Chuyện Xảy Ra Ở London - Chương 00 - Part 02
Cậu ta là người duy nhất chưa từng
khiến Harry buồn phiền hay thất vọng.
Chuyện như vậy cũng là lẽ đương
nhiên không có gì khó hiểu cả. Sebastian không phải đứa kém thông minh - thực
ra còn hoàn toàn ngược lại - nhưng cậu ta không phù hợp với con đường học hành.
Quân đội là chọn lựa tốt hơn nhiều cho cậu ta. Nhưng dẫu vậy, khi Harry ngồi đó
nơi phòng khách, thấy bức bối trong chiếc ghế Ai Cập quá nhỏ so với người cậu,
cậu không khỏi cảm thấy chút tủi phận. Và cả ích kỷ nữa. Cậu muốn Sebastian đi
học đại học cùng cậu hơn, kể cả nếu đó chẳng phải là điều tốt nhất cho
Sebastian.
“Con sẽ mặc quân phục màu gì nhỉ?”
bà Katarina hỏi.
“Xanh sẫm, con đoán thế,” Sebastian
trả lời giọng lễ độ.
“Ồ, con mặc màu xanh trông sẽ rất
bảnh đấy. Em nghĩ thế không, Anna?”
Anna gật đầu đồng tình, và Katarina
nói thêm, “Con cũng thế đi Harry nhỉ. Có lẽ chúng ta cũng nên mua cho con một
bằng phong cấp sĩ quan.”
Harry chớp mắt kinh ngạc. Quân đội
chưa bao giờ là đề tài được đề cập khi bàn đến tương lai của cậu. Cậu là con
trai trưởng, dứt khoát sẽ thừa kế ngôi nhà, tước tòng nam, và bất kỳ món tiền
nào cha cậu chưa nướng hết vào rượu trước khi ông mất. Dù thế nào cũng không
được đưa cậu tới chỗ nguy hiểm.
Và thêm nữa, cậu là một trong số ít học
sinh tại trường Hesslewhite thực sự ham học. Cậu được bạn bè gán cho biệt danh
“giáo sư” và cậu thấy không phiền gì cả. Mẹ cậu đang nghĩ đi đâu thế? Mẹ có
hiểu cậu không? Có phải mẹ bảo cậu gia nhập quân đội là để nâng cao hiểu biết
của cậu về thời trang không?
“Ấy, anh Harry đâu thể làm lính
tráng được,” Sebastian nói giọng châm chọc. “Địch ở ngay trước mũi anh ấy còn
không bắn trúng ấy chứ.”
“Không đúng,” Harry cãi lại. “Con
không giỏi bằng chú ấy,” cậu hất đầu về phía Seb, “nhưng hơn bất kỳ đứa nào khác.”
“Vậy con bắn cừ lắm à, Sebastian?”
Katarina hỏi.
“Số một.”
“Chú ấy cũng khiêm tốn cực kỳ nữa,”
Harry lầm bầm. Nhưng đúng thế thật. Sebastian là một tay súng cự phách, và quân
đội sẽ mừng rơn vì có được cậu ta, miễn là họ có thể giữ không cho cậu ta tán
tỉnh cả Bồ Đào Nha.
Đúng ra là một nửa. Nửa toàn phụ nữ.
“Con cũng nên gia nhập quân ngũ đi
nhỉ?” Katarina gợi ý.
Harry quay sang mẹ, cố đọc nét mặt
mẹ, cố đọc vị mẹ. Bà luôn vô tâm đến phát bực, như thể năm tháng trôi qua dần
dần quét sạch đi khả năng thấu hiểu của bà. Bà không hề có một ý kiến gì, bà mẹ
cậu. Bà cứ để cuộc sống trôi cuồn cuộn xung quanh, và cứ ngồi thế để mặc mọi
thứ, như thể bà không để tâm đến bất kỳ điều gì.
“Mẹ nghĩ con sẽ thích quân đội,” bà
nói giản dị, và cậu nghĩ - Liệu đã bao giờ bà đưa ra lời tuyên bố như vậy chưa
nhỉ? Có bao giờ bà đưa ra ý kiến về tương lai của cậu, về cuộc sống của cậu
chưa?
Có phải bà vẫn đợi đến lúc thích
hợp?
Mẹ cậu cười như cách bà vẫn thường
cười - kèm theo một tiếng thở dài khẽ khàng, như thể cố gắng ấy là quá nhiều.
“Con mặc màu xanh trông sẽ rất tuyệt đấy.” Và rồi bà quay sang Anna. “Em nghĩ
vậy không?”
Harry mở miệng định nói - à, định
nói gì đấy. Ngay khi cậu nghĩ ra mình cần nói gì. Cậu không hề có kế hoạch tham
gia quân đội. Cậu sẽ đi học đại học. Cậu đã kiếm được một suất tại đại học
Pembroke ở Oxford. Cậu nghĩ cậu sẽ học tiếng Nga. Cậu không còn dùng ngôn ngữ
này mấy từ khi bà ngoại mất. Mẹ cậu có nói nhưng hai mẹ con nói chuyện với nhau
bằng tiếng Anh còn hiếm, nói chi đến tiếng Nga.
Khỉ thật, nhưng Harry thấy nhớ bà
ngoại. Bà ngoại không phải lúc nào cũng đúng, thậm chí không phải lúc nào bà
cũng dễ chịu, nhưng bà thú vị. Và bà yêu cậu.
Bà sẽ muốn cậu làm gì nhỉ? Harry
không chắc nữa. Hẳn bà sẽ ủng hộ chuyện Harry tiếp tục học lên đại học nếu thế
có nghĩa là cậu sẽ suốt ngày vùi đầu vào văn chương Nga. Nhưng đồng thời bà
cũng đánh giá rất cao quân đội và luôn công khai bới móc cha Harry về chuyện
ông chưa bao giờ làm gì phục vụ cho đất nước.
Đương nhiên, bà cũng công khai mai
mỉa cha Harry vì nhiều chuyện khác nữa.
“Con nên cân nhắc chuyện này, Harry
à,” dì Anna nói rành rọt từng tiếng. “Dì tin chắc là Sebastian sẽ rất sung
sướng nếu có con cùng đi.”
Harry lia ánh mắt cầu cứu sang
Sebastian. Chắc chắn cậu ta hiểu được nỗi khổ tâm của Harry. Họ đang nghĩ gì
nhỉ? Rằng cậu có thể đưa ra một quyết định lớn như thế vào bữa trà ư? Rằng cậu
có thể vừa cắn bánh quy vừa nghĩ về chuyện đó một chốc lát rồi quyết định rằng
dạ vâng, màu xanh sẫm là màu tuyệt đẹp dành cho đồng phục hay sao.
Nhưng Sebastian chỉ nhún nhẹ một bên
vai, như muốn nói: Em có thể nói gì chứ? Thế giới này là một chốn ngớ ngẩn mà.
Mẹ Harry đưa tách trà lên môi, nếu
dựa vào độ nghiêng của tách thì không thể biết được bà có nhấp ngụm nào không.
Và rồi, vừa đặt chiếc cốc xuống đĩa bà vừa nhắm mắt lại.
Thật ra đó chỉ là một cái chớp mắt,
lâu hơn một chút so với cái chớp mắt thông thường, nhưng Harry hiểu thế có
nghĩa là gì. Bà vừa nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân của cha cậu. Bà luôn
nghe thấy tiếng chồng về trước tất thảy những người khác. Có lẽ nhờ vào nhiều
năm cùng chung sống trong một mái nhà, hay nói đúng hơn là cùng chung một thế
giới, mà thói quen ấy được hình thành. Ở bà, khả năng tự lừa dối mình rằng cuộc
sống của mình không như nó vốn vậy phát triển song hành cùng với khả năng biết
được nơi nào có mặt chồng tại bất cứ thời điểm nào.
Thật quá dễ dàng lờ đi những gì
người khác thực sự không trông thấy.
“Anna!” ngài Lionel kêu lên khi vừa
xuất hiện, xiêu vẹo dựa người vào khung cửa. “Cả Sebastian nữa. Ngạc nhiên
chưa. Con thế nào rồi, nhóc?”
Harry quan sát cha lúc ông bước vào
phòng. Thật khó mà nói được cha cậu đã say đến mức nào rồi. Ông chưa đến mức đi
đứng loạng choạng, song nhìn hai cánh tay ông vung vẩy thì Harry không thấy vừa
mắt cho được.
“Vui mừng gặp lại con, Harry,” ngài
Lionel nói, phát nhẹ vào cánh tay Harry trước khi tiến đến chỗ chiếc tủ kệ.
“Tốt nghiệp rồi phải không con?”
“Vâng, thưa cha,” Harry đáp.
Ngài Lionel rót gì đó vào một cái ly
- Harry đứng xa quá không nhìn rõ đó là gì - rồi quay sang Sebastian cười nhăn
nhở. “Con bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ, Sebastian?” ông hỏi.
“Mười chín, thưa bác.”
Bằng tuổi Harry. Hai người chỉ cách
nhau một tháng. Cậu ta luôn giống như Harry.
“Em đãi cháu nó trà đấy à, Katy?”
ngài Lionel hỏi vợ. “Em đang nghĩ sao thế? Nó ra dáng đàn ông rồi mà.”
“Trà là thích hợp rồi, cha,” Harry
gay gắt.
Ngài Lionel quay sang cậu chớp mắt
vẻ kinh ngạc, như thể ông đã quên có cậu ở đó. “Harry, vui mừng gặp lại con.”
Harry mím chặt môi, rồi bặm lại.
“Rất vui gặp lại cha.”
Ngài Lionel nốc một ngụm rượu lớn. “Học
xong rồi hả con?”
Harry gật đầu, đáp chiếu lệ, “Vâng,
thưa cha.”
Ngài Lionel chau mày, rồi lại uống
tiếp. “Con tốt nghiệp rồi. Nhỉ? Ta nhận được giấy báo của trường Pembroke báo
con đã trúng tuyển đại học.” Ông lại chau mày, rồi nháy mắt vài cái, rồi so
vai. “Chẳng biết con đã đăng ký đấy.” Và rồi, vớt vát thêm, “Cừ lắm.”
“Con sẽ không đi.”
Những lời nói đó bật ra khỏi miệng
Harry khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu đang nói gì thế không biết? Đương
nhiên là cậu sẽ tới Pembroke học. Đó chính là điều cậu mong muốn. Điều cậu luôn
mong muốn. Cậu thích đi học. Cậu thích sách vở. Cậu thích những con số. Cậu
thích ngồi trong thư viện, ngay cả khi bên ngoài mặt trời chiếu sáng rực rỡ và
Sebastian cố kéo cậu ra ngoài chơi bóng bầu dục cho bằng được. (Sebastian luôn
thắng trong cuộc chiến này; ở miền Nam nước Anh hiếm khi có mặt trời chiếu
sáng, những ngày nắng lên ai cũng muốn ra ngoài bất kỳ khi nào có thể. Đó là
chưa kể đến chuyện Sebastian là một người cực kỳ giỏi thuyết phục, về tất cả
mọi thứ.)
Không có một đứa con trai nào ở Anh
thích hợp với môi trường đại học bằng Harry. Thế nhưng… “Con sẽ nhập ngũ.”
Lại một lần nữa những lời được thốt
ra nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, có gì đó như vô thức. Harry tự hỏi cậu đang
nói cái gì thế. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại nói như vậy.
“Cùng với Sebastian hả?” Anna hỏi.
Harry gật đầu. “Phải có ai đó đảm
bảo chú ấy không để mình bị kết liễu chứ.”
Sebastian ném sang cậu tia nhìn lạnh
lùng vì bị rỉa rói, nhưng rõ ràng cậu ta hài lòng với diễn tiến sự việc đến nỗi
không thèm trả miếng. Cậu ta luôn có thái độ nước đôi về việc gia nhập quân
đội; Harry biết cậu ta thấy nhẹ cả người khi có người anh họ đi cùng dù vẻ
ngoài luôn gồng lên có cố tỏ ra can đảm.
“Con không thể ra chiến trận được,”
ngài Lionel nói. “Con là người thừa kế nhà ta cơ mà.”
Ai nấy trong phòng - cả bốn người -
đều quay sang nhìn tòng nam tước với vẻ ngạc nhiên ở mức độ khác nhau. Có lẽ
đây là câu nói đúng đắn duy nhất được thốt ra từ miệng ông trong suốt nhiều năm
nay.
“Cha còn có em Edward,” Harry nói
thẳng.
Ngài Lionel uống tiếp, chớp mắt, và
so vai. “À, đúng thế thật.”
Đó là điều trong chừng mực nào đó
Harry đã đoán biết được, tuy thế từ sâu đáy lòng cậu vẫn cảm thấy dậy lên một
nỗi thất vọng. Và cả oán giận.
Và đau lòng.
“Chúc mừng Harry!” ngài Lionel nói
giọng hân hoan, nâng ly lên. Hình như ông không để ý thấy rằng không một ai
hưởng ứng mình cả. “Chúc may mắn, con tai.” Ông nghiêng ly đổ rượu vào miệng
thì mới biết mình chưa rót lại vào cái cốc đã cạn sạch. “Mẹ kiếp,” ông làu bàu.
“Chẳng ra làm sao cả.”
Harry có cảm giác như thân mình sụp
xuống ghế. Nhưng đồng thời chân cậu bắt đầu ngứa ngáy như thể chúng muốn lao bổ
về phía trước. Để tháo chạy.
“Khi nào con đi?” ngài Lionel vừa
hỏi vừa hồ hởi rót rượu vào ly.
Harry nhìn Sebastian và cậu ta ngay
lập tức lên tiếng, “Cháu phải báo cáo vào tuần tới.”
“Thế nên con cũng vậy,” Harry nói
với cha. “Dĩ nhiên con phải có tiền để mua bằng phong cấp sĩ quan.”
“Hẳn vậy rồi,” ngài Lionel theo bản
năng đáp lại mà không cần suy nghĩ trước kiểu nói mệnh lệnh của Harry. “Được.”
Ông nhìn xuống chân mình rồi đưa mắt sang vợ.
Bà đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa
sổ.
“Rất vui gặp tất cả mọi người,” ngài
Lionel nói. Ông dằn mạnh chiếc ly xuống rồi thong thả đi ra cửa, chân chỉ loạng
choạng đúng một lần duy nhất.
Harry nhìn cha chằm chằm khi ông rời
khỏi phòng, cảm thấy mình như bị tách ra khỏi cảnh tượng này một cách lạ lùng.
Đương nhiên cậu đã hình dung ra chuyện này trước đó rồi. Không phải gia nhập
quân đội, mà là ra khỏi nhà. Cậu luôn nghĩ rằng cậu sẽ đến trường đại học theo
kiểu thông thường, thu dọn đồ đạc lên chiếc xe ngựa của nhà rồi đi. Thế nhưng
cậu vẫn thích tưởng tượng ra một cuộc ra đi với đủ mọi kịch tính - mọi thứ từ
khoa tay múa chân loạn xạ đến những ánh nhìn chăm chăm lạnh như băng. Những
cảnh cậu thích đều liên quan tới ném chai vào tường. Những chai rượu đắt tiền.
Những chai rượu nhập lậu từ Pháp. Liệu cha cậu có còn tiếp tục ủng hộ bè lũ Phú
Lang Sa bằng việc mua bán bất hợp pháp ấy khi mà giờ đây con trai ông sắp đương
đầu với chúng ngoài chiến trường không?
Harry nhìn trân trân ra lối cửa đá
khuất dáng cha. Không vấn đề gì, phải không? Ở đây cậu tròn trách nhiệm rồi.
Cậu tròn trách nhiệm rồi.
Với nơi này, với gia đình này, với
tất thảy những đêm dìu cha vào giường, cẩn thận đặt ông nằm nghiêng để nếu ông
lại nôn nữa thì ít nhất ông cũng không bị sặc vì chỗ nôn đó.
Cậu đã tròn trách nhiệm.
Tròn trách nhiệm.
Nhưng cậu có cảm giác thế này thật
trống rỗng, thật vắng lặng. Chuyến ra đi của cậu được đánh dấu bởi… không gì
cả.
Và phải mất nhiều năm sau đó cậu mới
nhận ra rằng mình đã bị lừa.

