Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 19
Ngày 21 tháng 02. Đêm ngủ ở đền thần.
Tôi không hiểu, ngày xưa bộ các cụ ông cụ bà rảnh rang buồn chán quá hay
sao mà khoái đặt ra mấy vụ lễ với nghi, nguyên với tắc dễ sợ! Các cụ thích hành
hạ con cháu thì phải. Ngoài việc để lại nhà cửa đất đai rộng thênh thì thiết
nghĩ họ cũng nên giảm bớt mấy cái dòng lễ nghi đi cho đỡ con cháu chứ. Đặc biệt là làm phước cho những đứa
con dâu chân ướt chân ráo mới về nhà chồng như tôi đây. Mọi chuyện bắt đầu vào
buổi chiều ngày hôm sau...
Đi học về vừa bước vô
nhà thì tôi và Chan Chan giật mình khi thình lình một chiếc đĩa sứ bay đến với
tốc độ cực nhanh. Tôi chẳng hề né vì hướng nhắm của nó không phải tôi mà là
Chan Chan. Tôi chỉ hơi tiếc bởi tên này dây thần kinh vận động tốt ghê, kịp thời
né đầu tránh “đĩa bay” kia. Cái đĩa văng vào tường, bể tan tành. Sau khi hoàn hồn
trở lại, Chan Chan mới đảo mắt nhìn xem thử ai định “ám sát” mình. Tôi cũng thế.
Và bất ngờ lẫn kinh dị khi “thủ phạm” là cha chồng tôi, trông vẻ mặt khá tức giận.
Tôi nghĩ ông giận vì con trai né được chiếc đĩa. Bộ ổng định huỷ hoại dung nhan
con à?
“Cha, chuyện gì thế?”
“Thằng mất dạy!” – Cha
chồng tôi nói ngay ba từ thường niên – “Mày có biết mình đã làm sai gì không?
Có nhiêu đó cũng chẳng nhớ nổi!”
“Dạ?!” – Lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt bảnh bao của Chan Chan ngố như thế.
“Mày tin chiếc dép lào này vô mặt mày nữa không thằng kia?”
Thấy cha sốt sắng tháo
đôi dép mang trong nhà ra thì lập tức Chan Chan liền lùi về sau vài bước đồng
thời đưa hai tay lên che ngay trước mặt như phòng hờ cái trò “dép bay”.
“Nhưng, con đâu biết mình làm gì sai.”
Cha chồng tôi cố kiềm
cơn giận đang vần vũ trên đỉnh đầu, ném mạnh chiếc dép xuống, nói:
“Min Min về nhà được
ba ngày rồi mà mày vẫn chưa cho con bé biết tục lệ quan trọng của gia đình. Mày
mà bảo không nhớ là tao thề cho hai chiếc dép cùng lúc vô mặt mày.”
Nghe lời đe doạ táo tợn
đó từ cha thì Chan Chan xanh lè mặt mũi. Cậu ta đảo mắt cắn môi như cố nhớ xem
cái tục lệ quỷ quái kia là gì. Tôi thì đứng đó chứng kiến “cuộc chiến tốc độ”
nghẹt thở giữa một bên là bộ não đang chạy không ngừng của Chan Chan và bên còn
lại là hai chiếc dép lào trên tay cha chồng.
“A” – Chan Chan đập tay vào nhau – “Con nhớ rồi! Là ngủ ở đền thần.”
Bấy giờ cha chồng tôi
mới chịu thả rơi hai chiếc dép, hắng giọng bảo đầy bực mình: “Bây giờ não mày mới
thông hả con?”
“Tại con tưởng chị dâu nói với Min Min rồi.”
“Chị dâu mày quản đủ
thứ chuyện. Mày là chồng Min Min thì phải có nhiệm vụ lo cái này chứ. Mày liệu
mà làm! Không xong thì chết!” – Cha chồng tôi đứng dậy xỏ đôi dép vào rồi nhìn
qua tôi – “Lát thằng Chan Chan bảo gì, con cứ nghe theo. Chịu khó một đêm
thôi.”
Trước khi đi, ông còn
“khuyến mãi” cho tôi một nụ cười khó đỡ. Thật chẳng tin nổi, ổng vừa suýt phan
Chan Chan bể đầu ấy vậy lại cười tươi rói với con dâu hệt như không có chuyện
gì xảy ra. Bái sát đất ổng rồi! Khi “thái thượng hoàng” đã khuất thì tôi nhìn Chan
Chan hỏi:
“Thế rốt cuộc, cái tục lệ khỉ gì đấy là gì?”
“Ừm thì gia đình có một
nguyên tắc: dâu hay rể khi về nhà này sống thì một trong ba đêm đầu tiên phải
ra ngoài đền thần ngủ. Cái đền to to ở phía sau vườn đó, đằng ấy nhớ không?”
“Khoan đã! Ngủ trưa hả?”
“Không.”
– Chan Chan tặc lưỡi – “Ngủ vào buổi tối.”
Ôi mẹ cha ơi! Cái nguyên tắc gì mà rùng rợn
kinh dị vậy trời? Bộ hết chuyện làm hay sao
mà lại bắt dâu hay rể ra ngoài vườn nằm ngủ vào buổi tối? Không bị
muỗi đốt sưng mỏ thì cũng trúng gió. Ban ngày thì trời nóng thế đấy nhưng nửa
đêm là gió thổi hù hụ rồi. Bên cạnh đó còn điều dã man khác: vườn nhà Chan Chan rộng như nhà bác tôi ở dưới quê, chưa kể xung quanh lại khá vắng vẻ, ngủ
một mình như vậy thì 100% gặp ma cái chắc.
“Không!
Ne-vơ! Tớ tuyệt đối không bao giờ ngủ ngoài vườn nhà cậu!”
“Có gì đâu mà đằng ấy
sợ, đằng này ngủ ngoài đó hoài. Đền thần mà lo gì.”
Nhìn nụ cười dở hơi của tên Chan Chan thì tôi càng nhủ lòng không ngủ ngoài vườn. Tôi chẳng hề muốn mình trở
thành kẻ bất bình thường như tên này. Giờ thì hiểu sao cậu ta cứ điên khùng. Hẳn
ngủ ngoài vườn nhiều quá, ma nhập nên hoá dại. Vả lại, dù là đền thần thì cũng
thế thôi. Ma quỷ thế kỷ 21 cao tay lắm rồi, chả thánh thần nào trị cho nổi đâu.
“Tớ sẽ đi xin cha mẹ
cho khất cái vụ ba trợn này.”
“Vô ích thôi! Đằng ấy
không xin được đâu.”
“Hãy đợi đấy!” – Tuyên bố xong câu kinh điển,
tôi hùng hồn đi lên lầu gặp cha mẹ chồng.
… Lần này thì thằng Chan Chan đáng ghét lại đúng. Tôi gần như không thể nói thêm lời nào khi trông
ánh mắt hình đại bác của mẹ chồng. Bà ấy không phải sát thủ mà là khủng bố! Còn
cha chồng tôi tuy rất nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng nghe kỹ thì từng câu từng chữ lại
đều sặc mùi đe doạ. Vào lúc đó, tôi mau chóng nhận ra đời mình trong buổi tối
hôm nay đã được định đoạt, chẳng thể khác đi.
Cũng như kiểu, bạn khó mà chống lại “ý trời”. Giờ tôi thật sự thấy không ưa mấy
cụ của nhà Chan Chan rồi.
“Em đừng sợ. Đây là vườn nhà mình, kính cổng
cao tường thế trộm không lọt vô đâu. Mà thỉnh thoảng, bác sáu vẫn hay đi lòng vòng quanh đây kiểm tra, em yên
tâm.”
Dù chị Hồng Anh nói
nghe rất bùi tai nhưng mấy từ đó vẫn không thể nào xoa dịu được sự hồi hộp sờ sợ
đang bủa vây lấy tôi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi khi tôi tự dưng nhớ
đến mấy cảnh rùng rợn trong phim ma thằng Hoàng hay down trên mạng về coi. Nào
là cương thi, ma cà tưng, ma Thái bla bla... Lúc này tôi hận cái thằng em hôi
nách đó dã man! Còn đang chết chìm với hàng tá hình ảnh ma quỷ thì tôi giật
mình nghe chị Hồng Anh hỏi:
“Nghe nói khi mang thai, người mẹ hay mệt mỏi buồn ngủ hả em?”
“Dạ, cũng gần vậy. Từ
lúc có thai, em ngủ nhiều lắm đến nỗi thầy cô quen mặt. Cơ thể mệt mỏi, hay đi
tiểu và tâm trạng dễ cáu bẳn. Thèm ăn nữa.”
“Chị rất muốn biết cảm giác khi mang thai như thế nào.”
“Sau này thì em không
rõ chớ hiện tại thì thấy mệt ạ. Bụng chưa to mà cứ thấy nặng nề.”
“Chắc em còn nhỏ, vả lại
đột ngột mang thai nên chưa quen. Cho chị sờ bụng em tí nhé.”
Tôi gật đầu đồng thời
cầm tay chị Hồng Anh đặt lên cái bụng xẹp lép của mình. Chị ấy thích lắm vì tôi
nghe tiếng cười cười từ chị. Nhẹ nhàng, chị ấy cứ xoa xoa bụng tôi liên tục.
“Mới một tháng nên bụng chưa to gì hết.” – Tôi bảo.
“Thích thật! Chị cảm nhận được sự sống đang hình thành trong bụng em.”
“Chị với anh Dũng Văn mau mau có con đi thì sẽ giống như em thôi.”
“Ở đời, không phải cứ
muốn là được em ạ...”
Tôi hơi ngạc nhiên khi
nghe chất giọng chị Hồng Anh thấp dần. Khẽ quay qua tôi thấy gương mặt theo góc
nghiêng của chị dưới ánh sáng từ chùm đèn cổ trông thật buồn. Có cảm tưởng, người
chị dâu hay cười ấy đã chất chứa trong lòng rất nhiều nỗi niềm mấy năm qua.
“Đến rồi đấy.”
Chị Hồng Anh chợt ngừng
lại rồi đưa tay chỉ về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo. Khóc thét! Cái đền gì
mà tối thui, chả thấy tượng ông thần bà thánh nào cả. Chính xác, nó giống mái
đình hơn. Lợp ngói, có bốn cây cột và cái bệ cao thiệt cao. Chẳng có được bốn bức
tường, không gian trống hoác không khác gì vườn không nhà trống. Ôi thiên địa
ơi! Tôi vái cả trăm ngàn tay là ai đó hãy cứu vớt lấy cuộc đời khổ hạnh của con
bé Min Min này. Trong khi tôi đứng nhìn trân trối thì chị Hồng Anh đến gần cái
đền, mau chóng trải chiếu trên nền xi măng bục cao rồi đặt tấm chăn và cái gối
lên đó. Xong, chị quay lại làm mỗi hành động duy nhất là mỉm cười rạng ngời đồng
thời đưa cho tôi cây đèn pin.
“Em muốn đi vệ sinh
thì cầm đèn pin soi đường cho rõ. Ở đây gió mát, ngủ sướng. Có miếu thổ địa ở
phía kia, đèn thờ sáng trưng. Em nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ là qua hết đêm.”
Tôi cười chả nổi. Chân
đứng run run, cả người siêu vẹo theo làn gió đêm, da gà nổi khắp người khi tôi
dõi mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần của chị Hồng Anh. Giờ tôi hiểu cảm giác bản
thân bị “tạc tượng” rồi bởi ngay lúc này tôi đứng đơ ra không khác nào tượng đá
hiên ngang. Bên tai tôi chẳng còn tiếng bước chân ai nữa ngoài gió thổi hú hú
cùng mấy cành lá bay xào xạc. Thấy trong phim Hàn hay Việt, đôi nam nữ chính hẹn
nhau vào ban đêm với gió thổi lá bay sao lãng mạn thế? Còn tôi thì... Đời không
như phim, đúng dã man!
Thở dài thườn thượt,
tôi chậm rãi lia ánh đèn pin soi xung quanh. Nuốt nước bọt. Toàn cây với cối,
lá với cỏ, bóng với đêm. Tối thui. Cái miếu thổ địa ở tít xa kia, đèn thờ nhỏ
tí không đủ làm soi tỏ vùng này. Ánh sáng leo loét mờ ảo càng làm không gian
thêm liêu xiêu rờn rợn. Sầu não lết tấm thân tàn tạ đến chỗ đền thần, tôi leo
lên bục ximăng cao chới với, bò đến vị trí chiếc chiếu rồi nằm vực xuống. Tay vẫn
giữ đèn pin cháy sáng, tôi kéo chăn gối lại sát vào mình. Có cái gì để tựa ngủ
cũng yên tâm hơn. Tôi không ngừng tự nhủ bản thân đừng nghĩ ngợi gì lung tung
hay nhớ mấy cái gì man rợ. Bình tĩnh và để đầu óc trống rỗng đi. Chong mắt lên
mái đình tối đen hơn mực, tôi cố tìm cách ngủ thật nhanh.
“À, hay đếm cừu? Ý hay. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...”
Tôi bắt đầu hành trình
đếm cừu để ru mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa đến năm phút thì tôi loạn cào cào cả
lên do đếm lộn, phải làm lại. Cứ như thế mãi mười lăm phút trôi qua.
“Bốn trăm lẻ sáu con cừu.
Không... bốn trăm lẻ năm chứ. Haizzz! Lại lộn nữa rồi! Tiên sư cha chúng nó! Cừu
ở đâu mà lắm thế?”
Đang bứt tóc bứt tai
la lối thì đột nhiên tôi cứng người, sống lưng đóng băng vì thình lình một bàn
tay nắm lấy chân mình. Thề là, vào giây phút oan nghiệt đó tôi muốn lăn đùng ra
chết cho xong. Nhưng mà ngộ! Càng sợ thì tôi càng tỉnh như sáo. Chính vì vậy, nỗi
sợ hãi lẫn hoang mang trong tôi cao gấp bội, mồ hôi tuôn trào như suối. Tôi
không rõ đó là ai? Người trong gia đình? Bác sáu? Hay ăn trộm? Hoặc là... ma?!
Sao linh vậy nè! Thằng Chan Chan ngủ ngoài đây mấy chục lần mà chẳng gặp ma
trong khi tôi mới lần đầu thì đã “thấy” rồi. Thêm lần nữa, cơ thể rã rời khi
tôi nhận ra ngón tay đó đang rờ từ từ lên cao. Sợ hãi vượt quá giới hạn, tôi chả
cần biết con ma thằng quỷ nào hết, tự cứu lấy mình thôi. Lập tức ngồi dậy, tôi
liều giơ thẳng chân đạp mạnh đồng thời dùng cả hai tay đấm thùm thụp vào “nó”.
“Buông ta ra! Đồ ăn trộm! Đồ ma quỷ! Đồ mất dạy! Háo sắc! Láo lếu!”
Tôi gào. Và tiếp theo thì...
“Dừng lại! Đằng ấy đừng đánh nữa! Là đằng này! Chan Chan đây!”
Ngừng đánh. Tôi đảo mắt
ngờ ngợ. Quay qua bên cạnh vớ lấy cái đèn pin lăn mất tăm ở xó xỉnh nào, tôi liền
lia ánh đèn vào cái kẻ đối diện. Gương mặt nhăn nhó của Chan Chan hiện ra. Khỏi
nói, tôi phát điên phát khùng ra sao. Âm thanh la lớn vang lên.
“Định doạ chết người
ta à? Sao lại đi chơi cái trò ác nhơn thất đức vậy thằng kia?”
Tôi quát sùi bọt mép,
nước bọt bay ồ ạt vô bản mặt cool-boy-trầy-xước-tùm-lum của Chan Chan. Còn cậu
ta thì vừa đưa tay lên trước mặt “chắn mưa” vừa ngoáy lỗ tai.
“Đằng ấy bình tĩnh! Hét to quá tai đằng này thủng rồi.”
Dừng la. Tôi thở hổn hển,
mắt đỏ kè vì giận dữ. Trông tôi chắc chẳng khác nào con cún dại.
“Đằng ấy làm gì mà um sùm dữ thế?”
Tôi muốn bạt tai tên
Chan Chan cho gãy hai hàm răng vì câu hỏi mất nết bố láo đó dễ sợ. Cậu ta làm
tôi sắp đứng tim mà chết với cái trò ác ôn ấy còn gì.
“Điên hả? Tự nhiên nắm chân tớ rồi sờ lên trên là sao? Biến thái vừa thôi!”
“Nói đàng hoàng. Tối quá, đằng này đâu biết sờ trúng cái gì của đằng ấy.”
Cắn môi, tôi định quát
thêm một chập thì Chan Chan ngước mắt lên trần đền và tặc lưỡi: “Sao đằng ấy
không mở đèn cho sáng?”
“Đèn đóm gì? Nếu có thì đã mở từ lâu rồi!”
“Mà quên, đâu ai biết có cái đèn mới lắp.”
Chan Chan đi ra phía
sau đền. Lát sau, ánh đèn điện mở sáng bừng. Tôi vô cùng ngạc nhiên:
“Ủa? Đền có đèn ư? Sao
chị Hồng Anh nói không có?”
“He he, hồi chiều đằng
này có lén ra đây lắp đỡ một cái đèn huỳnh quang compact vì biết tối nay đằng ấy
thế nào cũng sợ vãi cả quần.” – Chan Chan vênh mặt, cười nham nhở.
Điên với cái thằng
cool boy ba trợn này thật! Dám nói tôi sợ vãi cả quần à? Không tát lệch mặt tên
này, thề không làm người! Tức thì, tôi phóng xuống đồng thời xắn tay áo lên.
Hình như gương mặt tôi rùng rợn giống ma hay sao mà tên Chan Chan lập tức bỏ chạy.
Một cuộc rượt đuổi quanh đền bắt đầu. Thằng Chan Chan tập võ nên sức bền khá gớm,
tôi thì cũng thuộc hạng nhất nhì môn thể dục nhưng vì nghĩ đến cái thai mà chẳng
dám chạy hết sức. Cả hai chạy loanh quanh rượt đuổi gần mười phút. Tôi bắt đầu
đuối, chân nhấc hết nổi. Lúc quay người ở góc phải đền thì tôi bước hụt. Vì đền
ở trên mô đất hơi cao so với mặt đất nên có độ dốc. Tôi cứ ngỡ sẽ trượt cái oạch
xuống dưới thế nhưng khi ấy Chan Chan kịp giữ tôi lại. Tay cậu ta vòng ngang bụng
tôi. Hết hồn lẫn kinh ngạc, đó là tâm trạng của tôi.
“Cẩn thận, khéo ngã.”
Giọng Chan Chan thì thầm
bên tai tôi nhẹ như tiếng chuông gió ngân vang. Hơi thở từ môi cậu ta phả vào cổ
khiến trái tim tôi lần thứ ba nhảy nhịp. Lần này còn nhói hơn trước.
“Đằng ấy là con gái lại mang thai mà chạy ghê hồn. May là baby không sao.”
Vừa nói đùa Chan Chan
vừa dùng bàn tay đang đỡ lấy tôi vỗ nhè nhẹ vào cái bụng xẹp lép của tôi. Bất động
– tôi nhớ mình đã như vậy. Gió đêm lạnh lắm nhưng hơi ấm từ người cậu ta truyền
sang khiến cơ thể tôi ấm áp một cách lạ lùng. Rồi không hiểu sao, tôi mau chóng
xoay mặt qua... Và chuyện bất ngờ đã xảy ra. Do quá gần nên môi tôi vô tình chạm
vào môi Chan Chan. Tất nhiên, chúng tôi vô cùng sững sờ. Mắt cả hai mở to thao
láo hệt óc bươu. Chết tiệt! Tim tôi lại nhói. Khó chịu nên tôi liền đẩy mạnh
tên gàn dở đó ra. Tiếp theo, tôi đứng lặng im cùng tâm trạng ngổn ngang rồi bời.
Tôi nghĩ Chan Chan cũng giống thế.
“Đúng là vớ vẩn.” – Chả rõ tôi nói bản thân hay tên Chan Cha nữa.
“Chỉ là sự cố thôi mà.”
Nghe câu nói vẻ ư bình
thản đó thì tôi liền liếc mắt về phía Chan Chan. Việc xảy ra như vậy mà cậu ta
có thể xem như không có gì phán ngay câu sự cố à? Cướp mất nụ hôn đầu tiên của
một cô gái là tội ác đó thằng cool boy mắc dịch! Mà quên... Chan Chan đã cướp
cái ngàn vàng của tôi trước đó còn gì. Haizzz... Số tôi bộ là sao chổi à? Dính
ai không dính lại nhằm thằng có chứng bệnh điên từ thuở lên ba. Chợt, tôi thấy
có ánh đèn pin từ xa. Có ai đó đang sắp đi lại đây. Tức thì, Chan Chan liền bảo
ngay:
“Có thể là cha mẹ ra
xem đằng ấy ngủ thế nào đó. Nếu để họ bắt gặp đằng này cũng ở đây thì dép lào
bay vô mặt chứ chẳng chơi.”
“Giờ làm sao?”
“Còn sao trăng gì nữa, đằng này đi trước nhé. Ráng ngủ ngon.”
Trước khi đi tên Chan
Chan còn buông câu đầy chế giễu. Tôi điên quá. Ban nãy quên tát cậu ta một cái
cho hả dạ. Bóng Chan Chan biến mất trong màn đêm. Còn lại một mình, tôi nhanh
chóng tắt đèn huỳnh quang “cơm-bắc” cơm nếp cái khỉ gì đó kẻo mắc công bị lộ.
Xong xuôi, tôi lập tức nằm xuống chiếu lấy chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt vờ ngủ.
Vài phút sau, nghe có tiếng bước chân đi lại gần thế là tôi khe khẽ mở hí con mắt
xem thử. Người đó cứ soi ánh đèn pin vào ngay tôi nên tôi khó nhìn rõ là ai.
Nhưng trông cái bóng dáng cao cao gầy gầy kia tôi đoán là cha chồng. May cho
tên Chan Chan kịp chuồn lẹ, chứ để ổng phát hiện là có màn “báy dep” ngay.
Thấy tôi đã ngủ ngon,
người đó mau chóng lia ánh đèn pin sang hướng khác rồi rời đi. Chờ khoảng vài
giây sau, khi bên tai chỉ còn nghe tiếng gió cùng lá cây xào xạt thì tôi mới thở
ra nhè nhẹ. Ban nãy hồi hộp đến mức tôi không dám thở. Giờ chỉ còn một mình,
tôi khẽ trở người nằm nghiêng sang bên trái. Trong đầu lại nghĩ về nụ hôn ban
nãy với tên Chan Chan. Không biết thế nào nhưng rõ ràng lòng tôi không giận như
bề ngoài đã tỏ ra khi nãy. Tóm lại thì tâm trạng cứ là lạ và cũng nhờ vậy mà
tôi đã quên đi nỗi sợ, dần dần chìm vào giấc ngủ.