Almost forever- Chương 05 part 2

Claire lặng
lẽ cười với mẹ, nghĩ cô yêu bà rất nhiều dù cho lớn lên trong bóng của một bà
mẹ đẹp đẽ và một người chị cũng đẹp như thế chưa bao giờ  dễ dàng. Cả Alma
và Martine đều nồng nhiệt và thân thiện, không có chút ác tâm nào. Không phải
lỗi của họ khi Claire luôn cảm thấy bị lu mờ trước họ.

Cô nhấc cái
khay nặng trịch và Max mau lẹ đỡ  gánh nặng cho cô. "Hãy chỉ cho tôi
cô muốn đặt nó chỗ nào", anh khẳng định khi Claire xoay sang anh nhướng
mày dò hỏi. "Bà không nên cố tự mang cái khay này". Anh nhìn Alma khi bà bắt đầu nhấc
một trong những cái khay, và sự cảnh báo lạnh lùng trong mắt anh khiến bà buông
tay lùi lại.

"Cậu ấy
thích ra oai phải không?' Alma
thì thào với Claire khi họ đi theo đôi vài rộng của Max trở lại phòng khách.

"Anh ấy
thường áp đặt ý kiến cái gì là đúng đắn", Claire biện hộ.

Max mang tất
cả các khay vào rồi bị mắc vào cuộc trò chuyện với bố Harmon, anh Steve và vài
người đàn ông khác. Mắt anh liên tục tìm  Claire, mỗi lúc cô trong phòng,
cứ như để làm mình yên tâm là cô không cần anh.

Claire nhấm
nháp một ly margarita và kín đáo kiểm tra giờ, tự hỏi khi nào họ có thể về.
Tiệc cocktail không tệ như cô sợ, nhưng cô mệt lử. Áp lực của một ngày sôi nổi,
một tuần say sưa,
đang lộ rõ trên cô. Dốc hết sức, cô cố gắng tập trung vào các cuộc trò chuyện
xung quanh.

Ai đó bật máy
stereo, nhưng từ lúc bô Harmon trở thành một fan nồng nhiệt của nhạc blue, sự
lựa chọn bị hạn chế. Tiếng rền rĩ bi thương, ảm đạm của cây kèn saxo thu hút
vài người khiêu vũ. Claire nhảy với luật sư đồng nghiệp của Martine, rồi với
bạn thân nhất của cha cô, rồi với một bạn cũ từ thời đi học. Cô đang uống ly
margarita thứ hai thì nó được nhấc khỏi tay cô, đặt lên bàn, và Max cuốn cô vào
vòng tay anh.

"Cô mệt
rồi phải không?" anh hỏi khi họ đung đưa theo tiếng nhạc chậm rãi.

"Mệt rũ
rượi. Nếu mai không phải thứ sáu,  tôi không nghĩ có thể dự tiệc được."

"Cô sẵn
sàng đi chưa?"

"Hơn cả
sẵn sàng. Sau đó anh đã gặp Mẹ chưa?"

"Bà trở
lại bếp rồi, tôi nghĩ vậy. Những nông dân nuôi bò sữa của đất nước này sẽ mê ly
ngây ngất nếu họ nhìn thấy khối lượng pho mát được tiêu thụ tối nay", anh
giễu.

"Tôi
thấy anh đã chén phần mình".

Miệng anh
nhếch lên: "Tôi đã đốt sạch số calo ấy rồi"

Thở dài, cô
bước khỏi vòng ôm của anh. "Tìm Mẹ thôi. Tôi nghĩ ta đã ở đây đủ lâu theo
phép lịch sự rồi".

Alma đúng là đang
 trong bếp, thái pho mát thành những khối vuông nhỏ chất đống. Bà ngước
lên khi họ bước vào và một vẻ pha trộn giữa hoảng sợ và cam chịu  hiện
trên mặt. "Claire, con không thể về được!", bà phản đối. "Còn
sớm mà".

"Con
biết, nhưng mai là ngày làm việc". Claire cúi xuống
hôn má mẹ. "Con đã rất vui. Thực đấy".

Alma nhìn vào Max xin tiếp viện. "Cậu không thể
khiến nó ở thêm chút nữa sao. Nó lại mang cái vẻ mặt bướng bỉnh ấy, và tôi biết
nó chẳng nghe tôi nữa".

Cánh tay Max khóac qua eo cô, và anh cũng cúi xuống hôn
má Alma. "Đó không phải vẻ mặt bướng bỉnh mà là mệt mỏi", anh nhẹ
nhàng giải thích, mượn sức quyến rũ của mình khi cười với Alma để xoa dịu bà. "Đó
là lỗi cuả cháu, cháu bắt cô ấy đi chơi mọi tối trong tuần, và cô ấy thiếu ngủ
khủng khiếp"

Câu nói có tác dụng, nhưng sau đó Claire không bao giờ
còn nghi ngờ anh nữa. Alma rạng rỡ cười với anh. "Ồ, được thôi, đưa nó về.
Cháu phải trở lại đây với nó nhé. Chúng ta chưa thực sự có cơ hội để biết cháu
đâu".

"Sớm thôi", anh hứa.

Lượt lái xe trở về căn hộ của Claire chìm trong yên lặng,
nhưng khi cô mời anh uống cà phê, anh vào nhà với cô. Sau khi pha cà phê và
mang mấy cái cốc vào phòng khách, họ ngồi trên ghế dài và nhấm nháp trong yên
lặng. Claire đá văng đôi giày, thở dài nhẹ nhõm và ngọ nguậy ngón chân.

Max nhìn chằm chằm vào đôi chân mảnh dẻ, nhưng đầu óc anh
lại để vào chuyện khác. "Hôm nay có chuyện gì khiến cô phải làm việc muộn
thế?"

"Mọi thứ. Thực ra những ngày này chỉ có một chuyện
thôi,  không tránh được việc Sam quá cáu kỉnh. Ông ấy gần như chắc chắn có
một nỗ lực nhằm mua lại công ty nhanh chóng. Giao dịch cổ phiếu của chúng tôi
đang tăng. Việc chờ đợi và băn khoăn thật căng thẳng, dù vậy, ông ấy đã có con
át chủ bài"

"Quân át chủ bài gì vậy?" Max hỏi, giọng ngái
ngủ, gần như vô tâm.

Đó là trạng thái mới mẻ với Claire, có thể ngồi và bàn
luận về ngày làm việc của cô với người khác. Trước đây cô chưa bao giờ nói về
ngày của mình. Cô không nhớ được có ai  từng hỏi chưa. Một cuộc trò chuyện
nho nhỏ là một sự thân mật tinh tế, để ai khác vào tâm trí cô bằng cách chia sẻ
những điều vụn vặt trong cuộc sống của cô với họ, trước đây cô luôn giữ mình
một cách bản năng. Nhưng nói chuyện với Max thật thoải mái. Anh lắng nghe,
nhưng không làm to chuyện.

"Bất động sản", cô nói, hơi mỉm cười. Mí mắt
anh nhướng lên biểu lộ chút quan tâm uể oải. "Tôi nghĩ  chuyện này có
lẽ hấp dẫn anh".

"Um" anh nói, giọng ậm ừ đồng ý .

"Sam đầu tư vào một số tài sản mà giá trị đã tăng
gấp bốn lần. Bản định giá lại vừa đến hôm nay, thậm chí nó còn tốt hơn ông ấy
hy vọng".

"Giá trị đất có thể làm điều đó. Chúng lên xuống như
một cái roller-coaster vậy. Mánh là mua ngay trước khi giá chạm đáy và bán
 trước khi lên đỉnh. Gía trị này phải đủ lớn để bảo vệ công ty ông ấy
không bị mua lại". Anh lanh lẹ ngồi dậy và uống hết cốc cà phê.

"Tôi sẽ
rót thêm cho anh", Claire nói, đứng dậy và đi vào bếp trước khi anh có thể
từ chối. Cô mang ấm cà phê trở lại ngay và Max ngắm cô đi về phía anh, cơ thể
mảnh mai di chuyển duyên dáng. Nhìn cô quá lặng lẽ và dè dặt. Nhưng anh biết
cái gì nằm dưới chiếc váy yêu kiều kia. Anh đã thấy chiếc quần lót satin, chiếc
nịt tất gợi cảm choáng váng và đôi tất dệt kim mỏng dính. Một chiếc nịt tất,
lạy chúa. Giờ đây người anh nhói lên hưởng ứng như nó đã vậy và anh nghiến chặt
răng. Anh đã có khoảng thời gian khó khăn giữ đầu óc mình tránh xa đồ lót của
cô và tay anh khỏi thân thể cô. Anh vẫn như thấy cô với chiếc váy tròng qua
đầu, để lộ đôi hông hẹp và đôi chân  mảnh dẻ cho anh chiêm ngưỡng. Nhu cầu
mang cô tới giường trào lên vượt khỏi tầm kiểm soát, được bồi thêm bởi nỗi thất
vọng cô không xem anh như một người đàn ông và cơn tức giận là cô sẽ đông cứng
lại bên cạnh nếu anh cố thay đổi tình hình. Anh không quen với việc kiêng khem
và anh không thích chuyện đó chút khỉ gió nào.

Claire lại
ngồi xuống bên anh, khơi lại cuộc trò chuyện chỗ họ vừa  kết thúc.
"Tôi không xem đất đai là giá trị quá lớn, nhưng chúng tôi chỉ là một công
ty nhỏ. Bất cứ ai trả giá công ty vài triệu đô la sẽ thất bại thôi."

Anh hướng suy
nghĩ trở về điều cô đang nói. Chết tiệt, cô đang đưa cho anh những thông tin
anh cần trên một cái đĩa bạc và anh không thể để tâm vào cuộc  chuyện trò
được. Anh rất muốn trải dài cô trên ghế và tuột chiếc váy qua đầu, lướt tay anh
trên cơ thể cô, cảm nhận sự mềm mượt của làn da cô, nhưng điều đó phải để sau.

"Tài sản
đó được định giá bao nhiêu?" anh hỏi. Anh quan sát  cô tỉ mỉ, băn
khoăn liệu cô có trả lời anh không. Thật là một hành động trơ trẽn, khi hỏi
thẳng thông tin anh cần, nhưng cô đã trao cho anh  phần chính rồi và việc
định giá chỉ lấp đầy các chi tiết thôi. Anh cẩn thận giữ khuôn mặt mình trống
rỗng, giấu mối quan tâm mãnh liệt đến câu trả lời.

"Xấp xỉ
14 triệu đô"

"Chết
tiệt, điều này sẽ gây
nên khác biệt đây! "Họ làm gì vậy? Tìm dầu trên đó à?" anh thì thào.

Cô cười phá
lên: "Gần như vậy".

Sự hài lòng
trộn lẫn nhẹ nhõm dâng đầy trong anh. Công việc đã hoàn thành. Không mất nhiều
thời gian và tương đối dễ dàng. Phần khó khăn ấy đã kìm chế anh không hành động
gì với Claire và làm cô sợ hãi, nhưng giờ công việc không còn cản trở nữa và
anh có thể tập trung vào cô. Cô có thể cố trốn đằng sau lớp vỏ đó, nhưng giờ
anh tự do theo đuổi mối quan tâm  riêng mình, và Claire là mối quan tâm
của anh. Anh muốn cô, anh không nghi ngờ gì sẽ có cô. Anh là bậc thầy quyến rũ
và không người phụ nữ nào từng kháng cự được lâu khi anh cố quyến rũ cô ta vào
giường. Nhưng với Claire, anh như bị què cụt bởi mối bận tâm công việc, buộc
phải kìm chế bản thân. Cô đã quen với sự bầu bạn của anh và cô đã tới chỗ chấp
nhận sự đụng chạm tự nhiên từ anh. Sẽ không lâu trước khi cô cũng chấp nhận tất
cả sự đụng chạm thân mật nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Sự
khao khát của anh, nhu cầu của
anh đối với cô trở nên cấp thiết. Nó không chỉ là nhu cầu giải toả xác thịt, dù
cho nó cũng đủ mãnh liệt, bởi anh không quen độc thân. Không, nhu cầu mạnh mẽ
nhất của anh là thôi thúc nguyên sơ ràng buộc cô với anh bây giờ, trước khi cô phát hiện ra sự
thật, nhưng anh thấy mình do dự khác thường, sự tự tin thường lệ nhạt dần. Sẽ
thế nào nếu giờ chưa đúng lúc? Sẽ thế nào nếu cô cự tuyệt? Sẽ thế nào nếu cô
rút lui hoàn toàn? Anh sẽ mất cả tình bạn của cô, và trước sự ngạc nhiên của
bản thân, anh muốn tình bạn của cô rất nhiều, nhiều như anh muốn thể xác của cô
vậy. Anh muốn tất cả cô, trí óc cũng như thân thể.

Cô cố kìm chế
cái ngáp, và anh phì cười, đưa tay xoa bóp vai cô, sự đụng chạm nhẹ nhàng lấp
đầy anh với thích thú. "Cô cần ngủ rồi. Sao cô không bảo tôi đi?"

Claire cuộn
lại trên ghế, thu chân về dưới người và nhấp một ngụm cà phê một cách thoả mãn.
Thật bình yên, ngồi đây cùng nhau và uống cà phê, chuyện trò linh tinh. Tim cô
đập một cách nặng nhọc, chậm chạp như mọi lúc cô bên  anh, và trong khoảnh
khắc đó cô  thấy hạnh phúc. "Tôi thoải mái với anh", cô trả lời
và biết mình nói dối. Đầu óc cô sống động và hoà hợp sâu sắc với anh, xúc giác
của cô bị tấn công dồn dập bởi sự kề cận của anh. Cô có thể ngửi mùi hương anh,
được nuôi dưỡng bằng hơi ấm của anh, nhìn ngắm anh và da thịt cô đau đớn
 khát thèm được gần gũi hơn nữa. Khờ dại làm sao, cô lại yêu anh quá
nhanh, quá nhiều nhưng nó ở ngoài tầm kiểm soát của cô và có lẽ đã là vậy từ
đầu.

Anh nắm tay
cô, cuộn ngón tay cô trong tay anh và ngón cái vuốt ve trên làn da lụa là ấy.
"Claire", anh nói với giọng thật khẽ, bắt cô nhìn anh. Mắt cô như đôi
hồ tối sẫm, dịu dàng và mượt như nhung. "Anh muốn hôn em".

Anh cảm thấy
tay cô giật lên trong tay anh, anh xiết chặt nắm tay vừa đủ giữ cô lại
"Anh làm em sợ à?" Anh cười thích thú.

Claire nhìn
ra xa lảng tránh nụ cười trên mặt anh. "Tôi không nghĩ đó là ý hay
đâu", cô nói, giọng cô cứng nhắc. "Chúng ta chỉ là bạn bè, hãy nhớ,
và ..."

Anh đứng dậy,
cười với cô và kéo cô đứng lên theo, anh nhấc cốc cà phê khỏi tay kia và đặt nó
xuống. "Anh sẽ không cắn em đâu" , anh nói và hôn cô.

Đó là sự đụng
chạm nhẹ nhàng, thoáng qua, chính là cách anh hôn cô trước đây. "Đấy, có
đau không?"

Đôi mắt long
lanh nhảy múa. Anh đang trêu cô và cô nhẹ người. Cô đã nghĩ là anh nói tới một
nụ hôn khác và cô không dám để anh hôn cô sâu hơn. Cô không chắc về sự kìm chế
của mình. Nếu anh hôn cô với chút đam mê nào, cô cảm thấy mình sẽ bùng nổ trong
sự đáp ứng buông thả, không kìm chế. Anh sẽ không nghi ngờ gì về cách cô cảm
nhận. Anh quá từng trải và đã cùng với quá nhiều đàn bà, những người tuyệt vọng
để giữ anh, anh chưa nhận ra những triệu chứng tương tư giống vậy ở cô. Thà là
anh trêu  cô còn hơn  cảm thấy thương hại cô.

Rồi anh lại
hôn cô.

Đó là một nụ
hôn kìm chế đáng phục, nhưng kéo dài, anh tách môi  trên môi cô. Tự động
cô hé môi để điều chỉnh cho phù hợp. Mùi vị anh lấp đầy miệng cô, môi anh rắn
chắc và ấm áp. Khoái cảm trào lên trong cô, và trong khoảng khắc, cô gần như
tan ra trong anh, suýt đưa tay lên quấn lấy cổ anh. Rồi sự hoảng sợ xoắn dạ dày
cô lại. Cô không dám để anh biết, hoặc cô sẽ không bao giờ được gặp anh nữa! Cô
nhanh chóng ngoảnh đầu đi, phá vỡ sự tiếp xúc của những đôi môi.

Anh áp môi
vào thái dương cô,  bàn tay mạnh mẽ  ve vuốt lưng cô trong cái lướt
dài chậm rãi. Anh không muốn đẩy cô quá xa, chỉ trong một lát cô đã hưởng ứng
anh, và mùi vị của cô xộc thẳng lên đầu như rượu mạnh. Cơ thể anh hưởng ứng
mạnh mẽ với sự gần gũi của cô. Anh không dám ghì cô vào theo cách anh muốn, bởi
 không cách nào có thể che giấu sự kích động của mình. Anh miễn cưỡng để
cô đi và  lập tức cô lùi một bước đầy phòng ngừa khỏi anh, mặt cô khoác
chiếc mặt nạ trống rỗng. Bất thình lình anh quyết định không để cô rút lui, như
cô làm quá nhiều lần trước đây nữa. Anh là đàn ông. Anh muốn cô xem anh như
thế. 'Tại sao em không thoải mái như vậy bất cứ lúc nào anh chạm vào em?"
anh hỏi, những ngón tay nâng cằm cô lên nên cô không thể giấu mặt khỏi anh. Cô
quá giỏi che giấu suy nghĩ của mình, dù vậy, anh cần mọi đầu mối nhỏ có thể lấy
được. Anh muốn được ngắm khuôn mặt cô, đôi mắt cô.

"Anh nói
anh muốn chỉ là bạn bè thôi mà" cô gượng gạo đáp lại.

"Bạn bè
thì không được phép đụng chạm à?"

Giọng anh bất
thường khiến cô cảm thấy như mình đang làm mọi chuyện quá lên, và có lẽ cô đã
 như vậy.... nếu cô không cảm thấy về anh nhiều hơn chỉ là tình bạn. Nhưng
cô yêu anh và ngay cả sự đụng chạm bình thường nhất cũng tra tấn cô với khát
khao trộn lẫn khoái cảm.

"Anh nói
với tôi anh muốn một tình bạn không có tình dục".

"Chắc
chắn là không. Anh không tin mình đánh mất cả lý trí như vậy". Dịu dàng
anh cọ cọ nhẹ ngón cái lên môi dưới của cô. "Anh đã nói là mệt mỏi vì bị
đeo bám chỉ như một biểu tượng tình dục".

Claire vừa
sững sờ vừa hoảng hốt. Có phải cô hoàn toàn hiểu sai tình huống ấy? Anh nhìn
xuống cô với vẻ vui thích và cô bắt đầu run rẩy. "Đừng nhìn sợ hãi như
thế", anh xoa dịu,  tay anh  vuốt dọc xuống cánh tay cô trần
trụi. "Anh bị em cuốn hút và anh rất thích thỉnh thoảng được hôn em. Điều
đó đáng sợ thế kia à ?"

"Không",
cô lắp bắp.

"Tuyệt,
vì anh định tiếp tục hôn em". Mí mắt anh che phủ đôi mắt, chỉ để lộ một
khe sáng lấp lánh màu lam, nhưng Claire  biết sự đắc thắng và hài lòng
cháy lên trong đó, và cô trở nên lo lắng, bứt rứt hơn. Nó giống như lúc cô
thoáng thấy gì đó tàn nhẫn ở anh, cứ như anh không phải là người anh vẫn tỏ ra
chút nào. Nó không ngăn được cái nhìn đắc thắng biến mất, bởi  nó để lại
trong cô cảm giác mất phương hướng không biết điều gì chắc chắn nữa .

Anh cúi xuống
hôn cô lần nữa rồi ra về, và Claire đứng trân trối nhìn  cánh cửa rất lâu
sau khi  đã khép lại sau lưng anh. Dường như anh đã cả quyết rằng anh muốn
nhiều hơn một tình bạn đơn sơ từ cô và cô không biết làm thế nào để bảo vệ
mình. Cô không còn hàng rào phòng thủ cảm xúc và dễ tổn thương khủng khiếp với bất
cứ nỗi đau nào anh mang đến. Cô yêu anh nhưng cảm thấy không hiểu nổi anh. 

Báo cáo nội dung xấu