Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 30-P1
Chương 30: Chúc phúc cho tình yêu của em
Trên đường lái xe về nhà, Tạ Nam ngả người trên chiếc ghế dựa
ngủ ngon lành. Vu Mục Thành nghĩ ngợi rồi đưa cô đến căn biệt thự ở bên kia bờ
hồ. Anh xuống xe trước mở cổng, sau đó bế Tạ Nam xuống. Phát hiện mình đang nằm
trong vòng tay anh, Tạ Nam lắp bắp: “Đừng gọi em dậy nhé”, rồi lại ngủ thiếp
đi. Vu Mục Thành bế cô lên phòng ngủ ở tầng hai, đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng
cởi giày và chỉnh lại cho cô nằm ngửa thật thoải mái, nhưng ngay lập tức cô lại
xoay nghiêng, co người, nằm theo thói quen cố hữu của mình. Dưới ánh trăng rọi
vào từ cửa sổ rộng, nhìn khuôn mặt cô trắng xanh mệt mỏi, hai hàng lông mày
chau lại ở giữa, anh khẽ khàng xoa vào đó nhưng nó cũng chẳng giãn ra chút nào.
Vu Mục Thành đoán chắc mấy ngày nay cô đã rất mệt rồi. Anh
cúi đầu hôn nhẹ vào giữa đôi mày, lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cô, rồi ra ngoài
đi tắm.
Khi Tạ Nam mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn
phòng xa lạ, cô lại cảm tưởng như đang mơ một giấc mơ kỳ lạ nào đó. Cô sợ hãi lấy
tay bịt miệng, cũng may vừa nghiêng đầu đã thấy Vu Mục Thành nằm bên cạnh, anh
đang ngủ rất ngon. Tạ Nam thở phào một hơi, chống tay ngồi dậy, ngắm nghía
khuôn mặt đang thở đều đều kia, bất giác thấy lòng mình thật bình yên.
Chưa đến bốn giờ sáng, Tạ Nam đã chẳng còn buồn ngủ nữa. Cô
ngồi dậy xuống khỏi giường, đi đến bên tấm rèm đang nhẹ nhàng lay động trước
gió, nhận ra đây là một khung cửa sổ dài kéo xuống đến nền nhà, bên ngoài vầng
trăng đang tỏa ánh sáng trắng mềm mại như nước trên nền trời. Cô kéo rèm cửa,
ra ngoài ban công nối liền với phòng ngủ, đứng dựa vào lan can nhìn ra xa, trước
mắt cô là mặt hồ yên ả và trầm mặc, ánh sáng ven bờ hồ mờ ảo. Gió đêm thổi đến,
mang theo hương vị của nước và hơi lạnh của đêm, khiến lòng người thêm thư
thái.
Đã lâu lắm rồi Tạ Nam không có tâm trạng bình yên như thế để
tận hưởng trăng thanh gió mát. Cô tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp trong
cuộc đời rồi, nếu còn tiếp tục dằn vặt mình sẽ còn bỏ lỡ những gì nữa đây?
Đột nhiên, một vòng tay ôm cô từ phía sau, rồi cằm của Vu Mục
Thành vùi vào mái tóc bồng bềnh của cô, cô lặng lẽ dựa người vào lồng ngực ấm
áp đó.
Tạ Nam xoay người trong vòng tay anh, dựa vào lan can rồi ngẩng
đầu nhìn anh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô thật mềm mại, quyến rũ, hàng mi dày
chấp chới trên khuôn mặt thanh tú, hỏi: “Đây là đâu vậy?”
“Đây là căn biệt thự mà chị anh để lại, mấy ngày nay anh đều
ở đây.” Vu Mục Thành cúi đầu hôn lên mái tóc cô, “Còn phía bên kia hồ là tiểu
khu mà chúng mình ở.”
Tạ Nam quay đầu nhìn lại phía đó, nhớ rằng mình đã từng ngồi
bên bờ hồ nhìn xa xăm sang bên này: “Sao anh lại đưa em đến đây?”
“Lúc đó em ngủ say quá, đưa em về đến nhà anh thì leo bốn tầng,
anh không ngại hàng xóm nhìn thấy nhưng lại sợ làm em tỉnh giấc. Mấy ngày gần
đây có phải em mất ngủ không?”
“Ai nói với anh thế? Em ngủ say như chết ấy.” Tạ Nam nói thật,
bởi giấc ngủ có được do tác dụng của thuốc ngủ mang lại thì đúng là không mộng
mị gì hết. Một giấc ngủ lịm đi nhưng không làm người ta thoải mái, thậm chí còn
như một cơn đầu độc thần kinh, sợ rằng giấc ngủ đó sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Vòng tay Vu Mục Thành siết chặt hơn: “Lại còn cãi nữa à?” rồi
khẽ khàng thì thầm vào tai cô với giọng khàn khan, “Thôi được, anh phải thừa nhận,
anh chẳng ngủ được chút gì, anh nhớ em cồn cào, vừa nãy đang ngủ, quờ tay không
thấy em đâu, anh tỉnh dậy luôn đấy.”
Người Tạ Nam bất giác run rẩy.
“Lạnh không?”
Một buổi sáng của tháng Năm, khí hậu mát mẻ dễ chịu, Tạ Nam
dựa sát vào vai anh, nói nhỏ: “Em không lạnh, chỉ là có chút lo sợ. Mục Thành,
em sợ đến một ngày, anh sẽ không thể chịu đựng nổi em nữa.”
“Sao em lại nghĩ như vậy?”
“Còn phải hỏi lại nữa sao? Nếu em là anh, em sẽ lựa chọn một
cô gái tính tình phóng khoáng vui vẻ một chút.”
Vu Mục Thành cười nhẹ: “Tự nhiên nửa đêm thức dậy lại cảnh tỉnh
mình không phải là một thói quen tốt đâu. Anh thà cứ trông thấy em day dứt còn
hơn là em phải ngồi cân nhắc cái mất cái được như thế. Hơn nữa, anh đã nói rồi
mà em cứ không tin anh, anh rất yêu cái tính hay dằn vặt của em.”
“Kỳ quặc thế.” Tạ Nam cười trách, giơ tay xoa xoa khuôn mặt
anh, “Em có lúc còn thấy ghét bản thân mình.”
“Thôi được, anh thích tự đày đọa mình, anh say mê tính cách
của em, lý do này đã đủ thuyết phục chưa?” Vu Mục Thành nhìn cô chăm chú, “Trước
khi quen biết em, anh đã quan sát em rất nhiều lần khi em đau khổ một mình,
nhưng hôm sau gặp lại, em tỏ vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh không phải
mẫu người thích diễn anh hùng cứu mỹ nhân, nên sẽ không bao giờ có thể cứu được
một người nếu như người đó cam tâm tình nguyện chìm đắm trong những đau khổ quá
khứ. Nhưng em là em, anh yêu sự kiên cường và dũng cảm của em với bản thân
mình.”
Tạ Nam ôm chặt lấy Mục Thành, ngước lên hôn anh, rồi nhìn
vào mắt anh khẽ nói: “Em cũng yêu anh”. Rồi cô lại hôn anh, “Mục Thành, thật đấy,
em yêu anh nhiều lắm”. Trong lòng cô còn muốn nói lớn hơn: “Anh không biết được
em yêu anh đến mức nào đâu”, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, càng hôn anh nồng
nàn say đắm.
Tạ Nam chủ động bày tỏ tình yêu với Vu Mục Thành, anh còn cần
gì hơn thế nữa. Thân thể anh áp lên người cô trên bờ lan can, hôn xuống cằm, xuống
cổ, khiến cô nghẹn thở mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Anh bế cô trở lại phòng ngủ,
nụ hôn vẫn đặt trên môi, Tạ Nam cứ ôm lấy anh mà đón nhận sự âu yếm. Anh đặt cô
lên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc trên chiếc áo sơ mi tay lỡ của cô, nụ hôn
cứ nồng nàn xuống mãi. Từng nụ hôn đặt trên thân thể cô nóng bỏng đến mức đau đớn,
dường như chúng đang thắp lên những tia lửa đam mê. Tạ Nam càng ôm anh chặt
hơn, hơi thở dồn đập chìm đắm trong những cơn sóng yêu đương mà cô luôn khao
khát.
Anh thì thầm tên cô, âm thanh êm dịu cùng khoái cảm thể xác
dồn dập đến khiến cô không còn sức chống đỡ, chỉ biết lựa theo anh mà dâng hiến
tất cả. Bởi sự cho đi lúc đó lại mang ý nghĩa chiếm hữu, anh đã chiếm hữu toàn
bộ cô và đưa đến cho cô một sự viên mãn, lấp đầy những khoảng trống vắng giữa
hai người. Hơi thở họ gấp gáp, rồi ngây ngất mê say trong tiếng rên khẽ, cô đã
thốt tên anh, và ba chữ nhanh chóng quẩn quanh bên tai anh.
“Em yêu anh”.
***
Khi Tạ Nam cùng Vu Mục Thành lên máy bay đi Hàng Châu, Hạng
Tân Dương cũng nhận được một cuộc điện thoại.
“Chào ông Hạng, tôi họ Vương, bên phòng môi giới của ban quản
lý tiểu khu bên hồ. Tôi đã tra được điện thoại của ông để lại, như tôi biết thì
ông rất quan tâm đến một căn hộ của tòa nhà Uất Kim Hương, bây giờ chủ nhà quyết
định rao bán, xin hỏi ông còn có hứng thú với căn hộ đó không? Chúng ta có thể
hẹn thời gian, tôi sẽ đưa ông đi xem.”
Hạng Tân Dương đang ở trong bệnh viện, anh đứng bên cửa sổ tận
cùng của hành lang, đang dịp nghỉ lễ, nhưng người trong bệnh viện lại đông hơn
hẳn ngày thường. Trước mặt anh, từng tốp bác sĩ y tá đi lại, những bệnh nhân và
người nhà tấp nập.
Anh đã đợi cú điện thoại này bảy năm rồi, bây giờ đột nhiên
nhận được nó, anh lại thấy vô cùng bất an.
“Tôi vẫn quan tâm đến, hôm nay có đi xem được luôn không?”
“Chủ nhà đã gọi điện báo là cô ấy đi du lịch rồi, ngày 4
tháng 5 sẽ trở về, khi nào tới thì đến ban quản lý tìm tôi, tôi sẽ đưa ông đi
xem nhà.”
Hạng Tân Dương lập tức gọi điện cho Tạ Nam, chỉ nghe thấy
tín hiệu tắt máy. Anh bỏ điện thoại xuống, quay người nhìn ra cửa sổ. Đây là bệnh
viên trung tâm nơi sầm uất náo nhiệt nhất của thành phố, tòa nhà vừa mới xây của
bệnh viện cao đến hai mươi tư tầng, còn khoa nội ở tầng thứ mười sáu. Đứng ở đó
nhìn ra cửa sổ là một ngã tư náo nhiệt bậc nhất của thành phố, cây cầu vượt bắc
qua ngã tư cũng nườm nượp xe cộ đi lại.
Anh thẫn thờ nhìn ra xa, không biết đã đứng như vậy bao lâu.
Tự nhiên có ai đó vỗ vào vai, Hạng Tân Dương quay mặt lại thì ra là bố vợ của
anh, Đường Kế Nghiệp. Lúc nãy ông đi cùng vợ đến thăm con gái, Hạng Tân Dương
biết ý ra ngoài để họ nói chuyện tự nhiên.
“Tân Dương, con không cần phải quá lo lắng, Lăng Lâm sẽ
không việc gì đâu, bác sĩ nói con bé bị chảy máu dạ dày, không quá nghiêm trọng,
dùng thuốc có thể ngăn chặn được, không cần làm phẫu thuật, sau này uống thuốc
và chú ý giữ gìn là được.”
Hạng Tân Dương gật đầu: “Con sẽ nhắc nhở cô ấy chú ý”.
Hai bên gia đình đều đã đến thăm Đường Lăng Lâm, hai vợ chồng
như có khế ước ngầm nên đều giữ thái độ như bình thường, không để lộ sự xích
mích đến mức độ muốn ly hôn. Hạng Tân Hải cũng thấy yên tâm, trước khi đi còn vỗ
vai em trai căn dặn: “Anh mừng khi thấy hai em hòa thuận như vậy, thật không bõ
công anh phải lao tâm khổ tứ mấy hôm nay.”
Đường Kế Nghiệp thì cười nói: “Tân Dương này, con không cần
đêm nào cũng túc trực ở đây đâu, để mẹ con thay con mấy bữa cũng được.”
“Mẹ đã cao tuổi rồi, mà sức khỏe cũng không được tốt lắm, cứ
để con ở lại cũng được.”
“Vùng phát triển nông nghiệp của thành phố hiện giờ đang có
nhiều dự án thi công, trước đây hai nhà chúng ta đều nghiêng về mảng thi công
nhà ở, bây giờ xem ra cũng nên nắm lấy thị trường mới này. Con còn nhanh nhạy
hơn bố, hơn nữa đã làm qua mảng này rồi nên bố tin con sẽ khởi đầu tốt.”
Hạng Tân Dương nghĩ ngay đến công trình xây dựng hạ tầng quý
hai của công ty Thành Đạt, cười nhẹ trả lời: “Xây dựng các công trình cơ sở hạ
tầng không giống như nhà ở, quy mô tuy không lớn, nhưng thời gian quay vòng vốn
rất nhanh. Hồi mới bắt tay vào làm mảng này con không nghĩ nhiều đến hiệu quả
thị trường, nhưng nghe bố nói con thấy rất có lý.”
“Hồi sáng bố và bố con đã nói chuyện rồi, chưa nói đến mấy
nhà đầu tư lớn nước ngoài, hai công ty kinh doanh bất động sản của thành phố là
Vạn Phong và Phong Hoa đều đầu tư vào những mảnh đất lớn ngoại thành, còn các
công ty nhỏ thì tranh nhau ầm ỹ, nên bố nghĩ thị trường bất động sản chắc chắn
sẽ phải có một đợt điều chỉnh lại. Nếu chỉ đơn thuần làm một mảng nhà ở trong
thành phố thì cũng sẽ có những rủi ro nhất định. Bố và bố con đều thống nhất là
ngoài việc tham gia khai thác xây dựng phi dân dụng ra, thì hai nhà hoàn toàn
có thể hợp tác khảo sát về bất động sản ven đô để tìm ra hướng đầu tư mới.”
Hạng Tân Dương không thể không khâm phục tầm nhìn sắc bén của
Đường Kế Nghiệp, dạo này anh cũng đang trăn trở về định hướng phát triển kinh tế.
Trước đây thường là Đường Lăng Lâm thảo luận mọi vấn đề cùng anh, cô có cái
nhìn tinh tường, thường nhận xét trúng ngay vào thực chất vấn đề, nhưng bây giờ
việc bàn bạc giữa họ càng ngày càng ít. Mà bàn đến vấn đề hợp tác giữa hai gia
đình càng như nhắc nhở anh rằng, nếu cứ đi theo hướng đó thì càng lún sâu hơn,
anh chẳng thể hy vọng sẽ có một cuộc ly hôn nhanh gọn và dứt khoát.
“Bố con nói rằng sẽ giao lại vị trí chủ tịch hội đồng quản
trị cho con để ông ấy yên tâm nghỉ ngơi. Bố cũng già rồi, bố còn đùa với ông ấy
là hai ông già chúng ta có khi nghĩ đến chuyện về nông thôn kiếm lấy một mảnh đất,
trồng cây ăn quả, nuôi mấy con cá làm thành một trang trại hồ câu. Như thế vừa
an dưỡng tuổi già vừa giúp cho quê mình có thêm thu nhập, coi như là báo đáp xã
hội. Sau này công ty sẽ phải dựa vào thế hệ trẻ các con, đến lúc thích hợp công
ty hai nhà có thể tính đến chuyện hợp nhất, rồi muốn làm ăn lớn hoặc ký dự án lớn
cũng không lo về nhân lực và vật lực nữa.”
Hạng Tân Dương nghe bố vợ nói mà tâm trạng nặng nề. Anh có
thể tưởng tượng được thái độ của bố anh sẽ hứng thú thế nào khi nghe đề nghị
trên, và cũng ngầm hiều được dụng ý của bố vợ khi nói những điều ấy vào đúng thời
điểm này. Anh nói: “Đây thực không phải là một việc nhỏ, ta phải có kế hoạch
lâu dài.”
Đường Kế Nghiệp cười ha hả: “Cái đấy là đương nhiên rồi.
Lăng Lâm từ nhỏ tính cách đã ương ngạnh, trước đây bố cứ lo các con kết hôn sẽ
lục đục, mà cũng chẳng yên tâm khi các con chuyển ra làm ăn bên ngoài. Nhưng
bây giờ xem ra chi nhánh công ty của các con phát triển khá tốt, con là người
có tu dưỡng hơn nó, chăm sóc nó chu đáo như vậy, bố mẹ cũng rất yên tâm.”
Tiễn bố mẹ vợ ra về, Hạng Tân Dương trở lại phòng bệnh.
Phòng này chỉ có một mình Đường Lăng Lâm và thêm một chiếc giường nữa cho người
nhà. Trong phòng có nhà vệ sinh riêng, nội thất đầy đủ. Đường Lăng Lâm đang ngồi
yên nơi đầu giường, thấy anh đi vào, bèn hỏi lạnh lùng: “Bố em ra ngoài nói gì
với anh thế?”
Mấy ngày hôm nay chỉ trừ khi có ai đến thăm, hai người mới tỏ
ra hòa thuận. Còn lúc chỉ có họ với nhau, cô cũng chẳng mấy khi nói chuyện với
anh. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường: “Chỉ nói chuyện công việc thôi.”
Đường Lăng Lâm nhếch miệng: “Cách làm việc của bố thế nào em
lại không biết hay sao? Chắc chắn ông đang nhử anh cái gì đó, anh có thể không
cần để ý đến củ cà rốt ông mang ra nhử, nhưng em tin chắc bố anh sẽ cảm thấy rất
thích thú với lời đề nghị đó.”
Hạng Tân Dương cười khổ: “Đúng thế, anh cũng biết là em rất
thông minh, chẳng có chuyện gì giấu nổi em.”
“Chỉ cần anh biết đấy không phải là chủ ý của em là được. Phải
nói thực là bây giờ em chẳng còn thiết gì đến hợp tác hay phát triển nữa. Nhưng
em lại rất sung sướng được nhìn thấy anh làm mọi cách để vượt qua áp lực, kiên
cường trên con đường tìm kiếm tình yêu cao cả.”
Hạng Tân Dương nhìn khuôn mặt bỗng nhiên nhăn nhó của Đường
Lăng Lâm, trong lòng dấy lên niềm thương cảm, chẳng nói câu nào. Đường Lâm Lăng
cười lạnh một tiếng: “Đừng nói với em là anh thấy sợ rồi nhé.”
“Lăng Lâm, em biết rõ rằng anh không hề sợ việc tay trắng.
Nhưng nhìn thấy tình cảnh em như thế, anh thật sự rất buồn, em vốn là người làm
việc theo lý trí, không để tình cảm xen lẫn, thế mà anh… lại bức em đến nỗi như
thế này.”
Đường Lăng Lâm sững người. Lúc đó y tá mang thuốc vào phòng,
Hạng Tân Dương đứng dậy rót nước cho cô, rồi nhìn cô uống thuốc. Y tá hỏi anh
xem trưa nay có cần đặt cơm không, anh lắc đầu: “Không, để tôi đi mua cháo cho
cô ấy.”
Y tá cười và nói với Đường Lăng Lâm: “Chồng của cô thật chu
đáo, anh ấy hỏi bác sĩ xem cô ăn được loại cháo gì tốt nhất rồi mới đi mua.”
Y tá đi rồi, Hạng Tân Dương nói: “Em nghỉ một lát nhé, anh về
nhà thay quần áo rồi trưa sẽ mua cháo cho em, nếu có chuyện gì thì gọi anh
nhé.”
“Tân Dương”.
Hạng Tân Dương quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, im lặng một
lúc, Đường Lăng Lâm khẽ nói: “Em cũng biết bây giờ em đã trở thành một kẻ cay
nghiệt rồi.”
“Tạm thời chúng ta đừng nghĩ đến việc này nữa được không? Em
hãy nghe theo lời bác sĩ, tĩnh tâm dưỡng bệnh, những việc sau này thì sau này hẵng
nói.”
“Tân Dương, anh đúng là một con người lương thiện. Chỉ đối với
hôn nhân của chúng ta anh mới tỏ ra tàn nhẫn, còn với tất cả mọi người anh đều
tốt bụng. Nhưng em thì lại là một cô gái cứng rắn, đừng hy vọng em thay đổi quyết
định. Em sẽ chẳng bao giờ hợp tác với anh diễn cái màn kịch ‘Chúc anh hạnh phúc
cùng duyên mới’ đâu.”
“Em hãy làm những việc mà em cho là đúng, chỉ cần em thấy
vui là được.”
“Anh coi em là kẻ dở người à? Sao có thể thấy vui trong chuyện
này được. Em đương nhiên là không vui, bất quá giết kẻ địch một nghìn thì mình
cũng tổn thất tám trăm thôi, làm sao mà vui vẻ được? Nhưng anh đã nhất định làm
theo ý mình thì em cũng đành phải chấp nhận thế thôi.”
Hạng Tân Dương nhất thời không biết nói gì, đứng lặng bên
giường, cúi đầu quan sát khuôn mặt trắng xanh tiều tụy với cái miệng khắt khe vừa
nói kia. Anh bất giác giơ tay vuốt mái tóc cô, đang định nói gì đó, Đường Lăng
Lâm đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, những giọt lệ lăn dài từ khóe mắt, cô nói:
“Em hận cái kiểu anh vừa làm tổn thương em lại vừa thương hại em.”
“Lăng Lâm, nếu như anh đã làm thương tổn đến em thì đó không
phải do anh cố ý. Chỉ là từ đầu anh đã cảm thấy chán nản không có tâm trí để cho
đi cái gì cả.”
“Em biết chúng ta đã có một sự khởi đầu không suôn sẻ, nhưng
mà trong bảy năm qua, anh chẳng có một giây phút nào vui vẻ thoải mái sao? Nói
đến ly hôn, anh không có chút do dự và nuối tiếc nào sao? Những gì em cho đi đều
là do em tự nguyện, nhưng tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì với anh, anh có biết cảm
giác thất bại trong em lớn đến nhường nào không?”
Hạng Tân Dương im lặng, hai người đã có bảy năm chung sống,
từ một sự khởi đầu có phần lãnh đạm, đến sự tiếp xúc thân thể ngập ngừng ngượng
nghịu, rồi sau đó ra tỉnh ngoài sát cánh cùng nhau gây dựng cơ đồ. Người con
gái lạnh lùng cao ngạo kia đã từng chút một phối hợp với anh trong công việc,
hướng dẫn anh trong bước đường kinh doanh, khiến anh nhanh chóng nắm bắt những
kiến thức cần thiết, có được uy tín trong công ty. Thi thoảng cô cũng vào bếp
làm những món ăn anh thích, cố gắng chọn những chủ đề thích hợp để tâm sự cùng
anh, đối đãi tốt với người thân trong gia đình anh…
“Lăng Lâm, em đã vì anh mà vất vả nhiều, mà tâm tư của anh lại
chẳng bên cạnh em, thật khó cho em quá.”
Lăng Lâm nhếch mép cười: “Đúng thế, thi thoảng nghĩ lại em
cũng phải kinh ngạc, trước khi kết hôn em chẳng tưởng tượng được mình lại có thể
làm như vậy. Vì muốn có được một người đàn ông và một cuộc hôn nhân, em lại có
thể thay đổi nhiều đến thế. Bây giờ nghĩ lại đúng là có chút cảm giác thảm
thương.”
Hạng Tân Dương không nén nổi một tiếng nấc trong cổ họng,
anh nói với giọng khàn khàn: “Anh xin lỗi….”
“Đừng, đừng, anh đừng nói lời xin lỗi.” Đường Lăng Lâm ngắt
lời anh, giơ tay xoa vào mặt anh, “Em cũng cảm thấy rất coi thường bản thân
mình, vì em không thể không nói ra với anh rằng, nếu anh thay đổi chủ ý của
mình, em vẫn muốn cho anh cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu. Còn nếu như anh thấy
tất cả những gì chúng ta đã có đều vô nghĩa thì chúng ta đành phải cùng tổn
thương vậy.”
***
Buổi sáng ngày 4 tháng 5, thời tiết nắng dịu, ánh sáng chan
hòa. Hạng Tân Dương lái xe đến tòa nhà Uất Kim Hương ở tiểu khu bên hồ. Anh dừng
xe đứng ngoài cổng, khu vườn nhỏ trong sân đã nở rực rỡ sắc hoa, Tạ Nam đứng
trong vườn, cầm bình xịt nước tưới cho các chậu hoa xinh xắn. Cô mặc áo phông,
quần bò và dép xỏ ngón, tinh thần vô cùng thoải mái, miệng khẽ mỉm cười.
Nhìn thấy Hạng Tân Dương, cô có chút ngạc nhiên, nhanh chóng
bỏ bình xịt xuống ra mở cổng.
“Tân Dương, sao anh lại đến đây? Vợ anh đỡ nhiều chưa?”
“Cô ấy đỡ nhiều rồi, hôm qua đã xuất viện, bây giờ đang tĩnh
dưỡng ở nhà. Nghe nói em chuẩn bị bán nhà, anh muốn qua xem.”
“Sao anh biết là em chuẩn bị bán nhà?” Tạ Nam không giấu nổi
sự ngạc nhiên.
“Bảy năm trước anh đã để lại điện thoại cho bên môi giới mua
bán nhà của ban quản lý, bảo họ nếu chủ nhà đồng ý bán thì liên lạc ngay với
anh.”
Tạ Nam cụp mi nghĩ ngợi, lúc này cô mới biết, Tiểu Vương nói
đã có người rất quan tâm đến căn hộ của cô có ý nghĩa gì. Tình huống này khiến
lòng cô như trăm mối tơ vò. Một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh: “Xin lỗi
anh nhé, Tân Dương, em đã nhận ra là nên nghe theo lời của Băng Băng, nên bán
chỗ này đi càng sớm càng tốt. Anh cũng không cần phải canh cánh bên lòng nhiều
năm như vậy. Vì em mềm yếu và luôn trốn tránh không dám đối mặt nên đã làm lỡ mất
cơ hội không chỉ của mình.”
“Em còn phải xin lỗi anh vì điều này nữa sao? Năm đó là anh
ích kỷ, nghĩ rằng dù chúng ta không thể ở bên nhau, em cũng sẽ được ở trong căn
nhà mà chúng ta cùng góp tiền mua. Cuối cùng khiến em phải mang một gánh nặng
bao nhiêu năm trời. Kiếp nay anh đã nợ em quá nhiều.”