Liên Minh Phe Thất Tình - Chương 06 - Phần 3
Cả đêm Nhan Miêu không ngủ nổi, cô
không tưởng tượng ra bộ dạng nghèo khổ của Tạ Tử Tu, anh ta vẫn luôn kiêu ngạo
tới thản nhiên như thế, dường như chẳng chuyện gì có thể khiến anh ta cúi đầu,
hoặc chỉ là cau mày.
Cô cũng không muốn thấy anh ta cau
mày.
Mãi tới gần sáng Nhan Miêu mới ngủ
thiếp đi vì trằn trọc mệt mỏi, thế là ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy chạy bán sống
bán chết tới công ty, muộn là chuyện không có gì bất ngờ cả.
Gần đây cứ tới muộn hết lần tới lần
khác, cô cũng sắp sa ngã rồi.
Thế nhưng bầu không khí trong công
ty rất lạ thường, đồng nghiệp túm năm tụm ba lại thì thào bàn tán, thế nên chẳng
ai phát hiện ra chuyện cô tới muộn.
Nhan Miêu lại gần thì nghe mọi người
đang nói: “Cô đã đọc tin tức trên ‘Báo kinh doanh’ chưa?”.
“Cổ phiếu công ty cũng rớt giá
trong một đêm mà”.
“Nói
thế thì tin đồn là thật à?”.
“Suỵt,
nhỏ giọng chút đi”.
Tạ
Tử Tu đi ngang qua cách đó không xa, mọi người lập tức im lặng. Chỉ cần anh ta ở
đó thì mọi người đều không dám lắm lời, nhưng ít nhiều cũng có tâm lý hoang
mang.
Trong lòng Nhan Miêu cũng hơi hoảng.
Cô vốn cho rằng phải mấy ngày nữa mới có động tĩnh, nhưng không ngờ chuyện nhốn
nháo xôn xao này đã tới từ lâu.
Công việc hôm ấy vẫn diễn ra như
ngày thường, hỗn loạn thì có, nhưng lòng người thì chưa tới nỗi rã đám. Tới khi
hết giờ làm, mọi người còn nấn ná làm thêm một lát cho xong việc mới lục tục
kéo nhau về.
Nhan Miêu nhìn qua khe cửa chớp thấy
Tạ Tử Tu vẫn còn ngồi ngẩn ra trong phòng làm việc.
Cổ áo sơ mi và ống tay áo luôn luôn
trắng sạch, hai cúc áo trên cùng lười biếng không cài, rất cá tính, anh ta vẫn
gọn gàng chỉnh tề như thế. Ánh đèn phủ lên cơ thể, mảng tối trên gương mặt khiến
anh trông có vẻ mông lung xa vời.
Có lẽ anh sắp rơi xuống đáy vực rồi,
nhưng trong lòng cô, anh ta vẫn là Tạ Tử Tu ở trên cao như xưa ấy.
Nhan Miêu không kìm được mà đứng dậy,
đẩy cánh cửa phòng khép hờ ra: “Anh Tạ”.
Tạ Tử Tu đang ngồi dựa vào bệ cửa sổ,
nghe tiếng cô bèn quay đầu lại: “Hả?”.
Nhan Miêu nhìn anh ta, không biết tại
sao còn chưa mở miệng mà trong lòng lại thấy khó chịu.
Một Tạ Tử Tu kiêu ngạo như thế, cô
không tưởng tượng ra nổi bộ dạng khom lưng uốn gối của anh ta.
Đột nhiên cô có chút hối hận rằng
khi ấy không thể để anh ta kết hôn với Đỗ Duy Duy. Nếu anh ta cưới được Đỗ Duy
Duy, có lẽ chuyện đã không như thế này rồi.
Có lẽ cô còn không muốn thấy sự thất
bại của Tạ Tử Tu hơn chính anh ta.
“Anh không sao chứ?”.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, cười nói:
“Sao thế?”.
Nhan Miêu ngập ngừng: “Công ty, có
phải xảy ra chuyện rồi không”.
Tạ Tử Tu nhìn cô, nhướn mày: “Em
nghe ở đâu nói thế vậy?”.
Này, tới lúc này rồi mà anh ta còn
muốn ra vẻ.
“Mọi người đã biết hết rồi”.
Cô đứng, còn Tạ Tử Tu thì ngồi, hai
người nhìn nhau trong im lặng, như không thể nói được điều gì.
Mãi một lúc sau, Tạ Tử Tu mới mỉm
cười nhẹ nhàng, đáp: “Đừng lo lắng, dù thế nào thì nhất định tôi sẽ không nợ tiền
lương của em đâu”.
“…”.
Tuy lời hứa này hay đấy, nhưng cô
nghe thì chỉ muốn bật khóc.
“Muộn thế này em còn chưa về sao?”.
“Mới làm xong việc thôi”.
Tạ Tử Tu lại mỉm cười đáp: “Thật vất
vả cho em”.
“Không sao, đây là phận sự của
tôi”.
“Nói ra thì em là nhân viên tốt, chỉ
có tôi là cấp trên tồi thôi”.
Mũi Nhan Miêu không kiềm chế nổi mà
cay cay, đau lòng không nói nên lời. Dù Tạ Tử Tu không cần sự thương cảm của
cô, cô cũng không giúp gì được cho anh ta, nhưng ít nhất cô vẫn có thể đau lòng
thay anh ta.
Nếu cô có thể được như Đỗ Duy Duy
thì tốt rồi.
Cô chưa bao giờ hy vọng mình là người
thành đạt, tài giỏi, có thể giúp anh ta một tay vào thời điểm này như bây giờ.
Tạ Tử Tu liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy:
“Muộn rồi, tôi đưa em về nhé”.
“A, không cần đâu…”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Tiết kiệm chút
tiền gọi taxi cho em mà”.
*** ***
Đã lâu lắm rồi cô chưa đi nhờ xe của
sếp, lại lần nữa ngồi trong chiếc xe này, ngửi mùi ghế da nhàn nhạt mà ấm áp,
mùi thơm quen thuộc, dịu dàng, nhất thời chỉ thấy vô cùng nhớ nhung.
Nhan Miêu đột nhiên nghĩ, nếu lần
này Tạ Tử Tu phá sản thật thì sau này anh ta còn xe mà đi không nhỉ?
Nghĩ tới đây, cô không khỏi len lén
nhìn người đàn ông ngồi bên, không biết Tạ Tử Tu mà đi xe đạp thì trông như thế
nào nhỉ?
Nói theo lương tâm thì Tạ Tử Tu đi
xe đạp chắc cũng trông đẹp trai, nhưng vừa tưởng tượng như thế thì lại thấy anh
ta bi thảm không cách nào đỡ nổi.
Người kiêu ngạo như anh ta sao có
thể sống cuộc sống chen chân trên xe bus cho thành cá mòi được chứ?
Phải biết là cậu em trai Tạ Thiếu
Duy của anh ta lớn tướng như thế mà còn không biết đi tàu điện ngầm như thế nào
đấy.
Hồi cô còn đi học, để tiết kiệm tiền
bắt xe bus còn làm trò đi bộ ngàn dặm xa xôi về nhà, nhưng nghĩ tới việc Tạ Tử
Tu phải vất vả thì lại thấy rất, rất không đành lòng.
Chiếc xe dừng lại hẳn, Tạ Tử Tu
nói: “Tới rồi”.
“Vâng”.
“Lên nhà đi”.
“Vâng, chúc anh ngủ ngon”.
Đẩy cánh cửa xe ra lại nghe tiếng
cười của Tạ Tử Tu vang lên sau lưng: “Mai phải đi làm đúng giờ đấy”.
Nhan Miêu lên nhà, quay về căn nhà
trọ nhỏ bé của cô, đổi dép lê, rồi nhìn xuống nhà qua khung cửa sổ. Đèn xe
trong bóng đêm còn bật sáng, Tạ Tử Tu đậu xe dưới nhà cô vẫn chưa đi.
Nhan Miêu bắt tay lục tung đồ lên,
lôi hết các loại tiết kiệm của mình ra, bỏ vào một cái phong bì lớn.
Cô là người tiết kiệm, rất chú ý tới
lợi ích kinh tế, thế nên mỗi đồng tiền đều cố đạt được mọi giá trị có thể có, bỏ
tiền ra thì nhất định phải mua được thứ đáng đồng tiền bát gạo mới xong.
Nhưng lần này thì khác.
Trong cuộc đời cô, đây là lần đầu
tiên bỏ tiền ra mà không hề nghĩ tới việc “có đáng hay không”.
Nghe tiếng ô tô khởi động ở dưới
nhà, Nhan Miêu không kịp đổi dép đã vội vàng lao xuống dưới nhà, chạy đuổi theo
sau xe anh ta: “Anh Tạ!”.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở ven
đường, Tạ Tử Tu hạ cửa xe, ngoái đầu lại nhìn cô, có chút bất ngờ: “Sao thế?”.
Nhan Miêu thở hồng hộc, vừa tới trước
mặt anh đã đưa thứ trong tay ra.
Người đàn ông nhìn cô, vẫn không
giơ tay ra nhận, chỉ mỉm cười nói: “Hả?”.
Nhan Miêu vẫn thở hổn hển: “Cho,
cho anh đó”.
“Đây là cái gì?”.
Nhan Miêu chẳng nói chẳng rằng,
nhét vào tay anh ta, nhưng trong lòng có chút lo âu.
Không phải ai cũng bằng lòng nhận sự
giúp đỡ của người khác trong thời điểm như thế này, đặc biệt lại là người kiêu
ngạo như Tạ Tử Tu.
Quả nhiên Tạ Tử Tu mở chiếc phong
bì ra, nhìn một lát, bên trong là sổ tiết kiệm, tiền mặt, thậm chí còn có đồ
trang sức, chân mày nhướn cao lên: “Hả?”.
Nhan Miêu đáp: “Anh dùng nó đi”.
“Tôi?”.
“Giờ anh đang cần tiền, đúng
không?”.
“…”.
“Anh cầm lấy đi”.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, dường như
đang kiềm chế, nở nụ cười ý nhị mà mơ hồ.
“Cảm ơn em. Nhưng em cũng phải biết,
tôi chưa chắc có thể trả lại được. Thế nên em cứ giữ lại mà dùng thôi”.
“Không sao mà”.
Tạ Tử Tu vẫn không động đậy, chỉ
nói: “Nếu không có cách trả lại cho em thì chẳng khác nào tôi đang lợi dụng em,
thế không hay đâu”.
Nhan Miêu vẫn ngoan cố: “Không sao
mà”.
Lần này cô cam tâm tình nguyện, chủ
động để anh ta lợi dụng.
Cô cam tâm tình nguyện đưa hết tài
sản của mình ra mà không cần Tạ Tử Tu phải báo đáp lại thứ gì ngang giá.
Cô chưa từng phóng khoáng làm ơn
không cần báo đáp như thế.
Có lẽ dù là người keo kiệt như cô
thì trong cuộc đời này vẫn sẽ gặp phải một người như vậy. Là người mà cô chỉ một
lòng hy vọng điều tốt cho anh ta, dẫu cho cái tốt ấy chẳng hề liên quan tới cô;
cô bằng lòng tặng cho anh ta hết thảy, không hề giữ lại, dù anh ta không thể
báo đáp lại cô.
Nếu anh ta thất bại, đương nhiên cô
chẳng còn gì. Nếu anh ta thành công, vậy thì anh ta vẫn là Tạ Tử Tu ở trên cao,
cô là Nhan Miêu ở dưới thấp.
Nhưng cô thấy như thế cũng rất hay,
cô không tiếc nuối.
Cuối cùng Tạ Tử Tu cũng mỉm cười
nói: “Vậy thì cảm ơn em nhé”.
Nhan Miêu thở phào một hơi.
“Nhưng thứ này”, Tạ Tử Tu lấy chiếc
dây chuyền mặt ngọc bích trong phong bì ra, “Cái này em cứ giữ lại đi”.
Nhan Miêu chẳng hiểu sao mặt mình lại
đỏ lựng lên: “Vâng”.
Tạ Tử Tu cười cười nhìn cô: “Cảm ơn
em”.
“Vâng”.
Cô thấy rất vui, trên đường về nhà
chỉ thấy ánh trăng đẹp chưa từng có, cả đôi chân đang đi dép lê cũng trở nên nhẹ
bẫng.
Đây là tình yêu sao?
Cô mất tất cả tài sản, nhưng lại có
một giấc ngủ ngon hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này.
*** ***
Nhưng khi tỉnh dậy, Nhan Miêu nhìn
cái hộp tài sản nhỏ bé đã trống rỗng của mình, không khỏi vùi mặt vào trong gối,
hú lên một tiếng tuyệt vọng.
Giờ cô mới cảm nhận được sâu sắc,
thích một người thực sự là khổ cực lại tốn tiền. T__T
Nhưng cũng chỉ biết thế thôi.
Dẫu sao kiếp này cũng chỉ một lần
như thế, có tốn tiền nữa cũng không tốn vào chỗ đó.
Khoảng thời gian này công ty ảm đạm
mịt mù, trong lòng mọi người đều rất bất an, nhưng vẫn chịu đựng không nói ra.
Chỉ có một bộ phận rất nhỏ bắt đầu tính chuyện tìm việc mới, tìm đường kiếm ăn
khác, số còn lại thì vật vờ, vất vưởng.
Trong bầu không khí mơ hồ khiến người
ta phải bực bội thế này, lần đầu tiên Nhan Miêu mới cảm nhận được tình cảm mà
bình thường chẳng hề cảm thấy.
Tình cảm của mọi người trong công
ty dành cho Tạ Tử Tu còn sâu đậm hơn nhiều những gì cô biết.
Làm cấp trên, có thể nhận được tình
cảm không hề vụ lợi từ những người khác, Tạ Tử Tu cũng được coi là rất thành
công rồi.
Từ góc độ nào đó mà nói, cô cũng được
xem là thích một người đáng được thích đúng không?
Thế nhưng cứ cảm khái “Mắt mình tốt
thật đấy” vào lúc này thì cũng chẳng có gì đáng mừng cả, công ty sắp phá sản,
ai còn để tâm tới chuyện này chứ.
Hôm ấy Tạ Tử Tu lại tổ chức cuộc họp
bất thường.
Thế nên sự ảm đảm trong bầu không
khí lại tăng thêm một lớp.
“Này này, anh Tạ sắp nói gì đây nhỉ?”.
“… Anh nói xem?”.
“Chậc… tôi có thể không dự cuộc họp
này không nhỉ”.
“Giám đốc Lương, anh không thấy xấu
hổ khi vắng họp à?”.
“Tôi cũng không muốn đi”.
“Đáng ghét, tôi sắp khóc đây này”.
“Đàn ông con trai như anh khóc cái
quái gì hả”.
“Oa…”.
Mây đen phủ kín đầu tất cả những ai
tới họp, cả phòng họp như sắp đổ mưa tới nơi. Mọi người ngồi đó thảm thương thê
lương, chờ Tạ Tử Tu phát biểu.
“Tôi muốn thông báo với mọi người một
tin xấu”.
Trong nháy mắt, tiếng thở dài quả
thực có thể thổi bay cả bàn.
“Có lẽ rất nhiều người đều nghĩ rằng
mấy ngày tới có thể nghỉ phép dài hạn”.
“…”.
Tạ Tử Tu nói: “Xin lỗi đã khiến mọi
người thất vọng. Sau này phải làm thêm giờ rồi”.
“…”.
“Tôi và đối tác mới đã hoàn thành
việc thu mua cổ phần của công ty, thế nên sau này đại cổ đông thay đổi, chúng
ta sẽ không gặp lại một số người nữa, một số quy định cũng phải thay đổi đôi
chút, nói cụ thể thì…”.
Có người giơ tay lên ngắt lời anh:
“Anh Tạ”.
“Hả?”.
“Công ty, có phải sắp phá sản
không?”.
Tuy rất bất ngờ, nhưng đây đúng là
câu hỏi nghẹn ở trong lòng tất cả mọi người.
Tạ Tử Tu nhướn mày lên đáp “Ai nói
thế? Đương nhiên là không rồi”.
“…”.
Nhan Miêu bối rối hoang mang, quên
cả ghi lại biên bản cuộc họp.
Ra khỏi phòng họp, trong tiếng bàn
luận xì xào náo nhiệt, cô càng thấy mờ mịt hơn. Thấy Tạ Tử Tu đang ở trước mặt
mình, cũng chẳng biết Nhan Miêu lấy ở đâu ra dũng khí, tóm lấy ngực áo sơ mi của
anh, kéo vào phòng làm việc.
“Anh Tạ!”.
Tạ Tử Tu dựa lưng vào tường, tuy áo
sơ mi bị tóm nhưng vẫn thản nhiên nở nụ cười quyến rũ: “Ừ?”.
“Chuyện này là thế nào hả?”.
“Hả?”.
Nhan Miêu nóng ruột: “Anh biết tôi
đang hỏi cái gì mà!”.
Tạ Tử Tu cười nói: “À, chẳng làm
sao cả, chỉ là thả tin đồn ra, lúc cổ phần công ty trượt giá thì chúng tôi nhân
cơ hội mua vào thôi”.
“…”.
“Thế nên từ nay về sau công ty này
thuộc về tôi và những người tôi tin tưởng được”, Tạ Tử Tu lại mỉm cười, rũ mi,
“Bố tôi đã không quản được tôi nữa rồi”.
“…”.
“Nói ra thì lần này cũng xem như phải
cảm ơn ông ấy, không nhờ ông ấy gây áp lực, sợ là việc này không thuận lợi được
như thế”.
Nhan Miêu trừng mắt nhìn anh ta một
lát: “Không phải những mối tài chính đã xảy ra vấn đề rồi sao?”.
“Hả?”.
“Tiền thu mua cổ phần ở đâu ra hả?”.
“A…”.
“… Vốn đã không có chuyện thiếu hụt
tài chính? Đúng không? Vốn đã không có chuyện anh sẽ phá sản đúng không?”.
Tạ Tử Tu cười nói: “À thì, tôi chưa
từng nói với em là tôi thiếu tiền mà”.
“…”.
Dù không biết rốt cuộc sau lưng bọn
họ mưu toan những gì, nhưng nhớ lại tối hôm đó, khi cô rút ruột rút gan ra “dốc
túi giúp đỡ”, chắc Tạ Tử Tu phải cố gắng nhịn cười lắm, chuyện này không sai
vào đâu được.
Nhan Miêu không khỏi nghiến răng
nghiến lợi: “Thế thì, anh, trả lại tiền cho tôi”.
Tạ Tử Tu vô tội đáp: “Là em cứ muốn
tôi nhận đấy chứ”.
Nhan Miêu chỉ thấy luồng khí nóng
đã bốc thẳng lên tận đỉnh đầu, thoắt cái đã đỏ cả tai.
“Cút đi!”.
Nụ cười của Tạ Tử Tu héo đi, nghiêm
chỉnh nói: “Thư kí Nhan”.
“Đừng chạm vào tôi!”.
Anh ta còn lại gần thêm chút nữa
thì cô sẽ không kiềm nổi mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh ta mất.
“Nãy
là tôi đùa thôi. Lần này thật sự rất cảm ơn em”.
Nhan
Miêu hung tợn ra sức đẩy anh ta ra: “Anh cút đi!”.
Tạ
Tử Tu cố gắng giải thích cho cô: “Trước đây không thể nói gì với em được, lý do
thì em cũng có thể hiểu. Chuyện này vốn dĩ không thể để người ngoài biết được”.
Nhưng
lý do có “hợp lý” tới cỡ nào cũng không thể làm dịu đi tâm trạng của cô bây giờ.
“Thư
kí Nhan…”.
Nhan
Miêu ném sổ ghi chép vào người anh ta, mặt mày đỏ lên bừng bừng: “Tôi xin nghỉ
không lương, ngay và luôn!”.
Tạ
Tử Tu ngồi trong xe, chiếc xe chạy chầm chậm bằng tốc độ rùa bò, thở dài: “Thư
kí Nhan, sao lần nào em giận dỗi cũng thích đi bộ xa thế hả?”.
Nhan
Miêu lạnh nhạt tiếp tục bước đi, cô giận tới nỗi tay cũng phát run chứ đừng nói
còn tâm trạng mà đối đáp với anh ta.
“Lừa
em là tôi không đúng, nhưng chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Tôi
mong em có thể hiểu”.
Tâm trạng của cô lúc ấy thì có ai
hiểu cho hả?
Đi rồi lại đi, đèn giao thông đoạn
đường phía trước bật đỏ. Cuối cùng Tạ Tử Tu cũng dừng xe lại, mở cửa ra, bắt lấy
vai cô: “Tôi thấy, chúng ta có thể tìm nơi nói chuyện thích hợp hơn, an toàn
hơn ở lề đường được không?”.
Nhan Miêu định cho anh ta một cú
ném qua vai theo phản xạ có điều kiện. Thế nhưng động tác vô cùng anh dũng này
của cô chẳng hề có tác dụng gì với anh ta. Tạ Tử Tu không những vẫn vững vàng
mà còn túm chặt lấy cô, chẳng tốn bao sức đã kéo cô vào trong xe.
Nhan Miêu thực sự phải nghi ngờ
thân thủ của mình đã giảm sút, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho việc
cô ra sức tiếp tục đánh anh ta. Tiếc là sau khi Tạ Tử Tu ép lại gần cũng chẳng
còn mấy chỗ, cũng chỉ có thể đánh được lên ngực của anh ta mà thôi.
Nhan Miêu đành phát hết lửa giận
vào đó, dùng hết sức đánh tới nỗi tay mềm nhũn đi. Mà Tạ Tử Tu vẫn bình tĩnh, nụ
cười trên gương mặt không hề thay đổi.
Người anh ta làm bằng sắt thép à?
Tạ Tử Tu chờ tới khi cô ngừng tay mới
hỏi: “Ừm, đã hết giận chưa?”.
Nhan Miêu hận không thể cắn chết
anh ta: “Anh đừng có mà mơ”.
Ngay cả khi cô chân thành như thế
mà anh ta cũng có thể đem ra đùa cợt được. Còn gì có thể tha thứ được đây?
Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô, thái độ
có thể được xem là nuông chiều: “Chuyện lần này tôi sai rồi, em muốn sao đây?”.
“…”.
“Em muốn sao mới được đây”.
Nhan Miêu đáp lại vẻ dịu dàng rộng
lượng này của anh ta bằng cách thở hổn hển: “Tôi muốn nghỉ việc”.
Tạ Tử Tu lập tức nhướn mày lên lật
lọng: “Nếu em nghỉ việc thì tôi sẽ không trả lại tiền cho em đâu đấy”.
“…”.
Tạ Tử Tu cười nói: “Hơn nữa em đã tự
nói rồi, trả hay không cũng không sao”.
“…!”.
“Lúc đó không có ai làm chứng, cũng
không có bằng chứng, thế nên tôi không trả tiền cho em cũng chẳng sao cả”.
“…!”.
“Em nói xem?”.
*** ***
Nhan Miêu chỉ thấy mình tức tới độ
nghẹn máu trong ngực, một hơi cũng không hít vào nổi, hại cô chỉ có thể câm lặng
hỏi trời cao.
Cô còn giận bản thân mình hơn giận
Tạ Tử Tu.
Tại sao lần nào cô cũng không rút
ra được bài học, bị mắc câu cũng chẳng phải lần một lần hai, thế mà vẫn nhìn nhầm
Tạ Tử Tu là sao?
Từ đầu tới chân Tạ Tử Tu ngoài cái
mặt dày đó ra thì còn thứ gì là thật chứ.
Vì toàn bộ tài sản đã móc hết ra rồi
nên trên người chẳng còn tiền, cô đành phải hủy bỏ kế hoạch đi Tokyo mua sắm với
Thư Cán đã mong chờ bấy lâu.
Cô bắt đầu cảm nhận được một cách
sâu sắc rằng, chỉ có tiền đã tiêu mới là tiền của mình. Vất vả tích góp mà
không được tiêu pha thì có ích gì, chẳng phải vẫn rơi hết vào miệng hổ sao?
Để đòi nợ, giám sát chặt chẽ kẻ nợ
tiền, dù Tạ Tử Tu có muốn đuổi việc thì cô vẫn kiên quyết có chết cũng không thể
nghỉ, trước khi lấy lại tiền.
Nhan Miêu vào phòng làm việc của Tạ
Tử Tu, nhìn thấy gã đàn ông chẳng có tí cảm giác áy náy nào đang thảnh thơi
sung sướng, tinh thần phơi phới ở trong phòng, thì rất muốn đưa cốc cafe đã bỏ
thuốc độc vào cho anh ta.
“Chào buổi sáng, thư kí Nhan”.
“…”.
Vậy mà anh ta còn có thể ăn nói thản
nhiên, làm như chẳng có chuyện gì như thế. Làm như quan hệ cấp trên cấp dưới của
bọn họ thật sự vui vẻ, hòa đồng thân ái lắm ấy.
Nhan Miêu không thèm làm bộ với anh
ta, đặt cốc cafe “cạch” một cái, đi thẳng vào vấn đề: “Anh Tạ, xin hãy trả tiền
nhanh lên”.
Tạ Tử Tu mỉm cười ngả người vào
lưng ghế, nhướn chân mày mảnh dài lên: “Hả? Trả tiền? Tôi thiếu tiền em hả?”.
“…”.
“Không phải em tự nguyện sao, chính
miệng em nói không sao mà”.
“…”.
Người như Tạ Tử Tu, một khi đã nổi
máu chơi đểu thì đúng là thiên hạ vô địch.
Cũng phải thôi, muốn moi tiền từ
tay tên tư bản vô tâm vô tình thế này thì còn khó hơn vắt cổ chày ra nước.
Nhan Miêu lại nhắc nhở bản thân
mình không được để tức giận làm mờ đầu óc mà gây ra chuyện thiếu suy nghĩ, ví dụ
như cầm bình hoa đập vào đầu đối phương, cô lôi tờ đơn ra cái “xoạt”: “Thế phiền
anh ứng trước tiền lương, giờ tôi túng lắm rồi, vì sao thì anh cũng biết rồi đấy,
anh Tạ”.
Tạ Tử Tu liếc nhìn một cái, khẽ cười:
“Ứng trước tiền lương thì được thôi, chỉ cần lý do đầy đủ, cũng phải lưu ý tới
hạn ngạch một chút. Ứng trước một lúc những hai năm có phải là chuyện đùa
không?”.
“…”.
Tạ Tử Tu lại thản nhiên đưa ra đề
nghị khá rộng rãi: “Về công mà nói thì không duyệt được, về tư mà nói, thư kí
Nhan, nếu em cần tiền tiêu, có thể vay của tôi bất cứ lúc nào, đừng khách sáo”.
“…”.
Vay? Cô muốn lấy lại tài sản của
mình mà lại biến thành vay? Thế này có còn đạo lý không?
Nhan Miêu nhịn tức, nói: “Thế cũng
không tiện, lỡ khi cần dùng gấp mới tìm tới anh thì chưa chắc đã kịp. Vậy nên ứng
trước một khoản thì bảo đảm hơn”.
Tạ Tử Tu nói như đang cân nhắc:
“Nói ra trong khoảng thời gian em làm việc cho tôi cũng có nhiều công lao, em gặp
khó khăn về kinh tế, đây cũng không phải việc tôi muốn thấy”.
“…”.
“Hay là như thế này nhé”, Tạ Tử Tu
rút tấm thẻ tín dụng ra, mỉm cười đẩy tới trước mặt cô, “Đây là thẻ phụ của
tôi, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, hy vọng có thể giúp được cho
thư kí Nhan”.
“…”.
Nhan Miêu chán nản trên đường về nhà sau giờ
làm việc, đã tới nước này rồi, cô quả thực không nghĩ ra cách nào có thể đòi lại
tiền từ tay Tạ Tử Tu.
Cô lại không thể rút một mớ tiền
trong cái thẻ phụ ấy rồi trốn mất dạng được. Chỉ dựa vào việc quẹt thẻ chi tiêu
hàng ngày thì tới ngày tháng năm nào cô mới có thể quẹt đòi lại được đống tiền ấy
chứ.
Về tới dưới nhà, Nhan Miêu lại nhìn
thấy Tạ Thiếu Duy đang đứng tựa lưng vào cửa ô tô, cau mày như đang suy nghĩ.
Thật tình thì Nhan Miêu thấy, dù
tính tình của Tạ Thiếu Duy có xấu xa đi chăng nữa thì cũng tốt hơn Tạ Tử Tu
ngàn lần.
“Sao thế?”. Nhan Miêu lên tiếng
chào hỏi cậu ta, “Đến thì cũng nên gọi điện trước cho tôi chứ”.
Cứ đứng không như thế không tốn thời
gian à.
“À, không có gì”, Tạ Thiếu Duy đứng
thẳng dậy, quay đầu nhìn cô, “Rảnh rỗi không có việc gì thì ghé qua xem cô đã
tan làm hay chưa thôi”.
Nhan Miêu cẩn thận ngắm nghía cậu
ta thật kĩ: “Hình như tâm trạng của cậu không tốt lắm”.
Tạ Thiếu Duy cau mày: “Cô cũng thế”.
“…”. Ầy, tâm trạng của cô đâu chỉ
không tốt lắm đâu, “Đi, tôi mời cậu ăn cơm”.
Cùng là người lưu lạc nơi chân trời,
gặp nhau thì cùng ăn cơm thôi.
Hai người cùng ngồi xuống một chiếc
bàn, gọi phần ăn đơn giản, Tạ Thiếu Duy đút tay vào túi quần, duỗi chân ra: “Cô
có chuyện gì phiền lòng à?”.
Nhan Miêu uể oải vân vê đôi đũa
trong tay: “Nói ra thì dài lắm”.
Tạ Thiếu Duy nhướn mày lên: “Nói
đi. Thời gian thì thiếu gì”.
“Ầy dà, nói đơn giản thì Tạ Tử Tu cầm
tiền của tôi, rồi không thèm trả lại”.
“…”.
Nhan Miêu nhìn cậu ta: “Cậu nói
xem, tôi có hy vọng đòi lại được không?”.
Tạ Thiếu Duy đáp không cần suy
nghĩ: “Không”.
“… Cậu cũng đừng thẳng thắn như thế”.
Tạ Thiếu Duy vô tội: “Tôi không nói
dối mà”.
Thế cũng khiến người ta tuyệt vọng
lắm.
Nhan Miêu mặt mày đau khổ ăn cơm hải
sản, rồi nghe thấy Tạ Thiếu Duy nói: “Bị lừa bao nhiêu tiền, tôi cho cô”.
“… Hả? Sao phải cần cậu cho?”.
Tạ Thiếu Duy nhăn mày đáp: “Chỉ là
chuyện nhỏ tôi có thể giúp cô thôi. Có đáng mấy đâu”.
“… Thế liên quan gì tới cậu?”.
Tạ Thiếu Duy hơi cáu: “Đúng, không
liên quan gì tới tôi cả, tôi đâu có ý gì khác”.
Nhan Miêu đột nhiên cảm thấy có
chút ngượng ngùng và ân hận, thế nên giơ nắm đấm lên, đấm một cái nhè nhẹ lên
ngực cậu ta: “Không phải thế, tôi biết cậu có ý tốt. Nhưng mà, cậu cũng không cần
phải trả nợ thay Tạ Tử Tu, thế không phải anh ta được lợi sao?”.
Tạ Thiếu Duy trầm mặt ngồi một lúc
lâu, đột nhiên nói: “Thực ra tôi hơi hâm mộ tên ấy”.
“Hả?”.
“Có lẽ tôi không bằng anh ta thật”.
Được rồi, nếu nói mặt dày, Tạ Thiếu
Duy tuyệt đối không thể bì nổi.
“Cô không biết bố tôi là người như
thế nào đâu. Tạ Tử Tu đúng là có dũng khí, anh ta dám”.
“…”.
“Thế nên anh ta có thể đạt được thứ
mình muốn”, Tạ Thiếu Duy nhíu chặt mày, “Mà tôi thì không được”.
Nhan Miêu đành an ủi cậu ta: “Không
sao đâu, mỗi người có cách sống riêng của mình, không phải sao? Tôi thấy cậu
còn mạnh mẽ hơn anh ta nhiều”.
Hai người lại ngồi ăn cơm một lát,
đột nhiên Tạ Thiếu Duy mở miệng hỏi: “Giờ cô đã có người yêu chưa?”.
Nhan Miêu bất ngờ không kịp phòng
thủ, giật nảy mình rồi mới đáp: “A, chưa có”.
“Vậy cô có thể chờ tôi không?”.
“…”.
“Có lẽ có một ngày tôi cũng có thể
làm chuyện mình muốn làm, tự do chọn người tôi yêu”.
Nhan Miêu hoàn toàn luống cuống:
“A…”.
“Nếu lúc ấy cô vẫn chưa có người
yêu, tôi sẽ tới tìm cô”.
“…”.
Lời ước hẹn trẻ con như vậy khiến
người ta không đành lòng nói lời từ chối.
Tạ Thiếu Duy lại thoáng tức giận:
“Này, cô nói một câu khách sáo để tôi được thoải mái một chút thì chết hả?”.
Nhan Miêu vội vàng vỗ lên mu bàn
tay cậu ta: “… Được rồi, được rồi mà…”.
Dù Tạ Thiếu Duy cao lớn hơn cô rất
nhiều, nhưng trước mặt cậu ta, Nhan Miêu vẫn luôn thấy mình là người lớn, mà cậu
ta lại là đứa trẻ vẫn còn trong thời kì nổi loạn hoang mang, cần người an ủi.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu ta, hoàn
toàn không phải là cảm giác này. Rốt cuộc nhận xét người ta khi mới gặp cách xa
thực tế bao nhiêu nhỉ?

