Lãnh Lệ Chi Tinh – Chương 15
Trình Duy n thất hồn lạc phách về nhà, phảng phất như mất đi
linh hồn, chỉ còn lại thể xác mà thôi.
Tình yêu, thì ra là một loại tiền cược sang trọng, thua sẽ
phải trả giá rất đắt, ngay cả trái tim cũng mất theo.
Suy sụp đi vào phòng, nàng đang lo lắng không biết giải
thích với cha việc của Hải An như thế nào, thì vừa vào cửa, một bàn tay to từ
đằng sau bịt kín miệng nàng, nàng kinh hãi, giãy dụa muốn quay đầu, lại bị cảnh
tượng trước mắt làm cho sợ tới mức cứng đờ.
Trong phòng có rất nhiều người, ngoại trừ một vài người đàn
ông to khỏe xa lạ, nàng phát hiện cha mình bị trói trên xe lăn, miệng bị nhét
vải; Trình Duy Trạch thì hai tay bị trói sau lưng, tựa hồ bị đánh, hữu khí vô
lực nằm trên mặt đất. Còn má Trương đã sớm bị đánh bất tỉnh, ngã bên cạnh xe
lăn.
Còn có một người đang thoải mái ngồi bắt chân trên sô pha,
người mà nàng vô cùng quen thuộc – Đường Thiệu Tông!
Nàng khiếp sợ không thôi, tức giận cắn ngón tay của người
đang bịt miệng mình, người đó kêu đau một tiếng, buông tay ra, nàng liền há mồm
gào lên: “Đường Thiệu Tông, anh làm cái gì vậy?”
“Nhiều ngày không gặp, em vẫn hung dữ như vậy……” Đường Thiệu
Tông cười gian ác.
“Anh đến nhà tôi làm gì?” Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Làm gì á? Đương nhiên là vì quá nhớ em, nên tới tìm em chứ
sao!” Hắn ngả ngớn nhìn nàng. Mới vài ngày không gặp, tinh thần nàng dù có chút
ủ rủ, có điều lại thêm phần yếu đuối động lòng người, bộ dáng nàng làm người ta
cảm thấy thương xót.
“Cút!” Nàng ghê tởm hô to.
“Đừng khẩn trương, tôi sẽ đi, tuy nhiên tôi muốn mang một
nhà ba người gia đình em đi cùng.” Hắn hút xì gà, vừa phả khói ra vừa nói.
“Cái gì?” Nàng kinh hoàng hít một hơi.
“Vất vả lắm tôi mới điều tra ra, tiểu tử Gia Cát Tung Hoành
kia là một thành viên của tổ chức gọi là “Bắc Đẩu Thất Tinh”, hơn nữa hắn lại
là một tên người đột biến không bình thường….” Lần này hắn phải tốn rất nhiều
tiền của, thông qua nhiều đường dây nhưng vẫn không tra ra tư liệu liên quan
đến Gia Cát Tung Hoành, ngay lúc hắn cơ hồ phát điên, lại nhận được một cuộc
điện thoại kì quái. Đối phương tựa hồ biết hắn đang điều tra Gia Cát Tung
Hoành, chủ động nói hết lai lịch Gia Cát Tung Hoành cho hắn, hơn nữa nói với
hắn, chỉ cần nắm giữ Trình Nhất Hoa và Trình Duy n, Gia Cát Tung Hoành sẽ ngoan
ngoãn tự động hiện thân……
Nàng hơi kinh ngạc, hắn lại có thể biết bí mật về Gia Cát
Tung Hoành, giận dữ kêu to: “Anh…… Mới không bình thường! Gia Cát Tung Hoành
chỉ là mắt bị cải tạo, còn anh từ khi sinh ra đã có tì vết!” Dù nàng hận Gia
Cát Tung Hoành, nhưng vẫn không nhịn được nói giùm hắn.
Đường Thiệu Tông biến sắc, trong mắt hiện ra sự đố kị.
“Hả? Chẳng lẽ em đã biết về Gia Cát Tung Hoành? Hắn giống
như yêu quái mà em còn thương?” Trình Nhất Hoa ở một bên lẳng lặng nghe, vừa
nghe đến ba chữ “người đột biến”, mặt không còn chút máu.
Yêu quái đột biến……
Điều Đường Thiệu Tông nói đến, chẳng lẽ là……Những đứa trẻ
đó?
“Tôi không biết anh đang nói gì, tôi không có liên quan đến
Gia Cát Tung Hoành, còn bây giờ, anh hãy thả người nhà tôi, rồi cút khỏi đây!”
Nàng tàn nhẫn nhìn hắn.
“Không liên quan? Nói dối trắng trợn, em và hắn đã lên
giường với nhau, còn nói không liên quan?” Đường Thiệu Tông châm chọc nói, đứng
lên đi tới chỗ nàng.
“Anh……” Nàng kinh ngạc trợn to mắt.
“Con đàn bà đê tiện, tình nguyện theo quái vật đột biến,
cũng không chịu theo tao?” Đột nhiên hắn túm tóc nàng, dữ tợn rống to.
“A!” Nàng đau đến mức muốn cúi gập người xuống.
“Buông chị tao ra!” Trình Duy Trạch yếu ớt kêu.
“Hừ!” Hắn buông tóc nàng ra, quay đầu nhìn Trình Duy Trạch
cười lạnh.
“Nghe nói Gia Cát Tung Hoành là do mày tìm đến để đối phó
tao, thật sự quá ngu xuẩn! Dẫn sói vào nhà còn không biết, Gia Cát Tung Hoành
tới là để chiếm lấy Xí nghiệp Hải An, hắn không phải đến giúp bọn mày, hiện
tại, toàn bộ Hải An đều rơi vào tay hắn, thậm chí hắn còn dụ chị mày lên
giường……”
“Câm mồm!” Trình Duy n sắc mặt trắng bệch, giận dữ kêu.
“Sao? Bị lừa mày vẫn không để ý?” Hắn xoay người nắm cằm
nàng.
“Đúng! Tao không ngại, cùng hắn còn hơn là để mày chà đạp!”
Nàng phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn (trước đây khi edit lời Duy n tỉ vẫn
dùng xưng hô lịch sự, bây giờ chuyển sang mày-tao luôn cho mạnh mẽ).
“Mẹ nó! Đồ đê tiện!” Hắn tát nàng một phát, làm nàng ngã sấp
xuống sô pha.
“Chị!” Trình Duy Trạch kêu gấp.
“Ưm ưm……” Trình Nhất Hoa kích động, liên tiếp phát ra âm
thanh.
Nàng bị đánh cho mắt thấy đầy sao, nhất thời không dậy nổi,
vịn tay vào sô pha thở dốc.
Đường Thiệu Tông làm sao tra ra chuyện của Gia Cát Tung
Hoành? Chẳng lẽ hắn biết cả ân oán giữa cha nàng và Bắc Đẩu Thất Tinh? Nàng
kinh nghi bất định, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Một bên là Bắc Đẩu Thất Tinh
muốn giết cha, một bên là Đường Thiệu Tông tâm hoài bất quỹ (có ý đồ xấu xa)
với mình, sao nàng lại gặp phải nhiều chuyện cùng lúc như vậy?
“Trình Nhất Hoa, con gái ông đem địch nhân trở thành tình
nhân, ta đây thay ông giáo huấn cô ta.” Đường Thiệu Tông càn rỡ cười to.
“Mày cho là bằng vào mày có thể đối phó được Gia Cát Tung
Hoành?” Nàng lau vết máu trên khóe môi, ngẩng đầu cười lạnh.
“Dù Gia Cát Tung Hoành có ba đầu sáu tay, tao cũng không sợ,
có người nói cho tao biết, chỉ cần nắm mày và lão già này trong tay, hắn sẽ
ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.” Đường Thiệu Tông đã sớm chuẩn bị kế hoạch để
chỉnh Gia Cát Tung Hoành.
“Tao? Mày nghĩ rằng dùng tao thì kiềm chế được hắn?” Nàng
ách nhiên thất tiếu (nín lặng không cười nổi), Đường Thiệu Tông nghĩ rằng Gia
Cát Tung Hoành còn quan tâm tới nàng?
“Gia Cát Tung Hoành thích mày, nắm mày trong tay, hắn chỉ
còn là một con bò không làm được gì.”
“Mày sẽ phải thất vọng……” Nàng nở nụ cười, cười đến muốn
khóc.
“Có thất vọng hay không chờ khi hắn tới gặp tao sẽ biết.”
Hắn đắc ý cười, quay đầu quát bọn tay chân: “Dẫn tất cả chúng
đi!”
“Vâng.” Một tên lên tiếng, để lại má Trương, đem Trình Nhất
Hoa và Trình Duy Trạch lên xe.
“Đừng làm tổn thương cha tôi……” Nàng thấy những người đó lôi
Trình Nhất Hoa một cách thô lỗ, vội kêu lên.
Đường Thiệu Tông không kiên nhẫn liền đập mạnh một cái vào
sau đầu nàng, nàng trước mắt một mảnh tối đen, mềm người đổ vào lòng hắn.
“Hắc hắc hắc…… Gia Cát Tung Hoành, tao muốn hưởng thụ con
đàn bà của mày ngay trước mặt mày……” Hắn cười dâm đãng ôm lấy nàng, ra khỏi
Trình gia.
Lòng bàn tay phải của hắn trống rỗng, không nhồi máu thịt
của Gia Cát Tung Hoành vào thì hắn không cam tâm!
Gia Cát Tung Hoành đứng trong phòng cao nhất của khách sạn
Lệ Tinh, đối mặt với cửa sổ thủy tinh, nhìn mưa dầm rả rích tại cảng Victoria,
những người khác đều tụ tập trong phòng, thảo luận về Đường Thiệu Tông.
Đường Thiệu Tông vừa ra khỏi Trình gia, qua hệ thống vệ tinh
theo dõi toàn cầu Thiên Xu biết được ba người nhà họ Trình bị bắt, hơn nữa báo
cho họ rất nhanh, bởi vậy, trong vòng mười phút ngắn ngủi, bọn họ đã nắm được
tình huống.
“Đường Thiệu Tông dám khiêu khích Bắc Đẩu Thất Tinh chúng
ta, ta thấy vị Thiếu đông của Tập đoàn Đức Lai này căn bản là không rõ tình
hình.” Khai Dương Đoàn Duẫn Phi hút một điếu thuốc, nhìn Đường Thiệu Tông cùng
thông tin về ngày sinh tháng đẻ và tổ tông tám đời nhà tên này trên màn hình
máy tính, hừ lạnh.
“33 tuổi, người phụ trách đương nhiệm sự nghiệp Tập đoàn Đức
Lai Châu Á, năng lực hạng trung, tư chất bình thường, rất thích tranh đấu tàn
nhẫn, thích câu cá…… Thiên Xu thật đúng là đem hắn phê bình đến mức không còn
gì luôn!” Thiên Ki Địch Kiếm Hoài châm chọc cười nhẹ.
Tư liệu liên quan đến Đường Thiệu Tông trên màn hình đều do
Thiên Xu truyền tới.
“Nghe nói hắn vẫn mơ ước Xí nghiệp Hải An, hơn nữa có ý đồ
gây rối Trình Duy n……” Đoàn Duẫn Phi nói không nghĩ.
“Này! Sao ngươi lại nói mấy thứ hồ đồ rồi?” Diêm Quýnh lấy
mũi chân đá hắn một cái, nhíu mày nhắc nhở.
Đoàn Duẫn Phi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Gia Cát
Tung Hoành, chẳng những không ngậm miệng, ngược lại còn nói to hơn, “Sao, không
thể đề cập đến Trình Duy n sao? Ta nghĩ Thiên Quyền hẳn không phải người dễ bị
ảnh hưởng như vậy?”
“Ngươi chỉ biết xát muối lên miệng vết thương của người
khác!” Diêm Quýnh tức giận túm áo Đoàn Duẫn Phi, mắng.
“Đúng! Như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu độc nơi bị tình yêu
làm tổn thương, nếu chỉ làm như không thấy thì chẳng có tác dụng gì, phải nhanh
chóng lấy toàn bộ những bộ phận bị ăn mòn ra mới có thể khỏi hẳn……” Đoàn Duẫn
Phi tránh khỏi tay Diêm Quýnh, cười mỉa.
Hắn bất cần đời, không đánh giá cao tình yêu, bởi vậy đối
với người rơi vào lưới tình, hắn không có chút đồng tình.
“Nói hay như hát! Tốt lắm, ngươi cho là cao thủ tình trường
là ngươi sẽ không khốn đốn vì tình? Ta sẽ chờ xem bộ dạng ngu xuẩn của ngươi
khi bị nữ nhân tóm được!” Diêm Quýnh không tin hắn không bao giờ đổ trước phụ
nữ.
“Ngươi tuyệt đối không thể thấy được.” Đoàn Duẫn Phi tự tin
ngẩng cao cái đầu tóc vàng.
“Hừ! Không nên nói trước điều gì……” Diêm Quýnh cười lạnh.
“Ngươi vẫn chưa chịu dừng?” Đoàn Duẫn Phi không kiên nhẫn,
tay chống nạnh, bước lại gần Diêm Quýnh.
“Đừng làm loạn, Trình Nhất Hoa cùng con gái hắn bị Đường
Thiệu Tông bắt đi, hiển nhiên là nhằm vào ta.” Gia Cát Tung Hoành cuối cùng
cũng mở miệng.
“Vì sao hắn biết ngươi muốn tìm Trình Nhất Hoa?” Ngọc Hành
Thạch Dật ngạc nhiên hỏi, thân hình cao lớn cường tráng của hắn ngồi trên sô
pha khiến sô pha có vẻ đặc biệt nhỏ hẹp.
“Tựa hồ hắn cũng biết chuyện ngươi là thành viên Bắc Đẩu
Thất Tinh……” Thiên Ki Địch Kiếm Hoài duỗi chân, tựa người vào phía khác của sô
pha, tay vuốt vuốt mái tóc dài.
“Bằng vào năng lực của hắn thì không thể tra nổi lai lịch
của ta. Hay…… Có người phía sau chỉ điểm hắn….” Gia Cát Tung Hoành cúi đầu trầm
ngâm.
“Có thể là ai?” Diêm Quýnh nghiêm nghị.
“Theo ta được biết, trước mắt thì có rất nhiều người cảm
thấy hứng thú với Bắc Đẩu Thất Tinh chúng ta, trong đó có cả một số đơn vị tình
báo từ châu u châu Mỹ, mấy cái này không đáng lo, ngược lại cần phải chú ý vài
nhóm người đang âm thầm theo dõi chúng ta.” Gia Cát Tung Hoành đẩy gọng kính
mắt, sắc bén nói.
“Ý ngươi là những động tác liên tiếp của Tập đoàn tài chính
Minh Nhật thời gian gần đây?” Đoàn Duẫn Phi biết chủ nhân mới của Tập đoàn tài
chính Minh Nhật tựa hồ đã bắt đầu triển khai trả thù họ.
“Không chỉ bọn họ, phòng thí nghiệm năm đó dù đã bị chúng ta
phá hủy, tuy nhiên trong vài năm gần đây giống như có dấu hiệu tro tàn lại
cháy.” Gia Cát Tung Hoành nhướn mày.
“Phòng thí nghiệm?” Mọi người đang ngồi đều biến sắc. Nhất
là Diêu Quang luôn trầm mặc, hắn có loại sợ hãi gần như điên cuồng đối với
phòng thí nghiệm.
“Đúng, ta hoài nghi lúc ấy tư liệu của phòng thí nghiệm bị
rò rỉ, điều đó chứng tỏ không chừng đã có người rõ hoàn cảnh của chúng ta như
lòng bàn tay, điểm ấy mọi người phải cẩn thận.” Gia Cát Tung Hoành nghiêm túc
cảnh báo.
Mọi người đột nhiên lâm vào trầm mặc, phòng thí nghiệm là ác
mộng của mỗi người họ, cho dù đã qua nhiều năm, nhưng vẫn khó có thể quên đi.
“Thế thì ai đã móc nối với Đường Thiệu Tông?” Diêm Quýnh
nghi hoặc.
“Đừng vội đoán, bọn họ muốn dùng Đường Thiệu Tông để thử
năng lực của ta, nếu Đường Thiệu Tông gặp hạn, bọn họ sẽ tự động xuất hiện.”
Gia Cát Tung Hoành hơi cười cười.
“Đường Thiệu Tông đáng thương, hắn không biết chính mình bị
lợi dụng!” Đoàn Duẫn Phi nhạo báng.
“Bây giờ hẳn là hắn đang nhanh chóng về biệt thự của mình!”
Thạch Dật nói.
“Ừ, ta nghĩ chúng ta cũng nên xuất phát đi tiếp đón hắn.”
Diêm Quýnh hừ lạnh.
“Cứ để ta đối phó với hắn!” Gia Cát Tung Hoành nói, nhanh
tay cầm áo khoác, chuẩn bị đi trước một mình.
Lúc này, những người khác đồng thời đứng lên, trăm miệng một
lời: “Bọn ta cũng đi.”
“Chỉ đối phó một tên Đường Thiệu Tông, cần gì phải lao sư
động chúng (điều động nhân lực không cần thiết)?” Gia Cát Tung Hoành nhíu mày.
“Bọn ta muốn gặp Trình Nhất Hoa, chắc lão sẽ rất nhớ chúng
ta.” Diêm Quýnh châm chọc nói.
“Đúng vậy, ta phải đi chào hỏi và gửi lão đi Tây thiên.”
Thạch Dật nắm chặt tay thành nắm đấm khiến các đốt ngón tay kêu răng rắc.
Gia Cát Tung Hoành biết, mục tiêu của họ chính là Trình Nhất
Hoa, hắn còn lo cho Trình Duy n, mọi người cùng đi, hắn thực sự sợ bọn họ ngay
cả Trình Duy n cũng sẽ không buông tha.
“Thiên Quyền, ngươi yên tâm, ta sẽ để lại Trình Duy n cho
ngươi “xử lí”, chỉ là, ngươi sẽ không vì nàng mà buông tha cho Trình Nhất Hoa
chứ?” Địch Kiếm Hoài bén nhọn nhìn hắn.
Hắn sao lại nghe không hiểu sự trào phúng trong đó? Cho nên
bình tĩnh trả lời: “Yên tâm, sẽ không.”
“Thiên Ki, nói đủ chưa?” Diêm Quýnh không khỏi nói thay Gia
Cát Tung Hoành.
Địch Kiếm Hoài không hờn giận liếc mắt nhìn Diêm Quýnh,
không tiếp tục chủ đề nữa.
“Đi thôi! Đi làm cho tên họ Đường sáng mắt ra.” Đoàn Duẫn
Phi xoa tay, cười ra khỏi phòng.
Mọi người rời đi, Gia Cát Tung Hoành đi sau, cước bộ đột
nhiên trầm trọng.
Hắn sẽ vì Trình Duy n mà buông tha Trình Nhất Hoa sao? Hắn
lại tự hỏi một lần, do dự vài giây, hắn vẫn giữ nguyên đáp án vừa rồi.
Sẽ không, hắn sẽ không vì Trình Duy n mà buông tha Trình
Nhất Hoa, cho dù hắn yêu nàng, hắn cũng sẽ không để tình yêu chi phối.
Tất cả, đều đã không thể cứu vãn.
———-
Có cái gì đó đang chuyển động trên mặt nàng, cảm giác ẩm ướt
dinh dính làm nàng cực kì không thoải mái……
Trình Duy n từ từ tỉnh lại, cố gắng mở mí mắt nặng trịch,
phát hiện Đường Thiệu Tông đang ôm chặt mình, nàng vừa sợ hãi, vừa buồn nôn đẩy
hắn ra.