Ở Lại Nơi Này Cùng Anh - Chương 18-P1
Chương 18: Trồng hoa cho em
Vu Mục Thành đi công tác về, không biết Tạ Nam có đồng ý hay
không nhưng mà hai người họ có thể coi là đã thực sự sống chung rồi.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, hai người tiếp tục công việc của mình
như trước. Tạ Nam vẫn vậy, đi làm đúng giờ, thời gian tương đối rõ ràng, ổn định.
Công ty của Vu Mục Thành tiếp tục quay về quỹ đạo giống như
năm ngoái khi tiếp quản công ty, nghiệp vụ phát triển khả quan, các phòng ban đều
có người tương đối phù hợp đảm đương trách nhiệm quản lý, vấn đề về sự phối hợp
giữa các bộ phận đã được giải quyết về căn bản. Khi nhìn thấy bản báo cáo, bố
anh rất hài lòng với tình hình bên này, đồng ý tiếp tục đầu tư ở đây, họ bắt đầu
chuẩn bị cho công việc xây dựng nhà xưởng giai đoạn hai để mở rộng sản xuất.
Vu Mục Thành vừa phải đảm bảo không buông lỏng việc sản xuất
tiêu thụ, lại phải lo đến những vấn đề cơ bản trong xây dựng, tìm người thiết kế,
mở đấu thầu xây dựng. Anh ngày càng bận rộn hơn, số lần về nhà ăn cơm cũng ít dần.
Nhìn bên ngoài, cuộc sống của Tạ Nam không có gì thay đổi. Từ
trước cô vẫn không có thói quen lang thang dạo phố, bây giờ trừ khi phải tăng
ca, cô cũng không nhận sổ sách bên ngoài về làm thêm nữa, cứ tan làm là cô lái xe
về nhà, chuẩn bị bữa tối đơn giản cho mình, sau đó mở ti vi, vừa xem vừa đọc
sách hay loay hoay đến gần mười giờ, rồi đi tắm và lên giường ngủ.
Nhưng Tạ Nam nhận thấy Vu Mục Thành dường như đang cố ý làm
cho cuộc sống của cô không giống như lúc trước. Hai ngày đầu, cô ở nhà mình chờ
anh đi làm về, hầu như ngày nào anh cũng lái xe về nhà rất đúng giờ, sau đó gõ
cửa kính phòng khách của cô, anh ăn xong bữa đêm song vẫn chưa muốn về, còn
xưng xưng nói muốn lên nhà mang áo ngủ và bàn chải xuống.
Tạ Nam thực sự bất ngờ, không muốn giữ anh qua đêm ở nhà
mình, dường như cô hy vọng có thể để dành cho mình một khoảng không gian riêng,
nhìn dáng vẻ ngồi chỉnh tề, sẵn sàng chỉ đợi mình tỏ thái độ phản đối, cô dường
như cảm thấy được sự đắc ý trong lòng anh, mà thực sự cũng không thể tìm được
lý do gì phản đối nên đành phải ngoan ngoãn đi theo anh lên trên nhà.
Tới ngày thứ ba, Tạ Nam chịu thua, quyết định không để anh
chơi trò mèo vờn chuột nữa. Cô lấy đồ ăn bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho để trong tủ
lạnh ra, mang một bao lớn đến nhà Vu Mục Thành.
Gian bếp nhà anh rất lớn, đồ dùng cũng đầy đủ, bên cạnh còn
có một ban công nhỏ hóng gió, ở đó đặt một chiếc máy giặt có chức năng sấy khô.
Tạ Nam tròn mắt ngạc nhiên khi thấy những đồ này, nhớ đến lúc anh nằng nặc đòi
mua chung cái máy giặt kia, cô không nén nổi cảm giác vừa bực lại vừa buồn cười,
nhưng cô không giận thực sự, chỉ là nhún vai, coi việc đó cũng như những việc
khác anh đã từng làm.
Vu Mục Thành hôm nay về nhà tương đối muộn, anh đưa xe vào
bãi đỗ thì đã gần mười giờ, nhìn sang khu vườn đối diện, nhà Tạ Nam tối om,
không có đèn đóm gì. Anh đoán cô đã ngủ rồi, nên đành vội vàng lên lầu. Vừa mở
cửa, Vu Mục Thành đã nhìn thấy cô trong chiếc áo ngủ đang khoanh chân ngồi trên
sofa đọc sách, tiếng chương trình talk show nào đó trên ti vi rất nhỏ, tất cả
những mệt mỏi của anh bỗng chốc tiêu tan.
“Em luôn mang lại niềm vui và sự ngạc nhiên cho anh.” Anh ngồi
xuống bên cạnh cô, duỗi dài chân một cách thoải mái, “Em biết không? Thế này gần
như trong giấc mơ của anh rồi”.
Cô đưa tay che miệng, ngáp dài một hơi rồi nói: “Em đi ngủ
đây, trong bếp có cháo tiểu mạch, anh muốn ăn thì tự đi lấy nhé”.
“Này, này, dù sao em cũng nên phối hợp một chút chứ, sao
không hỏi giấc mơ của anh là gì.” Vu Mục Thành nói với vẻ không hài lòng.
“Không nhầm thì chính là mong ước có một người phụ nữ ở nhà
nấu bữa đêm cho anh chứ gì, còn phải hỏi.”
“Em nói anh không biết tán chứ gì. Điều đó chỉ cần người làm
công theo giờ cũng có thể làm được.” Vu Mục Thành cười hì hì vuốt mái tóc cô,
“Về nhà có thể nhìn thấy em, thật tuyệt”.
Không biết vì sao Tạ Nam đột nhiên không dám nhìn vào đôi mắt
sáng tươi cười ấy của anh. Cô cúi đầu, dán mắt vào cuốn sách đang để trên gối.
“Nhưng sao anh lại bị đối đãi tệ hơn thế này, ở nhà em thì
em bưng bữa tối tới cho anh, bây giờ sao lại để tự anh đi lấy thế.”
Câu đùa của anh khiến cô lập tức thấy yên lòng, cô cũng cười
đùa: “Ở nhà em, anh là khách mà. Lần này ở nhà anh, anh là chủ nhà, phải là anh
chăm sóc em mới đúng”. Tạ Nam với điều khiển tắt ti vi, chuẩn bị đứng dậy, nói:
“Em đi ngủ đây”.
Không để Tạ Nam kịp đứng thẳng dậy, Vu Mục Thành đã kéo cô
vào lòng, nói: “Không cho em đi, anh còn chưa chăm sóc em cẩn thận mà”.
Nói rồi, anh hôn cô đến nghẹt thở, cô ra sức thở gấp, cầu cứu:
“Đừng, em đi lấy cháo cho anh được chưa? Đừng mà”.
“Muộn rồi em yêu”, anh cười toe toét: “Giờ cái anh muốn ăn
không phải là cháo”.
Thời gian ngủ của hai người không giống nhau, ban đầu điều
đó khiến Vu Mục Thành cảm thấy phiền. Anh quen ngủ muộn, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng
hơn bảy tiếng nhưng vẫn đảm bảo tinh thần thoải mái khi làm việc. Nếu buổi tối
về sớm, thường thì anh sẽ chạy bộ xung quanh hồ một vòng, sau đó về nhà ăn gì
đó, rồi lên xử lí đống tài liệu giấy tờ, đến mười một rưỡi anh mới bắt đầu lên
giường.
Nhưng Tạ Nam thì cứ mười giờ là đã đi nghỉ rồi, dù sấm có
đánh bên tai cô cũng mặc kệ, ngay cả khi cố gắng đợi anh, cô cũng co ro trên ghế
ngủ thiếp đi mất. Tạ Nam thường bị anh đánh thức khi đang ngủ ngon lành mỗi lúc
anh không chịu nổi, tuy không đến nỗi tức giận nhưng sau khi tỉnh dậy, cô lại rất
khó để đi vào giấc ngủ và ngày hôm sau tinh thần không được sảng khoái cho lắm.
Sau này, Vu Mục Thành cũng tìm ra biện pháp mà anh cho là dễ
chịu hơn với cả hai.
Đêm đầu tiên Tạ Nam ngủ một mình, đến gần sáng thức giấc,
phát hiện một người đang nằm bên cạnh mình, thiếu chút nữa cô kêu lên thất
thanh. Định thần nhìn kỹ lại, thì ra Vu Mục Thành đã nằm cạnh từ bao giờ, cô giận
dữ đẩy anh ra.
“Anh làm em sợ chết đi được đấy.”
Vu Mục Thành không nói gì, chỉ trả lời bằng một nụ hôn, tay
nhẹ nhàng lần trong áo ngủ vuốt ve cơ thể người yêu. Cô mơ màng đáp lại anh, chỉ
thấy mình như đang trong giấc mộng vậy.
Ánh sáng buổi sớm len lỏi chiếu qua cửa sổ, lúc này luôn là
lúc cô cảm thấy cô đơn nhất. Bên ngoài vẫn đang tĩnh lặng, tất cả mọi người còn
đang thưởng thức giấc ngủ ngon lành trước bình minh, thế mà cô phải tỉnh lại
sau một giấc mộng mơ hồ, rồi lại một mình tĩnh lặng chờ tới sáng.
Lúc này, người đàn ông bên cạnh ôm chặt lấy vai cô, cơ thể ấm
áp của anh quyện lại với cô, đôi môi lướt những nụ hôn nóng bỏng trên cơ thể
cô. Cô bất giác nghe theo lời trái tim mình, nhiệt tình đón chào anh, đôi tay
ôm chặt lấy anh, đưa mình ra cho anh. Những nụ hôn dày thêm, sau đó cơ thể anh
đè lên cô, trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, anh thì thầm gọi tên cô.
Căn phòng tĩnh lặng trở lại, anh ôm cô ngủ say. Cô vẫn không
ngủ được, cơ thể mệt mỏi nhưng lòng vô cùng hạnh phúc. Cô nghĩ, có lẽ tất cả sự
cô đơn cũng chỉ cần một bờ vai chia sẻ mà thôi, đôi vai ấy lại luôn kề bên cạnh
gối của cô. Tạ Nam nhìn anh trong ánh sáng mờ nhạt, tranh tối tranh sáng, khi
ngủ say trông anh thật thanh thản, không còn thấy vẻ thích trêu chọc thường
ngày nữa, cô bất giác cảm thấy rất vui vẻ.
Đúng vậy, đây chính là sự an toàn, cô thì thầm nói với mình
như thế, rồi nhích lại gần anh thêm chút nữa.
Từ đó về sau, họ quy ước sẽ tiếp xúc với nhau trong thời
gian ngắn ngủi đó.
Vu Mục Thành kiến nghị với Tạ Nam: “Phòng đọc sách của anh
không nhỏ, chúng ta có thể dùng chung. Em không cần phải đọc sách ở ghế sofa nữa”.
Với sự dẫn dắt của anh, Tạ Nam đi thăm thú căn nhà, lầu hai
ngoài một phòng chứa đồ, còn có phòng đọc sách và phòng ngủ, quả thực rất lớn,
trang trí vô cùng đơn giản. Phòng ngủ kề sát với một ban công nhỏ, phòng đọc
sách thì nối liền với sân thượng, đi hết hành lang là cầu thang lên trên, trên
đó có một phòng kép với không gian gác xép, nơi đây chỉ để một chiếc ghế bành bề
mặt hình hoa nhỏ mang phong cách hoài cổ, một giá sách, cộng thêm một chiếc máy
chạy bộ.
Tạ Nam rất thích chiếc sofa cổ và cái cửa sổ kiểu cũ có mái
hướng ra ngoài, nhưng không thích hai người dùng chung một phòng đọc sách, cũng
không muốn một mình phải ở trên đó. Lý do đưa ra chính là cô phải mở ti vi khi
đọc sách hoặc làm gì đó, nếu không sẽ không quen.
Vu Mục Thành cảm thấy buồn cười với thói quen ấy, song vẫn rất
tôn trọng: “Đợi khi nào rảnh, anh sẽ lên đó bố trí lại, sẽ lắp một cái ti vi
màn hình tinh thể lỏng. Đàn của em cũng có thể chuyển lên đó, đủ chỗ đấy”.
Tạ Nam không hứa hẹn gì với ý tưởng này.
Đến tối, Tạ Nam vẫn khoanh chân ngồi ở sofa phòng khách rộng
lớn, Vu Mục Thành ở phòng đọc sách trên tầng hai, không ai làm phiền ai.
Vu Mục Thành để kệ cô tự mình ngủ trong phòng ngủ dưới tầng
một, còn mình thì ngủ ở tầng trên. Nhưng anh để điện thoại báo thức lúc năm giờ
sáng, sau đó xuống thẳng giường và chui vào chăn của Tạ Nam, ôm lấy cô, có lúc
hôn rồi yêu cô, nhưng cũng có khi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Tạ Nam rất khâm phục khi anh bật dậy như thế rồi lại có thể
tiếp tục ngủ ngay được, nhưng cô rất thích cách thu xếp đầy quan tâm ấy của
anh.
Chỉ có một điểm, Tạ Nam vẫn cương quyết. Cô kiên quyết không
chịu để cho người làm công theo giờ của Vu Mục Thành giặt quần áo của mình, mỗi
buổi sáng thức dậy, cô đều tự tay dọn dẹp lại giường chiếu cho gọn gàng.
Vu Mục Thành cảm thấy buồn cười, anh nói: “Em làm vậy có phải
không muốn trong phòng lưu lại dấu tích, sợ người ta thấy à?”
Tạ Nam chẳng buồn để ý đến anh, cứ thu xếp đồ của mình, cô
cũng hết sức kiên nhẫn, hàng ngày vẫn lôi cả đống quần áo của mình về nhà, cái
nào cần phơi thì phơi, phải treo thì treo lên.
Vu Mục Thành có vẻ không hiểu lắm, nhưng anh không biết nên
làm thế nào nên cứ kệ để cô quyết định. Giờ đây mỗi lần đi làm về, dừng xe và
ngước lên nhìn, anh đều thấy đèn nhà mình đang sáng; bước vào cửa thấy cô ngồi
yên tĩnh trên sofa, chiếc đèn bàn bên cạnh để sáng, ánh sáng lặng lẽ phản chiếu
dáng cô ngồi, ti vi để nhỏ tiếng, màn hình nhập nhòe lúc sáng lúc tối. Anh cảm
thấy bao nhiêu vất vả và mệt mỏi của một ngày giờ đã được đền đáp, còn với sự
khép mình mang chút cố chấp của cô, anh nghĩ, từ từ rồi tính tiếp.
Thế nhưng có một điểm khiến anh cảm thấy bất an, biểu hiện của
cô tỏ ra rất hiểu và thấu tình đạt lý, cô ngoan ngoãn mà chẳng có một sự đòi hỏi
nào ở anh. Anh bận tới nỗi không còn thời gian dành cho cô, vậy mà cô hoàn toàn
thông cảm; anh về muộn, cô không hỏi anh đi đâu; anh gọi điện về nhà nói qua
tình hình, cô chỉ đơn giản “ồ” một tiếng, nếu có dài hơn thì cũng chỉ là “Lái
xe cẩn thận nhé”; hoặc nếu cô về nhà muộn, chắc chắn sẽ nhắn tin nói rõ mấy giờ
về tới nhà. Sự lạnh lùng ban ngày và sự yếu mềm lúc sáng sớm ở bên giường dường
như không phải của cùng một người.
Dần dần trời chuyển sang xuân, thời tiết vẫn lạnh giá, nhưng
cái thời khắc giá lạnh nhất cũng đã qua.
Buổi sáng, Vu Mục Thành cầm cốc cà phê từ trên nhà mình nhìn
xuống, anh nói với Tạ Nam: “Bận hết tuần này, anh sẽ trồng hoa và cây cho vườn
nhà em, em thích loại nào?”
“Tùy anh, cứ nở hoa là được, tốt nhất trồng loại nào dễ sống,
đừng chọn những cây phải chăm sóc cầu kỳ.”
“Em thật sự không có yêu cầu à, có lúc anh tự hỏi, liệu em
có yêu cầu gì dành cho anh không?”
Tạ Nam đặt cốc sữa xuống, nhìn anh một cái, muốn đoán xem
anh tiện miệng nói hay lại chuẩn bị giở trò để cô cuống lên. Gần đây Vu Mục
Thành rất bận nhưng ngoài những lúc đó, anh vẫn giữ cái tật hay nói những lời
trêu chọc khó hiểu. Anh thích chọc cho cô xù lông rồi mới hì hụi dỗ dành để làm
niềm vui cho mình. Nếu cô giận thật không thèm để ý đến anh, anh lại đến chọc
ghẹo, dỗ dành cô. Vốn cô không phải là người có khiếu hài hước, nên Tạ Nam luôn
thắc mắc anh đang nghiêm túc hay đùa cợt, hoặc là giả vờ đùa để nói lời thật.
Lúc này, cô ngước mắt nhìn lên, Vu Mục Thành đứng trước cửa
sổ, đang quay đầu nhìn lại, tâm trạng rất thoải mái.
“Đương nhiên là có chứ, ngay từ đầu em đã nói rồi”. Cô ăn nốt
miếng bánh mỳ trên tay, rồi uống hết cốc sữa, nói: “Em đi trước đây, tạm biệt”.
Tạ Nam cầm sổ tay, lưng đeo túi, lại xách theo một túi vải đựng
quần áo của mình, dáng điệu vội vàng thay giày đi ra cửa. Một lát sau, Vu Mục
Thành có thể nhìn thấy cô ra khỏi nhà mình. Khi cô đi eo lưng thẳng, bước chân
sải dài, tóc bay theo gió, dáng vẻ rất thoải mái. Vu Mục Thành dựa vào cửa sổ
dõi theo, khóe miệng khẽ cười, nhớ lại câu nói cứng cỏi lúc đầu của cô: “Tôi
hai mươi tám tuổi rồi, không có thời gian mà lãng phí, mục đích có bạn trai là
phải tính đến chuyện kết hôn”.
Gần đây anh hay chọc giận cô, một mặt để cho tính thích chọc
quậy của mình có đất dụng, thích thú nhìn cô tự đấu tranh với bản thân; mặt
khác, anh muốn biết sự lạnh lùng của cô có thể kiên trì tới mức độ nào. Mình là
gì trong mắt cô ấy, chỉ là một đối tượng kết hôn thôi sao?
Nghĩ tới đây, Vu Mục Thành không nén được cười. Anh phát hiện,
thì ra cái tật hay bối rối kia cũng có thể lây truyền được, bản thân anh luôn tự
phụ thoải mái, chưa từng do dự vì tình cảm, ấy vậy mà bây giờ cố nhiên lại cảm
thấy bối rối.
***
Tạ Nam lao vào công ty quẹt thẻ, đang định vào phòng Tài vụ
thì bị A May bất chợt kéo lại, ra khỏi quầy nhìn chiếc túi cô đeo trên vai.
“Chị Tạ, cái túi Chloé này chị mua ở đâu đấy? Nhái giống như
thật ấy nhỉ, nói cho em, em đi mua ngay.”
“Nhái cái gì?” Tạ Nam không hiểu hỏi lại.
“Cái túi chị đeo đây này, giống y như hàng thật ấy, sờ vào rất
thích.”
Tạ Nam biết không hay rồi, cái túi đeo màu đồng này là của
Vu Mục Thành mua cho cô khi đi công tác ở Thượng Hải. Tối hôm đó, anh đi thẳng
tới gõ cửa kính nhà cô, sau đó đưa cho cô chiếc túi, nói: “Lễ Tình nhân vui vẻ,
hy vọng em thích”. Rồi anh nhìn sang bó hoa uất kim hương vẫn để ngay ngắn trên
bàn. Tạ Nam đột nhiên hoảng sợ, thực ra cô thấy hoa đẹp nên không nỡ vứt đi.
Nhưng, Vu Mục Thành đã không nói gì, hôm đó cô quả thật thấy mình có lỗi nên
ngoan ngoãn theo anh lên nhà.
Chiếc túi da này trông đơn giản và tiện lợi, rất dễ phối hợp
với sơ mi, mà khi đi làm phải mặc đồng phục, cô chỉ mới nhìn đã thấy thích. Bây
giờ nhìn phản ứng của A May, cô đoán có lẽ cái túi này không rẻ chút nào.
Tạ Nam ậm ừ muốn đi, nhưng A May nào muốn tha cho cô, cô
nàng lôi Tạ Nam ra đứng trước quầy, lấy ra một quyển tạp chí thời trang dầy cộp,
lật nhanh tới trang đầu tiên, chỉ cho cô thấy cái túi trong hình giống hệt với
cái túi của cô.