Lãnh Lệ Chi Tinh – Chương 10
Thật đáng hận! Kế hoạch bị cản trở, hắn trộm gà không được
còn mất nắm gạo, chẳng những bị thương, còn bị người khác nắm trong lòng bàn
tay, làm sao nuốt trôi được cục tức này? Từ khi tiếp nhận nghiệp vụ Á Châu
(theo ngu ý của editor thì đây là công ty con của Tập đoàn Đức Lai) trong tay
cha mình tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ngã thảm hại, sau này hắn còn mặt mũi
nào đứng trước cha? Cho nên, vô luận thế nào hắn cũng phải báo thù này, ánh mắt
phát ra tia sáng của Gia Cát Tung Hoành làm bị thương hắn tuy làm người ta kinh
hãi, nhưng vì vậy hắn mới muốn điều tra kĩ, người bình thường tuyệt đối không
thể có loại năng lực quỷ dị này, chỉ cần tra ra, hắn nhất định sẽ làm Gia Cát
Tung Hoành không thể sống yên trên thương trường……
“Nhưng hiện tại trọng yếu hơn cả vẫn là chuyện công ty chứ?”
Thư ký ngập ngừng hỏi lại.
“Cái gì?” Hắn trừng mắt nhìn thư ký.
“Vừa rồi…… Ông chủ gọi điện nói triệu hồi Tài chính Á Châu
về Mỹ, tạm dừng việc thu mua ở đây.”
“Ông ấy muốn đình chỉ công tác của ta?” Hắn chấn động.
“Đúng vậy.”
“Vì sao?”
“Vì cổ phiếu đưa ra thị trường ở Mỹ của tập đoàn tựa hồ có
chỗ không ổn, giảm không ngớt trong mấy ngày liền, dù không biết là nguyên nhân
gì, tuy nhiên có tin là có người ở đằng sau thao túng tất cả……” Thư ký thành
thật nói.
Đường Thiệu Tông sửng sốt, trong đầu hiện lên nụ cười lãnh
lệ của Gia Cát Tung Hoành, vừa sợ vừa giận, hô nhỏ: “Có phải do hắn trả thù?”
“Ai?”
“Còn ai vào đây? Gia Cát Tung Hoành!”
Hắn tức giận đấm tay vào mặt bàn. “Đáng chết! Tuyệt đối
không sai, loại xiếc này đúng là sở trường của hắn……”
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Chúng ta không trở về Mỹ, tin ta, chỉ cần trừ bỏ hắn, tập
đoàn sẽ không sao. Nói cho cha ta, ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề……” Đường
Thiệu Tông âm ngoan cười.
Chỉ cần không có Gia Cát Tung Hoành, tất cả sẽ trở lại như
cũ, xí nghiệp Hải An cùng Trình Duy n đều là của hắn, Tập đoàn Đức Lai cũng sẽ
bình yên vượt qua nguy cơ lần này.
Đúng vậy, chỉ cần không có Gia Cát Tung Hoành……
Gia Cát Tung Hoành đã hai ngày không tới xí nghiệp Hải An,
hắn muốn tĩnh lặng một mình, bởi vậy vẫn ở khách sạn, suy ngẫm về khả năng giữa
hắn và Trình Duy n.
Hắn luôn luôn cân nhắc, vì Trình Duy n mà vi phạm mệnh lệnh
của Thiên Xu đến tột cùng có đáng không, bỗng nhiên hắn có thể cảm giác được sự
giằng xé và dày vò của Diêm Quýnh khi vì Đông Tâm Ngữ mà phải phản bội tổ chức.
Hiện tại đổi là hắn, hắn cũng lâm vào tình cảnh khốn khổ hệt
như vậy, tình yêu đang chiến đấu kịch liệt cùng nguyên tắc vững vàng trong đầu,
đột nhiên, sinh mệnh hắn không còn thẳng tắp, sự xuất hiện của Trình Duy n làm
cho hắn phải lựa chọn, tuy nhiên…… Sau khi chọn tình yêu, hắn sẽ không thể
lường được kết quả.
Đối với cạnh tranh trên thương trường, hắn nắm chắc. Nhưng
đối với tình yêu, hắn lại không thể chắc chắn, chỉ vì giữa hắn và Trình Duy n
còn vướng một Thiên Xu.
Hai ngày hai đêm, hắn chưa từng chợp mắt, cuối cùng vào sáng
sớm ngày thứ ba, hắn đã nhận rõ một sự thật.
Hắn thích Trình Duy n! Vô cùng thích!
Mới hai ngày không thấy, hắn đã bắt đầu nhớ nụ cười tươi tắn
của nàng, nhớ sự lỗ mãng, sơ ý, chân thành, xúc động của nàng……
Bỏ lỡ Trình Duy n, phần đời còn lại của hắn có lẽ sẽ vĩnh
viễn sống trong cô tịch cùng hối hận, mỗi lần ở cùng nàng, dây cót trong cơ thể
hắn có thể hơi lơi lỏng, sự đơn thuần trong sáng của nàng vừa vặn có thể cân
bằng tâm lí hắn khi bị hãm sâu vào thế giới xảo trá hay thay đổi, ngươi lừa ta
gạt, làm hắn quên đi nhiều việc vặt đáng ghét.
Vì vậy, hắn càng không thể để nàng rời xa mình!
Hắn vẫn biết mình muốn gì, chỉ cần nhận định rõ là sẽ toàn
lực ứng phó, quan niệm này thúc đẩy hắn trong mỗi lần chơi trò chơi tiền tài
(anh ác vừa thôi, anh làm bao người trên thương trường điêu đứng mà chỉ cho đó
là trò chơi à?).
Nhưng là, ý tưởng muốn có một người con gái với hắn mà nói
vẫn là lần đầu tiên, nói thật, Trình Duy n chân chất cũng không phải quá xuất
sắc, nhưng nàng cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái, nếu có thể sống cả đời cùng
cô gái như vậy, hẳn sẽ là một việc rất tốt……
Cứ quyết định vậy đi!
Hắn mở máy tính, chuẩn bị lên mạng nói chuyện với Thiên Xu
(có nên edit là chat cùng Thiên Xu không nhỉ?), hắn muốn nói cho Thiên Xu, nếu
muốn mua công ty hắn sẽ tìm một công ty lớn hơn xí nghiệp Hải An, vì không thể
tìm được cô gái nào phù hợp với hắn như Trình Duy n.
Đang muốn gõ bàn phím thì có người gõ cửa, hắn đứng dậy ra
cửa, tay vừa định mở, sắc mặt lập tức khẽ biến.
Xuyên qua cửa nhìn hình bóng mơ hồ bên ngoài, hắn lập tức
nhận ra ai tới.
Thiên Ki Địch Kiếm Hoài!
Hắn đến Hồng Kông làm gì? Chẳng lẽ…… Thiên Xu đã sớm đoán
được sẽ có kết quả như vậy? Nên phái Địch Kiếm Hoài đến giám thị hắn? Hắn trầm
mặt mở cửa, quả nhiên, soái ca Địch Kiếm Hoài với mái tóc nâu dài đứng tựa vào
bức tường cạnh cửa, vẻ mặt nhàm chán lên tiếng chào hắn.
“Hi! Thiên Quyền.”
“ Thiên Xu phái ngươi đến sao? Thiên Ki.” Hắn đẩy đẩy gọng
kính, lạnh lùng hỏi.
“Đúng, không chỉ ta, những người khác sau khi xong nhiệm vụ
của mình đều sẽ đến……” Địch Kiếm Hoài hai tay cho vào túi quần, điềm nhiên đi
vào.
“Những người khác đều đến? Vì sao?” Lần đầu tiên hắn không
rõ dụng ý của Thiên Xu, Thiên Xu muốn mọi người tập hợp ở Hương Cảng rốt cuộc
để làm gì?
“Không biết.” Địch Kiếm Hoài nhún nhún vai, hắn không giống
người khác, từ trước tới giờ hắn luôn lười phỏng đoán suy nghĩ của Thiên Xu, dù
sao Thiên Xu muốn hắn làm gì hắn sẽ làm cái đó, chẳng cần tốn nơron thần kinh
cho mấy việc vô nghĩa (anh thật sự quá lười, khiến em nghi ngờ về chỉ số IQ của
anh. Mà thực ra em cũng lười thế thôi).
“Ngươi không biết? Những người khác thì sao? Mọi người đều
không biết?” Gia Cát Tung Hoành có dự cảm không tốt lắm, các thành viên Bắc Đẩu
Thất Tinh ngoài đảo Bắc Cực Tinh, chưa bao giờ tập hợp toàn bộ ở nơi khác, bởi
vậy, càng có vẻ không bình thường.
Địch Kiếm Hoài đi tới giường lớn, cả người nằm ườn ra, vừa
nới rộng thắt lưng vừa trào phúng nở nụ cười.
“Thiên Quyền, trong chúng ta trừ ngươi còn ai đoán được tâm
tư của Thiên Xu? Hỏi ta cũng vô dụng, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết lần
này đến Hồng Kông là để nghỉ phép……”
Gia Cát Tung Hoành nhíu mày, ngồi vào bàn, gõ bàn phím kết
nối với “Bắc Cực Tinh”, hắn muốn trực tiếp tìm Thiên Xu để hỏi.
Nhưng thật bất ngờ, bình thường chỉ cần vừa lên Thiên Xu sẽ
tự động hiện than, lần này lại không thấy bóng dáng, hiện tượng này càng làm
hắn bất an.
Có vấn đề……
Trực giác nói cho hắn, Thiên Xu nhất định đang ra sách lược
gì đó.
“Thiên Ki, Thiên Xu vì sao không ở trên đó?” Hắn đi đến bên
giường, cúi đầu hỏi.
“Ta làm sao biết được!” Thiên Ki hắt xì 1 cái, kéo chăn che
đầu. “Mệt chết ta, đi trình diễn 3 ngày, lại từ Milan bay về đây, để ta ngủ
chút……”
Gia Cát Tung Hoành biết công việc làm người mẫu của Địch
Kiếm Hoài chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng hắn chịu không nổi cái bộ dáng lười
nhác dù trời sụp cũng không dậy của tên này.
“Người đừng ngủ vội, nói cho ta biết Thiên Xu quyết định tất
cả mọi người đi Hồng Kông vào lúc nào?” Hắn ngồi ở mép giường, kéo chăn ra,
nghiêm túc tra hỏi.
Địch Kiếm Hoài thở dài một hơi, ôm lấy gáy Gia Cát Tung
Hoành, kéo hắn ra gần mình, gương mặt đẹp trung tính (có nét đẹp cả của nam lẫn
của nữ) hơi cười một nụ cười mê hoặc làm người ta nín thở.
“Ta nói Thiên Quyền à, vì sao ngươi để ý Thiên Xu vậy? Trong
mắt ngươi, Bắc Đẩu Thất Tinh chúng ta giống như chỉ có mình Thiên Xu, như thế
nào nhỉ, chỉ có hắn mới có thể đối đầu với ngươi, phải không?”
Gia Cát Tung Hoành không bị Địch Kiếm Hoài ảnh hưởng chút
nào, hắn không động đậy, lạnh lùng thốt: “Ta chỉ là không quá yên tâm với một
chủ nhân hơn mười năm thủy chung giấu mặt thôi.”
“Có gì không yên tâm? Hắn đã cứu chúng ta, chẳng lẽ còn hại
chúng ta?” Địch Kiếm Hoài khởi động tay, để sát vào người Gia Cát Tung Hoành,
cười nhẹ.
“Cũng chưa chắc.” Hắn hừ một tiếng.
“Ta thực không hiểu ngươi, cái đầu thông minh của ngươi vì
sao không thể dừng lại nghỉ chút? Cả ngày muốn đấu trí cùng Thiên Xu, thắng bại
thật sự trọng yếu vậy sao?” Bàn tay vốn ôm gáy Gia Cát Tung Hoành của Địch Kiếm
Hoài đổi chỗ khoát lên vai hắn, chậc chậc lắc đầu.
“Ngươi sẽ không biết……” Hắn mới nói một nửa, bỗng nhiên một
bóng người đi tới chỗ khe cửa khép hờ, hắn đề phòng quay đầu, người nọ rõ ràng
là Trình Duy n!
Trình Duy n bị cảnh tượng trước mắt hù dọa!
Gia Cát Tung Hoành cùng một mỹ nữ tóc dài nửa nằm trên
giường dựa vào nhau gần như vậy, hai người tựa hồ còn đang nói chuyện thân mật
với nhau, thì ra chuyện hắn muốn xử lý chính là mang bạn gái của hắn đến, thì
ra hắn đã sớm có đối tượng, thì ra ba ngày nay hắn đều ở cùng cô gái khác!
Nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng, trong nháy
mắt trái tim vỡ thành ngàn vạn mảnh, chờ đợi hai ngày, ngày thứ ba khẩn cấp đến
tìm hắn, thì thấy…… Kết quả như vậy.
“ Duy n? Sao em lại tới đây?” Gia Cát Tung Hoành hơi sửng
sốt, hắn không nghĩ nàng lại chạy tới tìm hắn.
“Thực xin lỗi…… Cửa không đóng, nên tôi vào được…… Thực có
lỗi…… Quấy rầy hai người……” Trình Duy n mặt trắng xanh, cố gắng trấn định,
nhưng ngực co rút đau đớn lại làm cho nàng không làm sao nở nụ cười nổi.
Địch Kiếm Hoài quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng, không lên
tiếng.
“Không sao, bọn anh cũng không nói gì……” Hắn từ giường đứng
dậy, cảm thấy kinh ngạc trước biểu tình đau xót của nàng.
“Lẽ ra anh nên nói sớm cho tôi, nếu anh nói rõ cho tôi là đã
có người trong lòng…… Tôi sẽ không……” Nàng nói được vài câu, hốc mắt sớm bị hơi
nước làm đầy, vì không muốn để hắn cùng bạn gái thấy nàng rơi lệ, nàng không
nói nữa, chưa dứt lời liền xoay người chạy đi.
“Duy n!” Hắn đứng lên, gọi gấp.
Địch Kiếm Hoài vẫn chưa cơ hội mở miệng, vuốt vuốt tóc, nhíu
mày buồn bực nói: “Cô gái này bị sao vậy? Tiến vào, nói mấy câu kì quái không
đầu không đuôi rồi lại chạy đi?”
Gia Cát Tung đẩy hắn ra, quát khẽ: “Đều tại ngươi, nàng hiểu
lầm ngươi là nữ!” Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo.
Địch Kiếm Hoài kinh ngạc sâu sắc khi thấy vẻ mặt hắn, một
Gia Cát Tung Hoành luôn bình ổn, bình tĩnh như núi lại có vẻ mặt cuống quít
đuổi theo một cô gái? Thật đúng là chuyện lạ có thật!
Trình Duy n vọt vào thang máy, ấn thang đi xuống, đúng lúc
cửa sắp đóng, Gia Cát Tung Hoành ngăn thang máy lại, chắn ở cửa.
“Duy n, đi ra.” Hắn vươn tay về phía nàng.
“Anh về với bạn gái anh đi!” Nàng không quay đầu, vẫn đưa
lưng về phía cửa như cũ, nghẹn ngào nói.
Hắn thở dài, giải thích: “Đó không phải bạn gái anh, đó
là……”
“Đừng nói nữa! Tôi có thể tự hiểu, là tôi tự mình đa tình,
không tìm hiểu rõ…… Anh không cần để ý tôi, tôi đáng bị……” Nàng càng nói càng
ủy khuất.
“Duy n, em hiểu lầm……”
“Tôi nào có hiểu lầm, tôi tận mắt thấy rất rõ ràng…… Nhưng
điều làm tôi khổ sở là….. Anh đã có đối tượng, vì sao còn cho tôi hy vọng? Vì
sao còn…… Hôn tôi……” Nàng càng nói càng không nhịn được khóc.
Tất cả nước mắt trong đời nàng đại khái đều chảy trong
khoảng thời gian nàng quen biết hắn.
Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, cũng vào thang máy, giữ lấy bả
vai nàng, cúi đầu hôn môi nàng, nàng kinh ngạc muốn tránh ra, nhưng rất nhanh
bị chế phục, ôn thuần ở trong lòng hắn.
Cửa thang máy chậm rãi đóng, cũng tạm thời cho bọn họ một
không gian riêng nho nhỏ.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu, lau đi nước mắt lưu lại trên mặt
nàng, nụ hôn ôn nhu như vậy, động tác ôn nhu như vậy, khiến tất cả oán hận
trong lòng nàng trở thành hư không.
“Đúng là em chẳng chịu tìm hiểu rõ, người trong phòng anh là
một thành viên khác của Bắc Đẩu Thất Tinh, là đàn ông!” Hắn cười nhẹ.
“Cái gì?” Nàng chớp mắt mấy cái, kinh ngạc hỏi.
“Hắn là Thiên Ki, là một tên đàn ông không hơn không kém.”
Hắn lặp lại lần nữa.
“Sao có thể vậy? Em thấy rõ ràng……” Rõ ràng là một mái tóc
mê người, hơn nữa gương mặt tinh mỹ, da trắng môi hồng, vậy sao có thể là đàn
ông?
“Không tin? Không tin lời anh thì quay lại nhìn một chút
nào.” Hắn nắm tay nàng, ấn nút mở cửa thang máy.
“Đợi chút, em……” Nếu người nọ thật sự là đàn ông, nàng hiểu
lầm người ta như vậy không phải rất mất mặt sao?
“Đi theo anh, em có thể giáp mặt xác nhận hắn là nam hay
nữ.” Hắn lôi nàng ra khỏi thang máy, trở về phòng.
Trở lại phòng, vị “mỹ nữ” kia đã rời giường, “người đó” đứng
trước cửa sổ sát đất(kiểu phòng khách sạn có 1 phía lắp toàn bằng kính) ngắm
phong cảnh bên ngoài.
Nàng nhìn mái tóc nâu mềm mại của “người đó”, cùng với dáng
người cao cao mảnh khảnh, làm thế nào cũng không thể liên tưởng “người đó” với
những người đàn ông bình thường khác.
“Thiên Ki, Trình Duy n tiểu thư muốn gặp ngươi, nàng là thân
chủ của ta, cũng là chủ tịch Xí nghiệp Hải An Hồng Kông.” Gia Cát Tung Hoành
vừa vào cửa vừa lên tiếng.
Địch Kiếm Hoài xoay người, hất tóc một cái, lãnh đạm gật gật
đầu với nàng. “Xin chào.”
Giọng nam trầm thấp cuối cùng cũng xóa tan nghi ngờ của
Trình Duy n, nàng đánh giá áo màu đỏ sậm cùng quần da đen rất hợp mốt hắn đang
mặc, giày da, còn có gương mặt xinh đẹp không chê vào đâu được của hắn, âm thầm
sợ hãi than trên đời làm sao có thể có người đàn ông gợi cảm xinh đẹp như vậy!
“Anh thật sự…… Rất đẹp!” Nàng hai mắt đăm đăm, nhịn không
được ca ngợi.
Địch Kiếm Hoài nheo nheo mắt, vị Trình Duy n này cũng không
tính xinh đẹp, ít nhất cũng kém một đống mỹ nhân hắn từng gặp rất nhiều, điều
duy nhất có thể so sánh với người khác, cũng chỉ có khí chất điềm tĩnh tao nhã
của nàng, còn có cặp mắt thanh sảng mà trong trẻo kia.
“Cảm ơn.” Hắn rất ngạc nhiên về điểm mà Gia Cát Tung Hoành
coi trọng nàng nhất, hắn nghĩ người khôn khéo soi mói như Gia Cát Tung Hoành
thì ánh mắt hẳn là rất cao mới đúng.
“ Thiên Ki người mẫu độc quyền của hãng thời trang Na Tái Tư
(không rõ cái này là phiên âm của cái gì trong tiếng Anh, đành để nguyên vậy).”
Gia Cát Tung Hoành bổ sung.
“ Na Tái Tư…… A! Tôi nhớ ra rồi, vị người mẫu áo cưới xinh
đẹp năm nay của Na Tái Tư……” Nàng kêu lên ngạc nhiên, buổi trình diễn áo cưới
của họ năm nay làm cho cả ngành công nghiệp thời trang phải xôn xao, nghe nói
người mẫu chính lại do một siêu mẫu nam đảm nhận, làm tất cả khách mời đều kinh
diễm.
“Thì ra cô cũng biết.” Địch Kiếm Hoài đảo mắt xem thường,
buổi trình diễn kia hắn thật không cam lòng mà vẫn bị bắt làm, trời mới biết
hắn hận nhất chính là người khác coi hắn là nữ, lần đó nhà thiết kế lại là tên
điên bị bệnh thần kinh, mới hại hắn diễn trò khôi hài như vậy.
“Trời ạ, không nghĩ tới vị siêu mẫu kia chính là anh……”
Trình Duy n vui vẻ nói, đã quên tất cả chuyện vừa rồi.
“Được rồi, đừng đề cập tới chuyện đó nữa, bị nhìn nhầm là nữ
đã khiến tôi đủ giận, còn phải mặc đồ nữ, quả thực là đáng cười.” Địch Kiếm
Hoài không khách khí ngắt lời nàng.
Nàng xấu hổ cúi gằm mặt, ngay năm phút trước, nàng cũng coi
hắn là nữ……
Gia Cát Tung Hoành buồn cười nhìn nàng, nói: “Bây giờ em tin
rồi chứ!”
Nàng liếc hắn một cái, ngượng ngùng cúi đầu. “Thực xin
lỗi……”
“Không cần xin lỗi, tuy tôi là nam, nhưng đối với người anh
tuấn như Thiên Quyền khi rảnh rỗi sẽ thần hồn điên đổ, có lúc, tôi cũng muốn
lừa hắn lên giường lắm!” Địch Kiếm Hoài đi đến bên người Gia Cát Tung Hoành, cố
ý ôm lấy hắn.
Nàng kinh ngạc trợn to mắt, trái tim thật vất vả mới bình
tĩnh lại trở nên bất an.
Thiên Ki, là người đồng tính luyến ái?
“Đừng náo loạn, Thiên Ki.” Gia Cát Tung Hoành nhíu mày.
“Ta có làm loạn đâu, ta vốn rất thích ngươi mà……” Địch Kiếm
Hoài khe khẽ cười, còn đùa dai ghé môi cạnh tai Gia Cát Tung Hoành.
“Ngươi thích là Thiên Toàn chứ!” Gia Cát Tung Hoành lạnh
lùng cười.
(Editor chú thích: Ừm, thực ra nếu chú thích thì chả còn hồi
hộp mấy, nhưng cũng không nên khoác cho anh cái vụ đồng giới này lâu quá. Bồng
Vũ chưa viết đam mĩ thì phải. Bây h ảnh hơi có chút nhầm lẫn về tâm lí, lí do
tại sao thì phải chờ thôi, tới quyển thứ 4 sẽ rõ.
Mà có ai nhớ lời nói đầu của tác giả không (không nhớ thì
xem lại nhé). Bồng Vũ hỏi ai là người trong lòng Địch Kiếm Hoài ở thời điểm
trong Lãnh Lệ Chi Tinh, nhớ trả lời là Diêm Quýnh ca nhé, nếu trả lời vào gần
10 năm trước sẽ được sách có chữ kí của Bồng Vũ đấy).
Địch Kiếm Hoài cứng đờ người, sắc mặt đột nhiên biến, phút
chốc lùi lại. “Ngươi đang nói bậy gì đó?”
“Yên tâm, chuyện này chỉ có ta nhìn ra, Thiên Toàn cũng
không biết……” Gia Cát Tung Hoành quay đầu nhìn hắn, tiếp tục nói: “Nếu không,
với cá tính của hắn, đã sớm trở mặt với ngươi.”
“Câm miệng!” Địch Kiếm Hoài quát khẽ.
“Cũng may, ngươi vẫn chưa làm gì Đông Tâm Ngữ, điểm ấy ta
rất bội phục.”
“Ngươi nói đủ chưa? Đừng tùy tiện đoán rồi tự cho là đúng,
ta khuyên ngươi dồn tâm tư vào công tác đi, đừng học Thiên Toàn bị tình yêu làm
mù quáng, phản bội Thiên Xu!” Địch Kiếm Hoài âm trầm cảnh cáo, xoay người đi ra
ngoài.
Gia Cát Tung Hoành khóe miệng nhếch, trong lòng hơi run sợ.
Địch Kiếm Hoài khi đi qua Trình Duy n, còn cảnh cáo riêng
nàng, “Trình tiểu thư, cẩn thận một chút, yêu người như Thiên Quyền sẽ mệt
chết, hắn yêu nhất là tiền, không phải nữ nhân.” Nói xong, hắn càn rỡ rời đi,
để lại Trình Duy n ngơ ngác.
Vừa rồi, Gia Cát Tung Hoành cùng vị Thiên Ki kia tựa hồ có
xô xát nhỏ, tuy nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nàng có thể xác định,
Thiên Ki cùng Gia Cát Tung Hoành tuyệt đối không phải quan hệ yêu đương……
Gia Cát Tung Hoành tháo kính mắt xuống, day day trán, không
tìm được Thiên Xu làm cho lòng hắn không hiểu sao cảm thấy lo âu. Vì Trình Duy
n, hắn muốn dừng việc thâu tóm Xí nghiệp Hải An, nhưng Thiên Xu tránh không gặp
mặt, có hàm ý bắt hắn tiếp tục chấp hành lệnh sao? Nhưng nếu tiếp tục, lấy được
Xí nghiệp Hải An, Trình Duy n còn có thể tha thứ hắn sao?
“Tung Hoành, anh khỏe không?” Trình Duy n lo lắng đi tới chỗ
hắn, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn làm tim nàng thật đau.
Hắn mở to mắt chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ tới lời
Địch Kiếm Hoài.
Hắn sẽ vì nàng mà phản bội Thiên Xu sao? Thiên Xu muốn hắn
trăm ngàn lần đừng yêu Trình Duy n, nhưng lại cố tình đem chuyện Trình Duy n
giao cho hắn xử lý, trong này có âm mưu gì?
“Tung Hoành?” Nàng thấy hắn trầm tư không nói, trong lòng
càng thêm bất an.
Hắn lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt nóng bỏng mà hồn
nhiên của nàng, trong lòng nóng lên, xoay mình ôm nàng, đem môi mình đặt lên
môi nàng.
Hắn yêu nàng!
Nếu phải chọn giữa nàng và Thiên Xu, thì hắn sẽ chọn nàng!