Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải - Chương 20
Chương 20: Quyên hoa (hoa cài tóc)
“Mèo Con, đến đây! Cái này là do con làm sao?”. Mèo Con mới
nhấc tấm mành nặng lên chợt nghe thanh âm vui sướng của Vương thị. Nàng giương
mắt nhìn, chỉ thấy mấy con côn trùng nhỏ mà mình làm cho Nam Qua đang ở trong
tay của Vương thị.
Nàng gật gật đầu nói: “Dạ, là con làm”. Nam Qua màu da hơi
đen, ngũ quan cũng không phải đẹp lắm, bảo nàng cài quyên hoa ngược lại càng có
vẻ lộn xộn, cho nên Mèo Con làm riêng cho nàng một ít đồ trang sức hình con côn
trùng nhỏ như thiêu thân, bướm linh tinh.
Vương thị yêu thích không buông nhìn con bọ rùa trong tay
này: “Ta là lần đầu tiên nhìn thấy côn trùng lại đẹp hơn hoa đấy! Thật là tinh
xảo !”
Mèo Con cười từ trong phòng lấy ra một hộp gỗ nói: “Ai nói
chứ, hoa của con làm cũng đẹp lắm !”
Vương thị vui sướng cầm mấy đóa hoa ngọc mai lên: “Trông giống
như thật a! So với hoa cài trong cửa hàng của ca ca con càng đẹp mắt hơn! Mèo
Con còn nữa không? Đem đến cửa hàng của ca ca con mà bán thì rất tốt!”
Mèo Con vừa nghe vội vàng khép lại hộp lại nói: “Không thể
được! Mẹ người có biết hoa cài này của con phải làm bao nhiêu lâu không?”
Vương thị tùy tay cầm một đóa thủy tiên lên nói: “Làm bao
lâu?”
Mèo Con chỉ vào đóa thủy tiên trong tay nàng nói: “Làm đóa
thủy tiên này con phải làm hơn một tháng, nhụy hoa này là phải dùng từng sợi từng
sợi chỉ thắt lại, móc lại, tỉ mỉ cẩn thận, màu vàng mềm mại như vậy, đều là con
dùng màu sắc trong tranh của ca ca làm ra, chỉ là làm nhụy hoa này thôi thì con
đã làm hơn nửa tháng a”. Nàng chính là làm bằng tay a? Không có công cụ hiện đại
trợ giúp, hết thảy đều phải do thủ công mà hoàn thành, làm được phi thường vất
vả! Nàng làm sao có thể đem ra ngoài mà bán a, mấy thứ này nàng làm là để cho
minh và dùng để tặng người khác.
Vương thị vừa nghe, vội vàng đem hoa thủy tiên thả lại vào
trong hộp: “Vốn ta còn nghĩ muốn tặng mấy cái cho biểu tỷ và mợ của con! Hiện tại
thì thôi đi!”
Mèo Con nói: “Chờ sau này con làm nhiều một chút lại cho họ”
Nam Qua ở một bên nghe được mơ mơ màng màng: “Mèo Con, chẳng
lẽ không có cách làm đơn giản hơn sao? Ta thấy muội làm tốt hơn bên ngoài bán
nhiều! Nếu có thể đem bán ở cửa hàng, nhất định có người đến mua. Nghe nói hoa
cài nhị đệ mang về tới hai mươi văn tiền một đóa, vậy thì của muội ít nhất có
thể bán được năm mươi văn một đóa!”
Vương thị vừa nghe đến đây hưng trí nói: “Mèo Con, có thể có
biện pháp dễ dàng hơn một chút không?”
Mèo Con nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Muốn làm hoa này thì rườm
rà phức tạp, cách dễ hơn thì có, nhưng phải làm khuôn mẫu, mua nhiều vải dệt,
mướn người hỗ trợ… Chỉ mới những thứ này thôi đã tốn không ít tiền. Lại nói
Đông Sơn trấn chúng ta là loại địa phương nhỏ, nào có nhiều người mua hoa cài đắt
tiền như vậy a? Nếu vào trong phủ thành thì còn có thể có nguồn tiêu thụ, nhưng
mà thuê một cái cửa hàng ở trong phủ thành phải tốn bao nhiêu tiền a! Lại nói
hoa cài này đắt thế người tới mua nhất định là người nhà giàu, người nhà giàu
mua son phấn hoa cài này nọ đều cũng có cửa hàng cố định, chúng ta lạ nước lạ
cái, có thể tranh với người ta sao?”
Mèo Con cũng không nói ở trong phủ Tô Châu mở một cái cửa
hàng, là chuyện dễ dàng như vậy sao? Trên có quan lại địa phương, trên đường có
du côn lưu manh, lại có đối thủ cạnh tranh… Ngẫm lại chính là một đống phiền
toái, tránh không kịp.
Vương thị cùng Nam Qua tràn đầy nhiệt huyết bị Mèo Con tạt
cho một gáo nước lạnh liền dập tắt, Mèo Con cười nói: “Chúng ta lại không lo ăn
uống, suy nghĩ chuyện phiền lòng này để làm gì? Có thời gian rảnh, còn không bằng
thêu hoa giải trí a! Còn nữa, chúng ta căn bản không biết quyên hoa bên ngoài rốt
cuộc là bộ dáng gì nữa? Con làm quyên hoa ở trong thôn cảm thấy đẹp, nói không
chừng tới Tô Châu liền cảm thấy quê mùa”
Nam Qua cười nói: “Ta chỉ là muốn lập tức đến Nguyên Tiêu,
tiếp theo lại là Hoa Triêu, hoa cài của muội muội làm tốt như vậy, nếu là có thể
đem bán thành tiền thì càng tốt. Chúng ta buôn bán nhỏ, bắt đầu cũng không cần
mua vải dệt này nọ, chỉ cần tìm vài người thợ đến giúp là được. Về phần cửa
hàng, chúng ta có thể mở, có thể bán dạo trên đường là được rồi. Nhưng mà muội
muội vừa nói như vậy đúng là nên suy nghĩ lại”
Mèo Con vừa nghe, có chút suy nghĩ nhìn Nam Qua liếc mắt một
cái, đại tẩu tựa hồ vẫn là có ý định buôn bán, nàng nói: “Lời đại tẩu nói cũng
cần ngẫm lại a, đại ca sắp phải thi khoa cử, tỷ là nương tử của cử nhân lại cầm
rổ bán quyên hoa dạo trên đường còn thành bộ dạng gì. Chúng ta có thể mua chút
vải vụn, nhưng chút vải vụn này có bao nhiêu màu sắc để chọn. Còn nữa muội nói
chọn vải dệt cũng không phải làm vì màu sắc, mà là vì dùng nó làm hoa cài sẽ dễ
dàng hơn. Muội làm loại quyên hoa này, nếu không phải làm chơi trong nhà thì nhất
định phải thuê thợ, làm khuôn đúc. Muội cảm thấy nếu trong nhà thật muốn mở cửa
tiệm, vẫn là chờ ca ca thi đậu rồi hãy tính tiếp”. Mèo Con nói là sự thật, nàng
cũng không phải không muốn kiếm tiền, mà là thương nhân cổ đại chịu rất nhiều sự
kỳ thị và áp bức, nhưng mà nếu trong nhà có một cử nhân thì liền khác.
“Không sai, Mèo Con nói có lý”. Cố Tứ Ngưu chậm rãi đi đến
nói: “Lại nói năm nay chúng ta làm gì có thời gian mà mở cửa hàng này nọ? Vẫn
là chờ sang năm sau hãy tính”
Vương thị ngẫm lại cũng đúng, vừa là chuyện thành thân của
Thọ Nhi rồi đến Phúc Nhi, Ngọc Nhi thi khoa cử, đích xác không thời gian mở tiệm:
“Chuyện này vẫn là hoãn lại một chút, chờ qua năm nay rồi nói sau”. Nàng rót
cho Cố Tứ Ngưu một ly trà nói: “Chàng có ra ngoài xem thử trâu dê nhà chúng
chưa? Chúng có thể bị chết cóng không?”
Cố Tứ Ngưu vừa bên uống trà vừa nói: “Đã xem qua, không bị
chết cóng”
Mèo Con cười tủm tỉm lôi kéo Nam Qua nói: “Đại tẩu, chờ ngày
mười lăm đến, chúng ta cùng đi thả hoa đăng, đến lúc đó tỷ mang cho hoa cài này
nhất định rất đẹp a!”
Nam Qua mặt đỏ lên, nhăn nhó nói: “Ta đã già thế này rồi,
còn bày đặt này nọ làm gì?”
Mèo Con nói: “Đây là thời điểm xinh đẹp nhất của tỷ, cái gì
mà già không già chứ! Đại tẩu, tỷ yên tâm, muội bảo đảm sẽ làm cho tỷ thật là
xinh đẹp!”
Trong lúc hai người nói chuyện, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa
ngoài viện, Vương thị bảo Cố Tứ Ngưu: “Đi ra xem, là ai đến đây”
Cố Tứ Ngưu vội vàng để chén trà lên bàn, mặc thêm áo lông
nói: “Trời lạnh thế này ai lại tới đây?”. Một lát sau, Cố Tứ Ngưu tiến vào nói:
“Là Liễu đại nhân phái người trong nhà đến đây, nói là tới tìm nàng”
“Tìm ta?” Vương thị buồn bực nói: “Tìm ta làm gì?” Nguyên bản
ba người Vương thị đang ở trong phòng ấm áp, cho nên không mặc áo khoác, liền mặc
thêm áo vào rồi mới mời người nọ tiến vào.
Người đến là một bà tử trên dưới ba mươi tuổi và một tiểu
nha hoàn, hai người tiến vào trước tiên cúi đầu chào rồi mới đứng dậy đứng ở một
bên.
Vương thị trước tiên mời hai người ngồi, bà tử kia không dám
ngồi vào ghế, chỉ dám kéo một băng ghế nhỏ mà ngồi, tiểu nha hoàn kia thì vô luận
như thế nào cũng không chịu ngồi, Mèo Con nhìn bà tử kia, nghĩ có thể là người
được chủ tử tín nhiệm bằng không cũng sẽ không ngồi xuống.
Bà tử đưa đến một cái tráp nhỏ, tiểu nha hoàn đưa một hộp gỗ
tinh xảo. Mèo Con tiếp nhận cái tráp, Nam Qua tiếp nhận hộp gỗ.
Mèo Con chỉ vào đĩa điểm tâm bảo tiểu nha hoàn ăn, lại mở ra
tráp lễ, lấy thư bên trong ra xem: “Mẹ, là Liễu phu nhân hẹn người ngày mười
lăm đi thưởng đăng!”
Vương thị nghe xong hơi hơi sửng sốt, nhưng mà vui vẻ, nàng
cũng muốn đi xem Liễu cô nương a, không khỏi cười nói: “Liễu phu nhân quả nhiên
là khách khí, ta nhất định sẽ đi”
Nam Qua mở ra hòm, là một hộp hoa ngọc trâm tươi, hiện tại
tiết trời rết đậm, một hộp hoa ngọc trâm tươi này quả thật rất trân quý, Vương
thị không khỏi cả kinh: “Hoa ngọc trâm thật đẹp !”
Bà tử vội cười nói: “Đây là do tiểu thư nhà chúng tôi tặng
cho đại tẩu tử và lục cô nương”
Nam Qua nhìn Mèo Con liếc mắt một cái, liền nói: “Làm phiền
người thay chúng tôi cảm ơn Liễu tiểu thư”
Bà tử nói: “Đại tẩu tử quá khách khí, tiểu thư nhà chúng tôi
nói, sớm đã biết đại tẩu tử và lục tiểu thư chỉ tiếc vẫn không có cơ hội gặp mặt,
Nguyên Tiêu lần này, mọi người có thể hảo hảo tiếp xúc”
Mèo Con hé miệng cười cười, thừa dịp lúc Vương thị cùng bà tử
nói chuyện liền vén rèm đi ra ngoài, vào phòng mình trước tiên là viết một lá
thư cảm ơn, nhớ đến Liễu cô nương đưa tới hoa ngọc trâm, nàng khẽ chu môi, từ
trong phòng lấy ra một cái hộp nhỏ, lại đi vào phòng bếp xếp một ít điểm tâm
vào.
Lúc này Vương thị đang gửi chút tiền thưởng cho bà tử và tiểu
nha hoàn, lại bảo Cố Tứ Ngưu gửi tiền thưởng cho người đánh xe. Vương thị tiếp
nhận lễ vật của Mèo Con, đưa cho bà tử xem như quà đáp lễ.
Vương thị nhìn hoa ngọc trâm này, không khỏi đau đầu nhíu mi
nói: “Hoa này phải làm sao bây giờ? Trong nhà lại không hầm băng, không thể giữ
cho hoa tươi được, để ở trong nhà liền héo”
Mèo Con âm thầm lắc đầu thở dài chị dâu tương lai này thật
là thiếu suy nghĩ a, lễ vật nàng đưa đến không thể nghi ngờ là rất tốt. Nhưng
mà nhà bọn họ là nhà nông, hoa này không có thể ăn cũng không có thể dùng, còn
làm cho bọn họ không biết đưa cái gì đáp lễ cho tốt.
“Nếu không con làm bánh ngọc trâm ăn vậy?” Nam Qua đề nghị
nói.
Vương thị lắc đầu nói: “Tính bậy, mùa đông này khắc nghiệt,
còn không biết hoa này sử dụng như thế nào! Không nên làm ra món gì cả!”
Mèo Con bĩu môi nói: “Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể
cắm vào bình đặt lên bàn, chẳng lẽ đem tặng người khác? Lễ vật quý giá thế này,
nhà ai mà dám nhận chứ?”
Vương thị nghe giọng nói của nàng, không khỏi hỏi: “Con tặng
thứ gì để đáp lễ?”
Mèo Con hé ra khuôn mặt tính xảo thản nhiên nói: “Con tặng một
ít quyên hoa, hai mươi cái bánh bao tàu hủ ky”
Vương thị vừa nghe, không khỏi hỏi: “Chỉ có như thế? Có đủ
hay không? Người ta chính là đại thế gia, ăn cái đó có được không? Con đưa bao
nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái quyên hoa?”
Mèo Con ngửa đầu nhìn Vương thị, thái độ cực kỳ nghiêm túc
nói: “Mẹ, người yên tâm, bánh bao kia trong cung thái hậu cũng ăn được!”. Về phần
quyên hoa kia, đều là tinh phẩm mà nàng làm ra? Số lượng tuy ít, nhưng tuyệt đối
không giống nhau, còn không bị héo rũ, không phải là so với hoa nàng mang đến
còn tốt hơn sao?
Vương thị buồn cười điểm nhẹ đầu con gái: “Nói hưu nói vượn!
Thái hậu trong cung như thế nào lại ăn loại bánh này của chúng ta? Lời nói phạm
húy kỵ như thế không được nói lung tung”
Mèo Con bĩu môi, ai nói trong cung thái hậu không ăn? Bánh
bao tàu hủ ky đích thật là trước kia là thức ăn trong cung đình. Nhớ tới mấy thứ
mình vừa đem cho, vô cùng đau lòng! Nàng tặng cái gì, có lẽ không phải thực quý
giá, nhưng mà đều phi thường tốn tâm tư! Nếu không phải thấy Ngọc ca từ nhỏ yêu
thương nàng hết mực, nàng cũng sẽ không cho Ngọc ca mặt mũi như thế này đâu!
Trong khi Mèo Con đang thương tâm cực điểm thì bà tử được Liễu
gia phái đến đang kể lại sự tình ở Cố gia cho Liễu phu nhân.
“Vị Vương thị này cách nói năng hiền hoà, có pha một chút kiến
thức, không giống với nông phụ bình thường. Còn Đổng thị vợ của Cố tiên sinh,
thật sự là… có chút ủy khuất cho Cố tiên sinh”. Người được Liễu phu nhân phái
đi là Chương mụ là nhũ mẫu của Liễu phu nhân, rất được Liễu phu nhân ưu ái.
“Còn Cố cô nương thì thế nào?” Liễu phu nhân nói: “Ta nghe
nói, nàng cùng với Trần tiên sinh lớn lên từ nhỏ, bộ dạng nàng ra sao? Nha đầu
Tiểu Liên kia không phải nói là quần áo hài nón hà bao linh tinh gì đó trên người
Trần tiên sinh đều là từ tay nàng làm”. Liễu phu nhân để ý nhất chính là chuyện
này, ngẫm lại Cố cô nương cùng Trần Quân Ngọc là thanh mai trúc mã, vạn nhất…
Chương mụ cười khúc khích một tiếng rồi nói: “Nha đầu Tiểu
Liên kia ngay cả tuổi cô nương nhà người ta cũng không hỏi rõ ràng, hôm nay ta
nhìn thấy tiểu cô nương kia chỉ độ tám chín tuổi, nhiều lắm cũng là tám tuổi,
thế nhưng sinh thật khéo, là một tiểu ngọc nhi xinh đẹp trắng noãn! Đối với
nông gia người ta, trong nhà không có nhiều nha hoàn bà tử như vậy, quần áo Trần
tiên sinh đều là nàng đánh may vá cũng không có gì là kỳ quái”
Liễu phu nhân vừa nghe, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Nha
đầu Tiểu Liên chết tiệt kia, ngay cả tuổi tác người ta cũng không hỏi thăm rõ
ràng. Nhưng mà chỉ mới là đứa trẻ bảy tám tuổi, đã có khả năng như vậy, quả
nhiên là con nhà nghèo sớm trưởng thành !”
Chương mụ nói: “Cũng không phải, ta xem đồ đáp lễ hôm nay, tựa
hồ cũng là do Cố cô nương chuẩn bị”
“A?” Liễu phu nhân tò mò nói: “Bà lấy lại đây cho ta xem,
đáp lễ cái gì? Nha đầu Lệ nương kia, ngay cả tặng lễ cũng không biết đưa, cư
nhiên cho nhà người ta một hộp hoa ngọc trâm, nàng tưởng giống như là đưa khăn
tay a!”
Chương mụ ý bảo mọi người đem lễ vật trình lên, Liễu phu
nhân hé miệng cười nói: “Là thức ăn, quả nhiên là đứa nhỏ nhà nông có khác,
khéo thật!”
Chương mụ cười nói: “Cố cô nương còn viết một bức thư cảm ơn
nữa”
Liễu phu nhân nói nói: “A? Mau lấy lại đây cho ta xem”
Chương mụ từ trong ống tay áo lấy ra bức thư, Liễu phu nhân
tiếp nhận mở ra, “Di!” Nàng kinh ngạc nói: “Đứa nhỏ này chữ viết thật là đẹp
!”. Nàng nhìn xem, càng ngày càng kinh ngạc, một lát thở dài: “Nhìn lại quà đáp
lễ của đứa bé ấy, thật đúng là một đứa trẻ lan tâm huệ chất a! Khó trách Cố
tiên sinh sủng muội muội này như vậy”
Chương mẹ tò mò hỏi: “Phu nhân, Cố cô nương tặng cái gì để
đáp lễ?”
Liễu phu nhân nói: “Bà đem cái hộp của nàng đến đây, cho ta
xem một chút. Còn hai mươi cái bánh bao kia, bà đem đến phòng bếp bảo họ hấp
nóng lên. Ta chưa từng nghe qua tàu hủ ky còn có thể làm bánh bao a! Đồ ăn lạnh
hết rồi!”
Hạ nhân lên tiếng, liền mang theo hai mươi cái bánh bao tàu
hủ ky đi vào phòng bếp, tiểu nha hoàn cầm chiếc hộp gỗ tinh xảo đến, Chương mụ
vừa mở ra liền thấy, không khỏi kinh hô: “Cố gia làm thế nào mà có nhiều hoa
tươi như vậy?”
Liễu phu nhân cười cầm đóa hoa lên xem, nói: “Bà xem cẩn thận,
đây là quyên hoa không phải hoa tươi”
Chương mụ nhìn kỹ xem nói: “Di? Thật sự a! Không cẩn thận thật
đúng là nhìn không ra là quyên hoa bằng vải! Không biết là ai làm? Tài may vá của
người này thật khéo!”
Liễu phu nhân nhìn quyên hoa trong tráp, chỉ có hai loại hoa
là mẫu đơn cùng hoa mai, nhưng được làm cực kỳ tinh xảo, còn có thể nhìn giống
như thật. Hoa mai thì có hồng mai, hoàng mai còn có lục mai, điều khiến cho Liễu
phu nhân chú ý chính là quyên hoa có hình ba đóa hoa mẫu đơn cực lớn, một đóa
xanh lá cây, một đóa tím, còn có một đóa màu hồng phấn.
“Phu nhân, người xem này đóa màu xanh lục này, với quần áo
hôm nay của người vừa lúc tương xứng”. Liễu phu nhân hôm nay mặc chính là một bộ
tơ vàng xanh lá mạ.
Liễu phu nhân cầm lấy đóa hoa màu xanh lá cây: “Cái này gọi
là xanh lá cây!”. Nàng đưa cho Chương mụ, ý bảo cài giúp nàng.
Chương mụ một bên giúp Liễu phu nhân cài hoa, một bên cười
nói: “Quyên hoa xinh đẹp như vậy cũng không thấy nhiều, Cố cô nương này cũng thật
tinh mắt, hoa cài xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có phu nhân mới có thể xứng đôi!”
Liễu phu nhân đang cầm gương đồng vui mừng cười nói: “Thật sự
là một đứa trẻ thông minh linh hoạt, quyên hoa xinh đẹp như vậy ta còn chưa thấy
qua a! Bà xem nàng làm cẩn thận chưa kìa, cánh hoa kia uốn lượn trông cứ như thật!
Hoa cài trong cung, tuy nói là dùng vải thượng đẳng, cũng không làm cẩn thận
như nàng”
Chương mụ nói: “Cũng không phải a! Ta thấy quyên hoa này
cùng với quyên hoa lần trước đại thiếu phu nhân mang đến, nghe nói là ở trong
cung truyền ra, so sánh cũng không kém”
“Hoa mai này đem cho tiểu thư đi, bảo nàng cài lúc Nguyên
Tiêu”. Liễu phu nhân trong lòng cực kỳ đắc ý, nghĩ đến lễ mừng năm mới muốn đem
quyên hoa này mang đi ra ngoài cùng đại tẩu từ từ mà so sánh. Nàng cũng là sinh
ra trong đại thế tộc phương Bắc, lúc còn ở nhà mẹ đẻ, nàng mặc dù thứ xuất,
nhưng trong nhà chỉ có một mình nàng là con gái, được cả cha lẫn mẹ cả sủng ái.
Nếu không phải chính mình tâm tâm niệm niệm muốn gả đến Giang Nam, cũng sẽ
không gả cho Liễu giáo thụ.
Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa có người tiến vào
truyền lời.