Cưới Ma - Chương 22
Chương 39: Khi Khúc Thiêm Trúc chưa hóa điên
Sự đời vẫn thế, mỗi người một tính.
Chu Xung và Lục Lục không thích những anh chàng tập
thể hình, nhưng Khúc Thiêm Trúc lại thích, Triệu Tĩnh là niềm kiêu hãnh của cô
trước mặt các bạn nữ.
Triệu Tĩnh là người rất đôn hậu, không có tâm địa;
Thiêm Trúc rất ghét đàn ông xảo quyệt. Rất có thể Triệu Tĩnh ra ngoài dễ bị
thua thiệt nhưng Khúc Thiêm Trúc nghĩ rằng cô chỉ cần để mắt đến là ổn cả. Điều
quan trọng là Triệu Tĩnh rất chịu nghe lời cô. Thực tế, từ một năm trước họ đã
chung sống như vợ chồng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Thiêm Trúc quyết định.
Mô hình gia đình như thế khá giống bà mẹ cô và ông chú dượng; bà mẹ cô rất ghê
gớm, đưc ông chồng thì luôn nghe lời bà.
Điều khiến cho Thiêm Trúc rất ngạc nhiên là, lần đầu
tiên họ lên giường với nhau thì anh chàng Triệu Tĩnh lại… không thạo việc, khiến
cho cả hai không thể làm gì được!
Thiêm Trúc không nén được, hỏi: “Đây là lần đầu tiên
của anh à?”
Triệu Tĩnh đỏ mặt: “Ừ”
Khúc Thiêm Trúc dở khóc dở cười, xem ra, cơ bắp như
anh thật vô dụng!
Rồi Triệu Tĩnh hỏi lại cô hệt như một đứa trẻ: “Em
thì sao?”
Thiêm Trúc đáp: “Em không muốn trả lời cái câu hỏi
này!”
Anh bèn không hỏi nữa. Sau một vài lần, chuyện quan
hệ tình dục của họ mới dần êm thấm. Anh chàng có thể lực rất tuyệt, luôn đem lại
cho Thiêm Trúc khoái cảm vô bờ bến. Dù có những lời xì xào rằng một vài bà giàu
có, tuổi đã sồn sồn rất “quan tâm chăm sóc” Triệu Tĩnh, thì Thiêm Trúc vẫn rất
yên tâm về anh.
Ngày 16 tháng 11, hôm đó trời nổi gió. Khúc Thiêm
Trúc vĩnh viễn không thể quên cái ngày này.
Buổi tối, câu lạc bộ của Triệu Tĩnh có cuộc họp.
Thiêm Trúc ở nhà một mình, cô lên mạng, rồi mở hộp thư QQ. Có một bức thư mới gửi
đến, ghi là “anh Trương” gửi. Lúc ban ngày ở quán trà, có một người đàn ông rất
phong độ vào uống trà, Thiêm Trúc là người phục vụ. Cả hai trò chuyện khá nhiều.
Rồi cô biết anh ta họ Trương, đang là Giám đốc một công ty nọ. Khi ra về, anh
Trương muốn có tấm danh thiêm của Khúc Thiêm Trúc, cô rất ngượng nghịu vì cô
không có danh thiếp. Cuối cùng cô cho anh ta số di động và số mã chat QQ. Thiêm
Trúc bè mở ra xem. Không có nội dung gì, chỉ đính kèm một tấm ảnh.
Cô mở tấm ảnh. Và rùng mình. Là tấm ảnh cưới ma!
Chiếc bàn cổ, ghế bành cổ, một nam một nữ đứng ngay
ngắn, nam mặc áo dài áo chẽn, nét mặt ngượng nghịu; nữ mặt áo đen váy đen, đầu
tóc trang trí rất kỳ quái, bên dưới lộ ra đôi chân thon nhỏ…
Thiêm Trúc đã từng nghe nói về tấm ảnh cưới ma; rằng
không nên nhìn ảnh quá lâu, kẻo cô gái trong ảnh sẽ mở mắt, ai nhìn thấy cô ta
mở mắt thì người đó sẽ chết. Cô vội xóa luôn bức ảnh này.
Bên ngoài gió mạnh như bão tố, có tiếng “rầm rầm…”
như pháo nổ, không rõ thứ gì đó bị gió quật đổ.
Thiêm Trúc càng nghĩ đến tấm ảnh lại càng thấy sợ,
cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, nhưng không thấy anh nghe máy. Cô thấp thỏm chờ đợi,
rồi lại gọi lại, lần này thì tắt máy. Tình huống rất hiếm khi xảy ra. Cô không
dám ngồi một mình trong nhà nữa, bèn mặc áo gió, vai đeo túi, ra khỏi nhà và gọi
tắc-xi. Xe phóng như bay đến câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert. Lúc này là hơn
11 giờ đêm.
Đại sảnh tầng một của câu lạc bộ vẫn sáng đèn, tầng
hai thì tối om.
Cô hỏi anh bảo vệ ở cổng: “Huấn luyện viên Triệu
Tĩnh có đây không anh?”
Anh ta đáp: “Chắc vẫn trong đó. Tôi chưa nhìn thấy
anh ấy ra về.”
Thiêm Trúc bước vào, đi khắp tầng một, không thấy
Triệu Tĩnh đâu, cũng không thấy ai khác. Anh ta đi đâu rồi? Cô nhìn lên cầu
thang xoáy tối om, cô đắn đo… rồi bước lên tầng hai.
Tầng hai cũng không có ai.
Cô đi ngang qua từng phòng tập, bỗng nghe thấy phía
trước có tiếng động khe khẽ. Cô dừng lại lắng nghe. Hình như có gì đó đang lay
động, loạt soạt, và lại có tiếng người đang thở gấp, thở mạnh… Cô bỗng cảnh
giác, rồi từ từ bước lên, xác định âm thanh đó phát ra từ cảnh cửa nào. Cô nhẹ
tay đẩy hé cảnh cửa. Ánh trăng hắt vào, cô nhìn thấy trên một tấm ván hình cung
ưỡn cong, Triệu Tĩnh đang hì hục… bên dưới là một người phụ nữ đứng tuổi.
Thiêm Trúc sững sờ. Không một lời gào thét. Đứng đó
chừng một phút, cô từ từ lùi ra. Đầu óc cô như đóng băng, không phẫn nộ, không
oán hận, cũng không bi thương. Chỉ có một cảm giác - để làm tình, thì cái ghế
chuyên dùng để nằm ngửa ấy là công cụ được việc nhất rồi còn gì!
Thiêm Trúc đi tắc-xi về nhà. Vào phòng ngủ, cô nằm
úp mặt xuống giường khóc nức nở. Lúc này cô đã quên hẳn tấm ảnh cưới ma kia.
Chừng hơn một giờ sau thì có tiếng kẹt cửa, Triệu
Tĩnh về. Cô bỗng nhận ra mình rất hận anh ta, hận thấu xương. Lúc nãy ở câu lạc
bộ cô bị tê liệt hay sao? Giống như ai đó bị cắt phăng một chân, ngay tức thì sẽ
không cảm thấy gì hết, lát sau mới thấy đớn đau chết ngất.
Khi Triệu Tĩnh bước vào phòng ngủ, Thiêm Trúc giả vờ
đã ngủ say. Anh rón rén cởi quần áo rồi lên nằm cạnh cô. Cô giở mình, giả vờ tỉnh
giấc: “Sao về muộn thế?”
Triệu Tĩnh nhoài người sang bên hôn Thiêm Trúc. Cô
ngửi thấy mùi nước hoa Chanel rất đậm, cô bỗng thấy ghê tởm.
Anh nói: “Nhiều sếp quá, họ lần lượt phát biểu, chỉ
tổ mất thời gian!”
Ai nói là Triệu Tĩnh không biết nói dối? Thiêm Trúc
cố nén giận, nói: “Mau ngủ đi.” Triệu Tĩnh nằm xuống, không nói gì.
Nói đúng ra, Thiêm Trúc không muốn xa Triệu Tĩnh.
Tuy cô rất thích đàn ông lãng mạn, Triệu Tĩnh lại là cung Ma Kết rất không lãng
mạn nhưng anh lại rất thích hợp để làm người chồng. Cô quyết định sẽ không bao
giờ “vạch trần” vụ này nhưng một dịp nào đó thích hợp sẽ trả thù anh ta một vố
thật đau. Cô rất ghét đàn ông xảo quyệt lắt léo, nguyên nhân chính là cô không
thể chấp nhận sự phản bội.
Sự trả thù ra sao? Mình sẽ yêu một gã rất đặc sắc,
mình sẽ đi tòm tem, bắt gã phải nếm trải mùi vị của việc bị cắm sừng. Không,
mình nên tìm một gã rẻ rách nhất, rồi sẽ ngoại tình thật nhiều lần, thế mới gọi
là độc. Mà không, làm thế thì mình quá thiệt thòi. Mình sẽ từ từ nghĩ sau. Trả
thù, có bao giờ là muộn đâu?
Hôm sau, trước khi cả hai người đi làm, Khúc Thiêm
Trúc đã bình tĩnh trở lại rất nhiều, cô nhắc đến tấm ảnh cưới ma. Triệu Tĩnh
nói: “Lần sau, nếu là thư lạ thì không nên xem làm gì.”
Tối ngày 19 tháng 11, Triệu Tĩnh gửi tin nhắn rằng
phải ở lại họp không về được. Thiêm Trúc sinh nghi. Cô một tuần làm ca ngày, một
tuần làm ca tối, tại sao Triệu Tĩnh toàn bận việc ngoài giờ vào tuần cô làm ca
ngày, là quy luật gì đây? Chỗ cô làm và câu lạc bộ của anh rất gần nhau, cô ngờ
rằng anh sợ cô bất chợt đột kích.
Cô ngồi trước máy tính, vừa lên mạng vừa ngẫm nghĩ:
có nên đi xem thực ra anh đang làm gì? Nếu nhìn thấy thì mình sẽ thế nào? Cô
không muốn làm ầm ĩ tại trận, thế thì chỉ có thể ngấm ngầm uất ức…
Cô không vào hộp thư, sợ lại nhìn thấy tấm ảnh cưới
ma; cô mở game “Hôn lén nơi công sở” để chơi. Bỗng có tín hiệu tin nhắn máy di
động, cô ngỡ là Triệu Tĩnh nhắn tin, cầm máy lên nhìn, thì ra là một tin nhắn
thông thường. Khỏi cần nghĩ ngợi, cô mở xem luôn và choáng váng! Lại là tấm ảnh
cưới ma! Cô xóa luôn. Tâm trạng cô bỗng u ám tột cùng.
Gã này là ai? Gã không chỉ biết email của cô mà còn
biết số di động của cô nữa. Tại sao gã không ngớt gửi tấm ảnh khốn kiếp ấy cho
cô? Lẽ nào có ẩn ý gì chăng? Cô thấy sợ. Lúc này cô rất mong Triệu Tĩnh ở bên
mình. Lúc đầu cô trở thành bạn gái của anh cũng vì cơ bắp của người tập thể
hình khiến cô có cảm giác an toàn.
Cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, phải vài hồi chuông mới
thấy anh nghe máy.
“Bao giờ thì anh về?”
Giọng Triệu Tĩnh rất khẽ: “Chưa họp xong. Cứ chờ
anh. Cưng à!”
Kết thúc cuộc gọi, Thiêm Trúc nhìn xung quanh. Phòng
này mới tân trang, sơn vôi rất sáng sủa, hai người chuẩn bị làm phòng tân hôn,
đồ đạc cũng mới mua. Cô càng nhìn càng cảm thấy nơi này thật xa lạ và rất chống
trải. Cô đứng lên mặc áo, khoác túi, lại đi đến câu lạc bộ Mu Us Desert.
Lúc này đã 10 giờ 30 phút tối. Vừa bước vào đại sảnh
tầng một câu lạc bộ, cô đã nghe thấy ở phòng họp có tiếng ồn. Cô lặng lẽ bước đến,
nhìn qua khe cửa, đúng là mọi người đang họp.
Cô ra khỏi câu lạc bộ, đi đi lại lại, chờ Triệu Tĩnh
ra.
Hơn mười phút sau, tan họp, các nhân viên lục tục ra
về. Triệu Tĩnh nhìn thấy Thiêm Trúc, anh hơi ngạc nhiên: “Sao em lại ở đây?”
“Em lại nhận được tấm ảnh cưới ma, sợ gần chết! Em
không dám ngồi nhà một mình nên chạy đến đây…”
“Thế thì em đưa email của hắn vào diện thư rác đi.”
“Lần này hắn gửi ảnh vào di động của em.”
“Em đưa số máy của hắn vào danh sách chặn cuộc gọi.”
“Không ăn thua đâu. Em cảm thấy có một đôi mắt ẩn nấp
ngay trong nhà chúng ta…”
Triệu Tĩnh bỗng nghĩ ra điều gì đó, nói: “Em đưa anh
số di động của hắn, anh sẽ gọi cho hắn.”
“Em đã xóa mất rồi.”
“Lần sau đừng xóa, anh sẽ hẹn hắn ra, nện cho hắn mọt
trận.”
“Anh chỉ biết đấm đá à? Nên nghĩ cách gì đó đi!”
“Thế thì… mai anh sẽ mua cho em sim mới, vứt sim cũ
đi!”
Tối ngày 22 tháng 1, trời lại nổi gió to, câu lạc bộ
của Triệu Tĩnh lại có cuộc họp, anh không thể về, nhà chỉ có một mình Khúc
Thiêm Trúc. Chắc hôm nay sẽ không bị gửi ảnh cưới ma nữa. Cô đã làm động tác chặn
email, di động cũng đã thay số mới, gã kia sẽ không thể bám riết cô nữa. Thiêm
Trúc thấy nhẹ cả mình, cô dồn sức chú ý vào Triệu Tĩnh, liệu hôm nay anh có nói
dối không?
Ngoài cửa có tiếng bước chân. Anh đã về? Cô lắng
nghe, và bước xuống cầu thang thật nhẹ chân, rồi dừng lại trước cửa ra vào. Do
dự. Người này là ai? Tim cô đập thình thịch.
Lúc này là 22 giờ 51 phút.
Ngoài cửa không có động tĩnh gì. Hình như người ấy
đã biến mất. Thiêm Trúc rón rén bước đến cửa, nhìn qua mắt thần lắp ở cửa chống
trộm. Đèn hành lang vẫn sáng, nhưng cô không nhìn thấy căn hộ đối diện, hình
như giữa chừng bị cái gì đó chư khuất. Là cái gì nhỉ? Nó giống như hai cái răng
nanh choãi ra hai bên! Cô biết đó không phải là răng nanh mà là một phần của vật
gì đó, to bằng cái mắt thần, cái vật ấy quá lớn, nó đang từ trên cao từ từ hạ
xuống dưới! Tiếp đó cô nhìn thấy một hình vẽ ba màu đen, trắng, hồng, và hai
cái đuôi sam màu đỏ thắm, cuối cùng, cô bỗng nhìn thấy một cái mặt tô màu, một
bông hoa đen!
Thiêm Trúc kêu lên và chạy ào vào phòng ngủ. Tấm ảnh
cưới ma được đưa đến tận cửa nhà cô! Hai cái “răng nanh” thực ra là đôi bàn
chân cô gái, hình vẽ đen trắng hồng là cái váy của cô ta, hai cái đuôi sam đỏ
thắm là cái dải lụa buông trước ngực cô ta.
Ngoài cửa im lìm như cõi chết. Thiêm Trúc tì tay vào
tường đi từng bước vào phòng khách, cô run rẩy cầm di động lên gọi cho Triệu
Tĩnh. Anh lại tắt máy! Không biết trông cậy vào đâu nữa, cô nhìn chằm chằm vào
cánh cửa chống trộm. Có ai đó bước vào tòa nhà này, mở cửa hành lang rất mạnh,
sau đó rảo bước đi lên. Bước chân người ấy rất đường hoàng, chắc là một người sống
ở chính tòa nhà này. Tiếng bước chân ngoài đó lại chậm rãi bước xuống. Thiêm
Trúc đang mong người bước lên ấy là Triệu Tĩnh, nhưng người ấy vẫn tiếp tục đi
xuống. Cô lại chờ đợi hồi lâu, không nghe thấy bước chân của ai ngoài kia nữa.
Cô lại gọi cho Triệu Tĩnh, vẫn tắt máy. Lúc này là 23 giờ 06 phút.
Cô khoác túi lên vai, bước ra cửa, nhòm qua mắt thần
nhìn ra bên ngoài. Lần này cô nhìn thấy cửa căn hộ đối diện. Cũng tức là, kẻ
giơ tấm ảnh cưới ma cho cô xem đã đi khỏi đây. Thiêm Trúc bước ra, xuống cầu
thang, định đi tìm Triệu Tĩnh.
Ra khỏi khu chung cư, Thiêm Trúc nhìn thấy góc đường
có một người mù đeo kính râm, chống gậy trúc, đang đi ngược chiều gió trông rất
chật vật. Ông ta mặc chiếc áo gió màu xanh, có vẻ phong phanh giữa trời gió lạnh.
Thiêm Trúc nhìn hai bên, không có chiếc tắc-xi nào,
cô bồn chồn lo lắng. Khi người mù ấy đi qua trước mặt cô thì dừng lại, hình như
cảm nhận được cô đang đứng đây. Rồi ông ta ngoảnh về phía cô, nói: “Cô ơi, cô
đang chờ anh ấy à?” Giọng người mù nghe là lạ. Bản năng phụ nữ khiến Thiêm Trúc
cảnh giác, cô im lặng. Người mù lại nói, có vẻ bí hiểm: “Ba chục năm sau soi
gương, cô sẽ nhìn thấy Từ nương…” Thiêm Trúc ngớ ra, nghĩ bụng có lẽ ông ta là
một người điên. Cô ngoảnh nhìn về phía cổng khu chung cư, có anh bảo vệ đang đứng
ở đó nhìn về phía họ, cô thấy hơi yên tâm. Người mù không thấy cô nói gì, lắc đầu
rồi tiếp tục bước đi ngược chiều gió, Thiêm Trúc lại đứng chờ xe tắc-xi. Vẫn
không có. Cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, anh vẫn tắt máy, cô cất di động đi rồi
ngoảnh nhìn người mù. Ông ta đã đi xa… và, đúng lúc này cô bất chợt nhận ra một
điều: câu nói cuối cùng của người mù đầy ẩn ý. Soi gương! Ám chỉ Triệu Tĩnh[1]
hay sao? Ông ta còn nói đến Từ nương, Từ nương còn là đại từ chỉ bà già. Phải
chăng ý ông ta là, tối nay Triệu Tĩnh sẽ dan díu với một bà đứng tuổi? Tuy
nhiên, bản thân câu nói này cũng có logic của nó: ba chục năm nữa soi gương,
thì cô đã là một bà già…
[1] Từ soi gương và Triệu Tĩnh đồng âm.
Một chiếc tắc-xi chạy qua, Thiêm Trúc giơ tay vẫn,
xe không bật đèn hiệu “xe đang trống”, nhưng nó vẫn dừng lại bên cô. Rồi Triệu
Tĩnh chui ra, anh nói: “Thiêm Trúc, em đứng đây làm gì?”
Cô nói: “Em đang định đi tìm anh.” Triệu Tĩnh bước lại
thân mật choàng vai cô: “Vài sếp ham rượu, chuyện mãi không dứt, mệt mỏi quá.
Nào, ta về thôi!”
Thiêm Trúc không ngửi thấy mùi rượu, mà chỉ thấy mùi
nước hoa Chanel rất đậm.
Cô không “truy kích”, cũng không nhắc đến tấm ảnh cưới
ma, cô đã quyết định từ nay một mình cô sẽ đối phó tất cả mọi chuyện. Gió càng mạnh
hơn, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, nó: “Anh phải mặc áo len vào!” Triệu
Tĩnh nói: “Anh vâm như thế này, dù nhảy xuống hố băng bơi lặn cũng không sao hết!
Em ạ, hôm nay lãnh đạo biểu dương anh vì tháng này khách hàng phản ánh về anh rất
tốt…”
Thiêm Trúc không bận tâm, việc duy nhất khiến cô
nghĩ đến là… tối nay cô vừa gặp một vị thần nhân.
Chương
40: 142857 cao siêu khó lường
Kể từ sau đó, hàng ngày tan tầm trở về nhà, cô đều
đi dạo một lượt quanh khu chung cư, cô rất mong lại chạm trán người mù kia.
Nhưng mấy ngày trôi qua, cô không gặp ông ta. Có lẽ ông ta ở rất xa, hôm đó gió
to, ông ta chỉ ngẫu nhiên đi qua khu vực này. Cô vừa hối hận vì lúc đó mình cảnh
giác quá mức, đến nỗi gặp thần nhân mà lại bỏ qua.
Chiều nay, Khúc Thiêm Trúc và Hảo Thiên Trúc cùng đi
ra phố, họ chia tay lúc sẩm tối. Khúc Thiêm Trúc đến ga tàu điện ngầm để lên
tàu về nhà. Trên hành lang của nhà ga, cô nhìn thấy một người đeo kính râm, mặc
áo gió màu xanh, bên cạnh dựng cây gậy trúc treo lá cờ, bên trên viết hàng chữ,
chúng ta mới chỉ hiểu một nửa thế giới. Chính là người mù mà cô đang cần tìm!
Cô vội bước đến nói: “Chào tiên sinh!”
Người mù ngoảnh mặt sang, nói: “Cô định hỏi gì à?”
Khúc Thiêm Trúc nghĩ ngợi, rồi nói: “Tôi và bạn trai
sắp kết hôn, tôi muốn biết liệu chúng tôi có chung sống đến già không?”
Khác với các thầy bói khác, ông ta không hỏi giờ
ngày tháng năm sinh, rồi lắc đầu luôn.
Khúc Thiêm Trúc hơi nản: “Tức là chúng tôi nhất định
sẽ ly hôn?”
Không ngờ người mù lại lắc đầu. Thiêm Trúc không hiểu,
không ly hôn, tại sao không thể chung sống đến già? Cô ngẫm nghĩ… và chợt hiểu
ra: lẽ nào cô và Triệu Tĩnh đều chết trẻ?
Cô bỗng nghĩ đến tấm ảnh cưới ma đã mấy lần xuất hiện.
Đó không phải là lời tiên tri hay sao?
Cô thăm dò: “Tiên sinh ạ, có phải một trong hai người
chúng tôi sẽ chết trẻ không?”
Người mù: “Tôi không thể nói.”
Thiêm Trúc cảm thấy bế tắc, nói: “Tôi xin ông nói rõ
hơn?”
Người mù lần túi áo lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho
Thiêm Trúc: “Đáp án ở dây, hãy chịu khó nghĩ đi.” Rồi ông ta cất lá cờ, không
đòi tiền xem bói, cầm cây gậy dò dẫm bước đi.
Thiêm Trúc nhìn tờ giấy, không thấy gì, nhưng cô
nhanh chóng nhận ra trong đó có những dấu tròn lồi lên. Cô có người quen làm về
mát-xa người mù, cô hiểu ngay đây là chữ nổi.
Rồi cô nhờ người phiên dịch hộ, đó chính ta tên của
một thị trấn nhưng chưa rõ chữ Hán cụ thể là gì.
Khúc Thiêm Trúc chỉ đơn giản nghĩ rằng thị trấn đó ở
đâu đây quanh Bắc Kinh, cô hỏi han tìm hiểu nhưng không ai biết. Thị trấn này ở
đâu? Đành tìm người mù ấy để hỏi vậy.
Tối hôm đó lại có gió to, Triệu Tĩnh nhắn tin nói
anh phải họp, không về ăn cơm. Sao huấn luyện viên thể hình hay phải họp thế?
Chắc anh ta lại đi vụng trộm. Thiêm Trúc nghĩ bụng. Nỗi oán hận kìm nén bấy lâu
lại rục rịch trỗi dậy.
Cô ăn uống qua loa, sau đó bật máy tính, tìm nghe ca
khúc. Cô nằm trên đi văng. Ca sĩ đang hát:
Mẹ tôi đã ưng bộ áo cưới màu đỏ của tôi
Đừng bắt tôi ra đi quá sớm
Mẹ tôi đã ưng bộ áo cưới màu đỏ của tôi
Đừng bắt tôi ra đi quá sớm… à á a…
Áo cưới màu đỏ, thuốc độc màu trắng
Mong sao cô gái mà anh chăm sóc,
Sẽ chảy máu không ngừng…
Đêm xuân nồng nàn, đâu phải lỗi của em
Mong sao cô gái của anh tan nát
Đêm xuân nồng nàn, đâu phải lỗi của em.
Gió xua mây đi hết, bầu trời chỉ còn vầng trăng sáng
đang bình thản lặng lẽ nhìn xuống cõi nhân gian. Khúc Thiêm Trúc lại nghĩ đến
người mù. Lần trước cô gặp ông ta vào ngày trời nổi gió, liệu hôm nay ông ta có
đi qua bên ngoài khu chung cư không nhỉ? Nghĩ ngợi miên man… rồi cô đứng lên,
nhét tờ giấy kia vào túi xách, ra cửa.
Cô mong lại chạm trán người mù. Quả nhiên, ông ta xuất
hiện, cô bỗng thấy sợ. Ngẫu nhiên thật kỳ lạ! Ông ta đang chống gậy trúc đi ngược
chiều gió, trông thật vất vả. Chẳng khác gì một người đang cố mở lại đoạn băng
hình đã cũ kỹ.
Khúc Thiêm Trúc ngây người nhìn. Ông ta từ từ bước đến
trước mặt cô nhưng không có ý dừng lại, tiếp tục bước đến trước mặt cô nhưng
không có ý dừng lại, tiếp tục bước đi. Cô gọi to: “Tiên sinh!” Ông ta dừng bước.
Khúc Thiêm Trúc nói luôn: “Lần trước tôi gặp ông ở
đây…”
Người mù nói: “Ừ! Nhà tôi ở phố Cảnh Thái.”
Không xa phía trước là phố Cảnh Thái.
Khúc Thiêm Trúc hiểu ra ngay.
“Ông còn nhớ tôi không? Cách đây ba hôm ở bến tàu,
ông đã xem bói cho tôi.”
“Tôi có nhớ giọng cô.”
“Ông đưa tôi mảnh giấy, tôi biết đó là chữ nổi, là địa
danh gì đó nhưng không rõ là ở đâu.”
Người mù ngoảnh mặt về phía trước, im lặng một lúc rồi
nói: “Tôi có thể tiết lộ một chút bí mật, nhưng cô phải trả thù lao.”
“Được! Ông đòi bao nhiêu?”
“Một ngàn.”
Thế mới biết Hồ Tiểu Quân tiêu pha rất bạo tay. Nếu
chỉ là vài chục đồng thì Thiêm Trúc khỏi cần nghĩ ngợi, nhưng đây là một ngàn,
xấp xỉ một tháng lương của cô! Cô chỉ muốn biết cuộc hôn nhân của cô có bền vững
không, mà những bằng ấy tiền?
Còn về chuyện một trong hai người có ai chết non
không, thì cũng chẳng có lý do gì để tin, vì chính ông ta ngầm ám chỉ, khẩu cứ
vô bằng. Cho đến bây giờ, chứng cứ duy nhất chính là tấm ảnh cưới ma, ai biết
được có phải là ngẫu nhiên hay không…
Cô ngờ ông mù này là kẻ lừa đảo.
Ông ta nói: “Cả nhà 11 người đang chờ tôi về ăn cơm.
Nếu cô không cho tiền thì cho tôi đồ ăn cũng được.”
Thiêm Trúc ngạc nhiên: “Đồ ăn gì?”
Người mù nói: “Cho tôi một bao gạo.”
Yêu cầu này kể cũng lạ, thời nay ai chẳng thích
thanh toán bằng tiền, mấy ai cần gạo! Thiêm Trúc lập tức khẳng định ông ta là kẻ
lừa đảo. Cô nói: “Nhà tôi không nấu cơm ở nhà, tôi đưa ông số tiền của hai bao
gạo vậy.”
Người mù: “Cô là người rất thực tế, vậy tôi sẽ cho
cô biết tất cả.”
Thiêm Trúc không ngờ một lúc nữa ông ta sẽ dẫn dắt
cô đi sâu hơn, đến nỗi cô rất muốn nhìn đôi mắt ông ta sau cặp kính râm.
Ông ta ngoảnh mặt về hướng tây nam, chậm rãi nói:
“Đó là một nơi cực kỳ bí hiểm, thuộc địa phận Đồng Hoảng tỉnh Quý Châu, là thị
trấn Đa Minh.”
Thị trấn Đa Minh?
Cô hỏi vặn lại: “Tại sao ông biết cái nơi ấy?”
“Tôi từ đó đến đây mà!”
“Đã bao lâu rồi ông chưa về đó?”
“Bốn năm rồi.”
Ông ta bốn năm nay chưa về. Bạn đọc đã biết câu chuyện
là gì, nhưng Khúc Thiêm Trúc thì không biết, cô chỉ hỏi: “Thế à?”
Người mù lại hỏi một câu khiến cô rất kinh ngạc: “Cô
biết tấm ảnh cưới ma chứ?”
“Có biết…”
“Tấm ảnh đó xuất xứ từ Đa Minh.”
Thiêm Trúc nhận ra hình như có nhiều sự việc mơ hồ
liên quan với nhau.
Người mù nói: “Bước đầu, cô đã biết địa danh ấy, bây
giờ tôi nói thêm. Nếu nối liền các ký hiệu chữ nổi với nhau thì sẽ được bản đồ
tuyến đường từ Bắc Kinh đến Đa Minh. Về nhà thử làm xem!”
Thiêm Trúc rất tò mò. Có đúng thế không?
Người mù nói tiếp: “Tôi sẽ cho cô biết một bí mật
sâu hơn nữa: nếu cô muốn biết cô và chồng cô ai chết trước, thì cô phải dẫn anh
ta đến thị trấn Đa Minh, tìm đến địa điểm gốc đã chụp ảnh đám cưới ma kia rồi
chụp một kiểu ảnh; ảnh đó sẽ có một người nhắm mắt và một người mở mắt; người mở
mắt sẽ chết trước. Tuy nhiên, phải chụp đúng vào ngày chủ nhật.”
“Tại sao phải thế?”
“Lát nữa tôi sẽ cho cô biết. Bây giờ tôi nói thêm một
chi tiết. Thị trấn Đa Minh là nơi âm dương tiếp giáp, tên của nó chứa đựng những
điều cao thâm: chữ Đa tách ra được hai chữ tịch, tịch nghĩa là cuối ngày cuối
tháng cuối năm cuối cuộc đời, lúc đó cũng là lúc âm dương tiếp nối; chữ Minh gồm
hai chữ nhật, nguyệt ghép lại, cũng tức là nửa âm nửa dương.[1]”
[1] Gọi chung là cách chiết tự chữ Hán, để suy luận
theo một ý chủ quan nào đó. Những suy luận này không nhất thiết phù hợp với lý
thuyết văn tự học (chữ Hán)

