Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải - Chương 45
Chương 45: Việc vặt 2
Sau khi Cố Lộc, Cố Thọ cùng Cố Toàn biết được đêm qua đã xảy
ra chuyện, ba người liền vội vàng chạy trở về. Hai vị tẩu tẩu cũng đi theo về
nhà, nhị tẩu Nguyệt Nương, tam tẩu Chiêu Đệ, đều là người khôn khéo, lập tức
Mèo Con liền rãnh rỗi rất nhiều, Nam Qua cũng có thêm trợ thủ, có thể chuyên
tâm chiếu cố tiểu Trụ Tử. Mèo Con đi một chuyến đến thăm cậu mợ, Nhân tỷ chiếu
cố không tệ, trở nên mập mạp hơn, do vậy cũng yên tâm.
“Mèo Con! Mèo Con!”. Thôi Nguyệt Nương hấp tấp đi đến nói:
“Muội còn chưa chuẩn bị gì sao? Nếu không để ta giúp muội sửa sang lại một chút
được không? Sáng mai phải dậy sớm, muội đi ngủ sớm một chút đi”
Mèo Con mỉm cười đem quần áo của mình xếp xong đặt vào trong
rương: “Không có việc gì, muội sắp làm xong rồi!”. Ngày hôm qua lúc Văn Lệ tỷ
tìm đến các nàng nói chuyện phiếm, nói rằng ngày mốt vợ chồng Nhiếp thị sẽ đến
Tô Châu, nghe nói Nhiếp phu nhân còn dẫn theo một cháu gái lại đây, Liễu phu
nhân muốn để Mèo Con cùng bọn họ quay về Tô Châu, bảo Mèo Con tiếp Nhiếp cô
nương.
Nhiếp Tuyên đối Cố gia mấy lần có ân cứu mạng, Vương thị
nghe Liễu phu nhân nói như vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn dặn Mèo Con
hảo hảo hầu hạ Nhiếp phu nhân, chiếu cố Nhiếp cô nương, Mèo Con một ngụm đáp ứng,
nàng không phải người vong ân phụ nghĩa. Nhiếp Tuyên đối với nàng cùng tiểu Trụ
Tử có đại ân, nam nữ khác biệt, nàng không thể báo ân với hắn, nhưng mà chăm
sóc Nhiếp phu nhân và Nhiếp cô nương, nàng vẫn làm được. (Lấy thân báo đáp là
ok à tỷ! Kakaka…)
Nguyệt Nương nhìn nàng sửa sang lại quần áo, không khỏi kinh
ngạc nói: “Muội mang ít đồ như vậy?”
Mèo Con nói: “Không có , đây chỉ là quần áo tắm rửa mà thôi,
những bộ đồ khác để riêng ra, còn có cha mẹ chuẩn bị quà cho Liễu gia nữa ”
Nguyệt Nương gật gật đầu nói: “Ừm, mang nhiều đồ qua đó mới
tốt. Liễu gia là đại thế gia, muội đến nhà bọn họ cũng không thể thiếu lễ”
“Muội đã biết”. Mèo Con gật gật đầu, dù sao hiện tại đại ca
đã làm việc trong Hàn Lâm viện, tứ ca cũng thi đậu tú tài, không cần phải làm
xanh vàng rực rỡ gì cho cam, không thể làm cho Cố gia mất mặt, cũng không thể để
người khách thiếu tôn trọng.
Nguyệt Nương hỏi: “Mèo Con, muội dẫn theo ai đi?”
Mèo Con nói: “Muội chỉ mang một mình Xuân Nha đi, hơn cũng
không được thuận tiện, dù sao cũng là ở trong nhà của người khác”
Nguyệt Nương gật đầu nói: “Cũng đúng, Liễu gia chắc cũng
không người hầu kẻ hạ”. Sau khi nàng cẩn thận kiểm tra một lần hành lý, tán
dương nói: “Mèo Con càng ngày càng giỏi”
Mèo Con cười nói: “Nhị tẩu, tẩu đừng khen muội, ta chỉ biết
nấu cơm và trông mấy đứa trẻ, bảo muội làm quản gia còn kém xa”. Không sai,
trình độ quản gia của nàng cùng đại tẩu không kém lắm, so với tứ tẩu đều kém
xa, càng không cần nói đến nhị tẩu, tam tẩu.
“Muội chỉ là mềm lòng, người khác vừa cầu xin muội, muội liền
mềm lòng”. Nguyệt Nương cười nói: “Được rồi, muội chuẩn bị cũng tốt rồi, tối rồi
sớm nghỉ ngơi một chút, tẩu đi trước”
“Dạ, nhị tẩu”. Mèo Con tiễn Nguyệt Nương ra cửa phòng, nhìn
bóng dáng Nguyệt Nương đi như bay mà cười cười, nhị tẩu này đúng là chân gắn động
cơ ! Nguyệt Nương chính là tỷ tỷ bán kẹo hoa gạo mà nàng lần đầu tiên đi Tô
Châu phủ gặp được. Lại nói, hôn sự của nhị ca và nhị tẩu còn kịch liệt hơn nữa.
Nhị tẩu họ Thôi, nguyên quán ở Tứ Xuyên, lúc còn rất nhỏ liền
cùng cha mẹ chạy nạn tới rồi Tô Châu. Cha của nhị tẩu nhờ vào một tay nghề làm
kẹo hoa gạo ở Tô Châu mở một cửa hàng nhỏ. Nhị tẩu là trưởng nữ trong nhà, ở dưới
còn có năm đứa em nữa. Cha mẹ vội vàng lo buôn bán trong cửa hàng, năm anh em
kia đều là do một tay nàng chăm sóc. Từ nhỏ tính tình nàng đã mạnh mẽ, lá gan
vô cùng lớn, bằng không cũng sẽ không ở trước mọi người vì một cô nương không
biết mà cãi nhau với một đại nam nhân.
Vì cha mẹ thích ăn kẹo hoa gạo của nhà nhị tẩu, cho nên nhị
ca mỗi lần về nhà đều đến nhà tẩu ấy mua kẹo, thường xuyên qua lại nhị ca liền
cùng nhị tẩu quen biết. Nhất là cha của nhị tẩu rất thích nhị ca. Sau mấy ngày
bị bệnh, cha nhị tẩu đột nhiên bị bệnh qua đời, mà thúc thúc của tẩu ấy lại muốn
cướp lấy cửa hàng, muốn thừa dịp cả nhà nhị tẩu hoang mang lo sợ, đem cửa hàng
đoạt lấy.
Nhưng mà mỗi lần hắn đến nhà nhị tẩu, đều bị nhị tẩu dùng
chày gỗ mà đuổi đi. Thúc thúc của nhị tẩu tức giận quá cuối cùng ỷ vào thân phận
thúc thúc, tự mình chỉ hôn cho nhị tẩu, đem nhị tẩu hứa gả cho một thiếu gia
nhà giàu làm thiếp, còn dẫn theo vài bà tử to béo đến bắt tỷ ấy.
Nếu là nàng, không chừng đã bị người ta đoạt đi làm thiếp.
Nhưng nhị tẩu không chỉ mang theo một đám anh em đem đám bà tử kia đánh đi, còn
thu thập đồ vật này nọ mang theo mẹ và các em, suốt đêm chạy đến phòng trọ của
nhị ca ở Tô Châu, cầu Nhị ca thu lưu bọn họ. Nhị ca thấy người già trẻ nhỏ như
thế, không khỏi bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem bọn họ an trí đến nông thôn.
Sự tình sau đó cũng thuận lý thành chương, nhị tẩu lúc ở
nông thôn, cố gắng làm việc, miệng lại ngọt, tác phong lanh lẹ, rất được mẹ
thích, nói là nàng có phong phạm còn trẻ của mình. Mà chuyện tình của Thôi gia,
đại ca lấy tư cách là cát sĩ viết một phong thư mọi chuyện đều giải quyết xong
xuôi.
Mèo Con thực thích tính tình mạnh mẽ lanh lẹ của nhị tẩu, cảm
thấy được nàng có phong phạm nữ cường hiện đại, mặc dù có đôi khi xử sự hơi
chút xúc động. Nhị tẩu đối với trưởng bối cũng hiếu thuận, mặc dù cùng nhị ca ở
phủ Tô Châu, nhưng mỗi tháng đều cùng nhau nhị ca quay về thăm cha mẹ, đối với
anh em trong nhà cũng phi thường chiếu cố, có cái gì tốt, đều muốn lưu cho bọn
hắn. Mèo Con không thể không nói, cha mẹ mình nhìn con dâu thật quá tốt, mấy tẩu
tẩu của nàng đều là người vợ tốt khó có được.
Sáng sớm hôm sau, Mèo Con đã sớm thức dậy, rửa mặt chải đầu
ăn mặc xong, liền ở sau phòng khách. Vương thị nói liên miên cằn nhằn bảo nàng
đến Liễu gia phải chú ý cái gì, Mèo Con ở một bên kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng
gật đầu trả lời vài tiếng. Cuối cùng một bên hậu Cố Lộc thật sự nhịn không được,
cười nói: “Thời gian không còn nhiều nữa, con đưa Mèo Con đến Liễu gia đây!”
Vương thị liếc mắt con trai một cái, quay đầu lại ôn nhu nói
với con gái: “Được, con cẩn thận một chút”
Mèo Con gật gật đầu, cùng người nhà cáo từ, cuối cùng nàng
nhìn nhìn Cố Toàn, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói: “Tiểu ca, huynh phải giữ lời
nha!”
Cố Toàn trừng Mèo Con một cái, thừa dịp cha mẹ không chú ý,
vụng trộm gõ đầu nàng một cái nói: “Tiểu nhân tinh, đã biết!”. Nha đầu hư hỏng
này, trở về làm trò với cha, yêu cầu mình phải giúp nàng viết chú thích của “Ấu
học quỳnh lâm”, làm cho hắn muốn cự tuyệt đều không có.
Mèo Con lè lưỡi với Cố Toàn, khẽ hừ một tiếng.
Cố Tứ Ngưu nói: “Đúng rồi, Lộc Nhi, Thọ Nhi, các con cũng đi
đến Liễu gia đi, cửa hàng các con mở ở chỗ nào ! Đừng để ảnh hưởng đến buôn
bán, trong nhà cũng không có việc gì lớn”
Cố Lộc, Cố Thọ hỗ thị liếc mắt một cái, Cố Lộc cười nói:
“Không có việc gì, cha yên tâm, không có chúng con cửa hàng vẫn có thể mở,
không sao, chúng ta vẫn nên ở đây thêm vài ngày”. Hắn cùng Cố Thọ đều thương lượng
xong rồi, chờ tiểu Trụ Tử hết bệnh rồi lại đi, tiểu Trụ Tử trước mắt là đứa con
duy nhất của đại ca.
Nguyệt Nương cùng Chiêu Đệ cũng nói: “Đúng vậy cha, cha để
hai người họ ở lại thêm mấy ngày đi!”
“Cô cô…” thanh âm như con mèo nhỏ kêu lên ở cửa, Mèo Con
nhìn trước cửa, chỉ thấy tiểu Trụ Tử ở trong lòng bà vú, đáng thương hề hề nhìn
Mèo Con. Mèo Con sửng sốt, vội vàng đi đến, vuốt cái trán tiểu Trụ Tử, nói với
bà vú: “Thẩm thẩm, sao thẩm lại ôm nó đi ra đây? Buổi sáng gió lớn, đừng để bị
cảm lạnh”
Bà vú nói: “Tiểu thư, là đại thiếu gia muốn nô tỳ bồng cậu ấy
ra, nói là muốn tiễn người”
Mèo Con cúi đầu hôn nhẹ tiểu Trụ Tử nói: “Tiểu Trụ Tử ngoan,
cô cô lập tức sẽ trở lại, con ngoan ngoãn trở về ngủ, biết không?”
Tiểu Trụ Tử mở to mắt, thân thủ ôm cổ Mèo Con, ở trên mặt
nàng thơm một cái nói: “Dạ, con chờ cô cô trở về”
“Ngoan!”. Mèo Con sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, dặn bà
vú đem hắn ôm vào, sau đó theo nhị ca xuất môn, đến Liễu gia.
Liễu phu nhân cùng Liễu Văn Lệ cũng chuẩn bị sắp xuất phát,
Mèo Con tới Liễu gia liền lên xe ngựa, trực tiếp đi về phủ Tô Châu. Bên cạnh hộ
tống có Nhiếp Tuyên cùng Chu Quý, vài người mang đồ đạc, đi theo phần lớn là nữ
quyến, cho nên đến lúc đến Liễu gia trời cũng đã tối.
Sau khi Nhiếp Tuyên tạ ơn Chu Quý, Chu Quý liền vội vàng cáo
từ. Liễu phu nhân bệnh nặng mới khỏi, một đường tàu xe mệt nhọc, đã muốn chống
đỡ không được, bảo Chương mụ giúp đỡ tiến vào nội thất nghỉ ngơi.
Thần tình Liễu Văn Lệ cũng mệt mỏi, bất quá nàng vẫn là cố gắng
trụ vững, an bài phòng cho Mèo Con, lại thấy Mèo Con chỉ dẫn theo một nha hoàn,
liền bảo quản sự phái thêm nha hoàn đến.
Mèo Con cười giúp đỡ Liễu Văn Lệ ngồi xuống nói: “Văn Lệ tỷ,
tỷ tạm đi nghỉ ngơi đi, muội cũng không có chuyện gì đâu”
Liễu Văn Lệ che miệng đánh ngáp một cái nói: “Mèo Con, tỷ đi
nghỉ ngơi trước, muội tự nhiên, xem nơi này là nhà mình đi!”
Mèo Con gật đầu nói: “Dạ, Văn Lệ tỷ đi nghỉ ngơi đi, ngày
mai còn phải dậy sớm !”
Sau khi Liễu Văn Lệ đi, quản sự đem Tiểu Đào dẫn đến đây,
Mèo Con bảo Xuân Nha thưởng cho quản sự, quản sự cười lui xuống. Tiểu Đào đã từng
hầu hạ Mèo Con nhiều lần, sớm biết rõ thói quen của Mèo Con, đã sớm chuẩn bị nước
ấm cho nàng, cùng Xuân Nha hầu hạ Mèo Con rửa mặt chải đầu, dùng cơm, đều không
nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Mèo Con đã sớm thức dậy, chờ sau khi tập
thể dục xong, Liễu Văn Lệ mới thức dậy, hai người lại đến thỉnh an Liễu phu
nhân, sau khi ăn sáng xong, có hạ nhân hồi báo, thuyền Nhiếp gia đã đến, biểu
thiếu gia đang ở bến tàu đón cha mẹ.
Liễu phu nhân cảm khái nói: “Đã hơn hai mươi năm không gặp đại
ca, đại tẩu, không biết bọn họ như thế nào, ta thì đã già rồi!”
Liễu Văn Lệ bên cạnh khuyên giải an ủi, Mèo Con cảm thấy buồn
bã, bởi vì xuất giá, hơn hai mươi năm không gặp thân nhân, nữ nhân cổ đại thật
sự là thảm, chẳng lẽ cha mẹ một lòng muốn tìm phu quân ở gần nhà là để lui tới
cũng thuận tiện, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên đối Chu công tử kia cũng không phải
rất bài xích. Lại nói tiếp người này lớn lên cũng không tệ, cũng xem là một mỹ
thiếu niên !
Ước chừng nửa canh giờ sau, người gác cổng báo lại, nói là
Nhiếp lão gia cùng Nhiếp phu nhân đã đến, Liễu phu nhân vội vàng đứng dậy muốn
đi ra cổng tiếp hai người, Liễu Văn Lệ bước lên phía trước đỡ lấy. Mèo Con yên
lặng đi sau hai người.
Chỉ chốc lát, một đám người tiến vào, cầm đầu là một lão phu
nhân tóc hoa râm, mặt mũi hiền lành, lão phu nhân kia mặt như trăng tròn, thần
sắc dễ thân, trên mặt mang theo vẻ khoan khoái nhẹ nhàng, có thể thấy lúc còn
trẻ chắc chắn là một tiểu mỹ nhân.
“Đại tẩu…”. Liễu phu nhân nghẹn ngào kêu một tiếng, lúc nàng
xuất giá, đại tẩu vẫn là một mỹ phụ nhân, hiện tại đã muốn là một vị lão thái
thái mặt mũi hiền lành, nhớ tới xuất giá, đó là vĩnh biệt cha mẹ, nàng tiến ra
đón, ôm cổ Nhiếp phu nhân, đau khóc không ngừng.
Nhiếp phu nhân Nhan thị nhìn đến em chồng trước khi xuất giá
vẫn là một cô nương tuổi cập kê giờ thì trên tóc đã bàng bạc. Lại nhớ đến anh
chị em họ trong nhà trước khi đi còn không quên nhắc bà gửi lời hỏi thăm với em
chồng, không khỏi đỏ hốc mắt: “Tố Nương…” nói xong hai người ôm nhau, cùng khóc
rống, một bên hạ nhân cũng đều đỏ hốc mắt, có người còn khóc nỉ non.
Sau một lúc lâu, Liễu Văn Lệ lau nước mắt nói: “Mẹ, vẫn là để
mợ vào trong phòng ngồi xuống nói chuyện đi!”
Liễu phu nhân vội dùng khăn lau nước mắt, cười nói: “Tẩu tẩu,
tẩu xem muội thật sơ ý! Đến đây, đi vào trong !”
Mọi người vây quanh hai người đi vào, bưng trà lại khóc thêm
một phen, sau đó hai người mới dần dần tự nói về việc nhà. Nhiếp phu nhân Nhan
thị cười chỉ vào bên người nàng một tiểu cô nương mặc hồng y nói: “Tố Nương còn
nhớ rõ Quản Nhi không? Nàng là con gái của Quản Nhi gọi là Vân Nương, đứa nhỏ
này thật đáng thương, sinh ra đã không có mẹ ruột, ta liền đem nàng đến bên người”
Liễu phu nhân nghe xong, liếc mắt nhìn cô gái kia một cái,
cô gái kia một thân hồng y, da thịt phong phì, mắt như hạnh, liền cười đem nàng
kéo đến bên cạnh mình khen: “Tiểu cô nương này mang phúc tướng, tẩu tử quả
nhiên biết chọn người !”. Quản Nhi là tam ca của Nhiếp Tuyên nhũ danh là Nhiếp
Hành, nghe Nhan thị giới thiệu, cô gái này cũng không phải do chính thê sinh
ra, là thứ nữ, Liễu phu nhân đương nhiên sẽ không quá để ý, cầm một hà bao thưởng
cho nàng.
Nhan thị cười cười, đảo mắt liền nhìn đến Mèo Con, không khỏi
nhãn tình sáng lên, khen ngợi nói: “Tố Nương, đứa trẻ này là ai? Thật là xinh đẹp!”
Liễu phu nhân cười nói: “Nàng là Cố cô nương mà muội đã nói
với tẩu, nhũ danh là Miêu Nhi”
Mèo Con nghe xong, vội vàng đi ra, quỳ xuống thỉnh an Nhan
thị, Nhan thị nghe lời nói của Liễu phu nhân xong, lại cẩn thận đánh giá Mèo
Con một chút, trong lòng càng phát ra vui mừng, bảo mụ mụ bên cạnh dìu nàng dậy,
đem nàng kéo đến trong lòng: “Thật sự là một tiểu cô nương nhu thuận, làm cho
người ta càng nhìn càng thích !”. Nói xong liền lấy vòng tay trên người, đeo
vào cổ tay nàng.
Mèo Con thì vòng tay mười phần xanh biếc như nước không một
chút tì vết kia, liền biết giá trị là xa xỉ, như thế nào dám nhận. Nhưng mà
Nhan thị cố ý muốn đeo cho nàng, Liễu phu nhân cũng ở bên cạnh cười nói: “Con cầm
đi, cái này xem là trưởng bối tặng quà gặp mặt cho con. Cổ ngữ đều nói, trưởng
giả ban thưởng, không dám từ”
Mèo Con nghe Liễu phu nhân nói như vậy, sau khi hành lễ cảm
ơn với Nhan thị, mới vươn cánh tay để Nhan thị mang vào cho mình. Trên cánh tay
trắng như dương chi bạch ngọc kia có một chiếc vòng màu xanh biếc, đẹp đến
không lời nói tả được, Nhan thị cười: “Chúng ta đều đã già, muội xem chiếc vòng
này mang trên tay cô nương xinh đẹp này còn trông đẹp hơn mang trên tay của
chúng ta”
Liễu phu nhân cười nói: “Cũng đúng !”
Mèo Con cúi đầu mỉm cười, cũng không nói lời nào, Nhiếp phu
nhân đã quen với người phương Bắc hào sảng, lại nhìn cô gái Giang Nam thân mình
nhỏ nhắn, ôn nhu như nước, trong lòng càng vui mừng, ôm nàng dịu dàng hỏi bao
nhiêu tuổi, trong nhà có bao nhiêu người.
Tuy nói việc này là nàng sớm đã biết, nhưng mà thấy Mèo Con ứng
đối khéo léo, tự nhiên hào phóng, mặc dù có tiểu cô nương nhỏ nhắn, nhưng cũng
không làm khó được nàng, đối này nàng không khỏi càng thêm vừa lòng, nàng cùng
Liễu phu nhân liếc mắt một cái, nhìn nhau cười, hơi hơi gật đầu.