Cô nàng sư tử - Chương 42 (Hết)
Họ chào tạm biệt nhau. Christina phải chịu đựng một cái ôm nữa
của Nam tước.
Lyon kéo nàng vào lòng ngay khi cả hai được yên ổn trong xe
ngựa, định nói mình yêu nàng biết bao, nàng dũng cảm thế nào nhưng chiếc xe mới
chuyển bánh qua khúc ngoặt thì Christina đã nhào ra khỏi lòng chàng và cầu xin
chàng cho dừng xe lại.
Lyon không hiểu gì cho đến khi Christina bắt đầu bịt miệng lại.
Chàng hét lên ra lệnh cho người đánh xe, rồi mở cửa xe vừa kịp lúc. Rồi cảm thấy
hoàn toàn bất lực trong khi giữ chặt vai vợ mình. Nàng nôn ra hết thức ăn, thở
hổn hển giữa những cơn nôn ọe.
Và khi đã ngừng nôn, Hầu tước ôm chặt vợ mình trong vòng tay
và cố an ủi nàng bằng những lời thủ thỉ yêu thương ngọt ngào
Lyon không đả động gì về Nam tước. Christina đã phải chịu
giày vò quá đủ trong một tối rồi. Chúa cứu giúp, vẫn còn rất nhiều chuyện nữa
phải làm.
Nam tước Stalinsky rời dinh thự nhà Porter từ tờ mờ sáng.
Lyon được thông báo về sự rời đi của ông ta chưa đầy mười lăm phút sau.
Richards đã sai người theo dõi ngôi nhà Porter vì ông đã bị Lyon thuyết phục rằng
Nam tước sẽ không phí thời gian để về ngôi nhà ở nông thôn của Bá tước Acton để
đào châu báu của ông ta lên.
Christina đã nói dối rất tốt. Lyon rất hãnh diện về nàng, dù
vậy cũng lồng vào trong niềm tự hào mong muốn mãnh liệt là sau khi trò lừa đảo
này kết thúc, nàng sẽ không bao giờ phải nói dối nữa.
Nam tước đã phản ứng rất tốt trong trò chơi chết người của
ông ta. Cả Christina và Lyon đều không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong thái
độ của ông ta đến khi MacFinley được nhắc đến. Và khi Christina nói rằng
MacFinley đã nhìn thấy mặt kẻ đã giết những người đồng hành của Jessica, ông ta
thậm chí còn không chớp mắt.
Dĩ nhiên, chẳng tồn tại một MacFiniey nào cả, nhưng cách kể
chuyện trôi chảy của Christina cùng giọng nói thành thật của nàng hẳn đã thuyết
phục được Nam tước. Ông ta đã hoàn toàn tin tưởng câu chuyện đó và đã vội vã rời
đi từ lúc chưa bình minh để lấy lại đống đá quý.
Buổi sáng hôm sau đêm đoàn tụ, Lyon đã gửi một tin nhắn tới
Nam tước, xin lỗi vì phải thay đổi kế hoạch dùng bữa trưa sang ba ngày sau,
thanh minh là vì Christina vẫn đang khó ở. Nam tước cũng gửi ngay lời nhắn của
mình cho người đưa tin của Lyon rằng ông hy vọng con gái mình sẽ sớm khỏe lại,
và rất sẵn lòng chờ đợi.
Cũng buổi tối hôm đó, Richards đã tới gặp Lyon và báo rằng
Nam tước đã mua vé trên một chuyến tàu biển đi đến quần đảo West Indies [2].
Con tàu sẽ khởi hành sau hai ngày nữa.
[2]Là quần đảo nằm giữa miền đông nam Bắc Mỹ và miền bắc Nam
Mỹ, ngăn cách biển Caribe với Đại Tây Dương.
Ông ta không thèm bận tâm tới chuyện gặp lại con gái mình.
Quá nhiều c tình cha con, Lyon thầm nghĩ.
Chàng nhanh chóng mặc quần áo trong bóng tối và chờ tới giây
phút cuối cùng mới đánh thức Christina.
Khi chuyến đi không thể trì hoãn thêm được nữa, chàng mới
cúi người xuống giường, thở dài miễn cưỡng, rồi khẽ lay Christina dậy.
"Em yêu, dậy và hôn tạm biệt ta nào. Ta phải đi bây giờ",
chàng thì thầm trong khi hôn nhanh lên trán vợ.
Christina lập tức tỉnh ngủ. "Chàng phải chờ em",
nàng yêu cầu, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Nàng bật dậy, rồi lại ngã vật xuống với tiếng rên rỉ khó chịu.
Cơn buồn nôn bao trùm lấy nàng giống như một cơn sóng dữ. Christina có thể cảm
thấy dạ dày mình cuộn lên. "Ôi, Chúa ai, em lại sắp bị ốm rồi, Lyon."
"Nằm nghiêng sang một bên, em yêu. Đêm qua nó đã có hiệu
quả", Lyon nhắc nhở, giọng đầy thông cảm. "Hít thật sâu", chàng
chỉ dẫn trong khi tay xoa xoa lưng nàng.
"Giờ đã tốt hơn rồi", Christina thì thầm sau đó một
hoặc hai phút.
Lyon ngồi xuống mép giường. "Chính xác."
"Chính xác gì cơ?" Christina hỏi, không dám cao giọng
vì sợ sự cố gắng đó sẽ kéo theo một cơn buồn nôn nữa.
"Chính xác vì sao em phải ở lại đây, Christina",
Lyon tuyên bố. "Gặp cha em sẽ chỉ khiến em ốm thêm. Em đã lên cơn sốt hai
lần một ngày kể từ buổi gặp gỡ đó."
"Đó là tại cái giường ngu ngốc này khiến em bị ốm'',
nàng nói dối.
Lyon bực bội nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Em đã nói với
ta là những thanh gỗ mỏng sẽ khiến cái đệm dễ chịu hơn", chàng nhắc lại.
"Em sẽ không đi đâu hết, em yêu, ngoại tr ngủ lại đi."
"Chàng đã hứa sẽ cho em đi cùng", nàng mếu máo.
"Ta đã nói dối."
"Lyon, em đã tin tưởng chàng."
Lyon mỉm cười với cách vợ rền rĩ lời thú nhận của mình.
Trông nàng hết sức đáng thương. "Em vẫn có thể tin ta, vợ yêu. Ta hứa với
em là sẽ có được lời thú tội của ông ta."
"Cơn đau dạ dày của em chỉ là cái cớ thôi, đúng không
Lyon? Chàng sẽ không bao giờ cho em đi cùng. Sự thật là thế phải không?"
"Phải", chàng thừa nhận. "Ta sẽ không bao giờ
cho em đi cùng.” Giọng nói trở nên nóng nảy, "Em cho rằng ta sẽ đẩy em vào
chỗ nguy hiểm như thế sao? Christina, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với em thì
cuộc sống của ta cũng sẽ chấm dứt. Em là một nửa của ta, em yêu."
Christina quay mặt lại nơi Hầu tước có thể nhìn thấy vẻ cau
có của nàng. Sau đó Lyon nhận ra những lời nói ngọt ngào của mình không làm
nàng mềm lòng và chàng sẽ phải áp dụng chiến thuật khác. "Một chiến binh
Dakota sẽ mang theo vợ để giúp đỡ anh ta trong trận chiến không? Sói Đen có đưa
Merry theo cùng không?"
"Có."
"Em đang nói dối", Lvon kết tội, cau mày để nàng
thấy sự không hài lòng của mình.
Christina mỉm cười. "Nếu ai đó làm tổn hại tới thanh
danh của gia đình Merry, Sói Đen sẽ đưa bà theo cùng đi để chứng kiến công lý
đã được thực hiện, chồng của em. Lyon, em đã hứa với cha và mẹ em."
"Với Sói Đen và Merry hả?"
Christina gật đầu, từ từ ngồi dậy và rất hài lòng nhận ra dạ
dày của mình đã hợp tác. Phớt lờ lời phản đối của Lyon, nàng đặt chân xuống đất
và đứng dậy.
"Chết tiệt, Christina, bây giờ em là vợ ta. Lời hứa của
em cũng là của ta từ giây phút chúng ta kết hôn. Em thuộc về ta, đúng
không?"
Nàng không thể phớt lờ sự thách thức trong giọng nói của chồng
nên đành gật đầu. "Chàng đang bắt đầu trở nên quá giống với một chiến binh
hơn em mong muốn đấy", nàng cằn nhằn. "Em muốn chàng mang cho em một
tách trà trước khi đi. Ít nhất đó là điều chàng có thể làm cho em", và nói
thêm.
Lyon mỉm cười, tin rằng mình đã thắng. "Ta sẽ tự mình
pha trà", và tuyên bố.
Đợi đến khi chồng ra khỏi phòng, Christina thay đồ trong thời
gian kỷ lục, hít thật sâu để kiềm chế những cơn buồn nôn đang trào lên trong dạ
dày.
Khi Lyon trở lại phòng ngủ, chàng đã thấy vợ mình mặc bộ đồ
cưỡi ngựa màu đen gọn gàng. Chàng bật ra tiếng nguyền rủa nho nhỏ và thở dài chấp
nhận.
"Em phải làm điều này vì Jessica, Lyon. Xin hãy hiểu."
Lyon gật đầu. Nét mặt căng thẳng. "Em sẽ làm chính xác
những gì ta nói, khi ta bảo em chứ?", chàng gầm gừ.
"Vâng."
"Hứa đi!"
"Em hứa.”
"Chết tiệt!"
Nàng phớt lờ tiếng càu nhàu của Hầu tước. "Em sẽ mang
theo con dao của mình. Nó đang nằm dưới gối", nàng nói khi bước về phía
giường.
"Ta biết nó ở đâu", Lyon thở dài thườn thượt.
"Ta thực sự mong em không khăng khăng ôm nó vào giường ngủ. Cái bàn cạnh
giường là đủ
"Em sẽ suy nghĩ về đề nghị của chàng", Christina
đáp. "Bây giờ chàng phải hứa với em, Lyon. Chàng sẽ không liều lĩnh chứ? Đừng
quay lưng lại phía ông ta, dù chỉ một tích tắc. Cũng đừng giao số phận mình vào
tay Richards. Em tin ông ấy, nhưng còn tin vào bản năng của chàng nhiều hơn.”
Có lẽ nàng sẽ còn tiếp tục danh sách dài bất tận những yêu cầu
của mình nếu Lyon không ngăn lại bằng cách kéo Christina vào lòng và hôn nàng.
"Ta yêu em, Christina."
"Em cũng yêu chàng, Lyon. Đây, chàng hãy cầm lấy. Nó rất
hợp với chàng vì nó được làm ra bởi một người mà em cũng rất yêu quý. Anh trai
em sẽ muốn chàng giữ nó."
Lyon cầm lấy con dao và nhét nó vào trong chiếc ủng bên phải.
Christina gật đầu hài lòng, rồi bước về phía cửa. "Lyon?", nàng ngoái
lại gọi.
"Gì nữa?", chàng cằn nhằn.
"Chúng ta sẽ buộc ông ta thú nhận những lời đó."
"Chúng ta sẽ làm được, Christina. Chắc chắn."
Richards đang đứng đợi ở bên ngoài cửa, sẵn sàng trên yên ngựa
và đang cầm dây cương con chiến mã của Lyon. Mất vài phút để chuẩn bị ngựa cho
Christina.
Lyon đi đi lại lại trong khi chờ đợi. "Chúng ta có khá
nhiều thời gian", Richards lên tiếng khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Hầu tước.
"Hãy nhớ, nếu ông ta có mang theo người giúp đỡ thì cũng cần phải đào tới
hàng trăm bụi hồng đầy gai nhọn."
Lyon cố nở một nụ cười. "Tôi không nghĩ Stalinsky sẽ
mang theo người", chàng nhận xét trong lúc giúp Christina lên ngựa. Rồi nhẹ
nhàng nhảy lên con chiến mã của mình. "Ông cử bao nhiêu người đến đó thế?"
"Bốn người giỏi nhất của tôi", Richards đáp.
"Benson chỉ huy. Nam tước sẽ không biết họ ở đó và họ c không cản trở trừ
khi ông ta cố bỏ đi. Cô gái thân mến, cô chắc chắn muốn tham gia chuyến đi này
chứ?"
"Tôi chắc."
Richards nhìn Christina hồi lâu rồi gật đầu. "Đi nào,
các bạn trẻ. Hãy kết thúc chuyện này. Thuyền trưởng của con tàu Percy đang chờ
đợi những hành khách của ông ta."
"Những hành khách?"
"Tôi đã quyết định sẽ đi cùng. Tôi đã hứa với vợ cậu rằng
công lý sẽ được thực thi. Phải nói rằng chúng ta đã thực hiện bằng luật rừng và
tôi có mặt để chắc chắn điều đó. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Lyon gật mạnh đầu. "Tôi hiểu”
"Tôi thì không", Christina thừa nhận.
"Ta sẽ giải thích với em sau, em yêu."
Sau đó cả ba im lặng cho tới khi đến nơi bốn giờ sau đó. Sau
khi xuống ngựa, Richards trao cho Lyon cái hộp mốc meo bọn họ đã đào lên từ
chuyến viếng thăm gia trang của Bá tước Acton lần trước.
"Tôi đã đánh tráo đám đá quý thật bằng loại giả làm từ
thủy tinh. Hăy đợi đến khi tôi vào vị trí rồi hãy đối mặt với ông ta nhé."
Lyon lắc đầu rồi đưa cái hộp cho Christina. "Cô ấy sẽ đối
mặt với ông ta."
Một người của Richards đi tới và dắt đám ngựa của bọn họ đi.
Anh ta báo cáo tình hình với cấp trên trước khi biến mất trong đám rừng rậm.
"Cậu nói đúng, Lyon. Stalinsky đi một mình."
Rồi họ chia nhau ra. Richards đi ngang qua con đường trước mặt
rồi rẽ sang bên phải tòa nhà. Lyon và Christina đi sang bên trái. Chàng dừng lại
trước khi vòng qua góc tường, mở cái hộp nàng đang cầm trên tay phải và nhấc
hai viên thủy tinh lên. Nhìn lướt qu chúng giống y như thật. Chàng thầm nghĩ
chúng đủ để đánh lừa Nam tước, trong thời gian mong muốn.
Rồi Lyon giải thích kế hoạch và điều cần phải làm cho
Christina.
Nam tước Stalinsky đang quỳ trên mặt đất, hai vai cúi xuống.
Ông ta vừa cằn nhằn những Iời thô tục khi cố gắng nhổ một gốc cây trong bụi hồng
lên. Ông ta đeo găng tay màu đen và động tác rất mau lẹ. Một cái xẻng dài, hẹp
đang nằm bên cạnh.
"Cha đang tìm gì thế?"
Nam tước dùng đầu gối quay phắt người lại đối diện với
Christina. Bùn đất dính dầy trên cái trán ướt đẫm mồ hôi và gò má góc cạnh.
Lúc này ông ta trông không có vẻ quyền uy chút nào. Không,
chắc chắn ông ta là một tên quỷ dữ. Nụ cười khinh bỉ của ông ta khiến Christina
liên tưởng đến một con thú điên cuồng đang nhe răng giận dữ. Cái nhìn khiến
nàng phát ốm và nàng sẽ không ngạc nhiên nếu ông ta bắt đầu gầm lên.
Christina một mình đối diện với cha và đang đứng cách xa ông
ta khoảng hai mươi feet. Dĩ nhiên nàng thu hút hoàn toàn sự chú ý của ông ta.
Và khi nghĩ ông ta sắp sửa chồm lên thì nàng mở cái hộp ra và nhấc lên vài viên
đá giả. Christina ngẫu nhiên tung vài viên đá lớn. "Có phải cha đang tìm
cái này không?"
Nam tước Stalinsky từ từ đứng lên. Mắt ông ta đảo sang trái
rồi sang phải. Nàng thầm nghĩ hẳn ông ta đang tính toán. "Lyon? Em tin là
cha em đang tìm chàng đấy."
Lyon bước tới đứng cạnh Christina, cầm lấy cái hộp từ tay
nàng rồi ra hiệu cho nàng tránh xa. Christina lập tức lui lại vài bước.
"Trận chiến sẽ diễn ra giữa hai chúng ta, Nam tước.”
"Trận chiến? Ta là một lão già, Lyon. Như thế là không
công bằng. Hơn nữa, ta không có tranh chấp gì với cậu và con gái ta. Đám châu
báu đó thuộc về ta", ông ta nói thêm và chỉ tay về phía cái hộp.
"Jessica đã ăn trộm nó. Ta sẽ chứng minh chúng thuộc về ta trước tòa án.”
Lyon không rời mắt khỏi Nam tước. "Sẽ không có phiên
tòa nào ở nước Anh, Nam tước. Thực ra, ngay khi ngài trả lời vài câu hỏi của
Christina và một vài của tôi, ngài sẽ được tự do. Điều đó là quá dễ dàng cho
ngài. Tôi không để vợ mình bị dính líu vào một vụ bê bối", chàng nói dối.
"Bê bối? Tôi không hiểu cậu đang nói gì", Nam tước
đáp lại. Giọng sặc mùi quyền thế.
"Một vụ giết người có thể sẽ khiến Christina khó chịu.
Tôi sẽ không làm cô ấy buồn phiền.” Lyon ngừng lại và ném một viên hồng ngọc
màu đỏ thắm ra sau. "Nó sẽ khiến ông mất nhiều ngày để tìm kiếm đấy. Tôi sẽ
ném chỗ còn lại ra con sông
phía sau dốc, Nam tước, nếu ông không đồng ý trả lời câu hỏi
của tôi. Giờ thì quyết định nhanh lên."
"Không!" Nam tước gào lên. "Cậu không nhận ra
chúng giá trị thế nào ư? Cậu đang nắm giữ một vận may trong tay đấy!" Ông
ta giỏ giọng dỗ dành, hăm hở.
Lyon để ý thấy tay phải ông ta đang từ từ đưa ra sau lưng.
Phản ứng với tốc độ không thể tin nổi, chàng đã rút ra khẩu súng lục từ trong
áo gi lê và bắn ngay khi Stalinsky vừa giơ khẩu súng giấu sau lưng ra.
Phát súng trúng vào tay Nam tước, khẩu súng của ông ta rơi
xuống dất. Lyon ném cái hộp xuống đất, lấy con dao của Christina ra khỏi giày
và gí vào cổ họng ông ta trong khi ông ta còn chưa kịp kết thúc tiếng thét đau
đớn đầu tiên.
"Christina muốn ông nói rõ sự thật. Cô ấy biết Jessica
không điên và muốn nghe ông xác nhận điều đó." Lyon gí mạnh lưỡi dao vào cổ
Nam tước để đe dọa rồi thình lình đạp ông ta ngã ra sau. Chàng giẫm lên con mồi
của mình và chờ đến khi ông ta ngước lên. "Sau khi trả lời câu hỏi của
tôi, ông có thể lấy lại dám đá quý và rời đi. Ông đã đặt vé trên con tàu đến
West Indies, nhưng tôi đã thuyết phục thuyền trưởng ra khơi hôm nay. Ông ta sẽ
chở ông và lên đường vào đợt thủy triều tiếp theo, Nam tước."
Nam tước nheo chặt mắt, nhìn chằm chằm vào cái hộp một lúc l
quay sang Lyon và liếm môi dưới. "Tôi không phải trả Iời bất kỳ câu hỏi
nào của cậu. Ai cũng biết Jessica bị mất trí. Khi tôi tới gặp nhà chức trách…”
"Lyon", Christina gọi to, "Em không nghĩ là
ông ta hiểu rõ tình huống".
"Vậy để ta làm nó trở nên đơn giản hơn với ông
ta", Lyon nói. "Nam tước, nếu ông không nói cho tôi điều tôi muốn biết
ông sẽ không được đi đâu hết. Tôi sẽ cắt đứt cổ họng ông. Một cái kết hợp lý,
ông đồng ý chứ, sau khi ông đã cắt cổ bao nhiêu người khác.”
"Cậu đang nói về chuyện gì thế?" Nam tước hỏi lại,
giả vờ bối rối. Ông ta siết chặt cái tay bị thương trước ngực.
"Thôi nào, Nam tước. Ông biết tôi nói về cái gì
mà", Lyon đáp. "Ông đã thoát khỏi tội giết người bao nhiêu năm qua.
Ông không muốn tự hào về kỹ năng của mình sao? Tất nhiên, ông không thể cho đến
lúc này. Có phải lòng tự trọng của ông to lớn tới mức không cần thừa nhận điều
gì đó mà ông biết rõ là sẽ không bao giờ bị treo cổ vì nó sao?"
Stalinsky giả vờ cố vật lộn với chân của mình. Lyon thấy ông
ta đang cố với tới chiếc giày và chắc chắn một khẩu súng lục loại nhỏ mà phụ nữ
có thể mang theo đang nằm ở đó. Ông ta nhào tới Lyon trong khi rút khấu súng và
giơ ra phía trước. Lyon đá văng khẩu súng khỏi tay Nam tước, rồi bất ngờ quay cạnh
giày đá vào bàn tay bị thương của ông ta.
Tiếng thét đau đớn vang khắp vùng quê vắng vẻ. "Đây là
cơ hội cuối cùng của ông, Nam tước. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi." Chàng đổi
con dao từ tay kia sang tay còn lại. "Jessica có bị điên không?"
"Christina", Stalinsky gào lên. "Sao con lại
để hắn đe dọa ta như thế? Vì Chúa, ta là cha của con cơ mà. Con không có chút
khoan dung nào sao? Con thực sự muốn hắn cắt cổ ta ư?"
"Không, thưa cha", Christina phản bác. "Con
không muốn chàng cắt cổ cha. Con muốn chàng chặt phăng đầu cha cơ, nhưng Lyon
đã có chủ định và con phải để chàng làm theo cách của mình.”
Nước trừng mắt nhìn con gái. Ông ta đứng lên. Một tia gian xảo
lóe lên trong mắt và ông ta bắt đầu cười phá lên. "Không, Jessica không
điên.'' Ông ta lại cười, tiếng cười chói tai khiến Christina rùng mình.
"Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, Lyon."
"Terrance MacFinley có thể sẽ nhận ra ông chính là kẻ
đã lén lút theo dõi đoàn xe. Đúng không?" Lyon thách thức.
"Sự suy diễn của cậu là điều buồn cười nhất ta từng
nghe", Nam tước cười khùng khục. “Phải, có lẽ Terrance đã nhận ra
ta."
Lyon dùng mũi giày đẩy cái hộp về phía Stalinsky. "Câu
hỏi cuối cùng và ông có thể đi. Ông chính là kẻ đã sát hại cả nhà Brisbane,
đúng không?"
Nam tước trợn tròn mắt. "Làm sao cậu..."
"Ông láu cá hơn Bộ Chiến tranh của chúng tôi nhỉ?"
Lyon hỏi, cố tỏ ra ấn tượng và không ghê tởm, cố tình khơi lên tính phù phiếm của
Nam tước, hy vọng tên khốn này cảm thấy đủ an toàn để thừa nhận sự thật.
"Chắc chắn ta thông minh hơn bọn chúng, đúng không? Ta
cũng sống nhờ vào khoản tiền Brisbane đã bán các bí mặt. Ồ phải, Lyon. Ta đã
thông minh hơn tất cả bọn chúng."
"Porter có tham gia cùng ông không hay ông hành động một
mình?" Lyon hỏi.
"Porter à? Hắn cũng ngu ngốc như tất cả bọn chúng. Ta
luôn hành động một mình, Lyon. Đó là lý do ta luôn thành công trong bao nhiêu
năm qua, tại sao ta lại giàu có như thế."
Lyon nghĩ mình không thể chịu đựng ông ta lâu hơn nữa. Chàng
chỉ về cái hộp nằm cách vài bước chân ở phía sau. "Nhặt cái hộp và biến khỏi
đây ngay. Nếu tôi nhìn thấy ông lần nữa, tôi sẽ giết ông đấy."
Nam tước hối hả bước về phía cái hộp. Ông ta nhặt lên, mở lắp
ra và chỉ liếc nhìn vào trong, rồi đóng sập lại cái khịt mũi hài lòng.
"Cậu đã xong chưa, Lyon?"
Richards cùng với người của mình đang bước nhanh ra từ chỗ nấp.
"Ông nghe thấy chứ?"
"Toàn bộ", Richards thông báo, vỗ vai Lyon trước
khi bước về phía Nam tước.
"Chết tiệt, cậu..." Nam tước gào lên, chợt câm bặt
rồi nhìn trừng trừng vào Lyon. "Ta chắc chắn là vợ cậu đã hoàn toàn bị sỉ
nhục. Ta thề sẽ nói mọi thứ về mẹ cô ta trước tòa mà sẽ..."
"Câm miệng", Richards hét lên. "Chúng tôi sẽ
đưa ông ra bến cảng, Nam tước. Thực ra, Benson và tôi sẽ hộ tống ông trên chuyến
tàu trở về quê hương ông. Tôi tin là ông sẽ được đón tiếp rất long trọng. Không
nghi ngờ gì, chính phủ mới sẽ rất vui mừng bắt ông đền tội.”
Lyon không ở lại để nghe Nam tước yêu cầu được xét xử ở Anh.
Chàng nắm tay Christina, không hé răng nửa lời và bước về phía ngựa của họ.
Richards nói đúng. Họ đã dùng luật rừng để đòi lại công lý.
Nam tước Stalinsky phải được áp tải về quê hương, nơi ông ta bị phán xét bởi những
tội lỗi trước kia của mình. Có nghĩa ông ta sẽ phải chịu một bản án tử hình. Và
nếu tình cờ, chính phủ mới cho rằng đó chỉ là tội tham nhũng thì đã có Richards
và Benson xử lý Nam tước.
Lúc chàng và Christina về đến ngôi nhà ở Luân Đôn, trông
nàng hết sức nhợt nhạt.
Hầu tước không đếm xỉa đến sự phản đối của vợ và mang thẳng
nàng về phòng ngủ. "Em phải vào giường ngay lập tức", Lyon nói trong
khi giúp nàng cởi đồ.
"Em sẽ khỏe ngay bây giờ", Christina nói. "Mọi
chuyện đã kết thúc rồi."
"Đúng em yêu. đã kết thúc."
"Em chưa bao giờ nghĩ Jessica bị điên", Christina
nói. Nàng mặc chiếc váy ngủ bằng lụa rồi quàng tay quanh eo chồng. "Em
chưa bao giờ tin chuyện đó."
Giọng nói buồn rầu khiến tim chàng đau nhói. "Ta biết",
Lyon an ủi. "Bây giờ Jessica đã có thể thanh thản yên nghỉ rồi."
“Vâng. Thanh thản. Em thích nghĩ là lúc này linh hồn bà ấy
đang nấn ná ở chỗ người Dakota. Có lẽ bà ấy chờ đợi Merry đến và hội ngộ với bà
ấy."
"Ta không nghĩ Sói Đen sẽ để tâm đến hy vọng đó của
em", Lyon nói.
"Ồ, dĩ nhiên, ông ấy sẽ gia nhập với họ",
Christina phản đối.
Nàng úp mặt vào áo Lyon thở dài, rồi hôn lên cổ chàng.
"Định mệnh của ông ấy là sẽ gặp Jessica ở vùng đất sau cái chết", và
thì thầm.
"Phải, định mệnh", Lyon nói. "Nào, giờ định mệnh
của em là mau chóng khỏi ốm cả ngày lẫn đêm, em yêu. Em đã làm tròn lời hứa với
mẹ em. Đám châu báu đó sẽ được trả lại đúng chủ của nó. Richards sẽ lo bán
chúng và phân phát khoản tiền đó. Chúng ta sẻ trả lại ngôi nhà ở Lyonwood, em sẽ
vui vẻ và béo lên. Ta ra lệnh cho em đấy.”
Christina thực sự cố gắng làm theo mệnh lệnh của chồng. Cuối
cùng trận ốm cũng qua đi. Nàng cũng béo lên - rất nhiều tới nỗi nàng nghĩ mình
lạch bạch như một con vịt bầu. Tuy nhiên, nàng lại không được vui vẻ cho lắm vì
phải dành phần lớn thời gian để xoa dịu nỗi lo lắng của chồng.
Nàng khăng khăng phủ nhận chuyện có thai cho đến khi nó trở
nên quá rõ ràng. Tội nghiệp Lyon đã quá lo sợ về chuyện sinh con. Nàng hiểu nỗi
lo âu của chàng. Chàng đã chứng kiến Lettie vật vã với cơn đau khủng khiếp. Cô ấy
đã chết trong đau đớn tột cùng với đứa bé vẫn mắc kẹt trong bụng.
Christina lúc đầu thì phản đối và sau đó lại biện hộ. Nàng
nói với Lyon rằng mình rất mạnh mẽ, rằng chuyện sinh con là tự nhiên đối với một
phụ nữ, rằng trong trái tim mình nàng luôn là một người Dakota và biết chính
xác phải làm sao để sinh con được dễ dàng. Phụ nữ Dakota hiếm khi chết trong
khi sinh con.
Lyon đã bác bỏ mọi lý lẽ của nàng và nói rằng nàng quá nhỏ
bé cho nhiệm vụ lớn lao đó, rằng đó không phải là tự nhiên đối với một phụ nữ yếu
ớt khi phải chịu đựng cơn đau kinh khủng như thế, và nàng là người Anh chứ
không phải người Dakota, nơi đáng chú ý nhất - vì Chúa - là trong tử cung nàng
chứ không phải trong tim nàng.
Mỉa mai thay, chính mẹ Lyon là người đã làm dịu bớt nỗi sợ
hãi của chàng ở khía cạnh nào đó. Người phụ nữ già đó đang dần dần quay lại với
gia đình. Bà nhắc nhở con trai nhớ rằng bà cũng đã từng mảnh mai như Christina
và đã mang đến cho chồng mình ba đứa con xinh như thiên thần mà không một Iời
than khóc.
Christina rất cảm kích sự giúp đỡ của mẹ chồng. Nàng cũng
không còn phải đe dọa sẽ kéo người bạn tâm tình mới của mình vào rừng để tìm một
nơi chôn cất nữa. Người phụ nữ đó vẫn còn thích nói về James, nhưng bà cũng thỉnh
thoảng kể những câu chuyện về Lyon và Diana.
Deavenrue đã tới thăm Christina. Ông ở chơi một tháng rồi từ
biệt và mang theo sáu con ngựa tuyệt đẹp Lyon đã lựa chọn để làm quà tặng người
Dakota. Ba người đàn ông khỏe mạnh hào hứng với chuyến phiêu lưu được cử đi để
giúp đỡ Deavenrue.
Nhà truyền giáo đã giúp xoa dịu Lyon về Christina, nhưng
ngay khi ông rời đi, Lyon lại cáu kỉnh trở lại và quát tháo tất cả mọi người.
Nam tước Winters, bác sĩ riêng của gia đình đã chuyển tới sống
ở nhà họ hai tuần trước khi Christina lâm bồn. Tất nhiên, nàng không có ý định
để bác sĩ giúp mình, nhưng có lý do để giữ kín quyết tâm của mình. Sự hiện diện
của ông khiến Lyon bình tĩnh lại và Christina rất cảm ơn vì điều dó.
Cơn đau bắt đầu sau bữa tối và tiếp tục cho đến nửa đêm.
Christina không đánh thức chồng dậy cho đến lúc không thể chịu đựng được nữa.
Lyon chỉ có đủ thời gian để thức dậy và làm theo chỉ dẫn của Christina. Vài
phút sau đó chàng đã được bế cậu con trai đó hỏn trên tay. Christina quá kiệt sức
đến nỗi không khóc nổi, nên Lyon đã khóc thay cho cả hai trong khi chú chiến
binh nhỏ bé kỳ diệu của họ đang gào lên cáu kỉnh
Chàng muốn đặt tên con là Alexander Daniel.
Tên họ gia đình nàng không được đề cập trong cái tên đó.
Nàng không đồng ý và muốn đặt tên con là Đại Bàng Đen Vui Tươi.
Tên họ của Lyon cũng không được nhắc đến.
Cuối cùng họ đành thỏa thuận. Hầu tước tương lai của
Lyonwood được đặt tên thánh là Dakota Alexander.