Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải - Chương 48
Chương 48: Đất bằng khởi phong ba 3
Bệnh của tiểu Trụ Tử sau khi uống xong Quinin, thì tốt rất
nhiều rồi. Mèo Con thấy tiểu Trụ Tử ngủ thực trầm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm
một hơi, cùng Vương thị khinh thủ khinh cước đi ra ngoài.
Vương thị nói: “Nhanh đi rửa mặt, thay quần áo”
Mèo Con đô miệng nhìn mẹ mình dáng vẻ lo lắng, nàng quay đầu
lại nói với Thu Thực: “Thu Thực, muội đem chiếu giường phơi nắng, thảm thì giặt
sách, thay cái mới”
Thu Thực gật gật đầu nói: “Biết rồi ạ!”
“A, đúng rồi, một hồi làm cho ta chút muối, đậu hủ cùng nửa
trái dưa chuột đến đây”. Mèo Con sờ sờ mặt mình, mấy ngày nay luôn đi ra ngoài
phơi nắng, một hồi phải đi tu dưỡng, làm da trắng lại mới được, đừng nên để nó
biến thành đen. Thấy Thu Thực vội vàng sửa sang lại giường của mình, liền tự
mình tắm rửa thay quần áo, một ngày một đêm không tắm rửa, thật là dơ !
Mèo Con ở trong phòng tắm thoải mái thư giãn, dùng muối tẩy
đi da chết, đem đậu hủ giã nát để lên trên mặt, lại dùng dưa chuột giã nát, vắt
lấy nước, thoa lên mặt. Sau khi dưỡng da xong, mới chậm rãi mặc quần áo, chải
tóc.
Thu Thực cười nói: “Tiểu thư hóa trang như vậy giống như là
thiên tiên !”
Mèo Con nhìn nàng liếc mắt một cái, mỉm cười cũng không nói.
Rửa mặt chải đầu ăn mặc sẵn sàng, sau đó có người mời nàng đi vào đại sảnh.
Lại nói Liễu gia bên này, Liễu phu nhân đang hỏi Nhan thị:
“Tẩu tẩu, vì cái gì hiện tại không để bà mai đi cầu hôn Cố gia? Còn muốn trở về
Ký Châu lại chuẩn bị, nhiều phiền toái !”
Nhan thị nói: “Hiện tại cầu hôn rất vô lễ, cũng thể hiện rằng
nhà chúng ta không có thành ý. Trở về tìm một bà mai đến đây cầu hôn, dù sao đã
sắp trở về, có thời gian chuẩn bị thêm, hiện tại cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt”
Liễu phu nhân nghe Nhiếp gia như thế coi trọng, cũng vì Mèo
Con cao hứng, đứa nhỏ này thật là hảo phúc khí. Nàng cười nói: “Cũng đúng, dù
sao mấy ngày nay phu quân cũng nói với muội, muốn đi Hàng Châu gặp vài người bạn
tốt, muội cùng Văn Lệ thương lượng một chút, dù sao tẩu cùng đại ca cũng đi,
chúng ta liền cùng mọi người đi Hàng Châu, cũng để cho mấy đứa trẻ trong nhà có
thêm kiến thức, bọn chúng lớn như vậy còn chưa từng ra khỏi Tô Châu a! Chờ muội
cùng phu quân lớn tuổi một chút thì không còn sức mà đi”
Nhan thị gật đầu cười nói: “Cũng đúng, ta cùng đại ca muội
cũng có ý tưởng này, nhân dịp này đi ra ngoài một chút, sau lần này liền an tâm
ở nhà dưỡng lão”
Liễu phu nhân cười nói: “Tẩu tẩu, tẩu liền an tâm ở nhà ôm
cháu”
Nhan thị nghe lời Liễu phu nhân xong mặt mày hớn hở nói: “Lẽ
ra tuổi Văn Lý cũng không còn nhỏ, cũng nên thành thân”
Liễu phu nhân nói: “Đại bá của Tô cô nương kia qua đời, vốn
nói là năm nay chuẩn bị thành thân, hiện tại cũng chỉ có thể đợi cho sang năm”
Nhan thị cười vỗ nhẹ tay nàng nói: “Muội cũng chờ ôm cháu đi!”.
Nàng thở dài nói: “Lần này gặp mặt, còn không biết về sau có cơ hội gặp lại hay
không?”. Nói xong, không khỏi rơi nước mắt.
Liễu phu nhân hốc mắt cũng đỏ hồng nói: “Sợ cái gì, sẽ có cơ
hội gặp mặt, chúng ta đã bốn mươi năm không gặp, bây giờ còn không phải đã gặp
sao”. Liễu phu nhân ngoài miệng nói thế, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, lần
này từ biệt, chỉ sợ ngày sau không còn cơ hội gặp lại nữa.
Trong thư phòng, Trừng Tâm đang hỏi Nhiếp Tuyên: “Thiếu gia,
Cố gia tiểu công tử thân thể cũng dần dần tốt lắm, thêm hai ngày có thể không
còn gì đáng lo, có phải nên gọi Bạch Cập trở về, dù sao trên đường tàu xe mệt
nhọc, lão thái gia cùng lão phu nhân đều đã lớn tuổi”
Nhiếp Tuyên nghĩ nghĩ nói: “Cũng đúng, ngươi phái một đại
phu trong y quán đến, bảo hắn hảo hảo chăm sóc tiểu công tử, chờ tiểu công tử
khỏi hẳn rồi trở về”
“Dạ!”. Trừng Tâm cung kính đáp, nhìn công tử một cái, công tử
đối Cố cô nương thật đúng là rất tốt nha.
“Tuyên Nhi”. Thanh âm già nua trầm ổn vang lên, Nhiếp Tuyên
vừa nghe vội đứng lên, đón tiếp: “Cha”. Sau khi Nhiếp Tuyên giúp đỡ Nhiếp lão
thái gia ngồi vào ghế, quỳ trên mặt đất thỉnh an hắn. Trừng Tâm trước tiên thỉnh
an Nhiếp lão thái gia, sau đó bảo nha hoàn dâng trà, liền thông minh lui ra
ngoài.
“Cha, ngài có gì phân phó phái người đến nói một tiếng là được,
tội gì tự mình đến a?” Nhiếp Tuyên nói, cung kính rót trà cho cha.
Nhiếp lão thái gia tiếp nhận trà nói: “Mẹ con đã nói qua hôn
sự của con với ta, nàng thoạt nhìn thực vừa lòng cô nương người ta, con cảm thấy
thế nào?”. Nghe cách nói của thê tử, tựa hồ con trai cũng rất thích Cố cô
nương. Lão thái gia không nói là hoàn toàn hiểu đứa con trai này, nhưng mà so với
vợ thì ông hiểu hơn nhiều, chỉ sợ là con trai an ủi mẫu thân mà nói thế.
Nhiếp Tuyên nghĩ nghĩ nói: “Gia thế thích hợp, tính tình
cũng thích hợp, người cũng rất tốt”. Dựa vào vài lần không tính là nhiều gặp mặt
và lần làm khách ở Cố gia, hắn cho rằng nha đầu kia chính là một người vợ tốt,
tương lai nếu thành thân, cuộc sống của hai người nhất định rất tốt.
Nhiếp lão thái gia nghe xong câu nói đầy chữ tốt của con
trai, tâm tình liền bỏ xuống một nửa, có thể làm cho đứa con trai mắt cao hơn
người này nói “rất tốt”, thì cô nương này chắc chắn không tầm thường. Hắn gật đầu
nói: “Ừm, ta cũng hiểu được, nếu là người con muốn thành thân, gia thế cô nương
kia rất thích hợp… vốn định cho con chờ thêm vài năm, nhưng mà hiện tại… ai! Thật
sự là ủy khuất con!”. Đứa con này tuổi cũng càng lúc càng lớn, bảo hắn cứ chờ
như vậy, không thành thân, đừng nói vợ lo lắng, hắn cũng không đành lòng. Bằng
hữu cùng con lớn lên, người nào không phải thê thiếp con cái thành đàn?
Nhiếp Tuyên cúi đầu nói: “Con không có, cái này không tính
là ủy khuất gì cả, Cố cô nương tốt lắm”. Nếu mình cùng ca ca làm quan, phỏng chừng
cũng không xuất ngoại, không đến được nhiều địa phương như vậy, kiến thức cũng
không nhiều như vậy. Trước kia hắn có lẽ cảm thấy ủy khuất, hiện tại ngược lại
cảm thấy được đây là vận khí của mình. Tái ông mất ngựa lại là có phúc?
Mẹ nói cũng không sai, Cố nha đầu trừ bỏ gia thế khó khăn, mặt
khác đều rất tốt, mà điều hắn không cần nhất chính là gia thế thê tử hiển hách!
Sau khi biết được ý đồ của cô cô và mẹ, Nhiếp Tuyên phát hiện chính mình một
chút cũng không bài xích nàng làm thê tử, thậm chí còn có điểm vui sướng. Cùng
với việc lại đợi thêm vài năm, thú một nữ tử thế gia xa lạ làm vợ, còn không bằng
hiện tại liền thú nàng.
Nha đầu kia tính tình nhu thuận, dung mạo xinh đẹp, thông
minh nội liễm, từ tranh chữ của nàng có thể thấy hình ảnh đứa trẻ mới chín tuổi
liền can đảm một mình đào thoát khỏi hang ổ của kẻ bắt cóc, chỉ có thế cũng biết
được trí tuệ của nàng so với khuê nữ thông thường cao sâu hơn rất nhiều. Thái độ
làm người lại trọng tình nghĩa, nghĩ đến việc nếu mình muốn ở Giang Nam lâu
dài, nàng sẽ chỉ biết đồng ý, không cùng hắn nháo cái gì. Hắn cũng không muốn
ngày sau thú một người vợ không cùng chí hướng về nhà, làm gia đình huyên náo
không thôi. Dù sao một khi thành thân, đó là chuyện cả đời, hắn cưới vợ chứ
không phải tìm kẻ thù.
Nhiếp lão thái gia nghe hắn nói hai lần Cố cô nương rất tốt,
mới yên tâm, hàm hồ nói: “Sau khi thành thân, con nếu muốn tiếp tục con đường
công danh cũng có thề, dù sao hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, nhiều
lắm chỉ còn hai năm…”
Nhiếp Tuyên cười nói: “Mấy năm nay con ở ngoài liền phát
sinh lười nhác, nếu là như giống đại ca bước vào quan trường thì không quen, nếu
cha thương tiếc, không bằng để cho con quản lý cơ nghiệp ở Giang Nam đi?”
Nhiếp lão thái gia nghĩ nghĩ nói: “Cũng đúng, một mảnh Giang
Nam này là một tay con dốc sức làm ra, không phải gia nghiệp Nhiếp gia, ta sớm
cùng đại ca con nói qua, sản nghiệp ở đây giao cho con, con chỉ cần nhớ rõ sau
này giúp đỡ đại ca của con là được”. Hắn thở dài nhìn con trai nhỏ nói: “Ta biết
con không thích ở nhà, nếu có rảnh, liền mang theo vợ con trở về thăm mẹ con, mấy
năm nay bà ấy thường xuyên nhắc tới con. Ta biết trong lòng con có oán hận…
nhưng mà ta cùng mẹ con tuổi đã cao”
Đối với đứa con trai này, hắn thủy chung có áy náy, vì Nhiếp
gia, hắn hy sinh hết thảy, tiền đồ hôn sự đều hủy cả. Nếu con trai thích ở
Giang Nam, liền đem sản nghiệp ở Giang Nam cho hắn đi. Gia nghiệp của Nhiếp gia
là của đứa con lớn, nhưng Giang Nam này là một tay con trai nhỏ dốc sức làm ra,
cho hắn cũng là đương nhiên.
Nhiếp Tuyên cúi đầu nói: “Cha nói quá lời, con trong lòng không
có oán hận gì, con hết thảy đều là vì Nhiếp gia, vì Nhiếp gia trả giá một chút
cũng không sao”
Nhiếp lão thái gia vui mừng vỗ bờ vai của hắn nói: “Con rốt
cục đã trưởng thành!”
Nhiếp Tuyên cười cười, năm đầu tiên khi hắn xuất ngoại hắn
đã biết a! Nhiếp lão thái gia nói: “A, ta cùng mẹ con đã thương lượng qua, nha
đầu kia gia thế kém một chút, phỏng chừng của hồi môn không đủ, con bảo Trừng
Tâm ngày mai đi mua một ngàn mẫu ruộng tốt, coi như ta và mẹ con cho nàng làm
quà ra mắt, để cho nàng dư dả một chút”
Nhiếp Tuyên nghe xong lời cha nói, trong lòng ấm áp, thấp giọng
nói: “Cha, con thật sự một chút đều không ủy khuất!”
Nhiếp lão thái gia cả giận nói: “Như thế nào? Chúng ta làm
cha mẹ chồng, ngay cả tặng quà ra mắt cho con dâu cũng không được?”
Nhiếp Tuyên thấp giọng cười cười nói: “Vẫn là chờ nàng vào cửa
đi đã, người bảo mẹ cho nàng a”. Hắn không dám nói Cố gia người ta còn chưa nhất
định sẽ đáp ứng a! Cha, mẹ đối hắn đã muốn đủ áy náy, hắn liền không cần nhiều
lời. Hắn tin tưởng chỉ cần bản thân đủ thành ý, Cố gia nhị lão nhất định sẽ đáp
ứng hắn!
Nhiếp lão thái gia cười nói: “Việc này là đương nhiên!”. Hắn
cùng con trai sau khi nói chuyện, xác định con trai quả thật là muốn thú người
vợ này, một chút cũng không phải miễn cưỡng, trong lòng áy náy giảm bớt không
ít. Nghe nói ca ca của con dâu nhỏ nhà mình là tu biên trong Hàn Lâm viện, viết
một phong thư cho lão đại, bảo hắn nhất định phải đề bạt ca ca của con dâu !
Chu gia, Chu phu nhân oán giận nói với Chu Sơn Trường: “Tô
Châu phủ nhiều cô nương sinh ra trong dòng dõi thư hương như vậy không cưới,
ông lại cứ nhìn trúng loại nha đầu nông thôn này. Nếu thực thú vào nhà, ta xuất
môn còn không bị người ta cười đến là thú con dâu ở nông thôn sao? Mặt mày đều
mất hết! Lại nói nhà bọn họ có sáu anh em a, nguyên lai là người nghèo sinh nhiều
như thế? Nếu không lo nổi đồ cưới còn bắt chúng ta đưa tiền !”
Chu Sơn Trường thật mạnh buông chung trà nói: “Tóc dài kiến
thức ngắn! Đại ca người ta là cát sĩ, là tu biên trong Hàn Lâm Viện, lại cùng
Liễu gia quan hệ thông gia, việc hôn nhân tốt như vậy, nếu không phải tứ ca người
ta vừa vặn ở trong thư viện của ta dạy học, ở đâu mà tìm ra được mối hôn nhân tốt
như vậy?”
Chu phu nhân bĩu môi nói: “Cát sĩ thì như thế nào? Cùng Liễu
gia làm thân lại như thế nào? Con trai nhà chúng ta văn võ song toàn, chẳng lẽ
thi không đậu chức cát sĩ kia? Còn có họ Trần kia là một đứa mồ côi cha mẹ a!
Không phải là lúc đậu tú tài mới thú Liễu cô nương. Hắn có thể lấy, chẳng lẽ
Quý Nhi thú không được? Theo ta thấy, lão gia không bằng để hôn sự của Quý Nhi
thêm vài năm, chờ hắn thi đậu cử nhân rồi hẳn tính! Đến lúc đó còn sợ mấy nhà
giàu không tìm đến kết thân sao? Bày đặt đi tìm con dâu ở nông thôn quê mùa làm
gì !”
Chu Sơn Trường không nghe lời nói của Chu phu nhân, vừa nghe
liền giận dữ nói: “Ta vốn nghĩ sau khi thằng bé êm đẹp thi đậu tú tài mới tính
chuyện hôn nhân, nhưng mà bà lại nói láo! Kỳ thi thứ cát sĩ?! Bà cho là kỳ thi
cát sĩ dễ như thi tú tài?! Cố đại nhân, Trần đại nhân người ta mười ba tuổi thi
đậu lẫm sinh, mười chín tuổi thi đậu cử nhân, hai mươi tuổi chính là cát sĩ!
Hai mươi ba tuổi thi vào Hàn Lâm viện làm tu biên! Đứa con trai bảo bối kia của
bà thi tú tài từ lúc mười ba tuổi đến mười bảy tuổi mới đậu! Còn đi cát sĩ làm
cái gì? Hắn có thể thi đậu cử nhân, đó là do tổ tiên tích đức!”
Chu phu nhân bị Chu Sơn Trường thình lình nổi giận làm cho
hoảng sợ, qua hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại nói: “Ông hung dữ làm cái
gì? Có người cha nào như ông tự mình đi diệt uy phong của con mình không? Ông
đi ra ngoài hỏi thử xem, có con trai nhà ai mười bảy tuổi đã thi đậu tú tài?
Con trai nhà chúng ta có cái gì không tốt? Mà ông lại mắng nó như vậy!”
Chu Sơn Trường nói: “Đều là bị bà làm hư! Kêu hắn cố gắng mà
học hành, hắn liền không nghe, cả ngày đi theo một đám bằng hữu không ra gì. Bốn
đứa con Cố gia người ta, tuổi cũng gần bằng hắn, tất cả đều đã là tú tài, đều
vào thư viện của chúng ta mà dạy học, còn hắn cả ngày cùng một đám lêu lổng,
ngâm cái gì toan thi, không cố gắng gì cả”
Chu phu nhân buồn rầu nói: “Chỉ mình ông lo lắng, con trai
không lo lắng sao?”
Chu Sơn Trường nói: “Hắn hiện tại đang làm cái gì? Sách thì
không đọc, cả ngày chỉ muốn ra oai này nọ!”
Chu phu nhân nói: “Cái gì chứ? Ông không thấy bên ngoài mọi
người đều nói con trai chúng ta văn võ song toàn sao?!”
Chu Sơn Trường nghe phu nhân nói, tức giận nói: “Đúng là đàn
bà! Dù sao việc hôn sự này, không cần bà làm chủ!”. Nói xong phất tay áo đi vào
thư phòng đọc sách!
Chu phu nhân bị Chu Sơn Trường làm cho hoảng sợ, chờ sau khi
hắn nổi giận đùng đùng đi rồi, không khỏi tức giận mắng: “Hôn nhân đại sự là lệnh
của cha mẹ mai mối dẫn bước, chẳng lẽ ta không phải là mẹ của nó?! Như thế nào
lại không đến phiên ta làm chủ?!”
Chu phu nhân tuy nói ngày thường ở nhà làm chủ, nhưng cũng
không dám cùng Chu Sơn Trường cứng rắn đến cùng. Bà ta nhớ tới bà vú của Chu
Quý tuy nói thái độ làm người thành thục, nhưng không có nhãn lực, lại là hạ
nhân của Chu gia, thế nào cũng sẽ theo ý tứ của Chu Sơn Trường. Cho dù Cố cô
nương này sinh ra xấu như quỷ dạ xoa, lúc về thế nào cũng nói ba hòa chích
chòe, để cho bà ta rước Cố cô nương này vào nhà.
Bà ta suy nghĩ một hồi, nhớ đến lão thái bán hoa hằng ngày
bà ta qua lại, thái độ làm người cơ hoạt, ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm
nên cũng có chút kiến thức, liền bảo người ta gọi bà ta đến nhà dặn dò một
phen, dưới sự đồng ý của Chu phu nhân dẫn theo bà vú của Chu Quý và hai bà mai,
bốn cái bà tử, hai gia đinh, cùng quản gia của Chu phủ là Chu Tam cưỡi một con
la lên đường.
Đoàn người một đường đi đến Đông Sơn trấn, lúc này đã muốn
chạng vạng, bèn tìm chỗ nghỉ tạm một đêm, sáng ngày thứ hai mới đến Lão Hòe
thôn. Lão thái cải trang thành bà mai, đi theo bà vú vào Cố gia. Thấy Vương thị,
trước tiên liền thỉnh an, sau đó nói là Chu gia đến cầu thân, mời Cố tiểu thư
ra.
Bốn người vừa thấy Mèo Con, liền thất chủy bát thiệt??? Đem
nàng nói giống như là thiên tiên, lại giống như Hằng Nga. Đừng nói là Mèo Con,
cho dù là Vương thị nghe được cũng nhíu mày, Mèo Con thấy một mặt bốn người, liền
trốn nhanh như chớp, nhìn tiểu Trụ Tử. Vương thị cùng bốn người nói một ít chuyện
râu ria, bảo người khoản đãi rượu và thức ăn, lại cho mỗi người một trăm đồng
tiền thưởng.
Đoàn người vui mừng rời khỏi Lão Hòe thôn, ở trấn trên một
đêm rồi mới trở về Chu gia. Chu phu nhân kia nghe bà vú cùng lão thái đem Cố
gia cô nương khen dung mạo tựa như Hằng Nga, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Nha đầu
kia thật xuất sắc như vậy?”
Lão thái chỉ lên trời thề nói: “Phu nhân của ta, tiểu nhân
đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng gặp qua không ít cô nương. Tuy nói khuê nữ Tô
Châu chúng ta không có không kém, nhưng mà giống Cố cô nương như vậy thật đúng
là hiếm thấy”
Chu phu nhân nghe xong nhíu mày nói: “Nữ tử phải làm lấy đức
hạnh làm trọng, xinh đẹp quá, đem hồn của Quý Nhi bắt đi, làm sao hắn còn tâm
trí mà học hành đây?”
Lão thái cười nói: “Có Chu phu nhân người như vậy thì còn buồn
rầu không dạy được một đứa con dâu hiền lành? Lại nói, Cố cô nương kia ta xem
cũng là ôn nhu ngại ngùng, đi ra bất quá nói một câu, liền đỏ mặt chạy. Vừa thấy
là biết một người tính tình mềm yếu. Phu nhân của ta, thú loại con dâu như thế
này, nhất định đem người hầu hạ thoải mái, nếu là thế gia chi nữ, sợ là còn muốn
ỷ vào gia thế, trèo lên đầu người a! Chẳng phải người ta thường nói ‘Giá nữ cao
phàn, thú tức đê tựu’* sao?”
*Giá nữ cao phàn, thú tức đê tựu: nghĩa là gả con gái phải gả
nhà giàu để còn bấu víu được, còn cưới con dâu phải cưới con nhà nghèo để dễ
sai bảo.
Chu phu nhân nghe xong lời lão thái, mới vui mừng lên:
“Ngươi nói đúng”. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn lo lắng, muốn đích thân đi nhìn một
cái.
Buổi tối lúc Chu Sơn Trường trở về, Chu phu nhân liền nói:
“Nếu muốn thú nàng ta, rốt cuộc vẫn phải nhìn nàng ta như thế nào, không bằng
ông viết một bái thiếp, nói muốn đến Cố gia đăng môn bái phỏng đi?”
Chu Sơn Trường trầm ngâm một chút nói: “Được!”. Sau khi viết
xong liền bảo người đưa đi.
Cố gia nhận được bái thiếp, Vương thị cười đối Mèo Con nói:
“Xem ra người ta là muốn tự mình đến nhìn con”
Mèo Con cúi đầu chỉ cười, Vương thị cũng không trêu con gái
nữa, bảo con trai nhỏ thưởng tiền cho người đưa thư, lại bảo con trai thứ hai
vào trấn mua chút đồ ăn, vui mừng chuẩn bị bữa tiệc rượu ba ngày sau.
Ba ngày sau, Cố gia sáng sớm đã rời giường, phân phó người
nhà đem nhà cửa quét tước sạch sẽ, Nam Qua ở trong phòng bếp trông coi, Vương
thị bảo Mèo nấu hai món ăn sở trường, đặt hai bàn tiệc rượu sạch sẽ, lại mời
hai nữ tiên sinh kể chuyện, hai người xướng khúc, chờ người Chu gia đến.
Lúc giữa trưa thì người Chu gia đến, lần đầu gặp mặt, mọi
người thật là hòa khí, Chu phu nhân kia nhìn thấy Mèo Con, khó chịu lúc đầu
cũng mất đi vài phần, cùng Mèo Con nói mấy câu, cảm thấy được tính tình nàng rất
tốt, thành ra có vài phần đồng ý. Bên ngoài Chu Sơn Trường cùng Cố Tứ Ngưu trò
chuyện với nhau. Sau một lúc, thì mọi người đều trở về.
Ngày thứ hai người Chu gia lại đến, bà vú của Chu Quý mang
theo bà mai, cùng một vài lễ vật đến chính thức hướng Cố gia làm lễ nạp thái.
Vương thị vui mừng đón bà mối vào cửa, lại chuẩn bị tiệc rượu
đãi bà vú. Lúc Cố gia đang vui vẻ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận
tiếng đập cửa rung trời!
Tiếng đập cửa kia làm người gác cổng cả kinh vội đi mở, còn
chưa kịp thấy rõ là ai, mọi người liền bị một trận tiếng khóc rống làm hoảng sợ:
“Lão thái gia, lão phu nhân, việc lớn không tốt rồi!”