Mỗi Chàng Một Nàng - Chương 03
Chương 03
Gửi đến: Ruth Levine
<r.levine@levinedentalgroup.com >
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Xin chào!
Mẹ. Đừng cố gán ghép con với những phụ nữ khác nữa. Con yêu Holly. Mẹ hiểu
chưa? HOLLY.
Mark
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Inge Schumacher
<i.schumacher@freemail.co.it>
Về việc: Xin chào!
Cô biết hôm nay cháu sẽ đến. Thật tuyệt vời! Cô sẽ cố gắng để cháu cảm thấy căn
nhà của chú mình, biệt thự Beccacia, như là nhà mình vậy. Tất cả mọi thứ đều
sẵn sàng trừ mấy cái khăn tắm còn đang phơi ngoài dây. Cô biết mình cần chuẩn
bị ba phòng ngủ. Chiều mai cháu sẽ đến bằng ô tô đúng không? Cô sẽ ở biệt thự
Beccacia chờ điện thoại và sẽ đón các cháu ở xa lộ để dẫn về nhà.
Hi vọng cháu sẽ không phiền, vì cô
có đứa cháu nội đến thăm trong khi nó được nghỉ học. Thằng bé ngoan lắm, sáng
nào nó cũng sẽ lái xe máy đi mua bánh mì nóng cho các cháu. Tschuss[15]!
Inge Schumacher
Biệt thự Beccacia
Castelfidardo, Marche
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Tara Samuels
<tara.samuels@thenyjournal.com>
Về việc: Dịch vụ du hành
Thành công rồi! Tôi đã đặt một chỗ trên chuyến bay đến Rome lúc 6 giờ tối cho
anh. Tôi RẤT xin lỗi về chuyện lộn xộn vừa qua! Và để bồi thường, chúng tôi xin
chuyển anh lên giá vé hạng nhất. Chúc anh có chuyến bay vui vẻ!
Tara
Gửi đến : Claire Harris <charris2004@freemail.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Con yêu
Mẹ yêu dấu! Con đang viết email cho mẹ trong chiếc taxi của Ý! Chúng con đang
trên đường từ sân bay đến khách sạn để nghỉ qua đêm trước khi lên đường đến
biệt thự của chú Holly vào sáng ngày mai. Holly đã đề nghị tòa soạn cho tụi con
sử dụng Blackberry trong trường hợp khẩn cấp. Con có thể hiểu được tại sao họ
đưa nó cho Holly, vì cô ấy là Trưởng phòng Mĩ thuật, công việc của cô ấy rất
quan trọng. Nhưng còn CON??? Con chỉ là cộng tác viên, con thậm chí còn không
làm việc ở đó. Nhưng Holly đã thuyết phục được họ. Chuyện này không tuyệt vời
sao? Dĩ nhiên tụi con phải trả chúng lại khi trở về nhà. Nhưng như vậy cũng hay
lắm rồi.
Mọi thứ ở đây thật... khác lạ. Mặc
dù con đang ngồi trong taxi, nhưng mọi thứ ở đây đúng là rất khác biệt so với
quê nhà. Tất cả các bảng hiệu đều viết bằng tiếng Ý! Con biết chuyện này là
hiển nhiên, nhưng đúng thật chúng được viết BẰNG tiếng Ý. Chẳng thể nhận dạng
ra từ tiếng Anh NÀO CẢ.
Và tất cả các tòa nhà đều sử dụng
cửa cuốn, được sơ bằng những màu sắc tươi sáng để tránh nhiệt từ ánh nắng mặt
trời, vì con nghĩ ở đây sẽ rất nóng nhưng không ai sử dụng máy điều hòa không
khí cả.
Và người ta đều làm bồn hoa bên cửa
sổ ở KHẮP NƠI, với những giàn hoa xanh hồng đỏ rủ xuống như thác nước. Trông
rất đẹp mắt!
Nhìn bất cứ nơi nào mẹ cũng có thể
trông thấy những chiếc xe dạng một nửa khá ngộ nghĩnh, giống mấy chiếc con bọ
Volkswagen cắt đôi, được gọi là Smart Cars[16]. Thật ra chiếc xe lớn nhất con
trông thấy ở đây chính là chiếc ô tô nhỏ mà tụi con đang đi. Con nghĩ người Ý
chắc không còn những đại gia đình nữa. Nếu không, chắc họ cũng không còn thói
quen đi chơi xa với con trẻ như xưa.
Con nghĩ mẹ không cần lo lắng nhiều
về chuyện giật túi xách đâu ạ. Những người con thấy lái Vespa ở đây đều là
những quí cô thon thả với mái tóc suôn dài, ăn mặc thời trang, lái xe vòng
quanh trong những đôi giày cao gót có đế bé xíu!
Con mệt quá, không gõ email nổi nữa
đâu. Con không thể CHỜ đến lúc tới khách sạn để ngã vật ra giường. Con chỉ cần
tắm táp sơ sơ thôi cũng được.
Nhắn với bố rằng con yêu bố. Nhắc bố
luôn nhớ mang găng tay nhé!
Janie
Tái bút: Con Dude vẫn ổn khi con đi.
Julio, con ông quản lí tòa nhà, sẽ coi sóc nó sau giờ học. Con đã mua món
Pounce hương vị cá ngừ để đền bù. Cho con Dude. Không phải Julio.
J.
Tái tái bút: Bạn của Mark KHÔNG phải
là người tử tế. Anh ta rất ư là kinh khủng! Tên anh ta là Cal Langdon và là một
phóng viên khá tài giỏi như anh ta vẫn tưởng. Anh ta không tin vào hôn nhân và
cho rằng Mark đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Con không biết làm sao có
thể sống sót nổi khi phải đồng hành cùng anh ta cả n như thế này. ANH TA CHƯA
BAO GIỜ NGHE NÓI ĐẾN WONDERCAT.
J
Gửi đến: Julio Chasez <julio@streetsmart.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Con Dude
Chào Julio! Là chị, Jane đây! Chị biết mình mới ra khỏi nhà một ngày thôi,
nhưng chị muốn chắc chắn mọi việc vẫn bình thường. Em biết đấy, về con Dude.
Chị biết nó sẽ thích nghi thôi. Chỉ cần em đảm bảo cho nó ăn đủ hai hộp thức ăn
tươi mỗi ngày (một hộp trước khi em đi học, và một hộp trước khi em đi ngủ)
THÊM thực phẩm khô và nước uống sạch, như vậy là đủ rồi.
Nhớ mang găng tay nếu em phải chạm
vào nó! Cho dù nó làm gì, cũng nhớ đừng đưa cho nó cây bạc hà mèo nhé!
Cám ơn em RẤT NHIỀU vì đã chăm sóc
nó giùm chị! Em là TUYỆT VỜI NHẤT!
Yêu em,
Jane
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Cậu tin nổi chuyện này không? Anh ấy nhận được email của bà mẹ quái dị nói về
việc giới thiệu cô gái nào đó đang sống ở New York cho anh. Tớ sẽ xóa nó cho
coi.
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Ừm... Sao cậu lại gửi email cho tớ khi chúng ta đang ngồi chung một xe như thế
này? Hơn nữa, tớ tưởng đâu chúng ta chỉ được phép sử dụng cái này cho mục đích
công việc thôi?
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Tớ không thể kể cho cậu chi tiết về lá email NGAY TRƯỚC MẶT ANH ẤY. Cậu nhìn
xem tớ có thể không? Chỉ còn cách này thôi.
Và làm sao họ biết chúng ta dùng
những thứ vớ vẩn này cho việc gì? Cậu sao rồi đấy?
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Tốt. Đất nước này thật xinh đẹp.
Nhưng làm sao cậu lại biết mẹ Mark
gửi email?
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Ai mà không biết! Tớ đang nhìn trộm từ sau lưng anh ấy đây. Tớ thấy cậu nói
chuyện với Cal tại nơi lấy hành lí. Anh ta nói gì vậy?
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Ối dào! Chả có việc gì.
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Thôi nào! KHAI ĐI!
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Đây có phải là chuyện sắp đặt không đây? Có phải cậu và Mark đang chơi trò Kết
đôi bạn thân không đó? Tớ nói với cậu từ trước rồi, tớ ĐÃ CÓ CHỦ. Hơn nữa, anh
ta không thuộc tuýp người tớ thích.
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
T>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Cậu cũng có mẫu người yêu thích à? Là ai vậy nhỉ? Điểm chung duy nhất giữa các
gã trai cậu đã hẹn hò đó là, họ đều thất nghiệp. Hay, nếu họ CÓ công việc đi
chăng nữa, họ cũng mèo mỡ với Amy Jerkins thôi, như Dave vậy.
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Bây giờ cô ta sao rồi?
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Ai? Amy Jerkins à?
Cô ta kết hôn với tay luật sư giàu
có đó, rồi chuyển đến Pound Ridge, rồi rặn ra hai đứa con.
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Không! Không thể nào! Tại sao cậu nói chuyện này cho tớ nghe? KHÔNG CÔNG BẰNG
CHÚT NÀO! Cô ta đã cố phá hủy đời tớ!!! Tại sao CÔ TA lại có kết thúc có hậu
như vậy chứ?
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Cậu cho rằng việc sống ở Pound Ridge
với một luật sư và hai đứa con là một kết thúc có hậu hay sao? Cậu nên biết cô
ta phải dành thời gian làm việc và giúp đỡ vú em làm những món ăn không bột mì.
Đừng lo. Chỉ trong vài năm nữa thôi
cô ta sẽ phì ra và anh ta sẽ thay thế cô ta bằng một cô người mẫu trẻ tuổi. Và
cô ta sẽ không thể kiếm được việc nào đó để nuôi sống bản thân vì không còn mối
liên hệ nào hết. Rồi một ngày nọ, cậu và Cal sẽ tình cờ bước vào cửa hàng
Benetton để mua vớ thì gặp cô ta đang làm thu ngân ở đó.
Holly
Gửi đến: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Tớ không muốn nói về chuyện này nữa.
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
T>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Tại sao lại không?
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Chỉ vì một lí do duy nhất, anh ta
đang ngồi kế tớ! Anh ta có thể trông thấy. Cậu thôi ngay đi!
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Anh ta không chú ý đâu. Anh ta cũng đang bận bịu với đống email của mình kia
kìa. Thôi nào. Anh ta nói gì vậy? Ắt hẳn anh ta đã nói GÌ ĐÓ. Hai người ngồi
sát bên nhau suốt bảy tiếng đồng hồ còn gì. Cậu định nói với tớ anh ta chẳng
nói GÌ HẾT suốt thời gian đó à?
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Không gì hết. Thật đấy. À, còn chuyện chỗ lấy hành lí, anh ta chỉ nói xin lỗi
vì đã giẫm lên chân tớ mà thôi.
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
CHỈ vậy thôi sao? Ái chà! Lạ lùng nhỉ. Anh ấy không nói gì về hôn nhân của mình
à?
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
CÁI GÌ... CỦA ANH TA????????????????????????????
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Chúa ơi, dùng nhiều dấu hỏi quá vậy!
HÔN NHN của anh ta. Anh ấy đã từng
kết hôn. Nhưng đã li dị. Tớ chỉ muốn biết anh ấy có đề cập đến vấn đề này không
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Anh ta không hề hé môi nửa lời. Nhưng chuyện này giải thích được khối chuyện
đấy. Ai là cô gái KÉM MAY MẮN vậy?
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo
<holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Tên Valerie gì đó. Thật tình thì tớ
không biết. Cũng cách đây 10 năm còn gì, lúc anh ấy và Mark vừa mới tốt nghiệp
đại học thôi. Họ gặp nhau tại quán bar. Khi đó, anh ấy mới chỉ là tân phóng
viên, còn cô ta là người mẫu. Họ hẹn hò đâu khoảng một tháng thì anh ta xác
định cô nàng chính là điều tuyệt vời nhất dành cho mình và thế là quyết định
kết hôn. Mối quan hệ chỉ kéo dài một năm. Rõ ràng là ngay sau khi li dị, cô ta
đã kết hôn với một tay chuyên viên đầu tư của ngâàng, và Cal được đề xuất công
tác nước ngoài. Theo như lời Mark nói, thì cô ta đã làm trái tim Cal tan nát.
Cậu nói chuyện này giải thích khối
chuyện là sao?
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Không có gì.
Thế ý cậu nói, hóa ra anh ta cũng có
trái tim à?
J
Gửi đến: Jane Harris <jane@wondercat.com>
Từ: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Thôi mà! Anh ấy là người tử tế. Anh ấy đã có một khoảng thời gian đau buồn vì
phụ nữ rồi. Tớ nghĩ mẹ anh đã bỏ nhà đi để “tìm lại chính mình” khi anh còn
đang học cấp hai. Và dạo gần đây, em gái bé nhỏ của anh cũng theo nghề may mặc.
Anh ấy cũng vừa mới bị một cô người mẫu khác vắt kiệt sức, và đã dành mười năm
qua tìm quên ở những nơi thậm chí còn không có dịch vụ điện thoại, hay những
toa-lét còn đang sử dụng. Cậu có thể trách cứ anh ấy không hiểu chuyện được
sao?
Hơn nữa, anh ấy cũng không hề xấu xa
NHƯ VẬY. Mark nói rằng Cal luôn là mẫu đàn ông đích thực của các quí cô - rằng
anh ấy ở bến cảng nào cũng có bạn gái chờ đợi, nếu cậu hiểu điều tớ muốn nói.
Thật ra, Mark cứ đinh ninh hai người khi gặp mặt sẽ phải lòng nhau ngay lập
tức. Mark nói cậu đúng là tuýp phụ nữ của Cal. Rõ ràng là anh ấy luôn yêu thích
phụ nữ da ngăm.
Chắc hẳn anh ấy không thích cậu rồi.
Holly
Gửi đến: Holly Caputo <holly.caputo@thenyjournal.com>
Từ: Jane Harris
<jane@wondercat.com>
Về việc: Mẹ của anh ấy
Ái chà! Như vậy cũng hay. Cám ơn đã cho tớ biết nhá!
J
Tái bút: À, cũng cám ơn cậu đã cố
gán ghép tớ với anh ta! Nhưng cho dù tớ CÓ T chịu nổi anh ta - điều mà tớ không
hề làm được - anh ta cũng thuộc dạng chỉ khoái mấy cô người mẫu thôi. Cậu cũng
BIẾT một khi gã nào đã làm bạn trai của người mẫu, gã đó sẽ không bao giờ có
thể quay lại. Thế nên, có cố gắng đấy, cô bạn ạ!
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto[17]
Hai cô này đang email qua lại về chúng ta đấy.
Mark
Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Rành rành rồi.
Cal
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Cậu nghĩ họ đang nói chuyện gì?
Mark
Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Thật tình mà nói tớ cũng muốn biết
lắm.
Gửi đến: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Cậu không thích cô ấy à? Jane đấy? Holly cứ cam đoan cậu sẽ thích.
Mark
Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Nhìn có vẻ cũng không làm hại đến ai.
Cal
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Cậu không thích cô ấy rồi.
Mark
Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Tớ đâu có nói vậy. Tớ chỉ nói cô ấy
trông khá vô hại mà thôi. Rất giống loài rắn không gây chết người ở Nam Mĩ, khi
nó quấn quanh cành cây cách đầu cậu 3 mét.
Cal
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Cô ấy không như vậy.
Và dù sao cô ấy cũng đã có bạn trai
rồi.
Thế nên cậu tự lo cho thân mình nhé,
đầu heo!
Mark
Gửi đến: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Đầu heo à? Nặng lời nhỉ!
Cal
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Nghiêm túc đấy. Cậu đã gặp bất cứ ai - người ĐẶC BIỆT - dạo gần đây chưa?
Mark
Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Họ đều đặc biệt cả, anh bạn của tôi ạ.
Nhưng đủ đặc biệt để khiến tớ trói
gô cả đời mình với người đó như cậu đang làm à?
Chưa đâu.
Việc cậu quan tâm đến khả năng lãng
mạn có thừa của tớ, tuy chẳng lạ gì, khiến tớ rất cảm kích đấy
Cal
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mark Levine
<mark.levine@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
Nghe này, chỉ là tớ hiểu, cậu đã có thời gian khó khăn như thế nào sau khi...
Gửi đến: Mark Levine <mark.levine@thenyjournal.com>
Từ: Cal Langdon
<cal.langdon@thenyjournal.com>
Về việc: Benvenuto
A, nhìn kìa! Khách sạn kia rồi. Làm ơn đừng email cho tớ nữa!
Cal
RICEVUTA TAXI—ROMA
Percos
Da... Fiumacino A... Khách Sạn
Alexander
Firma
Importo Corsa 80.000 Euro
Benvenuto al nostro albergo!
(Hoan nghênh quí khách đến khách
sạn!)
Gentile Ospite,
Nel porgerLe il nostro cordiale
benevuto, abbiamo pensato fe FarLe cosa gradita
offrendoLe, al suo arrivo, un
assaggio di acqua dalle proprietaria salutari.
Quí khách thân mến,
Khách sạn chúng tôi luôn mong muốn
bày tỏ sự đón chào nồng nhiệt nhất đến quí khách. Để thể hiện sự quan tâm chân
thành của mình, chúng tôi xin kính mời quí khách thưởng thức nước uống đóng
chai rất tốt cho sức khỏe này!
Nhật kí hành trình của
Holly Caputo và Mark Lavine
Jane Harris
ĐẾN NƠI rồi!!!!!!!! Đến khách sạn rồi. Đó là một nơi nhỏ nhắn đáng yêu, nằm
khép mình trên con đường không đủ rộng để hai chiếc xe đi ngược chiều có thể
băng qua nhau. Con đường đông nghịt người! Mình cứ tưởng đây là con đường dành
cho người đi bộ và anh tài xế taxi đã đi nhầm đường. Nhưng hóa ra đó chính là
đường Via di Buffalo, nơi định vị của khách sạn mình sắp đến.
Tuy nhiên, cũng hơi đáng sợ khi mấy
đứa học sinh người Ý cứ liên tục gõ vào kính xe. Mình tự hỏi, không biết anh
tài đã la hét điều gì khiến chúng co giò bỏ chạy như vậy. Đây chính là hậu quả
của việc không cung cấp đủ chương trình giáo dục xã hội cho lớp trẻ. Những đứa
trẻ đó lẽ ra nên làm điều gì đó hữu ích vào ngày thứ bảy hơn là việc đứng lảng
vảng ở Via di Buffalo này, gõ gõ lên kính xe của du khách như thế.
Không phải mình muốn lên mặt dạy đời
một quốc gia khác về cách giáo dục con trẻ. Tuy nhiên, không thể không nói
được.
Tất cả những gì mình muốn làm là
nhận được phòng và ngủ một giấc. Nhưng Cal đã lên tiếng cãi vã với tài xế taxi
khi anh ta trông thấy biên nhận. Anh ta nói rằng dù có chết cũng không chịu trả
80 euro cho chuyến đi từ sân bay đến khách sạn. Tài xế có thể lừa bịp những du
khách khác bằng trò này, nhưng anh ta, Cal, người đã từng đến Ý trước đây, biết
thừa chi phí cho chuyến đi này không quá 40 euro. Cãi nhau bằng tiếng Anh.
Nhưng hóa ra anh tài xế hiểu được hết. Và sau khi cằn nhằn chán chê, anh ta
cũng chịu lấy giá 40 euro.
Tính ra Mark mời Cal theo lại là
chuyện hay. Mình nghĩ vậy.
Dù sao thì căn phòng của mình cũng
thật đáng yêu. Một căn phòng nhỏ theo tông màu xanh-trắng với rèm cửa màu vàng,
và khi mình kéo chúng qua một bên, đó là ô cửa sổ nhìn ra sân sau tuyệt đẹp.
Những chú chim bồ câu trắng muốt bay lượn xung quanh, khắp nơi đều trông thấy
hoa giấy rủ xuống từ những bồn hoa bên cửa sổ, và bầu trời bên trên, mình thề
là nó còn trong xanh hơn cả bầu trời ở Manhattan. Nó giống HỆT căn phòng của
Helena Bonham Carter tại khách sạn nhỏ, căn phòng để ngắm cảnh. Tuy nhiên ở đây
lại không có cảnh. Trừ sân sau và bầu trời.
Ngay trong phòng còn có những chai
nước to đùng, để sau này dùng đến, mình mở ti-vi lên, và kênh nào cũng đều
Mình biết là như vậy. Nhưng vẫn cảm
thấy QUÁ LẠ LÙNG!
Cứ tưởng mình đuối quá không thể ra
ngoài ngắm cảnh, nhưng cuối cùng mình cũng có mặt tại đây, và đang rất hứng
khởi! Mình muốn ra đường ngay để thăm thú TẤT CẢ MỌI THỨ. Xét cho cùng, bọn
mình chỉ có 24 giờ đồng hồ ở Rome trước khi lên đường đến Le Marche.
Suy đi tính lại, trên máy bay mình
không được ngủ ngon giấc cho lắm. Tất cả đều nhờ Tên Quốc Xã Muốn Chiếm Chỗ Gác
Tay này. Nghĩ đến chuyện anh ta bị cô người mẫu phụ tình suốt từng ấy năm trời,
mình thấy cũng không nên gọi anh ta như thế nữa.
Nhưng thật tình mà nói, anh ta trông
đợi điều gì mà lại đi kết hôn với người mẫu chứ? Kẻ nào ham hố người mẫu đều
nhận lấy hậu quả xứng đáng mà thôi.
Có lẽ mình nên chợp mắt một hai
phút...
Hay thật! Mình nhớ con Dude quá!
Mình đã quen với thân hình to lớn xám xịt của nó cuộn tròn trong lòng mình khi
đi ngủ rồi. Mình không biết liệu mình có thể ngủ...
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Arthur Pendergast
<a.pendergast@rawlingspress.com>
Về việc: Cuốn sách
Tuần này cậu đi đâu đó?! Nigeria à? Cho dù cậu ở đâu cũng nên nghĩ rằng tôi
đang báo cho cậu một tin tốt nhé đã khiến tờ Times phải mở rộng danh sách. Vị
trí 18. Nếu cậu chịu khó đi quảng cáo sách, lần phát hành giới thiệu sách của
chúng ta còn được chú ý hơn nhiều. Nhưng tôi biết, tôi rất biết. Cậu phải đi dự
một đám cưới. À, nó xếp vị trí 48 trên báo USA Today. Cũng không tệ đối với một
cuốn sách bìa cứng đâu nhỉ.
Cậu xem thiết kế trang bìa cho nó
khi phát hành ở Anh quốc rồi cho biết ý kiến luôn nhé!
Dạo này cậu có nảy ra ý tưởng gì cho
cuốn sách thứ hai chưa? Cuốn sách thứ hai trong hợp đồng của cậu. Cũng không
cần phải vội vàng gì, nhưng vấn đề là, cậu chỉ có vài tháng để hoàn thành, và
bây giờ cậu vẫn chưa nộp bản đề xuất. Cậu có bao giờ chợt nghĩ về kim cương bẩn
chưa? Đó là chủ đề khá nóng dạo gần đây đấy. Và tôi cũng nghe nói Angola rất ư
là đẹp vào thời gian này trong năm.
Arthur Pendergast
Biên tập viên cấp cao
Báo Rawlings
1418 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
212-555-8764
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Aaron Spender
<a.spender@cnn.com>
Về việc: Đời
Tớ nghe chuyện cậu đầu hàng công
việc phóng viên công tác nước ngoài rồi lui về một vị trí ở Mỹ là sao đây? Cậu
định xoa dịu tớ bằng tác phẩm gì với cái tuổi già khú của cậu? Không thể vì
cuốn sách triệu đô này mà cậu quay về được, vì Cal Langdon mà tớ biết không bao
giờ quan tâm đến tiền. Tớ còn nhớ như in cậu đã nói rằng - vào cái đêm tớ và
cậu bị mắc kẹt trong hố bom ở Baghdad - cậu không màng đến việc sở hữu vật chất
vì những thứ đó sẽ “hạ thấp” giá trị con người cậu.
Tất cả những gì tớ có thể nói là,
cậu có thể mua cả mớ miếng nhấc nồi với đống bạc cậu vừa lùa vào túi đấy, anh
bạn ạ.
Tuy nhiên, nếu cậu thật tình muốn về
nhà một thời gian, hà cớ gì phải làm cho tờ lá cải đó? Tin đi, tớ đã làm việc ở
đó, đó là một nơi không hợp với cậu. Hãy đến những nơi sản sinh ra những bản
tin THẬT SỰ. Báo in đã hết thời rồi. Bây giờ là thời đại của truyền thông phát
thanh. Tớ có thể giới thiệu cho cậu một công việc hết sức ưng ý, nếu cậu thích.
Nhớ trả lời tớ nhé!
Barbara gửi lời chào cậu đấy.
Aaron Spender
Phóng viên cấp cao
CNN-New York
Gửi đến: Cal Langdon <cal.langdon@thenyjournal.com>
Từ: Mary Langdon
<m.langdon@freemail.com>
Về việc: M
Em nghe bố nói anh đã về Mỹ được một thời gian - nhưng lại rong chơi đến Ý để
làm nhân chứng cho đám cưới của người bạn nào đó tên Mark (Không phải anh Mark
hàng xóm đấy chứ? Chẳng phải cuối cùng anh ấy cũng đã yên phận với nghề bác sĩ
hay nghề nhạt nhẽo nào đó rồi sao? Đặc trưng của gia đình ảnh mà).
Em còn nghe nói anh kiếm được kha
khá từ cuốn sách anh vừa viết, và họ còn muốn anh viết cuốn thứ hai. Anh định
làm gì với đống tiền đó vậy? Cố gắng dụ dỗ bà vợ cũ bỏ thằng chuyên viên đầu tư
để quay về với anh phải không?
Sao anh không gửi một ít cho em giữ
giùm nhỉ? Em sẽ giữ chúng thật cẩn thận. Việc đan dệt này xem ra không khá khẩm
lắm, và em cũng đang xem xét việc chuyển đến phương Bắc cùng với anh chàng
chuyên nhuộm họa tiết cho vải trên chiếc xe nhỏ này đây.
Dù sao cũng giữ liên lạc nhé! Và
chào mừng anh quay về nước Mỹ đẹp lão này. Nó cũng tệ hại chẳng khác gì lúc anh
ra đi đâu.
Mary
Tái bút: Anh có nghe tin mới nhất về mẹ chưa? Cuối cùng thì mẹ đã có một buổi
TRIỂN LÃM. Một buổi triển lãm NGHỆ THUẬT. Về những hình người làm từ vải sợi
hay kẹp phơi quần áo vớ vẩn đó. Em không thể nào hiểu nổi tại sao MẸ lại có
được buổi triển lãm còn em thì không. Chuyện đan dệt của em còn nghệ thuật hơn
mấy thứ vớ vẩn của mẹ kia mà.
Gửi đến>
Từ: Graziella Fratiani
<graziella@galleriefratiani.co.it>
Về việc: Anh đó nha
Chuyện em nghe nói anh đã đến Ý mà
không thèm gọi cho em là sao đây? Em sẽ không mảy may biết tin gì nếu Dolly
Vargas không tình cờ nhắc đến nó trong buổi phỏng vấn. Anh đúng là một chàng
trai xấu tính. Anh đang ở đâu vậy? Gọi cho em nhé! Anh biết số mà. Em sẽ đến
khách sạn của anh để trao cho anh sự chào đón đậm chất Ý nhất.
Ciao[18], amore[19] XXXX
Grazi
PDA của Cal Langdon
Hôm nay, phòng Mĩ thuật gởi bản
thiết kế trang bìa cho cuốn Sands sắp phát hành ở Anh quốc. Nó mang hơi thở
lãng mạn đến nỗi mình không chắc nó hoàn toàn phù hợp, nếu xét đến chủ đề cuốn
sách. Mình nghĩ nếu nó phỉnh được những độc giả dễ dãi mua nó, cứ tưởng nó là
một tác phẩm hư cấu về lời nguyền của xác ướp thay vì một luận thuyết khoa học
về tình hình dầu mỏ căng thẳng ở Ả-rập Saudi, thì cũng tốt mà thôi.
Mình không tin được Aaron Spender
vẫn đang sống sờ sờ ra đó. Mình cứ đinh ninh Barbara Bellerieve đã cắn mất đầu
hắn và ăn sạch trong đêm tân hôn của họ rồi chứ. Mình vẫn lấy làm ngạc nhiên về
sự may mắn của mình khi thoát khỏi lưỡi hái tình của cô nàng. Nếu không nhờ
Daisy Cutter thì...