Mỗi Chàng Một Nàng - Chương 07
Chương 07
Gửi đến: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Holly và Mark
Tôi chẳng thấy có lúc nào cả.
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Holly và Mark
Cô không hề mong đợi rằng, trong suốt bảy ngày tiếp theo, chúng ta sẽ có thời
gian riêng ở cạnh nhau sao?
Cal
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Holly và Mark
Chúa ơi, tôi hi vọng là không. Câu
trả lời chính xác là, tôi không hề mong đợi. Hãy cứ nói chuyện bằng thư giấy.
Hay thư điện tử. Hay bất cứ thứ gì cũng được. Tôi không muốn Holly biết chuyện
này. Tôi...
AAAAAAAAAAAAAAH!
Nhật kí du hành của
Holly Caputo và Mark Levin
Jane Harris
Trời ơi, ĐÓ đúng là chuyện khiến người ta chết khiếp. Điện thoại của Holly reo
vang ngay khi mình định viết tin nhắn cuối cùng gửi cho Cal, và đã giật mình
nhấn phím Gửi.
Holly nhờ mình nghe điện thoại, vì
cậu ấy đang tập trung lái xe trong khi ví lại để băng ghế đằng sau cùng với
mình và Mark (dĩ nhiên là Cal ngồi ghế trước, vì anh ta quá CAO) và điện thoại
cứ đổ chuông liên hồi.
Thế là mình nghe máy. Và giọng nói
kì lạ của một phụ nữ lớn tuổi vang lên: “A lôôô? A lôôô-ôôô?”. Và mình trả lời:
“Đây là số điện thoại của Holly”. Và người phụ nữ kia nói: “Cái gì? Cái gì?”
với giọng Đức, thế là mình nói: “Holly, có một phụ nữ Đức gọi cho cậu”.
Holly trả lời: “À, đó chính là Frau
Schumacher, quản gia của ông chú mình. Bà ấy sẽ gặp chúng ta tại cửa ra để dẫn
đường đến biệt thự vì tớ đã không đến đó từ hồi còn nhỏ xíu nên không nhớ đường
lắm. Vả lại, bà ấy nói rất khó chỉ đường bằng lời. Cứ nói với bà chúng ta đang
trên đường đến đó”.
Thế là mình: “Ừ. Được rồi”. “A lô,
bà Frau Schumacher phải không ạ?”
Và Frau Schumacher: “A lôôôôô, Holly
phải không?”.
“Thưa không, là Jane, bạn của Holly
ạ”, mình nói, “Holly không thể nghe điện thoại vì cậu ấy đang lái xe. Nhưng cậu
ấy nhắn cháu nói với bà rằng mọi người đang trên đường tới đó”.
“Tới đâu rồi?”, bà Frau Schumacher
muốn biết.
Vì vậy, để tìm câu trả lời, mình
phải nhìn ra ngoài kính xe, và trông thấy một tấm bianh trắng thông báo về tên
thành phố tiếp theo cả bọn sắp đến.
“Tụi cháu vừa ra khỏi Carabinieri
ạ”, mình trả lời.
Điều này đã khiến Cal cười NẮC NẺ.
Mặc dù theo mình được biết, mình chẳng nói gì buồn cười cả.
“Cái gì?”, Frau Schumacher nghe có
vẻ bối rối. Nhưng cũng khó phân biệt khi trong xe đang có tiếng cười NGẶT NHGẼO
như thế này. “Cô đến đâu vậy?”
“Tụi cháu vừa mới đi ra khỏi
Carabinieri”, mình nói vào điện thoại. Bây giờ đến lượt Holly cũng cười. Mình
chồm lên đập cậu ấy một cái, trong khi Mark ngơ ngác hỏi: “Có gì buồn cười
đâu?”.
“Jane”, Holly thở hổn hển, nói giữa
những tiếng cười nắc nẻ. “Carabinieri không phải là tên một thị trấn. Nó có
nghĩa là cảnh sát. Chúng ta vừa mới chạy qua đồn cảnh sát đó”.
Thật tình mình chẳng thấy chuyện này
có gì buồn cười. Làm sao mình có thể biết carabinieri có nghĩa là gì chứ? Mình
chỉ vừa học được từ si - vâng, andgrazie - cám ơn thôi. Và mình vẫn đang cố học
từ buon giorno - chúc một ngày tốt lành và buona sera - chúc ngủ ngon... Đó là
chưa kể đến Non ho votato per lui (Tôi không bầu ông ta) trong những sự kiện
chẳng mấy hay ho thể hiện sự chống đối nước Mỹ.
“Carabinieri ở đâu vậy?”, bà Frau
Shumacher hỏi với giọng hoang mang. “Họ chạy theo các cháu sao?”
“Không, không phải”, mình nói vào
điện thoại. “Xin lỗi bà. Cháu bị nhầm lẫn”.
“Họ lúc nào cũng nghĩ rằng họ sở hữu
cả con đường, đám cảnh sát ấy!”, bà Frau Shumacher la lên. “Ở Đức, cảnh sát
luôn biết giới hạn của mình!”
“Không, không có cảnh sát nào đâu
ạ”, mình nói. “Không có cảnh sát nào hết... cháu chỉ nhầm lẫn cht đỉnh...”
“Đưa cho tôi.”, đột nhiên, Kẻ Mê
Người Mẫu chồm ra sau, cố giật lấy điện thoại từ tay mình.
“Tôi ĐANG nghe”, mình la lên giận
dữ, giật phắt điện thoại lại.
“Hai cái người này”, Holly cũng la
lên, đảo mạnh bánh xe.
“Anh đã nói là em không biết lái cái
thứ vớ vẩn này đâu”, Mark nói, khi vali của Holly đập lên người anh ấy.
Sau đó, vì Cal ném cái nhìn đầy ngụ
ý cho mình - như thể là, Mark vừa mới chỉ trích Holly xong, cũng đồng nghĩa hai
người bọn họ không thuộc về nhau vậy - thế là mình quăng điện thoại cho anh ta.
“Đây này, đồ trẻ con to đầu”, mình
nói - có lẽ giọng điệu nghe cũng trẻ con không kém. Nhưng mình cóc quan tâm.
Cal nghe điện thoại và bắt đầu nói
chuyện với bà quản gia bằng tiếng Đức hết sức trôi chảy. Trong khi hai người
đang nói chuyện huyên thuyên, mình huých vai Holly rồi hỏi: “Tại sao chú của
cậu lại thuê một quản gia người Đức làm việc ở Ý?”.
“Làm sao tớ biết được?”. Giờ đây cả
bọn đã ra khỏi dãy núi, nhưng Holly vẫn tập trung lái xe. “Có vẻ như bà ấy sẽ
sống trong căn nhà tranh cạnh đó cho đến hết cuộc đời, thế là chú Matteo mời bà
ấy giúp việc”.
Một lời giải thích chẳng đâu vào
đâu.
Cũng chẳng vừa lòng mình như cuộc
chiến email với Cal khi nãy. Anh ta là ai mà dám nói với mình rằng cô bạn của
mình chẳng xứng đáng gì so với cậu bạn của anh ta? Anh ta muốn gì khi đề nghị
nói chuyện này mặt đối mặt? Chẳng phải anh ta quá tự cao sao? Mình sẽ không bao
giờ để chuyện chỉ có mình với Cal trong một căn phòng xảy ra. Có thể anh ta sẽ
đem cái Của Phụ To Đùng ra dụ dỗ mình! Giống như Curt Shipley đã từng làm. Các
cô gái - và, theo như mình biết, cả những chàng trai cũng vậy - đều tỏ ra bất
lực khi Curt Shipley trưng bày tạo hóa phẩm này. Có thể Cal Langdon cũng vậy!
Những người đàn ông luôn tự tôn về kích cỡ của cái mà bạn cũng biết là gì rồi
đấy dường như luôn rỉ ra chút ít cái thứ...
Anh ta luôn vênh váo, đúng thế, và
mình khó mà biết được rằng, bản thân mình có bị đánh bại trước cái Của Phụ Hàng
Khủng của anh ta hay không.
Tuy nhiên, anh ta cũng khá thu hút,
đặc biệt là khi mái tóc buông xõa trước trán...
Phải chi anh ta chịu im cái miệng về
Ả-rập Saudi vớ vẩn nào đó một lúc thôi.
AAAAAAAAAOOOOOOOOOOEEEEEEEEEOOOOOOOOO
Xin lỗi bạn đọc nhé! Tự nhiên xe
chạy đến đỉnh núi này, và mắt mình như HOA đi trước những gì trông thấy bên
dưới:
Những thung lũng xanh ngắt, nhấp nhô
những thành phố nho nhỏ (các thành phố cổ đại đã được tu sửa, theo sách hướng
dẫn du lịch) tụ lại thành từng cụm trong những bức tường đá, trên những sườn
đồi ngập tràn ánh nắng mặt trời...
Những tòa lâu đài đổ nát dường như
đang chỉ huy những nông trại chắp vá bên dưới chúng...
Những ngôi nhà cứng cáp với mái ngói
đỏ cam. Những chú gà cứ nghểnh đầu nhìn những bộ quần áo với sắc màu tươi sáng
đang treo trên dây bên ngoài cửa sổ...
Ôi Chúa ơi, mình nghĩ đã đến nơi
rồi! Le Marche!
Anh chàng hải quan đó đã sai. Nơi
này ĐẸP NGẤT NGY!!!
Gửi đến: Graziella Fratiani <grazielle@galleriefratiani.co.it>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Chuyện hôm qua
Nếu em thật lòng muốn đến như lời đã
nói, em sẽ được đón chào nồng nhiệt... ít nhất là từ cá nhân anh. Anh sẽ có
thêm trợ thủ đắc lực. Lòng tự trọng của anh đã bị chà đạp đến mức tối đa trong
chuyến đi này. Cô nàng phụ dâu đó, phải gọi là, một con quỉ mới đúng.
Anh rất mong được gặp em.
Cal
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Ruth Levine <r.levine@levinedentalgroup.com>
Về việc: Chào cháu!
Cal, là cô đây, mẹ thằng Mark. Cháu có khỏe không? Cô biết cháu đang đi cùng
thằng Mark trong chuyến đi chơi châu u này. Cô nghe nói thời gian này trong năm
nước Ý rất đẹp. Hi vọng cháu được thư giãn một cách thoải mái - cháu xứng đáng
được tận hưởng điều đó sau những tâm huyết dồn vào cuốn sách. Ngày hôm kia, cô
trông thấy nó trong hiệu sách Barnes & Noble. Nó nằm vị trí thứ sáu trong
danh sách những sách bán chạy nhất. Xin chúc mừng cháu! Thật tuyệt vời
Dĩ nhiên cả cô và chú đều biết rằng
cháu sinh ra là để làm những việc lớn lao. Điều đó rất rõ ràng ngay từ lúc cô
chú gặp cháu, khi cháu và thằng Mark mở tung mô-tơ máy hút bụi ra sàn nhà bếp
để nghiên cứu nguyên lí hoạt động của nó. Nó vẫn chạy tốt sau khi hai đứa lắp
ráp lại, tuy vẫn còn sót vài mảnh.
Chắc cháu đang tự hỏi tại sao cô lại
gửi email cho cháu sau từng ấy năm trời, nên cô vào thẳng vấn đề luôn nhé.
Cô đang rất lo lắng về thằng Mark.
Cô biết con bé Holly này là một người tốt. Nhưng cô không biết nó có phù hợp
với thằng Mark hay không. Con bé thuộc tuýp người NGHỆ SĨ. Cô biết con bé cũng
có chức vụ cao trong tờ báo mà thỉnh thoảng thằng Mark vẫn gửi bài cho chuyên
mục nho nhỏ đó. Nhưng vấn đề thực tế là: con bé không kiếm ra nhiều tiền như
một vài đứa bạn gái của thằng Mark mà cô biết - như Susie Schramm chẳng hạn.
Cháu nhớ con bé Susie chứ, Cal? Bây giờ con bé đã là luật sư trong một công ty
rất quyền lực. Cô nghĩ Susie là tuýp phụ nữ hợp với Mark HƠN NHIỀU so với con
bé Holly này.
Cô KHÔNG có ý nói đó là do Holly
không phải là người Do Thái. Cháu biết cô KHÔNG BAO GIỜ đánh giá người khác qua
tôn giáo mà. Xét cho cùng, gia đình cháu là... là gì ấy nhỉ? Theo đạo Tin Lành
đúng không? Và cô không hề mảy may để ý đến chuyện đó! Gia đình cô đều vui vẻ đến
dự tiệc cocktail đêm Giáng Sinh mà mẹ cháu tổ chức mỗi năm.
Vấn đề là thằng Mark cũng thuộc tuýp
người lãng mạn. Cô chắc chắn sâu tận đáy lòng thằng bé vẫn nghĩ những vấn đề
như tôn giáo chẳng có gì là to tát. Còn cháu luôn tỏ ra là người thực tế, Cal à.
Đó là chưa kể, cháu đã đi vòng quanh thế giới, và biết được nhiều điều hơn
thằng Mark. Vì thế cô nghĩ rằng cháu sẽ hiểu. Hơn nữa, cháu cũng đã trải qua
một lần đổ vỡ. Cô chắc chắn cháu mong ước lúc đó phải chi có người anh em nào
đứng ra ngăn cháu lao đầu vào cô nàng Valerie này. Cô ta không thích hợp với
cháu, ai cũng có thể thấy được điều đó. Cô biết điều này ngay từ phút giây đầu
tiên gặp nó. Cô ta nghĩ gì mà dám mặc bộ áo cưới hở nguyên cả vai thế kia? Cô
biết đó là bộ váy áo sang trọng mà Oscar de la Renta đã thiết kế riêng cho cô
ta. Tuy nhiên, nó khó mà phù hợp với cộng đồng này, đúng vậy không cháu?
Còn chuyện con cái thì sao đây? Ý
cônói con cái của Mark và Holly, liệu, xin Chúa cấm cản, tụi nó có nên có con
không? Chúng sẽ nuôi dạy con như thế nào? Cô không muốn cháu của cô phải rơi
vào trường hợp nửa nạc nửa mỡ chỉ vì được nuôi dạy theo HAI dòng tôn giáo như
thế. Thà tụi nó được nuôi dạy không theo tôn giáo nào còn đỡ tệ hơn!
Tóm lại là, vì bây giờ cháu đang đi
cùng thằng Mark, cô chỉ hi vọng cháu có thể nói chuyện lí lẽ với nó. Thằng bé
luôn tôn trọng cháu. Cô biết, nếu cháu khuyên nó đừng nên đâm đầu vào chuyện
này - mà hãy gọi cho Susie ngay khi trở về - nó sẽ nghe lời cháu thôi. Bây giờ
hàm răng dưới của con bé không còn nhô ra như xưa nữa. Thuật chỉnh hình răng đã
tạo ra một phép màu.
Cô cám ơn cháu trước nhé, Cal. Cho
cô gửi lời hỏi thăm đến gia đình cháu. Trừ bảng tin Giáng Sinh hàng năm cô nhận
từ mẹ cháu, cô vẫn không nghe tin tức gì nhiều kể từ khi bố mẹ cháu chia tay.
Nhưng xưởng máy của Joan ở Tucson rất khang trang - ít ra cô cũng biết tin nhờ
bảng tin thôi. Cô cũng hi vọng Hank tìm thấy cuộc sống thoải mái ở Mexico City,
và sự hiểu lầm nho nhỏ về đường ray ở Dayton đó sẽ sớm được giải quyết.
Thân mến,
Ruth Levine
PDA của Cal Langdon
Chà... chuyến đi này có vẻ ngày càng
thú vị.
Ông chú của cô dâu tương lai dường
như đang tuyển dụng một người Đức khờ khạo để làm quản gia, người lúc nào cũng
tỏ vẻ kinh tởm vì mọi thứ ở Le Marche đã quá khác biệt sau chiến tranh (không
cần phải hỏi cuộc chiến nào... quanh đây, chỉ có mỗi một cuộc chiến mà thôi).
Và bây giờ, ở đây, người Mỹ được dang rộng đôi tay chào đón, dù những gì họ đã
làm với Ancona. Tuy nhiên, đó là không nói đến chuyện chính nước bà ta mới là
tác nhân khởi xướng cuộc chiến này.
Mẹ của chú rể đã ngầm chấm một cô
dâu tương lai khác cho con trai.
Và cô dâu ph thì tỏ ra ghét bỏ sự
thành thật của mình.
Chuyện này sẽ rất vui đây.
Nói thật, Le Marche đúng là một vùng
đất tuyệt đẹp của thế giới, với nhiều thị trấn thời Phục Hưng vẫn chưa bị người
Mỹ tác động... Không MacDonald, không siêu thị tiện ích 24/24, không cửa hàng
lớn. Hèn gì mùa hè nào, người Ý cũng tập trung đến đây từng đoàn. Những khu
resort dọc bờ sông luôn kín hết phòng suốt tháng Bảy đến tháng Tám. Nghe đồn có
những bờ biển dưới Portoforno và Osimo cũng là những đối thủ đáng gờm của Cote
d’Azur trong cuộc chiến về sắc đẹp tự nhiên này.
Tuy nhiên, ngoài khung cảnh tuyệt
đẹp và các nhà thờ Phục Hưng, Le Marche chắc chắn sẽ không phải là nơi mình
chọn để kết hôn, nếu mình phạm phải sai lầm kết hôn lần nữa. Nhưng điều đó, dĩ
nhiên là, sẽ không bao giờ xảy ra.
Mình cảm thấy cũng có một phần trách
nhiệm trong việc can ngăn Mark phạm phải sai lầm giống mình. Không phải vì...
mặc cho những gì Jane Harris cáo buộc, mình nghĩ Holly là một Valerie thứ hai.
Cũng không phải vì mẹ cậu ấy đề nghị mình làm như vậy. Mà chính là vì anh chàng
này chưa bao giờ trải đời! Cậu ấy đi học, mất bao lâu nhỉ, hai mươi năm? Và sau
đó đi làm toàn thời gian từ lúc đó cho đến bây giờ... Anh chàng này CHƯA làm gì
hết. Chưa bao giờ vác ba lô đến Nepal. Chưa bao giờ vượt rừng Amazon. Chưa bao
giờ nuốt con trùn dưới đáy chai tequila tại Belize. Những chuyến phiêu lưu, đối
với Mark, có lẽ là mấy cái qui ước của trò chơi Star Trek.
Cậu ấy nghĩ mình đã sẵn sàng để kết
hôn rồi sao? Chính xác là cậu ấy đã sẵn sàng cho một cái giường bệnh thì có.
Holly là một cô gái tuyệt vời - mình
chẳng mảy may nghi ngờ chuyện này. Nhưng hôn nhân? Không. Không phải bây giờ.
Đàn ông phải đi thăm thú đây đó trước. Sau đó, nếu Mark và Holly vẫn còn tình
cảm với nhau, họ có thể tự nguyện đeo gông cùm xiềng xích vào cổ.
Rõ ràng là, mình phải hết sức khôn
khéo trong chuyện này. Cô Harris chắc chắn sẽ theo dõi nhất cử nhất động của
mình. Cũng không hẳn là điều tồi tệ. Cô ấy trông khá đáng yêu khi trề cằm ra
mỗi lần giận d
Không tin được mình lại viết ra điều
đó. Đầu tiên là quyến rũ. Bây giờ là đáng yêu. Mình nên ra khỏi xe thôi. Và đi
uống một ngụm.
Dường như cô nàng luôn gặp vấn đề
tồi tệ với giày hơn hầu hết những phụ nữ khác mình đã gặp. Đầu tiên là đêm qua,
đôi giày cao gót bị mắc kẹt giữa hai viên sỏi. Còn hôm nay, gót giày lại bị vẹo
trong đống cuội này. Mình không biết cô ấy xoay sở thế nào để vẫn đứng vững.
Và cô ấy còn có thói quen chẳng hề e
lệ là cứ nhìn chằm chằm vào đũng quần mình. Đúng, dĩ nhiên là cô ấy lùn, nhưng
cũng không quá thấp đến nỗi cặp mắt của cô ấy chỉ cần nhìn ngang thôi cũng
trông thấy đũng quần của mình.
A, chúng ta đã đến được lối ra, nơi
Frau Schumacher sẽ đón mọi người rồi. Bà ấy nói sẽ lái chiếc Mercedes màu bạc.
Vốn từ tiếng Anh chập chững của bà ấy dường như xuất phát từ việc xem quá nhiều
phim phụ đề Murder She Wrote.
Đây sẽ là một tuần lễ hết sức thú vị
cho xem.
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Levine
Jane Harris
Ôi Chúa ơi, chúng ta đến NƠI rồi.
Biệt thự Beccacia!
Một biệt thự LỘNG LẪY.
Mình phải thú nhận rằng, mình thấy
nghi ngờ ngay lập tức. Bà Frau Schumacher đó - mình nghĩ bà ấy cũng lớn tuổi
như những lâu đài mình trông thấy khi nãy. Và,, ừm, cũng KHÁ để ý đến cái Của
Phụ To Đùng đó. Thật kinh tởm! Chỉ vì anh ta nói được tiếng Đức. Cả bọn vừa mới
chui đầu ra khỏi xe thì bà ấy đã hỏi: “Ai là Cal vậy?”. Và khi anh ta giơ tay
lên, bạn có thể trông thấy bà ta như đang tan chảy xuống mặt đường.
Khả năng của bà ấy chắc hẳn tăng gấp
trăm lần (nếu bà ấy còn khả năng)! Ai biết được thứ To Đùng đó có tác dụng đến
người trăm tuổi hay không?
Điều tiếp theo mình biết, là hai
người bọn họ cứ nói tiếng Đức líu lo cùng nhau, bỏ mặc cả bọn đứng tồng ngồng
chẳng hiểu mô tê gì.
May mắn là bà ta có dắt theo đứa
cháu nội, Peter, mới 14 tuổi và biết nói tiếng Anh... dù sao cũng lưu loát hơn.
Các bạn đừng hỏi mình là tại sao Peter lại đến Ý sống cùng bà nội mà không đi
học, dù ở đây hay ở nước Đức quê nhà. Có thể bà ấy đang cho thằng bé học tại
nhà chăng? Thằng bé trông có vẻ sẽ rất khốn khổ với cái mà bạn cũng biết là gì
rồi đấy nếu học một trường cấp ba của Mỹ. Ý mình là, thằng bé trông hơi tròn
một chút và nói năng rất nhỏ nhẹ, nó mặc áo thun cộc tay với áo khoác jean bên
ngoài.
Bất luận thế nào, mình không nghĩ sẽ
lịch sự lắm khi mở miệng hỏi thăm. Về chuyện tại sao thằng bé không đi học.
Dù sao thì Peter cũng hỏi thăm những
người không biết nói tiếng Đức như tụi mình về chuyến đi như thế nào và tụi
mình có đói hay không. Thằng bé nói “bà nội” đã nhét đầy thức ăn trong tủ lạnh,
và mọi người sẽ được no đủ cho đến khi “các cửa hàng” mở cửa lại vào ngày mai,
hôm nay là chủ nhật nên tất cả đều đóng cửa.
Mark hỏi thằng bé có rượu không -
bạn có thể hiểu rằng việc ngồi quan sát từ sau khi Holly lái xe có lẽ đã tước
đi dây thần kinh tốt cuối cùng của anh ấy - và Peter trả lời, trông có vẻ bối
rối: “Vâng, cháu nghĩ trong nhà có rất nhiều rượu”.
Mark thở phào nhẹ nhõm trông thấy.
Sau đó, bà Frau Schumacher đề nghị
cả bọn quay vào xe và đi theo bà ấy. Thế là cả bọn làm theoà lái xe đi. Mình
không thể nào rời mắt khỏi bức tường mây khổng lồ đang chầm chậm bò lên sườn
đồi nhấp nhô các lâu đài cổ, và nhận ra rằng có thể tối nay mình sẽ không được
lặn ngụp trong hồ bơi, thì đột nhiên, Holly reo lên: “Nhìn kìa! Biển
Adriatic!”.
Nó kia rồi, một mảnh sapphire xanh
da trời tuyệt đẹp, đang ở ngay đó! Không một bóng người trên bờ biển, vì bây
giờ đang là giữa tháng chín, dĩ nhiên đã hết mùa du lịch... mặc dù nhiệt độ vẫn
là 80 độ F, nhiệt độ lí tưởng (tương ứng với 20 độ, nếu bạn tính theo độ C, như
người Ý).
Mặc dù vậy, ai đó cũng đã để sẵn
những cái ghế ngồi được sơn sọc trắng-vàng.
Và cả bọn lái xe qua thị trấn bên bờ
biển đáng yêu này, Porto Recanati. Nơi đây đầy rẫy những cửa hàng xinh xắn -
một cửa hàng kem, một cửa hàng thời trang Benetton của Ý... Và một chỗ gì đó
với tên gọi như Bar Điên Loạn và Cửa Hàng Xăm Hình Khêu Gợi - mình không chắc
những nơi thế này có được liệt vào danh sách đáng yêu hay không. Và ở mặt dốc
bên trái con đường, hình như là, MỘT con đường. Ý mình là, nó RẤT DƠ, và bụi
thì tung mù trời khi xe ô tô chạy xuống đó, đến nỗi cả bọn phải đóng tất cả cửa
xe lại.
Tuy nhiên, đây lại là con đường hai
bên lề rợp bóng cây xanh và thông qua khoảng trống giữa các cây, mình có thể
trông thấy Centro Ippico thấp thoáng - một khu trung tâm di chuyển bằng ngựa
phía dưới con đường dẫn đến biệt thự Beccacia - mặc dù thật ra cũng không xa
LẮM, nếu bạn muốn biết. Vì khi mình đang viết những dòng này, mình đã nghe thấy
tiếng ngựa hí rồi.
Cả mùi ngựa phảng phất trong không
khí mỗi khi có cơn gió nào thoảng qua.
Nhưng sao cũng được. Cả bọn chạy
theo sau bà Frau Schumacher đến một cánh cổng điện tử làm bằng gỗ, và dừng lại
đợi, trong khi bà ấy nhấn nút để nó chầm chậm mở ra...
Là nó. Biệt thự Beccacia, nhà của
ông chú Holly, đã định vị ở đó trong khoảng thời gian rất lâu... hàng trăm năm,
kể từ khi nó được xây dựng vào những năm 60
Tất nhiên là, nó đã được tu sửa lại.
Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài thì bạn
chẳng thể nào biết được. Khi xe chạy vào con đường nhỏ, đập vào mắt là vườn cây
ăn trái bao quanh với những chú ong đang kêu vo ve và những chú bướm đang bay
lượn nhẹ nhàng. Xe chạy ngang qua hồ nước xanh ngắt một màu mà mặt nước được tô
điểm bởi những lá sen, ngang qua những đồi cỏ xanh, và ngang qua ngôi nhà bằng
đá, với những dây nho bò lên mái nhà.
Đó cũng chính là hình ảnh mà mình đã
hình dung!
Thì, chẳng thấy bóng dáng một tháp
pháo nào. Nhưng đúng là nó rất GIỐNG một lâu đài. Ý mình là, nó rất cổ kính, và
bên trong là trần nhà mái vòm với ánh sáng lờ mờ. Xung quanh tường đều được
treo thảm thêu, và trong nhà bếp, theo phong cách cổ xưa, còn có một bếp lò
bằng gạch.
Bạn không thể SỬ DỤNG nó... họ đã
đặt một bếp lò hiện đại lên trên để có thể nấu nướng. Nhưng bếp lò bằng gạch
vẫn đang nằm ở ĐÓ.
Các cửa sổ hai cánh có thể mở ra
được xây chìm vào các bức tường dày với bệ cửa sổ đủ rộng để bạn có thể ngồi
lên. Không có tấm chắn, bởi nếu dùng chúng, bạn không thể nào mở cửa sổ được.
Bước ra phía sau biệt thự, hồ bơi
chỉ cách sân lộ thiên bằng đá có mái che vài bước chân - hay terrazza[33], từ
Peter sử dụng - với một lò nướng hay lò sưởi gì đấy, gắn liền tường. Đây đúng
là nơi Zio Matteo dành hầu hết thời gian khi ở nhà, vì ở chiếc bàn được tôi
luyện từ sắt này, bạn có thể trông thấy khắp nơi đều rải rác sáp nến vón cục từ
rất nhiều cây nến tan chảy khi ông ấy đang thưởng thức bữa ăn mà bà Frau
Schumacher phải công nhận rằng đó là một trong những bữa ăn thịnh soạn của ông
(từ những tấm hình treo khắp biệt thự cũng có thể biết, Zio Matteo rõ ràng là
người có tâm hồn ăn uống). Có nhiều củi được chất thành đống để dùng dần, và
một vài dải dây bắt ruồi buồn tẻ được treo rủ xuống từ xà nhà
Hồ bơi quá tuyệt vời, ít nhất cũng
6x15 mét, với những dãy ghế ngồi được sơn sọc xanh dương-trắng nằm bao quanh,
cuối dãy ghế là những cây cọ, hàng cây dương xỉ chao mình nhẹ nhàng trong làn
gió (đúng là mất hứng, vì đám mây mưa đang kéo đến). Mình sẽ dán mắt không rời
cảnh này ngay khi bầu trời trong trẻo trở lại.
À, và cả chuyện đám cưới đang được
chuẩn bị nữa.
Holly thông báo tin này cho Frau
Schumacher khi cả bọn đi theo bà lòng vòng khắp nhà, lắng nghe câu chuyện dài
lê thê bằng tiếng Anh, tiếng hiểu tiếng không, về việc biệt thự này có nhiều
khăn tắm sạch như thế nào nhưng bà chỉ vừa mới giặt sạch chúng ra sao và chúng
vẫn đang được phơi trên dây tại căn nhà tranh phía cuối con đường nhỏ nơi bà
đang ở.
“Các cháu sẽ cần rất nhiều khăn
tắm”, Frau Schumacher huyên thuyên, “để đi bơi và đi biển”.
“À” - Holly nói, đưa mắt nhìn Mark
một cách âu yếm - “tụi cháu không đến đây để bơi lội, bà Frau Schumacher ạ.
Mark và cháu định kết hôn ở Castelfidardo vào tuần này”.
Frau Schumacher phản ứng như một
người BÌNH THƯỜNG - không giống Cal Langdon đâu nhé - khi biết tin một cặp đôi
xinh đẹp và trẻ trung như Mark và Holly sắp kết hôn: Bà vỗ tay hân hoan và muốn
biết chi tiết về đám cưới, như Holly sẽ mặc đồ gì, ông chú có biết hay không và
bố mẹ hai bên khi nào sẽ đến.
Holly trả lời với gương mặt ửng đỏ,
“À, cháu chưa nói cho chú Zio Matteo cũng như ba mẹ cháu biết. Thật ra tụi cháu
đang lén kết hôn thôi...”.
Bà Frau Schumacher trông khá bối rối
- nhưng khi Cal phiên dịch lại, vì cả bà ấy và Peter đều chưa quen với khái
niệm này - bà reo lên, bằng thứ tiếng Anh đứt quãng, rằng bà biết thị trưởng
Castelfidardo rất rõ, rằng nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra, bà đều được ông ấy
tư vấn ngay. Bữa sáng trước đám cưới sẽ tổ chức ở đâu? Cái gì? Các cháu không
lên chương trình cho bữa sáng trước đám cưới sao? Ái chà, phải có một bữa sáng
chứ. Và sẽ làm...
Sau đó ánh nhìn của bà Frau
Schumacher chuyển sang Cal (ánh mắt đó chưa bao giờ rời anh ta lâu, mình để ý
thấy vậy) rồi bà nhanh chóng liếc sang nhìn mình và hỏi, nụ cười đã tắt: “Còn
hai đứa? Hai đứa cũng tổ chức đám cưới chớ?”.