Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải - Chương 53
Chương 53: Thành thân
Mười lăm tháng giêng vừa qua, Nhiếp Tuyên đã đến từ đường lạy,
liền xuất phát đón dâu, mà lúc này ở Cố gia, cũng bắt đầu vội vàng chuyện đưa
Mèo Con xuất giá, đồ cưới của Mèo Con, đã muốn chuẩn bị xong.
“Nghe nói qua mười lăm tháng giêng Nhiếp công tử liền xuất
phát, chắc không đến ngày mười hai, mười ba tháng hai là đến nơi, như vậy có thể
trước ngày mười một, mười hai là con đến Ký Châu”. Vương thị bắt tay vào tính
toán, phát hiện thời gian con gái ở nhà không còn nhiều nữa, nàng sờ sờ đầu con
gái nói: “Ai, con ở nhà cũng không còn nhiều nữa”
Mèo Con hướng trong lòng Vương thị cọ cọ, làm nũng nói: “Mẹ,
dù sao con cũng sẽ trở về thăm mọi người”
Vương thị phụng phịu nói: “Nói hưu nói vượn, xuất giá chính
là người của Nhiếp gia, sao có thể mỗi ngày muốn về liền về, hảo hảo hầu hạ cha
mẹ chồng, trượng phu, sớm ngày sinh con trai mới là lẽ phải!”
Mèo Con gật đầu ừ vài tiếng, trong lòng cực kỳ không cho là
đúng, nếu Nhiếp Tuyên ở lại Ký Châu làm sao bây giờ? Có phải hay không đại biểu
sau này nàng không thể gặp mặt cha mẹ a? A, đúng thật là tham lam mà, Nhiếp
Tuyên đã sắp xếp lựa chọn tốt nhất cho nàng, nàng cư nhiên còn mong chờ chuyện
xa vời khác…
Trong sự bất an không yên của Mèo Con, thời gian nhanh trôi
qua, trong nháy mắt đã tới ngày mười một tháng hai, Nhiếp gia đến đón dâu nhân,
chuẩn bị giờ mẹo ngày mười hai đón tân nương. Buổi tối hôm đó, Vương thị tìm
riêng một lão thái thái làm tục chải đầu cho Mèo Con, mấy năm nay Mèo Con chăm
sóc tỉ mỉ, lại ăn mấy tháng tổ yến, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm,
tục chải tóc cũng không khó khăn gì.
Ngay cả vị lão thái thái kia cũng khen nói: “Lão thân chải
tóc cho nhiều tân nương tử như thế, cũng chỉ có Cố tiểu thư là tân nương tử
xinh đẹp nhất!”
Mèo Con hé miệng không nói, để cho lão thái thái chải tóc
cho mình, lão thái thái sớm đã quen với việc tân nương tử thẹn thùng, cho nên
sau khi chải tóc xong, liền để hai mẹ con ở lại nói chuyện, còn mình thì lui ra
ngoài trước.
Vương thị kiêu ngạo nhìn con gái mình, một thân trang phục
tân nương, xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời, bà nhớ tới lúc con gái mới ra
đời, một thân trắng trẻo nhỏ nhắn, chỉ trong nháy mắt nàng đã trưởng thành, trở
thành vợ của người ta! Vương thị cúi đầu lau nước mắt cười nói: “Bé ngoan của mẹ
đã lớn rồi!”
Mèo Con thân thủ ôm thắt lưng Vương thị nói: “Mẹ, con vĩnh
viễn đều là bé ngoan của ngươi”
Sau khi rửa mặt, Vương thị đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu,
toàn bộ Cố gia đều đến đông đủ, cùng Mèo Con ăn bữa cơm cuối cùng ở Cố gia.
Trên bàn cơm Cố Tứ Ngưu nói với Mèo Con: “Mèo Con, đều nói
nhà giàu giống như biển sâu, cha cũng không thể dạy ngươi cái gì, chỉ mong con
phải nhớ kỹ, vào cánh cửa Nhiếp gia, con sống là người của Nhiếp gia, chết là
ma của Nhiếp gia. Sau khi vào cửa, thứ nhất vợ chồng phải hòa thuận, con làm vợ
phải tôn kính chồng của mình, lấy chồng làm trời, tuyệt đối không thể vì sủng
mà kiêu. Vợ chồng ở chung hòa thuận, tương kính như tân, mọi việc đều phải
thương lượng với nhau, mới có thể cùng nhau sống hết quảng đời còn lại. Vợ chồng
ở chung, chỉ sợ hai người tình cảm không sâu, nhưng có câu tình nghĩa phu thê
thâm sâu, cho dù hắn có say mê gì chăng nữa, cũng bỏ qua cho hắn”
“Dạ, con biết” Mèo Con nhẹ giọng nói.
“Thứ hai, đó là phải hảo hảo hiếu thuận cha mẹ chồng, cha mẹ
chồng con tuổi tác cũng đã lớn, người già không chịu nổi kích thích, con đến
Nhiếp gia rồi không được ngỗ nghịch với cha mẹ chồng, cha mẹ chồng có nói con
cái gì, ngàn vạn lần không thể nhỏ nhen suy nghĩ, cũng không thể nói xấu sau
lưng bọn họ, đây đều là đại bất hiếu. Cha mẹ chồng con đối với con rất tốt,
chúng ta không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa”
“Dạ, con sẽ cố gắng hầu hạ cha mẹ chồng”. Mèo Con gật gật đầu.
Cố Tứ Ngưu nói liên miên cằn nhằn, Mèo Con đều cố gắng nghe,
dù sao nói không chừng sau này nàng ngay cả cơ hội nghe đều không có. Cố Tứ
Ngưu nói xong, lại đến Cố Phúc nhắc nhở vài câu, người một nhà nói liên miên cằn
nhằn, mới bị Vương thị thúc giục, mọi người mới đi nghỉ ngơi.
Giờ dần ngày hôm sau vừa đến, Mèo Con đã bị gọi dậy, rửa mặt
chải đầu, mặc giá y vào, Vương thị bưng một chén canh sữa trứng, từng muỗng từng
muỗng đút con gái: “Một hồi không biết khi nào mới ăn cơm a! Con ăn cái này trước
đi”
Mèo Con gật gật đầu, há miệng để Vương thị đút, lại từ từ bật
khóc: “Oa… Mẹ, con luyến tiếc người!”. Nàng ôm lấy thắt lưng Vương thị, lên tiếng
khóc lớn.
Vương thị sợ hãi vội vàng đem bát bỏ qua một bên, ôm con gái
dỗ: “Bé ngoan không được khóc, con nếu nhớ mẹ, thì viết thư cho mẹ, mẹ với cha
không chịu nổi thì đến thăm con, bằng không bảo các ca ca đến thăm con! Nếu thật
không chịu nổi nữa, thì bảo con rể dẫn con về nhà. Nếu ở nhà chồng bị ủy khuất,
con liền nói cho chúng ta biết…”
Mèo Con khóc đến không thở nổi, nói: “Dạ…”
Vương thị khó khăn đem Mèo Con dỗ xong, bảo bà tử vội vàng
trang điểm cho nàng, liền phủ thêm khăn trùm đầu dẫn ra cửa.
“Nhiếp công tử…”, Cố Tứ Ngưu nhìn Nhiếp Tuyên một thân trang
phục tân lang, thốt ra, Nhiếp Tuyên vội khuất thân hành lễ nói: “Nhạc phụ đại
nhân con không dám nhận, bảo con Trí Viễn là được”
Cố Tứ Ngưu “A” một tiếng, miệng mở rộng, nhưng nói không nên
lời nói, Nhiếp Tuyên cung kính đứng ở một bên, khoanh tay. Cố Tứ Ngưu nửa ngày
nói một câu: “Trí… Trí Viễn, con gái nhà chúng ta từ nhỏ bị chúng ta làm hư, yếu
ớt tùy hứng, con hãy tha thứ cho con bé một chút”
Nhiếp Tuyên nghiêm túc nói với Cố Tứ Ngưu: “Nhạc phụ đại
nhân yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho nương tử”
Cố Tứ Ngưu gật gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói: “Ta đem
con gái giao cho con”
Nhiếp Tuyên gật gật đầu: “Con sẽ cố gắng chăm lo cho nương tử,
nhạc phụ đừng lo lắng”
Năm huynh đệ Cố gia, trừ bỏ Cố Phúc sắp phải đi đến huyện
Lâm Thanh ra, bốn huynh đệ khác đều đưa Mèo Con đến Nhiếp gia thành thân. Nhiếp
Tuyên tiếp kiệu hoa, một đường diễn tấu sáo và trống để Mèo Con ngồi trên hỉ
thuyền, trực tiếp hướng Ký Châu xuất phát.
Lại nói Nhiếp gia bên này, đồ cưới của Mèo Con mặc dù sớm đã
đến, nhưng mà mãi đến ngày mười lăm, mới chính thức chuyển vào Nhiếp gia.
Chuyện Nhiếp nhị gia muốn kết hôn, đã sớm truyền khắp toàn bộ
Ký Châu. Lúc mọi người nghe thấy, mọi người đều bắt tay vào chờ xem vị hôn thê
này khi nào thì chết. Sau khi ngày thành thân càng đến gần, mọi người lại nghe
nói Nhiếp nhị phu nhân này sinh ra bần hàn, chỉ vì bát tự xứng với Nhiếp nhị
gia, mới được Nhiếp gia thú vào cửa. Mọi người đều chê cười Nhiếp phủ này hiển
hách nhà giàu có hậu duệ quý tộc, cư nhiên lại thú một người vợ nghèo hèn như vậy,
cũng không sợ mất mặt trước bạn bè thân hữu. Nghe nói hôm nay đồ cưới của nhị
phu nhân vào cửa ngày, liền sớm chạy tới, muốn nhìn của hồi môn của nhị phu
nhân này.
Lúc đồ cưới được chuyển vào, mọi người đều líu lưỡi không
thôi, cái này thật phải gọi là “Ruộng tốt ngàn khoảng, mười dặm trang sức màu đỏ”,
hàng ngũ chuyển đồ cưới kéo dài vài dặm, hàng đầu đã vào Nhiếp phủ, hàng sau
còn chưa tiến vào. Ngay cả dụng cụ nâng đồ cưới, đều là sơn son thiếp vàng,
nhìn qua lưu quang tràn đầy, đội ngũ trang sức màu đỏ uốn lượn vài dặm, giống
như một con kim long khoác hồng bào, so với lúc đội ngũ Nhiếp gia đưa sính lễ,
một chút cũng không kém cỏi.
“Di? Không phải nói nhị phu nhân này sinh ra trong hàn môn
sao? Như thế nào đồ cưới lại nhiều như thế này?”
“Ai nói là hàn môn, nghe nói ca ca của tân nương là đại thần
trong triều, trong nhà nguyên là nhà giàu Giang Nam a! Giang Nam là địa phương
nào? Tùy tiện tìm tìm cũng có thể tìm ra chỗ chứa vàng!”
“Chậc chậc, đã sớm nghe nói của hồi môn của con gái Giang
Nam nhiều, hôm nay xem như mở được nhãn giới! Nhìn đồ cưới này chỉ có mười khối
gỗ đá, chậc chậc còn có một ngàn khoảng ruộng a!”
“Xem trang sức đằng trước kìa, ngọc vừa sáng vừa to !”
“Ôi trời, mau nhìn kia bức thêu kia, thật là tinh xảo a!
Bình phong kia còn thêu hai bức! Sớm nghe nói gấm Tô Châu rất đẹp, nhưng vẫn
chưa thấy qua, hôm nay xem như mở mắt!”
“Ai ya, ta sớm đã nói, Nhiếp gia là ai chứ, làm sao có thể
thú một người vợ bình thường?”
Nhiếp đại thiếu phu nhân – Tô thị chỉ huy hạ nhân, đem đồ cưới
Cố gia đưa tới từng chút từng chút chuyển vào nhà, đối với danh mục quà tặng nhất
nhất kiểm kê, nàng hơi hơi di một tiếng: “Cố gia này nhưng thật ra có cốt khí,
đồ đem đến, cơ hồ đều là nguyên lễ đã đưa đi!”
“Tưởng Cố gia là có mặt mũi gì, chưa từng nghe thấy muốn thú
con dâu mẹ chồng còn phải xuất ra đồ cưới”. Vú nuôi của Tô thị bĩu môi nói: “Đều
là con của lão phu nhân, dựa vào cái gì chi thứ hai có thể đem vốn riêng của
lão phu nhân dùng hết, chúng ta đại phòng ngay cả một cái đều không có, nhị phu
nhân này xem ra cũng có phúc, vừa vào cửa liền có lời như vậy”
“Ma ma!” Tô thị buông danh mục quà tặng trong tay, tức giận
nói: “Lời này chỉ có thể nói một lần, về sau tuyệt đối không được nói nữa!”
“Tiểu thư của ta ơi, đây không phải là nô tỳ vì người mà
nghĩ sao? Người ngẫm lại đi, đại thiếu phu nhân đã sinh cho đại thiếu gia một đứa
con trai, hiện tại lại bị chi thứ hai cướp đi như thế, tương lai chúng ta được
càng ít a!”. Bà vú của Tô thị là Hỉ mụ nói: “Đồ cưới của lão phu nhân, theo lý
thuyết hẳn là đại thiếu phu nhân, nhị phu nhân mỗi người một nửa, nhưng mà hiện
tại không nói gì cả, đem cho nhị phu nhân hết…”
Tô thị không chút để ý nghe bà vú lải nhải, xoay mặt nhìn đồ
cưới, càng kinh ngạc, sau một lúc lâu mới thở dài nói: “Tiểu nhị thẩm này của
ta không biết là người như thế nào, không chỉ làm cho mẹ chồng chuẩn bị đồ cưới
cho nàng nhiều như vậy, ngay cả chồng cũng chuẩn bị thêm vào”
“Cái gì?”, Hỉ mụ giật mình nói: “Thiếu phu nhân, người nói
ngay cả nhị gia cũng thêm đồ cưới cho nàng?”
“Ngươi xem xem đội ngũ đồ cưới kia, nếu chỉ có đồ cưới của
lão phu nhân, cũng không nhiều như thế. Còn có tranh chữ này nọ, nhị thúc thích
nhất chính là đồ cổ, người không thân còn không biết đâu! Nhưng mà ra hiện tại
trong đồ cưới của nhị thẩm cũng có, trừ bỏ lão phu nhân chuẩn bị, phần còn lại
chắc là do nhị thúc chuẩn bị đi?”. Tô thị mơ hồ đánh giá một chút, không khỏi
âm thầm kinh hãi, đã sớm nghe nói nhị thúc mấy năm nay đi hải vận, lại ở Giang
Nam nhiều năm, trong tay không hề ít tiền, nhưng lại không ngờ hắn có nhiều tiền
như vậy, đồ cưới hắn chuẩn bị so với lão phu nhân chỉ ít hơn một chút.
Tô thị nhìn, đối với việc Nhan thị đem của hồi môn của mình
cho Cố thị, nói nàng tiếc tài vật còn không bằng nói là tức giận Nhan thị bất
công. Không phải đều cùng một nguồn sao, dựa vào cái gì lại bất công như thế?
Cũng từng nghĩ tới việc thị uy với nhị thẩm xuất thân bần hàn này, nhưng mà hiện
tại nàng cũng không dám, một người con dâu được mẹ chồng yêu quý, được chồng
mình sủng ái, nhưng mà hai người sủng ái đều không giống nhau! Xem ra tiểu nhị
thẩm thật không đơn giản! Thôi, dù sao nhị thẩm này cũng sẽ không quản gia, chờ
sau khi bái từ đường, nói không chừng sẽ cùng nhị thúc rời Ký Châu, nhiều địch
nhân, còn không bằng có nhiều bằng hữu a! Suy nghĩ một chút, Tô thị liền dặn hạ
nhân, tuyệt đối không thể chậm trễ chuẩn bị cho nhị thiếu phu nhân nhập môn.
Nửa đêm ngày mười lăm, Mèo Con bị bà tử hầu hạ đánh thức,
trước để cho nàng ăn một chén cháo tổ yến, mới hầu hạ nàng ăn mặc. Lúc ở trên
thuyền, nàng được hầu hạ thực thoải mái, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, làm việc và
nghỉ ngơi thực quy luật, tuy rằng không thể ra ngoài khoang thuyền, nhưng mà
nhìn cảnh sắc dọc theo đường đi, không có việc gì thì đọc thư, thêu hoa, ngày
qua ngày cũng nhàn nhã, mấy ngày tiếp theo, người còn béo lên một chút.
Sau khi mặc vào bộ giá y nặng nề, trùm khăn hồng, nàng được
bà mai giúp đỡ, chậm rãi tiến ra cửa phòng, ngồi trên hỉ kiệu. Ngồi vào trong hỉ
kiệu, Mèo Con có chút cảm khái suy nghĩ, thì ra cuối cùng mình cũng xuất giá!
Nhớ đến cuộc hôn nhân kiếp trước của mình, sau khi cùng vị hôn phu qua lại ba
năm, liền thuận lý thành chương đính hôn kết hôn. Hiện tại ngẫm lại, nàng đến cổ
đại kết hôn cùng với cuộc hôn nhân ở hiện đại xem ra là có liên quan đi? So với
nhất kiến chung tình, nàng càng tin tưởng vào việc hai người từ từ xây dựng
tình cảm cho nhau.
Nhiếp Tuyên là người nàng đã gặp qua vài lần, cũng là người
duy nhất trừ bỏ thân nhân ra có chút hiểu biết, so sánh với người ngoài, nàng
có cảm giác ý là một người có trách nhiệm, ở cổ đại mà nói, nam nhân như vậy có
thể phó thác cả đời, như vậy là đủ rồi, về phần sau này hôn nhân có thể hạnh
phúc hay không, Mèo Con hiện tại cũng không nghĩ nhiều, dù sao hôn nhân cần dựa
vào vợ chồng từ từ bồi đắp. Nàng tin tưởng Nhiếp Tuyên, cho dù không làm được cầm
sắt hòa minh, cũng có thể tương kính như tân.
Mèo Con được bà mai giúp đỡ, từng bước hoàn thành hôn lễ, cuối
cùng một câu “Kết thúc buổi lễ!”. Mèo Con không khỏi hoảng hốt, mình ở hiện đại
còn chưa hoàn thành hôn lễ, ở cổ đại lại hoàn thành. Cha, mẹ, hai người có thấy
không? Con đã lập gia đình rồi!
Sau khi vào động phòng, Mèo Con cảm thấy mình được một đôi
bàn tay to giúp đỡ ngồi xuống trên giường, lòng của nàng không khỏi phốc phốc
nhảy dựng lên, nàng nhẹ nhàng nắm tay, bất động thanh sắc hít một hơi, để cho
tâm tình bình phục xuống, Lúc này nàng cảm giác không ít đậu phộng, táo đỏ,
long nhãn này nọ nằm ở trên giường.
Không biết qua bao lâu, một cây gậy gỗ màu hồng chậm rãi
nâng khăn phủ đầu của nàng lên. Mèo Con cúi mặt xuống, cũng không có giương mắt
xem bất luận kẻ nào, khuôn mặt hơi hơi nghiêng, nhìn một góc khăn trải bàn rủ
xuống. Nguyên bản ầm ầm hỉ phòng đột nhiên im lặng xuống dưới, Mèo Con cảm thấy
vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn vào nàng, nàng ánh mắt chớp chớp, hơi hơi có
chút không được tự nhiên, dù sao cho dù là kiếp trước, nàng cũng cực ít khi gặp
được tình huống như thế này.
Qua nửa ngày, Mèo Con nghe được bên người một tiếng ho nhẹ,
Mèo Con mới nghe mọi người cười nói: “Tân nương tử thật đẹp !”
Lúc này người phụ trách chăm sóc tân nương đưa lên thực vật
may mắn, Mèo Con cúi đầu, dù sao bọn họ đưa lên cái gì, nàng liền ăn cái đó,
bên cạnh có một đạo ánh mắt nóng rát vẫn chăm chú nhìn vào nàng, ít nhiều làm
cho nàng có chút không được tự nhiên. Lúc sau, Nhiếp Tuyên liền bị người ta kéo
ra ngoài uống rượu, Mèo Con liền im lặng ngồi ở trong tân phòng, một bên cùng nữ
quyến nói chuyện. Mèo Con có hỏi tất đáp, mọi người thấy nàng ngôn ngữ ôn nhu,
ăn nói dịu dàng, khinh thị đối với nàng cũng giảm đi không ít. Trong lòng không
khỏi nói thầm, lão nhị này thật ra lại hảo phúc khí, có một cái thanh danh như
vậy, còn có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như nước thế này.
Nhóm nữ quyến này ngồi một hồi, đều đứng dậy rời đi, Mèo Con
thấy mọi người đều đi, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trên giường
ngồi nửa ngày, trên đầu lại là mũ phượng khăn quàng vai, đã sớm mệt đến chết.
Lúc này Vãn Chiếu đi vào, cười nói: “Phu nhân, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải
đầu nha!”
Mèo Con nghe nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vãn Chiếu hé miệng
cười khẽ hầu hạ nàng gở xuống mũ phượng, cởi lễ phục, thay trang phục, lại bưng
lên một chén canh tổ yến cho nàng.
Mèo Con tiếp nhận canh tổ yến, cười hướng nàng nói lời cảm tạ,
Vãn Chiếu cười tủm tỉm nói: “Cái này đều là do nhị gia căn dặn nô tỳ, ngài ấy sợ
người đói, cho nên bảo chúng nô tỳ sớm chuẩn bị cháo tổ yến, biết người không
thích đường, còn đặc biệt dặn chúng nô tỳ không được bỏ đường phèn vào trong ấy”
Mèo Con nghe xong, không khỏi trong lòng ấm áp, cúi đầu, y hẳn
là là phu quân đi?
Lúc này Nhiếp Tuyên mang theo một thân mùi rượu đi vào, bước
chân loạng choạng phải nhờ bọn nha hoàn giúp đỡ, thấy bộ dạng này của hắn, ngửi
thấy mùi rượu trên người hắn, Mèo Con không tự chủ được đứng ở một bên, khẩn
trương nhìn hắn, hắn uống rượu sao? Sẽ say khướt sao?
Nhiếp Tuyên tiến vào liền thấy Mèo Con đứng ở một bên, mở
ánh mắt thật to, không chuyển mắt khẩn trương nhìn hắn, hắn trong lòng liền mềm
nhũn, tiếp nhận canh giải rượu của nha hoàn uống một hơi cạn sạch, sau đó ôn
nhu nói với nàng: “Nàng nghỉ tạm một hồi, một lát nữa ta sẽ quay lại”
Mèo Con nhìn bọn nha hoàn đem hỉ giường thu thập sạch sẽ, ở
trên đệm để một khối vải trắng, sau đó một đám hé miệng vụng trộm cười lui đi
ra ngoài. Nhớ tới tác dụng của vải trắng kia, nàng không khỏi lóng ngóng tay
chân, đỏ mặt. Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng thật chính đến lúc này,
nàng vẫn là khẩn trương .
Lúc Nhiếp Tuyên rửa mặt chải đầu xong trở về phòng, nhìn thấy
Mèo Con nhìn chằm chằm khối vải trắng trên giường đến ngẩn người, hắn cúi đầu nở
nụ cười, Mèo Con bị tiếng cười của hắn làm giận mình, thân thể nhoáng lên một
cái, thiếu chút nữa đụng đến bình hoa bên cạnh. Nhiếp Tuyên vội ôm lấy nàng: “Cẩn
thận!”
Mèo Con đỏ mặt, cả người cứng ngắc, Nhiếp Tuyên giúp đỡ nàng
ngồi xuống trên ghế, mỉm cười hỏi: “Đói bụng không? Có phải muốn ăn một chút điểm
tâm?”
Mèo Con lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Thiếp vừa mới ăn xong”.
Nàng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tuyên, phát hiện ánh mắt hắn thanh minh, mùi rượu
trên người cũng nhạt nhiều: “A… muốn uống canh giải rượu không?”
Nhiếp Tuyên cúi đầu nở nụ cười: “Ta không uống rượu”. Hắn đối
với nàng trát trát nhãn tình: “Nếu không có một thân đầy mùi rượu, giả dạng uống
say, ta làm sao thoát thân đây!”
Nhìn thấy Nhiếp Tuyên khó có được bộ dáng bướng bỉnh, nàng
xì một tiếng nở nụ cười. Nhiếp Tuyên thấy thân thể nàng dần dần dịu xuống, khóe
miệng không khỏi kéo: “A, ta có chút đói bụng, hôm nay cũng chưa có ăn cái gì,
nàng với ta được không?”, Nhiếp Tuyên cười hỏi.
Mèo Con vừa nghe liền đứng dậy nói: “Vừa rồi Vãn Chiếu có cầm
giỏ thức ăn đến, bên trong hình như có cái gì đó”. Nói xong đứng dậy trở mình
kia cầm chiếc giỏ kia, bên trong quả nhiên có một chén cháo tổ yến còn nóng,
nàng không chút suy nghĩ, liền thân thủ muốn cầm lên, kết quả vừa đụng đến cái
bát kia, liền bị rụt tay lại. Lúc này một đôi tay từ phía sau nàng vươn ra, vững
vàng cầm cái bát: “Có đau không?”, Nhiếp Tuyên cúi đầu ôn nhu hỏi nói, môi cố ý
hay vô tình lướt qua vành tai của nàng (Cố tình là cái chắc rồi!)
Mèo Con mặt đỏ lên, lắc lắc đầu, Nhiếp Tuyên một tay ôm
nàng, một tay bưng bát, ôm nàng ngồi xuống trên giường: “Ăn một chút nữa
không?”. Thanh âm của hắn phát ra, ôn nhu ở nàng bên tai hỏi, hơi thở ấm nóng
quấn quanh tai nàng, khiến nó có chút ngứa, Mèo Con nghiêng đầu sang một bên.
Nhiếp Tuyên cúi đầu, cánh tay hơi hơi dùng lực một chút, đem nàng ôm đặt lên đầu
gối: “Lại đây, ăn với ta một chút!”. Hắn múc một muỗng cháo, thổi thổi, lên để
đến bên miệng nàng.
Mèo Con không tự chủ được há miệng, sau khi Nhiếp Tuyên đút
nàng nhất muỗng, xem như không có việc gì tự mình múc một muỗng: “Mấy ngày nay
mệt muốn chết phải không?”
“Không sao!” Mèo Con nhìn hắn lại múc một muỗng đưa đến bên
miệng, rối rắm một chút, vẫn là há miệng để hắn đút.
“Khí hậu ở Ký Châu không giống ở Tô Châu”, Nhiếp Tuyên thấy
nàng nuốt xuống, đáy mắt ý cười càng đậm, mỉm cười nói: “Mùa đông so với ở Tô
Châu lạnh hơn, sáng ngày mai lúc thức dậy nàng nên mặc nhiều một chút, cẩn thận
lại cảm lạnh”. Hắn đem bát cháo đã ăn xong để sang bên cạnh.
“À…” nàng đến Ký Châu mấy ngày nay, cũng đã cảm nhận được,
khí hậu ở đây lạnh hơn.
“Chờ thêm vài ngày, thời tiết ấm áp một chút, ta liền mang
nàng đi ra ngoài dạo một chút, khí hậu Ký Châu mặc dù không bằng Tô Châu, nhưng
phong cảnh so với Tô Châu không kém. Nàng thích đi chùa, Đông Quang tự ở Ký
Châu cảnh sắc rất đẹp, thức ăn chay cũng rất ngon”, tay Nhiếp Tuyên chậm rãi nắm
lấy tay Mèo Con.
“Dạ!”
“Ta nghe Tư Thành nói, nàng thích vẽ tranh luyện chữ, trong
thư phòng của ta có mấy bức tranh chữ, đều là tranh cổ, nếu nàng thích, có thể
lấy đến xem”. Nhiếp Tuyên tiếp tục nói: “Chỗ ta còn có một bộ ‘Khoái tuyết thời
tinh thiếp’, là bút tích thực của Thư Thánh”
Mèo Con mắt sáng rực lên, cổ đại không thể so với hiện đại, ở
hiện đại tranh chữ nổi tiếng đều bị sao chép tùm lum, nhưng mà ở cổ đại tranh
chữ chỉ có trong tay kẻ có tiền, giống như thế gia, nàng cũng muốn có trong tay
một bức tranh chữ hàng thật.
Nhiếp Tuyên thấy ánh mắt nàng sáng long lanh, cười nói: “Chữ
của nàng viết rất đẹp, có vài phần khí khái của Thư Thánh, là theo ai học? Người
nọ cũng có bản gốc của Thư Thánh sao?”
Mèo Con nói: “Là theo đại ca học”
Nhiếp Tuyên cười nói: “Chữ đại ca nàng cũng không có đẹp như
nàng”
Mèo Con thẹn thùng cúi đầu nói: “Đại ca không có thời gian
luyện chữ, thiếp thì có thời gian”
“Mèo Con…” Mèo Con mặt hướng bên cạnh, Nhiếp Tuyên thấy nàng
hai mắt nhắm nghiền, cúi đầu nở nụ cười, thân thủ nhẹ nhàng kéo hạ màn che đỏ
thẫm.