căn hộ. Anh đã có những kế hoạch cần làm và đêm nay chưa quá muộn để
đưa những kế hoạch này vào thực hiện.
Một cái cười
ngoác thoảng qua làm dịu đi vẻ khắc nghiệt trên khuôn mặt khi anh lái xe dưới
đêm mưa Houston.
Một cú điện thoại chắc sẽ không làm Rome
bực bởi tỉnh khỏi một giấc ngủ ngon. Xét cho cùng, chính cú điện thoại của Rome ba tuần trước đã kéo
Max khỏi chiếc giường đã chia xẻ với Claire. Số phận có cách khiến mọi thứ phải
lặp lại.