Heo yêu Diêm vương (Tập 3) - Chương 09 phần 1
CHƯƠNG 9
Bên này Tiểu Tiểu cũng đang có chút sốt ruột,
mọi người đều đi rồi, Boss lại không đi, đây là ý gì? Cô thấp thỏm không biết
có phải là do bài kiểm tra nhậm chức của cô có vấn đề gì không. Công việc này
cô rất thích, Thư Đồng và Cao Lôi, bọn họ đều rất tốt, làm đồng nghiệp nhất định
cũng không tồi, cô thực sự rất muốn đến công ty làm.
Nghiêm Lạc nhìn dáng vẻ bồn chồn bất an của
Tiểu Tiểu, bình thản hỏi: "Sao vậy?".
Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, quyết định hỏi thẳng vẫn
hơn: "Boss, có phải vừa rồi biểu hiện của tôi không tốt không? Tôi chỉ là không
có kinh nghiệm, sau này học hỏi nhiều hơn, chăm chỉ luyện tập, chắc chắn sẽ tốt".
"Không phải, biểu hiện của cô vừa rồi
rất tốt. Với một người mà trước đó một ngày mới biết trên thế giới có những
chuyện siêu nhiên, biểu hiện của cô như thế thực sự quá tốt so với mức bình thường.
Tôi nói rồi, cô rất có thiên phú. Tôi còn ở lại đây, là bởi vì việc kiểm tra của
cô vẫn chưa kết thúc"
Bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc?
Tiểu Tiểu cảm thấy rất khó hiếu. Ác linh chẳng
phải đã bắt được rồi sao? Đinh Đình kia tuy lòng hận thù còn chưa giải, nhưng
ngày mai chính là ngày giỗ, là thời gian tốt để siêu độ, Cao Lôi chẳng phải
cũng nói như thế hay sao? Vậy còn phải kiểm tra cái gì?
Cô hỏi vấn đề này, Nghiêm Lạc lại cười đáp:
"Bình tĩnh, đợi khi bắt đầu kiểm tra, cô tự nhiên sẽ biết".
Bình tĩnh? Chuyện này làm sao có thể bình
tĩnh được? Tiểu Tiểu ra khỏi thư phòng, căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên.
Cô thỉnh thoảng lại len lén nhìn một cái, thấy Boss vẫn ngồi hết sức bình thản,
lại không dám giục anh, đành mặt mũi khổ sở đợi ở bên ngoài.
Chờ đợi chờ đợi, thấy giờ cơm tối đã đến rồi,
trong nhà lại có khách, thế nào thì cũng phải làm một bữa từ tế tiếp đãi người
ta chứ nhỉ. Nhưng tài nghệ phá bếp của Tiểu Tiểu thực sự là không tồi, phải biết
rằng năng lực ăn uống của cô cách rất xa với bản lĩnh nấu nướng. Nhưng bây giờ
Nghiêm Lạc rất có khả năng sẽ trở thành Boss của mình, cho nên Tiểu Tiểu vô
cùng để ý đến vấn để thể diện ở trước mặt anh.
Nhưng dù sao cũng không thể ngồi nhìn nhau
như vậy mà không ăn cơm. Tiểu Tiểu chán nản, chỉ đành mặt dày vào thư phòng hỏi:
"Boss, tôi làm chút đồ ăn, anh có muốn ở đây ăn cơm không?", tốt nhất
là anh cứ nói không muốn.
Cuối cùng Tiểu Tiểu đã phải thất vọng,
Nghiêm Lạc lại thành thật nói: "Cô định làm món gì?".
"Ý, có thịt bò, rau, cà tím, khoai
tây...", cô không tự chủ được cẩn thận nhớ lại những thứ còn trong tủ lạnh,
báo cáo xong, ngẫm nghĩ thế nào lại chột dạ, vội vàng bổ sung thêm một câu:
"Tôi... à, ùm... trình độ nấu ăn rất bình thường".
Cô dường như nhìn thấy ý cười trong mắt
anh, nhưng nhìn thêm lần nữa thì lại hình như không có, trên mặt anh vẫn là vẻ
lãnh đạm, không chút biểu cảm kia.
Nghiêm Lạc không nói gì, Tiểu Tiểu căng thẳng
lúng túng chạm chạm mấy đầu ngón tay vào nhau, đại nhân, anh sẽ gọi đồ ăn chứ?
Ai ngờ Boss đại nhân im lặng một hồi, rồi
nói: "Cô không để ý chuyện tôi dùng bếp của cô một chút chứ?".
"Hả?"
Boss đại nhân rất thản nhiên: "Cái miệng
này của tôi, yêu cầu rất cao. Nếu như cô không để ý, tôi muốn tự mình xuống bếp".
"Ồ, ồ." Tuy như thế này rất là
không giữ thể diện cho Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu như vừa thoát được gánh nặng:
"Không vấn đề gì, anh cứ tự nhiên, cứ tự nhiên".
Nghiêm Lạc xắn tay áo, mở tủ lạnh của cô
xem: 'Tôi xuống làm, nhưng cô phải giúp đấy”.
Tiểu Tiểu nhìn những thao tác vô cùng thành
thục của anh trong nhà bếp, đột nhiên cảm thấy người đàn ông lạnh lùng này xuống
bếp thật sự rất MAN, không biết u Dương học trưởng có biết nấu nướng như vậy
không?
Nghiêm Lạc thái rau xong, bảo Tiểu Tiểu đi
rửa rau, bóc tỏi, đập gừng, cắt hành, rồi theo chỉ thị của anh lần lượt cho tất
cả vào nồi. Tiểu Tiểu làm những việc này rất vui vẻ, nhìn nồi canh đầy hương sắc
mùi vị, khuôn mặt không giấu được vẻ sùng bái, cô liền quên luôn chuyện kiểm
tra dở hơi gì gì kia. Mấy món này thực sự rất thơm, so với cô tự làm hoặc dì
giúp việc trong nhà làm thì ngon hơn rất nhiều.
Chỉ với công phu một bữa cơm, hình tượng của
Nghiêm Lạc trong lòng Tiểu Tiểu đã to lớn hơn gấp bội. Tuy là bữa tối chỉ có
hai người, nhưng cô chẳng cám thấy ngượng ngập tí nào, không chút khách khí đối
với đồ ăn ngon. Nghiêm Lạc nhìn cô ăn, mỉm cười. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ
cưòi ngốc nghếch, cảm thấy Boss thực ra là một người rất tốt.
"Anh bạn hôm nay tới đây là người đang
theo đuổi cô?" Nghiêm Lạc ăn rất ít, ra vẻ hỏi vu vơ.
"Tôi không thích anh ấy." Tiểu Tiểu
ăn đã miệng, mặt mày tươi tỉnh nói: "Người tôi thích là học trưởng của
tôi, rất dịu dàng, biết quan tâm, tính cách cũng tốt, còn rất hài hước".
Nghiêm Lạc cụp mắt xuống, gắp một ít thức ăn, những tiêu chuẩn ấy chẳng có cái
nào khớp với anh. Tiểu Tiểu khen ngợi u Dương Tĩnh một tràng dài, sau đó cô
nói: "Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi anh ấy có phải là
cũng thích tôi không?". Cô cắn đũa cúi xuống một chút: "Boss, A La và
Thư Đồng đều nói anh rất là lợi hại, lời chúc phúc của anh nhất định có tác dụng.
Anh có thể làm phép gì đó, giúp cho tình yêu của tôi thành hiện thực, được
không?".
"Ừ, cô nhất định sẽ có được tình yêu!'
Nghiêm Lạc nói mà chẳng buồn ngước lên.
"Vậy có loại bùa bảo vệ gì
không?"
"Không có bùa nào đâu, cô chỉ cần nhớ,
bất luận là gặp phải chuyện gì, đều có tôi ở phía sau làm hậu thuẫn cho cô.
Nhưng mà, có một số chuyện vẫn cần cô tự mình đối mặt."
Tiểu Tiểu vui vẻ cười híp mắt, cô có ông chủ
làm chỗ dựa rồi, thật là vận tốt. Tuy gặp phải ác linh và quỷ hút máu, nhưng nhờ
vậy mà có được một công việc tốt, có được một nhóm đồng nghiệp tinh anh, lại có
một ông chủ siêu đẹp trai, siêu dịu dàng, rổi còn có cả lương nữa. Vậy là cô có
thể vênh mặt tự hào nói với bố mẹ là mình đã tự lực cánh sinh được rồì.
Đây nhất định là bắt đầu tốt đẹp cho sự
nghiệp rực rỡ của cô!
Tiểu Tiểu nắm chặt tay, thầm hạ quyết tâm,
bất luận là phía sau còn phải kiểm tra gì, cô nhất định đều có thể vượt qua.
Nghiêm Lạc sau khi ăn cơm xong lặng lẽ đi về
thư phòng. Tiểu Tiểu thu dọn bát đũa, lại rất nịnh bợ pha cốc trà nóng cho ông
chủ. Trà mà ngày hôm nay Nghiêm Lạc uống, còn nhiều hơn cả mấy tháng trước đây
gộp lại. Tiểu Tiểu đương nhiên không biết điều đó, cô rất vui vẻ đi vào bếp rửa
bát dọn dẹp. Bữa cơm này ăn rất hài lòng, không ngờ rằng tài nghệ nấu ăn của
Boss lại cao siêu như thế. Tay cô đầy là bọt, vui vẻ lẩm bẩm hát. Nghiêm Lạc ở
trong thư phòng cầm cốc trà nóng, nghe thấy tiếng ca lảnh lót của cô không kìm
được mỉm cười.
Tiểu Tiểu rửa bát xong, đang lau tay, băn
khoăn không biết phía sau còn có bài kiểm tra gì? Thế nào mới coi là kết thúc?
Đang muốn hỏi lại xem thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiểu Tiểu nghi hoặc bước
đến bên cửa, nhòm ra ngoài, là Hà Tình của phòng 1503.
Cô mở cửa ra: "Chị Tình".
Hà Tình từ trước đến nay chưa từng vào nhà
cô.
Hà Tình vào phòng rồi, nói với Tiểu Tiểu mấy
câu khách sáo kiểu như ăn cơm chưa, nói vài câu chuyện thường nhật, sau đó bảo:
"Chị có chút chuyện, muốn nhờ em giúp đỡ".
Tiểu Tiểu vừa dẫn cô vào sofa ngồi xuống vừa
nói: "Chị Tình đừng khách sáo, cần em giúp gì vậy?".
Cô vừa nói vừa tiện tay cầm chiếc đồng hồ
thăm dò ma quỷ Thư Đồng để trên sofa, định xếp gọn lại cùng với những đồ chuyên
dụng của hàng ma sư như bùa trấn quỷ, đạn chu sa, bình dẫn hồn... cho vào trong
túi đem vào phòng ngủ. Nhưng khi cô cầm đồng hồ lên, nhìn thấy vành ngoài đồng
hồ lại có vệt sáng màu hồng phấn. Tiểu Tiểu sững lại, ác linh là màu đỏ, vậy
màu hổng phấn là ý gì?
Cô có chút sợ hãi nhìn Hà Tình một cái, sắc
mặt Hà Tình rất không tốt, trắng đến mức có chút tái xanh, nhưng biểu hiện vẫn
rất bình thường, cũng không có mùi cháy khét. Hơn nữa khi cô nói chuyện cùng chị
ta, cảm thấy vẫn rất quen thuộc. Chị ta có thể gọi tên của cô, có thể nói những
chuyện nhà bình thường. Nếu như là ác linh bên ngoài chiếm xác, chắc không thể
biết những điểu này chứ.
Hà Tình nói: "Em biết tính khí của mẹ
chồng chị lúc nào cũng không tốt rồi nhỉ. Hôm nay em đưa anh họ của em đến, bà ấy
cảm thấy Thạch Tráng không nên để bọn em vào trong nhà, bây giờ lại đang mắng
chửi loạn lên. Chị nói thế này cũng rất ngại, nhưng em có thể nào đến nói giúp
Thạch Tráng mấy câu, giải thích với mẹ chồng chị một chút".
Tiểu Tiểu vừa nghe thấy chuyện này, chằng
thể nào mặt dày từ chối. Nhưng màu hồng trên chiếc đồng hồ lại khiến cô nảy sinh
sự cảnh giác trong lòng, cô vỗ nhẹ lên đầu: "Vậy em đi chải đẩu, thay quần
áo".
Hà Tình gật đầu, ngồi trên sofa bất động,
dáng vẻ chờ đợi Tiếu Tiểu quay lại cùng mình đi về nhà. Tiểu Tiểu vội vàng bưóc
về phía phòng ngủ. Khi đi qua thư phòng, cô rẽ vào trong, muốn tìm Nghiêm Lạc
xin ý kiến, nhưng thư phòng lại không có người.
Trong lòng Tiểu Tiểu hơi thấp thỏm, lại chạy
vào phòng tắm, cừa phòng mở, trong đó cũng không có bóng dáng Nghiêm Lạc.
Tiểu Tiểu lúc này nhớ ra Nghiêm Lạc đã nói:
Việc kiếm tra của cô vẫn chưa kết thúc. Cô đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu
nói này. Nhưng Nghiêm Lạc tự nhiên lại chẳng thấy đâu. Chắc chắn anh không thể
nhảy qua cửa sổ, lẽ nào là dùng phép thuật ẩn thân?
Trong lòng Tiểu Tiểu vừa kinh hãi vừa nghi
ngờ, cô quay người đi, không ngờ rằng Hà Tình lại đang đứng rất gần phía sau
lưng mình. Tiểu Tiểu giật thót người, suýt chút nữa hét ầm lên. Hà Tình có chút
buồn rầu hỏi: "Em đang tìm gì thế?".
Tiểu Tiểu xốc lại tinh thần, nhanh chóng trả
lời: "Em muốn buộc chỗ tóc rối này lại, quên mất đã để dây buộc tóc ở đâu
rồi". Cô cười cười như không có việc gì, đẩy đẩy Hà Tình vào phòng khách:
"Chị Tình, chị đợi em thêm một chút nhé, rất nhanh thôi".
Điện thoại của cô đặt ở trên bàn, đang muốn
đến lấy, Hà Tình lại đột nhiên cầm nó lên: "Điện thoại của em đẹp thật, chắc
không rẻ nhỉ? Em nhanh lên, chị đợi".
Tiểu Tiểu bực tức rụt tay về, quay lại
phòng ngủ, đóng chặt cửa. Cô ngồi ở mép giường ngẫm nghĩ, không phải nói nhà cô
bố trí đầy kết giới, quỷ quái không thể vào được hay sao? Cho nên chị Tình
không thể là... Chị ấy chẳng qua tâm trạng không tốt, cho nên sắc mặt mới tệ mà
thôi.
Tiểu Tiểu tự an ủi mình, nhưng Thư Đồng
cũng từng nói qua: "Trừ phi cô mở cửa mời nó vào nhà". Tiểu Tiếu nhớ
lại, đích xác là cô tận tay mở cửa cho Hà Tình.
Tiểu Tiểu định thần trở lại, biết rằng mình
trốn ở đây cũng không phải là biện pháp. Thế là cô đeo đồng hồ lên, sau đó mở
chiếc túi nhỏ kia ra, để bùa trấn quỷ vào người, đạn chu sa hình thỏi son cũng
bỏ vào trong túi. Chiếc bình dẫn hồn này, cô cầm lên ngẫm nghĩ, cũng chưa rõ
cách dùng, lời niệm chú kia lại rất phức tạp. Cô lẩm bẩm đọc hai, ba lần, không
tin vào thời khắc then chốt có thể niệm được hoàn chỉnh, nhưng vẫn mang nó theo
người cho yên tâm. Cuối cùng, Tiểu Tiểu lấy lại dũng khí, sau đó mở cửa phòng.
Hà Tình đứng ở trước cửa, nhìn thấy cô đi
ra, một tay giữ lấy cánh tay cô: "Em chậm chạp quá, bọn họ đều đang đợi".
Không biết là trong lòng Tiểu Tiểu vốn đã có quỷ hay là tại làm sao, ngữ khí của
câu nói này lại khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tay của Hà Tình lạnh như
băng, Tiểu Tiểu không nén được nhìn xuống tay chị ta một cái, bất ngờ phát hiện
trên mu bàn tay và cánh tay của chị ta lại có những vết màu tím đỏ. Đây là vết
thương? Hay là... Tiểu Tiểu không dám nghĩ đến một từ mà trong phim trinh thám
các nhân vật pháp y thường nói.
Chị ấy rõ ràng còn sống, còn có thể nói
chuyện, còn có sức hoạt động, đây không thể nào là "thi thể".
Tiểu Tiểu hít một hơi, lấy lại can đảm,
dùng lực gạt tay Hà Tình ra, lùi về phía sau hai bước hỏi: "Chị Tình, chị
xảy ra chuyện gì vậy? Biết đâu em có thể giúp chị".
"Giúp chị?" Hà Tình dường như đã
nhận thấy Tiểu Tiểu không tình nguyện đi cùng chị ta, tức giận nói lớn:
"Em đi cùng với chị về, chính là đang giúp chị, bọn họ đang đợi chúng ta
kia kìa".
"Chị có phải là không khỏe chỗ nào
không? Em giúp chị gọi điện cho bác sĩ nhé?", Tiểu Tiểu lại hỏi. Cô nâng
tay lên nhìn nhìn đồng hồ, vòng tròn màu hồng phấn vẫn sáng.
"Chị không cần bác sĩ!” Hà Tình tiến gần
một bước về phía Tiểu Tiểu, hai mắt chị ta bắt đầu đỏ lên, cao giọng nói:
"Rốt cuộc thì em có đi cùng với chị không?".
Tiểu Tiểu lúc này đã khẳng định được suy
đoán của mình, Hà Tình thực sự thay đổi rồi.
Bây giờ tình huống như thế này, cô nên làm
thế nào? Tiểu Tiểu lùi ra sau hai bước, trong lòng cân nhắc đối sách.
Nhưng Hà Tình đã không đợi được nữa rồi, chị
ta đột nhiên bạo phát, xông tới. Tiểu Tiểu phản ứng không kịp, bị chị ta dùng sức
bóp cổ, ấn ngã xuống mặt đất.
Tiểu Tiểu hét lên, gắng sức vùng vẫy. Cô
ngăn hai tay của Hà Tình, ấn lên các cơ trên cánh tay chị ta, dùng sức vặn mạnh.
Nhưng Hà Tình dường như không có cảm giác, vẫn chăm chăm ra sức bóp chết Tiểu
Tiểu. Tiểu Tiểu lại gập chân, dùng đầu gối thúc thật mạnh vào bụng chị ta, Hà
Tình vẫn chẳng hề hấn gì.
Tiểu Tiểu rất sợ hãi, phản ứng của Hà Tình
không giống người bình thường. Tiểu Tiểu cũng không biết chị ta rốt cuộc biến
thành cái gì rồi, điều đó khiến cô càng hoàng sợ hơn. Lúc này Tiểu Tiểu không
thở được nữa, giãy giụa phản kích theo bản năng, cô dùng cả chân và tay, đạp mạnh
đấm mạnh, lại vung tay đấm vào mắt của Hà Tình.
Đôi tay Hà Tình trên cổ Tiểu Tiểu càng siết
chặt hơn. Tiểu Tiều đột nhiên nhớ tới lời Nghiêm Lạc: Làm cho đối tượng ngạt thở
là cách tốt nhất để ác linh giữ được nguyên vẹn thân xác mà lại khiến hồn lực
người đó suy yếu, dễ dàng bị đẩy ra. Trong lòng Tiểu Tiểu run rẩy, cô không muốn
để linh hồn khác chiếm lấy thân thể mình, cô không muốn!
Nhưng sự phản kháng của cô dường như chẳng
tác dụng gì đối với Hà Tình. Cô đánh trúng mắt Hà Tình, nhưng chị ta cũng chỉ
nghiêng nghiêng đầu, tay vẫn không buông lỏng chút nào. Mọi thứ trước mắt Tiểu
Tiểu đã bắt đầu mờ đi, ý thức không còn rõ ràng lắm, bên tai dường như đang
nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên. Nhưng cô chẳng làm được bất cứ
chuyện gì cả.
Hà Tình càng lúc càng mạnh tay, Tiểu Tiểu
trong lúc hốt hoảng vùng vẫy đã sờ được đạn chu sa trong túi. Cô mở nắp thỏi
son ra, ấn vào cái nút bắn. Chỉ nghe thấy Hà Tình kêu một tiếng thảm thiết, đôi
tay trên cổ Tiểu Tiểu trong thoáng chốc đã thả lỏng. Tiểu Tiểu nhanh chóng giơ
chân đạp Hà Tình ra, lăn sang một bên thở hồng hộc.
Hà Tình chậm lại một chút nhưng lại bò dậy
từ dưới đất, trên áo của chị ta có một vệt lớn màu đỏ, đó là dâu chu sa. Sắc mặt
chị ta tối sầm, trong mắt là sự ngoan độc, chị ta u oán nói: "Đến cô cũng
dám ức hiếp tôi? Đến cô cũng dám? Các người cho rằng tôi dễ ức hiếp sao? Tôi đã
không còn như vậy rồi, không còn như vậy rồi... Các người đừng hòng ức hiếp tôi
nữa!". Chị ta càng nói càng tức giận, bắt đầu lớn tiếng gào thét.
Tiểu Tiểu lùi dần lại, cẩm thỏi son chu sa
giữ trước ngực: "Chị đừng tới đây, em biết thu phục quỷ như thế nào! Chị
Tình, chị là người tốt, rốt cuộc chị đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta có gì từ
từ nói, em có thế giúp chị".
"Giúp tôi? Được thôi, cô có thể giúp
tôi, cô đương nhiên có thể giúp tôi, cùng tôi đi về nhà. Tôi đã xử lý bà già chết
tiệt và tên đàn ông vô dụng kia rồi... Đáng tiếc bây giờ đã quá muộn, tôi đáng
nhẽ phải nghĩ thông sớm một chút, ra tay sớm một chút thì tốt hơn nhiều."
"Xử lý rồi? Xử lý là ý gì, chị giết họ
rồi?" Tiểu Tiểu sợ quá, chân mềm nhũn ra.
"Đúng vậy, tôi giết bọn họ rồi."
Hà Tình nói chuyện sống chết của con người mà giống như kể chuyện thời tiết vậy.
Tiểu Tiểu thực không dám tin vào tai mình,
bàn tay nắm đạn chu sa của cô bắt đầu run lên: "Chị Tình, chị sao rồi? Xảy
ra chuyện gì rồi, sao chị nỡ ra tay như vậy chứ?".
Hà Tình trợn trừng hai mắt lên, hung ác
nói: "Vì sao tao lại không được ra tay? Tao đã chết rồi, mụ già độc ác đó
đánh chết tao rồi. Bà ta được giết tao, còn tao không được giết bà ta sao? Ở
đâu lại có chuyện dễ dàng như thế! Tao đã nhịn nhiều năm như vậy rồì, mặc cho
đánh, mặc cho chửi, còn sinh cho bọn họ một đứa con khỏe mạnh, kết quả thì sao?
Tao thật ngốc, tao nên xử lý bà ta sớm một chút thì có lẽ tao đã không phải chết
như vậy. Mày xem, cơ thể của tao không dùng được nữa, nhưng mà của mày thì có
thể, nhường cơ thể lại cho tao nhé, tao còn có con trai phải nuôi. Cơ thể trẻ
trung như thế này, tao còn có thể gả cho một người có điều kiện tốt, sẽ đối xử
tốt với hai mẹ con tao. Mày chẳng phải nói sẽ giúp tao sao? Nào, cùng tao về
nhà nhé, tao đã chuẩn bị xong cả rồi".
Chuẩn bị xong cái quỷ gì chứ, Tiểu Tiểu tức
giận. Giết người không chút ghê tay, lại còn muốn chiếm dụng cơ thể của cô cả đời,
dùng cơ thể của cô để nuôi con, lấy chồng?
Chị ta nói đúng; làm gì có chuyện dễ dàng
như vậy!
"Chị đừng có ảo tưởng, cơ thể cúa tôi
chị dùng không nổi đâu. Trong căn phòng của tôi đây đã có bùa chú bảo vệ, không
có tôi mở cửa cho chị, chị cũng không ra nổi đâu. Huống hồ khắp cả tòa nhà này,
chỗ nào cũng đều có phong ấn, chị chẳng đi đâu được cả." Tiểu Tiểu vừa nói
vừa tìm lại dũng khí. Cô có một hậu thuẫn rất mạnh, cô không cần sợ. Boss nhất
định đang ở gần đây, anh ấy sẽ không bỏ cô lại mà không quản. Đây là bài kiểm
tra, chỉ là muốn kiểm tra cô một chút, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Tiểu Tiểu nắm chặt đạn chu sa, thận trọng
cao độ. Boss cũng từng nói qua, hồn lực của cô rất mạnh, sẽ không bị chiếm thân
dễ dàng. Cô không sợ chị ta, cô có thể giải quyết.
Hà Tình dường như đầu óc không vận hành, nghe
không hiểu vậy, lại tiếp tục nói: "Chúng mày đừng có mong ức hiếp tao nữa.
Tao đã không còn như vậy rồi, không còn như vậy rồi. Cô ấy đều đã dạy tao rồi...
mày cùng tao quay về, tao liền có thể bắt đầu lại từ đầu".
"Hừ, chị nằm mơ đi!" Tiểu Tiểu
nhìn nhìn khắp phòng, từng bước từng bước lùi về phía sau.
Hà Tình thấy cô lùi về dần thì ép sát thêm
mấy bước, nhưng lại e ngại đạn chu sa trên tay cô, không dám tùy tiện tấn công,
chỉ ác độc cảnh cáo: "Cô đấu không lại tôi đâu, tốt nhất ngoan ngoãn nghe
lời, nếu không thì...".
Chị ta còn chưa dứt lời, Tiểu Tiểu đã đột
nhiên xông đến. Hà Tình không ngờ rằng cô lại bất ngờ xông tới như vậy, chỉ biết
vội vàng giơ tay ra bóp cổ cô.
"Chị chỉ có một chiêu này thôi
sao?" Tiểu Tiểu lớn tiếng nói, nhún người thấp xuống tránh đôi tay của Hà
Tình, một chân cô đạp vào bụng chị ta, đạn chu sa trên tay cùng lúc được bắn
ra. Hà Tình kinh hãi, co người lại muốn trốn, nhưng chị ta đã bị đạp rất mạnh,
lần này không còn đứng vững được nữa, ngã đập người vào tường. Tiểu Tiểu thuận
thế ép đến, nắm lấy cổ tay chị ta dùng sức vặn, một tay ấn chị ta vào góc tường.
Trên góc tường đó vừa hay có bùa chú, Hà Tình không kịp phản ứng, hét lên thảm
thiết, bị lá bùa đánh xuống.
Hà Tình gắng sức vùng vẫy muốn thoát ra, Tiểu
Tiểu dùng toàn lực ép chặt chị ta lại. Cô lấy đạn chu sa ra vẽ nửa vòng tròn dưới
chân Hà Tình, đem chị ta giam chặt lại góc tường đó. Hà Tình lớn tiếng hét, gắng
sức vùng vẫy, nhưng vòng tròn chu sa đã giữ chặt chị ta ở đó, chị ta không thể
bước nổi ra khỏi vòng tròn.
Hà Tình dần dần kiệt sức, Tiểu Tiểu thả tay
lùi lại, nhìn chị ta giãy giụa trong góc nhỏ kia, cuối cùng mềm nhũn ra dựa vào
đó, bất động.
Tiểu Tiểu nhìn chị ta chăm chú hồi lâu,
chưa hết hoảng sợ, chân cô cũng mềm nhũn ngồi xuống đất. Lúc này điện thoại của
cô lại vang lên. Tiểu Tiểu mới nhớ ra còn có điện thoại có thể gọi cứu trợ, cô
nhanh chóng nhào đến nhận cuộc gọi. Người gọi điện đến chính là Thư Đồng, cô ấy
đang lớn tiếng hét trong điện thoại: "Tiểu Tiểu, cảm tạ trời đất, cuối
cùng cô cũng nhận điện thoại rồi".
Hóa ra Thư Đồng cùng với mấy người bọn Cao
Lôi ở trong hàng ăn đánh chén một bữa cơm thịnh soạn trước, sau đó thong thả
lái xe về công ty. Khi đã đem hồn phách giao nhập vào kho xong xuôi, còn cần phải
hoàn thành báo cáo nhiệm vụ ngày hôm nay. Kết quả trong phòng giám sát số ba,
đang có mấy người xem băng ghi hình ngày hôm nay, khi Thư Đồng đi qua thì nghe
thấy một tràng cười lớn, liền biết là không hay.

