Cưới Ma - Chương 38
“Nói qua điện thoại e không tiện. Nếu có thể, sau
hai tiếng nữa cháu xin đến nhà hai bác được không ạ?”
Bà ta che máy lại, hình như để bàn với ai đó, lát
sau bà ta nói: “Được, cậu cứ đến. Chúng tôi ở phòng 101 nhà 3, khu công nhân
viên xưởng dược Hoa Đức.”
“Vâng, cảm ơn bác.”
Kết thúc cuộc gọi. Lục Lục hỏi: “Họ nói sao?”
“Anh cảm thấy đôi vợ chồng già này không có vấn đề
gì.”
Chuyến tàu D chuyển bánh, số ghế trên toa này trống
một nửa. Chu Xung đi sang toa kế tiếp, mua vé bổ sung, rồi quay lai ngòi xuống
bên Lục Lục.
Lục Lục nói: “Em sẽ đi cùng anh.”
Chu Xung từ chối: “Không. Em cứ về nhà.”
Lục Lục chợt nghĩ ra: “Thế nếu hắn đến tận nhà chúng
ta thì sao?”
Chu Xung ngớ ra. Đúng thế, đôi mắt thằng cha ấy có
thể chui vào máy tính của hai người, hắn còn cử người mù mai phục ở tuyến hành
lang tàu điện ngầm chờ họ, thì hắn thừa sức mà đến tận nhà họ!
Anh ngẫm nghĩ, rồi nói: “Được, em đi với anh. Anh và
họ không biết nhau, có thêm một cô gái đến thì họ cũng yên tâm hơn…”
Lục Lục bỗng nhiên im lặng như bị hóa đá. Chu Xung
ngạc nhiên nhìn cô. Cô đang chăm chú nhìn vào cửa toa trước mặt.
Chu Xung ngờ ngợ… anh quay phắt sang nhìn. Gã quái vật
kia lại xuất hiện!
Gã đứng tựa vào cửa toa, mỉm cười nhìn họ, đôi mắt
gã ánh lên niềm vui.
Lục Lục bám lấy Chu Xung, càng lúc càng nắm chặt anh
hơn.
Chu Xung nhìn chăm chăm vào gã, khẽ nói: “Đừng sợ!
Đang trên tàu, hắn chẳng dám giở trò…”
Lục Lục vẫn nắm chặt Chu Xung. Anh nói: “Mở nhạc
đi!” Lục Lục vẫn bất động.
Chu Xung gỡ tay cô ra, lấy di động, mở bài hát.
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại…
Trong toa còn rất nhiều chỗ trống nhưng gã quái vật
không ngồi, hắn cứ đứng đó tựa cửa mỉm cười, vĩnh viễn không mệt mỏi, như thể nụ
cười không bao giờ dứt ra được khỏi miệng hắn. Hắn cứ thế nhẫn nại nhìn họ.
Sau một lúc rất lâu, Lục Lục khẽ nói: “Sao hắn không
bước lại?”
“Anh đã nói rồi mà, hắn không dám đến!”
“Lát nữa xuống tàu, hắn cứ bám theo ta thì sao?”
“Ra khỏi ga, ta lên tắc-xi luôn, hắn không thể đuổi
kịp.”
“Nếu hắn cũng lên tắc-xi bám theo?”
“Thì ta dẫn hắn về nhà luôn thể!”
Gã quái vật đứng cách Chu Xung và Lục Lục khoảng hai
chục mét, chắc chắn không nghe thấy hai người nói gì, nhưng hắn cũng không tò
mò, hắn vẫn mỉm cười đứng đó lặng lẽ nhìn họ.
Lúc bị kẻ khác giám sát, thời gian như trôi qua thật
chậm chạp; như câu thơ của Ba m Bác La[1] chỉ:
Chậm như những nếp nhăn dịch chuyển,
Chậm như những tấm ảnh bạc mà,
Chậm như dòng suối khô cạn,
Chậm như mặt trời đang lặn,
Chậm như đứa trẻ trở thành ông già…
[1] Ba m Bác La (Bút danh Thôi Nham) là nhà văn nhà
thơ đương đại Trung Quốc, người dân tộc Mãn.
Cuối cùng, tiếng loa cũng vang lên: “Hành khách chú
ý sắp đến ga Bắc Kinh đây là ga cuối cùng, quý vị hãy chuẩn bị hành lý…” Gã
quái vật không nhúc nhích, gã vẫn đứng tựa cửa toa tàu mỉm cười nhìn họ.
Hành khách rào rào đứng lên lấy hành lý trên giá xuống,
rồi bước về phía cửa toa mà gã quái vật đang đứng.
Chu Xung đeo túi lên vai, dắt Lục Lục đi về cửa toa
khác. Ngoảnh lại nhìn, thấy gã quái vật cũng đã nhúc nhích, gã nghển cổ, vừa mỉm
cười vừa đi ngược hướng với đám đông hành khách bước về phía hai người.
Lúc Chu Xung và Lục Lục đi đến cửa toa thì tàu vẫn
chưa vào ga, cả hai đành đứng lại. Sau lưng họ còn có một số hành khách khác.
Gã quái vật lách lên sát hai người, tựa lưng vào vách toa, tiếp tục mỉm cười lặng
lẽ nhìn họ.
Chỗ cửa toa rất chật, hai bên chỉ cách nhau nửa bước
chân. Chu Xung và Lục Lục thậm chí ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp tỏa ra từ người
gã quái vật. Họ không ngoảnh lại nhìn, chỉ nhìn ra ngoài toa tàu, hai con tim
như bị thắt lại.
Hơn một tháng trước, Chu Xung được gã phỏng vấn, bốn
hôm trước, cả ba người ngồi trong phòng trà Khai Hoa nói chuyện, hai ngày trước
Chu Xung cầm dao nhíp đâm xuyên cổ gã… thế mà lúc này hai bên đứng cạnh nhau
như không hề quen biết!
Những phút giây kinh khủng làm đông cứng tâm trí Chu
Xung và Lục Lục, may sao cuối cùng đoàn tàu cũng dừng lại, hai người xuống tàu,
chạy ào ra ngoài ga. Lục Lục vừa chạy vừa ngoái nhìn, gã quái vật vẫn mỉm cười
và đang đuổi theo họ.
Chu Xung và Lục Lục ra khỏi nhà ga, gã cũng ra theo.
Bên đường là bãi đỗ tắc-xi, cả hai chạy đến nhanh
chóng chui vào một chiếc xe. Lục Lục nhìn ra ngoài cửa kính, kêu lên: “Hắn đến!”
Thoắt cái gã quái vật đã đến chỗ họ. Chu Xung và Lục Lục ngồi hàng ghế sau. Gã
chạy đến cửa bên lái xe ngồi, giật cửa chui vào, đóng cửa “xịch” một cái. Anh
lái xe cho rằng khách có ba người, bèn nổ máy.
Chu Xung kêu lên: “Anh ơi, chúng tôi không đi chung
với người khác. “
Anh lái xe ngoảnh nhìn Chu Xung và Lục Lục, rồi lại
nhìn gã quái vật, nói: “Các vị không phải là một à?”
Gã quái vật cười, nói với anh ta: “Tất nhiên là một!
Chúng tôi cùng ngồi máy bay đi, rồi cùng ngồi tàu hỏa trở về! Đi thôi!”
Chu Xung kêu lên: “Hắn bịa đấy!”
Gã quái vật không nói thêm, chỉ mỉm cười như cũ, sắc
mặt rất tươi nhìn Chu Xung và Lục Lục.
Anh lái xe không hiểu là chuyện gì, đành bảo với người
lên sau: “Mời anh xuống, kẻo lỡ việc của tôi.”
Gã quái vật cũng không gây khó dễ với anh ta, mở cửa
bước xuống. Chiếc tắc-xi chạy đi rồi, gã cười rũ ra và nhìn theo Chu Xung, Lục
Lục trên xe.
Xe chạy đi, Chu Xung và Lục Lục nhìn lại phía sau.
Khách đi tắc-xi rất đông, những chiếc xe che khuất đường nên họ không nhìn thấy
gã quái vật. Không thể biết gã có lên chiếc tắc-xi nào không…
Từ nhà ga chạy đến khu nhà ở của nhân viên xưởng dược
Hoa Đức mất nửa giờ. Cả hai luôn ngoái nhìn phía sau. Xe cộ rất đông, dù các loại
xe chen nhau chạy trên đường…
Khi đến gần khu nhà Hoa Đức, thì sự đông đúc đã giảm
đi, nhưng có một chiếc tắc-xi cứ bám riết họ. Xe đó không bật đèn “xe chở
khách”, vị trí bên cạnh lái xe bỏ trống, tức là khách đang ngồi ghế sau, trong
xe tối om, không thể nhìn rõ trong xe có những ai.
Lục Lục nói: “Chắc hắn đang ngồi trong xe đó…”
Chu Xung trấn an: “Khu nhà công nhân viên xưởng dược
phẩm đông người, ta cứ vào đi!”
Lục Lục bỗng nói: “Nếu trong đó đều là đồng loại với
hắn thì sao?”
Chu Xung không bận tâm, cười nói: “Cùng lắm là chúng
ta nộp mạng cho họ! Thằng cha khốn kiếp này vẫn muốn chúng ta chết đấy thôi!”
Hình như anh lái xe biết có điều gì đó không bình
thường, bèn nói: “Có chuyện gì thế?”
Chu Xung bình thản: “Không liên quan gì đến anh.” Anh
ta im lặng lái xe vào khu nhà Hoa Đức.
Lục Lục ngoái lại nhìn, nói: “Chiếc tắc-xi kia biến
đi rồi.”
Chu Xung cũng ngoái lại nhìn, đúng là không thấy nó
bám theo, nó đã chạy thẳng lên phía trước.
Lục Lục thở phào: “Hắn không trong xe đó à?”
Chu Xung trầm ngâm: “Nếu hắn ở trong xe đó, chứng tỏ
hắn sợ gặp cha mẹ mình.”
Chương 67: Lai lịch người ấy
Chu Xung và Lục Lục xuống xe, tìm đến phòng 106 nhà
3, gõ cửa.
Một bà già ra mở cửa cho họ. Đứng sau bà là một ông
già. Cả hai đều ăn mặc bình dị như những người già bình thường về hưu, Chu Xung
và Lục Lục vẫn tỏ ra rất kính trọng họ.
Chu Xung nói luôn: “Chào bác, cháu là bạn của Khúc
Thiêm Trúc, đây là Lục Lục bạn gái cháu.”
Bà già có vẻ ân cần: “Ừ, hai cháu vào đây!”
Chu Xung và Lục Lục thong thả bước vào, họ nhìn một
lượt. Căn hộ rất chật, đèn điện cũng không sáng mấy, nhà có rất nhiều đồ đạc, đều
là đồ cũ kỹ đã dùng nhiều năm, bộ ghế đệm cũng bạc phếch.
Cả hai ngồi xuống đi-văng, hai ông bà già rót nước mời,
rồi cũng ngồi xuống. Ánh mắt họ có nét ngóng chờ, không biết hai người này đến
có việc gì.
Chu Xung vào thẳng vấn đề: “Cháu xin hỏi bác trai
quý danh là gì ạ?”
Ông già hơi ngạc nhiên, đáp: “Vương Hải Đức.”
Lục Lục lập tức cho rằng họ là cha và mẹ của Điền
Phong.
Chu Xung lại hỏi bà già: “Còn bác gái…”
Bà già đáp: “Tôi là Diệp Tử Mi.”
Chu Xung nhìn Lục Lục, rồi lại hỏi: “Hai bác biết
anh Điền Phong chứ?”
Hai ông bà nhìn nhau, và đều im lặng.
Lát sau, ông già nói: “Tôi đoán ra rồi, hai người đến
vì nó…”
Chu Xung hỏi: “Chuyện là thế nào ạ?”
Vương Hải Đức thở dài, rồi ông kể về đứa con trai Điền
Phong yêu thương của mình. Ông nói rất chậm rãi, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa có
nét bi thương. Chu Xung và Lục Lục cũng dần hình dung được sự thật về con người
bất tử kia với bao tình tiết buồn vui trải dài theo dòng thời gian. Cả hai thấy
người bỗng ớn lạnh như đang ở trong cái nóng gay gắt của mùa họ, bất chợt cái lạnh
cắt da cắt thịt của mùa đông tràn về.
Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi đều làm ở xưởng dược phẩm
Hoa Đức, chuyên sản xuất thuốc tây, đây là xưởng dược lớn nhất Bắc Kinh thời
đó. Hải Đức làm về bảo quản nguyên liệu, Tử Mi làm công nhân nạp thuốc, đóng
gói.
Năm 1972 họ kết hôn, nhưng rất lâu sau Tử Mi không
sinh nở, hai vợ chồng đã chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả.
Năm 1977, mồng 7 Tết âm lịch, xưởng dược lại hoạt động
như mọi ngày. Hai vợ chồng họ không thể ngờ đó lại là ngày họ gặp nhân vật oan
gia ấy.
Vừa nghỉ tết xong, công việc của xưởng rất bề bộn. Hải
Đức vốn cần cù, nên hôm đó sau khi tan tầm vẫn ở lại dọn dẹp nhà kho. Bỗng nghe
thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, ông bèn đi tìm. Ông thấy trong cái thùng nguyên liệu
có một đứa bé được bọc trong bộ đồng phục nữ công nhân xưởng dược. Mở ra nhìn kỹ,
thấy tay trái của nó thiếu ngón cái, tay phải của nó thiếu ngón giữa (ngón cái
tượng trưng nữ tính, ngón giữa tượng trưng nam tính). Không có dấu hiệu bị
thương tích, chứng tỏ bẩm sinh đã thiếu ngón.
Hải Đức đoán rằng một cô gái nào đó của xưởng dược
đã sinh ra đứa bé, thấy nó bị khuyết tật bèn lén vứt đi. Ông thấy xót thương
cho một sinh linh bé nhỏ đã bị ruồng bỏ khốn khổ. Ông lại nghĩ đến Tử Mi, vợ
ông không thể sinh con. Hải Đức nghĩ bụng, nếu Tử Mi đồng ý thì vợ chồng ông sẽ
nuôi. Nó bị vứt ở trong nhà kho, âu cũng là duyên phận.
Hải Đức bèn cởi áo bông ra bọc kín đứa bé, rồi lại bế
nó về nhà. Tử Mi thấy chồng bế đứa bé sơ sinh về bèn hỏi chuyện. Hải Đức thuật
lại việc mình tìm được đứa bé ra sao. Không ngờ Tử Mi hết sức mừng rỡ, nói
ngay: “Chúng ta sẽ nuôi. Nó sẽ là con trai chúng ta.”
Từ đó Tử Mi xin thôi việc để chuyên ở nhà chăm sóc
con. Hai tháng sau họ đến gặp một cán bộ ở Phòng tuyên truyền của xưởng dược,
ông ta đặt tên cho đứa bé là Điền Phong, hai chữ này hàm chứa họ của cha và họ
của mẹ.
Về sau, họ nhớ lại một chi tiết rất kỳ lạ khi đứa bé
được sáu tháng, có một hôm vào lúc nửa đêm Tử Mi bỗng đánh thức Hải Đức dậy, hoảng
hốt nói: “Con đâu rồi?” Hải Đức sờ khắp giường, không thấy đứa bé đâu cả.
Hải Đức vội bật đèn nhìn khắp. Nhà chỉ có hai vợ chồng
và đứa con sáu tháng vừa mới biết ngồi, nó có thể đi đâu được?
Hải Đức vội xuống giường đi tìm và bỗng nghe thấy từ
bên ngoài vọng vào tiếng khóc của đứa bé, vội chạy ra thì thấy Điền Phong đang
nằm gần cửa ra vào khóc oe oe, ông vội bế nó lên quay về phòng ngủ.
Tử Mi rất kinh ngạc, nói: “Sao con có thể ra tận cửa
được?”
“Chắc là con tự bò ra.”
“Người ta vẫn bảo tám tháng mới biết bò cơ mà. Con
đã biết bò rồi chắc?”
“Anh chịu, không biết.”
Hai vợ chồng đều là người rất tốt nhưng không hề có
kinh nghiệm nuôi con, phải hơn một năm họ mới nhận ra cơ quan sinh dục của đứa
bé có vấn đề, không rõ là trai hay gái. Được bác sĩ tư vấn, hai vợ chồng mới biết
nó là ái nam ái nữ, nhưng bác sĩ cũng nói không phải vấn đề nghiêm trọng, sau
này lớn lên, đứa bé sẽ có xu hướng giới tính rõ ràng hơn, lúc đó đi viện phẫu
thuật chỉnh hình là sẽ ổn cả.
Kể từ đó hai vợ chồng hết lòng chăm sóc Điền Phong,
tằn tiện dè sẻn tích cóp để sau này làm phẫu thuật cho con.
Thời kỳ đầu nó dường như không có vấn đề gì, chỉ
riêng lúc tập đếm thì nó nhất định không nói ba chữ số 3 – 6 – 9, dù dạy nó đếm
cả chục lần, nó vẫn chỉ đếm 1, 2, 4, 5, 7, 8. (Chu Xung và Lục Lục không biết về
chuyện con số mã vùng bí hiểm 142857 của thị trấn Đa Minh, cho nên cả hai đều
không biết chi tiết này chứa đựng bí ẩn sâu xa). Ngoài cái tật “đếm” này ra, nó
không có gì khác những đứa trẻ khác.
Năm Điền Phong tám tuổi, một buổi tối Vương Hải Đức
xếp sách vở vào cặp hộ con, ông nhận thấy con dao gọt bút chì có dính vết máu,
ông vội hỏi tại sao, nó nói vừa nãy nó dùng con dao gọt bút chì giết một con
giun. Ông không để ý nữa.
Về sau, ông vài lần phát hiện ra lưỡi dao gọt bút
chì lại có vết máu, ông hỏi nó, đều nói là giết giun. Cho đến một hôm Vương Hải
Đức vô tình phát hiện ra một bí mật kinh khủng, ông sợ gần chết.
Ngày 26 tháng 2 năm 1985 tức mồng 7 tháng Giêng âm lịch,
vợ chồng ông vẫn coi ngày này là sinh nhật của Điền Phong, hôm đó tan tầm trở về
nhà, trên đường ông ghé qua cửa hàng mua quà và một cái bánh ga-tô để tổ chức
sinh nhật cho nó. Thằng bé vốn có tật chán ăn nên Vương Hải Đức phải cố ép nó,
nó mới miễn cưỡng ăn hết một miếng bánh ga-tô. Ăn xong nó nói: “Bố mẹ ơi, con
đi chơi đây!”
Ông hất tay nói: “Đi đi!” Nó lập tức chạy đi.
Ông vốn định ra rửa bát đĩa, bỗng cảm thấy vẻ mặt thằng
bé có gì đó không ổn, ông bèn bảo vợ dọn dẹp, rửa bát, còn ông lặng lẽ đi theo.
Hôm đó bầu trời vàng úa, ánh nắng rất không bình thường, ông thấy nó đến một
bãi đất trống ở giữa khu nhà cao và bức tường vây. Thằng bé bỗng ngoảnh lại,
ông vội nấp sang bên. Lát sau ông ghé nhìn ra. Dưới ánh hoàng hôn u ám, ông thấy
nó rút trong túi ra con dao gọt bút chì, sau đó cởi khuy áo, đưa dao vào rạch một
vệt dài trên bụng rồi thò tay vào moi mấy nắm gì đó ra vứt xuống đất, chắc là
các thứ vừa ăn, xong xuôi, nó cài khuy áo lại, ngồi thụp xuống vùi đất lên. Sau
đó nó đứng dậy tung tăng chạy đi…
Vương Hải Đức ngây đờ. Khi đã hoàn hồn, ông chạy một
mạch về nhà.
Ông không kể lại chuyện này với Diệp Tử Mi, sợ bà
không chịu đựng nổi cú sốc này. Ông ngồi trên đi-văng hút thuốc liên tục, không
hiểu nổi tại sao thằng bé lại rạch bụng và moi các thứ trong dạ dày ra.
Chừng nửa giờ sau, Điền Phong vui vẻ chạy nhảy về
nhà, ông chằm chằm nhìn, không thấy nó có gì khác thường cả. Ông lại bước ra cửa
ngồi hút thuốc lá, tiếp tục suy nghĩ nát óc. Vợ chồng ông đã nuôi Điền Phong
tám năm, cả hai đều hiểu rõ con mình. Nó cũng biết vui buồn, ấm ức, hờn dỗi như
bao đứa trẻ khác. Không thể là ma quỷ. Biết đâu, nó là đứa trẻ có khả năng đặc
biệt?
Tuy Điền Phong không phải con đẻ, nhưng nó đã lớn
lên trong nhà này từ hồi mới sinh, nên cũng chẳng khác gì con đẻ. Ngay cả con
mèo con chó đã gắn bó với người ta vài tháng, người ta cũng không nỡ vứt nó đi,
huống chi là con người!
Ông không muốn công khai chuyện này, kẻo thằng bé sẽ
khốn đốn, khốn đốn ra sao thì ông không biết. Ông chỉ biết đời nó sẽ rất bi thảm.
Nó là con ông, ông không bảo vệ nó thì ai bảo vệ nó đây?
Ông tự dặn lòng tuyệt đối không nói cho Diệp Tử Mi
biết. Kể từ đó, ông giám sát thằng bé rất chặt chẽ.
Một buổi tối, nó chưa ăn gì cả đã buông bát đũa chạy
đi chơi. Vương Hải Đức kín đáo đi theo. Nhưng nó không chơi với đứa trẻ nào mà
chạy ra ngoài khu tập thể nhân viên xưởng dược, rồi đi đến chỗ bức tường vây, ở
đó có lỗ cống thoát nước không nắp đậy, nó bèn chui xuống mất hút.
Vương Hải Đức rảo bước đến, cũng nhảy xuống xem xét.
Thì ra cống ngầm thông với xưởng dược. Thằng bé bò trở lại nơi nó được “sinh
ra”?
Bò đi hết cống ngầm là chân tường nhà kho, xưởng dược,
ở đó có một lỗ thông hơi bé tẹo, không ai có thể chui lọt. Nào ngờ thằng bé lại
chui đầu vào được, sau đó người nó ngọ nguậy, cuối cùng cả người chui hẳn vào!
Vương Hải Đức cực kỳ kinh ngạc.
Vương Hải Đức quay lên, nằm rạp xuống đất nhìn về
phía kho. Kho rất rộng, chất vô số thùng các-tông đựng nguyên liệu là các hóa
chất. Từ chỗ Vương Hải Đức không thể nhìn tháy thằng bé đang ở chỗ nào. Ông chỉ
biết đứng chờ.
Khoảng năm phút sau nó bất ngờ xuất hiện, mồm đang
nhai thứ gì đó, dưới cằm còn dính những vết bột kết tinh óng ánh vàng, nó vừa
đi vừa đưa ống tay áo lên chùi mồm…
Vương Hải Đức đứng dậy đi vòng vào trước nhà kho, chờ
vài phút. Rồi ông lấy chìa khóa ra mở cửa kho bước vào. Ông nhìn khắp lượt, các
loại thùng hộp đựng vẫn đậy kín, nhưng ông tin chắc thằng bé vào đây là để ăn vụng
các thứ dược liệu!
Ông thẫn thờ ngồi xuống ghế, cố nhớ lại… và bỗng nhận
ra rằng thằng bé này từ bé đã thường xuyên nửa đêm lùi ra ngoài nhà, chạy đến
kho dược liệu “nơi sinh” của mình để ăn vụng các loại hóa chất.
Khi nó được sáu tháng, tại sao nửa đêm hai vợ chồng
ông lại không thấy nó đâu? Lần ấy Diệp Tử Mi ngẫu nhiên thức dậy không thấy
con; khi tìm thấy nó ở cửa ra vào, tức là nó đã trở về nhưng chưa kịp bò về giường
nằm; nó thấy đèn sáng, hiểu rằng cha mẹ đã không thấy mình đâu, nó bèn giả vờ
khóc…
Cũng tức là, từ khi được sáu tháng nó không chỉ biết
bò mà còn biết chạy nữa!
Vương Hải Đức nhớ lại, khi xưa ông nhặt nó từ nhà
kho đem về, chắc nó chỉ giả vờ thế thôi, biết đâu lúc ấy nó đã biết chạy, thậm
chí còn chạy nhanh hơn cả người lớn…
Ông càng nghĩ càng sợ. Tại sao nó lại thích ăn
nguyên liệu hóa chất? Ông từng xem tivi, ở tỉnh Cam Túc có một bé gái thích ăn
đất, miền đông bắc có một phụ nữ thích ăn phân hóa học, lại có một người nào đó
thích ăn thủy tinh… Những hiện tượng này các nhà khoa học không thể giải thích
nổi.
Có phải thằng bé này cũng dị thường như những người
đó không?
Nếu nó chỉ thích ăn những thứ quái dị thì cũng không
sao, nhưng điều oái oăm nhất mà ông chứng kiến là Điền Phong có thể rạch bụng
mình, sau đó nó vẫn chẳng sao cả. Việc này khiến ông không sao hiểu nổi. Ông
cũng không thể chia sẻ với vợ. Như vậy, ông không những che giấu vợ, mà còn
không làm tròn trách nhiệm với xưởng dược. Ông đã suốt đời cần cù làm việc ở xưởng
dược, hết lòng vì công việc, nhưng chính ông đã lơ là tắc trách trong quản lí,
ông biết rõ đứa con mình thường mò vào nhà kho ăn vụng nguyên liệu thuốc nhưng
ông không báo cáo cấp trên, cũng không ngăn chặn nó…
Điền Phong dần lớn lên, nó đi học, kết quả học tập
luôn đứng đầu lớp, chưa từng bị xếp thứ hai. Vợ chồng Vương Hải Đức, Diệp Tử Mi
chăm nuôi nó như con đẻ. Sau này dù không cần trực tiếp tắm rửa động chạm vào
thân thể đứa con nữa, nhưng hai ông bà vẫn nhớ rõ sự khiếm khuyết về giới tính
của thân thể nó.
Khi Điền Phong học cấp III, có một lần Hải Đức thử
thăm dò Điền Phong: “Con cảm thấy mình giống con trai hay con gái?”
Điền Phong cười: “Có lúc con cảm thấy mình giống con
trai, lại có lúc cảm thấy mình giống con gái.”
Hải Đức nói: “Hay là… cha đưa con đi viện khám xem
sao?”
Điền Phong trả lời: “Con không cần! Con thấy cứ thế
này là rất ổn rồi.” Ông đành thôi, không nói gì nữa.
Học xong trung học, Điền Phong thi đỗ vào một trường
đại học có uy tín. Đây là niềm an ủi duy nhất đối với Hải Đức.
Hôm Điền Phong lên đường tựu trường, tối hôm đó nhà
chỉ còn lại hai ông bà. Ông bèn kể cho Diệp Tử Mi tất cả mọi chuyện. Suốt nửa
giờ bà như người mất hồn, rồi bà khóc rưng rức, khóc suốt đêm.
Hai ông bà đã nuôi Điền Phong khôn lớn. Nó là người
tình cảm, rất yêu mến và luôn quấn quýt với bố mẹ. Nó chưa từng làm hại hai người.
Vậy nên giải quyết thế nào đây? Chỉ còn cách mãi mãi coi nó như con mình.
Khi Điền Phong học năm thứ ba đại học, nghỉ hè nó về
nhà, ông bà Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi rất mừng, ngày ngày nấu những món ngon
lành nhất cho con ăn. Cũng như các đứa trẻ khác, Điền Phong hồi nhỏ lười ăn
nhưng lớn rồi thì lại bình thường. Chính trong mùa hè ấy, ông Vương Hải Đức lại
phát hiện ra một bí mật kinh khủng.
Một buổi chiều hai người đi chợ mua thức ăn, nhưng
hôm đó họ lại không mang đủ tiền. Ông bảo bà đứng chờ, còn ông về nhà lấy thêm
tiền.
Khi về đến cửa, ông nghe thấy trong nhà có những âm
thanh kỳ quái, ông cảnh giác ghé tai lắng nghe. Nhưng không thể nhận ra Điền
Phong đang làm gì trong đó. Ông bèn vòng ra cửa sổ phía sau nhìn vào, ông giật
mình kinh hãi: trên giường của Điền Phong chất đầy bàn chải đánh răng, có vài
chiếc lại ngọ ngoạy ở đằng chuôi. Khiếp đảm hơn, là đầu giường có một con vật
trông giống như đứa trẻ sơ sinh, nhưng có cái đuôi dài và nhỏ. Lúc đó Điền
Phong mặc đồ con gái lòe loẹt, quay lưng ra cửa sổ. Như một nữ phù thủy, khi nó
đưa tay trái lên thì đám “bàn chải” trên giường dựng cả lên và nhảy xuống đất.
Còn khi nó đưa tay phải lên thì con vật ngồi ở đầu giường chạy vòng quanh nó…
Ông Vương Hải Đức đờ đẫn hồi lâu, rồi ông lùi ra,
quay trở lại cửa vào, lấy chìa khóa mở cửa bước vào.
Căn phòng ngủ của Điền Phong đang đóng. Ông gọi to:
“Điền Phong!” Cửa mở, nó đã giấu bộ quần áo nữ đi, chỉ thò đầu ra nói: “Bố đã về
à?” Ông giả bộ hờ hững hỏi: “Ai đang ở trong đó thế?” Điền Phong cười khì khì:
“Con nuôi thú cưng, bố cứ kệ con.” Ông không nói gì nữa, lấy tiền rồi đi ra.
Về sau ông không bao giờ nhìn thấy những cái bàn chải
đó và con vật kia nữa, nhưng cảnh tượng hôm đó ông tuyệt đối không thể quên. Mỗi
lần nhớ lại người ông đều nổi gai ốc.
Điền Phong tốt nghiệp đại học, Hải Đức và Tử Mi cảm
thấy mình đã thật sự hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng Điền Phong, không uổng công
ông bà nhặt nó về từ kho dược và nuôi nấng nó từ ngày mồng 7 Tết âm lịch năm
1977.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Điền Phong đi Singapore,
hai năm sau trở về Trung Quốc, sáng lập ra trang web “Lưới tình”.
Vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi dần về già. Họ
là đôi vợ chồng bình thường nhưng vĩ đại. Điền Phong từ nhỏ bị bỏ rơi, họ đã
nuôi nấng anh ta như con đẻ, khi Điền Phong trưởng thành, có sự nghiệp huy
hoàng, ông bà chỉ tự coi mình như cha mẹ nuôi, chưa từng mong anh ta sẽ báo đáp
và không bao giờ làm phiền anh ta.
Điền Phong cho họ tiền, họ không nhận, mua cho họ thứ
nọ thứ kia, họ cũng không nhận. Điền Phong thuê người giúp việc cho họ, mua nhà
cho họ, họ đều từ chối… Hai vợ chồng già đầy bản lĩnh chỉ sống bằng đồng lương
hưu của mình.
Hai ông bà đều rất nhạy cảm và ý tứ, không bao giờ
bước chân đến công ty của Điền Phong. Họ không muốn người nhân viên của Điền
Phong nhìn thấy cha mẹ của sếp họ rất bình thường…
Có lẽ là ý trời, tháng trước Điền Phong về nhà, nằng
nặc đòi đón cha mẹ đến tham quan công ty; hai ông bà không thể từ chối. Họ thay
quần áo mới, lên chiếc xe ôtô cao cấp, rồi đi đến tòa nhà văn phòng của “Lưới
tình”. Họ không ngờ khu văn phòng của cậu con trai lại sang trọng đến thế.
Điền Phong dẫn cha mẹ đi xem một lượt, rồi đưa họ về
phòng làm việc ngồi nghỉ. Anh ta rất bận bịu, vừa nói chuyện với cha mẹ được một
lúc thì đã có người vào tìm, anh ta đi ra. Hai ông bà phải ngồi suông ở đó hơn
một tiếng đồng hồ vẫn không thấy con về.

