Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương - Chương 40 - 41 - 42
Chương
40. Nếu đây không phải là tình yêu, vậy thì có gì đau buồn chứ?!
Nhan Bác quay lại thành phố D. Thỉnh thoảng, anh gọi
điện cho cô, toàn nói những điều không quan trọng. Nhưng từ lời nói của anh, Tô
Cẩn có thể dễ dàng đoán được hôm nay anh vui hay buồn, công việc có thuận buồm
xuôi gió không.
Cô phải thừa nhận, ngay cả khi hai người xa cách sáu
năm trời, cô đối với anh vẫn quen thuộc như một con người khác của mình năm
xưa.
Vào năm học được một thời gian, cuộc sống của cô dần
đi vào quỹ đạo, bận rộn liên miên. Ngoài việc nghiên cứu đề tài tiến sĩ, cô còn
dạy thêm một vài môn bắt buộc và tự chọn cho sinh viên chính quy. Nhờ trước đây
nỗ lực học hành, nên những kiến thức cơ bản cô nắm khá vững, lên lớp dạy cũng
thấy nhẹ nhàng hơn. Sinh viên bây giờ cũng không cần phải giảng quá kỹ một vấn
đề, chỉ cần cô lên lớp đúng giờ, hoàn thành bài giảng của mình là được.
Tiết học tự chọn hôm đó, cô vốn đang bị cảm, nhưng
sợ phiền hà, đã cố gắng giảng cho hết bài. Không biết tại sao, bình thường lớp
trật tự là thế mà tự nhiên hôm nay lại có chút ồn ào. Cô đã mệt, vốn định mắt
nhắm mắt mở cho xong chuyện, không ngờ giữa buổi lại xảy ra chuyện rắc rối. Một
nữ sinh đột nhiên khóc lóc chạy ra khỏi lớp, những sinh viên còn lại thì không
kiêng nể gì cười ầm ĩ cả lên.
Lúc này cô mới biết, đại khái là cô nữ sinh đó chủ
động viết một bức thư gửi cho cậu nam sinh nào đó, nói là có tình cảm với cậu
ấy và hy vọng có cơ hội tiến xa hơn. Nhưng trong lúc gửi đi thì bị lộ, bức thư
bị lan truyền khắp cả lớp. Cô gái đó nghĩ là cậu nam sinh kia không thích mình,
cố ý làm khó, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Thật ra, việc này hoàn toàn không thuộc quyền giải
quyết của Tô Cẩn, cô dạy xong là có thể đi ra. Nhưng khi nghe xong đầu đuôi câu
chuyện, cảm thấy không thể phớt lờ, cô hỏi cô nữ sinh kia: “Tại sao em lại làm
như thế? Lẽ nào lúc đó em không suy nghĩ đến hậu quả mà mình phải gánh chịu hay
sao? Em có thể bị người ta cười nhạo, không dám ngẩng đầu lên trước mặt ai.”
Cô gái tỏ ra hơi nhút nhát, sau đó trả lời: “Quyết
định của em đã quá vội vàng. Em có thể chọn một thời điểm khác thích hợp hơn,
nhưng em luôn nghĩ rằng, có một số việc, khi còn trẻ không làm, khi bị kích
động không làm thì có thể cả đời này sẽ không làm được. Em chỉ không muốn sau
này mình sẽ hối hận. Làm rồi, bất luận kết quả ra sao, ít nhất em cũng có thể
thản nhiên đối diện với chính mình.”
Tô Cẩn có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. “Em nói
không sai. Không ngờ cuối cùng cô vẫn cần một em sinh viên thức tỉnh, khơi dậy
cái lối tư duy ban đầu của cô ngày ấy. Này cô bé, không nên thất vọng và ân
hận, cô tin là việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, bất luận là tốt hay xấu.”
Nói chuyện xong với cô học trò nhỏ thì cũng đã quá
giờ ăn tối, cơm trong nhà ăn không còn, Tô Cẩn mời cô bé cùng ăn mì bò ở cổng
trường.
Lúc này, hai người cũng đã khá thân nhau, nên cô bé
cũng không sợ hỏi: “Nghe nói cô cũng từng chủ động theo đuổi một nam sinh rất
giỏi phải không? Bây giờ thế nào ạ? Hai người có lấy nhau không?”
“Em nghĩ sao?” Cô mỉm cười hỏi.
“Em nghĩ... là không, nếu không cô đã không xúc động
như vậy. Chẳng phải cô đã nói với em, thật lòng yêu một người thì bất kể khi
nào cũng không dễ dàng buông tay sao? Cô vẫn yêu người đó chứ?”
Cô vẫn còn yêu anh chứ?
Cô cũng đã từng cố gắng thực hiện, cũng từng buông
tay. Hai chữ “tình yêu” trôi đi thật nhẹ nhàng. Nhưng đến nay, chỉ có thể nói,
xa cách là một cái gì đó thật diệu kỳ, nó khiến cô có đủ thời gian, đủ dũng khí
để đối mặt với vấn đề của hai người.
Trong tiểu thuyết, gương vỡ lại lành luôn là kết
thúc được yêu thích nhất. Nhưng không có cuốn tiểu thuyết nào nói cho cô biết,
những chiếc gương đã rạn, cho dù được lành, liệu có bền vững với thời gian?
Cô nghĩ, cô và anh đều không chịu nổi. Vậy thì, lấy
gì đảm bảo giữa họ sẽ lại không phát sinh những rạn nứt?
Cô sẽ không cho phép mình một lần nữa mắc cùng một
sai lầm, cũng sẽ không cho phép anh phạm lỗi.
Một mình trên đường trở về, Tô Cẩn nhớ lại lần trước
khi cùng Nhan Bác sánh vai đi trong vườn trường. Anh nói: “Anh bây giờ, không
thể cho em bất kỳ một sự đảm bảo nào, bởi anh cảm thấy có thề non hẹn biển thì
cũng chỉ có ý nghĩa nhất thời, chứ không thể nào là mãi mãi, bởi vì chúng ta
không thể nắm chắc được tương lai. Nhưng ít nhất, anh thật sự đang ở bên cạnh
em. Chỉ cần em muốn, bất kể khi nào, chúng ta cũng có thể cùng nhau đi dạo
trong vườn trường này, giống như năm đó. Có lẽ cách nghĩ của cả hai bây giờ
không còn giống khi ấy, nhưng anh nghĩ, cảm giác hạnh phúc thì vẫn không thay
đổi. Sự thật anh yêu em cũng không thể nào thay đổi.”
Nếu có thể, cô muốn đợi anh lần sau quay lại, sẽ
cùng anh một lần nữa đi dạo trên con đường này.
Cô có lẽ đang rất nhớ anh. Một mình sẽ không cô đơn,
nhớ nhung một người mới thật sự cô đơn.
Gần về đến nhà, Tô Cẩn mới nhớ ra mình để quên bản
báo cáo ở khoa. Bất luận thế nào, tối nay cô cũng phải chỉnh sửa cho xong để
ngày mai còn kịp gửi đi.
Lấy được bản báo cáo, cô thấy nhẹ cả người. Nhưng
điều đó không ảnh hưởng đến việc cô phát hiện thấy bóng dáng người ấy đang đứng
trước khoa. Trong khoảnh khắc, cô nghĩ đó chỉ là ảo giác, bởi chỉ một giây
trước đây, cô rất rất muốn anh xuất hiện trước mặt mình.
Người đó dường như linh cảm được điều gì, từ từ quay
người lại, sau đó nở nụ cười xa vắng.
Giống như bao năm trước, anh vẫn luôn nhẫn nại chờ
đợi cô dưới ký túc xá, dù cô có chậm bao lâu, anh vẫn mỉm cười ở bên cô.
Anh nói: “Tự nhiên lại muốn cùng em đi dạo trong
vườn trường, có được không?”
Cô lặng lẽ giấu bản báo cáo ra sau lưng, rồi đi tới,
cười nói: “Được thôi! Đúng lúc em cũng muốn đi dạo.”
Khi cô nghĩ đến anh, anh lập tức xuất hiện trước mặt
cô. Khi cô muốn anh đưa cô đi dạo, anh lập tức đứng bên cạnh cô.
Giữa họ dường như có một sợi dây liên kết ngầm mà
người ta gọi đó là thần giao cách cảm.
Hóa ra hai người vẫn luôn nhớ về nhau.
Nếu đây không phải là tình yêu, vậy có gì phải đau
buồn chứ?
Chương
41. Bỏ lại quá khứ phía sau, phía trước là
tương lai của hai người.
Nhan Bác lái xe đến, nhưng ra khỏi cổng trường, anh
vẫn không có ý định đi lấy xe.
Đường về nhà Tô Cẩn không xa, hai người đã đi bộ rất
lâu, nhưng không thấy mệt.
Trước khi lên lầu, Tô Cẩn nói một câu: “Đi về cẩn
thận nhé, tạm biệt!”
Cô biết, tối nay anh bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ đã
gặp rắc rối gì đó hoặc cũng có thể chỉ vì nhớ nhung.
Giây phút cô quay đi, Nhan Bác với tay, nhẹ nhàng
nắm lấy tay cô, dù không chặt nhưng cũng đủ làm trái tim cô ấm áp.
Tô Cẩn ngẩng lên, ánh mắt mơ
màng nhìn anh. “Gì thế?”
“Tô Cẩn, hãy cho anh thêm chút thời gian.” Giọng anh
rất nhẹ, nhưng mang một sức mạnh không dễ gì cự tuyệt. “Anh hy vọng em có thể
đợi anh thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ cho em cuộc sống mà em muốn.”
Tô Cẩn như chợt hiểu ra điều gì, ngẩng đầu hỏi: “Anh
vẫn không biết em muốn gì sao?”
“Anh muốn em nói thật cho anh biết em nghĩ gì, em
đang làm gì? Có thể anh không giúp gì được em, nhưng ít nhất anh cũng biết được
em đang gặp phải khó khăn gì.”
Cô khẽ mỉm cười. “Nhan Bác, em nghĩ rằng, điều duy
nhất giúp chúng ta có cơ hội bắt đầu lại từ đầu đó là chỉ có chúng ta mà thôi.
Chúng ta đều phải thỏa hiệp và thay đổi sao cho thích hợp, anh nói thế có đúng
không?”
Nhan Bác cúi đầu trầm tư, dường như đang cân nhắc
xem nên nói gì. Người con trai luôn tỏ ra điềm tĩnh này chỉ ở trước mặt cô mới
để lộ vẻ suy tư.
Trong lúc anh suy nghĩ, cô nhẹ
nhàng xoay cổ tay, kéo kéo tay áo anh, hỏi: “Anh còn gì để nói với em nữa
không?”
Nhan Bác không trả lời ngay, ánh mắt cô nhìn anh
chân thành mà kiên định. Cô kiên nhẫn chờ đợi. May mà lần này anh đã không để
cô phải chờ đợi quá lâu.
“Lúc trước, chuyện của bố em đã cho anh rất nhiều
gợi ý. Trong quá trình điều tra, anh cảm thấy mình bỗng có được can đảm đối mặt
với vụ án của bố anh năm xưa.”
Bố của Nhan Bác? Tô Cẩn chăm chú nhìn anh. Anh hiếm
khi đề cập đến cha mình. Đó là nỗi đau của anh. Vậy mà lúc này, anh lại muốn mở
lòng ra với cô, tất cả, thẳng thắn, không che giấu điều gì sao? Tô Cẩn bỗng cảm
thấy run sợ. Sự chân thành này, anh đã để cô phải chờ đợi quá lâu.
“Chuyện của bố anh, trước đây anh không muốn đối
mặt, là vì bất luận chân tướng thế nào, bản thân anh cũng không cách nào chịu
đựng được. Nhưng bây giờ, anh nghĩ, chỉ có vạch trần được chân tướng sự việc
năm đó, anh mới có thể cảm thấy tự do, sống đúng với con người mình. Lần này
quay về, chủ yếu cũng là vì chuyện này. Nhưng càng điều tra kỹ, anh càng cảm
thấy không đơn giản như anh nghĩ... Có lúc, anh cảm thấy bất lực và bất an.
Nhưng lần này, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho nên, xin em hãy cho anh thêm
thời gian, anh muốn điều tra cho rõ chân tướng sự việc, sau đó sẽ quay lại, sẽ
quay về bên em.”
Thời gian dường như ngừng lại, vạn vật xung quanh
cũng như hóa đá. Tô Cẩn nhìn anh, nhận thấy rõ vẻ mệt mỏi của anh.
Cô bước tới, đứng sát gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Cô gục đầu vào ngực anh thì thầm trong hơi thở: “Em sẽ đợi anh.”
Nghe anh nói, trong chớp mắt cô đã quyết định, cho
dù thế nào cô cũng sẽ đợi anh.
Bởi vì cô vẫn còn yêu anh, có lẽ lúc nào cũng yêu,
hay trong một giây nào đó cô lại yêu anh thêm lần nữa. Nhưng tất cả những điều
đó không quan trọng. Quan trọng là cô yêu anh, không hề ít hơn trước.
Vì vậy, cô bằng lòng để hai người có cơ hội yêu nhau
lần nữa.
Bàn tay Nhan Bác run run, nhất thời không biết phản
ứng thế nào. Anh chỉ biết đứng im, sau đó mới giơ tay ôm lấy cô. Rồi dường như
không chắc chắn, anh lại hỏi thêm một câu: “Em nói lại một lần nữa được không?”
Tô Cẩn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Lần này, cô
nói lưu loát, rõ ràng thành tiếng: “Nhan Bác, em sẽ đợi anh, đợi anh quay lại.”
Giây phút đó, cô ở trong vòng tay anh, vẫn ấm áp như
trước kia. Tất cả đều đẹp đẽ đến mức anh không thể tin đó là sự thực, chỉ biết
ôm cô thật chặt, cảm nhận hương vị tỏa ra từ cơ thể cô, như muốn chắc chắn cô
đang ở bên mình.
Anh không muốn buông tay. Cả đời này, anh cũng sẽ
không buông tay lần nữa.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng khi mở miệng, mới
thấy cổ họng như bị chặn lại, không sao thốt nên lời.
Còn Tô Cẩn dường như biết được anh muốn nói gì,
không ngừng gật đầu trong vòng tay anh. “Em biết rồi, em biết cả rồi...”
Nhan Bác nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nụ hôn này không mang một chút ham muốn nào, chỉ có
tình yêu thương và sự âu yếm.
Nụ hôn này như lời hứa của anh đối với tương lai của
hai người.
Trở về nhà, Tô Cẩn nhận được điện thoại của Lâm
Tiêu. Cô biết Lâm Tiêu đã kìm nén từ lâu, cho nên không đợi cô ấy hỏi, cô trả
lời ngay: “Đúng thế, mình quyết định trở về bên anh ấy.”
“Chuyện trước đây thì sao? Cậu không định hỏi anh ấy
à?”
Cô trả lời rất dứt khoát: “Điều đó không quan trọng,
mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa, trong trái tim mình vẫn luôn có câu trả
lời, mình không phải không tin anh ấy, mà là không tin chính bản thân mình. Lúc
này, điều mình muốn nghĩ tới chính là tương lai của hai đứa, chứ không phải quá
khứ.”
Lâm Tiêu mỉm cười. “Quả nhiên
cậu vẫn là Tô Cẩn mà mình biết, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, rất quyết
đoán!”
Cô gượng cười. “Cậu không thấy mình rất dễ thay đổi
sao? Rõ ràng đã quyết định, vậy mà nhanh chóng bị anh ấy làm cho thay đổi.”
“Mình cảm thấy cậu bây giờ mới thực sự là Tô Cẩn.
Hai năm trước, cậu chẳng khác gì chiếc xe tăng cố lao lên phía trước, không do
dự, mình thấy rất đau lòng. Từ trước đến nay, mình luôn coi cậu như chị em
ruột. Chỉ cần thấy cậu hạnh phúc, những cái khác đều không quan trọng. Mình hy
vọng cậu sẽ vui vẻ, dù người đó đã từng làm cậu bị tổn thương, nhưng cũng chỉ
có người đó mới khiến cậu hạnh phúc, đúng không?”
“Tô Cẩn, mình muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc như
trước đây, thậm chí còn hạnh phúc hơn thế, cho dù là bắt buộc phải yêu một
người, hay bị người ta toàn tâm toàn ý yêu mình.”
Tô Cẩn nước mắt chứa chan, khẽ nói: “Mình nhất định
sẽ hạnh phúc!”
Cô có lẽ đã thay đổi rất nhanh, nhưng chẳng phải khi
yêu một người là phải hết lần này đến lần khác do dự, tranh đấu sao?
Chỉ trách cô hận anh không đủ sâu, yêu anh không đủ
đậm, cho nên cô không muốn một lần nữa giày vò người khác, dày vò chính mình.
Hãy can đảm hơn một chút, khi
anh còn bên cô, yêu cô thêm lần nữa, trả lại cho nhau những gì đã mất sáu năm
qua.
Cô sẽ không trốn chạy, không sợ bị tổn thương nữa.
Bỏ lại quá khứ phía sau, phía
trước là tương lai của hai người.
Chương 42.
Em vẫn đứng ở nơi bắt đầu tình yêu của chúng mình, đợi anh quay lại.
Dêm đó, Tô Cẩn ở trong phòng chỉnh sửa bản báo cáo, tuy mệt mỏi nhưng tinh thần vô cùng phấn
chấn. Cô vừa đánh xong chữ cuối cùng thì Nhan Bác gọi điện, nói anh đã về đến
thành phố D an toàn để cô yên tâm.
Cô lười biếng vươn vai, đứng dậy vỗ vỗ vào đôi chân
đã tê cứng, rồi từ từ bước về phía cửa sổ. Cửa mở ra, ánh trăng sáng chiếu rọi
vào trong phòng, khuôn mặt cô cũng tràn ngập ánh trăng, ấm áp đến an lòng.
Tiến lên trước một bước không phải là quá khó, cũng
giống như việc cô dang tay ra ôm lấy anh. Một khi đã thật sự quyết tâm thì con
đường phía trước cũng không còn gian khó.
Nửa tháng sau, nhờ bản báo cáo có cái nhìn độc đáo,
đề tài nghiên cứu của Tô Cẩn đã được thông qua.
Giáo sư hướng dẫn hào phóng cho Tô Cẩn nghỉ ba ngày.
“Đợi khi thành lập xong nhóm dự án, thầy sợ đến ngủ một giấc ngon lành em cũng
chẳng có thời gian, hay là nhân cơ hội này tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày đi.”
Cô muốn đi thăm Nhan Bác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô
cảm thấy không nên.
Ngày nào anh cũng bận đến mức
gọi điện cũng phải tranh thủ thời gian, cô thật sự không muốn làm phiền anh lúc
này, nên dứt khoát không nói cho anh biết là cô được nghỉ.
Nhưng ba ngày nghỉ phép, ở nhà cũng tiếc mà đi du
lịch thì không đủ thời gian, Tô Cẩn chẳng có cách nào, đành gọi cho Lâm Tiêu
hẹn cùng đi ăn trưa, cô ấy có nhiều ý tưởng hơn nên cô muốn tham khảo ý kiến.
Không ngờ Lâm Tiêu đưa ra một
ý kiến vô cùng giật gân.
“Ba ngày à? Cậu biết không, ba
ngày cũng đủ thời gian làm đám cưới rồi đấy?! Không phải cậu nói sau khi thành
lập nhóm nghiên cứu, cậu sẽ bận đến mức ngủ cũng không có thời gian sao? Vậy
hãy nhanh chóng bàn chuyện này đi. Cậu cũng nhiều tuổi rồi chứ ít gì, còn định
kéo dài đến bao giờ nữa?”
Tô Cẩn trố mắt nhìn Lâm Tiêu, không thể hiểu nổi tại
sao trí tưởng tượng của cô ấy lại phong phú đến vậy.
Tô Cẩn bị Lâm Tiêu dẫn đến khu trung tâm thương mại,
chọn nhẫn cưới như thật, khiến cô dở khóc dở cười.
Xem ra việc kết hôn giữa Lâm
Tiêu và Khương Hiểu Thần năm đó cũng không bình thường. Cho dù muốn kết hôn thì
người mua nhẫn cưới cũng không phải là cô ấy chứ?!
Nhưng Lâm Tiêu cứ thế kéo Tô Cẩn đi lòng vòng khắp
khu thương mại. Đến khi đã thấm mệt, cô ấy mới nghĩ đến chuyện ngồi uống cốc cà
phê nghỉ ngơi một lát.
Không ngờ, vừa ngồi uống được mấy phút thì gặp người
quen.
Tô Cẩn không nhận ra cô ấy, là Ninh Đình đang đứng
trước mặt cô, mỉm cười chào hỏi: “Tô Cẩn!”
Tô Cẩn ngớ người ra một lúc rồi mới gượng gạo mỉm
cười. “Trùng hợp thế, cũng đi mua sắm à?”
Ninh Đình chỉ chỉ cậu bé khoảng ba, bốn tuổi đang
chạy nhảy ở bên cạnh, mỉm cười trả lời: “Ừ, đi mua cho con chị ít đồ chơi.”
Đối với Ninh Đình, Tô Cẩn chỉ có ấn tượng duy nhất
trong buổi tối hôm đó. Ninh Đình kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nước mắt chứa chan
hỏi Tô Cẩn: “Một người con trai đang say rượu với một người con gái yêu anh ấy
suốt bốn năm ở bên nhau, em nói xem sẽ xảy ra chuyện gì?”
Giờ nghĩ lại, Tô Cẩn chỉ thấy
thật buồn cười. Một người vẫn luôn giữ tiết tháo cao thượng, tác phong chính
trực ngay cả đối với người mình yêu như Nhan Bác, làm sao có thể nảy sinh quan
hệ với cô bạn cùng lớp không thân thiết này.
Cho dù anh có say xỉn thì cũng không...
Tô Cẩn lúc đó đã bị nỗi sợ hãi và lo lắng làm cho mờ
mắt, cho rằng Nhan Bác sẽ bỏ mình. Cho nên, cô đã vội quyết định mà không suy
xét.
Ngay cả khi cô hoài nghi sự chân thành của anh thì
trong lòng cô cũng không bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ phản bội cô. Nhưng về
sau, cô rất cần một lý do để hận anh, cần một cái cớ để nhẫn tâm không quay đầu
lại...
Nói cho cùng vẫn là Tô Cẩn cô đã quá yêu Nhan Bác.
Tô Cẩn cười nói với Ninh Đình:
“Con trai chị dễ thương quá!”
Ninh Đình nhìn con âu yếm,
khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều. “Thằng bé này nghịch lắm.” Nói xong, cô ấy quay
sang Tô Cẩn. “Vừa thấy em đi chọn nhẫn cưới, sắp kết hôn à?”
Lâm Tiêu đang định trả lời
thay Tô Cẩn thì cô đã mỉm cười thừa nhận: “Em và Nhan Bác đang chuẩn bị cho hôn
lễ.”
Dù cho Ninh Đình trang điểm có khéo đến đâu cũng khó
có thể che giấu được vẻ mặt đang biến sắc. Nhưng cô đã rất nhanh mỉm cười như
không có chuyện gì.
“Lấy được người mình yêu, thật
chúc mừng hai người.”
Tô Cẩn cười vô tư, lịch sự đáp: “Cảm ơn!”
Lúc sắp đi, Ninh Đình chợt quay lại, nói: “Tô Cẩn,
đêm đó chị rất muốn được biến thành em. Bởi vì anh ấy vừa chạm vào chị đã nói
chắc chắn rằng chị không phải là Tô Cẩn. Sau đó, chị chăm sóc anh ấy cả đêm, chỉ
nghe thấy anh ấy nhắc đi nhắc lại một câu “Chúng mình sẽ cùng nhau đi đến tận
cùng”.” Cô ấy ngừng lại, mỉm cười: “Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng được ở
bên nhau.”
Tô Cẩn, mắt ngấn lệ.
Lâm Tiêu hẩy hẩy mấy cái, cô mới phản ứng trở lại,
quay đầu mỉm cười, nước mắt long lanh nơi khóe mi. “Đôi nhẫn cưới vừa nãy, đưa
mình đi xem lại nhé!”
Ăn tối xong, Tô Cẩn quay về phòng, một mình lặng lẽ
ngồi trước bàn làm việc, tự nhiên cảm thấy rất ấm áp và thư thái.
Cô cho tay vào túi áo, bên trong là “cặp nhẫn cưới”
cô vừa mua lúc chiều.
Kỳ thực, cô chưa hề nghĩ đến chuyện kết hôn.
Mặc dù cô đã quyết tâm cùng anh hướng tới tương lai,
nhưng vẫn cần thời gian để hai người tìm hiểu, chấp nhận con người hiện tại của
nhau.
Trước mắt vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, cô không
muốn nghĩ nhiều đến tương lai xa vời.
Cô nhớ lại những lời giải thích của Ninh Đình, trong
lòng cảm thấy đau xót.
Khi đó, hai người đều bị tổn thương sâu sắc. Cô nghĩ
anh sẽ từ bỏ, nên mới buông tay trước. Nhưng thực tế, anh chưa bao giờ muốn từ
bỏ cô.
Anh chỉ vì không muốn cô khổ, không muốn cô buồn,
nhưng không ngờ đã chọn nhầm hướng, khiến hố sâu ngăn cách giữa hai người ngày
một lớn.
Vì vậy, mới lỡ mất sáu năm bên nhau.
Khi mua nhẫn, người bán hàng nói: “Ý nghĩa của đôi
nhẫn cưới là chấp thuận và gìn giữ lẫn nhau, nó bắt nguồn từ một truyền thuyết.
Thực ra con người vốn là một thể thống nhất, sau đó bị yêu ma quỷ quái đố kỵ
làm cho chia tách. Thế nên con người phải dùng cả đời để tìm kiếm một nửa kia
của mình. Cũng giống như chiếc vỏ sò bị chúng ta tách ra vậy, trong cuộc đời
luôn phải tìm kiếm một nửa còn lại duy nhất để khớp lại mới có thể toàn vẹn
được. Sự kết hợp giữa con người với con người, bản thân nó là một niềm hạnh
phúc. Nhưng làm thế nào để duy trì hạnh phúc đó thì phải phụ thuộc vào sự nỗ
lực cả đời, tình cảm chân thành của đôi bên, tạo nên một tương lai tươi sáng,
hạnh phúc, chắp cánh cho một tình yêu bền vững.”
Nghe xong câu chuyện, cô đã rất xúc động, bởi cô đã
tìm được một nửa của mình.
Cho dù hai người đã từng xảy ra chuyện gì, cho dù
bọn họ có từng bị chia cách, nhưng ít nhất hai người cũng có thể trở về vị trí
ban đầu, có thể tìm thấy nhau.
Đây đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Đột nhiên Tô Cẩn rất muốn đi Vân Đài Sơn một lần
nữa. Nơi đó là nhân chứng cho tình yêu của hai người, cũng là nơi anh đã chấp
thuận tình yêu của cô.
Cô muốn đến đó để tìm lại những kỷ niệm của hai
người, đợi anh quay lại.
Cô vẫn đứng ở nơi bắt đầu tình yêu của hai người,
đợi anh quay lại.