Heo yêu Diêm vương (Tập 3) - Chương 17 phần 1
CHƯƠNG 17
Ngày hôm sau, Chúc Tiểu Tiểu đến công ty từ
sớm, lập tức đi tìm hiểu tình hình của gã đàn ông cướp linh hồn bắt được ngày
hôm qua, không ngờ lại nghe được một tin xấu. Trên đường áp giải, gã đàn ông đó
đã bị đột tử. Hàng ma sư thu linh hồn của hắn ta về, nhưng phát hiện linh hồn
đó cũng xảy ra vấn đề.
"Linh hồn đó xảy ra vấn đề?",
Chúc Tiểu Tiểu không hiểu, hỏi lại Ray.
"Chính là muốn nói, người này bị trúng
bùa chú, khi hắn ta bị niệm chú sát hại, hồn phách cũng chịu sự tổn thương. Như
vậy chúng ta không thể khảo tra người, và cũng không thể tra xét linh hồn được."
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn người, không ngờ rằng
trên thế giới này còn có thủ đoạn tàn độc như vậy. "Nhưng, Boss cũng không
thể cứu được linh hồn này sao?"
Ray lắc đầu: "Không thể. Tối qua Boss
tới kiểm tra rồi, anh ấy nói loại bùa chú này đã thất truyền từ lâu, không ngờ
rằng bây giờ còn có người biết dùng. Kẻ sai khiến đứng sau tổ chức cướp hồn
này, lại có thế huấn luyện ác linh giăng kết giới, lại có thể dùng bùa chú khống
chế một cao thủ như thế, sợ là không đơn giản".
"Đem giết người ta rồi là xong, vì sao
còn giết cả linh hồn nữa?"
"Xử lý như thế này sạch sẽ nhất, thậm
chí không cần lo lắng linh hồn sau khi chết quay lại báo thù, cũng đảm bảo rằng
chúng ta sẽ không tìm được bất cứ manh mối nào từ đó."
"Thật quá tàn độc!" Chúc Tiểu Tiểu
cắn cắn môi, lại hỏi: "Vậy bọn họ cướp linh hồn để làm gì? Hai người nhân
viên phục vụ kia có cứu được không?".
"Nhân viên phục vụ cứu được rồi. Nhưng
mục đích cướp hồn thì vẫn chưa rõ, chỉ biết là không phải để nuôi thú ăn linh hồn,
bởi vì những linh hồn bọn chúng cướp đều đã qua lựa chọn, mà thú ăn linh hồn lại
không bao giờ chọn đồ ăn."
Ray giao một phần tư liệu cho Chúc Tiểu Tiểu:
"Chỗ số liệu này cô nhập vào kho, buổi chiều bộ phận chúng ta họp, vụ án
loại này cô gặp hai lần rồi, cũng đến họp nhé!".
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, cảm thấy vui vẻ vì
mình đã được tham gia vào công việc có tính thiết thực. Cô suy nghĩ đôi chút, lại
hỏi: "Ray, bọn họ mấy lần trước cướp linh hồn, đều có ác linh hoặc là sự
kiện khác che chắn bảo vệ, lần này tại sao hắn ta lại hành động đơn độc như vậy?".
Ray trả lời: "Lần này hắn chính xác là
quá tự tin rồi. Nhưng mà câu lạc bộ là chỗ vui chơi giải trí, hoàn cảnh đặc
thù, không giống như trong tòa nhà văn phòng làm việc. Mục tiêu của hắn lần này
là linh hồn của các nhân viên phục vụ, bởi vậy hắn phải đợi đến tối khi các
nhân viên phục vụ đều đi làm mới hành động được. Mà buổi tối là thời gian câu lạc
bộ náo nhiệt nhất, nhiều người như thế này, hắn làm sự việc lớn lên thì không dễ
khống chế. Có lẽ vì vậy, nên hắn mới lợi dụng không gian nhộn nhạo của câu lạc
bộ, một mình lén lút đưa các linh hồn cướp được đi. Nhưng thật không ngờ giữa
đường lại gặp phải cô thế này".
"Trong chiếc túi đó của hắn có chứa ác
linh phải không?"
"Đúng vậy. Cuối cùng, hắn muốn thả ác
linh ra...", Ray nói, nhìn Chúc Tiểu Tiểu nửa cười nửa không.
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, giải thích:
"Boss nói rồi, chiêu thức hiệu quả, chính là chiêu thức tốt".
Ray cười: "Đúng, đúng, may mà cô có
chiêu này, mới không làm sự việc ở chỗ đó phiền phức lớn". Chúc Tiểu Tiểu
ngượng ngùng làm mặt xấu. Ray cười nghiêng ngả, sau lại nói: "Đúng rồi,
phòng Nhân sự nói với tôi, cô với Tiết Phi Hà của tổ hành động bên ngoài cùng mấy
người mới nữa, bắt đầu từ tuần sau, thứ Hai, Tư, Sáu đều phải tham gia lớp huấn
luyện, cô chuẩn bị đi. Bọn họ chắc sẽ gửi thư điện tử thông báo".
Đợi đến thứ Hai, Chúc Tiểu Tiểu quả nhiên
nhận được thông báo huấn luyện. Có các môn học là Tập bắn, Chiến đấu và Trang bị
kiến thức. Chúc Tiểu Tiểu không nhẫn nại được nữa, đến tối khi gặp Nghiêm Lạc
liền hỏi: "Boss, vì sao trong quy trình huấn luyện của công ty không có
bài Pháp thuật?".
“Công ty là chỗ để làm việc, lại không phải
là trường học, lấy đâu ra bài Pháp thuật." Nghiêm Lạc nói: "Pháp thuật
thông dụng, những người khác đều biết. Các môn phái, gia tộc đều không giống
nhau, cho nên công ty thông thường không dạy những điều này. Hàng ma sư cấp một
phụ trách sẽ xem khả năng của bọn họ để sắp xếp công việc. Còn về khả năng của
em, có chút không giống với mọi người, đợi em luyện xong cơ sở, anh sẽ dạy
em".
"Ồ!" Chúc Tiểu Tiểu biết cô lại
làm vướng chân người khác: "Em rất muốn học giăng kết giới, em thấy người
ta rất lợi hại, khi đánh nhau có thể giăng kết giới, đối phương sẽ không thể
đánh đến được".
“Cái đó cần có pháp lực rất cao thâm, bây
giờ em chưa học được."
"Ồ!", Chúc Tiểu Tiếu thở dài
trong lòng.
Nghiêm Lạc nhìn cô một cái: "Em tuy có
tài năng thiên bẩm, nhưng thực sự bản lĩnh quá kém, cần nỗ lực rèn luyện mới được,
biết không?".
Chúc Tiểu Tiểu nghe đến đây thì bĩu môi,
Boss thật là, đã chẳng an ủi cổ vũ, trái lại còn xát muối lên vết thương của
cô.
Từ ngày hôm đó, Chúc Tiểu Tiểu vô cùng
nghiêm túc tập luyện. Cô tự nhắc nhở mình, nhất định không được để Boss xem thường,
nhất định không được để mất mặt với Boss.
Một tuần sau, trong số bốn người mới cùng
lên lớp có Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà. Bài tập nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với
yêu cầu của Boss đại nhân. Mỗi môn học lại có một người hướng dẫn khác nhau,
còn có cả các đồng nghiệp cùng học, áp lực giảm đi rất nhiều. Nhưng mà cũng bởi
vì trước đó Nghiêm Lạc có dạy cô một chút, nên bây giờ cô lên lớp thấy không vất
vả lắm. Mà ba người gọi là người mới còn lại, thực ra đều là những tay lão luyện
trong giới hàng ma. Người ta chẳng qua chỉ muốn học thêm về các loại vũ khí mới
và để thích ứng với yêu cầu của Nhã Mã mà thôi. Chúc Tiểu Tiểu thì khác, tất cả
các loại khí cụ hàng ma, cô đều phải học từ đầu.
Bởi vậy, môn học nào cũng thế, thành tích
cùa Tiểu Tiểu đương nhiên đều kém nhất. Hơn nữa chuyện thành tích của cô kém
còn lan truyền khắp cả công ty. May mà thần kinh của Chúc Tiểu Tiếu không phải
là vô tư ở mức bình thường, giác quan cảm ứng đối với những lời bàn tán cũng
không mạnh, thêm vào đó phía sau cô còn có Boss chống lưng, những người lắm mồm
nhiều chuyện kia bởi vậy vẫn không lời ra tiếng vào trước mặt cô. Cho nên những
ngày tháng của Tiểu Tiểu trong công ty này vẫn trôi qua vô cùng thoải mái.
Hôm nay, bên ngoài xảy ra một vụ án lớn, những
người ở lại phòng làm việc rất ít, một số còn phải đi ra ngoài viện trợ, một số
khác thì đi công tác, không có mặt ở công ty. Cả sáu phòng giám sát hôm nay đều
đang trong trạng thái hoạt động, thậm chí hai phòng hội nghị cũng được dùng để
làm phòng chỉ huy giám sát tạm thời.
Trong lúc mọi người đều đang bận rộn, chẳng
có ai thừa thời gian, tâm sức đi chỉ dạy người mới. Chúc Tiểu Tiểu lại được dịp
nhàn rỗi, mọi thông tin, số liệu, cô thuộc tương đối rồi, lúc này chỉ có thể tiếp
tục chơi điện tử thôi.
Đến hơn hai giờ chiều, tổ trưởng của tổ 52
- Tống Bình đến tìm cô, nói là phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đưa một nhóm hồn
phách quay về. Bởi vì nhân lực không đủ, cho nên cần Chúc Tiểu Tiểu đi cùng để
hỗ trợ công tác số liệu.
Nghe nói phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Chúc
Tiểu Tiểu nhanh chóng cầm túi, chuẩn bị cùng bọn họ xuất phát, nhưng cô chưa ra
ngoài làm nhiệm vụ bao giờ nên không biết phải chuẩn bị cái gì, liền hỏi:
"Tôi cần đi xin trang bị gì không?".
Tống Bình liếc qua trò chơi điện tử Chúc Tiểu
Tiểu mở trong máy tính, câu hỏi có chút nhạo báng: "Cô biết dùng cái
gì?".
Chúc Tiểu Tiểu bị anh ta châm chích, nhưng
vẫn nói: "Vậy tôi đi báo cáo với Ray một tiếng nhé".
Tống Bình nhíu mày lại: "Ray trong
phòng giám sát, bốn chữ 'Xin đừng làm phiền’ trên cửa cô có biết đọc không? Bộ
phận này chỉ có cô nhàn rỗi, nếu như không phải là bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ
không tìm tới cô". Ngữ khí của anh ta không có thiện ý, nhưng những điều
nói ra lại là sự thực. Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy lời này, không dám nói gì nữa,
vội vàng cùng anh ta xuất phát.
Lần này làm nhiệm vụ, ngoài ba người của tổ
52 ra, còn có Chúc Tiểu Tiểu và Tiết phi Hà. Năm người cùng ngồi trên một chiếc
SUV vừa vặn đủ chỗ. Xe xuất phát trên đường Chúc Tiểu Tiểu lại không kìm được hỏi:
"Vận chuyển linh hồn không phải nên là cả tổ năm người cùng đi sao? Hơn nữa
phải có hai chiếc xe hộ tống?". Những điều này đều là quy định trong điều
lệ an toàn viết trên sổ tay, một tổ năm người hành động, hai chiếc xe có một
chiếc làm nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ.
Tống Bình vô cùng không vui, cao giọng nói:
"Cô đang muốn gây chuyện với tôi phải không? Chúng ta bây giờ chẳng phải
là năm người sao? Hai người khác trong tổ của chúng tôi một người bị thương, một
người ốm, nếu không thì tìm hai người mới các cô làm gì. Thêm một chiếc xe nữa
cô lái được không? Nhiều chuyện!". Lính mới cái quái gì cũng không hiểu,
đã chẳng có bản lĩnh còn dám chất vấn cái này, nghi ngờ cái kia. Cho rằng mình
là nữ nhân vật chính trong tin đồn của công ty thì giỏi lắm sao.
Không khí trong xe trở nên lạnh lẽo một
cách quái dị, Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu, cảm thấy vô cùng ấm ức, cô lớn đến thế
này rồi, chưa từng bị người ta quở trách như vậy. Tư liệu về Tống Bình, cô nhớ
rất rõ, ba tuần trước khi dẫn tổ ra ngoài làm nhiệm vụ, anh ta vì không tuân
theo lệnh của chỉ huy, để xảy ra sai sót, cho nên cả tổ đã bị công ty điều sang
làm đội vận chuyển bảo vệ linh hồn.
Công việc vận chuyển linh hồn này là công
việc không được hoan nghênh nhất của hàng ma sư, bởi vì trên cơ bản không có
tính chiến đấu, thực chất chỉ như một đội vận chuyển mà thôi. Việc trừng phạt,
giáng chức này vẫn còn canh cánh trong lòng Tống Bình cho đến bây giờ.
Tiết Phi Hà cau mày lại, rất không hài lòng
đối với thái độ của Tống Bình, nhưng cô ấy vụng miệng, cũng không biết nói gì
cho phải, chỉ đành cầm lấy tay của Chúc Tiểu Tiểu, biểu thị an ủi một chút.
Trang bị mới Tiết Phi Hà đăng ký vẫn chưa
nhận được toàn bộ, bởi vì cung tên mà cô ấy quen dùng, bây giờ rất ít người sử
dụng, tất cả các trung tâm nghiên cứu đều không có sẵn, phải làm một cái mới.
Nhưng còn tên của cô ấy thì đều đã được gắn thêm bùa chú để có thể sử dụng trước.
Bởi vì trang bị không đủ, Tư Mã Cần vẫn chưa đưa Tiết Phi Hà ra ngoài làm nhiệm
vụ lớn, từ khi nhận việc đến giờ, cô ấy mới chỉ được đưa ra ngoài ba lần, đều
là những vụ án ác linh nhỏ. Lúc này, lại để cô ấy hỗ trợ cho nhiệm vụ vận chuyển
linh hồn đang không đủ nhân lực.
Tiết Phi Hà và Chúc Tiểu Tiểu coi như khá
quen nhau, hai người thường xuyên cùng tăng ca tập luyện. Bản lĩnh của Tiết Phi
Hà lớn hơn Chúc Tiểu Tiểu rất nhiều, trong công việc chẳng gặp phải chút áp lực
nào. Cô ấy biết Chúc Tiểu Tiểu không phải xuất thân trong gia tộc hàng ma, những
tin đồn trong công ty cũng có nghe qua, nhưng mà con người cô ấy vốn thật thà
yên phận, không có những suy nghĩ không đúng.
Thế là cả đoạn đường vận chuyển linh hồn
này, không khí trong xe vô cùng không thoải mái. Đến địa điểm, Chúc Tiểu Tiểu
căn cứ theo số liệu, kiểm rõ lại một lượt số lượng, mã số và tư liệu giao nhận
của bình dẫn hồn, giám sát việc sắp xếp bình dẫn hồn vào một thùng phía sau xe
rồi ký tên lên, sau đó cả người và xe lại quay trở về.
Tống Bình liên tục hút thuốc trên cả đoạn
đường quay về, Chúc Tiểu Tiểu rất ghét mùi khói thuốc, bị sặc ho mấy lần. Tống
Bình chẳng chút cảm thông, vẫn cứ hút, Chúc Tiểu Tiểu tức mà không dám nói, mới
đi làm được từng đó thời gian, cuối cùng cô cũng biết được cảm giác không thoải
mái trong khi làm việc là như thế nào.
Đang mong nhanh nhanh về đến công ty, được
giải thoát khỏi Tống Bình đáng ghét, đột nhiên trên nóc xe có một vật thể bay
qua, đập đúng vào phần chắn trước của xe, ''bang" một tiếng cực lớn. Chúc
Tiểu Tiểu giật mình hét lên một tiếng, định thần lại nhìn, trước mắt cô là một
khuôn mặt tái xanh, hai mắt đỏ rực, toàn thân giống như một thi thể, ánh mắt đờ
đẫn đứng trước xe.
"Mẹ kiếp, là xác sống!" Tống Bình
tức giận chửi một tiếng, A Dũng lái xe đã nhanh chóng cho xe lùi lại, định chuyển
hướng, bỏ qua cái thứ này.
Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại Hà Tình, cúi đầu
nhìn đồng hồ, quả nhiên là vệt sáng màu hồng phấn!
"Xác sống không có hứng thú đối với
linh hồn, gần đây chắc chắn có thú ăn linh hồn." Tiết Phi Hà nhanh chóng
nhận định, một tay kéo túi của mình ra. Lúc này, phía đuôi xe giật manh, chắc
chắn đã bị thứ gì đó chặn lại. Chúc Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn thấy hai kẻ giống
như người sói đang đứng ở sau xe, bọn chúng ngoác miệng ra, để lộ những chiếc
răng nhọn và dài.
"Yêu sói!"
Xác sống còn dễ đối phó, yêu sói lại là thứ
rất phiền phức. Sức tấn công của bọn chúng rất mạnh, da thô thịt dày, khó mà một
chiêu đánh gục. Không thể lùi được nữa, A Dũng vặn tay lái, dự định đổi hướng
qua một bên, lao về phía trước.
Vị trí của bọn họ bây giờ là ở phía sau của
một công trường đang thi công, vốn dĩ định từ chỗ này đi xuyên qua con đường tắt
gần đó, nhưng không ngờ lại bị tập kích.
Không đợi chiếc xe kịp lao đi, trên nóc xe
đã vang lên một tiếng "bụp" rất lớn, lại có thứ gì đó đập vào nóc xe.
Lần này không biết là xác sống hay yêu sói, hay còn có thứ quỷ quái gì khác nữa.
Trong lòng mọi người hiểu ra, muốn thoát thân đâu có dễ như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu căng thẳng nắm chặt tay, tim
đập "thịch thịch". Tống Bình mở thiết bị liên lạc trong xe, nhanh
chóng thông báo tình hình: “Tổ 52 chấp hành nhiệm vụ vận chuyển linh hồn, bị tấn
công tại khu đất sau công trường phía đông cầu Bình Nam. Trước mắt thấy xuất hiện
xác sống và yêu sói…", anh ta còn chưa nói xong, yêu sói đã nhảy lên thùng
sau xe, bắt đầu đập vào kính. Trên nóc xe một con nhảy xuống, cũng là xác sống,
nó nhào mạnh vào cửa chỗ ghế ngồi phía sau, khuôn mặt nhăn nhúm trắng xanh, chỉ
cách Chúc Tiểu Tiểu một lớp kính.
Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng hét lên, xác sống
đó cười nhăn nhó, dùng sức kéo tay nắm cửa.
Tống Bình cũng chẳng chú ý đến việc liên lạc
với công ty nữa, anh ta lấy súng ra, đẩy cửa xe, lăn mình xuống đất một cái, lướt
ra bên ngoài xe, xông về phía yêu sói phía sau "đoàng đoàng đoàng"
liên tiếp ba phát súng. Con yêu sói đang đập vào cửa kính xe hét lên vì trúng đạn,
ngã ra đất, nhưng chẳng mấy chốc lại bò dậy. Viên đạn không bắn trúng chỗ hiểm
của nó, nhưng lại khiến nó tức giận.
Con yêu sói kia gầm lớn lao về phía Tống
Bình.
Phía sau Chúc Tiểu Tiểu là yêu sói, bên cạnh
là xác sống, thân xe còn bị bọn chúng đập thụi, lắc lư kịch liệt, cô sợ đến mức
tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một xác sống thò tay vào từ chỗ cửa xe Tống
Bình mở ra, A Dùng tay cầm một con dao găm "roạt" một nhát, rạch
trúng mặt xác sống kia, vết thương bốc khói xèo xèo, nó lắc đầu hét lên thảm
thiết. A Dũng nhân cơ hội đó đạp nó một phát rồi cũng nhảy ra ngoài luôn. Anh vừa
xông ra ngoài vừa không quên hét lên với Chúc Tiểu Tiểu một câu: "Ở lại
trên xe".
A Dũng đóng mạnh cửa xe, một dao đâm vào
xác sống bên ngoài xe phía Chúc Tiểu Tiểu ngồi. Đầu của nó bị một dao cắt rơi,
giống như quả bóng lăn xuống. Tất cả xảy ra ngay trước mắt, Chúc Tiểu Tiểu kinh
hãi, vô thức co người lại, quay đi không dám nhìn.
A Cường ngồi ở một bên khác lúc đó cũng nhắm
trúng cơ hội, mở cửa xe xông ra, hai phát súng "đoàng đoàng" của anh
trực tiếp hướng thẳng một yêu sói đang dùng sức kéo cửa sau xe lên.
Trong xe chỉ còn lại Chúc Tiểu Tiểu và Tiết
Phi Hà. Máy liên lạc trên bảng điều khiển chỗ tay lái nhấp nháy, Chúc Tiểu Tiểu
đang định vươn người đến xem thiết bị liên lạc dùng như thế nào, cô vừa nhúc
nhích thì bên cửa xe bỗng "uỳnh" một cái, một xác sống đã đổ sập vào.
Nó ngoác mồm nhìn hai người ở bên trong, sau đó bắt đầu dùng lực đập mạnh vào cửa
xe.
Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình, nhưng cô hiểu
rõ bây giờ sợ hãi cũng chẳng có ích gì thế là cắn răng lại tiếp tục hành động,
hướng đến chỗ ngồi phía trước. Tiết Phi Hà lúc này cầm bùa giấy trên tay, lập tức
đập lên cửa kính, miệng thoăn thoắt nhẩm một chuỗi lời chú, hét một tiếng:
"Phá!". Xác sống ngoài kính xe kia kêu lên một tiếng, bị đánh bật ra.
Tiết Phi Hà đeo bao tên nhỏ của mình lên, cầm
lấy cung, vừa khom người nhảy ra khỏi xe, vừa hét lên với Chúc Tiểu Tiểu:
"Tôi đi hỗ trợ bọn họ".
Cửa xe đóng sập lại, bên ngoài đánh nhau kịch
liệt Chúc Tiểu Tiểu lại một mình nhàn nhã trong xe. Cô lấy lại tinh thần, cuối
cùng bò lên phía trước, cầm máy liên lạc, thử ấn mấy cái, ấn vào một nút, nói:
"Có ai không? Có ai không? Tôi là Chúc Tiểu Tiểu, cùng tổ 52 vận chuyển
linh hồn, chúng tôi gặp phải tấn công của xác sống và yêu sói".
Người ở đầu dây bên kia là Chu Duệ cùng bộ
phận với Chúc Tiểu Tiểu đang sốt ruột chờ đợi tin tức tiếp theo của đội vận
chuyển. Trước đó Tống Bình cảnh báo với công ty, nhân viên nhận thông báo đã
nhanh chóng chuyển tin của đội vận chuyển cho phòng Tin tức. Nhưng lời của Tống
Bình còn chưa nói xong thì đã bị gián đoạn, đợi khôi phục liên lạc rồi, lại thấy
giọng nói của Chúc Tiểu Tiểu.
Chu Duệ rất kinh ngạc, nhận được thông báo,
Happy vừa mới đi đến cũng giật mình, vì sao Chúc Tiểu Tiểu lại ra ngoài làm nhiệm
vụ? Người mới như cô ấy, căn bản không thể ra ngoài hành động. Nhưng bây giờ
không phải là lúc để nói những điều này, Happy định thần lại, nhanh chóng kiểm
tra qua sự sắp xếp, điều khiển lúc trước của Chu Duệ, sau đó nói với Chúc Tiểu
Tiểu: "Heo Con, cô đừng hoảng, trên xe có định vị GPS, chúng tôi biết vị
trí cụ thể của các cô, đã phái hai tổ đến hỗ trợ, các cô kiên trì thêm một
chút. Bây giờ tình hình thế nào? Chiếc xe kia đâu?".
"Không còn chiếc xe nào cả, tôi đang
trong xe, bọn họ đều ở bên ngoài, có rất nhiểu xác sống, phải đến tám, chín
con, còn có ba con yêu sói, tình hình nguy cấp!" Chúc Tiểu Tiểu dán người
lên cửa nhìn, không nhìn thì không căng thẳng, vừa nhìn thấy đã khiến cô sợ chết
khiếp, sao mà đột nhiên chui ra nhiều như vậy.
Happy ép cơn giận trong lòng xuống, Tống
Bình này, lại làm việc không theo quy định, không có xe hỗ trợ đã đi vận chuyển
linh hồn, còn dám kéo theo người mới để bổ sung quân số,
Happy lên tiếng chỉ thị: "Đừng mở cửa
xe, xe đã được thiết kế đặc biệt, lại có phong ấn bảo vệ, cô cứ ở yên trong đó.
Bây giờ cô nghe lời tôi, vị trí tay phải của ghế lái có một chiếc hộp, mở nó
ra, ba nút màu đỏ hàng thứ nhất ở bên trong, toàn bộ ấn xuống, đó là camera của
xe".
Chúc Tiểu Tiểu làm theo chỉ thị, Chu Duệ gõ
bàn phím, màn hình trước mặt anh ta rất nhanh chóng nhận được hình ảnh.
Bốn phía trên thân chiếc SUV kia đều có
camera, quay lại khung cảnh ở xung quanh cũng coi là khá rõ, cửa kính chỗ ghế
sau xe bị đập rất mạnh, hơi vỡ hình, nhưng bọn Happy vẫn có thế thấy một yêu
sói đang hì hục phá cánh cửa phía sau. Nó rõ ràng đang muốn cướp linh hồn.