Mãi mãi là bao xa - Chương 03 - Phần 1
CHƯƠNG 3
Khi phụ nữ yếu đuối, thường rất mong có được người để nương
tựa, cũng rất dễ nhớ đến người trong lòng mình. Lăng Lăng lại tìm thấy mã số QQ
của người ấy, gửi lời mời đến người ấy, cô hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Đáng
tiếc, lần này lại xuất hiện dòng chữ: “Đối phương từ chối lời mời của bạn.”
Giờ phút ấy, dù chỉ nghe thấy một câu an ủi, một lời hỏi han
của người ấy, cô cũng sẽ bật cười, nhưng người ấy đã dùng cách này để lên án
tình đầu trong sáng của cô. Cảm giác thất bại không thể kìm nén được tuôn ra
cùng những dòng nước mắt, làm tan lớp vỏ ngụy trang của cô. Lăng Lăng khóc
thành tiếng, cô muốn trút bỏ tất cả những tình cảm đè nén trong lòng.
Cô gục xuống trước chiếc máy tính, không biết cô đã khóc bao
lâu, QQ vang lên hai tiếng, cô vẫn khóc. Tín hiệu có tin nhắn vang lên liên tiếp,
cô chớp chớp mắt, kích vào điểm đang nhấp nháy trên màn hình.
Mãi Mãi Là Bao Xa đề nghị bạn trình xuất lý lịch, kèm theo
đó là một dòng tin: “Ở chỗ anh đang mưa, hình như anh thấy em đang khóc...”
Ngón tay cô run lên, thông tin tiếp theo được nhấp vào: Mãi
Mãi Là Bao Xa đề nghị bạn trình xuất lý lịch, kèm theo thông tin: “Anh nhớ em,
trong ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, ngày nào anh cũng nhớ em...”
Ngón tay cô run lên và tê dại tới mức không làm chủ được nữa,
không thể điều khiển được con chuột. Cô cố gắng vung bàn tay, một lúc sau mới lấy
lại cảm giác, rồi nhanh chóng chấp nhận kết nối.
Tấm hình bán thân của người ấy vừa xuất hiện ở mục Kết bạn
QQ của cô lập tức sáng lên.
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em khỏe không?”
Nước mắt cô tuôn trào như suối, nhưng nụ cười thì rạng rỡ
như đóa bách hợp. Nếu là ở bên cạnh anh, nhất định cô sẽ nhào vào lòng anh,
khóc và nói rằng: “Em nhớ anh, em yêu anh, anh đừng bao giờ bước ra khỏi cuộc sống
của em nữa nhé...”
Đáng tiếc là anh không có ở đây, cô chỉ có thể đặt bàn tay
đang run run vì xúc động lên bàn phím để bày tỏ niềm vui sướng khó có thể nói
thành lời của mình. Muôn ngàn điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ
đâu. Một thông tin nữa lại được gửi tới.
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Đối với em, rốt cuộc anh là gì vậy?...”
Trái tim cô dường như bị bàn tay anh bóp chặt và xé nát.
Cách một đại dương bao la, gần một năm không có tin tức, cô cũng đã có bạn
trai, quan hệ giữa họ bây giờ là gì đây?!
Bạn trên mạng? Bạn? Hay người yêu?! Ai là người có thể cho
cô một đáp án?
Có quá nhiều cảm xúc đan xen, cô xúc động tới mức không thể
nào gõ được chữ, một hồi lâu sau mới gõ được mấy chữ chính xác: “Là ba trăm bốn
mươi sáu ngày, anh nhớ nhầm rồi!”
“Anh không nhớ nhầm! Đối với anh là ba trăm bốn mươi lăm
ngày...”
Rõ ràng là nhớ nhầm, thế mà còn không chịu công nhận, cô tức
giận giậm giậm chân. “Không nhớ rõ thì đừng ra vẻ với em, xéo đi, bản cô nương
rất bận!”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Anh sợ tâm trạng của em không tốt!”
“Tâm trạng của em rất tốt, chỉ có điều trong lúc bảo vệ luận
văn tốt nghiệp bị một ông thầy biến thái phê phán gay gắt. Em đang nghĩ xem sẽ
trả thù như thế nào!”
“Thật sự là rất biến thái ư?”
Nhắc đến cái người biến thái ấy, cô lập tức lau khô nước mắt,
gạt bỏ hết mọi buồn phiền không đáng có. May mắn lại vớ được người để trút bỏ,
sao cô có thể bỏ qua cơ hội này? Cô bắt đầu dốc hết những điều ấm ức trong
lòng: “Không phải là rất biến thái mà là quá biến thái, ông ta nói luận văn của
em không đáng giá một xu, lại còn đưa ra một số câu hỏi cố tình làm khó em. Chẳng
qua cũng chỉ là một con vích từ MIT trở về, có gì giỏi giang lắm đâu!”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Vích ư? Thì ra cái từ này có thể dùng
như thế! Văn hóa Trung Quốc quả là rất sâu sắc.”
“Tất nhiên rồi! Người biến thái ấy còn nói rằng, khả năng tổng
hợp của sinh viên Trung Quốc kém! Người ấy thì giỏi, cao ngạo, tự phụ, nhìn người
bằng nửa con mắt, phép lịch sự và tính khiêm tốn đã bị người ấy phủ nhận sạch,
lại còn tỏ ra mình giỏi giang, đánh giá thấp em ngay trước mặt thầy phó hiệu
trưởng để chứng tỏ mình là người tài giỏi lắm. Hừ! Nếu không phải vì danh dự của
trường Đại học T thì em đã ném chiếc dép vào mặt người ấy, để người ấy biến về
Mỹ, khỏi phải lấy quan điểm giá trị của phương Tây ra khoe khoang trên đất nước
Trung Quốc!”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “...”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Nếu em thấy anh thì liệu có ném chiếc
máy vi tính vào mặt anh không?”
“Làm sao anh giống người đó được? Anh là sự kết hợp hài hòa
giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, anh cao thượng, nghiêm túc, theo đuổi
chân lý giống như người phương Tây, nhưng lại rất biết tôn trọng người khác, sự
chân thành và khiêm tốn của anh là xuất phát từ đáy lòng, anh sẽ không hạ thấp
người khác để tôn cao mình, lại càng không đánh giá thấp văn hóa và tập quán của
Trung Quốc!”
“Anh không tốt như trong tưởng tượng của em đâu, anh cũng có
một số ý kiến khác về vấn đề giáo dục trong nước.”
Thấy chưa?! Thế nào gọi là điều tốt đẹp của truyền thống dân
tộc!
Đúng là rất khiêm tốn, lễ độ, rất đáng kính và rất đáng yêu!
Đều là du học sinh ở Mỹ, sao khoảng cách trong việc làm người lại khác nhau đến
thế?!
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em thực sự ghét người ấy đến thế sao?”
“Vừa nghĩ tới người ấy là em đã thấy buồn nôn, cả tháng sau
cũng không muốn ăn. Người như ông ta mà còn dũng khí để tiếp tục sống thì phải
nói là tâm lý rất vững vàng!”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Anh vô cùng thông cảm với em!”
Một sự xúc động đã lâu không thấy, một sự thỏa thuận từ lâu
mới có! Mỗi lời của người ấy đều chạm vào ngóc ngách mềm yếu nhất nơi trái tim
cô.
Trước người ấy, cô luôn cảm thấy được thông cảm, được chia sẻ.
Trước người ấy, cô luôn có được sự lạc quan để đối diện với tất cả khó khăn.
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Đừng giận nữa! Người bình thường không
thể hiểu hết các thiên tài. Người ấy càng coi thường em thì em càng phải thể hiện
sự tự tin của mình để ông ta thấy rằng ông ta đã sai!”
“Cảm ơn! Được gặp lại anh thì dù có bị ông ta mắng cho cả
trăm lần, em cũng xin nhận!”
“...”
“Cảm động rồi à? Vui rồi chứ?” Dù nước mắt vẫn chưa ráo
nhưng cô đã cười rất ngọt ngào. Một năm mà như sau một đêm, tình cảm, sự ấm áp
giữa họ chưa hề thay đổi, có lẽ chỉ có mạng internet mới có được sức mê hoặc
như vậy.
“Không nói đến con người biến thái ấy nữa”, cô nói. “Nghiên
cứu của anh thế nào rồi?”
Cô đã chờ đợi đến gần năm phút mới nhìn thấy dòng chữ trả lời
của người ấy: “Anh phát hiện ra một lý thuyết rất có giá trị, anh đã đem tất cả
thành quả nghiên cứu của mình công bố rộng rãi, để sau này ai cảm thấy hứng thú
thì đều có thể tiếp tục nghiên cứu.”
Cô không hiểu lắm về giới học thuật, nhưng nghe giọng của
người ấy thì cứ như đó là việc đem đứa con của mình cho người khác.
“Sao anh không tự nghiên cứu?” Không lẽ người ấy đã từ bỏ vấn
đề đó, liệu có phải là người ấy đã về nước rồi không? Một niềm mong chờ mãnh liệt
bỗng nhen lên trong lòng cô. Lăng Lăng hồi hộp đến mức nghẹt thở, đôi mắt dán
chặt vào màn hình, chờ câu trả lời từ người ấy.
Chỉ cần người ấy nói: “Anh từ bỏ rồi, anh muốn về nước”, thì
cô sẽ bất chấp tất cả để được ở bên người ấy mà không cần cân nhắc, đắn đo.
“Vì anh đã phát hiện ra một vấn đề có giá trị nghiên cứu
hơn.”
Những ngón tay đặt trên con chuột của Lăng Lăng liên tục giật
giật và run lên. “Thế sao? Anh có niềm tin rằng mình sẽ thành công không?”
“Không! Không có chút nào! Nhưng anh muốn thử một chút.”
Người ấy không thể trở về! Cô biết, biết rõ từ lâu, trong
lòng người ấy chỉ có chuyện nghiên cứu các vấn đề, còn những chuyện khác chỉ
như phù du, cát bụi.
Một cơn gió đưa tiếng phong cầm từ đâu vọng đến, lạc lõng và
cô đơn. Lăng Lăng thả lỏng ngón tay để trên con chuột, lặng lẽ nhìn những dòng
chữ trên màn hình. Cô cố gắng giữ nụ cười, nước mắt lại lặng lẽ trào ra, rơi
trên bàn phím. Cho dù hai người tưởng như rất gần gũi, thân thiết, nhưng khoảng
cách giữa họ lại rất xa, xa tới mức không thể nào tới được!
Vậy thì làm bạn vậy, cả hai đều không nên đòi hỏi nhiều hơn
nữa và cũng không nên phá hỏng khoảng cách tốt đẹp này.
Có người nói: Con người ta đến với cuộc đời này bắt đầu bằng
tiếng khóc như để khẳng định rằng cuộc đời là bể khổ.
Lăng Lăng chưa bao giờ tin vào điều đó, vì ông nội đã nói với
cô rằng cuộc đời này rất công bằng, không có niềm hạnh phúc nào là vô tận, cũng
chẳng có nỗi đau khổ nào là không có giới hạn... Nếu bạn lựa chọn chấp nhận sự
đau khổ mà số phận đã ban cho bạn thì hạnh phúc sẽ không ở xa bạn. Nếu bạn lựa
chọn sự an nhàn mà số phận dành cho bạn thì khó khăn đang chờ đón bạn!
Lăng Lăng không biết hạnh phúc sẽ chờ cô ở đâu, chỉ biết rằng
số phận đang trêu đùa cô, hết lần này đến lần khác và mỗi lần lại ở mức độ
nghiêm trọng hơn.
Mấy ngày sau, kết quả bảo vệ đã có, một vài sinh viên của
khoa Điện khí phải bảo vệ lại, trong đó có Lăng Lăng. Nguyên nhân là phó hiệu
trưởng phụ trách đào tạo nghi ngờ chất lượng của phần đề án tốt nghiệp của họ,
rồi rút ra một số luận văn một cách ngẫu nhiên, phát hiện ra có hiện tượng sao
chép và làm giả số liệu, và một số bản thiết kế lệch hẳn chuyên ngành học. Lãnh
đạo nhà trường đã thảo luận một cách nghiêm túc, thấy rằng cần phải có những
yêu cầu nghiêm khắc đối với phần bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên để chấn chỉnh
thái độ của sinh viên và quyết định, bắt đầu từ bây giờ, nhà trường sẽ thành lập
một tổ chuyên gia, hằng năm sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một bộ phận sinh
viên các khoa, nếu không đạt yêu cầu, sẽ không nương nhẹ mà cho qua.
Khi giảng viên hướng dẫn thông báo cho Lăng Lăng biết tin
này, Lăng Lăng tức đến trào máu, chỉ muốn chạy ngay đến phòng hiệu trưởng để
cãi lý. Đề tài của cô có điểm nào không tốt? Dựa vào đâu mà chỉ với mấy lời của
Dương Lam Hàng lại bắt cô phải bảo vệ lần hai?
Nhưng tất nhiên Lăng Lăng không làm như vậy, vì dù sao tấm bằng
tốt nghiệp của cô vẫn nằm trong tay nhà trường. Lăng Lăng nắm chặt hai tay, lấy
lại nhịp thở bình thường, bước ra khỏi phòng của giảng viên hướng dẫn. Mặc dù
trong lòng thấy không phục, nhưng cô vẫn phải chấp nhận hiện thực ấy.
Lăng Lăng trở về ký túc. Các bạn cùng phòng đang nói cười rất
rôm rả, nhưng nhìn thấy cô bước vào, họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó im bặt. Lăng
Lăng lặng lẽ ngồi xuống, ngây người trước máy vi tính, nhìn thấy tấm hình bán
thân của người ấy vừa xuất hiện, những ấm ức trong lòng cô tuôn trào như nước
lũ.
Cô lướt nhanh trên bàn phím: “Có bận không?”
Người ấy trả lời rất nhanh: “Cũng không bận lắm! Đang viết báo
cáo. Sao thế? Tâm trạng không vui à?”
“Có kết quả bảo vệ luận văn rồi, em đã bị tóm.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?!” Người ấy ngay lập tức gửi thông
tin đến. “Em đừng lo, nhất định sẽ tìm được cách tháo gỡ.”
“Làm cách nào bây giờ, kết quả đã công bố rồi!”
“Nhanh như vậy sao?! Em đừng cuống, để anh nghĩ cách giúp
em.”
Cô biết rõ là người ấy không có cách gì, cảm nhận được sự
căng thẳng cũng như sự quan tâm của người ấy, Lăng Lăng cảm thấy trong lòng rất
ấm áp. “Không cần đâu! Cũng chỉ là bảo vệ lại thôi mà, chẳng có vấn đề gì.”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Thực sự là không sao chứ?”
“Thật mà! Nhưng em quyết không dễ dàng bỏ qua cho người đã hại
em. Nếu con người biến thái ấy lại tiếp tục hại em trong lần bảo vệ lần sau, nhất
định em sẽ bắt người ấy phải trả giá!”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em có thể nói cho anh biết, em có kế hoạch
đe dọa gì chưa?”
“Em quyết định tối nay sẽ đến đập cửa kính nhà người ấy, anh
đừng ngăn em.”
“Em có biết nhà người ấy ở đâu không?”
“Lát nữa em sẽ theo dõi người ấy.”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Vậy em có biết người ấy là ai không?”
“Biết!” Trịnh Minh Hạo đã dò hỏi giúp cô rồi. “Người ấy tên
là Dương Lam Hàng, tiến sĩ vừa về nước tháng trước, hai mươi tám tuổi, chưa kết
hôn, nghe nói hồi ở bên Mỹ người ấy học rất giỏi, khi về nước, MIT đã ra sức giữ
lại. Người ấy chưa về, viện Nghiên cứu khoa học Trung Quốc đã dành cho người ấy
một vị trí khá tốt, nhưng người ấy kiên quyết từ chối, một mực muốn ở lại công
tác tại khoa Vật liệu trường em.”
Một hồi lâu người ấy mới trả lời: “Có thể điều kiện của khoa
Vật liệu trường em rất tốt.”
“Tất nhiên rồi, giới quan trường Trung Quốc luôn theo kiểu sếp
nào ê kíp ấy, còn giới học thuật Trung Quốc thì lại chú trọng quan hệ bè phái,
điều này càng thể hiện rõ ở khoa Vật liệu trường em. Hiệu trưởng là người của
khoa Vật liệu, phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chủ nhiệm giáo vụ đều cùng một
trường phái. Dương Lam Hàng vừa về đã vào tổ của phó hiệu trưởng để tìm một chỗ
dựa vững chắc, với khả năng và kinh nghiệm của người ấy thì tiền đồ rất xán lạn.”
Kể xong, Lăng Lăng còn không quên tổng kết bằng một câu: “Hèn nào mà người ấy lại
chạy lên khoa em khoa chân múa tay.”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Em không làm việc cho Cục An ninh quốc
gia, quả là một tổn thất to lớn đối với đất nước.”
Được khen như vậy, Lăng Lăng cảm thấy rất vui. “Em đang buồn
vì tốt nghiệp xong không biết tìm việc ở đâu, gợi ý này của anh rất đáng để em
suy nghĩ.”
Mãi Mãi Là Bao Xa: “Có chuyện này có lẽ anh phải nhắc em,
trước khi em đập cửa kính nhà người ấy, em cũng nên xác định xem anh ta ở tầng
mấy chứ!”
Đúng thế! Nếu cao quá tầng năm thì dù cô có tốn bao nhiêu
công sức cũng không với tới được. Ngẫm nghĩ kỹ, cách trả thù bằng việc đập cửa
kính không hay cho lắm, cần phải nghĩ ra cách nào ác hơn. Cô đành từ bỏ.
“Anh thông minh như vậy, hãy nghĩ giúp em một cách trả thù sao
cho thông minh hơn đi.” Lăng Lăng khiêm tốn nhờ cao nhân giúp đỡ.
“Anh đề nghị em hãy thi cao học để anh ta biết thế nào là
nhân tài...”
Lăng Lăng hốt hoảng, nhìn kỹ xem mình có đọc nhầm không.
“Anh định giúp em trả thù người ấy, hay là trả thù em? Thi cao học ư? Như thế
có khác nào anh nướng em?!”
“Hiện nay xu thế tìm công việc của sinh viên tốt nghiệp đại
học không lấy gì làm tốt, sang năm có khi còn tệ hơn. Học tiếp có lẽ là sự lựa
chọn tốt nhất đối với em. Em nói rằng, muốn trở thành giảng viên đại học cơ mà,
sau khi học xong chương trình cao học, em có thể thực hiện được ước mơ của
mình.”
Cô cũng biết rõ điều đó. “Vấn đề là em sợ mình thi không đỗ.”
“Sao em lại không có lòng tin với chính mình thế?!” Mãi Mãi
Là Bao Xa nói. “Lăng Lăng, anh rất tin ở em! Nhất định em sẽ thi đỗ! Em là cô
gái thông minh nhất mà anh từng gặp!”
Đầu óc cô quay cuồng! Lời nói của người ấy khiến cô ngất
ngây tới mức mụ mị cả đầu óc, quên mất cả việc đến tấm bằng tốt nghiệp đại học
vẫn chưa có, lại còn cả văn bằng hai về phần mềm máy tính vẫn còn chưa học
xong.
“Vậy em sẽ thử xem, dù sao thì phí đăng ký cũng không đắt,
em cũng không quá bận.”
“Anh sẽ hết sức ủng hộ em.”
“Anh đối xử với em thật tốt.”
Cô đã rất xúc động trước sự vô tư và lương thiện của người ấy,
nghĩ đến việc người ấy hết sức ủng hộ một cô gái chưa gặp bao giờ thực hiện ước
mơ của mình, tình yêu cô dành cho người ấy càng lớn hơn!
Sau giây phút xúc động, cô lấy lại bình tĩnh: “Nhưng em nên
thi chuyên ngành nào? Em không muốn học về điện tử nữa, khoa Máy tính thì điểm
số lại rất cao.”
“Em có muốn học vật liệu không? Khoa Vật liệu của trường em
rất tốt.”
“Vật liệu! Vì sao lại là khoa Vật liệu?!” Một lần nữa cô lại
giãy nảy lên như bị điện giật, như vậy có nghĩa là cô sẽ học khoa của con người
biến thái ấy ư?
“Nghiên cứu của anh có chút liên quan đến vật liệu, vì vậy
anh có quen mấy thầy của khoa Vật liệu trong trường T, nếu em thi vào chuyên
ngành vật liệu, có lẽ anh có thể giúp được em.”
“Em không hiểu tí gì về vật liệu.”
“Anh có thể dạy em, môn chuyên ngành em không phải lo, để
anh nghĩ cách giúp em.”
Lăng Lăng cảm thấy mình đã bị thuyết phục, nếu cô học cùng
chuyên ngành với người ấy, thì những lần nói chuyện giữa cô với người ấy sẽ có
thêm nhiều vấn đề chung để nói, chưa biết chừng sau này cô còn có cả cơ hội ra
nước ngoài gặp người ấy, cùng người ấy thảo luận về vấn đề học thuật trong
phòng thí nghiệm, cùng nhau làm thí nghiệm...
Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy rất phấn chấn, dòng nhiệt
huyết trào dâng, cô hùng hồn tuyên bố với các bạn cùng phòng: “Mình sẽ thi, và
nhất định sẽ thi vào khoa Vật liệu!”
Mọi người trong phòng đều trợn mắt nhìn cô, bàn cách đưa cô
tới khoa thần kinh của bệnh viện trong trường để kiểm tra. Còn cô không thèm để
ý đến điều đó, tay chống cằm, tủm tỉm cười nhìn lên tấm hình bán thân đang động
đậy trên màn hình, một chiếc đầu trọc nhỏ, một chiếc đầu trọc đã lâu không nhìn
thấy.
Liên Liên nhìn thấy điệu bộ ấy của Lăng Lăng, bèn chạy như
bay đến trước máy tính của cô. Khi Liên Liên nhìn thấy hình đầu người nhấp nháy
trên QQ, cô đã hiểu tất cả. Chỉ có người ấy mới làm cho một Lăng Lăng vốn rất
lý trí trở nên mụ mẫm đến vậy, và cũng chỉ có người ấy mới làm cho cô mỉm cười
đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống.
Buổi tối hôm ấy, Liên Liên và Lăng Lăng ngồi trên chiếc ghế
dài dưới gốc cây. Bầu trời yên tĩnh, những ngôi sao nhấp nhánh như những ánh
vàng, ánh sao xanh chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Lăng Lăng, khiến gương mặt
cô càng thêm huyền ảo.
Liên Liên nhìn bạn, mủm mỉm cười. “Tiếng sóng đã cũ rồi à?”
Lăng Lăng mỉm cười không đáp, nụ cười rạng rỡ, khiến cho ánh
sao dường như cũng bị lu mờ.
“Mình biết là cậu không thể cai được việc thích nói chuyện với
người ấy.”
“Đúng thế! Không thể nào cai được!” Một quá khứ như vậy, một
sự dịu dàng như vậy, ai có thể cai được?
Làn gió làm cành cây lay động, tiếng xào xạc như tiếng thủ
thỉ của người yêu. Cô chưa nghe thấy giọng nói của người ấy bao giờ, nhưng tin
chắc rằng giọng của người ấy cũng dịu dàng như vậy, vì trong tâm trí cô, đó là
người đàn ông dịu dàng nhất trên thế gian này.