All I Want - Chương 02 part 02
Cô quan sát với vẻ hài lòng khi gã ta suýt ngã về phía sau,
sau đó nhăn mặt khi hắn đâm sầm vào một cô gái phục vụ vừa mới đi qua cánh cửa
gần đó với một khay đồ uống. Cái khay vụt nảy lên, đẩy thức uống bay vào một cặp
đàn ông, sau đó cả địa ngục đổ ụp xuống. Hai người đàn ông ngay lập tức tham
gia vào cuộc ẩu đả và nhanh chóng kéo theo những người khác - mọi người – chẳng
mấy chốc vung tay chân vào người bên cạnh mình. Bạo lực chuyển thành làn sóng
cũng nhiều như sự im lặng vào lúc trước đó, an ra khắp đám đông cho đến khi tất
cả mọi người dường như đều có liên quan.
Pru nhổm lên ngồi và há hốc miệng ra mà nhìn sự náo loạn
xung quanh mình, sau đó bò tới để cứu lấy chiếc mũ chóp cao loại tốt hạng nhì của
cha cô từ giữa chân của hai chiến binh. Thật không may, cô đã quá chậm, và chiếc
mũ có vết lõm nhỏ và bị ép lại. Prudence chau mày nhìn cái vật bị hư hỏng, sau
đó sợ sệt liếc nhanh qua bên cạnh một chút khi có ai đó kéo mạnh cánh tay của
cô.
"Thôi nào," người nữ phục vụ bật khóc, rồi nhanh
chóng di chuyển hai bàn tay và đầu gối của cô ấy và bắt đầu bò ra xa khỏi những
cái chân xung quanh họ.
Pru nhìn chằm chằm phía sau cô gái ấy ngạc nhiên trong một
lát, sau đó, sợ bị bỏ lại để tự lo liệu ở giữa đám đông này, cô chuyển động
nhanh hai bàn tay và hai đầu gối của cô và quờ quạng phía sau cô gái ấy. Cô bắt
đầu cố gắng bò trong lúc đang nắm chặt cây batoong của cha cô trong tay. Đó
cũng là một sự gắng sức khó nhọc, khi cô thấy mình đang mài mấy ngón tay giữa đồ
vật cứng ngắc và nền nhà với trọng lượng của cô trên đó. Miễn cưỡng bỏ lại cây
gậy ở đằng sau, cô nhận thấy dễ đi hơn và có thể có tư thế tốt hơn nhiều, mặc
dù phải dừng lại mỗi vài foot (khoảng một mét) để kéo quần lên – đang tuột dần
nếu cô không dùng hai tay để giữ nó, và sự nhanh nhẹn dường như bị cản trở.
"Cô không nghĩ chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn bằng
chân mình à?" cô hỏi không kịp thở, né tránh giữa một vài cặp chân đang quật
vào nhau để bắt kịp với người nữ phục vụ, con đường của họ đã bị chặn bởi một cặp
đàn ông đang lăn trên sàn nhà, những nắm đấm đang được tung ra.
“Chắc chắn, nếu cô không định nhận một cú đấm vào mặt,"
người hầu trả lời qua vai của cô ta khi cô ta đổi hướng bò vòng qua cặp đang
đánh nhau. Những từ nghe đủ hiệu nghiệm đối với Pru, nhưng cô không thể không
nghĩ rằng cô sẽ thích một cú đấm hơn là một chiếc giày vào mặt.
Pru vừa nghĩ tới đó thì cô nhận một chiếc giày vào bụng khi
người nào đó vấp phải cô. Nó là một cú va chạm hơn là một cú đá, nhưng cũng đủ
làm một tiếng "ui da" giật mình bật ra khỏi cô và khiếncô quyết định
cô sẽ liều với những cú đấm. Dừng lại, cô bắt đầu kéo hai đầu gối để đứng lên,
chỉ nhận thấy mình được giúp đỡ bởi một ai đó đang nắm chặt phía sau cổ áo cô
và kéo mạnh cô đứng lên.
Nhắm chặt mắt theo bản năng, Pru giữ chặt lấy cái quần đang
tụột xuống và nhăn mặt đề phòng cú đấm mà cô cảm thấy chắc chắn đang đến. Cô lảo
đảo đứng lên để giáp mặt với người tấn công cô .
"Là cô!"
Thận trọng mở một mắt, Pru chút nữa đã rên rĩ thành tiếng –
Ngài Stockton. Cô thầm nguyền rủa vận may của mình. Sau đó, quyết định rằng làm
ra vẻ bạo dạn là lựa chọn tốt nhất của cô trong tình trạng này, cô tươi cười với
anh ta như thể anh ta là một người bạn thân mà cô đã đụng phải một cách bất ngờ
ở giữa một khán phòng đông đúc.
"Ồ! Xin chào, thưa Ngài! Thật là một sự ngạc nhiên dễ
chịu. Tối nay Ngài có khỏe không?"
Quan sát sắc đỏ lan trên gương mặt của anh ta, thẫm lại, rồi
chuyển sang màu tím khi miệng của anh ta mím lại, Prudence cho là việc làm ra vẻ
bạo dạn chắc là sự lựa chọn sai lầm.
“Là cô ư” Lần này, lời nói đó không bị sốc quá nhiều vì là một
âm thanh kéo dài, thất vọng và tức giận. Đúng, cô dứt khoát đã lựa chọn sai với
cái cách làm ra vẻ bạo dạn. Lẽ ra cô nên ném mình vào hai cánh tay anh ta với
sự cứu viện và giả vờ mong muốn sự bảo vệ của anh ta tách khỏi một lũ điên
xung quanh họ sẽ là một phương pháp tốt hơn. Cô gần như mang suy nghĩ đó suốt,
nhưng đã bỏ lỡ cơ hội khi một cặp đang đánh nhau thình lình tông vào người kiềm
giữ cô, đẩy anh ta loạng choạng. Pru thật sự gần như đã lao nhanh về phía trước
để túm lấy anh ta và giúp anh ta lấy lại thăng bằng, rồi nhận ra rằng cô sẽ khó
có thể làm cho mình có bất kỳ ưu đãi nào và quyết định chạy trốn là lựa chọn tốt
hơn.
Cô lao vụt đi và bắt đầu cố gắng để chiến đấu theo cách của
mình xuyên qua các đám đông, chỉ để nhanh chóng hiểu những gì mà cô gái phục vụ
có ý muốn nói. Không chỉ là những cú đấm tứ tung, mà còn những khuỷu tay đang
lao tới, và những thân thể đang tông vào nhau. Gần như không thể đi xuyên qua
những người đàn ông đó bằng chân được. Liếc nhìn qua vai theo một hành động hoảng
sợ để thấy rằng Stockton đã lấy lại sự thăng bằng và lúc này đang quyết hướng về
phía cô, Prudence lại dùng tay và đầu gối của cô và bắt đầu bò như trước đây,
vòng quanh, và thậm chí đôi khi còn xuyên qua các cặp chân di chuyển và vấp ngã
xung quanh cô, đôi khi nhảy lò cò như con chó ba chân khi cô bị buộc phải kéo
lên cái quần ống túm đáng ghét của cô. Ấy thế mà, cô có thể di chuyển nhanh hơn
như thế này, và cô vừa mới vui mừng về hành động khéo léo của mình thì cô bị
tóm lại lần nữa, kéo lê chân cô, sau đó len qua đám đông.
Stockton mở lối đi cho mình xuyên qua những người đàn ông
đang đánh nhau có hiệu quả hơn nhiều so với cô đã xoay xở, cô thừa nhận một
cách không vui khi cô vừa bị đẩy vừa bị kéo qua một cánh cửa. Nhận ra mình ở
trong nhà bếp giữa các nhân viên nhà bếp và vài người hầu bàn đã cố đi đến chỗ
tương đối an toàn, cô buộc phải nở thêm nụ cười khác trên gương mặt và cố gắng
hướng nó về Ngài Stockton. Thật là một việc không dễ dàng, với cái cách ông ta
vẫn tóm cái cổ áo choàng của cô. Cô kết thúc nụ cười trong cổ áo khi cô chào hỏi
vui vẻ "Ôi trời! Tôi luôn luôn mắc nợ ngài, thưa Ngài. Tôi đang tìm lối
đi, việc gần như không thể làm theo được cách của tôi để xuyên qua đám đông
đó."
Cô đã không nghĩ đó là một dấu hiệu tốt khi anh ta chỉ nghiến
hai hàm răng chặt hơn một chút lúc chúng đã được nghiến rồi và đẩy mạnh cô về phía
trước, dẫn cô xuyên qua nhà bếp tới một cánh cửa khác. Nó hóa ra lại dẫn đến một
văn phòng. Của anh ta, cô nghĩ thế khi anh ta đẩy cô vào trong và đóng sầm cánh
cửa.
Cô liếc nhanh nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng, với nội thất ít ỏi
gồm một tủ đứng và một bàn làm việc với một chiếc ghế phía sau nó và một ở phía
trước, sau đó quay sang nhìn người đàn ông đang đứng như tượng - vẫn chắn trước
cánh cửa. "Tôi -"
“Đừng nói gì cả!” anh ta ngắt ngang một cách cay nghiệt, bắt
đầu dấn từng bước .
“Nhưng ngài thậm chí còn không biết tôi sắp nói gì!” Pru phản
đối.
“Tôi chả quan tâm. Đừng nói bất cứ lời nào. Bất cứ cái gì một
chút nào hết,” anh ta nói cáu kỉnh.
"Ồ, bây giờ chắc là -" Những lời của cô kết thúc với
cái miệng há hốc hoảng hốt khi anh ta đột nhiên lao tới và sải bước về phía trước
với một nét mặt đã không còn chịu đựng nổi nữa.
Báo động chạy xuyên qua người cô, Prudence lảo đảo ngả ra
sau, vừa lúc dựa vào chiếc ghế phía trước bàn giấy anh ta. Cô liều lĩnh mở miệng,
sắp lắp bắp rằng cô đã xin lỗi rồi nín bặt, chỉ có miệng anh ta khép xuống phủ
lên miệng cô khi anh dừng lại trước cô. Đôi mắt mở to, cô hoàn toàn đứng bất động
khi miệng anh di chuyển trên miệng cô, tim cô dường như ngừng đập vì choáng
váng. Sau đó cô ấy cảm thấy những sợi dây cảm xúc lơ mơ đầu tiên mạnh mẽ khuấy
động cuộc sống bên trong cô và làm cho cô mềm yêu dưới nụ hôn, chỉ còn lại hơi
thở hổn hển khi anh ta đột nhiên tách môi ra.
Cô giật mình đưa tay lên môi, thì anh ta túm lấy cô chỗ cánh
tay trên và giữ chặt cô.
“Ông đã hôn tôi,” cô nói hổn hển. Miệng anh giật giật với những
lời tuyên bố hoảng hốt của cô, rồi cong lên khi cô nói thêm, “tại sao?”
“Để làm cô im lặng.” anh ta đột ngột trả lời.
“Ôi.” Cô nghe sự thất vọng trong giọng nói của mình và gần
như nhăn mặt ngượng ngùng vì nét dịu dàng trên gương mặt Stockton, chắc lúc này
anh ta sẽ cảm thấy tiếc cho cô. Prudence đã không còn phải lo lắng đối với tình
trạng kéo dài này. Mặc dù sự khẳng định của anh là hôn cô để làm cho cô im lặng,
mà thực sự là cuối cùng cô đã rơi vào im lặng, anh đột nhiên bao phủ môi cô một
lần nữa, miệng anh di chuyển ấm áp và mạnh mẽ khắp miệng cô. Pru cố gắng chống
lại những cảm xúc của nụ hôn khuấy động trong cô. Được thôi, có lẽ cô đã không
cố gắng cho lắm. Không lâu sau đó cô buông ra một tiếng thở dài nhẹ và để hai bàn
tay trượt quanh cổ anh khi cô hôn lại anh.
Anh đã mở miệng anh trên miệng cô, kích thích nhẹ nhàng đôi
môi cô bằng lưỡi của anh thôi thúc chúng tách ra, biến nụ hôn thành một kinh
nghiệm thực sự thú vị cho Prudence, thì một tiếng gõ cửa làm họ gián đoạn. Khựng
lại, Ngài Stockton rời ra xa một vài bước và quay ra gọi người ngoài cửa vào.
Pru ngậm môi dưới vào miệng, nếm mùi vị của anh còn vương
trên nó khi cô nhìn theo cánh cửa mở để để lộ ra Plunkett
“Tôi đã chấm dứt cuộc chiến, thưa Ngài, và -” Những lời của
người đàn ông to lớn tắt lịm khi cái nhìn chằm chằm của ông lướt qua Pru. Nhìn
vẻ choáng váng trên gương mặt ông ta, Pru nhăn mặt, biết rằng người đàn ông to
lớn này không nghi ngờ gì bây giờ đã nhận ra cô và đã hiểu tại sao cô dường như
quá quen thuộc. Nhưng rồi Stephen cau mày nghiêm nghị và nhìn theo cái nhìn chằm
chằm của người đàn ông này, nét mặt ông ta thay đổi thành một sự sửng sốt. Sau
đó ông ta nhanh chóng bước đến phía trước cô, che chở cô tránh khỏi tầm nhìn,
cô có một ý tưởng khủng khiếp nhất là –
Đưa mắt nhìn xuống, cô bật khóc nức nở. Chiếc quần ống túm của
cha cô đang nằm thành một đống gần chân cô. Cô đã bỏ việc nắm giữ chặt cái quần
để đặt hai tay cô vòng quanh cổ anh ta, và rõ ràng nụ hôn đủ làm cô sao lãng mà
không chú ý khi nó trượt xuống chân cô. Chỉ có một chiếc áo sơ mi lớn quá khổ của
cha cô là còn che phủ cô nơi mà chiếc áo choàng bị hở, và chỉ phủ đến một phần
nào dưới bắp đùi cô.
Gương mặt cô đỏ bừng bối rối, Prudence cúi người xuống một
cách nhanh chóng để kéo quần trở lên, thậm chí không nghe lời ấp úng xin lỗi của
Stephen. Cô xô qua cả hai người đàn ông và lao nhanh hết mức đôi chân có thể
mang cô đi.
Stephen bước một bước về phía trước định đuổi theo Prudence,
sau đó chợt thấy mình thở dài. Cô gái đáng thương hoàn toàn bị làm bẽ mặt. Sự
đuổi theo sau cô của anh sẽ không ích gì hơn là làm cô xấu hổ thêm thôi. Bên cạnh
đó, anh đã chứng minh rằng anh không thể được tin tưởng đến gần cô. Anh đã điên
tiết khi phát hiện cô ở đó trong phòng đánh bạc của anh, bị sốc vì cô dám vào –
ăn mặc không kém gì như một người đàn ông – và giận dữ vì cô đánh liều với danh
tiếng của cô như thế. Nhưng mọi choáng váng và giận dữ đã nhanh chóng trở thành
một loại xúc động mạnh mẽ khác vào lúc mà anh ở riêng cùng cô. Và có phải điều
này là ý tưởng không xuất sắc? Anh mất một lúc để tự nhiếc móc mình vì đối xử
phóng túng với cô như vậy. Vào lúc đó, việc hôn cô có vẻ là một giải pháp có thể
chấp nhận được để trấn áp cô, cô xứng đáng được đối xử như vậy. Rõ ràng anh đã
không nghĩ thấu suốt. Không có quý cô nào xứng đáng để bị đối xử một cách khinh
xuất như anh vừa mới làm.
Cô không chống lại, anh nghĩ, thích thú với ký ức ấy, rồi tự
lắc đầu. Cô gái này rõ ràng ngây thơ như một đứa trẻ con. Cô ta có lẽ bị áp đảo
bởi sự chu đáo của anh. Quỷ quái thật, anh đã tự chôn vùi mình. Nhưng cách cư xử
của anh đơn giản không thể chấp nhận được
Tiếng chân kín đáo thu hút sự chú ý của anh. Plunkett vẫn đứng
ngay bên trong cửa, nhưng nét mặt kinh ngạc của ông ta với cảnh tượng Pru với
chiếc quần trên nền nhà đã trở thanh phản đối dữ tợn mà ông ta đang nhắm thẳng
vào ông chủ của mình. Stephen cảm thấy mình đứng thẳng phòng thủ.
"Tôi không có làm gì khiến chiếc quần của cô ấy rơi xuống
cả." Những lời nói của anh đang thốt ra một cách tự nguyện. Anh thực sự
không cần phải giải thích cho người giúp việc của mình. Tuy nhiên, những lời thốt
ra, và khi Plunkett có vẻ nghi ngờ - như bất cứ ai cũng nghi ngờ sau khi nhìn
thấy trạng thái đỏ bừng, căng mọng, rõ ràng chỉ - có trạng thái của nụ hôn.
Đôi môi của Prudence - Stephen cảm thấy bắt buộc phải giải
thích thêm, "Đúng, tôi đã hôn cô ấy, nhưng ... không phải chúng tôi không
được giới thiệu. Chúng tôi đã gặp nhau ở những buổi khiêu vũ”
Việc đó hoàn toàn không đúng. Stephen đã tham dự nhiều buổi
khiêu vũ giống nhau như vậy giống nhà Prescotts và luôn chú ý sự hiện diện của
con gái của họ. Prudence là một phụ nữ xinh xắn. Vẻ đẹp của cô theo kiểu mà tỏa
sáng khắp nơi như một bộ sưu tập những bông hoa cúc trắng như tuyết trong một sự
sắp xếp pha trộn, không thu hút với sự chú ý đầu tiên khi một bông hồng đỏ với
những cái gai ẩn giấu của nó, nhưng tinh tế thu hút đôi mắt với vẻ đáng yêu dịu
dàng của nó. Dĩ nhiên, với hoàn cảnh bấp bênh của mình trong giới quý tộc đương
thời, anh chưa bao giờ đến gần người phụ nữ này cho đến gần đây. Chỉ khi những
tin đồn và những chuyện ngồi lê đôi mách đã bắt đầu lan truyền về tình hình tài
chính của nhà Prescott, thì những người còn lại của quý tộc đã bắt đầu bỏ đi, đến
nỗi anh đã cả gan yêu cầu một hoặc hai lần khiêu vũ. Anh không muốn làm hoen ố
cô bằng danh tiếng của ông.
Nhưng với hành động của quý tộc khi họ làm, nó đã cho anh cơ
hội hoàn hảo. Anh đã tiếp cận dưới lốt vỏ của việc cứu cô khỏi phải trở thành một
người không có bạn nhảy trong một buổi khiêu vũ, những gì anh đã làm trong quá
khứ với các quý cô trẻ tuổi nhút nhát. Đó là mưu mẹo mà anh đã thực hiện bên dưới
lời mời lịch sự của anh, và anh nhận thấy mình bị lôi cuốn bởi cô gái này cùng
với giọng nói dịu dàng của cô và sự dí dỏm hoạt bát. Lý do duy nhất mà anh
không thể nhận ra cô ngay tức thì vào buổi tối đầu tiên đó ở bên ngoài câu lạc
bộ của anh là bởi vì trời quá tối, và sự có mặt đột xuất của cô ở đó, cái mũ ngớ
ngẩn cô đội, và cách cô trùm kín để chống lại giá rét.
Ý thức được Plunkett vẫn còn đang trừng trừng giận dữ với
anh như một người cha bắt gặp anh đang đối xử thô lỗ với con gái của ông ấy,
Stephen di chuyển nôn nóng. "Ông nói cuộc hỗn loạn đã kết thúc?"
Plunkett phải mất thêm một lần nữa nhìn xuống đầu mũi ở
Stephen, rồi từ từ gật đầu. “Tuy vậy, phải lau dọn sạch sẽ câu lạc bộ để làm việc.
Chỗ đó không còn ai, và các cánh cửa đã khóa. Tôi có nên mở chúng ra một lần nữa
không?"
Di chuyển ra sau bàn làm việc, Stephen nhăn mặt và lắc đầu.
Anh mệt mỏi buông người xuống ghế. “Không cần. Bao nhiêu náo động đó đã đủ cho
tối nay rồi. Có bị thiệt hại nhiều không?”
"Hai cái bàn bị gãy và hai cô gái phục vụ đã dựng chúng
lên. Sally bị một cú thúc hiểm ác vào mắt. Nó bị sưng bụp không mở nổi và tím bầm
tồi tệ, và tôi nghĩ Belle có một hay hai cái xương sườn bị nứt."
Stephen cau có giận dữ. Đối với mọi thứ anh có được trong
sòng bạc này những năm qua, nó vẫn làm anh giật mình khi nhìn thấy bằng cách
nào mà một ít đồ uống và những ván bài có thể làm lộ rõ ra điều tồi tệ nhất
trong những người được cho là "những người đàn ông cao quý". Một vài
đêm anh xấu hổ vì bị coi là một thành viên của họ, và những đêm như vậy đến
càng lúc càng thường xuyên hơn. Stephen luôn luôn chán ghét sự yếu đuối mà nó tỏa
ra khi anh quan sát những người đàn ông liều mạng đánh cược hết với những gì ít
ỏi mà ông ta còn lại trong niềm hy vọng tìm được vận may. Nhưng càng về sau,
anh cũng đang chịu đựng chứng kiến một sự tàn nhẫn được che giấu bên dưới vẻ bề
ngoài ngọt ngào của những người đàn ông đó. Nó làm tâm trí anh mỏi mệt và làm
anh nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc bỏ sòng bạc này. Anh thậm chí đã tính đến một
công việc kinh doanh thay thế, nhưng không nhắm vào bất cứ công việc gì sinh lợi
lúc này. Trước đây anh đã …
Giũ sạch những suy nghĩ của mình đi, anh chuyển sự quan tâm
đến vấn đề ở người làm. "Đưa Sally và Belle đi chăm sóc; sau đó đưa họ về
nhà. Đây này." Mở khóa ngăn kéo bàn, anh lấy ra một cái bao và tung nó cho
người gác cửa. "Chia cái này cho hai người ấy và nói với họ không được trở
lại đây cho đến khi họ bình phục."
Gật đầu, người đàn ông to lớn quay đi và để lại anh một mình
với những suy nghĩ của mình ngay lập tức quay về người con gái anh đã hôn chỉ
vài phút trước đó. Mẹ kiếp, cô ta nhìn thật đẹp trong chiếc quần ống túm. Ngay
cả khi chiếc quần đó rộng thùng thình tuột xuống. Nhưng, anh nghĩ hơi mỉm cười,
cô thậm chí trông còn đẹp hơn với chiếc quần làm thành đống quanh mắc cá chân.

