Nhật ký ma cà rồng (Tập 2) - Chương 06
Chương 6
Stefan ngồi trong phòng
khách nhà Gilbert, Lịch sự đồng ý với bất cứ những gì dì Judith nói. Người phụ
nữ này cảm thấy không thoải mái với sự có mặt của anh trong nhà mình; chẳng cần
phải có khả năng đọc thấu suy nghĩ người khác mới biết. Nhưng dì ấy đang cố
gắng, cho nên Stefan cũng phải cố gắng. Anh muốn làm Elena vui lòng.
Elena. Ngày cả khi không
nhìn, anh cũng ý thức được sự hiện diện của cô rõ ràng hơn tất cả mọi thứ trong
phòng. Sự hiện diện của Elena tác động lên cảm giác của Stefan như ánh sáng mặt
trời rọ vào mi mắt đang nhắm. Khi anh quay mặt về phía cô, tất cả mọi giác quan
đều cảm nhận một cơn choáng váng ngọt ngào.
Anh yêu Elena biết bao.
Anh không còn coi cô như Katherine nữa; thậm chí anh gần như đã quên mất Elena
trông giống thiếu nữ đã chết đến mức nào. Dù sao cũng có qua nhiều điểm khác
biệt. Tuy Elena cũng có tóc vàng óng, làn da trắng như sữa, và những đường nét
mảnh mai như Katherine, nhưng chỉ có thế. Đôi mắt Elena, bình thường xanh sẫm
như ngọc lam nhưng giờ đâu lại mang sắc tím trong ánh lửa. Không hết nhút nhát
hay thơ ngây như đôi mắt của Katherine. Ngược lại, đôi mắt ngọc làm ấy chính là
của sổ nhìn vào tâm hồn rực lửa của cô. Elena là Elena, và hình ảnh của cô đã
dần dần thay thế bóng ma Katherine dịu dàng trong tim Stefan.
Nhưng chính sức mạnh
trong Elena khiến cho tình yêu của hai người trở nên nguy hiểm. Stefan không
thể cưỡng lại khi Elena đề nghị hiến dân những giọt máu của cô cho anh tuần
trước. Cứ cho là nếu không có chùng thì Stefan ắt đã chết, nhưng như thế là khó
chấp nhận đối với sự an toàn của cô. Có đến trăm lần anh đã đưa mắt tìm kiếm
trên khuôn mặt cô một dấu hiệu dù là nhỏ nhất cho thấy sự biến đổi nào không.
Làn da trắng ngần kia có nhạt hơn không? Biểu hiện của cô có lãnh đạm hơn
không?
Từ giờ trở đi hai người
phải cẩn thận hơn. Bản thân Stefan phải cẩn thận hơn. Phải đảm bảo săn mồi
thường xuyên, thỏa mãn cơn khác của mình bằng máu động vật, để thoát khỏi cơn
cám dỗ. Không bao giờ cho phép cơn đói quá dữ dội. Nghĩ đến chuyện đó, anh lại
thấy đói. Cơn đau khô khốc, cảm giác cháy bỏng đang lan dọc theo xương hàm trên
của Stefan, thì thầm xuyên qua những mạch máu li ti trong cơ thể. Lẽ ra anh nên
ở trong rừng – các giác quan căng hết cỡ để nắm bắt những tiếng răng rắc nhỏ
nhất của cành khô, cơ bắp sẵn sàng cho cuộc rượt đuổi – chứ không phải ngồi
đây, cạnh lò sưởi, quan sát những mạch máu xanh nhờ nhờ ẩn hiện nơi cổ họng
Elena.
Chiếc cổ thanh mảnh quay
lại khi Elena nhìn Stefan.
“Anh có muốn đến dự buổi
tiệc tối nay không? Chúng ta có thể mượn xe của dì Judith,” cô hỏi.
“Nhưng hai đứa phải ở
lại ăn tối đã chứ,” dì Judith nói nhanh.
“Bọn cháu có thể mua cái
gì đó ăn dọc đường.” Elena muốn nói cả hai có thể mua cái gì đó cho cô ấy ăn,
Stefan nghĩ bụng. Bản thân anh có thể nhai nuốt thức ăn thông thường nếu buộc
phải thế, dù chúng chẳng ích lợi gì và từ lâu lắm rồi anh cũng không thấy chúng
ngon lành nữa. Không, khẩu vị của Stefan ... đã trở nên đặc biệt hơn rồi, anh
nghĩ. Và nếu họ đến buổi tiệc, thì cũng có nghĩa là Stefan sẽ phải đợi thêm
nhiều giờ nữa mới được ăn thực sự. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý với Elena.
“Nếu em muốn thế.”
Stefan nói.
Cô ấy muốn thế, cô ấy
quyết định rồi. Anh đã cảm thấy điều đó ngay từ đầu. “Được rồi, vậy để em thay
đồ.”
Stefan theo Elena đến
tận chân cầu thang. “Mặc cái gì cao cổ vào. Một chiếc áo len.” anh bảo, thấp
giọng đến nỗi khó nghe ra được.
Elena đưa mắt nhìn qua
phòng khách trống không, rồi đáp, “Không sao đâu. Vết thương gần lành rồi. Anh
xem này.” Elena kéo cổ áo ren xuống, ngoẹo đầu sang bên.
Stefan nhìn trừng trừng
như bị thôi miên vào hai dấu tròn nhỏ xíu trên làn da mịn. Chúng có màu đỏ bầm
nhàn nhạt, gần giống màu rượu loãng. Anh nghiến răng nhìn đi chỗ khác. Nhìn lâu
hơn nữa sẽ khiến anh phát điên mất.
“Ý anh không phải vậy”
Stefan cộc lốc.
‘Ồ.” Suối tóc bóng mượt
của Elena một lần nữa buông xuống che phủ vết thương, giấu kín nó đi.
---------------------
“Mời vào!”
Khi họ bước vào phòng,
các cuộc chuyện trò liền ngừng lại. Elena quan sát những khuôn mặt đang quay
lại nhìn mình và Stefan, những ánh mắt tò mò, lấm lét và dấu hiệu lo ngại.
Không phải thái độ cô đã quen nhận được mỗi khi xuất hiện trước đám đông.
Mở cửa cho hai người là
một học sinh khác, chẳng thấy Alaric Saltzman đâu. Nhưng Caroline thì có mặt,
đang ngồi trên một cái ghế bar cao giúp cô ả khoe hết cỡ cặp chân dài. Caroline
ném cho Elena cái nhìn giễu cợt rồi nhận xét gì đó với một bạn nam ngồi bên tay
phải. Anh chàng phá lên cười.
Elena bắt đầu cảm thấy nụ
cười của mình gượng gạo, trong khi máu nóng chực dồn lên mặt. Rồi bỗng có một
giọng nói quen thuộc vọng đến chỗ cô.
“Elena! Stefan! Bên này
nè!”
Lòng tràn ngập biết ơn,
cô thấy Bonnie đang ngồi với Meredith và Ed Goff trên một chiếc ghế đôi góc
phòng. Elena và Stefan ngồi xuống ghế đệm dài đối diện với họ và cô nghe được
những mẩu chuyện khắp chung quanh phòng được chắp nối.
Như đã có thoải thuận
ngầm, chẳng ai nhức đến tình huống khó xử lúc Elena và Stefan bước vào. Còn
Elena kiên quyết làm ra vẻ như mọi thứ đều bình thường.
Bonnie và Meredith sát
cánh bên cô “Trông bồ tuyệt lắm.” Bonnie thân thiết nói. “Mình thích cái áo đỏ
đó ghê”
“Trông bồ ấy đẹp thật,
đúng không Ed?” Meredith hỏi, và Ed đồng ý, một thoáng giật mình.
“Thầy cũng mời lớp cậu
à?” Elena hỏi Meredith “Mình tưởng chỉ có lớp học kì bảy thôi.”
“Mình không biết từ được
mới trong trường hợp này có chính xác không.” Meredith đáp khô khốc. “Nếu xét
chuyện việc tham dự sẽ chiếm hết nửa số điểm của bọn mình.”
“Các cậu có nghĩ thầy ấy
nghiêm túc về vụ đó không? Chẳng lẽ nào lại thế,” Ed chen vào.
Elena nhún vai. “Mình
lại thấy có vẻ như thầy nói nghiêm túc đấy. Ủa, Ray đâu?” cô hỏi Bonnie.
“Ray nào? À, Ray hả.
Mình không biết, quanh đâu đây thôi. Mình nghĩ thế. Ở đây nhiều người quá.”
Đúng thật. Phòng khách
nhà Ramsay chật cứng, và theo như Elena thấy thì đám đông còn tràn cả sang
phòng ăn, hiên trước và thậm chí cả trong bếp nữa. Mấy cáu khuỷu tay cứ quệt
vào tóc Elena khi thiên hạ đi ngang qua lưng cô.
“Thầy Saltzman gọi cậu ở
lại sau giờ học làm gì thế?” Stefan hỏi.
“Thầy Alaric,” Bonnie
nghiêm chỉnh đính chính. “Thầy muốn bọn mình gọi thầy là Alaric. Ôi, thầy chỉ
muốn tỏ ra tử tế thôi mà. Thầy thấy áy náy vì đã bắt mình nhớ lại một sự kiện
khủng khiếp như thế. Thầy Alaric không biết rõ thấy Tanner chết như thế nào, và
cũng không ngờ mình lại quá nhạy cảm. Dĩ nhiên là chính thầy cũng vô cũng nhạy
cảm nên thầy biết cảm xúc đó như thế nào. Thầy thuộc cung Bảo Bình mà.”
“Với tầm ảnh hưởng mạnh
mẽ của mặt trăng trong cách bắt chuyện làm quen.” Meredith thì thào “Bonnie,
cậu không tin ba cái chuyện vớ vẩn đó đấy chứ? Thầy là thầy giáo, lẽ ra không
nên thử những rong đó với học sinh chứ.”
“Thầy đâu có trò gì!
Thầy cũng nói y hết với Tyler và Sue Carson. Thầy bảo chúng mình nên lập một
nhóm để hỗ trợ nhau, hoặc viết một bài luận về chuyện đem đó để giải tỏa cảm
xúc. Thầy nói tuổi thiếu niên thường rất dễ bị ám ảnh và thấy không muốn thảm
kịch đó gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời mình.”
“Ôi, thánh thần ơi,” Ed
kêu lên, còn Stefan bật cười rồi giả bộ như đột nhiên bị họ. Tuy nhiên anh
không thấy có gì hải hước trong câu nói của Bonnie, và câu hỏi của anh cũng
không đơn thuần là tò mò rỗi hỏi. Elena biết thế; cô cảm nhận được điều đó tỏa
ra từ người Stefan. Cách anh cảm nhận về thầy Alaric Saltzman cũng giống cái
cách hầu như tất cả mọi người trong trường cảm nhận về anh. E ngại và ngờ vực.
“ Đúng là kì lạ, thầy ấy
xử sự cứ như buổi tiệc này là một ý tưởng ngẫu hứng do lớp mình tự nghĩ ra ấy,”
Elena lên tiếng, đáp lại một cách vô thức với lời Stefan không nói ra, “trong
khi rõ ràng là nó đã được lên kế hoạch trước rồi.”
“Kì lạ hơn nữa chính là
chuyện nhà trường sẽ thuê một giáo viên mà không nói cho anh ta nghe ông thầy
cũ đã chết như thế nào,” Stefan tiếp lời. ‘Ai chả nói về chuyện đó, có khí nó
bị lên báo rồi nữa kìa.”
“Đâu phải mọi tình tiết
đều lên báo,” Bonnie khẳng định. “Thực ra, có một số tình tiết cảnh sát vẫn
chưa tiết lộ vì nghĩ rằng chúng có thể giúp họ bắt tên sát nhân. Ví dụ như...”
Bonnie hạ giọng “... các cậu biết Mary nói gì không? Bác sĩ Feinberg đã nói
chuyện với ông giám định pháp y, thanh tra y tế ấy. Ông ta nói trong cái xác
chẳng còn sót chút máu nào. Không một giọt.”
Elena cảm thấy một cơn
gió lạnh buốt thổi qua người minh, giống như đứng trong nghĩa địa lần nữa. Cô
không nói nên lời. Nhưng Ed hỏi ngay, “Vậy chứ nó đi đâu?”
“Thì, chảy khắp sàn,
mình nghĩ thế,” Bonnie rất điềm tĩnh. “Đầy bệ thờ và mọi thứ. Đó là việc cảnh
sát đang điều tra. Nhưng chuyện một cái xác chẳng còn tí máu nào là rất bất
thường; đáng lý phải sót một ít đọng ở mặt dưới cơ thể, gọi là màu đọng sau tử
vong. Trông nó giống những vết bầm tím lớn. Sao thế?”
“Sự nhạy cảm tinh tế đến
tuyệt với của cậu làm cho mình muốn ói ra đây này,” Meredith nói như mắc nghẹn.
“Chúng ta nói chuyện khác đi, được không?”
“Cậu đâu có bị máu dây khắp
người...” Bonnie mở máy, nhưng Stefan ngắt lời, “Cảnh sát đã có kết luận gì từ
thông tin họ có chưa? Có tiến xa hơn được chút nào trong việc tìm bắt hung thủ
không?”
“Mình không biết,”
Bonnie đáp, rồi mắt cô sáng lên. “Phải rồi, Elena, bồ nói bồ biết...”
“Im đi, Bonnie.” Elena
tuyệt vọng kêu lên. Một căn phòng đông đúc toàn những người ghét Stefan sẽ
không phải là nơi thích hợp đẻ bàn chuyện đó. Bonnie trợn mắt ngạc nhiên, rồi
gật đầu nghe theo.
Dẫu sao Elena cũng không
thể thoải mái được. Tuy Stefan không giết thầy Tanner, những bằng chứng tố cáo
Damon cũng rất dễ dàng dẫn tới anh. Và chắc chắn sẽ dẫn tới anh, bởi vì ngoài
cô và Stefan ra, chả ai biết đến sự tồn tại của Damon. Hắn ta đang ở đâu đó,
ngoài kia, trong bóng tối. Chờ đợi nạn nhân tiếp theo. Có thể là đợi Stefan
hoặc chính cô.
“Em nóng quá,” Elena
chợt lên tiếng. “Chắc em đi xem Alaric đã chuẩn bị những đồ ăn thức uống gì.”
Stefan định đứng dậy
theo, nhưng Elena đã khoát tay bảo anh ngồi lại đó. Anh đâu thèm đụng tới khoai
tây chiên hay rượu hoa quả. Nhưng Elena lại muốn được ở một mình vài phút, muốn
vận động một chút để trấn tĩnh lại thay vì ngồi im một chỗ.
Ở cạnh Meredith và
Bonnie đem lại cho Elena cảm giác an toàn giả tạo. Tách khỏi họ, cô lại phải
đối diện với những ánh mắt dõi theo cùng những cái lưng thình lình quay lại.
Lần này Elena nổi giận thật sự. Cô đi qua đám đông với một vẻ cố tình xấc xược,
nhìn riết vào mắt bất cứ ai vô tình chạm phải. Đằng nào mình cũng bị mang tiếng
rồi, cô thầm nghĩ, chai mặt thêm thì cũng có làm sao đâu.
Elena thấy đói. Trong
phòng ăn nhà Ramsay đã được ai đó bày sẵn rất nhiều món tự phục vụ rất ngon
lành. Elena lấy một chiếc đĩa giấy, chất lên đó vài miếng cà rốt xắt hình que,
lờ đi những người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ sồi tẩy trằng. Cô sẽ chẳng thèm
nói năng gì trừ khi họ mở miệng trước. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào mấy
món ăn nhẹ, chồm qua người thiên hạ để chọn những thỏi phô- mai và bánh Ritz,
với tay ngang mặt họ để bứt vài quả nho, nhìn ngang liếc dọc không chút ngại
ngùng tìm xem có mòn gì mình bỏ sót không.
Khỏi cần nhướng mắt,
Elena cũng biết mình đã thành công rực rỡ trong việc lôi kéo sự chú ý của hết
thảy mọi người ở đây. Khẽ nhe răng ngoạm một chiếc bánh mì dài, cô ngậm nó giữa
hai hàm răng như thể ngậm một chiếc bút chì và quay người lại khỏi bàn.
“Cho tôi cắn một miếng
với nhé?”
Elena thoắt mở to mắt và
nín thởi vì sửng sốt tột độ. Tâm trí cô tê liệt, không chịu chấp nhận những gì
đang diễn ra. Nó bỏ mặt cô vô phương tự vệ đối đầu với kẻ mới đến trong nỗi vô
vọng. Tuy lí trí đã bay biến đâu mất, nhưng các giác quan của Elena vẫn ghi
nhận được ngay thông tin: Cặp mắt đen choáng hết tầm nhìn, một thoáng hương
nước hoa vương trong mũi, hai ngón tay dài nâng cằm cô lên. Damon vươn người
tới, rất gọn gàng và chuẩn xác cắn đứt đầu bên kia của chiếc bánh mì.
Ngay giây phút đó, môi
Elena và Damon chỉ cách nhau vài phân. Hắn ta chuẩn bị rướn người cắn phát thứ
hai thì tâm trí Elena bừng tỉnh, dù khiến cô lập tức giật lùi ra sau, tay giật
mẩu bánh mình giòn trong miệng mình ném đi. Damon chụp được nó giữa không trung
bằng một màn trình diền phản xạ cực điêu luyện.
Mắt hắn ta vẫn dán vào
mắt Elena. Cuối cũng cô cũng hít được một hơi và há hốc miệng; chẳng biết để
làm gì. Có lẽ là muốn hét lên. Để cảnh báo mọi người hãy bỏ chạy ngay tra ngoài
trời trong đêm tối. Tim Elena nện thình thình như trống trận, hình ảnh trước
mắt nhòe đi.
“Bình tĩnh, bình tĩnh
nào,” Damon nhấc chiếc đĩa khỏi tay cô, và rồi chẳng hiểu thế nào hắn ta đã nắm
gọn cổ tay cô. Hắn nắm rất nhẹ, kiểu như chị Mary đang bắt mạch cho Stefan vậy.
Trong khi cô vẫn há hốc mồm trân trối nhìn kẻ trước mặt thì Damon lại nhịp nhịp
ngón tay cái trên cổ tay vô, tựa hồ như đang trấn an đứa trẻ đừng sợ hãi. “Bình
tĩnh nào, không sao đâu.”
Hắn ta đang làm quái gì
ở đây chứ? Elena thầm nghĩ. Quang cảnh chung quanh Elena giống như đang sáng
rực lên một cách rất kì quái và bất thường. Giống hệt những cơn ác mông mà mọi
thứ trong đó đều rất đỗi bình thường như đời thật, và rồi đột nhiên xảy ra một
chuyện gì đó rất kinh khủng. Hắn ta đang chuẩn bị giết tất cả bọn họ.
“Elena? Cậu có sao
không?” Sue Carson hỏi, nắm lấy vai Elena.
“Tôi nghĩ có lẽ cô ấy bị
nghẹn cái gì đó,” Damon nói, buông tay Elena ra. “ Nhưng giờ thì ổn rồi. Sao em
không giới thiệu chúng tôi với nhau?”
Hắn ta sắp giết tất cả
bọn họ...
“Elena, đây là anh
Damon, ờ...” Sue xòe bàn tay tỏ ý xin lỗi, và Damon kết thúc câu nói này thay
cô.
“Smith” hắn ta nâng
chiếc cốc giấy về phía Elena “Nâng li mừng sự sống.”
“Anh làm gì ở đây?” cô
lẩm bẩm.
“Anh ấy là sinh viên,”
Sue xung phong đáp trong khi rõ ràng là Damon không có ý định trả lời.
“Trường...đại học Virginia, đúng không? Hay là William & Mary?”
“Mỗi nơi một chút,”
Damon đáp, mắt không rời khỏi Elena. Hắn chẳng buồn liếc Sue lấy nửa con mắt. “
Tôi thích đi đây đó.”
Thế giới trở lại đúng
chỗ chung quanh Elena, nhưng vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Thiên hạ bu đầy chung quanh,
thích thú quan sát mẩu đối thoại, khiến cho cô không thể nghĩ gì nói nấy được.
Dù có bất cứ lý do gì thì Damon cũng đang chơi một trò chơi, giả vở là một
người trong số họ. Và trong khi vũ hội hóa trang chưa kết thúc thì hắn sẽ không
dám làm gì cô ngay trước mặt đám đông... Elena hi vọng thế.
Một trò chơi. Nhưng
Damon là người đặt ra luật lệ. Hắn ta đang đứng đây, ngay giữa phòng khác nhà
Ramsey, và đùa bỡn với cô.
“Anh ấy chỉ tới chơi vài
ngày...” Sue vẫn tiếp tục sốt sắng thuyết minh cho Damon. “Đi thăm...bạn, phải
anh nói vậy không? Hay họ hàng nhỉ?”
“Phải,” Damon đáp.
“Anh thật may mắn khi
muốn rời khỏi đây lúc nào cũng được,” Elena nói. Cô chẳng hiểu mình bị cái gì
nhập vào mà cứ tìm cách lột mặt nạ hắn ta ra.
“ Chuyện đó chẳng dính
gì tới may mắn cả,” Damon đáp. “Cô thích khiêu vũ không?”
“Anh học chuyên ngành
gì?”
Hắn ta mỉm cười với
Elena “Văn hóa dân gian Mỹ. Ví dụ như, cô có biết rằng ai có nôt ruồi trên cô
nghĩa là sẽ giàu có không? Không phiền nếu tôi xem thử chứ?”
“Tôi thấy phiền,” giọng
nói vang lên say lưng Elena. Rõ ràng, trầm tĩnh và lạnh lùng. Elena chỉ mới
nghe Stefan nói giọng đó một lần trong đời: khi anh bắt gặp Tyler đang tìm cách
xâm hại cô ở trong nghĩa địa. Mấy ngón tay của Damon sững lại trên cổ họng
Elena, và, không còn bị bùa phép của hắn kìm giữ, cô lùi lại ngay.
“Ý kiến của cậu em quan
trọng sao?” Damon hỏi.
Elena nhận thức được
từng lớp suy nghĩ tách biệt trong đầu mình như chiếc bánh kem. Mọi người đang
nhìn vào; chuyện này hẳn phải gay cấn hơn cả phim... Trước giờ mình không biết
là Stefan cao hơn... Bonnie và Meredith chắc đang tự hỏi chuyện gì đang diễn
ra... Stefan nổi giận nhưng anh vẫn còn yếu, vẫn còn đau... Nếu bây giờ anh
đánh nhau với Damon, anh sẽ thua.
Và trước mặt tất cả mọi
người ở đây. Những suy nghĩ của Elena ngừng phắt lại và mọi thứ trở nên rõ
ràng. Đó là lí do Damon đến đây, hòng đẩy Stefan đến chỗ phải tấn công hắn ta
trong khi rõ ràng Stefan không hề bị khiêu khích. Dù sau đó xảy ra chuyện gì đi
chăng nữa thì Damon cũng sẽ thắng. Nếu Stefan đuổi được hắn ta đi, điều đó càng
chứng mình rằng anh “có khuynh hướng bạo lực”. Lại thêm chứng cớ cho những
người buộc tội anh. Còn nếu Stefan thua...
Anh ấy sẽ phải trả giả
bằng chính mạng sống của chính mình. Elena nghĩ. Ôi Stefan, hiện giờ hắn mạnh
hơn anh nhiều, xin anh đừng làm thế. Đừng rơi vào bẫy của hắn ta. Hắn ta chỉ
muốn giết anh, hắn ta chỉ đang tìm cơ hội thôi.
Elena cố gắng buộc tay
chân mình hoạt động, dù chúng đang cứng đờ và vụng về chẳng khác nào một con
rối. “Stefan,” cô gọi, và nắm lấy bàn tay lạnh giá của ánh, “mình về nhà thôi.”
Cô có thể cảm nhận được
sự căng thẳng trong cơ thể Stefan, như một luồng điện đang chạy bên dưới lớp da
của anh. Lúc này anh đang tập trung toàn bộ tâm trí vào Damon, và tia sáng
trong mắt Stefan chẳng khác gì ánh lửa phản chiếu trên lưỡi dao sắc bán. Elena
không còn nhận ra anh khi ở tâm thế này, một người hoàn toàn xa lạ. Anh làm cho
cô hoảng sợ.
“Stefan ơi,” Elena gọi
Stefan như thể cô đang lạc lối trong sương mù và không thể tìm ra anh đang ở
đâu. “Stefan, em xin anh.”
Rồi từ từ, từ từ từng
chút một, cô cảm nhận được sự hồi đáp từ anh. Cô nghe anh hít thở và cơ thể
ngừng thủ thế, năng lượng hạ xuống mức thấp hơn. Sự tập trung đáng sợ trong đầu
Stefan chuyển hướng và anh nhìn sang Elena, giờ anh mới thực sự trông thấy cô.
“Thôi được,” anh khẽ
đáp, nhìn vào mắt Elena. “Mình về thôi.”
Cô giữ tay trên người
Stefan lúc họ quay trở ra, một tay nắm chặt bàn tay anh, tay kia thì khoác tay
anh. Elena ráng ép mình không quay đầu nhìn lại khi cả hai rời khỏi đó, nhưng
sau lưng có cảm giác nhồn nhột và nổi da gà như sắp bị ai đâm cho một dao.
Thay vì vậy, cô nghe
giọng nói trầm trầm mỉa mai của Damon: “Thế mọi người đã từng nghe chuyện nụ
hôn của một cô gái tóc đỏ có thể chữa khỏi bệnh rộp da do sốt chưa?” Rồi có
tiếng Bonnie ré lên cười thích thú.
Trên đường ra, cả hai
cuối cũng cũng được gặp chủ nhân bữa tiệc.
“Về sớm thế?” thấy
Alaric hỏi. “Tôi còn chưa có dịp nói chuyện với các em mà.”
Trông thầy có vẻ vừa hăm
hở vừa trách móc, như một chú cún biết chắc mình sẽ không được dắt đi dạo nhưng
vẫn vẫy đuôi hớn hở như thường. Elena cảm thấy lo lắng thắt ruột cho thầy và
những người trong nhà. Cô và Stefan đang bỏ họ lại cho Damon.
“Em thấy hơi khó chịu,”
Elena nói khi nhặt chiếc ví cô đã để ở chỗ ghế dài. “Em rất tiếc.” Cô siết cánh
tay Stefan chặt hơn. Lúc này anh có thể dễ dàng quay ngược lại và xông thẳng
vào phòng ăn.
“Tôi mới là người phải
nuối tiếc.” Thầy Alaric đáp. “Tạm biệt hai em”
Ra đến ngưỡng cửa, Elena
mới nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ màu tím nhét ở ngăn bên hông chiếc ví. Cô moi nó
ra, mỏ những nếp gấp theo phản xạ, đầu óc còn mãi nghĩ chuyện khác.
Trên giấy có chữ viết,
nét chữ đậm, không kiểu cách và hoàn toàn xa lạ. Chỉ đúng ba dòng. Elena đọc,
cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân. Quá đủ rồi, cô không thể chịu đựng thêm
một giây nào nữa.
“Gì thế, Elena?” Stefan
hỏi.
“Không có gì.” Elena
nhét lại mẫu giấy vào ngăn ví dùng ngón tay nhét thật sây. “Chẳng có gì cả đây,
Stefan. Mình ra ngoài thôi.”
Họ bước ra khỏi cửa,
băng mình vào màn mưa lất phất.

