Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải - Chương 15
Chương 15: Thịt kho tàu - 2
Hồng Lăng vui sướng tiếp nhận tiểu hà bao: “Thật tốt quá,
như vậy thì mẹ sẽ không mắng ta!”
Mèo Con nói: “Muội nên luyện tập nhiều hơn nữa, muội xem nữ
tử trong thôn ai mà không biết may vá?”
Hồng Lăng phất tay, hồn nhiên không thèm để ý nói: “Ai nha!
Về sau mua là được, cần gì phải học chứ”
Mèo Con bất đắc dĩ bĩu môi thì thầm một tiếng nói: “Muội như
thế mà cũng nghĩ được a!” Rốt cuộc muội vẫn tới đây nhờ ta thôi?!
“Cái gì?” Hồng Lăng không có nghe rõ ràng.
“Không có gì”. Mèo Con lắc đầu nói, đi tới trước bếp, lúc
này nước trong nồi đã muốn cạn, thịt gần sắp chín. Nàng lấy một đôi đũa bếp đảo
thịt trong nồi, lại chỉnh chỉnh củi dưới lò, thuần thục điều hòa ngọn lửa, thịt
chậm rãi chín. Chưng, hầm, nấu, hấp là những phương pháp nấu ăn thông thường,
mà này phương pháp nấu chính là cần nhiều thời gian và kiên nhẫn nhất, có như
thế mới tạo ra được một món ăn tinh tế.
Hồng Lăng một bên tiếp tục may tiểu hà bao của mình, một bên
tự ti suy nghĩ, bản thân ngay cả đốt lò còn không biết a! Nhưng mà Mèo Con đã
biết nấu ăn rồi. Nàng còn có thể thêu hoa, biết may quần áo, biết làm tram cài
tóc xinh đẹp, lại biết làm son phấn nữa… Mèo Con giống như cái gì cũng biết a!
Nàng cắn ngón tay nghĩ, nàng tại sao không thể thông minh như Mèo Con?
“Đừng cắn ngón tay, muội muốn chúng bị hư sao?”. Mèo Con sau
khi xem lửa trên bếp xong thấy Hồng Lăng đang cắn móng tay liền điểm nhẹ đầu
nàng nói, nha đầu kia không có việc gì liền thích mỗi ngày cắn móng tay.
Hồng Lăng vội vàng thu tay, đúng nha! Nàng muốn đem móng tay
nuôi thật dài để có thể sơn màu đỏ cho đẹp.
Mèo Con khóe miệng cong lên, nha đầu kia đúng là thích trang
điểm, cầm lấy nửa nửa chiếc giày đang làm dở tiếp tục làm giày cho nhị ca. Nhị
ca mấy năm nay vào Nam ra Bắc, cần nhất chính là giày. Nàng cùng mẹ hàng năm đều
phải làm cho hắn ba đến bốn mươi đôi giày.
“Ai, Tiểu Miêu tỷ có nghe thấy gì không?” Hồng Lăng đột
nhiên thần bí hề hề hạ giọng nói.
“Nghe thấy cái gì?” Nàng thuận miệng hỏi, tin tức nàng biết
được đều là do Hồng Lăng kể, trong Lão Hòe thôn này hình như không có chuyện gì
mà Hồng Lăng không biết, cũng không biết nha đầu kia tại sao lại biết được nhiều
tin tức bát quát như vậy?
“Đào Hoa tỷ thủ tiết!” Hồng Lăng thấp giọng nói.
“Như thế nào mà muội biết?” Mèo Con kinh ngạc hỏi: “Tướng
công của Đào Hoa tỷ so với tỷ ấy lớn hơn bao nhiêu?”
“Nghe nói lúc ra ngoài buôn bán, đột nhiên bị bệnh mất”. Hồng
Lăng nói: “Đào Hoa tỷ thật đáng thương, về sau sẽ phải thủ tiết”
“Thủ tiết?” Mèo Con buông việc trong tay ra, có chút suy nghĩ
nói: “Đào Hoa tỷ phải thủ tiết?”
Hồng Lăng nói: “Tỷ bất ngờ? Quả phụ đương nhiên phải thủ tiết!”
Mèo Con sờ sờ cằm nghĩ đến, kỳ thật thủ tiết cũng là một loại
hình thức độc thân khác a! Đáng tiếc nam nhân như vậy không phải dễ tìm a! Hơn
nữa trù người khác chết đi cũng không tốt?
Đào Hoa tỷ, Mèo Con biết, nàng còn nhớ mới trước đây nàng
thường xuyên nghe người lớn nói nàng ta xinh đẹp bao nhiêu, nhưng nàng chưa từng
gặp qua đệ nhất mỹ nhân trong thôn này a. Chờ nàng lớn một chút lúc có thể ra
ngoài chơi đùa thì Đào Hoa tỷ đã phải lập gia đình . Nghe nói Đào Hoa tỷ không
chỉ có mỹ mạo, tính cách cũng ôn nhu hiền lành, lại tinh thông nữ công gia
chánh, thanh danh vang xa đến mấy thôn lân cận, năm đó người đến cầu thân cơ hồ
đạp hỏng cả cửa nhà tỷ ấy.
Sau đó Đào Hoa tới nhà một người làm nghề dệt vải trong trấn
làm vợ kế, nghe nói hôn lễ Đào Hoa tỷ năm đó là đại sự ở trong thôn! Nhà của
Đào Hoa đãi khách ba ngày, nghe nói trên từng bàn đều có một cái giò heo! Không
thể tưởng được mới được sáu năm, Đào Hoa tỷ liền thủ tiết, tính toán một chút
thì năm nay Đào Hoa cũng chỉ mới 21 tuổi?
Hồng Lăng lầu bầu nói: “Đào Hoa tỷ cũng thật đáng thương,
năm đó nếu đi làm thiếp nhà giàu, bây giờ còn có thể tốt hơn a! Cố tình đến cái
nhà thương nhân đó làm kế mẫu, phải chăm lo cho người ta? Bây giờ còn thủ tiết”
Mèo Con vừa nghe dở khóc dở cười: “Hồng Lăng muội lại còn muốn
làm thiếp à?” Trong lòng nàng hắc tuyến nổi lên không thôi, nàng tự nghĩa nàng
so với người cổ đại như Hồng Lăng thì nàng mới là thụ hưởng giáo dục phong kiến
mà lớn lên.
“Vì cái gì không nên làm thiếp? Chẳng lẽ muốn lấy một tên
nông phu suốt đời cày ruộng mà kiếm ăn? Nếu muốn sống thật tốt, chỉ có thể lấy
nhà giàu. Chúng ta sinh ra như vậy, chẳng lẽ còn có thể đến nhà người ta làm
chính thê?” Hồng Lăng nghi hoặc hỏi lại: “Tỷ xem Quế Hoa tỷ sau khi làm thiếp
nhà Vương viên ngoại, trên đầu cài tram hoa, quần áo trên người có loại nào
không phải đồ tốt? Còn có nhiều nha hoàn bà tử hầu hạ như vậy. Chẳng lẽ tỷ muốn
lấy một tên nông phu?” (Cái pà Hồng Lăng này đúng là thích đua đòi!! =.=)
Mèo Con nhất thời không nói gì được, không biết nên trả lời
Hồng Lăng thế nào, nàng vừa không muốn làm thiếp, cũng không muốn gả cho một
nông phu. Nàng có phải hay không nên tìm một tên ma ốm, chờ hắn sau khi chết,
nàng có thể sống một mình? Mèo Con còn thật sự tự nghĩ như vậy, có lẽ nàng hẳn
là đi hỏi thăm một chút, xung quanh có người như vậy không?!
Lúc này mùi thịt dần dần tản ra, Hồng Lăng không tự chủ được
nuốt nuốt nước miếng: “Mèo Con, nấu xong rồi sao?”
Nàng đứng dậy tiến về trước bếp, dùng chiếc đũa ấn vào khối
thịt, cảm giác không được mềm lắm, liền cho thêm xì dầu vào: “Không đâu, còn sớm”
“Ừ!” Hồng Lăng thất vọng cúi đầu.
Mèo Con lại cầm lấy hài làm tiếp, sau một lúc lâu mới nói:
“Gả cho nông phu thì vất vả, nhưng làm thiếp cho người ta cũng vất vả, muội
tình cảnh lúc Quế Hoa tỷ tới, cũng không thấy nàng ta sau khi sinh con trở lại
được mấy lần? Còn không giống như Đào Hoa, tìm được một người tốt, an an ổn ổn
sống, tốt xấu gì cũng là chính thê, sự tình trong nhà tất cả đều là do mình làm
chủ”
Hồng Lăng bĩu môi nói: “Nhưng nàng hiện tại là quả phụ”
Mèo Con thở dài nói: “Sinh tử vô thường, cho dù là làm thiếp,
cũng không có thể cam đoan ngày nào đó không như vậy…”
Hồng Lăng nói: “Thiếp cũng không phải thê, cần gì thủ tiết a?
Đến lúc đó sẽ tìm người khác gả cũng được”
Mèo Con miệng khẽ nhếch, ánh mắt cơ hồ là sùng kính nhìn Hồng
Lăng, nàng ta có thể gạt bỏ tư tưởng phong kiến về nữ tử sang một bên a! Thật
không biết đại tráng tẩu dạy dỗ nàng ta như thế nào?
Hồng Lăng nói: “Muội mới không cần gả cho nông phu trong
thôn này làm vợ đâu! Một năm cũng chỉ có thể đến tết mới có quần áo mới. Sau
này muội mỗi tháng phải có quần áo mới, phải ăn thật nhiều thịt cá!” (Ta bó tay
với cái pà Hồng Lăng này rồi! Nhan sắc thì hụt thiếu, lòng tham thì dư thừa!!!
>.<)
Mèo Con khóe miệng muốn cười, nha đầu kia quá ngây thơ rồi!
Không biết khờ dại a! Nhưng mà như thế nào cũng cười không nổi, trong lòng buồn
buồn, cuộc sống hiện tại so với cuộc sống ở hiện đại quả thật là thiên đường a!
Một tháng một bộ quần áo mới? Chỉ cần nàng muốn, mỗi ngày đều có thể mua quần
áo mới. Nàng thở dài nói: “Hồng Lăng, vào nhà người ta làm thiếp không phải dễ
dàng như vậy. Chính thê tùy tiện tìm một cái cớ có thể đem ngươi từ sống đánh đến
chết”
Hồng Lăng nói: “Muội sẽ không để cho nàng tìm được cớ, muội
sẽ hảo hảo hầu hạ chính thê”
Mèo Con muốn nói lại thôi, mỗi người có ý riêng, nàng cũng
không bắt buộc, nàng đối tương lai vận mệnh của mình còn mơ hồ lắm a! “Nếu là
muốn làm thiếp người ta, Hồng Lăng cần phải xem nhiều sách một chút”. Nàng hàm
súc đưa ra một câu, không tri thức không văn hóa, như thế nào cùng chính thê
giao đâu đây?
“Vì cái gì? Nữ tử vô học mới là đức, muội đọc nhiều sách như
vậy để làm chi? Cha nói, trừ bỏ thiên kim tiểu thư nhà giàu ra, cũng không nữ tử
nào đọc sách” Hồng Lăng lơ đễnh nói: “Tiểu Miêu, tỷ có đọc sách không?”
“Có, ta có xem một ít”. Mèo Con gật gật đầu: “Mấy ngày trước,
ca ca cho kể cho ta nghe vài chuyện trong ‘Liệt nữ truyện’! Thật là dễ nghe,
đáng tiếc ta tự mình xem thì không hiểu lắm”. Nàng trợn tròn mắt nói dối, cảnh
giới cao nhất của nói dối chính là nửa thật nửa giả.
Trong thôn đại đa số người đều cho rằng, biết viết tên mình
là có thể biết chữ. Nếu nữ hài tử nào đó lại biết viết tên mình, có năng lực đọc
được mấy cuốn sách, không chừng đại tài nữ nổi tiếng. Mèo Con luôn luôn muốn thấp
một chút, cũng không muốn cái thanh danh tài nữ kia, đối với người ngoài chỉ
nói mình chỉ biết viết tên mình thôi, vài vị ca ca trong nhà cũng không biết rốt
cuộc trình độ của nàng là bao nhiêu.
Hồng Lăng mặt lộ vẻ hâm mộ nói: “Ca ca tỷ đều có thể dạy tỷ
viết chữ, thật tốt! Cha nói, nữ hài tử nên đọc thư đâu! Ca ca của tỷ đối với tỷ
thật tốt”
Mèo Con nói: “Muội nếu thích, về sau ca ca kể chuyện cho ta
nghe, ta lại nói cho muội nghe”. Lập chí làm thiếp, phải đọc ‘Liệt nữ truyện’,
thật sự là…囧!
“Được!” Hồng Lăng hưng phấn gật gật đầu.
Mèo Con thấy bộ dáng nàng vui vẻ, không khỏi mỉm cười, không
hề cùng nàng thảo luận loại đề tài này nữa. Nàng lấy đường phèn từ trong bình
ra, đưa cho Hồng Lăng một khối, lại lấy thêm khoảng hai ba khối nữa, dùng sống
dao đem khối đường phèn giã nhỏ. Nàng đi vào bếp lấy một bó củi, sau khi chỉnh
lửa lớn lên, một bên dùng chiếc đũa trở thịt, một bên cho đường phèn vào. Nhìn
nước dần dần cạn lại, sánh sánh, tiết ra mỡ sáng bóng, mới múc một miếng thịt
và nước ra ngoài bát.
Hồng Lăng ở bên cạnh nhìn, không ngừng nuốt nước miếng, Mèo
Con mỉm cười múc cho nàng một chén cơm đầy, đem thịt kho tàu để trên cơm trắng,
lại cho nàng cả hai khối thịt.
Hồng Lăng cái gì cũng không nói, gắp miếng thịt cắt một ngụm,
nàng hạnh phúc nhắm mắt lại, thật mềm, thơm quá, thịt béo nhưng không ngấy, ngọt
đậm đà, nàng dùng chiếc đũa đem cơm cùng nước thịt trộn lên, sau đó cho vào miệng
ăn, vừa ăn vừa hàm hồ nói: “Tiểu Miêu, ăn ngon quá!”
“Muội ăn từ từ, cẩn thận nghẹn”. Mèo Con đem thịt nấu xong để
vào trong bát dùng vải khâu đậy lại, để vào trong tủ.
“Tỷ không ăn sao?” Hồng Lăng hỏi.
“Ta còn phải làm vài món nữa, mẹ cùng đại tẩu chưa có trở về!
Ta chờ họ trở lại mới ăn”. Mèo Con một mặt lấy nồi, một mặt nói.
Hồng Lăng “Ừm!” một tiếng, liền tiếp tục vùi đầu ăn.
“Mèo Con, thịt kho tàu muội nấu mùi thơm lắm?” Nam Qua đẩy
ra cửa viện ra liền nghe thấy được mùi thơm, không khỏi cười nói.
“Đại tẩu, tỷ đã về”. Đem rau xanh vừa rửa sạch vớt lên, nàng
đem nhà bếp dọn lại, ra ngoài đón.
Nam Qua đang ở trong sân phơi quần áo: “Mẹ đã về chưa?”
“Vẫn chưa!”. Mèo Con tiến lên giúp nàng đem từ cái áo vuốt
thẳng: “Đại tẩu, một lát tỷ đi đem cơm trưa cho cha a! Mẹ phỏng chừng một lúc nữa
mới về!”
“Được”
Trong lúc hai người nói chuyện, thì thấy Vương thị cùng
Vương ni cô cười nói đi vào trong nhà.
“Vương sư cô” Mèo Con cười mở cửa cho họ: “Mẹ, người đã về”
“Tứ thẩm! Con gái thẩm càng lớn càng xinh đẹp!” Vương ni cô
cười tủm tỉm đánh giá Mèo Con.
Mèo Con thấy ánh mắt nàng lóe ra ánh sáng lạ, trong lòng
không khỏi hờn giận, nhưng trên mặt cười nói: “Con đi pha trà”. Lúc nàng vào
trong phòng bếp, còn nghe được Vương ni cô khen nàng, Mèo Con nhíu mày, nàng một
chút đều không thích Vương thị giao thiệp cùng vị ni cô giả mạo này, nhưng cũng
không biết nàng cho Vương thị mê dược gì, đem Vương thị xoay vòng vòng.
Trong trù phòng Nam Qua đang ở giúp Cố Tứ Ngưu chuẩn bị cơm
trưa, Mèo Con đi vào không thấy Hồng Lăng liền hỏi: “Hồng Lăng về rồi?”
“Ừ, đại tráng thẩm vừa mới kêu nàng về”. Nam Qua nói: “Nàng
nói ngày mai đến rủ muội đi chơi”
Lửa trên bếp đã muốn tắt, Mèo Con lấy gừng miếng, đường đỏ,
chuẩn bị pha trà, Nam Qua ở phía sau nàng hỏi: “Mèo Con, ngày mốt muội có đi chợ
không, muội có muốn đi không?”
Mèo Con vừa định nói “Không muố” nhưng lại nghĩ một chút Nam
Qua sẽ không không duyên cớ hỏi nàng, nàng quay đầu lại cười hỏi: “Đại tẩu muốn
đi chợ sao?”
Nam Qua vội vàng nói: “Không phải, không phải! Tẩu chỉ nghĩ,
nếu muội đi chợ, thì mua cho ta vải trắng, chỉ đen, ta mới vừa nghe Vương ni cô
nói, nếu có thể viết một bản Địa Tạng Kinh đối với con nít là rất tốt, ta không
biết chép, Vương ni cô nói có thể thêu cũng tốt”
Mèo Con vừa nghe liền nhíu mi, ni cô này thật sự nhiều chuyện!
Nàng khuyên nhủ: “Thêu kinh là một việc tốt, nhưng mà không khỏi lao lực, đại tẩu,
tỷ bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi nhiều, không cần làm nhiều chuyện như vậy,
kinh thư để muội thêu. Chúng ta đi lên trấn mua chút chỉ, muội chép một bản, tỷ
liền chiếu chữ của muội chép một lần đi? Chờ sau khi sinh hạ đứa trẻ, tỷ lại
thêu cũng không muộn a”
Nam Qua lắc đầu kiên trì nói: “Ta muốn tự mình thêu một lần!”
Mèo Con muốn nói lại thôi, nàng lại nghĩ một chút, liền cười
nói: “Cũng tốt, chờ đại ca trở lại, muội bảo huynh ấy lên trấn mua chút vải,
chúng ta cùng nhau thêu, cầu Bồ Tát phù hộ cháu của muội. Ừm, thuận tiện đi mua
chút đồ tết, dù sao còn có hơn một tháng là tới năm mới rồi. Chúng ta mua hai
đoạn vải sa tanh, may quần áo xinh đẹp mà mặc”. Mèo Con hưng trí bừng bừng nói.
Nam Qua nghe nói, mặt đỏ lên, vui mừng gật gật đầu, linh khởi
thực hạp nói: “Mèo Con, ta đây đi đưa cơm cho cha đây!”
Mèo Con gật gật đầu nói: “Được, đại tẩu, tỷ đi sớm về sớm,
ta chờ tỷ ăn cơm”
“Ừ!” Nam Qua lên tiếng, vui vẻ hướng ngoài cửa đi.
Mèo Con trên mặt cười, trong lòng âm thầm thở dài, Cố Phúc
là đứa con tốt, ca ca tốt, về sau thậm chí là một người cha tốt, nhưng xem ra hắn
thật sự không phải là người chồng tốt. Cho hai miếng đường đỏ vào chén trà, lại
chuẩn bị thêm một đĩa bánh kẹo, dương mai rồi để lên khay, bê vào phòng khách.
Trong phòng, Vương ni cô đang cùng Vương thị nói chuyện:
“Thuận lòng thì giường lớn hai chiếc, quần áo bốn mùa đến mười rương, chật đến
nỗi nhét tay vào cũng không được! Nghe nói bạc cũng hơn một ngàn hai, tơ lụa
cũng năm sáu trăm đồng, lại càng không vòng vàng vòng bạc này nọ!”
Vương thị kinh ngạc nói: “Đồng gia này giàu có như vậy sao?”
“Nãi nãi của ta ơi, Đồng gia kia ở Đông Sơn trấn mở mấy tiệm
dệt vải, Đồng gia kia nổi danh chính là ma quỷ tính toán tỉ mỉ, như thế nào
không có nhiều như vậy tiền? Mấy ngày trước ta đến tận nhà Đào Hoa nhìn thấy,
Đào Hoa nói không chừng còn giấu nhiều vốn riêng a!” Vương ni cô tả hữu nhìn, hạ
giọng thần bí hề hề nói: “Tứ thẩm, ta vụng trộm nói cho mà nghe, lão thái gia
đã mất của Đồng gia mấy năm trước là thái giám ở trong cung, nghe nói lúc ra
cung, đem theo không ít vàng bạc châu báu. Không có con liền nhận tên chết yểu
kia làm con cho nên nhà bọn họ mới có nhiều tiền như vậy”
Vương thị che miệng kinh hô nói: “Thiệt hay giả?”
Vương ni cô đắc ý dào dạt nói: “Ta nghĩ là sự thật, bằng không
Đồng gia này làm sao mà có nhiều tiền như vậy?” Nàng chậc lưỡi “Chậc chậc” vài
tiếng nói: “Đây là phúc phần của Đào Hoa! Tuy rằng nam nhân đã chết, có thể có
nhiều gia sản như vậy, giả bộ thủ tiết một năm là có thể tìm người tốt mà gả”
Vương thị nói: “Đồng gia là có tiền, nhưng không phải người
vợ trước có để lại một đứa con sao? Gia sản Đồng gia kia còn có thể để cho Đào
Hoa mang đi không? Chẳng lẽ không để lại cho đứa con của Đồng gia?” Nàng thấy
Mèo Con đem nước trà cùng điểm tâm để lên trên bàn, đem bánh kẹo hướng Vương ni
cô bên kia đẩy qua.
Vương ni cô bĩu môi, bưng nước trà hướng miệng uống: “Có đứa
con thì như thế nào? Tiểu oa nhi mới bảy tuổi, biết cái gì!” Nàng quay đầu nhìn
Mèo Con nói: “Hảo hài tử, trà này uống thật ngon, vị ngọt vị lạt thích hợp, có
thể lại cho ta một chén không?”
Mèo Con tuy rằng chán ghét vị ni cô này, nhưng nàng cũng hiểu
được không thể đắc tội nhất chính là tam cô lục bà, bởi vì các nàng chính là tiểu
nhân, nàng mỉm cười nói: “Vương sư cô thích uống thật tốt, con còn có rất nhiều
a!” Nói xong lại rót cho nàng một chén đầy.
Vương ni cô nói: “Đồng gia này vốn ít người, tên chết yểu
kia vừa mất, trong nhà chỉ còn một người vợ, Đào Hoa muốn mang gia sản đi, còn
không phải chuyện dễ dàng?”
Vương thị gật đầu nói: “Như thế, Đào Hoa không có con cái, lại
cô gái đang tuổi xuân thì, nàng ta thủ tiết làm gì?”
Vương ni cô cười nói: “Tứ thẩm nói đúng, cô gái còn trẻ như
vậy, thủ tiết làm gì? Nhưng mà quan phủ thấy tuổi nàng ta như vậy, cũng sẽ bảo
nàng ta lập gia đình, bằng không tương lai còn có rất nhiều gièm pha…” nàng ngầm
liếc mắt nhìn Mèo Con một cái, liền im miệng không nói.
Mèo Con nói: “Mẹ, con ra ngoài xem đại tẩu về chưa”
Vương thị nói: “Đừng đi, con đi nấu hai món ăn chay, Vương
sư cô hôm nay ở lại nhà ăn cơm!”
Vương ni cô vừa nghe vội vàng nói: “Đừng…”
Vương thị cười nói: “Vương sư cô, con gái ta làm thức ăn
chay rất ngon! Hôm nay người ở lại nếm thử chút đi”
Mèo Con gật đầu nói: “Đúng vậy, Vương sư cô, người nếm thử
chút tay nghề của con đi”. Nàng trở về phòng bếp, đổ dầu nành vào trong nồi chuẩn
bị xào thức ăn, một bên xào rau một bên không yên lòng nghĩ, chẳng lẽ nơi này
không có quan niệm về chữ tiết? Miếu trinh tiết này nọ? Nàng nguyên bản rục rịch
chuẩn bị chưa gì đã bị đả kích nặng nề!
Nguyên lai triều đại này lại thoáng như vậy a? Nàng làm một
tiết phụ cũng không cho nàng làm! Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần bản thân dâng
lên một tia hy vọng, đều bị sự thật tàn khốc đánh vỡ nát a? Mèo Con rơi lệ suy
nghĩ.