Castles - Chương 13 - Part 02
Chương 13
Chàng để ý đến xấp giấy trên bàn và
thình lình nhận ra chàng phải làm gì. Chàng nhanh chóng lật tìm tờ giấy có tên
chàng. Nàng không chú ý đến chàng. Chàng gấp mảnh giấy làm đôi và nhét vào túi.
Rồi chàng ra lệnh cho nàng ngồi xuống lần nữa. Giọng chàng cứng rắn, không cho
phép phản đối.
Một lúc sau nàng mới tuân theo. Nàng
đưa mu bàn tay lên lau những giọt nước trên mặt và đi đến bên giường. Nàng ngồi
xuống, đan tay đặt trong lòng và cúi đầu.
“Sao tự dưng em không yêu ta nữa?”
Sự lo lắng hiện hữu trong giọng
chàng. Nàng ngạc nhiên và nhìn lên chàng. “Không, dĩ nhiên em không ngừng yêu chàng.”
Chàng gật đầu, vừa hài lòng vừa nhẹ
nhõm khi nghe nàng trả lời. Chàng đứng thẳng dậy và đến trước mặt nàng.
“Không có người nào là chú Albert
đúng không?”
Nàng bối rối. “Chú Albert thì liên
quan gì đến việc em muốn về nhà?”
“Chết tiệt, đây là nhà em,” Colin
gầm lên.
Nàng lại cúi đầu xuống. Chàng lập
tức hối tiếc vì nổi giận và cố bình tĩnh. “Khoan thứ cho ta, Alesandra, và trả
lời câu hỏi của ta.”
Nàng cân nhắc có nên nói thật cho
chàng biết hay không. Một lúc sau, nàng mở miệng. “Không, không có ai là chú
Albert cả.”
“Ta không nghĩ vậy.”
“Sao chàng không nghĩ vậy?”
“Không có bức thư nào của người đó
gửi đến đây cả dù ta có nghe em nói với Caine là em nhận được một lá thư. Em
tạo ra ông ấy và ta biết lý do tại sao.”
“Em thật sự không muốn nói về chuyện
này. Tối nay em thấy rất mệt. Cũng khá trễ rồi, hình như đã gần 10 giờ.”
Chàng không định buông tha nàng.
“Hôm nay em đã chợp mắt tới 4 tiếng đồng hồ,” chàng nhắc.
“Em ngủ bù thôi,” nàng cố cãi.
“Dreyson sẽ không nhận lệnh đặt mua
cổ phiếu từ một phụ nữ, phải không nhỉ? Vì vậy em hư cấu ra Albert, một người
sống ẩn dật và vô tình có cái tên giống những chữ cái đầu tiên trong tên em.”
Nàng không tranh cãi nữa. “Vâng.”
Chàng lại gật đầu. Chàng siết chặt
tay sau lưng và nhíu mày nhìn xuống nàng. “Em giấu trí thông minh của em hả
Alesandra? Rõ ràng là em có sở trường về thị trường tài chính nhưng thay vì
khoe sự khôn ngoan của em trong việc đầu tư thì em lại hư cấu ra người đàn ông
khác để lấy lòng tín nhiệm.”
Nàng nhìn lên chàng và nàng cũng
nhíu mày. “Đàn ông sẽ lắng nghe đàn ông khác,” nàng khẳng định. “Phụ nữ cùng
mối quan tâm như thế sẽ không được chấp nhận. Nó không được coi là quý phái. Và
đó không phải là sở trường đâu, Colin. Em đọc tạp chí và lắng nghe các gợi ý
của Dreyson. Không cần có một đầu óc xuất chúng để đi theo những lời khuyên của
ông ấy.”
“Em sẽ đồng ý rằng ít nhất em cũng
khá thông minh và có thể lập luận từ ngần ấy thứ chứ?”
Nàng tự hỏi không biết cuộc thảo
luận này sẽ đi đến đâu, chồng nàng thật sự không thoải mái và nàng không thể
hình dung ra là tại sao.
“Vâng,” nàng trả lời. “Em sẽ đồng ý
là em khá thông minh.”
“Vậy thì tại sao em lại không nhìn
thấy được tất cả các việc hiển nhiên đó và nhận ra rằng ta yêu em?”
Nàng mở to mắt và ngả người ra sau.
Môi nàng mấp máy nói gì đó với chàng nhưng nàng không thể nhớ nàng nói gì.
“Ta yêu em, Alesandra.”
Thật khó khăn khi nói cho nàng nghe
những lời tận đáy lòng chàng nhưng ngay khi nó được thốt ra thì chàng vô cùng
thoải mái. Chàng mỉm cười với cô vợ nhỏ bé đang ngây người nhìn chàng và nói
thêm lần nữa.
Nàng đứng dậy, chân sát cạnh giường.
“Chàng không yêu em.”
“Ta chắc ta yêu em. Nếu em lập luận
một chút…”
“Em đã lập luận và đi đến kết luận
ngược lại.”
“Bé yêu…”
“Đừng gọi em là ‘bé yêu’,” nàng thét
lên.
Colin đưa tay định chạm vào nàng
nhưng nàng khẽ lách đi và ngồi xuống. “Không đâu, em đã suy luận rất nhiều, từ
đầu đến cuối. Để em nói cho chàng nghe các kết luận của em nhé?”
Nàng không cho chàng thời gian đáp
lại. “Chàng quay lưng với mọi thứ em trao cho chàng. Điều đó quá vô lý để khẳng
định chàng yêu em.”
“Ta làm sao?” chàng sửng sốt bởi
giọng nói nàng trở nên kịch liệt.
“Chàng đã từ chối mọi thứ,” nàng thì
thầm.
“Chính xác ta từ chối cái gì?”
“Tước vị của em, địa vị của em, lâu
đài của em, gia sản thừa kế của em - thậm chí là cả sự giúp đỡ của em cho hãng
tàu của chàng.”
Cuối cùng thì chàng đã hiểu. Chàng
kéo nàng đứng lên và vòng tay ôm quanh người nàng nhưng nàng cố đẩy chàng ra.
Họ ngã xuống giường. Colin bảo vệ nàng khỏi trọng lượng cơ thể chàng bằng cách
duỗi dài thân chàng trên người nàng. Đùi chàng ghim chặt phần thân dưới của
nàng xuống giường và chàng chống hai khuỷu tay để nhìn xuống nàng.
Mái tóc nàng xõa tràn trên gối và
đôi mắt nàng, mờ đi vì nước mắt, khiến nàng trông thật yếu đuối. Lạy Chúa, nàng
quá xinh đẹp, thậm chí ngay cả khi nàng đang trừng mắt nhìn chàng. “Ta yêu em,
Alesandra,” chàng thì thầm. “Và ta đã nhận mọi thứ em trao cho ta.”
Nàng bắt đầu phản đối. Chàng không
cho nàng làm vậy, bàn tay chàng đặt lên miệng nàng như thể để nàng không cắt
ngang lời chàng. “Ta đã không từ chối những gì có ý nghĩa. Em đưa ra cho ta tất
cả những thứ mà một người đàn ông có thể luôn muốn có. Em trao cho ta tình yêu
của em, lòng tin của em, lòng trung thành của em, trái tim em và thân thể em.
Không thứ nào không số đó thuộc về vật chất, bé yêu à, và nếu em không còn tất
cả những phi vụ tài chính hay gia sản thì nó chẳng thành vấn đề đối với ta. Em
là tất cả những gì ta muốn. Giờ thì em hiểu chưa?”
Nàng hoàn toàn choáng ngợp với những
lời nói ngọt ngào của chàng. Đôi mắt chàng sẫm lại và nàng biết thật khó khăn
cho chàng khi nói cho nàng biết cảm giác của chàng. Colin đã yêu nàng. Nàng quá
vui sướng hạnh phúc. Nàng òa khóc.
“Ôi cưng ơi, đừng khóc,” chàng khẩn
khoản. “Ta rất khó chịu khi thấy em khổ sở thế này.”
Nàng cố ngừng khóc đủ lâu để giải
thích nàng không thấy khổ sở chút nào. Colin dùng tay nhẹ nhàng lau đi những
giọt nước mắt của nàng.
“Ta không có bất cứ thứ gì trao cho
em khi ta lấy em,” chàng nói. “Và còn… trong đêm tân hôn của chúng ta thì ta
biết em yêu ta. Ban đầu thật sự khó khăn để ta chấp nhận điều đó. Dường như
chẳng công bằng với em. Ta lẽ ra phải nhớ nhận xét của em về Hoàng thân nhiếp
chính. Điều nhắc nhở đó sẽ giúp cả hai ta khỏi lo lắng.”
“Em nhận xét điều gì?”
“Ta nói với em ta nghe Hoàng thân
nhiếp chính bị em lôi cuốn,” chàng trả lời. “Em có nhớ em nói gì với ta sau đó
không?”
Nàng nhớ rõ. “Em nói với chàng ông
ấy bị lôi cuốn vì em có gì, không phải em là ai.”
“Rồi sao?” chàng thì thầm nặng nề.
“Rồi sao, cái gì?”
Nụ cười nàng mỏ ra rạng rỡ như ánh
mặt trời. Cuối cùng thì nàng đã hiểu.
“Ta nghĩ em khá thông minh đấy,”
chàng dài giọng trêu ghẹo.
“Chàng yêu em.”
“Đúng.”
Chàng cúi xuống và hôn nàng. Nàng
thở ra trong miệng chàng. Khi chàng rút lui, trông nàng có vẻ đã hoàn toàn tin
chắc.
“Chàng cũng sẽ tiến hành thay đổi
trong suy nghĩ chứ?”
Chàng không hiểu được ý nàng qua câu
hỏi tối nghĩa đó. Chàng đang bận gỡ nút áo phía trên chiếc váy của nàng. “Tiến
hành thay đổi cái gì?”
“Rằng em yêu chàng vì chàng là ai
chứ không phải chàng có gì,” nàng trả lời. “Sức mạnh và lòng can đảm của chàng
đưa em đến với chàng, Colin. Em cần cả hai.”
Chàng rất hài lòng và hôn nàng lần
nữa. “Ta cần em,” chàng thừa nhận.
Chàng muốn hôn nàng nữa. Nàng muốn
nói chuyện với chàng. “Colin, mọi người biết chàng là người đấu tranh để xây
dựng hãng tàu.”
“Ta là người đấu tranh để xây dựng
hãng tàu.”
Chàng lăn người qua một bên để có
thể kéo áo choàng và váy nàng đang mặc ra nhanh hơn.
“Chàng không phải là người nghèo
túng,” nàng nói , bật dậy trên giường và bắt đầu giật mạnh cái áo choàng ra
khỏi vai. Colin đang giúp nàng.
“Em đã thấy sổ sách của chàng, nhớ
không? Chàng đã tạo ra khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc và chàng rót hết vào việc
họat động của hãng và có kết quả rất ấn tượng. Chàng đang cố gắng xây dựng một
đế quốc, nhưng nếu chàng chỉ lùi lại và nhìn những điều tốt đẹp ấy thì chàng sẽ
nhận ra chàng đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Sao chứ, bây giờ chàng có gần
20 con tàu với những đơn hàng vận chuyển trong suốt năm nay và chắc chắn phải
thuyết phục được chàng rằng hãng tàu của chàng không còn vất vả vật lộn kinh
doanh nữa.”
Chàng đang gặp khó khăn trong việc
lắng nghe những gì nàng nói với chàng. Nàng để rơi áo choàng và giờ chầm chậm
kéo váy qua đầu. Cổ chàng siết chặt lại. Cuối cùng thì nàng cũng tống khứ cái
rào cản còn lại. Chàng lập tức chạm vào nàng. Nàng lắc đầu. “Trước hết, em muốn
chàng trả lời em, làm ơn đi.”
Chàng có thể gật đầu nhưng chàng
không chắc chắn. Một ngọn lửa đang bùng lên trong chàng và tất cả những gì
chàng muốn là vùi chàng vào trong nàng. Chàng nóng lòng chạm vào nàng, và đúng
là chàng đã phá hỏng cái áo sơmi của mình khi vội vàng cởi bỏ nó.
“Colin, khi nào mới gọi đủ là đủ
đây?”
Câu nỏi của nàng yêu cầu phải tập
trung suy nghĩ. Chàng không có khả năng để suy nghĩ bây giờ.
“Ta không bao giờ có thể có đủ em
cả.”
“Em cũng vậy,” nàng thầm thì. “Nhưng
đó không phải là điều em hỏi…”
Colin bắt nàng im lặng bằng miệng
chàng. Nàng không thể chống lại chàng lâu hơn nữa. Nàng vòng tay quanh cổ chàng
và chịu thua sự kỳ diệu của đam mê của chàng… và tình yêu của chàng.
Chàng vừa đòi hỏi vừa dịu dàng với
nàng cùng lúc. Những cử chỉ đụng chạm của chàng thật kỳ diệu và trong khi nàng
khổ sở với việc đầu hàng hạnh phúc thì chàng lặp đi lặp lại với nàng chàng yêu
nàng biết bao nhiêu.
Nàng cũng sẽ nói với chàng nàng yêu
chàng nhưng Colin làm nàng mệt lử và nàng không thể tìm thấy sức lực để nói ra
điều đó. Nàng lắn mình nằm ngửa ra, khép mắt lại và lắng nghe nhịp tim nàng
đang đập rộn rã trong khi không khí làm mát làn da bừng sốt của nàng.
Chàng lăn mình sang một bên, chống
một tay lên đỡ lấy đầu và tóet miệng cười với nàng. Trông chàng hoàn toàn hài
lòng.
Chàng vuốt một đường từ cằm xuống
bụng nàng, và rồi bàn tay chàng nhẹ nhàng xoa lên bụng nàng.
“Bé yêu, em có gì muốn nói với ta
không?”
Nàng đang cảm thấy quá mãn nguyện
đến nỗi không thể nghĩ về bất cứ điều gì hơn những gì vừa diễn ra với nàng.
Colin định hỏi nàng cho đến khi nàng
chịu nói cho chàng nghe về em bé nhưng Flannaghan đang gõ cửa và làm gián đoạn
ý định đó.
“Thưa ngài, anh trai ngài đang ở
đây. Tôi đã dẫn ngài ấy vào phòng làm việc.”
“Ta đến ngay,” Colin la lên.
Chàng càu nhàu việc anh trai mình
đến chẳng đúng lúc. Alesandra bật cười. Nàng chẳng thèm mở mắt ra khi nói, “Nó
không đúng lúc nếu cách đây 10 phút cơ. Em có thể nói anh ấy rất thận trọng.”
Chàng đồng ý sự đánh giá đó. Chàng bắt
đầu rời khỏi giường, rồi quay lại với nàng. Nàng mở mắt đúng lúc để nhìn nhìn
thấy chàng cúi xuống và đặt một nụ hôn vào rốn nàng. Nàng lướt tay qua vai
chàng, tóc trên phía sau cổ chàng cuộn quanh những ngón tay nàng.
Colin đã để tóc dài trở lại. Nhận
thức đột ngột đó ngay lập tức đánh mạnh vào tâm trí nàng. Nàng rất muốn òa khóc
nhưng dĩ nhiên nàng không thể, vì Colin đã nói chàng khó chịu khi thấy nàng
khóc, và dù sao đi nữa thì nàng nghi ngờ chàng sẽ hiểu. Dù vậy, nàng hiểu rõ,
và đó là tất cả vấn đề. Hôn nhân hóa ra không phải là nhà tù đối với chồng
nàng.
Chàng lúng túng trước vẻ mặt nàng.
“Bé yêu?” chàng hỏi.
“Chàng vẫn tự do, Colin.”
Mắt chàng mở to ngạc nhiên, “Em nói
lạ lùng quá.”
“Anh chàng đang đợi kìa.”
Chàng gật đầu. “Ta muốn em suy nghĩ
câu hỏi của ta trong khi ta nói chuyện với Caine. Được chứ, cưng?”
“Câu hỏi gì?”
Colin ra khỏi giường và kéo quần
chẽn lên. “Ta hỏi em có điều gì khác để nói với ta không,” chàng nhắc nàng.
Chàng luồn chân vào trong đôi giày
và đi về phía phòng ngủ của chàng để lấy một chiếc áo mới. Chàng đã làm rách
cái áo ban nãy trên giường mất rồi.
“Nghĩ về điều đó đi nhé,” chàng bảo
nàng. Chàng chộp lấy áo khoác, nháy mắt với nàng và rồi rời khỏi phòng.
Caine đang ngồi duỗi người trong
chiếc ghế da cạnh lò sưởi. Colin gật đầu với anh và ngồi xuốngs au bàn làm
việc. Chàng lấy viết và giấy.
Caine liếc nhìn em trai anh và một
nụ cười rộng mở thích thú. “Anh thấy mình cắt ngang việc của em. Xin lỗi nhé,”
anh thêm vào.
Colin lờ đi tiếng cười trong giọng
nói anh trai mình. Chàng biết trông chàng giờ khá bê bối. Chàng không thèm thắt
caravat và thậm chí không thèm chải đầu.
“Hôn nhân hợp với em đấy, Colin.”
Colin không giả vờ thờ ơ được. Chàng
nhìn anh trai mình và để anh ấy thấy vẻ mặt thật sự của chàng. Những mặt nạ bảo
vệ đã rơi vỡ.
“Em là người đàn ông đang yêu.”
Caine phá ra cười. “Em mất đủ lâu để
nhận ra nó nhỉ.”
“Không lâu hơn thời gian anh nhận ra
anh yêu Jade.”
Caine gật đầu đồng ý ngay. Colin
quay lại viết vài thứ lên giấy.
“Em đang làm gì vậy?”
Nụ cười toe của Colin hơi e dè khi
chàng thú nhận chàng đang bắt đầu lập danh sách.
“Dường như em bị ảnh hưởng bởi sự ám
ảnh về việc tổ chức sắp xếp công việc của vợ em,” chàng nói. “Anh đã nói chuyện
với Tử tước chưa?”
Nụ cười của Caine nhạt hẳn đi. Anh
vừa nới lỏng caravat vừa nói. “Harold đang rất bấn loạn, chỉ đủ mạch lạc khi
nhắc đến lần cuối anh ta gặp vợ mình thì họ cãi nhau và từ đó anh ta dằn vặt
bản thân từng phút một vì những lời lẽ cay độc thốt ra với cô ấy. Sự dau khổ
của anh ta hiện ra trong thấy.”
“Con quỷ đáng thương,” Colin nói.
Chàng lắc đầu rồi hỏi Caine, “Anh ta có nói với anh họ cãi nhau chuyện gì
không?”
“ Anh ta chắc chắn cô ấy đi cùng với
người tình,” Caine trả lời. “Cô ấy nhận quà và Harold nhảy dựng lên kết luận cô
ấy có quan hệ với người đàn ông khác.”
“Chết tiệt.”
“Anh ta vẫn chưa hiểu ra, Colin. Anh
đã nói với anh ta về những món quà mà vợ chúng ta nhận được nhưng anh ta quá
say nên không thể hiểu các khía cạnh phát sinh của vấn đề. Anh ta cứ chăm bẵm
vào nỗi giận dữ Roberta bỏ ttrốn cùng người tình.”
Colin ngả người ra sau ghế. “Anh ta
có thêm điều gì hữu ích không?”
“Không.”
Hai anh em rơi vào im lặng, mỗi
người chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Colin đẩy ghế ra sau và cúi
xuống cởi giày. Chàng tháo giày bên chân trái trước rồi tới chân phải, và ngồi
thẳng lên khi chàng nhận thấy lớp lót đáy giày nhô ra từ chiếc giày bên trái.
“Quỷ tha ma bắt,” chàng tự làu bàu.
Đôi giày thoải mái nhất của chàng đã bị mòn đi. Chàng nhặt chiếc giày lên xem
liệu có thể sửa nó được hay không. Miếng đệm dày được chèn vào giày rơi vào bàn
tay chàng.
Chàng chưa từng nhìn thấy thứ gì như
vậy. Chàng lập tức nhặt chiếc kia lên và kiểm tra nó. Flannaghan chọn đúng lúc
đó bước vào phòng làm việc với chai rượu brandy mới để Caine có thể uống nếu
anh ấy muốn. Anh liếc nhìn vật Colin đang giữ trong tay và tức thì quay người
để đi ra.
“Trở lại đây, Flannaghan,” Colin ra
lệnh.
“Ngài muốn một ly chứ, thưa ngài?”
Flannaghan hỏi Caine.
“Ừ,” Caine trả lời. “Nhưng ta muốn
uống nước lạnh, không uống brandy được. Sau khi thấy Harold tối nay, đồ uống có
cồn khiến ta buồn nôn.”
“Tôi sẽ đem nước lạnh đến ngay.”
Flannaghan cố gắng bỏ đi lần nữa.
Colin gọi anh quay lại.
“Ngài cũng muốn dùng nước lạnh?”
người quản gia hỏi ông chủ của mình.
Colin giơ miếng đệm lên. “Ta muốn
tìm hiểu liệu cậu có biết điều gì về thứ này không.”
Flannaghan phân vân giữa những lòng
trung thành của mình. Anh là người hầu của Colin, dĩ nhiên rồi, và chắc chắn
anh trung thành với Colin, nhưng anh cũng hứa với công chúa của anh không nói
gì về người thợ đóng giày.
Sự im lặng của Flannaghan hơi bị đọa
đày khổ sở. Caine phá ra cười. “Nhìn vẻ mặt cậu ta, anh có thể nói cậu ta biết
rất nhiều về điều gì đó. Em đang cầm cái gì vậy Colin?”
Chàng quăng miếng đệm da sang Caine.
“Em vừa tìm thấy cái này ẩn dưới lớp lót đáy giày của em. Và đặc biệt là nó chỉ
có ở giày bên trái.”
Chàng quay sang người quản gia.
“Alesandra đứng sau chuyện này, đúng không?”
Flannaghan hắng giọng. “Chúng đã trở
thành đôi giày ngài yêu thích nhất, thưa ngài,” anh vội vàng chỉ ra. “Miếng
chèn làm cho vừa gót chân của ngài hơn nhiều. Tôi xin ngài đừng quá tức giận vì
chuyện này.”
Colin không hề tức giận nhưng quản
gia của chàng còn quá trẻ lẫn quá lo lắng nên không nhận thấy hiện thực.
“Công chúa của chúng ta nhận thấy
người có chút… nhạy cảm về cái chân của người,” Flannaghan tiếp tục nói, “và vì
lý do đó mà công chúa đã sử dụng một mẹo nho nhỏ. Tôi hy vọng ngài sẽ không
khiển trách công chúa.”
Colin mỉm cười. Sự bênh vực của
Flaanaghan khiến chàng hài lòng. “Anh có thể mời ‘công chúa của chúng ta’ đến đây
không? Gõ cửa khe khẽ thôi, Flannaghan, và nếu cô ấy không trả lời ngay thì có
lẽ cô ấy đã ngủ rồi.”
Flannaghan vội vã rời khỏi phòng làm
việc nhưng anh nhận ra mình vẫn còn cầm cái chai trong tay và nhanh chóng quay
lại, đặt chai rượu lên mặt bàn và đi ra lần nữa.
Caine quẳng miếng đệm lại cho Colin.
“Cái mẹo này có tác dụng chứ?”
“Có,” Colin trả lời. “Em đã không
nhận ra…”
Caine thấy sự mềm yếu trong đôi mắt
em trai anh và hết sức ngạc nhiên. Đó không phải là Colin có thể để người khác
nhìn thấy mình xa hơn một nụ cười. Anh đột nhiên cảm thấy gần gũi với em trai
mình hơn và tất cả là vì Colin đã để anh đến gần hơn. Anh ngả người ra phía
trước, khuỷu tay chống trên đầu gối.
“Em không nhận ra gì?”
Colin nhìn chằm chằm vào phần gót
của miếng đệm khi chàng trả lời. “Rằng chân trái của em ngắn hơn chân phải.
Đúng là như vậy. Mất bắp cơ…”
Chàng nhún vai miễn cưỡng.
Caine không biết nói gì với em trai
mình. Đây là lần đầu tiên Colin thừa nhận tình trạng của cậu ấy và Caine không
chắc nên đi theo thế nào. Nếu anh ra vẻ thờ ơ, em trai anh có thể sẽ nghĩ anh
không quan tâm. Tuy nhiên nếu anh có vẻ quá sốt sắng và thúc hỏi dồn dập, Colin
có thể sẽ đóng sầm chủ đề này lại thêm năm năm nữa.
Đó là sự khó xử kinh khủng. Và cuối
cùng anh không nói gì hết. Anh đổi đề tài. “Em nói chuyện với cha về Catherine
chưa?”
“Rồi,” Colin trả lời. “Cha hứa sẽ
cảnh giác và cũng đã báo động các người hầu. Nếu thứ gì khác được giao đến, cha
sẽ thấy nó đầu tiên.”
“Cha sẽ cảnh báo Catherine chứ?”
“Cha không muốn làm con bé lo lắng,”
Colin trả lời. “Em đã kiên quyết với cha. Con bé cần hiểu đây là một vấn đề
nghiêm trọng. Catherine có chút phù phiếm, phải không?”
Caine mỉm cười. “Con bé chưa hoàn
toàn trưởng thành, Colin à. Hãy cho nó thời gian.”
“Và bảo vệ nó cho đến khi nó trưởng
thành.”
“Đúng.”
Alesandra xuất hiện nơi ngưỡng cửa
cùng với Flannaghan. Nàng mặc chiếc áo choàng xanh sẫm màu che phủ từ cằm đến
đôi giày mềm. Nàng bước vào phòng làm việc, mỉm cười với Caine rồi quay sang
chồng nàng. Colin giơ cao miếng đệm để nàng thấy. Nàng lập tức tắt ngay nụ cười
và bắt đầu lùi ra khỏi phòng.
Nàng có vẻ không sợ hãi, chỉ cảnh
giác. “Alesandra, em có biết gì về cái này không?”
Nàng không thể biết từ nét mặt chàng
là chàng đang giận dữ hay chỉ tức tối với nàng. Nàng tự nhắc bản thân rằng
chồng nàng chỉ vừa mới long trọng tuyên bố yêu nàng vài phút trước và nàng tiến
tới trước một bước. “Có.”
“Có, gì?”
“Có, em biết gì đó về miếng đệm.
Chào buổi tối, Caine. Thật tốt được gặp lại anh,” nàng thêm vào vội vã.
Nàng đang cố tình trì hoãn. Colin
lắc đầu với nàng. “Ta đang hỏi em, vợ à,” chàng bảo.
“Giờ thì em hiểu câu hỏi của chàng,”
nàng buột miệng nói và bước thêm một bước về phía trước. “Ngay trước khi chàng
rời khỏi phòng em, chàng đã hỏi em liệu em có điều gì để nói với chàng không và
giờ em nhận ra chàng đã tìm thấy miếng đệm. vậy thì được thôi. Em sẽ nói chàng
biết. Em đã can thiệp vào. Đúng, em làm vậy đấy. Chàng có vị trí quan trọng
nhất trong tim em, Colin. Em xin lỗi vì chàng quá dễ cáu với cái chân của
chàng, và nếu chàng không cáu, em có thể thảo luận với chàng ý tưởng của em
trước khi gửi Flannaghan đến chỗ thợ đóng giày. Em đã buộc người của chàng phải
nhận nhiệm vụ này. Anh ấy cực kỳ trung thành với chàng,” nàng vội thêm vào vì
sợ chàng nghĩ Flannaghan ít nhiều đã phản bội chàng.
“Không đâu, công chúa,” Flannaghan
cãi lại. “Tôi đã khẩn nài công chúa để nhận nhiệm vụ này.”
Colin ngó lên trời. “Điều gì làm em
nghĩ ra ý tưởng này?” chàng hỏi.
Nàng ngạc nhiên quá chừng với câu
hỏi của chàng. “Chàng có tật đi khập khiễng… ban đêm, khi chàng mỏi mệt, chàng
có khuynh hướng đi khập khiễng một chút. Colin, chàng biết chàng thiên về chân
phải, đúng không?”
Chàng suýt bật cười. “Ừ, ta biết.”
“Chàng có đồng ý chàng là người khá
thông minh không?”
Nàng đang sử dụng lời của chàng quật
lại chàng. Chàng giữ cái cau mày rối rắm vì cô vợ nhiễu sự. “Có.”
“Vậy thì sao chàng không suy luận
tại sao chàng đi khập khiễng?”
Chàng nâng vai lên trong cái nhún
vai. “Một con cá mập đã ngoạm lấy một phần chân của ta. Cứ gọi ta là kẻ ngớ
ngẩn, Alesandra, nhưng ta cho rằng đó là lý do ta đi khập khiễng.”
Nàng lắc đầu. “Đó là lý do gây ra sự
thương tổn,” nàng giải thích. “Em đã quan sát đáy giày của chàng. Gót trái mòn
nhiều hơn, đôi nào cũng vậy. Sau đó, dĩ nhiên là em biết mình làm gì.” Nàng thở
dài thườn thượt. “Em ước chàng đừng quá nhạy cảm về vấn đề này.”
Nàng nhìn sang Caine. “Anh ấy nhạy
cảm. Anh có tình cờ nhận thấy không?”
Caine gật đầu.
Nàng mỉm cười vì nàng đã có được sự
tán thành của Caine. “Anh ấy thậm chí cũng không nói về nó.”
“Bây giờ cậu ấy đang nói đấy,” Caine
bảo nàng.
Nàng xoay người nhìn chồng nàng.
“Chàng đang nói về nó,” nàng hét lên.
Nàng đang xúc động. Colin không biết
phải nghĩ sao. “Ừ,” chàng thừa nhận.
“Vậy thì chàng sẽ để em ngủ trên
giường chàng mỗi đêm chứ?”
Caine bật cười khùng khục. Alesandra
phớt lờ anh ấy. “Em biết tại sao chàng trở lại phòng chàng. Đó là vì chân chàng
bị đau và chàng cần đi lại. Em đúng, phải không Colin?”
Chàng không trả lời nàng.
“Chàng vui lòng nói gì chứ?”
“Cảm ơn.”
Nàng hết sức bối rối. “Sao chàng cảm
ơn em?”
“Vì miếng đệm.”
“Chàng không tức giận?”
“Không.”
Nàng kinh ngạc trước thái độ ôn hòa
của chàng.
Chàng thấy mình tầm thường trước sự
quan tâm sâu sắc của nàng.
Họ đăm đắm nhìn nhau một hồi lâu.
“Chàng không tức giận với
Flannaghan, đúng không?”
“Không.”
“Sao chàng không tức giận với em?”
“Vì em có vị trí quan trọng nhất
trong tim ta.”
“Thật là dễ thương khi nói thế.”
Colin cười lớn. Nàng mỉm cười.
Flannaghan chạy vào phòng và đẩy một ly nước lạnh vào tay Caine. Anh nhìn nàng
dò hỏi. Nàng thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh và thì thầm, “Anh ấy không tức
giận.”
Caine lôi kéo sự chú ý của nàng trở
lại khi anh tuyên bố anh về nhà. Colin vẫn giữ ánh mắt vào vợ chàng khi chàng
chúc anh trai mình ngủ ngon.
“Alesandra, ở lại đây. Flannaghan sẽ
tiễn Caine.”
“Như chàng muốn, thưa chồng.”
“Ôi Chúa, ta yêu những lúc em khiêm
tốn nhún nhường.”
“Tại sao?”
“Nó hiếm hoi một cách kinh khủng.”

