Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải - Chương 90
Chương 90: Lại nghe thấy tin vui
Đợi đến tháng mười hai, chư vị tộc nhân của Nhiếp thị đều lục
tục chạy về Ký Châu, Mèo Con cũng gặp được đại ca cùng cháu trai của Nhiếp
Tuyên lần đầu tiên, cùng với hai người còn có con trai của Nhiếp Hành – Nhiếp
Triệt. Sau khi Mèo Con đến Nhiếp gia, cũng từng nghe Thu Thực nhắc qua, Nhiếp
Hành đã bị Nhiếp lão thái gia giam lỏng hoàn toàn, nghe nói Nhiếp Hành từng phản
kháng, thậm chí còn tuyệt thực kháng nghị, nhưng cũng không làm cho Nhiếp lão
thái gia nhìn hắn liếc mắt một cái.
“Kỳ thật chuyện Hành tam gia tuyệt thực, lão thái gia căn bản
không biết, chuyện này bị đại phu nhân giấu đi. Nếu không phải cữu gia của biểu
ca của đại tẩu của Đại Lộ chính là người gác cổng ở biệt trang của tam gia, muội
còn thật sự không biết có chuyện này ” Vẻ mặt Thu Thực chân thật nói với Mèo
Con.
Mèo Con nghe xong không nói gì, quan hệ thân thích này thật
đúng là rất xa, nàng đúng là không nhìn lầm, nha đầu Thu Thực này, nếu ở hiện đại,
chịu chút huấn luyện, khẳng định là một điệp viên xuất sắc: “Về sau chuyện của
tam gia, vẫn ít hỏi thăm một chút, muội đừng chọc giận đại phu nhân”. Nàng cũng
thật lo lắng cho Thu Thực, dù sao nàng không muốn cùng Tạ thị trở mặt.
Thu Thực cười tủm tỉm nói: “Phu nhân, người yên tâm, trong
lòng muội đều biết cả”
Mèo Con mỉm cười gật gật đầu, Xuân Nha vén rèm tiến vào:
“Phu nhân, hành lý chuẩn bị trở về đã chuẩn bị xong, người xem qua một chút
đi!”
Mèo Con nói: “Ta bảo muội mua chút đặc sản thế nào rồi?”
“Đều chuẩn bị xong rồi, lễ vật tặng cho tân hôn của Văn Lý
công tử cũng mua xong, đáng tiếc đi đường lâu, bằng không còn có thể mua về một
chút bánh hấp trở về”. Xuân Nha cười nói: “Còn nhớ lúc đi, có nghe qua cô thái
thái (Liễu phu nhân) thèm bánh hấp ở Ký Châu !”
Mèo Con nhớ đến ngày hôm qua ăn bánh hấp Ký Châu, cũng nhịn
không được chảy nước miếng, mùi vị bánh hấp kia quả thật rất ngon, dùng nguyện
liệu, gia vị, độ lửa đều rất công phu, cực kỳ chú ý, dầu dùng để chế biến cũng
là dầu thù du đặc biệt, khó trách Liễu phu nhân xuất giá nhiều năm như vậy, đều
nhớ mãi không quên bánh hấp ở quê nhà.
“Nhị gia cũng từng nói với ta rồi, ngài ấy từng muốn mời một
lão sư phụ chuyên môn làm bánh hấp ở Ký Châu đến Tô Châu, nhưng mà bánh hấp này
vừa ly khai Ký Châu, sẽ không còn mùi vị kia nữa” Mèo Con cười nói.
Thu Thực nói: “Nói cũng đúng ! Lúc muội vừa mới đến Ngô gia,
luôn chê cơm hắn nấu không ngon, luôn ăn bánh hấp, hiện tại muội cũng đã quen,
bánh hấp Ký Châu này cũng chỉ có ở Ký Châu làm mới ngon”
Xuân Nha cười nói: “Nghe kìa, mới đến nhà người ta có một
năm , mở miệng là Ngô gia, ngậm miệng Đại Lộ!”
“Nha đầu chết tiệt kia!”. Thu Thực đỏ mặt, vươn tay nhéo
Xuân Nha, Xuân Nha cười khanh khách xoay người, lắc mình đi ra ngoài, Mèo Con mỉm
cười lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ.
Vì lần này đến Ký Châu sớm một chút, cho nên Nhiếp Tuyên vừa
qua mồng năm liền vội vả về nhà, Nhan thị ôm Quảng Lăng khóc thành một đoàn, Quảng
Lăng tựa hồ cũng luyến tiếc bà nội, oa oa khóc lên, Mèo Con, Tạ thị cùng Tô thị
ở một bên đỏ hốc mắt, cuối cùng vẫn là Nhiếp Tuyên khuyên Nhan thị một lúc lâu,
mới khiến cho Nhan thị thu nước mắt, miễn cưỡng cười vui tiễn bước mọi người.
Mèo Con hồng vành mắt suy nghĩ, ôm Quảng Lăng lên thuyền:
“Trí Viễn, lễ tết sau này chúng ta về sớm một chút để thăm mẹ ?”
Nhiếp Tuyên cúi đầu nhìn thê tử hồng hồng hốc mắt, cúi đầu
ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu an ủi nói: “Được, về sau chờ Quảng Lăng lớn một
chút, ta để nó ở Ký Châu nhiều ngày một chút, chơi với mẹ”
“Dạ!” Mèo Con tựa vào trong ngực Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên vì
dỗ Mèo Con vui vẻ, mỗi nơi dọc đường đi đều kể cho nàng nghe địa danh cùng sự
tích, kể rõ ngày xưa gọi là gì, hiện giờ gọi là gì, trong sử ký ghi lại có bao
nhiêu năm lịch sử, Mèo Con nghe cảm thấy rất thú vị: “Trí Viễn, chàng thật sự
đi qua nhiều địa phương như vậy?”
Nhiếp Tuyên nói: “Ta đi cũng không phải rất nhiều nơi, nhưng
từ Ký Châu đến Giang Nam, dù sao đi lại cũng rất nhiều lần, trên cơ bản từng chỗ
đều đi qua, cho nên mới biết rõ ràng như vậy”
Mèo Con cảm khái nói: “Trí Viễn, chàng đã có thể viết sách”
Nhiếp Tuyên ách nhiên thất tiếu nói: “Ta có thể viết sách gì
!”
“Ai nói!” Mèo Con phản bác nói: “Chàng có thể viết…” nàng sửng
sốt, nhất thời nhớ không nổi nói cái gì, nàng vừa mới rõ ràng nghĩ ra mà.
Nhiếp Tuyên thấy thế vỗ nhẹ hai má mềm mịn của nàng dỗ nói:
“Ừm, ta cùng nàng biên ‘Ấu học quỳnh lâm’ được không? Lần trước ta nhìn ‘Tam tự
kinh’ nàng biên rất hay, vừa lúc sau này Quảng Lăng cũng cần nó !”
Mèo Con ngượng ngùng cúi đầu nói: “Thiếp chỉ vẽ tranh, mấy
thứ còn lại đều là tiểu ca làm cho”
Nhiếp Tuyên nói: “Có thể vẽ tranh cũng đã tốt lắm rồi, viết
chữ ai mà chả biết”
Mèo Con nghe vậy, mặt mày hớn hở cọ vào trong ngực hắn:
“Đúng rồi Trí Viễn, chàng nói chàng có ngũ đại trân quý, vậy ngũ đại trân quý
kia là gì a? Thiếp chỉ biết chàng có ‘Khoái tuyết thời tinh thiếp’ và ‘Khê sơn
lữ hành đồ’ a!”
“Còn có một bộ cũng là kỳ trân hiếm có, do thúc tổ tặng cho
ta, là do Họa thánh vẽ ‘Lạc thần đồ phú’ a!” Nhiếp Tuyên thấy bộ dạng Mèo Con
trừng mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không khỏi cúi đầu hôn cái miệng
nhỏ nhắn ấy, thấy nàng vẫn một bộ dạng ngốc hề hề như cũ, không khỏi mừng rỡ cười
ha ha nói: “Còn có hai thứ, tuy không nổi tiếng bằng ba thứ vừa rồi, những cũng
là trân phẩm khó gặp. Một thứ là ngọc khí, ngọc xanh trắng được chạm trên đồng,
mặc dù không phải thật trân quý, nhưng thắng ở điểm ngọc chạm trổ rất tinh xảo.
Một thứ nữa là từ phẩm (đồ sứ), là gối trẻ con do Định Diêu sản xuất, hiện giờ
đồ sứ Định Diêu đã bị tuyệt tích”
Mèo Con há miệng nói: “Vì sao thúc tổ lại tặng bức tranh quý
như thế cho chàng?”
Nhiếp Tuyên cười nói: “Đường ca của ta xưa nay không thích
văn chương, thúc tổ sợ hắn sẽ làm hỏng bức họa, mới đưa cho ta”
Mèo Con gật gật đầu, đột nhiên “a” một tiếng. Nhiếp Tuyên
thân thiết hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
“Không phải!” Mèo Con dùng sức lắc lắc đầu nói: “Trí Viễn,
thiếp nhớ ra rồi, chàng có thể viết sách gì !”
Nhiếp Tuyên nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi dở
khóc dở cười hỏi: “A? Nàng nói ta có thể viết sách gì?”
“Chàng có thể viết du ký !” Mèo Con nói.
Nhiếp Tuyên vỗ nhẹ vai của nàng, không chút để ý nói: “Ừm,
trước kia lúc ta nhàm chán cũng viết mấy bản du ký”
“Ý của thiếp là có thể đem du ký chàng viết sửa thành sách,
sau đó lại đối chiếu với các sách cổ, tỷ như nói địa danh xưa gọi là gì, hiện tại
gọi là gì, có phong tục nhân tình gì, đặc sản dân tộc gì”. Mèo Con hưng trí bừng
bừng nói: “Như vậy cũng không uổng phí chàng đi nhiều địa phương như vậy”
Nàng nhớ rõ trước kia từng xem qua một quyển “Từ hà khách du
ký”, tuy rằng Nhiếp Tuyên không nhất định đi qua nhiều địa phương như vậy, cũng
không nhất định như tác giả kia khảo sát nhiều điểm để kể lại như vậy, nhưng tốt
xấu cũng xem như một loại lưu niệm của hắn đi?
Nhiếp Tuyên nghe thấy suy nghĩ một lát cười nói: “Đúng là một
ý kiến hay”
“Đương nhiên!” Mèo Con cười đến mặt mày loan loan nói: “Thiếp
nghĩ ra mà!”
Nhiếp Tuyên thấy nàng cười vui vẻ như thế, không khỏi yêu
thương cúi đầu hôn nàng, mới nói: “Mèo Con, sau khi quay về Tô Châu, ta muốn
xây một thư viện, đem tất cả sách mấy năm nay ta sưu tằm được để vào trong ấy”
“Dạ!” Mèo Con gật gật đầu nói: “Sách trong thư phòng của
chàng đích xác nhiều không kể hết được”
Nhiếp Tuyên nói: “Ta còn muốn đem sách trong thư viện ấy cho
học trò nghèo thuê, nhưng không cần thu tiền”
Mèo Con nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói: “Sách của chàng
tuy nhiều loại khác nhau, nhưng đại đa số chỉ có một quyển, một người mượn sẽ
không thể cho người thứ hai mượn. Thiếp cảm thấy so với việc không lấy tiền thuê,
còn không bằng bảo các học trò này giúp đỡ một chút, cùng nhau chép sách a! Tỷ
như nói chép một quyển sách, có thể miễn phí xem bao nhiêu quyển, chép nhiều
thì xem nhiều, có thể không cần tốn tiền xem sách, cũng có thể có nhiều loại
sách cho mọi người xem”
Nhiếp Tuyên nghe xong mừng rỡ, cười ôm lấy Mèo Con xoay một
vòng nói: “Mèo Con, nàng quả thật là hiền thê của ta!”
Mèo Con bị hắn xoay đến váng đầu: “Đừng xoay nữa, thiếp
choáng váng đầu !”
Nhiếp Tuyên ha hả cười đem nàng cẩn thận thả xuống. Vì trên
đường còn mang theo Quảng Lăng, cho nên lần này Mèo Con không có hưng trí gì ở
đi chơi đùa, hơn nữa Quảng Lăng sắp tròn một tuổi, Nhiếp Tuyên không muốn để
con trai bỏ qua lễ chọn vật đoán tương lai, đoàn người liền ngày đêm khởi hành,
chưa đến một tháng liền về đến Tô Châu.
Vừa đến Tô Châu, Mèo Con còn chưa kịp thở, liền gọi Vãn Chiếu
cùng Xuân Nha thương lượng chuyện Quảng Lăng chọn đồ vật đoán tương lai, y theo
ý tứ của Mèo Con là không muốn làm lớn, chỉ mời vài thân thích bạn bè đến đây tụ
tập là tốt rồi, nhưng mà đề nghị của nàng lại bị mọi người phản đối, Vãn Chiếu
đã viết xong thiệp mời nói: “Phu nhân, trước khi gia đến kinh thành đã dặn
chúng nô tỳ chuẩn bị lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Quảng Lăng, ngay cả bái
thiếp nô tỳ cũng đã viết xong, cũng đã phát ra ngoài rồi”
Mèo Con nghe xong không khỏi đau đầu nhu nhu cái trán nói:
“Lại muốn làm lớn”
Vãn Chiếu rất muốn cười lớn nói: “Phu nhân, mấy thứ này đều
là lễ nghĩa cần thiết”
Mèo Con miễn cưỡng nâng cằm nói: “Ta đã biết, chỉ là cảm thấy
mấy ngày nay thân mình có chút mệt mỏi, tinh thần không dậy nổi”
Vãn Chiếu cùng Xuân Nha nghe thấy, không khỏi thân thiết hỏi:
“Thân thể phu nhân không thoải mái sao?”
Mèo Con lắc lắc đầu nói: “Cũng không phải, chỉ là cảm thấy
được rất buồn ngủ, cũng không muốn ăn cái gì…” đột nhiên nàng cùng Vãn Chiếu,
Xuân Nha hai người mở to hai mắt nhìn, Mèo Con sửng sốt nói: “Không thể nào…”
Vãn Chiếu phục hồi tinh thần lại nói: “Cái này cũng không nhất
định! Mau, Xuân Nha gọi Bạch Cập đến đây, chuyện này không thể qua loa được”
“Dạ!” Xuân Nha xoay người liền chạy ra bên ngoài.
Vãn Chiếu thấy Xuân Nha rời khỏi, mới quay đầu lại nhìn Mèo
Con muốn nói lại thôi, Mèo Con nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Vãn Chiếu nói: “Phu nhân, chuyện lần trước người nhờ nô tỳ,
nô tỳ đã chọn được vài người tốt cho Xuân Nha chọn, Xuân Nha cũng không chịu
đáp ứng. Sau đó nô tỳ hỏi thăm Ngọc Bản, hắn nói trước kia Xuân Nha bị thúc
thúc bán làm nha hoàn, trước khi cha nàng qua đời đã giúp nàng chọn được một
hôn sự, nhà trai là hàng xóm với nhà nàng, hai người là thanh mai trúc mã cùng
nhau lớn lên. Sau đó cha mẹ Xuân Nha qua đời, thúc thúc nàng đoạt tài sản của
nhà nàng, đem nàng bán đi, nàng mới cùng với gia đình chồng tương lai mất liên
lạc. Mùa hè năm trước, Xuân Nha đúng dịp ra phủ mua đồ, trên đường gặp được vị
hôn phu kia, hai người vừa gặp liền nhận ra”
“Vừa gặp liền nhận ra?” Mèo Con nghi hoặc hỏi: “Bộ dạng Xuân
Nha lúc đến nhà của chúng ta, ta còn nhớ rõ , cùng hiện tại là hoàn toàn khác
biệt ! Bọn họ như thế nào nhận ra Xuân Nha?”
“Đúng là nhận ra Xuân Nha, lúc ấy mẹ chồng tương lai của
nàng đi bên cạnh chồng tương lai của nàng, bộ dạng với trước kia không có thay
đổi, sau đó lại hỏi về chuyện trước kia, mới xác định” Vãn Chiếu ra nói.
Mèo Con nghe vậy hơi hơi nhíu mi: “Như vậy, Xuân Nha là muốn
gả cho vị ca ca hàng xóm kia sao?”
“Đúng vậy, nhưng mà dù sao chuyện này là do cha của Xuân Nha
định ra”. Vãn Chiếu gật đầu nói: “Chỉ vì năm đó Xuân Nha khế ước bán thân của
nàng là không thể chuộc, cho nên hắn không dám cùng phu nhân nhắc tới việc này”
Mèo Con hỏi: “Vậy nhà người đó thế nào?”
Vãn Chiếu nói: “Trong nhà có vài mẫu đất cằn, miễn cưỡng có
thể sống qua ngày”
Mèo Con nói: “Vậy…vậy ý tứ người ta như thế nào ?”
Vãn Chiếu nói: “Cưới được đại nha hoàn của Nhiếp phủ chúng
ta, bọn họ có cái gì không muốn?”
Mèo Con cúi đầu nghĩ nghĩ nói: “Chuyện này vẫn nên hỏi ý tứ
Xuân Nha đi, nếu nàng muốn gả ta cũng không phản đối. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy
lạ, trên thế giới không nên có chuyện tình cờ như vậy?”
Vãn Chiếu nói: “Phu nhân đừng lo lắng, nô tỳ có thể thử xem
tâm ý của nhà kia với Xuân Nha là như thế nào?”
Mèo Con hỏi: “Thử như thế nào?”
Vãn Chiếu nói: “Sẽ cùng người nhà kia nói, chuộc thân Xuân
Nha cần hai mươi lượng bạc, bảo bọn họ đem tiền đến đây”
Mèo Con chần chờ một chút nói: “Quên đi, vẫn nên bỏ đi, tỷ
đi hỏi Xuân Nha, nếu nàng muốn gả, ta sẽ để nàng tự do, cũng cho của hồi môn
như Thu Thực”
Nàng vẫn cho lòng người thì không bao giờ thử được, có một số
việc tốt nhất không cần truy nguyên do. Lại nói cho dù nhà người kia hiện tại
cho dù táng gia bại sản chuộc Xuân Nha về thì như thế nào? Điều đó không có
nghĩa là cả đời sau này bọn họ không hối hận chuyện này? Xuân Nha cũng không phải
tiểu hài tử, cũng đi theo Vãn Chiếu nhiều năm, nàng hoàn toàn có thể chịu trách
nhiệm với quyết định của bản thân.
Lúc hai người đang nói chuyện, Xuân Nha vội vàng dẫn theo Bạch
Cập vào nội viện, sau khi giúp Mèo Con thu thập xong, liền gọi Bạch Cập đi vào
phòng bắt mạch, kết quả chẩn đoán bệnh làm cho Nhiếp gia lại sôi trào lên, Bạch
Cập xác định Mèo Con đã có thai hơn một tháng!
Sau khi Nhiếp Tuyên được hạ nhân truyền tin đến, bỏ hết công
việc đang làm, bước đi như bay trở về phòng, nhìn chằm chằm bụng Mèo Con ngây
ngô cười: “Ta đã có con gái”
Mèo Con thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, trở mình một cái
xem thường nói: “Chàng làm sao biết là con gái? Nói không chừng là con trai ?”
Nhiếp Tuyên khẳng định nói: “Ta cảm giác là con gái”
Mèo Con lười cùng hắn phân cao thấp, đứng dậy gọi bà vú đem
con trai ôm đến.
Nhiếp Tuyên nghe vậy, nhất thời thu lại nụ cười ngây ngô:
“Không được!”. Hắn sốt ruột nói: “Hiện tại nàng có thai, cũng không thể lại đi
ôm cục thịt béo kia, vạn nhất ngã sấp xuống làm sao bây giờ?”
Mèo Con quay đầu lại trừng mắt hắn nói: “Vậy phải làm sao
bây giờ? Chẳng lẽ từ giờ chàng không cho thiếp ôm con trai ư?”
Nhiếp Tuyên nhíu nhíu đầu mày nói: “Nàng để cho bà vú ôm nó
là được rồi, còn không được chơi với nó, nó ra tay chẳng biết nặng nhẹ. Còn có,
nàng cũng phải cố gắng điều dưỡng thân thể, ngàn vạn lần không thể giống như
lúc sinh Quảng Lăng…” Nhiếp Tuyên nói liên miên cằn nhằn, Mèo Con nhớ tới lần đầu
tiên mang thai, sắc mặt hơi hơi tái nhợt nói: “Chàng cũng không thể làm cho thiếp
sợ lần thứ hai !”
Mèo Con nghe Nhiếp Tuyên lải nhải nói, khóe miệng càng ngày
càng cao, chờ Nhiếp Tuyên nói xong, nàng thấy sắc mặt hắn tái nhợt, không biết
dũng khí ở đâu, đột nhiên vươn tay ôm cổ hắn, kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn khóe
miệng hắn một chút: “Chàng yên tâm, thiếp sẽ an toàn sinh hạ đứa con thứ hai của
chúng ta!”
Nhiếp Tuyên bị hành động thình lình của Mèo Con làm choáng
váng, người mứng ngắc đứng yên không nhúc nhích, Mèo Con ôm cổ hắn thấy hắn nửa
ngày không có phản ứng, không khỏi thẹn quá thành giận, xoay người đi vào phòng
trong, kết quả mới xoay người đã bị Nhiếp Tuyên ôm cổ: “Mèo Con…”