Anh Sẽ Phải Yêu Em - chương 11 - 12
Chương 11
Nhà của Trần Hiểu Kỳ ở một thôn nhỏ dưới chân núi lớn vùng Xuyên Thiểm, mấy
người bọn họ xuống xe lửa, ngồi ô tô thêm hai giờ, sau khi xuống xe lại đi xe
bò, đừng kinh ngạc, thật sự là xe bò, con bò già vừa đi vừa dạo chơi này, đem
chiếc xe lay động như là nước sôi.
Ông lão đánh xe khoảng sáu, bảy mươi
tuổi, chỉ nói tiếng địa phương, cùng Trần Hiểu Kỳ mỗi người một câu nhàn nhã
tán gẫu, nhóm người Sài Tử Hiên dấu chấm hỏi đầy đầu, một chữ nghe cũng không
hiểu được, Manh Manh cũng chỉ hiểu tiếng được tiếng không, từng đi theo cha đến
Tứ Xuyên, nhưng Tứ Xuyên rộng lớn, cách một dãy núi, tiếng nói của hai bên sẽ
không giống nhau, huống chi bên này lại ở gần Thiểm Tây, tiếng nói nhiễm dày
đặc ngữ điệu vùng tây nam.
Trần Hiểu Kỳ quay đầu, nhìn thấy mấy
đàn anh mặt bị bụi tốc vào ho khụ khụ, Trương Hạo thậm chí ôm ngực ho khan từng
trận, không khỏi cười thầm, nhờ ông lão đánh xe đi chậm một chút, ông lão cười
cười, xe chậm lại, mọi người liền cảm thấy thư thái hơn.
Qua một cái dốc thoải thật dài, liếc
mắt nhìn thấy phía trước rộng mở trong sáng, phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy
được từng cụm dãy núi xanh um tươi tốt, dõi mắt chỗ nào cũng thấy tiếp theo
triền núi là triền núi, xa tận ngút ngàn.
Ông lão đánh xe đột nhiên hát lên
một khúc dân ca, giọng hát to rõ theo gió núi từ từ tản đi rồi truyền trở lại,
tạo cảm giác xúc động quẩn quanh không dứt.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Ông lão hát xong, Trương Hạo ấn nút
điện thoại: "Hay quá! Mình rốt cục cũng tìm được giai điệu như nước chảy
trong lòng, tiếng ca nguyên sơ như vậy, lúc về cài làm nhạc chuông, đảm bảo
trong nháy mắt tuyệt đối giết một mảnh."
Vài người không khỏi cười rộ lên,
nhưng mà bọn họ rất nhanh liền cười không nổi, ông lão đưa bọn họ đến chân núi
liền trở về, Trần Hiểu Kỳ nói với bọn họ: "Đi qua ngọn núi này rồi đi thêm
một đoạn không xa nữa chính là thôn nhà em." Mấy người có chút há hốc mồm.
Phan Thiệu không khỏi cười khổ:
"Còn phải leo núi sao, đàn em à, nhà em ở khuất xa như vậy, sao lại thi
đậu vào học ở trường chúng ta?" Trần Hiểu Kỳ nở nụ cười: "Cho nên,
nơi đó mười mấy năm mới có một sinh viên là em! Hiện tại đã tốt hơn nhiều, còn
có một đoạn đường như vậy để xe bò đi được, trước đây, đều là trực tiếp dựa vào
hai chân, đi theo cha qua vài ngọn núi lớn, mới có thể đến thị trấn đổi một
chuyến hàng, bán xong hàng hóa, còn phải chạy về nhà trước khi mặt trời xuống
núi, đi và về đều mang rất nhiều thứ trên lưng, qua mười mấy dặm đường núi, mọi
người không phải là vận động viên leo núi sao, khả năng chống chọi kém như
vậy!"
Manh Manh phù một tiếng nở nụ cười,
nha đầu Trần Hiểu Kỳ kia, đem mấy người bọn họ tổn hại một lần, vác túi lên
lưng nói: "Đi thôi! Trước khi trời tối mà không đến nơi, muỗi trên núi sẽ
đem chúng ta làm thức ăn."
Căn bản không có bậc thang, cái gọi
là đường núi cũng là do người trong thôn đi nhiều mà tạo thành, cao một bước
thấp một bước, cũng may mọi người có kinh nghiệm leo núi nhất định, có thể miễn
cưỡng kiên trì.
Đến đỉnh núi, xa xa liền thấy bên
trong khe núi tọa lạc mấy thôn nhỏ, khói bếp màu trắng từ sau nóc nhà lượn lờ
dâng lên, cảnh này, khiến thể xác và tinh thần mệt mỏi của mấy người bọn họ
nhất thời trở thành hư không.
Lúc đến đầu thôn, mặt trời đã gần
xuống núi, còn chưa vào thôn, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi
trên tảng đá lớn ở đầu thôn, hút thuốc lá, thỉnh thoảng nhìn về phía đường.
Nhìn thấy bọn họ, người đàn ông
trung niên đứng lên, đến đón, nở nụ cười thật tươi, tạo thành nếp nhăn trên mặt
nhìn qua hàm hậu thuần phác: "Ta vừa nói dẫn vài con chó đi tìm các cháu,
may mà đến..." Người này nói tiếng phổ thông, tuy rằng mang đậm chất giọng
địa phương, cũng rất thân thiết.
Trần Hiểu Kỳ chỉ huy mấy người bọn
họ đem đồ đạc thả trên mặt đất giới thiệu: "Đây là người Trần gia chúng
tôi." Trưởng thôn đến đón hô một tiếng, một nhóm trẻ em có lớn có nhỏ rất
nhanh chạy tới, đem bao sách trên mặt đất, ôm khiêng vào thôn.
Nhà Trần Hiểu Kỳ ở thôn đông, dựa
vào một mảnh vách núi xây một tòa nhà rất lớn, ở trung tâm có năm căn phòng,
rất rộng, trong phòng đều rất thông thoáng, mấy người Sài Tử Hiên được sắp xếp
ở cùng một phòng, Manh Manh cùng Hiểu Kỳ ở phòng nhỏ phía tây, buổi tối nằm ở
trên giường, chỉ chốc lát sau Hiểu Kỳ liền say ngủ, hơi thở đều đều, tiếng ngáy
nhè nhẹ.
Manh Manh lại không ngủ được, lăn
qua lộn lại nghĩ đến Ki ca ca của cô, từ sau khi hôn anh lần trước, Manh Manh
rõ ràng cảm thấy thái độ của Ki ca ca đối với cô có chuyển biến, trước kia anh
sẽ không phòng bị cô, phải nói, hai người cùng một chỗ bất kể làm gì đều tự
nhiên, mà sau lần đó, hễ cô tới gần, Ki ca ca sẽ như vô tình đẩy cô ra, ngủ
cũng chia ra, anh ngủ ở phòng khách hoặc trên sô pha phòng khách, chính là
không ngủ cùng cô.
Manh Manh rất phiền não, cô không
muốn cả đời giống như em gái của Ki ca ca, cứ như vậy không xa không gần, không
thân không lạ, cô phải là vợ của Ki ca ca, được anh ôm vào trong ngực, là cô
gái nhỏ trong lòng anh, vì anh mà nấu canh làm cơm, vì anh sinh dưỡng con cái.
Ước mơ này trong cô mỗi ngày một
lớn, càng ngày càng chân thật, càng ngày càng kiên định, cô của cô nói:
"Phùng Ki là chàng trai như vậy, tuy rằng tính cách mạnh mẽ, đầu óc chỉ là
một khúc gỗ, cậu ta thủy chung cho rằng con là em gái, việc này cả đời cũng
không muốn đổi, nếu muốn đổi, phải đem khúc gỗ kia trực tiếp chặt đứt."
Manh Manh cảm thấy cô của cô nói rất
đúng, cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy, chỉ còn chưa cởi hết ra thôi, Ki ca ca
vẫn giống như đầu gỗ không hề phản ứng, nhưng mà, Manh Manh cảm thấy nếu chính
mình thực sự cởi hết ra, không chừng còn bị Ki ca ca đẩy ra, ngày đó cô chỉ hôn
anh một chút, anh liền giống như đụng tới công tắc điện.
Manh Manh lần đầu cảm thấy, chuyện
mình muốn bắt Ki ca ca, hoàn toàn không đơn giản như cô tưởng, Ki ca ca truyền
thống bảo thủ, quả thực giống như đồ cổ được đào ra từ trong mộ cổ.
Manh Manh hầm hừ ngồi dậy, cẩn thận
xuống giường, mang giày, cầm di động ra cửa, đứng ở bên cạnh phòng, bấm số điện
thoại của Ki ca ca, y như dự kiến, bên kia truyền đến âm thanh máy đã khóa, với
việc Ki ca ca đi nơi nào diễn tập, cô căn bản không hỏi, đây là bí mật quân sự,
cô hỏi cũng vô dụng, anh là quân nhân.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
"Manh Manh..." Phía sau
truyền đến thanh âm của Sài Tử Hiên, Manh Manh quay đầu, Sài Tử Hiên mặc áo
thun, quần đùi đứng ở không xa phía sau cô, ánh trăng dừng trên người anh, đem
bóng dáng của anh kéo dài trên mặt đất, có loại anh tuấn không giống bình
thường, trên người anh ăn mặc đơn giản như vậy, vẫn rất xuất sắc, Manh Manh có
chút thưởng thức nhìn anh.
Tóc dài rối tung của cô thả xuống,
rơi trước ngực, gió núi thổi vào áo thun dài rộng của cô, hiện ra lưng áo thon
gầy, hai tay giống như nắm chặt, khuôn mặt nho nhỏ trong suốt, da thịt trong
sáng, cặp mắt kia sáng trong như ánh ngọc, làm cho màn đêm hư ảo này, nhất thời
trở nên chân thật, đây là cảm giác của Sài Tử Hiên.
Manh Manh trừng mắt nhìn: "Đàn
anh cũng ngủ không được sao, không bằng chúng ta đi qua bên kia ngồi
xuống." Cô đưa tay chỉ chỉ góc tường sau vách đá, bên kia vươn ra một tảng
đá to, giống như một cái bàn đá thiên nhiên.
Sài Tử Hiên gật đầu, ánh mắt lóe
lóe, bảo cô đợi một lát, đi vào lấy một cái bình nhỏ ra, nhíu mày nói:
"Ánh trăng như vậy, không một phen ngắm trăng uống rượu, thực có lỗi với
bản thân."
Manh Manh không khỏi cười ra tiếng,
lần đầu phát hiện, Sài Tử Hiên thực rất đáng yêu, đẹp trai, lý trí, lại tiêu
sái không kềm chế được, nam sinh như vậy thực không dễ gặp, ở cùng một chỗ với
nam sinh như vậy, thoải mái mà sung sướng.
Hai người đi đến vách núi, ngồi xếp
bằng trên tảng đá, Sài Tử Hiên đem hai cái chén nhỏ để xuống, rót hai chén
rượu, rượu là do cha Hiểu Kỳ ủ từ trái cây dại trên núi cùng với nước suối, có
hơi chát, nhưng cũng có vị mát lạnh, Manh Manh rất thích, ít nhất so với rượu
đỏ có giá trên trời, Manh Manh thấy dễ uống hơn.
Tư thái cái miệng nhỏ của cô uống rượu, khiến Sài Tử Hiên say mê, Manh Manh gia
giáo tốt, nhất cử nhất động của cô đều biểu hiện ra điều này tương đối rõ ràng,
giống như cha anh từng nói qua, cái gọi là quý tộc, không phải dựa vào gia sản
mà xét, cũng không phải năm ngày mười bữa là có thể dưỡng thành, đó là một loại
khí chất tích lũy lắng đọng, thấm ở trong xương.
Nhìn Manh Manh uống rượu, Sài Tử
Hiên không tự giác nghĩ đến những lời cha anh đã nói, trên người Manh Manh có
loại khí chất này, một cách tự nhiên cùng bẩm sinh mà có.
Manh Manh buông chén rượu nghiêng
đầu nhìn anh trêu chọc: "Đàn anh à, hiếm khi được nâng cốc ngắm trăng, anh
ngơ ngác nhìn em như vậy, rất hại phong cảnh nha." Khuôn mặt tuấn tú của
Sài Tử Hiên có chút hồng, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Manh Manh, sao em lại
học ngành báo chí, với khả năng âm nhạc của em, học âm nhạc khẳng định có thể
vô cùng tỏa sáng."
Manh Manh nở nụ cười, lời này cô đã
nghe qua rất nhiều lần: "m nhạc chỉ là hứng thú của em, kỳ thật, lúc trước
em muốn gia nhập quân đội ..." Sài Tử Hiên âm thầm gật đầu, việc này anh
tin, trên người Manh Manh có một loại hiên ngang quả cảm của quân nhân, thực mê
người.
Bình thường Manh Manh luôn mang theo
khoảng cách như có như không, loại khoảng cách này không cảm thấy rõ ràng, lại
giống như ngăn cách bọn họ, khiến Sài Tử Hiên muốn tiếp cận lại lực bất tòng
tâm, tối nay Manh Manh không như vậy, hay là bởi vì nhiễm ánh trăng choáng váng
này, cái ngăn cách vắt ngang hai người giống như biến mất, bọn họ gần như vậy,
gần đến nỗi Sài Tử Hiên thậm chí có thể ngửi được hương vị thản nhiên trên
người cô, giống mùi hoa không biết tên, trộn lẫn với hương rượu mát lạnh thấm
vào ruột gan.
Hai người sau đó nói gì, Sài Tử Hiên
không thể nào nhớ rõ, nhưng, Sài Tử Hiên đại khái cả đời đều sẽ không quên một
đêm này, đêm Manh Manh mang hương vị mát lạnh khiến tim anh đập hỗn loạn.
[ Bạn đang
đọc truyện tại alobooks.vn ]
Nhưng vào ngày hôm sau, thời điểm
anh tỉnh lại, Manh Manh đã đi rồi, Trần Hiểu Kỳ nói, nửa đêm Manh Manh nhận
điện thoại, trời vừa sáng liền đi, nói là trong nhà xảy ra chuyện, phải đi
ngay.
Sài Tử Hiên vội la lên: "Sao
lại không nói với anh, anh sẽ đưa cô ấy về, đường núi thế này, một cô
gái..." Trần Hiểu Kỳ cười nói: "Anh yên tâm đi! Manh Manh nói cha cô
ấy đóng quân ở Xuyên Thiểm, từ nơi này đi qua không xa, hơn nữa có người đến
đón."
Trần Hiểu Kỳ nhớ lại, nửa đêm Manh
Manh nhận được điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sắp khóc, Trần Hiểu Kỳ
nhìn thấy đau lòng không chịu được, chưa từng thấy Manh Manh như vậy, tuy rằng
mang gương mặt xinh đẹp, nhưng Manh Manh cho tới bây giờ chưa hề yếu đuối, đêm
qua giống như trời sập xuống, không phải Trần Hiểu Kỳ không sống chết ngăn cản
cô, nhưng lúc ấy cô phải đi.
Trần Hiểu Kỳ biết không rõ lắm, chỉ
mơ hồ nghe được, hình như là anh của Manh Manh bị thương, rất nghiêm trọng,
tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng mà Trần Hiểu Kỳ bỗng nhiên nhớ tới,
khi Manh Manh điền thông tin gia đình hình như chỉ có một em trai, không có anh
trai!
Chương 12
Manh Manh nhận là điện thoại của cha cô, mà cho tới bây giờ Manh Manh mới biết
được, Ki ca ca của cô chỉ cách cô mấy dãy núi, tiến hành diễn tập ngay tại quân
khu Tứ Xuyên, cha cô lần này là tổng chỉ huy của đợt diễn tập.
Quân nhân khó tránh khỏi bị thương,
điều này Manh Manh biết, nhưng mà xảy ra trên người Ki ca ca, cô vẫn không thể
lạnh nhạt như cũ, cô còn nhớ rõ lần Ki ca ca bị thương ba năm trước đây, lúc ấy
cô cảm thấy trước mắt đều tối đen.
Ki ca ca vốn là phi quan(phi công
quân đội), anh từng nói qua với cô, bay cao trên bầu trời xanh là giấc mộng của
anh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần đó, Ki ca ca mới chuyển tới lữ đoàn thiết
giáp.
Việc ngoài ý muốn kia, thủy chung là
cái gai trong lòng Manh Manh, ba năm trước đây, trước khi Ki ca ca gặp chuyện
không may đúng thời điểm Thiệu Tình bỏ đi, Ki ca ca là chàng trai cảm xúc tuyệt
đối không lộ ra ngoài, mà một trận kia cũng do tinh thần anh rất sa sút, cho
nên, tuy rằng Thiệu Tình đã đi, Manh Manh vẫn như cũ không thể an tâm, cô không
muốn trong lòng Ki ca ca của cô nhớ thương một cô gái khác, anh là của cô, nói
cô bá đạo cũng được, nói cô không phân rõ phải trái cũng được, lúc còn rất nhỏ,
anh chính là của cô, Thiệu Tình thì tính là cái gì?
Lần này cha cô không nói thêm gì cả.
Nhưng Manh Manh cũng nghe ra thương thế của Ki ca ca không nhẹ, bằng không,
không có khả năng thân là tổng chỉ huy cha cô lại hỏi đến, còn cố ý báo cho cô
biết.
Manh Manh lòng nóng như lửa đốt, đi
như bay ra khỏi ngọn núi nhà Hiểu Kỳ, đến chân núi gặp được người tới đón cô,
là bảo vệ lâu năm của cha cô - Châu Tinh Dạ, chở cô đi một đoạn, liền thấy một
trực thăng ngừng trên gò đất phía trước, Châu Tinh Dạ vỗ vỗ đầu cô: "Đi
đi, máy bay sẽ đưa con đến bệnh viện Tổng quân y ở thành phố, chú còn phải chạy
về căn cứ diễn tập."
Manh Manh gật gật đầu chạy nhanh như
bay qua, trực thăng trực tiếp dừng ở sân bay trên tầng cao nhất của bệnh viện,
Manh Manh nhảy xuống máy bay liền vọt đi vào, Phùng Ki đã được đưa vào phòng
bệnh.
Manh Manh tiến đến khu phòng bệnh,
liền nhìn thấy dì Khưu từ trong thang máy đi ra, trong tay cầm theo cái bình
thuỷ, thấy Manh Manh, buông bình thuỷ trong tay, giang hai cánh tay, Manh Manh
lập tức vọt vào trong lòng bà, nước mắt lộp độp rơi xuống, khiến Khưu Thục
Trinh thật đau lòng.
Phải nói là từ nhỏ nhìn tiểu nha đầu
lớn lên từng ngày, Khưu Thục Trinh giống như người nhà Phương gia, đối với việc
của hai người này rất lạc quan, cảm thấy việc hai người từ nhỏ đã ở cùng nhau,
loại sự tình này như nước chảy thành sông.
Tuy nói Phùng Ki so với Manh Manh
lớn hơn mười tuổi, nhưng Khưu Thục Trinh ở một bên xem xét, cái kiểu con của bà
yêu thương tiểu nha đầu thế kia, hai người thực xứng, chẳng qua con bà là thằng
nhóc chết não, điểm này Khưu Thục Trinh cũng hết cách.
Nhắc tới tính tình kế thừa từ người
thầy Phương Chấn Đông của con, đến bây giờ Khưu Thục Trinh vẫn còn nhớ rõ, lúc
trước Chấn Đông vừa nhìn thấy Tố Tố, không chỉ mạnh mẽ vang dội diễn xuất, trực
tiếp tiến dần từng bước, chưa được mấy ngày, đã ôm người đẹp vào trong lòng,
sinh con dưỡng cái, mà đến phiên Phùng Ki, lại chân chính trở thành đầu gỗ ngốc
nghếch, chết sống không chịu hiểu.
Trước kia thấy rằng tiểu nha đầu dù
sao cũng còn nhỏ, không gấp gáp, nhưng vừa mới lơi lỏng không gấp gáp liền nhảy
ra một Thiệu Tình, thiếu chút nữa đã đem hai người phá tan.
Lão Phùng nhà bà là từ tầng lớp dưới
chót chậm rãi đi lên, tuy nói hiện tại có chút địa vị, nhưng cũng không đến mức
tỏ vẻ, đối với chuyện môn đăng hộ đối, hai người cũng không để ý, nhưng Thiệu
Tình thì không được, thời điểm nghe nói chuyện này, Khưu Thục Trinh cố ý đi một
chuyến, nghe ngóng xung quanh một chút, hơn nữa, Thiệu Tình cũng không biết
điều, lúc hai người gặp mặt, thái độ của Thiệu Tình khiến Khưu Thục Trinh rất
không vui, là cô gái toan tính điển hình, thực sự là vậy.
Đương nhiên, ở vị trí của Thiệu
Tình, sự thật cũng là không còn cách nào khác, nhưng Khưu Thục Trinh không muốn
có con dâu như vậy, tâm cơ quá sâu, hơn nữa, cho tới bây giờ Khưu Thục Trinh
cũng không cho rằng con mình thật sự yêu thương Thiệu Tình, nói thật, hai người
ở cùng một chỗ, bà từ xung quanh biết được, so với thời điểm năm đó của mình
cùng lão Phùng còn quy củ hơn, tuy nói đây là tính cách của con, nhưng Khưu
Thục Trinh rất rõ ràng con mình và Manh Manh ở cùng một chỗ là tình trạng gì.
Bởi vậy, Khưu Thục Trinh cảm thấy,
người thực sự ở trong lòng con mình vẫn là Manh Manh, đối với Thiệu Tình là bị
loại tâm lý trai lớn phải lấy vợ quấy phá, mặt khác, tuổi của Manh Manh, gia
thế của Manh Manh, tài năng của Manh Manh, có lẽ cũng là nguyên nhân khiến con
bà chùn bước, chính là con bà lại không biết việc đó đều là chuyện nhỏ mà thôi,
thời điểm tình yêu đến mà không bắt lấy, một khi mất đi, muốn bắt trở về sẽ rất
khó khăn.
Khưu Thục Trinh nhẹ nhàng vỗ về lưng
Manh Manh, thấp giọng trấn an cô: "Không có việc gì, không có việc gì, Ki
nhà cô không có việc gì..." Đến giờ phút này, Manh Manh mới nghe được những
lời của Khưu Thục Trinh, Manh Manh nén khóc, tâm mới buông xuống một nửa, một
nửa còn lại phải chờ chính mắt nhìn thấy Ki ca ca của cô mới có thể buông.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Manh Manh lau mặt, có chút ngượng
ngùng nói: "Dì à, dì đến lúc nào?" Khưu Thục Trinh buồn cười xoa bóp
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô: "Dì đến đêm qua, vừa lúc đi công tác
ở gần đây, nhưng còn con, không phải cùng bạn học đi leo núi sao, sao lại đến
nhanh như vậy?"
Manh Manh cầm vật trong tay Khưu
Thục Trinh, tay vòng qua khuỷu tay Khưu Thục Trinh đi vào bên trong, vừa đi vừa
kể chuyện mình đã ở gần đây. Tuy rằng tâm đã buông xuống một nửa, nhưng nhìn
thấy trên giường bệnh, cánh tay và chân Phùng Ki đều bọc thạch cao, nước mắt
Manh Manh lại lăn xuống.
Cô trực tiếp xông đến, sờ sờ cái
chân lại sờ sờ cánh tay Ki ca ca, than một tiếng hỏi: "Sao lại thế này,
sao lại thế này, chân làm sao vậy, cánh tay..."
Ánh mắt Phùng Ki ôn nhu, vươn cánh
tay không bị thương, nhẹ nhàng sờ sờ hai má của cô: "Chút thương tích có là
gì? Đáng để em khóc nhè sao, người không biết, còn tưởng rằng anh bị thương
nặng không chữa ..." Nói chưa dứt lời, đã bị Manh Manh trực tiếp che miệng
lại: "Không cho nói, không cho nói điềm xấu như vậy."
Phùng Ki không khỏi bật cười, chỉ
chỉ cái trán của cô: "Em là tiểu nha đầu mê tín!" Ánh mắt lướt qua
Manh Manh nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của mẹ, anh không khỏi nóng mặt một chút:
"Mẹ, mẹ sao lại cũng đến đây?"
Nửa đêm khi Khưu Thục Trinh đến,
Phùng Ki đang được phẫu thuật nối xương, bị gây tê, lúc về phòng bệnh đã ngủ
say, lúc này cũng là đầu tiên gặp mặt mẹ sau khi tỉnh lại.
Khưu Thục Trinh trừng mắt nhìn anh
bất mãn nói: "Mẹ vừa lúc đi công tác ở gần đây, bị thương như vậy, mẹ của
con cũng nên biết chứ!" Phùng Ki mặt nhăn mày nhíu: "Bị thương nhẹ
ngoài ý muốn thôi, không nghiêm trọng."
Manh Manh bĩu môi: "Cánh tay và
chân đều gãy, còn không nghiêm trọng?" Phùng Ki không khỏi bật cười:
"Có khi anh với tiểu nha đầu em giống nhau nha, tiêm sợ đau, uống thuốc
lại sợ đắng." Manh Manh mím mím miệng kinh ngạc hỏi: "Không phải anh
thuộc lữ đoàn thiết giáp sao, làm sao có thể bị thương?"
Phùng Ki ánh mắt lóe lóe: "Anh
đói bụng." Anh vừa nói đói, Manh Manh liền đem vấn đề rối rắm cả đêm quăng
đến sau đầu, mở ra bình thuỷ, bên trong là cháo thịt nạc hầm thật mềm, mùi thơm
xông vào mũi.
Khưu Thục Trinh cười nói: "Dì
mượn bếp ở căn tin để hầm, biết con cũng sẽ đến đây, liền múc một bình lớn, đi
đường một đêm, mau ăn một chút, gầy đi, sẽ không đẹp." Ngữ khí thân thiết
sủng nịch
Manh Manh múc một thìa đặt ở miệng,
chép chép miệng gật gật đầu: "Thật ngon! Đúng là tay nghề của dì."
Lại múc một thìa, đưa tới bên miệng Phùng Ki, Phùng Ki liếc mắt nhìn mẹ anh, có
chút không được tự nhiên.
Khưu Thục Trinh cười cười đứng lên:
"Mẹ đi xuống, mua vài cái khăn mặt và đồ dùng, dù sao cũng phải ở chỗ này
mấy ngày." Khưu Thục Trinh đi ra ngoài, Phùng Ki mới cúi đầu nhìn tiểu nha
đầu, tiểu nha đầu bĩu môi trừng mắt nhìn anh, bộ dáng đáng yêu đến không chịu
được.
Phùng Ki múc một thìa cháo vừa đưa
đến miệng cô, tiểu nha đầu mở ra cái miệng nhỏ nhắn thanh tú, ngậm cái thìa,
Phùng Ki kéo kéo, kéo không được, không khỏi buồn cười, buông thìa ra, Manh
Manh cầm lấy, múc một thìa lại đưa tới miệng anh, nhìn anh ăn, mới tràn ra vẻ
tươi cười vừa lòng.(thế này mà bảo hai người là anh em thì ai mà tin, anh Ki
đúng là tự lừa mình mà)
Hai người anh một ngụm em một ngụm,
đem một bình cháo thịt nạc thơm ngào ngạt ăn đến đáy bình hướng lên trời, Manh
Manh giống như cô vợ nhỏ hiền lành, rửa bình thuỷ sạch sẽ, lại hầu hạ Ki ca ca
súc miệng, cố gắng một hồi, ánh mắt của cô đã không mở ra nổi, ngáp một cái lại
một cái.
Cuối cùng Phùng Ki vỗ giường bên
cạnh mình, tiểu nha đầu mới cởi giày leo lên, chui vào trong lòng anh khò khò
ngủ, tiểu nha đầu ngủ rất sâu, phía dưới đôi mắt có quầng thâm, nhìn qua có
chút mệt mỏi không biết tên nhè nhẹ từng đợt từng đợt lộ ra, khiến Phùng Ki
không khỏi đau lòng.
Tiểu nha đầu nói với anh muốn cùng
một bạn học về nhà chơi, chắc là nghe được tin tức anh bị thương, suốt đêm chạy
tới, cô có khi nào chịu qua khổ cực như vậy, cô nên được yêu thương chìu chuộng
như nàng công chúa nhỏ.
Phùng Ki đưa tay đem tóc mái của cô
vén khỏi cái trán, lộ ra cái trán sáng bóng, Phùng Ki không hề chớp mắt nhìn
cô, mặt của tiểu nha đầu, giống như có ma lực hấp dẫn, đầu anh dần dần thấp
xuống, một chút một chút, môi dán lên trên trán, còn có chút chưa đủ, dần dần
hạ xuống, hôn mí mắt cô đang khép lại...
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Có tiếng động nhẹ nhàng ở cửa, Phùng
Ki nhanh chóng ngẩng đầu lên, mẹ anh đi đến, đối với tình huống hai người ngủ
cùng một chỗ, Khưu Thục Trinh đã sớm nhìn thấy nhưng không thể trách, tiểu Manh
Manh ngủ chỗ lạ, ngay từ nhỏ lúc đến ở nhà bà, luôn ngủ không được, Phùng Ki
liền dỗ cô bé, dỗ dỗ, hai người liền ngủ cùng một chỗ, sau lại tạo thành thói
quen, chỉ cần có Phùng Ki, tiểu Manh Manh đều có thể ngủ rất ngon.
Hai người này có duyên phận từ khi
Manh Manh sinh ra đến bây giờ, đã hai mươi năm, mà con của bà đến bây giờ còn
không thông suốt, không, phải nói, thằng nhóc này tiềm thức đã thông suốt,
chính là bản thân còn không biết thôi.
Khưu Thục Trinh nhìn nhìn tiểu Manh
Manh thăm dò, nhỏ giọng hỏi: "Đang ngủ?" Phùng Ki kéo chăn cẩn thận
đắp cho hai người, gật gật đầu: "Mẹ, mẹ đi làm việc đi, con không sao
đâu." Khưu Thục Trinh liếc trắng mắt: "Đến lúc mất mạng, mới là có
việc sao, Manh Manh ở bên cạnh, mẹ cũng an tâm, đúng lúc cô bé nghỉ hè..."
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện ở bên
ngoài nghe được, nhíu nhíu mày hỏi: "Con vì cứu tân binh tên Thiệu Cương
kia, cho nên mới ngã xuống vách núi?"
Phùng Ki ánh mắt chợt lóe, tránh
nặng tìm nhẹ nói: "Cậu ta mới vừa nhập ngũ năm nay, cũng là lần đầu tiên
tham gia diễn tập quân sự lớn, còn chưa quen thuộc rất nhiều tình huống cùng
quy tắc, đúng lúc ở cùng một chỗ nơi doanh trại bọn con làm nhiệm vụ, con chỉ
chiếu cố một chút." Khưu Thục Trinh thâm trầm nhìn anh: "Mẹ còn nhớ
rõ, con từng nói với mẹ, quân nhân phải chuẩn bị tốt mọi tình huống trên chiến
trường, cũng không thể lấy cớ là tân binh mà phạm sai lầm." Khưu Thục
Trinh nói tới đây dừng một chút: "Vẫn là, Thiệu Cương này có thân phận đặc
biệt gì, khiến con không tiếc đánh vỡ nguyên tắc chính mình, đi chiếu cố cậu
ta, thậm chí bởi vì cậu ta mà bị thương..."