Ánh sao chiều - Chương 17

CHƯƠNG 17

 

Trong khi Alex gặp bố
thì Coop đang nằm dưới bóng cây cạnh hồ bơi. Ông lúc nào cũng cố tránh ánh nắng
mặt trời để bảo vệ nước da, đó là một phần của bí quyến giúp ông lúc nào trông
như cũng còn trẻ. Ông thích nằm cạnh hồ bơi vào những ngày thường trong tuần,
trong bầu không khí bình an và yên tĩnh.

Mấy người khách thuê nhà
đều đi làm, đám trẻ tinh nghịch đi học, quanh ông chẳng có ai. Dưới bóng cây,
ông nằm dài nghĩ ngợi, không rõ bố Alex nói chuyện gì với cô. Ông chắc bố Alex
không tán thành vụ này, chỉ mong sao ông ta không làm Alex bực mình quá. Coop
thừa nhận bố cô có lý do để quan tâm. Hiện ông đang trong tình trạng khó khăn
về tài chính, nếu Arthur Madison mở một cuộc điều tra, thế nào ông ta cũng biết
được chuyện này. Lần đầu tiên trong đời, Coop bận tâm đến việc người khác nghĩ
về mình. Lúc nào ông cũng vô cùng thận trọng đối với cô, cố tự kiềm chế không
muốn lợi dụng một cô gái tử tể, đứng đắn như Alex. Ông bắt đầu ngờ là mình đã
yêu cô. Không như với những cô gái trước đây, gần gũi Alex ông thấy dễ chịu và
thoải mái. Cô công bằng, tử tế, vui vẻ và chẳng đòi hỏi nhiều. Đây cũng là điểm
ông ưa thích. Alex sống rất tự lập, và nhờ ông có tuyệt vọng đến độ có thể rơi
xuống vực thẳm, thì ông cũng có thể nhờ đến cô. Số tiền cô có, như một thứ bảo
hiểm cho ông. Hiện thì ông chưa cần, nhưng biết đâu một ngày nào đó thì sẽ cần
đến nó. Không phải ông bám vào Alex vì tiền bạc, nhưng thích thấy nó có sẵn ở
đó để ông cảm thấy yên tâm.

Điểm duy nhất ông không
thích, và điểm này đã khiến ông không hứa công khai, là Alex hãy còn quá trẻ,
còn có thể sinh con, một ngày nào đó chắc sẽ muốn có con. Coop không thích điểm
này tí nào, và đây là điểm yếu nhất trong mối liên hệ giữa hai người. Nhưng ở
đời làm gì có chuyện mọi thứ đều hoàn hảo. Có lẽ là con gái Arthur Madison cũng
đủ để bù lại điểm yếu ấy rồi. Ông chưa nghĩ đến chuyện này nhưng có lẽ rồi cũng
phải nghĩ đến cách giải quyết. Alex chưa làm áp lực với ông, và đây cũng là
điểm ông thích về cô. Đúng cô có nhiều điểm mà ông yêu thích. Rất nhiều.

Coop còn mãi suy nghĩ về
Alex trong khi rảo bước trở về nhà thì chạm trán với Paloma, lúc ấy cô vừa ăn
xong xăng uých vừa lau chùi bàn ghế. Trong khi làm công việc tern, cô ta đã để
một miếng xốt rơi xuống thảm. Ông đưa tay chỉ cho cô ta thấy.

- Xin lỗi, - Nói xong
Paloma dùng đôi dép bọc da báo dẫm lên vết xốt đó. Ông đã từ bỏ mọi cố gắng
huấn luyện cô gái. Cả hai chỉ giữ sao khỏi có những đụng độ gay gắt. Mấy tuần
lễ trước đây ông còn khám phá chuyện cô ta đã làm giúp một số công việc cho mấy
cha con Friedman, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Miễn là cô ta chu toàn công
việc nhà là được rồi, chuyện ấy chẳng đáng gì. Dường như tính ông giờ đã bớt
khó khăn, có lẽ do ảnh hưởng của Alex. Mấy người thở đang sửa cái cửa sổ bị vỡ
kính trong phòng khách, làm ông nhớ lại sự cố trên. Nếu có con với Alex một
ngày nào đó, ông hy vọng chúng không phải là đứa con trai, nhưng rồi lại thấy
nản lòng khi nghĩ đến những cô gái khác như Charlene. Tuần lễ này không thấy cô
ta xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải. Trong lúc Coop đang lấy trong tủ lạnh bình
trà đá mà ông từng dạy Paloma pha trước đây rót ra ly, thì chuông điện thoại
reo. Ông đoán là Alex gọi nên nhấc máy lên nghe. Nhưng đây là giọng nói của một
người phụ nữ không quen, xưng là taryn Dongherty. Cô ta bảo muốn gặp ông.

Tay vẫn cầm ly trà đá
ông hỏi ngay.

- Cô có phải là nhà sản
xuất phim không? – Kể từ vụ rắc rối với Charlene, Coop có phần lơ là trong cố
gắng tìm công việc làm, vì còn bận suy nghĩ nhiều chuyện.

- Không. Tôi là người sẽ
kiểu y phục. Nhưng đây không phải là lý do khiến tôi muốn gặp ông. Tôi có một
vấn đề muốn thảo luận với ông. Coop nghĩ có lẽ cô ta là một phóng viên, nên hối
tiếc ngay là mình đã trả lời điện thoại và xưng tên. Giờ thì quá muộn không thể
bảo mình là người quản gia và ông Winslow đi vắng.

- Vấn đề gì vậy? – Giọng
ông trở nên lạnh lùng – Gần đây Coop chẳng còn tin ai nữa. Mọi người dường như
muốn khai thác thứ gì đó ở ông. – Có lẽ từ Charlene.

- Một vấn đề riêng tư.
Tôi có một bức thư của một người bạn cũ của ông. – Coop thấy câu nói trên có
mang chút bí hiểm, nên ông ngỡ là có một âm mưu nào đó trong vụ này. Có thể từ
Charlene cũng nên. Nhưng giọng nói người phụ nữ trong máy rất dễ nghe.

- Người bạn đó là ai?

- Jone Axman. Tôi chắc
ông nhớ tên đó.

- Không, tôi không nhớ.
Có phải cô là luật sư của bà ấy không?

Cũng có thể ông còn nợ
tiền bà này. Những cú điện thoại loại này vẫn thường đến và thông thường ông
chuyển qua cả cho ông Abe để giải quyết. Trước đây Liz nghe và xem xét trước
cho ông, nhưng giờ thì Coop phải tự mình làm lấy.

- Tôi là con gái bà ấy –
Người phụ nữ nọ dường như không muốn nói gì thêm, chỉ bảo đây là chuyện quan
trọng, và sẽ không làm mất thì giờ ông nhiều. Coop có chút tò mò về vụ này, và
cũng muốn xem cô ta có hấp dẫn không, nên đã tính bảo cô ta đến khách sạn
Berverly Hills, nhưng hiện ông không muốn đi ra ngoài. Hơn nữa, ông cũng đang
chờ Alex gọi cho biết cuộc gặp mặt với bố cô. Alex chưa gọi lại, và ông nghĩ là
có thể cô bực mình và ông không muốn trò chuyện với cô trên máy điện thoại di
động giữa nhà hàng.

- Cô đang ở đâu?

- Tôi hiện ở khách sạn
Bel Air, vừa từ New York sang – Ít nhất thì cô ta cũng đang ở trong một khách
sạn tốt. Điều này tui chẳng có nghĩa gì nhiều, nhưng cũng khiến cho óc tò mò
của ông tăng lên. Coop nói:

- Tôi ở cách đấy không
xa lắm. Cô ghé lại chỗ tôi có được không?

- Cám ơn ông Winslow –
cô ta lễ phép nói – Tôi sẽ không làm mất nhiều thì giờ của ông.

Mười phút sau cô gái đã
lái một chiếc xe hơi thuê đến. Coop thấy người bước ra khỏi xe là một thiếu phụ
xấp xỉ 40, xinh đẹp, dáng người mảnh mai, mặc chiếc váy ngắn. Bộ y phục trên
người phụ nữ trông rất đẹp và dường như cô rất có khiếu ăn mặc. Có một cái gì
quen thuộc của người phụ nữ này, nhưng ông không biết cô ta là ai. Trước nay
ông chưa bao giờ gặp cô ta. Người phụ nữ đến gần, mỉm cười bắt tay ông.

- Cảm ơn ông đã tiếp
tôi. Rất tiếc đã quấy rầy ông. Tôi muốn giải quyết vụ này cho xong. Từ lây tôi
muốn viết thư cho ông.

Coop liên tiếng hỏi
trong khi đưa cô ta vào phòng đọc sách:

- Cô đang làm gì ở
California? – Ông đưa ly nước lạnh cho cô ta, một chiếc ly hiệu Baccarat, nhưng
Paloma lại hay dùng để đựng nước tưới cây.

- Tôi đã ly dị. Ly dị và
bán luôn cửa tiệm, rồi má tôi mất, tất cả xảy ra trong vòng có vài tháng. Hiếm
khi mình có được một khoảng thời gian không phải bận với một trách nhiệm nào,
muốn làm gì tùy ý như thế. Tôi cũng không rõ mình thích nó hay sợ hãi nó. –
Nhưng người phụ nữ mỉm cười, dường như cho thấy rằng mình chẳng sợ hãi gì lắm.
Cô ta trông rất đỉnh đạc.

- Vậy bức thư nói gì
trong ấy? Ai đã để lại cho tôi một số tiền à? – Coop cười lớn, người phụ nữ
cũng mỉm cười đáp:

- Tôi e là không – rồi
lặng lẽ đưa ông bức thư của một người đàn bà mà ông chẳng còn nhớ là ai. Bức
thư khá dài, và trong khi đọc, ông đã ngước nhìn lên cô gái nhiều lần. Đọc
xong, ông ngồi yên trong một lát lâu, đôi mắt nhìn người phụ nữ chẳng biết nói
gì, và cũng chẳng biết cô ta muốn gì. Ông trao lại bức thư cho cô ta, vẻ mặt
nghiêm trang.

Nếu đây là một âm mưu
bắt chẹt nữa, ông nhất định không để mình dính líu vào. Một vũ đã quá nhiều
rồi.

- Thế cô muốn tôi làm
gì? – Ông lên tiếng hỏi thẳng. Câu hỏi làm cô gái hơi buồn, vì cô ta mong đợi
một thái độ thân thiện hơn thế.

- Hoàn toàn chẳng muốn
gì cả. Tôi chỉ muốn gặp ông một lần, và hy vọng là ông cũng muốn gặp tôi. Tôi
thừa nhận đây quả là một cú sốc. Với tôi cũng vậy. Má tôi chẳng hề cho tôi biết
chuyện này. Tôi tìm được bức thư bà để lại khi bà mất. Bố tôi mất từ nhiều năm
trước đây. Tôi không biết ông có hay biết gì về chuyện này không.

- Hy vọng là không –
Coop nghiêm trang nói. Ông vẫn còn thấy sửng sốt sau khi đọc bức thư, nhưng
cũng thấy yên tâm khi nghe người phụ nữ bảo chẳng cần gì ở ông ta, và trông như
đấy là một người thành thật và tử tế.

- Tôi nghĩ chuyện này
cũng chẳng làm bố tôi quan tâm. Ông đối với tôi rất tốt, ông đã để lại hầu hết
tài sản cho tôi vì không có người con nào khác. Và cho dù có biết đi chăng nữa,
chắc ông cũng chẳng hề phiền trách gì má tôi hay tôi. Ông là người rất hiền
lành tử tế.

- Cô may mắn thật! –
Coop nhìn kỹ cô gái, rồi chợt nhận ra tại sao cô ta trông quen thuộc. Cô ta
giống Coop. Bức thư nói trước đây 40 năm má cô ta đã có một mối tình với Coop.
Cả hai hồi ấy đang đóng chung trong một vở kịch ở London. Cuộc tình này diễn ra
ngắn ngủi. Khi đóng xong vở kịch về lại Chicago, má cô ta thấy mình có thai và
đã quyết định, với những lý do riêng, không cho Coop biết. Bà viết là vì bà
không nghĩ mình biết rõ Coop đủ để bắt ông phải chấp nhận đứa con. Sau đó bà
lấy một người khác, sinh đứa bé, một đứa con gái, và không bao giờ cho cô gái
biết người đàn ông mà cô gái tin là cha mình thật ra không phải. Người cha của
nó là Coop. Bà đã để lại bức thư trên giải thích mọi sự việc. Và giờ đây hai
cha con đang ngồi quan sát kỹ nhau. Người đàn ông từng nghĩ là mình chẳng hề có
con cái, chợt biến thành một ông bố với hai đứa con. Một thiếu phụ 39 tuổi đột
nhiên xuất hiện, và một đứa bé đang nằm trong bụng một cô gái khác, Charlene;
đang nhất quyết bảo là con ông. Đối với một người ghét trẻ con như ông, thì sự
cố này đã làm cho ông một cảm tưởng kỳ lạ. Như Taryn không phải là một đứa bé
mà đã là một thiếu phụ trông khả kính và thông minh, có tiền của và rất giống
ông.

- Má cô trông như thế
nào? Có có bức ảnh nào của bà ta không? – Ông tò mò muốn nhìn bức ảnh xem có
nhớ ra được bà ấy không.

- Tôi có đem theo một
bức ảnh, phòng khi cần. Bức ảnh này có lẽ được chụp vào thời ấy – Cô ta cẩn
thận lấy bức ảnh từ trong túi xách đưa cho Coop. Nhìn bức ảnh, trí nhớ ông chợt
hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. Thực ra thì người trong bức ảnh không để lại
một ấn tượng gì lâu dài, nhưng ông có nhớ cô, và còn nhớ cả vai cô diễn nữa.
Thuở ấy cô là một diễn viên dự khuyết, nhớ là mình đã đóng chung với cô. Ông chỉ
nhớ có thế, không chi tiết nào thêm. Thuở ấy ông ăn chơi bừa bãi, và uống nhiều
nữa. Kể từ đấy, bao nhiêu đàn bà đã qua trong đời ông. Lúc cô mang thai Taryn
ông mới ba mươi tuổi.

- Thật kỳ lạ! – Ông trả
lại bức ảnh cho khách, rồi nhìn cô con gái của mình. Cô ta trông rất xinh đẹp
theo một lối cổ điển, dù rất cao. Ông đoán cô gái phải cao đến 1m80 và chắc má
cô ta cũng cao. Tôi không biết phải nói sao.

- Không sao. – Taryn
Dougcherty vui vẻ nói. – Tôi chỉ muốn gặp ông một lần. Tôi đã có một cuộc sống
tốt đẹp, một người cha tuyệt vời. Tôi yêu thương má tôi. Tôi là con duy nhất
của hai ông bà. Tôi chẳng phiền trách gì ông cả. Ông chẳng hề hay biết chuyện
này. Chính má tôi đã giữ nó bí mật, nhưng tôi cũng không phiền trách gì má. Tôi
chẳng có gì hối tiếc cả.

- Cô có con không? – Ông
hỏi, vẻ lo lắng. Đột nhiên có một cô con gái khôn lớn đã là một cú sốc đối với
ông rồi, nếu có một đứa cháu ngoại nữa thì đúng là chuyện ông chưa hề nghĩ đến.

- Không, tôi không có
con. Mãi bận làm việc, và tôi chẳng bao giờ muốn có con. Cũng phải thú nhận đây
là chuyện khiến tôi khá ngượng.

- Đừng ngượng gì cả. Di
truyền mà! – Ông cười vẻ đùa cợt, tinh nghịch – Tôi chẳng bao giờ muốn có con.
Chúng làm ồn, bẩn thỉu, và hôi hám nữa. – Taryn cười lớn, có vẻ thích thú khi
nghe ông nói. Chả trách má cô đã yêu ông và quyết định có con với ông. Trông
ông thật quyến rũ, thật vui vẻ, đúng là mẫu người quí phái của lớp tuổi già. Cả
người ông chẳng có gì cho thấy là ông đã già, nên Taryn thấy khó tin là má cô
suýt soát tuổi ông. Bà đã đau ốm trong nhiều năm nay, còn ông thì trông như
người còn trẻ hơn số tuổi hiện có nhiều.

- Cô sẽ ở lại đây một
thời gian chứ? – Ông hỏi vẻ quan tâm. Ông thấy thích cô gái này, và tự nhiên
cảm thấy có một mối ràng buộc với cô ta. Không biết chắc đó là thứ gì. Nó quá
mới mà, và ông cần thời gian để phân tích.

- Có lẽ vậy – Cô ta vẫn
không biết chắc mình muốn làm gì, nhưng giờ đây cảm thấy như mình được giải
thoát sau khi làm công việc này, công việc đã từng đè nặng lên người cô kể từ
khi phát giác câu chuyện. Giờ đã gặp được Coop rồi, cô ta thấy mình được tự do
tiếp tục cuộc sống của mình, dù có còn giữa mối liên hệ với ông nữa hay không
cũng được.

- Tôi gọi lại cô ở Bel
Air được không? Có lẽ chúng ta nên gặp lại nhau nữa cho vui. Có lẽ hôm nào đó
cô đến đây dùng bữa tối với tôi được không?

- Như vậy thì tốt quá! –
Nói xong Taryn đứng lên, chấm dứt cuộc gặp gỡ. Cô ta giữ đúng lời hứa, chỉ ở
lại nửa tiếng đồng hồ, không nấn ná lâu hơn. Cô đã làm xong công việc, đã gặp
ông, và giờ đây trở lại cuộc sống riêng của mình. Trước khi rời phòng đọc sách,
Taryn quay lại mỉm cười bảo ông – Xin đừng lo, tôi xin bảo đảm với ông sẽ không
nói chuyện này với báo chí. Đây chỉ là chuyện riêng giữa hai chúng ta.

- Cảm ơn cô – Ông cảm
động nói. Cô gái đúng là một người phụ nữ tốt, không đòi hỏi gì ở ông chỉ muốn
gặp để biết bố mình ra sao, và đã thấy thích ông bố ấy. Coop cũng có một cảm
nghĩ như thế đối với cô gái. – Nói ra nghe cũng hơi lạ, nhưng cô đúng là cô con
gái rất dễ thương. Má cô chắc phải là một phụ nữ đàng hoàng - Nhất là khi tự
mình gánh tất cả trách nhiệm không gây rắc rối cho ông. Ông tự hỏi mình có yêu
thương người đàn bà ấy không, và thấy khó trả lời, nhưng ông rất thích cô con
gái, của ông và bà ấy. Coop nói với vẻ thành thực: “ Tôi rất buồn về cái chết
của má cô”. Rồi chợt có cái cảm tưởng kỳ lạ trong bao năm nay trong khi tiếp
tục cuộc sống riêng tư, ông đã không hề biết là mình đã có một cô con gái.

- Cám ơn ông. Tôi cũng
rất buồn là má tôi đã mất đi. Tôi yêu thương bà vô cùng – ông hôn lên má cô gái
từ biệt. Cô ta quay lại mỉm cười với ông. Đúng là nụ cười ông vẫn nhìn thấy
hàng ngày trong gương, nụ cười mà bạn bè ông rất quen thuộc. Giống một cách lạ
lùng. Ông thấy rõ nét giống ấy và chắc má cô ta cũng nhìn thấy thế. Ông tự hỏi
không biết chồng bà ấy có bao giờ biết chuyện này không. Hy vọng là không.

Suốt cả ngày hôm ấy Coop
rất yên lặng. Ông có nhiều chuyện cần suy ngẫm, và khi Alex đến lúc 7 giờ thì
ông vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ. Được hỏi về cuộc gặp gỡ với ông Arthur Madison,
Alex trả lời ông là cũng tốt, chẳng chịu tiết lộ gì thêm.

- Ông có rầy la em nhiều
không? – Coop lộ vẻ lo lắng hỏi cô.

Alex nhún vai:

- Ông ấy vốn là con
người như thế - Nếu có ai hỏi em sẽ bảo ông không phải là người cha mà em lựa
chọn, nhưng là một người cha mà em hiện có. – cô rót một ly rượu nho uống sau
đó.

Hôm nay là một ngày rất
dài cho cả hai. Mãi đến bữa tối Coop mới nói cho cô nghe về Taryn. Alex đã thêm
ít bột nhồi vào món gà mà Paloma để lại, và làm một đĩa xà lách cho bữa ăn tối
của hai người. Lúc ấy Coop mới nhìn lên cô với vẻ khác thường và nói:

- Anh có một đứa con
gái.

Alex nhìn lên nói:

- Hãy còn quá sớm, chưa
biết được trai hay gái đâu Coop ạ. Cô ta nói dối để làm anh bớt bực tức với cô
ta đấy – Giọng cô có vẻ bất bình khi nghĩ đó là một mánh khóe của Charlene.

- Không phải của cô ấy –
Coop thẩn thờ nói. Suốt cả buổi chiều ông cứ nghĩ về cô con gái Taryn ấy. Cuộc
gặp mặt đã tạo một ảnh hưởng mạnh lên người ông.

- Một phụ nữ khác có con
với anh à? – Alex sửng sốt hỏi.

- Phải, một người khác.
Cách đây 40 năm – Rồi ông thuật lại câu chuyện về Taryn bằng một giọng đầy xúc
động.

- Câu chuyện lạ lùng
thật! – Alex vô cùng kinh ngạc – Làm thế nào mà má cô ta giữ cái bí mật đó
trong bao nhiêu năm như thế? Cô ấy trông thế nào?

- Dễ thương. Rất giống
anh. Anh thích cô ấy. Dĩ nhiên còn đẹp hơn anh. – Ông cười – Anh rất thích cô
ta. Cô ta rất là.. – ông cố tìm từ thích hợp – Rất có phong cách…đáng kính… đại
loại như thế. Cô ta làm anh nhớ đến em cũng với những đức tính như thế. Rất
thẳng thăn, rất đàng hoàng. Cô ta chẳng cần gì ở anh cả, và bảo sẽ không cho
báo chí biết chuyện này, chỉ muốn gặp mặt anh một lần thôi.

- Sao anh không mời cô
ấy trở lại? – Alex đề nghị, như đọc được ý muốn của ông.

- Chắc anh sẽ mời cô ta.

Nhưng ngày hôm sau Coop
đã đến Bel Air dùng bữa trưa với Taryn. Hai bố con tâm sự rất lâu và chợt nhận
ra cả hai đều có những sở thích giống nhau, cả đến những thứ nhỏ nhặt như những
món tráng miệng, món kem, những cuốn sách thích hay không thích đọc. Rõ ràng là
ảnh hưởng di truyền đã có tác động rất mạnh ở hai người. Sau bữa ăn trưa Coop
chợt nảy ra một ý kiến. Ông đề nghị:

-Sao con không đến ở tại
Cottage trong thời gian lưu trú ở đây? – Ông muốn dành nhiều thì giờ hơn với
con gái, một món quà bất ngờ đến trong đời mình, không muốn rời xa nữa. Ông
muốn có Taryn kế cận bên mình dù chỉ vài ba ngày hay vài ba tuần.

- Con không muốn quấy
rầy. Cô dè dặt nói, nhưng đã thấy bị đề nghị trên lôi cuốn.

- Chẳng quấy rầy gì cả -
Ông tiếc mình đã cho thuê khu phòng khách, nếu không để Taryn ở đấy là tốt
nhất. Nhưng ngôi nhà chính ông cũng còn một khu dành cho khách rất rộng, và
chắc Alex chẳng chống đối chuyện này.

Taryn hứa sẽ dọn đến
ngay hôm sau. Tối ấy ông cho Alex biết chuyện đó và cũng như ông, Alex rất hồi
hộp muốn được gặp cô gái nọ. Cô vẫn không cho ông biết câu chuyện bố cô nói về
Coop – chẳng bao giờ. Nghĩ lại cô thấy bố có ý tốt, nhưng biết là Coop sẽ rất
đau lòng khi nghe những điều kinh khủng bố cô nói về ông. Vâng, Coop không cần
phải biết. Chẳng qua bố cô không biết rõ con người Coop thôi.

Và Taryn rõ ràng đã đem
đến một sự thay đổi ở Coop. Trong mấy tháng biết ông, chưa bao giờ cô thấy ông
như thế, rất trầm lặng và hoàn toàn thanh thản.

Báo cáo nội dung xấu