Mỗi Chàng Một Nàng - Chương 17
Chương 17
Thế là thay vì choàng tay qua cổ anh
ta và hôn đáp trả, mình chắc anh ta mong mình làm như thế, và phải thú nhận
mình cũng MUỐN như thế... hay ít ra, CƠ THỂ mình muốn như thế... mình đưa hai
tay lên ngực anh ta và đẩy mạnh ra.
Anh ta loạng choạng té vào chiếc ghế
kim loại đặt ngoài sân mà anh ta đã ngồi khi nãy, và cứ ngồi ngay đó nháy mắt
nhìn mình như có ý hỏi, “Sao vậy?”.
Nhưng trước khi anh ta kịp nói câu
gì, mình đã tuôn một tràng.
ình: “Anh nghĩ tôi là gì chứ? Một
con ngốc à? Tôi KHÔNG muốn ngủ với anh”.
Cal: “Ừm... chỉ là một nụ hôn thôi
mà”.
Mình: “Anh không tin vào tình yêu.
Anh nghĩ nó chỉ là kết quả của phenyl... phenyl... chết tiệt nào đó”.
Cal: “Phenylethylamine. Đừng hấp tấp
như vậy... dù gì cũng chỉ là một nụ hôn thôi”.
Mình: “Nhưng không giống anh, tôi
tin tưởng vào tình yêu. Vào hôn nhân. Vậy thì sao, hả? Ngủ một đêm, rồi sao
nữa? Tôi sẽ được liệt vào danh sách tên trong Blackberry của anh sao? Cám ơn
nhé, không có đâu”.
Cal: “Xin thứ lỗi nếu trí nhớ của
tôi có gì sai sót, nhưng cô chỉ cần hiểu rằng, nó chỉ là một nụ hôn thôi. Chẳng
phải cách đây không lâu cô đã email nói với tôi rằng cô chẳng vội vàng gì phải
kết hôn hay có con vì tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là tập trung vào sự
nghiệp sao?”.
Mình: “Tôi có muốn như vậy. Nhưng
sau những chuyện đó tôi VẪN muốn kết hôn. Thề có Chúa tại sao tôi phải ngủ với
người hoàn toàn chống đối hôn nhân? Điều gì sẽ xảy ra vào sáng mai, khi anh
không dám nhìn vào mắt tôi, và tránh né tôi? Chúng ta phải làm gì trên suốt
chuyến bay trở về New York đó, khi chúng ta lại phải ngồi cạnh nhau? Rồi khi
chúng ta trở về Manhattan thì sao? Anh có gọi điện cho tôi không? Tôi có còn
nghe thấy tin tức gì từ anh nữa không?”.
Cal: “Rõ ràng là, cô đã tự quyết
định không muốn nghe tin từ tôi đấy thôi. Cho dù như vậy, tôi muốn khẳng định
lần thứ ba và hi vọng cũng là lần cuối cùng rằng, đó chỉ là một nụ hôn mà
thôi”.
Mình: “Anh biết gì không? Holly nói
đúng. Tôi phải chín chắn hơn. Tôi sẽ không dễ dãi lên giường với bất cứ gã nào
không hợp với mình nữa. Không gã trượt ván tuyết nào. Không gã nhạc sĩ nào. Và
dĩ nhiên không phải những gã chống đối hôn nhân, những gã chẳng hề có ý định
phát triển mối quan hệ lâu dài với tôi
Cal: “Cô suy luận ra tất cả những
điều đó chỉ từ một nụ hôn thôi sao? Về việc tôi không hề có ý định theo đuổi
mối quan hệ lâu dài với cô?”.
Mình: “Anh cứ cười nhạo tôi cho thỏa
thích đi. Nhưng anh biết gì không? Tôi thà lên giường với Paolo còn hơn với
anh”.
Cal: “Ai là Paolo chứ?”
Mình: “Anh không nhớ à. Paolo và
Rhonda. Lúc ở Lãnh sự quán”.
Cal: “PAOLO? Tay thợ máy khờ khờ
đó?”
Mình: “Đúng vậy, ít ra anh ta không
chạy vòng quanh lải nhải trên đời này làm gì có tình yêu lãng mạn. Ít ra anh ta
cũng tin vào hôn nhân”.
Cal: “Anh ta đâu biết nói tiếng Anh!
Tôi còn ngờ rằng anh ta không biết mình SẮP kết hôn nữa”.
Mình: “Anh cứ ngồi đó chế nhạo những
kẻ ngu ngốc như chúng tôi đi, những người luôn tin vào tình yêu, sự chung thủy
và muốn tìm người tri kỉ để có thể cùng chia sẻ quãng đời còn lại. Anh biết hai
mươi năm nữa mọi chuyện sẽ thế nào không? Tôi sẽ bên cạnh một người - một người
tôi cùng ăn sáng, cùng đọc báo, cùng xem phim vớ vẩn, cùng ngủ chung và cùng đi
du lịch với nhau, một người SẼ KHÔNG lừa dối tôi, như cách vợ anh đã dối gạt
anh, vì tôi sẽ kết hôn với một người yêu tôi vì đó là tôi chứ không phải vì
tiền hay bất cứ thứ gì khác - còn anh lúc đó chỉ đơn độc một mình. Tôi hi vọng
anh cũng thỏa mãn”.
Cal: “Cám ơn cô nhiều. Chắc chắn là
vậy rồi. Tôi cũng hi vọng cô và Paolo có cuộc sống ấm êm sung túc bên nhau. Để
kỉ niệm ba mươi lăm năm ngày cưới của cô, tôi mạn phép xin tặng hai vợ chồng
chuyến du lịch đường thủy nhé?”.
Mình: “Cám ơn, tôi sẽ ghi nhớ
Cal: “Vậy tôi nghĩ chúng ta không
còn gì để nói nữa rồi”.
Mình: “Đúng là vậy. Ngủ ngon”.
Thế là mình ra khỏi terrazza, lên
thẳng phòng và viết hết ra đây.
Mình nghĩ anh ta cũng khá ấn tượng
về mình.
Mình chỉ ước mình đã không vấp phải
ngưỡng cửa khi bước vào nhà.
Nhưng có lẽ anh ta cũng không để ý.
Không gian thật tĩnh lặng - mình
nghĩ anh ta vẫn còn ngồi dưới đó, vì mình vẫn chưa nghe tiếng anh ta đi lên
lầu. Bên ngoài chỉ có tiếng dế kêu.
Tuy nhiên...
Mình không thể không tự hỏi liệu
mình hành động như vậy có đúng hay không. Nếu không, có lẽ hai đứa SẼ có khoảng
thời gian vui vẻ. Anh ta hôn rất giỏi.
Và bạn biết đấy, anh ta cũng vui
tính - như lúc ở Lãnh sự quán - nếu anh ta để mình tự nhiên như thế.
Và rõ ràng anh ta rất thông minh.
Hai đứa ngồi bên nhau không bao giờ nói hết chuyện.
Ừm, thật ra là tranh cãi. Nhưng sao
cũng được.
Có lẽ mình không nên vội vàng đẩy
anh ta ra như thế...
Không, không. Mình đã hành động
đúng. Là thì có ích gì? Một đêm nồng nàn rồi sao nữa? Anh ta thế nào cũng quay
về với mấy cô gái gọi khác mà thôi.
Nếu đồng ý, mình cũng là một trong
số họ! Ôi Chúa ơi, mình không thể nào CHỊU NỔI việc anh ta suy nghĩ về mình như
vậy. Lại một cô gái khác anh ta dụ dỗ được. Mình không thể. Mình đáng giá hơn
vậy chứ.
Bạn biết không, mình bắt đầu nghĩ
rằng có lẽ con Dude mới là tri kỉ của mình. Nó có tất cả mọi thứ bạn muốn có ở
một người đàn ông... trung thành, đáng tin cậy, ân cần, đẹp trai, thông minh,
không sợ sự ràng buộc... nó thậm chí còn có óc hài hước.
Tuy nhiên, hơi thở toàn mùi cá của
nó thì không thể nào chịu nổi.
Ôi, chết tiệt thật. Mình để quên
chai nước dưới lầu rồi. Không biết mình có thể lẻn xuống mà không đụng phải anh
ta không nhỉ... Có thể, nếu mình không mang giày.
PDA của Cal Langdon
Ừm.
Thật... lạ lùng. Chỉ là một nụ
hôn...
Một nụ hôn ngọt ngào. Ngoài sức
tưởng tượng, phải nói như vậy. Mình đã hôn nhiều cô, nhưng lần này đúng là khác
biệt.
Tuy nhiên, lần này mình đã đánh giá
sai lầm. Một sai lầm nghiêm trọng.
Nhưng. Lúc đầu. Không phải cô ấy không
đáp trả.
Dĩ nhiên cô ấy nói đúng. Có lẽ là
một sai lầm. Không biết mình đã nghĩ gì nữa. Mình chưa bao giờ hành động như
thế. Quá bốc đồng. Mình không thể hiểu nổi tại sao mình lại nghĩ... Cô ấy nói
đúng, sự thật mình không thể đi bất cứ nơi đâu mỗi khi cô ấy thích. Cả hai
thuộc hai thế giới quá khác biệt
Hơn nữa, cô ấy là một nghệ sĩ. Bạn
phải hiểu rằng cô ấy có xu hướng dễ liều lĩnh hơn chúng ta.
Thật may khi cô ấy kháng cự. Cô ấy
rõ ràng thuộc tuýp người sẽ đeo như sam và thiếu thốn tình cảm, nếu chỉ từ một
nụ hôn - rõ ràng là vậy, dù cô ấy có nghĩ gì - cũng có thể nở rộ thành mối quan
hệ lâu dài. Có lẽ cô ấy sẽ đề nghị mình chuyển về ở chung sau lần quan hệ đầu
tiên mất, rồi cuối tuần nào cũng sẽ rên rên rỉ rỉ mong mình về gặp mặt bố mẹ cô
ấy cho xem.
Hay tệ hơn, làm người hẹn hò của cô
ấy cùng đi dự đám cưới.
Rùng mình thật.
Không, lần này mình đã may mắn thoát
thân. Cô ấy rõ ràng không giống Grazi. Nơi này chẳng còn gì thú vị nữa. Mình đã
đánh giá thấp sự thông minh của cô ấy.
Chỉ tại những đôi giày chết tiệt.
Tại sao cô ấy phải mang thứ vớ vẩn
đó, khi không thể đi vững trên chúng?
Tuy nhiên, kết thúc như vậy lại hóa
hay. Có chết mình mới chịu kết giao với một họa sĩ truyện tranh vẽ mèo luôn ám
ảnh về hôn nhân này. Mình cần bắt tay vào viết cuốn sách thứ hai. Mình sẽ dễ
tập trung hơn nếu không bị phân tán tư tưởng và tỉnh táo hơn trong chuyện tình
cảm.
Cho dù cô ấy nghĩ gì, mình vẫn mãn
nguyện với việc ăn sáng một mình. Và mình chẳng cần phải ngủ một mình nếu mình
không muốn như vậy.
Ừm, trừ đêm nay.
PDA của Cal Langdon
Tay lướt ván tuyết? Nhạc sĩ sao? Cô
nàng này ngủ với loại người nào vậy? Phải nhớ ngày mai hỏi Mark mới được.
PDA của Cal Langdon
Ngày mai mình không thể hỏi Mark -
hôm nay lại càng không. Mai sẽ là đám cưới của cậu ấy. Cậu ta chắc chắn chẳng
còn tâm trạng nói về đời sống yêu đương của cô bạn thân của vợ mình đâu.
Hừm. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Mình
còn không hiểu tại sao lại làm vậy. Thề có Chúa, mình không cưỡng nổi bản thân.
Không phải mình yêu cô ấy. Xin Chúa ngăn cấm!
Chỉ là một nụ hôn mà thôi.
Nhưng tại sao mình không thôi nghĩ
về nó?
PDA của Cal Langdon
Thong thả đi qua nhà bếp lên phòng
ngủ, mình phát hiện một điều bất ngờ. Cô Harris dường như có xuống lầu để thu
hồi thứ gì đó cô ấy quên mang theo khi hùng hổ đi lên phòng, và khi trở xuống
đây, cô ấy đã để quên thứ gì đó cạnh tủ lạnh mà mình đoan chắc cô nàng không
bao giờ muốn như thế: cuốn sổ nhỏ mà cô ấy luôn cắm cúi ghi, bên ngoài đề dòng
chữ, Nhật kí hành trình của Holly Caputo và Mark Lavine.
Kì lạ là, mình để ý thấy cô ấy gạch
tên Mark và Holly đi, và thay vào đó bằng tên của chính cô. Và khi mình - hoàn
toàn tình cờ thôi - mở ra trang đầu tiên, mình không thể không đọc dòng chữ:
Holly và Mark thân mến,
Ngạc nhiên chưa!
Tớ biết không ai trong hai người
thèm đoái hoài đến việc viết lại hành trình bỏ trốn để tổ chức đám cưới bí mật
của mình, thế nên tớ đã quyết định thực hiện nó giùm cả hai!
Nếu cô ấy định giữ cuốn nhật kí này
cho Mark và Holly, sẽ không sao nếu mình đọc nó. Rõ ràng cô ấy định tặng nó cho
họ.
Mình cho rằng mình hoàn toàn có
quyền được biết trong đó nói gì về mình, vì mình nghĩ thế nào cô ấy cũng chọn
chủ đề kĩ lưỡng mới viết vào đó. Ai biết được? Lỡ trong thời gian sắp tới có vụ
kiện tụng về tội phỉ báng nhau thì sao?
Tuy nhiên, mình không thể không cảm
thấy rằng, mình đang đi quá giới hạn cho phép.
E hèm. Ranh giới mong manh giữa cái
thiện và cái ác.
PDA của Cal Langdon
Kĩ tính sao?
PDA của Cal Langdon
Mê Người Mẫu à??
PDA của Cal Langdon
Mình sẽ xử Mark tội phao tin về của
phụ này.
PDA của Cal Langdon
Rõ ràng mình còn là kẻ luôn xem
thường người khác.
PDA của Cal Langdon
Mình...
Mình chẳng biết nói gì. Ngoài
việc...
Ngoài việc mình bắt đầu hiểu rằng
hóa ra không đơn giản chỉ là một nụ hôn. Thật ra, khi nhìn những dòng chữ trong
cuốn sổ đó, quá rõ ràng như vậy - viết về những tác động của mình đối với cô
gái này, ít hay nhiều đều được liệt kê chi tiết một cách sống động - mình bắt
đầu nhận ra rằng, có lẽ là... thậm chí CÓ THỂ là...
KHÔNG THỂ NÀO. Chẳng qua do mình quá
mệt mỏi mà thôi. Chúa ơi, gần ba giờ sáng rồi.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng,
đôi khi nhìn thấy cô ấy, mình đã nghĩ...
Không phải. Do cái hình xăm đó. Cái
hình xăm chết tiệt cũng như những đôi giày vớ vẩn đó. Chúng được THIẾT KẾ để
khiến đàn ông chúng ta nghĩ về những chuyện như vậy.
Trừ việc... ừm, trừ chuyến đi đến
Rome hôm nay, và cả lúc ngồi đợi tại lãnh sự quán... Chuyến đi và thời gian chờ
đợi quá dài dòng buồn tẻ, nhưng mình thật sự cảm thấy vui vẻ hơn là, là...
Mình phải bỏ suy nghĩ này đi. Chuyện
này KHÔNG Ể xảy ra được. Không phải bây giờ. MÌNH PHẢI VIẾT MỘT CUỐN SÁCH. Mình
phải tìm một căn hộ. Mình còn đứa em gái phải giúp đỡ.
Chúa ơi. Mình nghĩ rằng... Mình thật
sự nghĩ rằng...
Thế đấy. Không đơn giản chỉ là một
nụ hôn.
Nhưng cô ấy nghĩ rằng... chỉ tại
mình khua môi múa mép nhiều quá, khiến cô ấy đã tin chắc rằng...
Làm sao mình có thể bày tỏ cho cô ấy
biết, cô ấy là khác biệt? Mình không thể nói bằng lời, cô ấy sẽ không bao giờ
tin mình, cô ấy luôn cho rằng mình là kẻ “mê người mẫu”.
Thánh thần ơi! Grazi.
Gửi đến: Graziella Fratiani <grazielle@galleriefratiani.co.it>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Em
Grazi, anh đã để lại hai tin nhắn trong điện thoại của em. Anh biết bây giờ đã
khuya lắm rồi - hay trời vẫn còn sớm, sao cũng được. Tuy nhiên, anh muốn em
biết rằng - về việc em định đến biệt thự cuối tuần này: anh thật sự nghĩ rằng ý
tưởng này không hay ho lắm. Anh biết chúng ta đã nói về chuyện này và anh có
nói rằng không vấn đề gì, nhưng thật ra, nếu xét về khía cạnh này, vẫn chưa ổn
lắm. Mark và Holly muốn có không khí gia đình. Anh biết em hiểu điều anh muốn
nói. Cám ơn em nhé, anh sẽ gọi cho em ngay khi đến thị trấn, anh th
Cal
PDA của Cal Langdon
Làm sao mình lại ngu ngốc như vậy?
Làm sao mình không phát hiện những tín hiệu đó? Chúng quá rõ ràng... mình thậm
chí còn cho mấy con mèo ngu ngốc đó ăn. Làm sao mình không chịu dừng lại tự vấn
chuyện gì đang xảy ra với mình dù chỉ trong tích tắc?
Mình liên tục đổ lỗi cho prosecco.
Mình đáng bị xử bắn.
Gửi đến: Listserv
<Wundercat@wundercatlives.com>
Từ: Peter Schumacher
<webmaster@wundercatlives.com>
Về việc: JANE HARRIS
CHÀO BUỔI SÁNG! Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ cho hai người bạn của JANE
HARRIS! ĐÚNG VẬY!!!! Tất cả các bạn hãy cùng đến chứng kiến hôn lễ này nhé! Tớ
sẽ lái xe máy mang theo bánh mì nóng cho đám cưới, và cả những ngạc nhiên thú
vị khác nữa! Bà nội và tớ đã lên rất nhiều kế hoạch cho cặp đôi sắp kết hôn
này!
Hãy đến Commune di Castelfidardo[49]
để cùng chứng kiến hôn lễ của một cặp đôi người Mỹ! Hôn lễ này sẽ là một kỉ
niệm khó phai mờ!
Bản tin từ Fan Số Một của Wundercat!
Wundercat muôn năm!
Peter
Holli và Marc thân mến,
Về đám cưới này hai bà cháu cũng xin
chúc cô dâu chú rể luôn khao khát vô biên cuộc sống lứa đôi hạnh phúc mà cả hai
cùng nhau xây dựng và luôn thịnh vượng và may mắn luôn gia tăng mà không hề
thuyên giảm!
Thân ái,
Hai bà cháu Inge và Peter Schumacher
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Lavine
Jane Harris
Ôi Chúa ơi, Peter và bà nội thằng bé đã NỖ LỰC VƯỢT TRỘI. Họ là những người
đáng yêu NHẤT. Sáng nay khi thức dậy cả bọn đã ngửi thấy mùi cà phê, khi bước
xuống lầu cả bọn trông thấy bàn ăn đang oằn mình chống chọi dưới sức nặng của
vô số bánh nướng, trái cây tươi và thịt cho bữa sáng với lớp trứng mỏng phủ bên
trên.
Hơn nữa có ai đó (Peter thề rằng không
phải thằng bé làm) đã trang trí cổng trước bằng những bông hoa dại từ đồng cỏ
thả ựa và hai cặp vớ màu xanh (mình cũng không biết nó có nghĩa gì). Rõ ràng là
ở đất nước này, người ta cho rằng mang vớ xanh vào ngày đám cưới sẽ mang lại
nhiều may mắn. Tuy nhiên, vì Holly mặc đầm cưới trên đầu gối, mình e đôi vớ này
không thích hợp lắm.
Còn cô dâu lúc nào cũng rạng rỡ. Bạn
không thể biết được mới hôm qua thôi cô ấy đã dành cả ngày ngồi ôm toa-lét. Cô
ấy trông thật xinh đẹp và hạnh phúc... như một cô dâu vậy!
Đến Mark cũng rạng rỡ... nếu chúng
ta có thể dùng từ này cho đàn ông. Mỗi bước chân anh đi trông như thể anh đang
nhảy sáo vậy, và dường như anh không thể nào ngừng cười. Anh ấy run quá chẳng
thể nào ăn nổi - thật đáng yêu! Anh cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi hối thúc, “Giờ
này chẳng phải chúng ta đã sẵn sàng rồi sao? Chúng ta không muốn đến trễ đâu.
Ông thị trưởng còn làm trọng tài cho một trận bóng nữa”.
Cal là người duy nhất không xuống
lầu khi đồng hồ gõ bảy giờ, trong bộ quần áo bảnh bao. Cuối cùng anh ta cũng
xuất hiện, lúc tám giờ kém - từ BÊN NGOÀI. Rõ ràng anh ta đã lái xe đi đâu đó.
Nhưng khi Mark hỏi đi đâu vậy, anh
ta chỉ trả lời, “Mua báo”, rồi quăng tờ Herald Tribune xuống bàn.
Hay đấy, Cal. Cũng là một cách giúp
đỡ bạn mình vào ngày đám cưới của anh ấy. Tặng một tờ báo.
Dù sao thì, có ai thèm quan tâm đến
anh ta đâu? Ừm, dĩ nhiên không phải mình.
Bây giờ Holly và Mark đã sẵn sàng
rồi. Mình luôn túc trực phòng khi Holly cần chỉnh lại tóc, nhưng chắc chắn
không cần thiết đâu. Tóc cậu ấy được làm chính xác theo kiểu cậu ấy muốn. Rất
đẹp, đúng kiểu tóc của một cô dâu trong ngày cưới.
Mình chịu trách nhiệm lo phần giấy
tờ (đã sẵn sàng trong giỏ xách), máy quay phim (có), và vớ may mắn (như trên).
Peter lo phần nhẫn cưới. Cal lo phần lái xe. Anh ta lộ rõ vẻ cam chịu bạn
thường trông thấy khi một người đàn ông chuẩn bị bước ra trước đội thi hành án
tử hình. Holly thật hân hạnh khi anh bạn thân của chồng sắp cưới x kết hôn như
bị trúng đạn.
Sao cũng được, mình sẽ không để cho
gã xấu tính đó phá hỏng ngày trọng đại này. Hôm nay chính là lí do cả bọn lặn
lội đường xa đến đây, và mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ: Trời trong xanh
không gợn bóng mây; Holly trông thật xinh đẹp; Mark là chú rể biết hồi hộp đáng
yêu nhất; và cả những người khác đã làm giùm bữa sáng cho mọi người.
Mình chắc chắn sẽ có rất nhiều cô
dâu sẵn sàng hi sinh gia đình để đổi lấy MỘT đám cưới như thế.
Ôi, xe lăn bánh rồi...
PDA của Cal Langdon
Chúa ơi. Cả thị trấn đều tham gia
vào đám cưới. Hay ít ra, thoạt nhìn cứ tưởng như vậy. Có gần cả trăm người đứng
tụ tập bên ngoài Commune. Và họ đang mặc...
Họ đều mặc áo thun có in hình
Wondercat.
Thật vậy. Mỗi người đều mặc như thế.
Một vài người thậm chí còn mang theo
băng-rôn Wondercat. Và đội nón bóng chày in hình Wondercat trên đầu. Thậm chí
có một em bé cũng được mặc TRANG PHỤC WONDERCAT.
Jane trông hết sức xấu hổ.
Đặc biệt khi cô ấy bước ra khỏi xe,
đám đông nhào ra phía trước, la ó đòi xin chữ kí.
Cô ấy cố gắng giải thích với họ rằng
cô đến đây để dự đám cưới, không phải ngày kí sách tặng độc giả. Nhưng vô ích.
Phải mất mười phút cả bọn mới len được vào tòa nhà. Và nhiều fan Wondercat cũng
đi theo, hức được tận mắt chứng kiến đám cưới của Holly và Mark.
Mình đổ lỗi cho Peter. Thằng bé
trông hết sức hài lòng với chính mình. Gương mặt nó lộ rõ Ta Là Hậu Vệ Tuổi
Teen Đấy Nhé.
A, ông thư kí đến rồi. Ông ta tỏ ra
hết sức ngạc nhiên khi trông thấy tụi mình. Ông ta còn liên tục lầm bầm rằng
ông nghe nói cô dâu chú rể bệnh nặng đến nỗi không thể đến Roma để lấy
APOSTILLE ra sao. Jane chìa tờ giấy ra trước mặt ông ta, nhưng ông tỏ vẻ hết
sức nghi ngờ...
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Lavine
Jane Harris
Ôi Chúa ơi, chuyện này thật KINH
KHỦNG!!! ÔNG THỊ TRƯỞNG KHÔNG CHỊU TỔ CHỨC KẾT HÔN CHO HOLLY VÀ MARK!!!! ÔNG TA
KHÔNG TIN CHỮ KÍ TRONG APOSTILLE LÀ CỦA HỌ!!!! Ông ta nghe nói hôm qua Holly và
Mark nằm bẹp trên giường bệnh, làm sao họ có thể lấy Apostille được? Ông ta nói
rằng chữ kí kia chắc chắn giả mạo!!!
MÌNH PHẢI XỬ THẰNG PETER MẤT!!!
CHUYỆN NÀY DO NÓ MÀ RA!!!! Mình biết thế nào thằng bé cũng loan tin nào đó trên
Website của nó. Nếu không làm sao người hâm mộ Wondercat lại có mặt tại đây?
Còn cách nào khác để họ biết được đâu? Không như thế thì làm sao thị trưởng có
thể biết chuyện Holly và Mark được????
Ôi, Chúa ơi, mình KHAO KHÁT MONG đám
cưới này thành công. Holly trông THẬT xinh đẹp, và Mark cũng rất đẹp trai. LÀM
SAO ông thị trưởng có thể vô tâm như vậy? Mình có nên thú nhận không? Mình có
nên lên đó để nói toạc ra rằng, “Đúng vậy, là tôi làm đó, đó là chữ kí của tôi,
không phải của Holly, nhưng tôi chỉ làm vậy với mục đích tốt, và ông nên tổ
chức kết hôn cho họ, ông cứ nhìn đi, họ đẹp đôi đến thế kia mà” không? Ông ta
có nổi điên lên đánh mình không
Chắc là không đâu. Ông ta đã đứng im
không nhúc nhích khi bị bà Frau Schumacher chỉ trích, ít nhất cũng năm phút.
Và bây giờ ông ấy đang cởi băng đeo
chéo ra! Băng đeo thị trưởng! Như thể hôm nay ông ấy đã xong việc! Ông ta đến
chỗ đội bóng tập luyện, chẳng màng quan tâm đến những con người đau khổ đang
đứng đầy phòng! Làm sao người ta có thể...
Ôi không. Cal định làm gì vậy? Ôi,
Chúa ơi, anh ta không định thú nhận đó là chữ kí của anh ta đấy chứ? Mình BIẾT
NGAY thế nào anh ta cũng tìm cách phá hoại...
Khoan, khoan nào. Hình như không
phải vậy...
Gửi đến: Claire Harris <charris2004@freemail.com>
Darrin Caputo
<darrin.caputo@caputographics.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Holly và Mark
Tụi con đến rồi! Tại Commune di
Castelfidardo trong tòa Municipale[50], để cùng dự đám cưới của Holly và Mark!
Trong thoáng chốc cứ ngỡ đám cưới
không thể diễn ra. Ông thị trưởng tỏ ra nghi ngờ đó không phải là giấy tờ của
Holly và Mark.
Nhưng sau đó Cal Langdon - CAL
LANGDON, ngài Tôi Không Thèm Tin Vào Hôn Nhân Đâu Nhé - bước ên, rút ra một tập
giấy, và hỏi tên đầy đủ của ông thị trưởng.
Và khi ông thị trưởng hỏi anh ta
định làm gì, Cal trả lời (theo lời Peter, người đã dịch lại), “À, tôi là phóng
viên phụ trách mảng tin quốc tế của Tạp chí New York, tôi thiết nghĩ độc giả
của mình sẽ rất quan tâm đến việc công chức Le Marche đã đối xử với người Mỹ
như thế nào khi họ du lịch đến vùng đất này”.
Ông thị trưởng còn không kịp mang
băng đeo lên! Ngay lập tức ông ta tổ chức lễ cưới!
CAL LANGDON LÀ NGƯỜI HÙNG NGÀY HÔM
NAY!
Không phải một mình con bắt đầu hoan
hô đâu nhé. Khoảng một nửa thị trấn cũng đến chia vui nữa!
Holly thật xinh đẹp trong bộ váy
cưới - nói vậy chẳng khác nào tự khen mình vì chính con đã chọn bộ váy đó giùm
cậu ấy, nhưng sự thật là vậy. Eo cậu ấy trông NHỎ XÍU, và cậu ấy cầm trên tay
một bó hoa trắng nho nhỏ mà Peter đã làm... Thật ra chúng là hoa tỏi hái ngoài
vườn, nên mẹ và anh Darrin cũng không muốn ngửi đâu. Nhưng cậu ấy không hề hay
biết, mọi người ĐỪNG NÓI GÌ VỚI CẬU ẤY NHÉ.
Và rồi, với một phong thái hết sức
trang trọng, họ bắt đầu tổ chức lễ kết hôn, trong khi Holly và Mark nắm chặt
tay nhau hồi hộp nhưng cũng không kém phần đáng yêu khi đứng trước họ, cũng như
tất cả mọi người - gồm có, mình hết sức kinh ngạc khi để ý thấy điều này, rất
nhiều học sinh, cả con gái của ngài thị trưởng, người lẽ ra giờ này nên có mặt
tại trường, đứng bao quanh căn phòng. Ai cũng tỏ ra hết sức trang nghiêm.
Ừm, trừ tên Cal Langdon, người hùng
khi nãy nhưng vì lí do nào đó cứ nhìn chằm chằm vào chân con. Hôm nay con mang
đôi Christian Louboutin mới - được đính những bông hoa thạch anh trên quai giày
- nên có lẽ đó là lí do. Có lẽ anh ta nghĩ nó không hợp với đám cưới chăng?
Ngài thị trưởng mở một cuốn sách rất
to và bắt đầu đọc, trong khi ông thư kí dịch sang tiếng Anh không được chuẩn
lắm. Tuy nhiên, buổi lễ vẫn rất cảm động, khi đến đoạn cô dâu chú rể h sẽ cùng
sống bên nhau trong một mái nhà và cùng giáo dục con cái. Ở nước Ý này, hôn
nhân là một vấn đề nghiêm túc, nhưng họ dường như không quan tâm nhiều đến việc
dù nghèo hay giàu, dù ốm đau hay khỏe mạnh. Họ dường như chỉ muốn mọi người cùng
sống chung một mái nhà và con cái được đến trường.
Bản thân con thấy rất ý nghĩa.
Ôiiiiiiii, đến phần đeo nhẫn rồi,
con phải chụp hình thôi, sẽ kể thêm sau nhé...
J
Art. 147—Doveri Verso I Figli
Il matrimonia impone ad ambedue I
conuigi l’obligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacita, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli
(domando allo sposo)
Sig.LEVINE MARK dichiara di voler
prendere in moglie la qui presente Sig.CAPUTO HOLLY ANN?(si)
(ed alla sposa)
Sig.CAPUTO HOLLY ANN dichiara di
voler prendere in marito il que presente Sig.LEVINE MARK?(si)
I testimoni hanno sentito(si) (si)
IoAntonio Torelli
Ufficiale di Stato Civile del
Commune di Castelfidardo Diacharo che il Sig.LEVINE MARK e la Sig.CAPUTOHOLLY
ANN sono uniti in matrimonio
Commune di Castelfidardo
Provincia di Le Marche
Ufficio Dello Stato Civile
Certificato di Matrimonio
L’Ufficiale dello Stato Civile
Certifica
Che dal REGISTRO degli ATTI DE
MATRIMONIO atto N. 1 Parte II Serie C risulta che nel giorno 23 del mese di
settembre contrassero matrimonio in Castelfidardo
Mark David Levine Holly Ann Caputo
Celibe Nubile
Nato a Ohio USA Nata a Illinois USA
Cittadino Statunitense Cittadina
Statunitense