Heo yêu Diêm vương (Tập 3) - Chương 24 phần 1
CHƯƠNG 24
Núi Phượng là khu du lịch nổi tiếng, không
ngờ rằng ở nơi này còn có thể xuất hiện vụ án lớn về ma thần.
Vụ án bên này do Ray phụ trách giám sát điều
hành, anh đem bản đồ của vùng núi gửi vào điện thoại PDA1 của nhóm Tư Mã Cần. Địa
điểm đám người Nghiêm Lạc đang ở là sau lưng núi, chỗ đó cách xa khu thắng cảnh,
người qua lại rất ít, cho nên vốn không có đường đi, mọi người chỉ còn cách leo
lên mà thôi.
1 PDA là từ viết tắt của Personal digital
asisstant: Máy kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân. Thường cài đặt hệ điều hành Window,
có các phần mềm ứng dụng (Word, Excel, PDF,...) giúp ta sử dụng như một máy
tính thu gọn.
Ray thông báo cho nhóm Tư Mã Cần, mấy người
bọn Boss và Tất lão đại tối qua đại chiến với yêu ma trong núi này cả đêm, đám
người Smile và Happy đều bị thương rồi. Bây giờ công việc xử lý bên đó vẫn chưa
kết thúc, còn có rất nhiều yêu thú, xác sống phân tán khắp nơi, cho nên cần phải
điều động tất cả nhân lực đang rảnh đến tăng viện.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy điều này, trong
lòng rất căng thẳng, không nói câu nào. Xe lái đến sau núi, cả đoạn đường nhìn
thấy tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát được lắp đặt toàn là nhân viên an
ninh đang đứng, điều này khiến Tư Mã Cần cũng cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng,
dặn dò tất cả mọi người nhất định phải xốc lại tinh thần.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy trạm kiểm soát nào
cũng có một vài nhân viên mặc đồng phục khác với của Công ty Nhã Mã. Tư Mã Cần
giải thích đó là công ty của Tất lão đại, cũng giống như bọn họ đều là hàng ma
sư, chỉ có điều phương hướng xử lý các vụ án của hai bên không giống nhau,
nhưng cũng coi là người của mình, có lúc còn cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ.
Chúc Tiểu Tiểu lúc này mới biết hóa ra những
người ấy đều là thủ hạ của Tất Mặc Kỳ, những lời người đàn ông trông có vẻ du
đãng đó nói ở quán ăn Địa Phủ không hoàn toàn là bông đùa, anh ta thực sự cũng
có công ty hàng ma quy mô lớn như vậy.
Xe đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Nhóm người
Tư Mã Cần làm theo chỉ thị, chuyển súng hạng nặng và các trang bị khác ở trên
xe xuống. Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy trên trời có trực thăng bay qua, Tư Mã Cần
nói đó cũng là của công ty, xem ra lần hành động này thực sự rất lớn.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy vậy càng căng thẳng,
cùng mọi người bước thấp bước cao đi, cuối cùng cũng tới được chỗ của Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc đang cùng Tất Mặc Kỳ cầm điện
thoại PDA quay mặt về phía rừng cây rậm rạp nơi sườn dốc, vừa vẽ vừa nói cái gì
đó. Nhóm người Tư Mã Cần đến nơi cũng không dám làm phiền, chỉ đứng ở bên cạnh
đợi lệnh. Thư Đồng, Cao Lôi và một nhóm người khác đang ngồi cách đó không xa
nghỉ ngơi, có lẽ trận ác chiến đêm hôm qua đã khiến mọi người vô cùng mệt mỏi.
Xung quanh còn có một số nhân viên an ninh canh gác tại các vị trí cần kiểm
soát. Tư Mã Cần chào hỏi với trưởng nhóm của bọn họ, sau đó đưa người của mình đi
hội quân cùng bọn Thư Đồng.
Ray nhân lúc này nói rõ tình hình cho mọi
người. Theo như tin tình báo phân tích, nơi này có phong ấn giam giữ Bắc m
Vương, thế nên tối qua Boss cùng Tất lão đại đã bố trí người đến đây để ngăn cản
Bắc m Vương xuất thế, nhưng vẫn còn chưa tìm được địa điểm phong ấn cụ thể, thì
lại đụng phải một đám yêu ma khác. Hai bên đại chiến một trận, sau đó lục soát
trong núi thì phát hiện ra tung tích của yêu sói và xác sống, số lượng vô cùng
nhiều, phân bố dàn trải. Công ty chụp ảnh khu núi bằng vệ tinh, điểm phân bố của
đám yêu sói và xác sống hợp lại tạo thành hình ảnh từa tựa như một loại phong ấn.
Ngọn núi này chắc là có phong ấn. Những yêu ma này có thể đang tìm kiếm đường mạch
của phong ấn đó, thử phá hoại để hủy phong ấn.
Bây giờ nhân lực của hai công ty còn đang
tiếp tục dò tìm, nhiều vị trí cao đã được bố trí tay bắn tỉa. Nghiêm Lạc và Tất
Mặc Kỳ lo lũ yêu ma quỷ quái trốn được ra ngoài sẽ đi hại người, cho nên vẫn
đang tiếp tục điều người đến phong ấn ngọn núi.
Bọn Nghiêm Lạc hình như vừa thương lượng
xong, anh quay người đi về phía bên này. Nghiêm Lạc nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu
thì cau mày: "Sao em cũng đến đây?".
Tư Mã Cần lập tức cúi đầu day day huyệt
Thái Dương, anh làm sao mà đoán được Boss sẽ không vui.
Chúc Tiểu Tiểu có ngốc hơn nữa cũng không
thể cho rằng đó là thái độ nhiệt liệt chào mừng, cô mím môi vẻ không vui, uổng
cho cô lo lắng đến vậy, kết quả, thái độ của người ta lại như thế này.
"Làm gì có lệnh nào nói em không được
đến.”
Nghiêm Lạc cắn răng, rất tốt, bây giờ ở nơi
rừng núi hoang vu này, muốn để cô ấy đi cũng chẳng thể được. Tất Mặc Kỳ nửa cười
nửa không, nhìn dáng vẻ rõ ràng chẳng thoải mái gì nhưng lại không thể phát tiết
kia của Nghiêm Lạc thì cảm thấy rất buồn cười.
Tất Mặc Kỳ vỗ vai Nghiêm Lạc, gọi người của
mình đi về phía đông. Anh và Nghiêm Lạc đều cảm thấy phong ấn trong ngọn núi
này đã có kẻ động đến. Nếu như phong ấn bị hủy, Bắc m Vương xuất thế chắc chắn
sẽ vô cùng phiền toái. Cho nên bọn họ phải tìm thấy huyệt điểm kết giới của
phong ấn trong núi trước, đó là điểm yếu nhất của phong ấn, cần nhân lúc chưa bị
phá hoại, làm cho nó kiên cố hơn trước.
Nghiêm Lạc cũng phân phối lại nhân lực, bảo
nhóm Thư Đồng, Cao Lôi đưa người đi tuần ra, còn bản thân sẽ đưa Tư Mã Cần cùng
mấy tổ hành động xuống dốc núi vừa rồi, chỗ đó cũng có khả năng là huyệt điểm kết
giới, cần phải kiểm tra.
Nhưng còn Chúc Tiểu Tiểu? Cô bỗng nhiên lại
theo tới, ở đây khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập, để cô ở đâu cũng không yên
tâm. Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bảo Chúc Tiểu Tiểu đứng nguyên tại vị trí
này, ở đây gần với trạm kiểm soát, có rất nhiều nhân viên an ninh, trước đó
cũng được xử lý sạch sẽ rồi, có vẻ an toàn hơn một chút.
Chúc Tiểu Tiểu vừa thấy phải ngồi xuống chiếc
ghế lạnh lẽo này liền cảm thấy hơi tủi thân, nhưng dù không vui hơn nữa thì
cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Boss.
Nghiêm Lạc đưa người đi rồi, Chúc Tiểu Tiểu
đứng ở đó cứ chăm chăm nhìn bóng lưng bọn họ. Nghiêm Lạc trước khi xuống dốc
còn quay đầu lại nhìn cô một cái, cảm thấy bóng dáng cô độc kia bỗng hiện rõ
thêm mấy phần đáng thương. Mọi người đều đã đi rồi, xung quanh toàn là nhân
viên của A Mặc, chẳng may thật sự có chuyện gì xảy ra, không biết bọn họ có thể
chăm lo tốt cho cô ấy không?
Nghiêm Lạc nhìn ánh mắt đáng thương của
Chúc Tiểu Tiểu, nhất thời mềm lòng, rảo bước quay lại kéo tay cô: "Để em
đi cùng anh vậy, nhưng không được phép làm vướng chân, biết chưa?".
Chúc Tiểu Tiểu thấy anh đột nhiên quay lại
thì vô cùng phấn khởi, không nén được, toét miệng cười: "Em đảm bảo không
gây rắc rối. Boss, anh thật tốt".
Nghiêm Lạc miễn cưỡng bắt bản thân duy trì
biểu hiện nghiêm túc trước nụ cười vui sướng của cô, nhưng bàn tay thì lại nắm
tay cô chặt hơn, hoàn toàn không có ý buông ra.
Nhóm người bọn họ trèo xuống dốc núi kia,
đi thẳng về hướng tây, địa hình rất dốc, cỏ dại cao quá nửa thân người. Đi được
một đoạn dài, đột nhiên tín hiệu dẫn đường GPS không còn nữa, la bàn cũng mất tác
dụng. Tư Mã Cần nói: "Chúng ta chắc là đã ở rất gần kết giới rồi, mọi người
cẩn thận một chút".
Sự bảo vệ của kết giới không chỉ chống đỡ
được những lực tấn công mạnh, mà còn có thể làm rối loạn phương hướng, mê hoặc
thị giác. Những công cụ dẫn đường đột nhiên mất tác dụng giống như thế này, hoặc
là những người tìm đường cứ đi qua đi lại, luẩn quẩn mãi một chỗ, cũng chính là
do ảnh hưởng của kết giới.
Nghiêm Lạc đưa bọn họ đến một rừng cây kề
sát với núi, sắp xếp Tiết Phi Hà và ba người trèo lên cây, phụ trách quan sát,
điều khiển ở trên cao, những người khác thì tuần tra xung quanh. Còn lại, Chúc
Tiểu Tiểu, Tư Mã Cần, Thẩm Thanh cùng người của hai tổ sẽ canh giữ trong rừng.
Sau khi sắp xếp xong, Nghiêm Lạc một mình men theo con đường nhỏ nơi vách núi leo
lên trên, chỉ lát sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Chúc Tiểu Tiểu ban đầu cũng làm theo dặn
dò, nhìn bốn phía khắp rừng cây, ngẫm nghĩ một lúc lại thấy không yên tâm, quay
đầu tìm Boss, nhưng lúc này đã không thấy Boss đâu nữa, cô sốt ruột: "Tư
Mã, Boss đâu rồi?".
"Không sao đâu, có thể anh ấy đã tìm
thấy chỗ rồi, chúng ta trông giữ tốt ở đây là được. Yêu ma rất mẫn cảm với sự
thay đổi của hoàn cảnh, kết giới bị chạm vào, bọn chúng có thể sẽ tìm đến chỗ
này, mọi người hãy tập trung tinh thần."
Chúc Tiểu Tiểu nghe vậy thì không nói gì nữa,
tập trung quan sát xung quanh. Một lát sau, Tiết Phi Hà đứng ở vị trí cao nhất
đột nhiên nói: "Có động tĩnh, mọi người ẩn nấp cẩn thận".
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng nép vào phía sau
một thân cây to, đó là chỗ ẩn nấp vừa rồi cô đã nhắm được, Tiết Phi Hà vẫn đang
nói trong thiết bị liên lạc: "Nhìn thấy năm con yêu sói, sáu, không đúng,
bảy xác sống, từ những hướng khác nhau đến, giống như có người dùng thuật chiêu
gọi để gọi về vậy. Bây giờ càng nhiều hơn rồi, có tới mười mấy con".
Tư Mã Cần nhỏ giọng dặn dò: "Tất cả mọi
người đều không được hành động, để bọn chúng đến gần mới ra tay. Chú ý đợi lệnh
của tôi".
Xác sống và yêu sói! Chúc Tiểu Tiểu hít
sâu, cố gắng đem những hình ảnh Tống Bình bị xác sống ăn thịt tống sạch ra khỏi
đầu. Không sợ không sợ, cô đã không còn là Chúc Tiểu Tiểu vô dụng khi đó nữa,
cô cũng là hàng ma sư có năng lực rồi.
Yêu sói luôn hành động nhanh hơn xác sống,
nhưng khi bọn chúng bước vào rừng cây thì lại không tiếp tục tiến lên nữa, giống
như đang đợi cái gì đó. Đám xác sống đến sau nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở bìa
rừng. Nhóm Tiết Phi Hà bên này nhẫn nại chờ đợi, không ai dám hành động bừa
bãi.
Bọn xác sống cũng có sự nhẫn nại khác thường,
qua một lúc lâu, đáp án cuối cùng đã hé lộ. m Yến Nam bất ngờ xuất hiện, cô ta
đeo một chiếc ba lô to, bước nhanh đến, bọn yêu sói thở phì phì muốn hành động,
nhưng đều ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Tư Mã Cần thầm kinh hãi, m Yến Nam này lại
lợi hại như vậy, đến yêu sói cũng được huấn luyện vô cùng nghe lời, chỉ điểm
này thôi, những hàng ma sư cấp một như bọn họ đây đều chưa chắc có thể làm được.
m Yến Nam rất cẩn thận, cô ta đứng ngoài rừng
cây quan sát, đi qua đi lại mấy vòng, gần như không phát hiện ra điều gì, nhưng
lại tràn đầy nghi hoặc, thế là niệm chỉ quyết, phái hai xác sống vào trong thăm
dò.
Xác sống lắc lư thân mình, chầm chậm đi vào
rừng cây, vào gần rồi, bắt đầu ngửi thấy mùi con người thì hưng phấn hẳn lên.
Tư Mã Cần đột nhiên xông ra, hai tay phóng tới, hai phi đao vun vút xoay chuyển,
trong thoáng chốc chém rơi đầu xác sống. Phi đao bay một vòng, sau khi chém
xong lại quay trở về, rơi vào bàn tay của Tư Mã Cần.
m Yến Nam nhìn anh, trong mắt lóe lên ý hận:
"Lại là các người". Chẳng trách yêu ma núi này đều không thấy đâu,
trong một buổi tối thương vong của yêu sói và xác sống cũng rất thảm. Cô ta vất
vả lâu như vậy, làm nhiều việc như vậy, chính là để phá hủy phong ấn, bây giờ bị
đám người này xen vào, muốn thực hiện kế hoạch e không dễ dàng rồi.
Tư Mã Cần so sánh lực lượng: "Chỗ cô
muốn tìm chính là ở đây nhỉ? Cô cho rằng câu kết với ma quỷ, tạo ra mấy con yêu
sói hữu dũng vô mưu này là có thể phá hủy phong ấn rồi sao?".
m Yến Nam quan sát rừng cây, đánh giá tình
hình: "Tôi làm sao có tài năng như vậy. Những thứ này chẳng qua dùng để mở
đường mà thôi. Tôi chỉ cần đem số linh hồn đã thu thập đủ tới để Bắc m Vương
khôi phục lại năng lượng, khi đó ông ấy hoàn toàn có thể tự ra ngoài".
Nhưng mà bây giờ xem ra, đợi linh hồn thu phục lại đủ rồi cô ta cũng không còn
cơ hội nữa. Lúc này e rằng chỉ có thể đánh liều một phen.
Cô ta đột nhiên cười lớn, vẫy tay bảo đám
xác sống và yêu sói bắt đầu tiến lên: "Các người cứ giết đi, chúng chết
càng nhiều thì linh hồn càng nhiều, càng có nhiều năng lượng để Bắc m Vương hấp
thụ". Những hồn phách này phát tán đến gần cấm địa của Bắc m Vương, ông ấy
chắc chắn có thể hấp thụ được năng lượng.
Tư Mã Cần án binh bất động, Tiết Phi Hà
trong thiết bị liên lạc lại báo cáo: "Cô ta đích xác là dùng thuật chiêu gọi,
bên này còn có gấu quái và xác sống, số lượng không nhỏ, e rằng cô ta đang chú
trọng tấn công vào đây".
Ray vẫn luôn giám sát sự việc, nhanh chóng
phản ứng: "Mọi người cố gắng chống đỡ một chút, tôi sẽ điều nhân lực đến hỗ
trợ. Nhưng mà đường núi khó đi, các tổ nhỏ lại đang phân tán, cần có thời
gian".
Tư Mã Cần vẫn đứng yên đó, anh nhìn đám yêu
sói trước mặt, thấy sau khi thăm dò mấy bước, bọn chúng lao tới với tốc độ
nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tiến vào phạm vi tấn công tốt.
Tư Mã Cần lớn tiếng nói: "Nổ
súng!". Tay bắn tỉa ở vị trí cao bắt đầu bắn kịch liệt. Tiếp đó là một
tràng tiếng thét thảm thiết, yêu sói và xác sống trong chốc lát đổ xuống hàng
loạt.
Chúc Tiểu Tiểu nắm chặt Tiểu Phấn Hồng
trong tay, ở yên vị trí của mình đợi lệnh. m Yến Nam nheo mắt lại nhìn, những
người này thực sự khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của cô ta, cô ta cần phải
tích cực chiêu gọi hơn nữa. Dù gì những chỗ khác cũng không có cơ hội phân tán
nhiều chẳng qua chỉ khiến bọn họ tản ra công phá, không bằng tập trung lực lượng,
toàn lực tấn công vào đây. Cô ta đã tìm lâu như vậy, chỗ này chắc chính là huyệt
điểm. Đây là cơ hội duy nhất của cô ta rồi.
Phía sau, một đoàn yêu sói và xác sống toàn
lực xông lên. Trải qua đợt tấn công trước mặt, bọn chúng đã bắt đầu phản ứng lại,
phân chia tấn công, một bộ phận lao nhanh tới các vị trí cao, một bộ phận thì
theo mệnh lệnh tản ra tấn công từ các hướng.
Đám Tư Mã Cần bên này tất cả mọi người đều
đã vào tư thế chiến đấu, Chúc Tiểu Tiểu cũng xông lên đón đầu, chém hai xác sống
đang đến. Sức mạnh của xác sống không được như yêu sói, nhưng nếu bị nó cắn thì
cực kỳ phiền phức. Vì xác sống là hồn phách bị khóa trong xác thịt của cơ thể
đã chết, cho nên việc chặt chân chặt tay đối với chúng mà nói, chẳng có ảnh hưởng
gì, chúng vẫn có thể hành động bình thường, chỉ có tấn công vào phần đầu mới hoàn
toàn tiêu diệt được.
Sức lực của Chúc Tiểu Tiểu không thể coi là
mạnh, nhưng cô lợi thế hơn ở sự nhanh nhẹn, lại có vũ khí Tiểu Phấn Hồng vô
cùng uy lực trợ sức, cô khua kiếm tấn công, trong thoáng chốc lấy được đầu của
hai xác sống kia. Ở một bên, tiếp tục có hai con khác tấn công đến, Chúc Tiểu
Tiểu quay người, co chân đạp trúng vào đầu một xác sống, nhưng nó chỉ bị chao đảo,
ép phải lùi chứ vẫn chưa chết. Cây kiếm trong tay Tiểu Tiểu lao thẳng tới, thân
kiếm phóng dài ra, trực tiếp đâm ngay vào mắt một xác sống khác, xác sống đó
thét lên một tiếng, ngã xuống đất. Xác sống vừa rồi bị ép lùi lại xông đến,
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng thu kiếm về quay người chém ngang. Xác sống khom lưng
tránh, vai bị chém rơi một mảng, nó nhe răng ra điên cuồng tấn công. Chúc Tiểu
Tiểu lúc đó mau lẹ tặng cho nó một đạp. Đạp xác sống ngã xuống rồi, cô lại nhảy
lên chém một kiếm vào đầu nó, cuối cùng cũng tiêu diệt được.
m Yến Nam nhìn thấy bọn họ đánh nhau thành
đoàn, lùi về phía sau mấy bước, gỡ ba lô xuống, đang muốn mở ra thì một mũi đoản
tiễn sắc nhọn xuyên qua không khí bất ngờ lao thẳng đến. m Yến Nam rụt tay
tránh, mũi đoản tiễn đó cắm trúng vào ba lô. Mũi đoản tiễn thứ hai nhanh chóng
bay đến, tốc độ kinh hoàng, m Yến Nam không thể không lùi về phía sau lần nữa,
lật tay rút từ trong túi ra loan đao.
Từ trên cây cao nhảy xuống, đáp đất ngay
trước mặt cô ta, chính là Tiết Phi Hà đã từng đụng độ trong trường học.
"Người nhà họ m kia, chớ để yêu ma mê
hoặc tâm trí, đừng có làm những điều ác nữa", Tiết Phi Hà đầy chính khí.
m Yến Nam lại cười: "Cô vừa từ cổ đại
đến đây đấy à? Đọc lời thoại gì vậy? Đừng bị tổ tông của cô tẩy não nữa. Cái gì
là ma? Cái gì là thần? Đại kiếp của trời đất sắp đến rồi, thần tộc suy tàn chẳng
làm gì nổi nữa, để cho người có sức mạnh thực sự xuất hiện đi".
Tiết Phi Hà vụng ăn nói, ngẫm nghĩ rồi phản
bác: "Ma thần không xuất hiện thì làm gì có kiếp nạn? Cô đừng vừa gây tai
họa vừa nói họa khó giải. Cùng là con cháu hàng ma thế gia, tôi không muốn làm
khó cô. Gia tộc hàng ma chúng ta từ xưa đã gánh vác trọng trách, cô đừng phụ sự
ủy thác của tổ tông".
m Yến Nam ha ha cười lớn: "Cô thật ngốc,
đúng là đồng chí với thằng em trai cổ hủ kia của tôi. Nếu như hôm nay tôi không
giết chết cô, cô hãy giúp tôi chuyển mấy câu đến lão Cửu: Cùng là người họ m, chúng
ta xem xem ai mới là người cười đến cuối cùng". Cô ta nói xong di chân, lật
tay, loan đao chém xuống một đường, tấn công đến.
Tiết Phi Hà giương roi nghênh chiến, Tiết
gia nhà bọn họ trong hàng ma tộc, xếp hạng luôn đứng dưới m gia. Cô từ nhỏ đã
nghe ông nội dạy dỗ, m gia mấy đời kỳ bí, phục yêu trừ ma, công phu phong phú
khôn lường. Cô từ nhỏ trong lòng đã ngưỡng mộ, không ngờ rằng có một ngày bản
thân lại được gặp gỡ bằng binh đao với hậu nhân của m gia.