Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương - Chương 17 - 18 - 19

Chương 17. Chúng ta đã vứt bỏ sự tôn nghiêm, cá tính và cả sự cố chấp của mình, cũng là vì không thể từ bỏ được một người.

Trời vào hạ đỏng đảnh như con gái, buổi sáng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, buổi chiều đã mây đen kéo đầy trời.

Khi Lâm Tiêu đưa Tô Cẩn và Hứa Dực Phàm rẽ vào con hẻm cuối cùng, vài giọt mưa nhỏ xuống cánh tay cô, mang lại cảm giác mát mẻ.

Hứa Dực Phàm nhìn Tô Cẩn, hỏi: “Lạnh không?”

Tô Cẩn nhún vai, cười đáp: “Không sao.”

Lâm Tiêu chọn một quán thịt quay đặc biệt, mặt tiền rất nhỏ, chỉ mở một cánh cửa nhỏ bằng gỗ.

Tô Cẩn lấy tay chọc chọc Lâm Tiêu thì thầm: “Mình nghĩ cậu sẽ đặt mấy bàn ở nhà hàng cơ. Ở đây có vẻ không đúng với phong cách của cậu! Cậu có chắc chắn ở đây ngồi được nhiều người không?”

“Ai nói với cậu là có nhiều người?” Lâm Tiêu quay sang nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tô Cẩn. “Hôm qua mình đã tổ chức cùng các bạn học rồi, hôm nay chỉ có ba chúng ta, lát nữa sẽ có thêm một người, bốn người vừa vặn một bàn.”

Tô Cẩn và Lâm Tiêu lớn lên cùng nhau nên hiểu rất rõ về nhau, nhất định là có uẩn khúc gì đây.

Cho đến khi người kia xuất hiện, Tô Cẩn mới hiểu ra tất cả.

Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài màu đen, bước đi khoáng đạt, trên khuôn mặt già dặn từng trải của anh ta luôn nở một nụ cười thân thiện. Lâm Tiêu nhìn anh ta, trên môi nở nụ cười ý nhị, nụ cười đó ngay cả Tô Cẩn trước nay cũng chưa từng nhìn thấy.

Anh ta vắt chiếc áo ra sau ghế, cười nói: “Đã lâu rồi không đến, suýt chút nữa không tìm được nơi này.” Giọng nói của anh thuần hậu nhưng tràn đầy sức sống và rất lôi cuốn.

Lâm Tiêu mỉm cười. “Đúng thế, nếu anh không từng đưa em đến đây, chắc em sẽ không thể biết được chỗ này.” Cô ấy chỉ về phía Tô Cẩn và Hứa Dực Phàm. “Em giới thiệu với anh nhé, hai người này đều là bạn thân của em, Tô Cẩn và Hứa Dực Phàm.”

Người ấy dáng vẻ tự nhiên chìa tay ra, nói: “Chào các bạn, tôi cũng có thể coi như là thầy giáo của Lâm Tiêu, Khương Hiểu Thần.”

Hứa Dực Phàm nhân lúc bọn họ không để ý, liền nháy nháy mắt với Tô Cẩn, ra chiều muốn nói: “Em chẳng tìm hiểu rõ ràng gì cả! Người ta đã có bạn trai rồi, em còn muốn mai mối sao?”

“Những người khác đâu? Sao chỉ có mấy người chúng ta thôi?” Khương Hiểu Thần ngồi xuống, mỉm cười hỏi.

Lâm Tiêu có chút bối rối trả lời: “Bọn họ biết anh tới nên đều bị dọa cho không dám đến rồi.”

Rõ ràng là cô ấy đang nói dối, Tô Cẩn vẫn không hiểu gì cả.

Khương Hiểu Thần lại mỉm cười, không nói gì nữa.

Bữa ăn này rất gượng gạo, qua quýt, mỗi người đều mải theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình, ngay cả người nhiều lời như Hứa Dực Phàm cũng chỉ thỉnh thoảng thốt được vài câu: “Có muốn ăn gì nữa không... Nếm thử món này đi, ngon lắm.”

Tô Cẩn phát hiện thấy khuôn mặt Lâm Tiêu đỏ ửng, chai rượu trên tay cũng đã vơi một nửa. Cô hơi sốc, liền với tay giật lấy chai rượu. “Sao lại uống nhiều thế?”

Lâm Tiêu lảo đảo đứng lên, nói: “Hôm nay là sinh nhật mình, chẳng lẽ không được vui vẻ một chút à?” Cô ấy với lấy chai rượu bị Tô Cẩn giật mất, giả bộ vô cùng đáng thương nói: “Bạn yêu à, để mình uống một ly nữa! Chỉ một ly, một ly nữa thôi!”

Tô Cẩn nhận thấy tâm trạng Lâm Tiêu hôm nay không thoải mái, hoặc là đã bị tổn thương rất nặng nề, cho nên mới không còn vẻ tự tin, lạc quan thường ngày nữa. Nguyên nhân khiến Lâm Tiêu không thoải mái... chỉ có thể là cái tên đáng ghét đang mỉm cười ngồi bên cạnh cô ấy.

Tô Cẩn hướng về phía Khương Hiểu Thần với cái nhìn thù địch. “Anh không thấy cô ấy đang rất buồn à? Em không cần biết anh là ai, một là bây giờ anh xéo đi, hai là đưa cô ấy về...”

Khương Hiểu Thần không cười nữa, mặt thoắt đỏ thoắt tái đi. Một lúc sau, anh ta mới từ từ đứng dậy, cúi xuống, thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi đi trước đây, làm phiền các bạn đưa Lâm Tiêu về trường.”

Anh ta quay người đang định bỏ đi thì Lâm Tiêu lập tức đứng dậy kéo anh ta lại, ôm chặt lấy, nước mắt tuôn rơi làm ướt cả áo sơ mi của anh ta.

Lâm Tiêu lắc lắc đầu, không ngừng nói: “Đừng đi, anh đừng đi... đừng đi...”

Tô Cẩn và Hứa Dực Phàm chỉ biết đứng ngây người nhìn cái cảnh tượng bất ngờ này.

“Tại sao em không thể, là vì em đến muộn hơn cô ấy ư?... Nhưng giờ cô ấy đã đi rồi, lẽ nào em không thể thay thế?” Lâm Tiêu khóc nức nở, nói không nên lời. “Em không quan tâm, tất cả em đều không quan tâm... Chỉ cần anh đừng đi...”

Tô Cẩn nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gò má Lâm Tiêu. Cô cảm thấy mỗi cuộc tình đều có những món nợ trầm luân, chỉ cần bạn trả đủ, tất sẽ có báo đáp, cho dù sự đáp đền đó không như mong đợi.

Cho nên trước nay cô chưa từng nghĩ yêu một người lại quá khó khăn. Giống như cô, thích rồi, đặt ra mục tiêu, rồi theo đuổi thì nhất định sẽ được ở bên nhau.

Nhưng hiện tại, cô thấy Lâm Tiêu buồn, cô ấy bất lực, bi ai.

Con người kia là Lâm Tiêu ư? Là người khi còn nhỏ đã nắm tay cô, dũng cảm chạy băng băng, là người từ nhỏ đến lớn cô đều khâm phục và ngưỡng mộ kia ư? Tại sao bây giờ cô ấy lại nhất định phải giữ chặt một người không rời, lại khóc như thể tắm mình trong đó?

Cô ấy thông minh, cao ngạo như thế, sao có thể có người làm cô ấy tổn thương được?

Bờ vai Khương Hiểu Thần khẽ run lên, anh nói: “Xin lỗi, em là một cô gái tốt. Em còn trẻ như vậy, nhất định sẽ gặp được một người con trai thật tốt. Còn anh, anh không có tư cách.”

Tô Cẩn đỡ lấy Lâm Tiêu gần như muốn sụp xuống, nửa như quở trách nửa như đau lòng, nói trong nước mắt: “Cậu sao phải như thế? Anh ta không đáng để cậu phải làm thế, một chút cũng không đáng.”

Lâm Tiêu đã khóc đến gần như kiệt sức. “Tô Cẩn ngốc, cậu xem thì ra mình và cậu đều ngốc như nhau, có khi mình còn ngốc hơn cậu muôn phần.”

Ánh mắt mịt mờ, bất lực, thê lương.

Sau khi đưa Lâm Tiêu quay về trường, Tô Cẩn vẫn chưa yên tâm, nên quyết định ở lại. Lâm Tiêu uống khá nhiều, nhanh chóng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, còn Tô Cẩn nằm trên giường, trở mình mãi không ngủ được.

Cô rất muốn gọi điện cho Nhan Bác để được nghe giọng nói của anh.

Trong điện thoại, Tô Cẩn hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Đang trên đường về ký túc.” Tiếng cười dịu dàng của anh như truyền hơi ấm sang cô: “Thế em đang ở đâu?”

Tô Cẩn cố gắng kìm giọng xuống: “Lâm Tiêu uống nhiều quá, em ở cùng cô ấy một đêm.”

“Ờ.”

“Nhan Bác, nếu có một ngày anh không còn cần em nữa thì cho dù em có cầu xin anh thế nào, anh cũng sẽ không quay lại phải không?” Tô Cẩn cảm thấy mặt mình lạnh toát, cố gắng kìm nén giọng nói đang nấc nghẹn, không để cho anh phát hiện ra.

“Đừng có cả ngày nghĩ vài cái chuyện linh tinh như thế.”

“Em chỉ nói nếu như... nếu như thôi. Anh có làm thế không?”

Nhan Bác nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Cũng có thể. Nếu như anh thật sự không thích, một khi lòng đã quyết thì cầu xin cũng chẳng có nghĩa gì!”

“Ờ.”

Chỉ một câu “ờ” khiến Nhan Bác thấy ngạc nhiên. Thực ra ý anh vừa muốn nói là “thích”, mặc dù không trực tiếp, nhưng chí ít cũng thừa nhận là bây giờ anh thích cô, lẽ nào cô không phải đang rất vui sao?

“Sao thế?” Nhan Bác nhẹ nhàng hỏi.

Tô Cẩn vội vàng lau nước mắt, nói: “Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Anh mau về đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Nhan Bác ho nhẹ một tiếng, hình như bị cảm lạnh thật rồi. Chợt nhớ ra ban sáng cô đi không mang ô, cho nên buổi tối Nhan Bác đã đứng ở bến xe đợi rất lâu, lo cô bị mưa ướt.

Cả ngày hôm nay cô không ở bên anh, anh bỗng cảm thấy như có gì thiếu thiếu, luôn vô thức ngẩng lên tìm cô. Anh dường như đã quen với việc cưng chiều cô mất rồi.

Nhan Bác cười khẽ: “Ừ, em ngủ sớm đi nhé!”

Tô Cẩn cúp máy, quay người qua thấy Lâm Tiêu đã ngủ say, giọng thì thầm: “Cậu phải mau bình tâm lại, biết không hả? Cho dù thua hay thắng thì cũng phải sống cho thật tốt.”

Chúng ta đã vứt bỏ sự tôn nghiêm, cá tính và cả sự cố chấp của mình, cũng là vì không thể từ bỏ được một người...

Chương
18. Cho dù có một ngày bị tổn thương, nhưng chỉ cần nhớ đến thời khắc này, cô
cũng sẽ cố hết sức mà tha thứ.

Nhan Bác bị cảm, giọng khản đặc, uống thuốc cũng
không thấy có chuyển biến.

Tô Cẩn không biết đã nghe được một bài thuốc dân
gian ở đâu, nói uống trà kiều mạch sẽ chữa khỏi ho. Cô liền nhờ mẹ gửi cho một
bao lớn, rồi mang ra ngoài cổng ký túc, phơi suốt mấy ngày liền.

Nhan Bác cười chế giễu: “Đây chỉ là phương thuốc của
mấy lang băm thôi, thế mà em cũng tin.”

Tô Cẩn nói với vẻ không phục: “Ai bảo thế, em đã vào
thư viện nghiên cứu rồi, đó là phương pháp chữa bệnh thời xưa của người Trung
Quốc, rất hiệu nghiệm. Em muốn thử xem sao. Mặc dù hơi đắng, nhưng em có cách
làm nó không đắng nữa.”

Phương pháp của cô chính là cho
thêm rất nhiều các phụ gia, ví dụ như nửa túi sữa tươi, vài miếng sơn trà, hoa
cúc và một ít đường trắng... Nhan Bác hoài nghi, liệu trà kiều mạch có chữa
được ho thật không? Sau khi cô đem pha trộn tạp phế lù thế này, liệu còn được
mấy phần công hiệu?

Nhưng Tô Cẩn lại rất hứng thú với cái khoản này. Cô
pha chế hỗn tạp đủ thứ trên đời cùng với trà kiều mạch, toàn là phương pháp
sáng tạo đặc biệt cả.

Bệnh tình của Nhan Bác, trước những nỗ lực sáng tạo
của Tô Cẩn, cũng có chuyển biến tích cực.

Tô Cẩn đắc ý nói: “Đấy, anh thấy chưa, em nói có sai
đâu! Còn coi thường cách của người ta!” Cô vẫn không chịu tha. “Phải cảm ơn em
thế nào đây? Nói nhanh!”

“Em nói xem anh phải cảm ơn em thế nào đây?” Nhan
Bác làm ra vẻ bất lực, nhẹ nhàng kéo cô lại, không để cô tiếp tục lấn át.

Tô Cẩn sớm đã có chuẩn bị, chỉ đợi anh nói ra câu
này. Cô kéo tay Nhan Bác, cười hãnh diện. “Là anh bảo em nói đấy nhé... Em
thấy, tự tay mình làm để có cơm no áo ấm thật thú vị. Nhưng em cũng biết, trình
độ nấu nướng của mình vẫn còn kém lắm, đương nhiên nếu có ai đó nhắc nhở em kịp
thời thì tốt...”

Nhan Bác nhìn vẻ tiểu nhân đắc chí của cô, không
nhịn được cười: “Cô quản lý ký túc bên em không để ý việc bọn em nấu nướng
trong ký túc à? Để cho em tự do làm loạn thế sao?”

“Tất nhiên là... làm bí mật
rồi...” Mắt cô ánh lên vẻ tinh ranh.

Nhan Bác nắm tay cô, nét mặt thoáng cười.

Tô Cẩn cười có chút gượng gạo, muốn rút tay về,
nhưng lại thấy anh không có ý muốn bỏ ra. Một làn gió nhẹ thổi qua làm hai má
cô hơi ửng hồng.

Anh nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn
tay cô, rồi mu bàn tay, cảm giác ngưa ngứa, như thể muốn chui vào trong bụng
cô.

“Hắt xì!” Một cái gì đó dài dài tung bay, dính lên
đầu mũi Tô Cẩn, cô hắt hơi thật không đúng lúc chút nào.

Nhan Bác mỉm cười, nắm chặt tay cô, áp vào ngực
mình, không khí tràn ngập niềm hạnh phúc.

Tô Cẩn “mất tích” mấy hôm liền, thần thần bí bí,
chẳng biết đang nghiên cứu cái gì.

Nhan Bác không kìm được gọi điện cho cô: “Gần đây em
bận rộn gì thế?”

Cô chỉ cười: “Tạm thời giữ bí mật, mấy hôm nữa anh
sẽ biết ngay thôi.”

Một tối, Nhan Bác chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện
thoại giục cuống quýt của cô.

“Mau xuống dưới đi, năm phút nhé! Không, chỉ hai
phút thôi.”

Tô Cẩn đứng trước cổng ký túc xá nam, lo lắng ngó
vào bên trong với ánh mắt kỳ vọng.

Anh ở tầng ba, tổng cộng có bốn mươi sáu bậc cầu
thang, nếu chạy nhanh thì hai phút may ra mới kịp. Nhưng sau tận năm phút hai
mươi bảy giây, anh mới xuất hiện trước mặt cô.

Cô có vẻ hơi giận dỗi, hai tay để đằng sau, mặt xị
ra: “Chậm chết đi được.”

“Em thử leo xuống giường, mặc quần áo, rồi lại chạy
từ tầng ba xuống xem mất bao nhiêu phút?” Anh vừa ho nhè nhẹ vừa nói.

Tô Cẩn cảm thấy đuối lý, hậm hực đưa hai tay chắp
sau lưng ra trước, giơ ra một cặp lồng nhôm, chau mày nói: “Sao anh vẫn còn ho
thế? Cái này, tí nữa ăn hết đi nhé.”

“Này, cậu đang ở ngoài kia, mau vào đi, sắp đóng cửa
rồi đấy!” Cô quản lý ký túc đứng ở cửa rầy la.

Tô Cẩn vội vàng trao cặp lồng vào tay anh, rồi nhanh
chóng kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất.

Sau khi quay vào ký túc, Nhan Bác bị các bạn cùng
phòng trêu không ngớt. “Không ngờ Tô Cẩn nhà cậu cũng là một người vợ đảm đang
đấy nhỉ?!”

Đúng lúc đó, cô gọi đến. “Đã nếm thử chưa?”

“Vẫn chưa, anh sẽ thử ngay.” Nhan Bác múc ở trong
cặp lồng ra một thìa giống như cháo, đưa lên miệng nếm thử, thấy trơn trơn, mềm
mềm, hỏi: “Là cái gì thế?”

“Canh trứng sữa đấy, có ngon không?” Mặc dù cô đã
nhờ các bạn ở ký túc nếm thử vô số lần rồi nhưng vẫn chưa tự tin, không biết
anh có thích không.

Nhan Bác lại múc một thìa nữa, đưa lên miệng, vừa ăn
vừa trả lời: “Ừ, ngon lắm.”

Lúc này, Tô Cẩn mới thấy yên tâm. “Tiếc là hai thứ
đó em đều không được đụng vào.”

Những hương vị mà anh đang
thưởng thức đó, cô lại không được biết nó thế nào. Sau này hai người sống với
nhau, anh sẽ chiều cô mà không uống sữa, không ăn trứng nữa.

Vì vậy Tô Cẩn mới đặc biệt trộn hai thứ đó với nhau,
để anh thay cô thưởng thức hương vị của nó.

Nhan Bác tất nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, anh
liền nói rất chậm, từng từ từng từ một: “Trứng gà có vị tanh tanh, chát chát,
nhưng vị thơm ngọt tinh khiết của sữa không những át được đi, mà còn làm cho nó
thêm phần mềm mại và mịn màng hơn...”

“Thế vị của nó giống cái gì?”

Nhan Bác cười cười đầy ẩn ý: “Vị giống như lúc em
hôn anh ấy.”

Tô Cẩn im bặt không nói được gì, hồi lâu mới thì
thầm: “Xấu hổ quá!”

Lẽ nào da mặt của anh lại dày nhanh thế? Không biết
bắt đầu từ khi nào, đôi lúc anh còn biết nói đùa, không còn quá nghiêm túc nữa,
làm cô không biết đường nào mà xoay xở? Nhưng tại sao cô lại thấy rất vui, hạnh
phúc và thỏa mãn vô cùng?

Cho dù có một ngày bị tổn thương, nhưng chỉ cần nhớ
đến thời khắc này, cô cũng sẽ cố hết sức mà tha thứ.

Chương
19. Chúng mình cứ thế này mà đi tiếp nhé!

Trước khi nghỉ hè, Lâm Tiêu gọi điện cho Tô Cẩn, nói
không thể cùng cô về quê, vì cô ấy phải cùng với mấy nghiên cứu sinh đi một
chuyến đến một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó của Quảng Tây để làm nghĩa vụ tư
vấn pháp luật. Tô Cẩn biết, Lâm Tiêu đấu tranh để được đi lần này cũng chỉ vì
một lý do - Khương Hiểu Thần là người dẫn đầu đoàn đi.

Cảm xúc cũng giống như khi con người ta uống nước,
nóng lạnh là tự mình cảm nhận.

Việc Nhan Bác được học lên
nghiên cứu sinh cũng đã có một chút manh mối. Theo như nguồn tin đáng tin cậy
thì khoa của anh chỉ đợi vào năm học mới sẽ trực tiếp công bố.

Tô Cẩn cả ngày cứ ngẩn ngơ cười vui sướng. Cô và
Nhan Bác sẽ không phải xa cách, anh có thể tiếp tục ở bên cô trong suốt bốn năm
đại học.

Mỗi ngày nghĩ đến điều đó, Tô Cẩn ngay cả khi nằm mơ
tỉnh dậy cũng cười. Mọi người trong ký túc giờ không hiểu nổi cô nữa, liền
trách móc: “Bọn mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng cậu có thể hiểu
được cảm giác của bọn mình không? Hôm nào nửa đêm cậu cũng tỉnh dậy cười như
ma, làm người ta sởn hết cả da gà!”

Tô Cẩn cười nghiêng ngả. “Mình cũng không biết phải
làm thế nào, nhưng mình vui lắm. Các cậu không biết đâu, mình vui mừng vô
cùng!”

Nhan Bác sau khi nghe chuyện, thở dài nói với Tô
Cẩn: “Thế em chưa từng nghĩ, nếu chẳng may anh không được ở lại thì em sẽ rất
thất vọng sao?”

Tô Cẩn có chút hoang mang nhìn anh. Đúng là cô chưa
từng nghĩ đến việc này, liệu có điều chẳng may không? Điều không may đó nằm ở
đâu?

Tô Cẩn tiu nghỉu kéo kéo tay anh. “Sao có thể chẳng
may được chứ? Việc này ai đã rỗi hơi mà nói thế? Hay tại anh chán ghét em,
không muốn nhìn thấy em nữa?”

Nhan Bác không biết làm thế nào khi bị cô như thế,
đành cười nói: “Chán thì cũng hơi chán, nhưng tiếc là anh lại quen mất rồi.”
Anh dừng lại, giọng trở nên nghiêm túc hơn: “Được ở lại là cái tốt, nhưng cuộc
sống không phải cứ lựa chọn là được. Có những lúc không thể thuận theo sự lựa
chọn của chúng ta.”

Tô Cẩn ngơ ngác hồi lâu rồi nói: “Có phải anh cảm
thấy em vô tích sự, không hiểu biết gì, suốt ngày chỉ làm phiền anh, quấy nhiễu
anh?...” Cô thấp giọng, ngữ điệu càng lúc càng nghiêm túc. “Em không bắt anh
nhất định phải ở lại bên em... Điều em muốn, chỉ là thái độ của anh.”

Nhan Bác không hề nói chen vào, cứ để cho cô nói
hết.

“Điều em muốn được thấy đó là thái độ mong muốn được
ở bên em của anh thôi. Em không phải là một người sống tạm bợ, tùy tiện, em
cũng đã từng nghĩ, sau này cần phải làm gì, làm như thế nào. Nhưng bất luận ra
sao, những dự định tương lai đó luôn có anh. Em cũng không sợ phải chờ đợi, em
vẫn còn trẻ, còn có thời gian và sức khỏe. Nếu anh muốn ra đi, em sẽ để anh đi,
em sẽ từ từ đuổi theo anh. Em tin là dù thế nào em cũng sẽ đuổi kịp anh!”

Anh nhẹ nhẹ gí tay lên cái đầu ngốc nghếch của cô,
khẽ cười. “Em cúi đầu thế này thì làm sao nhìn thấy thái độ của anh hả?”

Tô Cẩn từ từ ngẩng lên, tức thì bắt gặp ánh mắt anh
rạng ngời như ánh bình minh chiếu xuống mắt cô sáng rỡ. Ánh mặt trời lúc ấy dù
có chói chang đến mấy cũng không thể sánh được ánh mắt long lanh của cô.

Nhan Bác ôm lấy cô, kiên định như tuyên thệ. “Chúng
mình cứ thế này mà đi tiếp nhé!”

Tô Cẩn cười ngày càng nhiều. Lúc ngủ thì không nói
làm gì, hễ tỉnh dậy là cô lại cười, trước đây chỉ chiếm ba mươi phần trăm thì
nay tăng vọt đến năm mươi phần trăm. Tình trạng này ngay cả khi nghỉ hè về nhà,
cũng không cải thiện được gì.

Bà Tô mặt mày lo lắng, chạy đến bên chồng thì thầm:
“Con bé này có phải cơ mặt bị liệt không? Gần đây lúc nào nó cũng cười như bị
động kinh ấy.”

Bằng linh cảm nghề nghiệp của mình, ông Tô nhìn theo
ánh mắt của vợ, thấy Tô Cẩn đang cuộn mình trên sofa cười khúc khích trong điện
thoại.

Chỉ liếc một cái, ông Tô liền cười, rồi lại lật giở
trang báo trên tay, thuận miệng nói: “Yêu rồi!”

Bất luận bà Tô có vừa đấm vừa xoa thế nào, Tô Cẩn
cậy răng cũng không hé nửa lời. Cô cảm thấy chưa phải lúc công khai chuyện Nhan
Bác với mọi người, cũng chưa phải lúc tiếp nhận sự chấp thuận của gia đình. Con
đường của bọn họ còn rất dài, anh vẫn còn nhiều việc phải làm, cô không nên
trói buộc anh quá sớm. Ít nhất cũng không phải là lúc này.

Không có Lâm Tiêu, kỳ nghỉ hè quả thật nhàm chán.
Niềm vui duy nhất của cô hằng ngày là gọi điện và nhắn tin cho Nhan Bác.

Không giống như kỳ nghỉ trước, lần này không còn là
mình cô độc thoại nữa. Mặc dù tin nhắn trả lời của anh phần lớn là “được”, “biết
rồi”, “ừm”, nhưng ít nhất anh cũng đã cẩn thận đọc hết những gì cô nhắn và trả
lời, như vậy đã là tiến bộ lắm rồi.

Thỉnh thoảng gọi điện, bị cô vặn vẹo đến mức không
biết làm thế nào, anh lại nói với giọng lạnh lùng, cộc lốc: “Nhớ em.”

Đó chính là lúc cô vui nhất trong ngày, niềm hạnh
phúc ngày một dâng trào và viên mãn.

Cái nóng nực của kỳ nghỉ hè lại kéo dài một cách bất
thường, mới được một nửa thời gian, Nhan Bác đã nói với cô: “Hai ngày tới, em
đừng gọi điện về nhà anh nữa.” Giọng của anh rất mệt mỏi, nặng nề khiến cô vừa
nghe đã thấy trái tim mình như thắt lại.

“Tại sao?”

Anh không trả lời ngay, Tô Cẩn lặng yên chờ đợi.
Không biết đã đợi bao lâu, lòng bàn tay cô lấm tấm mồ hôi, mới nghe thấy giọng
anh trầm lắng: “Mẹ anh phải nằm viện.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3