Cuộc gặp gỡ chí mạng- Chương 10 part 1
Chương 10: Tính kế
“Đi bệnh viện.”
“Không đi.”
Trần Kình vừa nghe thấy liền nổi
cáu, chưa từng thấy cô gái nào vừa ngốc vừa bướng như vậy, tặng xe cũng không
cần, hàng ngày cứ đi xe buýt, trời mưa cũng không biết đường gọi taxi, một con
ngốc não ngắn, bị ngấm mưa rồi cảm, chỉ hai chữ thôi: Đáng đời.
Nhưng nhìn lại cô nàng kia sốt
đến đáng thương, hệt như củ khoai lang nướng, bực tức trong hắn lại tiêu tan
một nửa. Phải nói rằng chuyện này hắn ít nhiều cũng có chút trách nhiệm. Tối
qua giày vò cô cả đêm, sau đó phát hiện cơ thể cô nóng bừng, rất đẹp, làm hắn
tưởng cô hưng phấn. Cho đến tận buổi sáng, bị cơ thể nóng như than bên cạnh làm
tỉnh giấc, hắn mới ý thức được rằng Lâm Uyển bị sốt. Haiz, đây chính là “tinh
trùng lên não” mà người ta vẫn nói đó ư, chỉ số thông minh đều bị triệt tiêu
hết cả rồi.
Nghĩ đến đây, Trần Kình nói bậy
bạ một hồi, rồi ôm lấy cô, gầm lên: “Nghe lời, đã sốt 40 độ rồi, em thật sự
muốn biến thành đồ ngốc thật à?”
Nhưng Lâm Uyển lại nắm chặt tay
vịn đầu giường, nói gì cũng không chịu đi bệnh viện. Trần Kình tốn sức cạy tay
cô ra, phương thức uy lực bất khả chiến bại bây giờ dường như cũng mất tác
dụng, cạy tháo đến nửa ngày mà mười ngón tay vẫn nắm chắc tay vịn chẳng thiếu
ngón nào. Trần Kình thất bại thở hổn hển, tự nhủ, tự chủ nào, nếu không phải
tôi sợ làm gãy đầu ngón tay em thì...
Lâm Uyển vừa đấu tranh, vừa lẩm
bẩm: “Tôi ghét bệnh viện, toàn mùi người chết.”
Trần Kình ngừng tay, nhớ lại lần
đầu tiên thấy cô chính là ở bệnh viện, hơn nữa còn gặp phải chuyện như vậy. Lúc
đó cô khóc đến xé gan xé ruột, trái tim hắn yếu mềm trở lại, dịu dàng nói: “Không
đi thì không đi nữa, tôi tìm người qua truyền nước cho em.”
Sau đó hắn ra hành lang gọi điện
thoại: “Alô, chú Hà, cháu là Trần Kình, có người sốt cao... Không ạ, không cần
đâu, chú cử một bác sĩ có kinh nghiệm đến là được rồi... Nhiệt độ ạ, 39 độ rưỡi...
Vâng, cám ơn chú.”
Nửa tiếng sau, một nữ bác sĩ
trung niên đến, còn mang theo một y tá và một hộp thuốc rất lớn, kiểm tra cẩn
thận, kê đơn, truyền dịch, sau đó để lại y tá trông coi, có gì lập tức báo cáo.
Lâm Uyển mê man, ngủ rồi tỉnh,
tỉnh rồi lại ngủ, lần cuối cùng là bị y tá đánh thức, nhắc nhở cô phải ăn một
chút. Lâm Uyển nhìn đồng hồ, hơn ba giờ chiều, đã ngủ được quá nửa ngày, sau
khi truyền hai bình nước, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, đầu cũng
không còn đau nữa. Nhưng cô ra rất nhiều mồ hôi, dinh dính khó chịu, nhưng y tá
không cho tắm rửa, bảo là bệnh tình sẽ càng nặng thêm.
Cô liền bỏ vào miếng dưa chua nhỏ
rồi húp một bát cháo, thấy mình đã không việc gì, muốn đẩy cô y tá phiền phức
này đi chỗ khác. Y tá không chịu, bảo cấp trên giao cho mình nhất định phải
trông coi đến hết ngày, Lâm Uyển vừa nghe đã chết nghẹn, lúc nghiêm trọng hơn
thế này cũng chưa thấy tên đó để tâm như vậy, thật quái đản. Thực ra cô y tá
vốn cũng thấy không có việc gì lớn, người có tiền đúng là mỏng manh. Cuối cùng,
dưới sự xúi giục và đảm bảo của Lâm Uyển, hai người bí mật đạt đến thỏa thuận
chung, cô y tá bùng việc, Lâm Uyển bao che.
Y tá vừa ra khỏi cửa, Lâm Uyển
liền vào phòng vệ sinh, tắm nước nóng thoải mái, sau khi bước ra miệng khô lưỡi
khô, cô liền tới phòng ăn rót nước uống. Khi đi ngang qua thư phòng lại nghe
thấy tiếng nói chuyện, cô tưởng tên đó sớm đã đi rồi chứ. Lúc nghe được nội
dung câu chuyện, bước chân không kìm được phải ngừng lại, rồi gương mặt không
chút biểu cảm rời đi.
Trần Kình bỏ điện thoại xuống, im
lặng một lúc, sau đó đứng dậy đến phòng ngủ, nhưng hắn vừa vào phòng đã tức
giận, lớn tiếng la mắng: “Tại sao lại tắm hả? Có muốn khỏe lại không?”
Lâm Uyển đang ngồi trên giường
xem tạp chí, nhếch mi mắt không thèm để ý nói: “Khỏe lâu rồi, không cần chuyện
bé xé ra to.”
Trần Kình nghe thấy bỗng sững
người, “chuyện bé xé ra to” ư, hình như cũng đúng thật. Nhìn lại mái tóc ẩm ướt
của cô, hắn vẫn không chịu được, trách mắng: “Tóc ướt dễ cảm lạnh, sao lại sơ ý
như thế?” Nói rồi hắn vào phòng vệ sinh tìm máy sấy tóc vứt lên giường, thúc
giục: “Mau sấy khô đi, nếu không sốt nữa thì lại mệt tôi.”
Thấy Lâm Uyển ngô nghê nhìn chiếc
máy sấy, hắn cười hỏi: “Đợi tôi sấy cho em hả?”
Lâm Uyển chộp lấy máy sấy tóc,
vội vàng trả lời: “Không cần.”
Trần Kình cười sao cũng được,
nói: “Mau lên, đừng quấy rầy, tôi có việc bận.” Dứt lời hắn quay người rời
khỏi.
Trần Kình cả ngày không ra ngoài,
nhưng giữa buổi có thư ký đến một lần để đưa tài liệu. Buổi tối mười giờ hơn
mới thấy hắn tắm rửa rồi lên giường, đương nhiên sớm như vậy chắc chắn là ngủ
không ngon rồi, huống hồ còn có yểu điệu thục nữ đang nằm cạnh. Xét thấy Lâm
Uyển đang ốm, hắn lần đầu tiên phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, chỉ hôn
hôn sờ sờ chứ không hành động thêm bước nữa.
Nhưng Lâm Uyển vẫn cảm thấy sự
biến đổi rõ rệt trên cơ thể, nói thật lòng, bị một người đàn ông mà “tên đã
trên cung” ôm lấy như vậy, cũng là một kiểu giày vò. Người ta bảo, đau dài
chẳng bằng đau ngắn, sớm chết sớm siêu sinh, Lâm Uyển nghiến răng, giơ tay chạm
vào phần ngực nóng hầm hập của hắn, lắp bắp nói: “Hay là...”
Người đàn ông đang thở hổn hển
hôn lấy bờ vai cô lập tức ngừng lại, hào quang trong mắt bắn ra tứ phía, định
từ chối nhưng cuối cùng lại thay đổi: “Dùng tay giúp tôi.”
Gương mặt Lâm Uyển bỗng biến
thành trái cà chua chín mọng, hận không thể nuốt lại câu nói ban nãy. Nhưng
người đàn ông cơ bản không cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp kéo tay cô di
chuyển xuống dưới, còn không biết xấu hổ nói: “Tôi dạy em.”
Cả quá trình khó xử đến mức không
thể khó xử hơn, cô còn tiện thể hiểu thêm được chút kiến thức sinh lí, mặc dù
chẳng có chút tinh thần ham học hỏi. Dục vọng của người nào đó tăng vọt trong
tay, cô cảm thấy mình đang cầm một củ khoai lang khó giải quyết, không, là trái
bom, cô quẫn bách muốn buông tay, nhưng bị một bàn tay to nắm chặt lấy, cô đành
bị động di chuyển theo tiết tấu của hắn. Cuối cùng, người nào đó vẫn chưa thỏa
mãn với sự giao lưu cấp độ thấp như vậy, xoay người một cái ép cô xuống dưới cơ
thể mình, hoàn toàn quên mất những băn khoăn trước đó.
“Uyển Uyển, Uyển Uyển.” Trần Kình
không ngừng thầm thì, hài lòng thỏa dạ hưởng thụ mùi vị tốt đẹp của giai nhân.
Lại tiếp một hiệp nữa, tuy ham muốn vẫn còn nhưng lí trí cuối cùng cũng quay
lại, hắn xoa xoa trán Lâm Uyển, giọng khàn khàn nói: “Không sao chứ? Khó chịu
không?”
Không đợi Lâm Uyển lên tiếng, hắn
đã tự nói: “Chưa nóng bằng hôm qua, chẳng trách người ta đều bảo lúc phụ nữ sốt
là lúc thích hợp nhất để tiến vào.” Nói đến cuối câu hắn thở dài một tiếng,
cũng không biết là vui vẻ hay nuối tiếc.
Lâm Uyển mất mấy giây mới hiểu ra
những gì hắn đang nói, vừa thẹn vừa giận, một tay đẩy người đàn ông đang ì trên
cơ thể mình, bò dậy, cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống mấy ngụm.
“Để lại cho tôi một ít.” Trần
Kình nói rồi đón lấy chiếc cốc, uống một hơi cạn sạch phần nước còn thừa, rồi
lại cưỡng ép cô, ôm cô vào lòng nằm xuống. Trải qua một hồi vận động, cơ thể
hai người đầy mồ hồi, dính lại với nhau càng thêm khó chịu, còn có một sự ám
muội khó tả.
Trần Kình không thoải mái lắm khẽ
động đậy, ngáp một cái nói với người trong lòng: “Không tắm nữa, tránh việc em
lại bị sốt.” Lâm Uyển miễn cưỡng ừ một tiếng, trong hơi thở tràn ngập mùi đàn
ông mạnh mẽ khiến cô cực kì không thích ứng, nhưng cũng không vùng vẫy nữa.
Lâm Uyển nhắm mắt nằm một lúc,
sau khi nghe thấy Trần Kình phát ra tiếng ngáy khẽ, cô nhẹ nhàng chạm vào hắn,
thấy đối phương không có phản ứng mới ngồi dậy xuống giường. Phần eo rất mỏi,
động tác khi nãy của người nào đó quá mạnh mẽ. Cô cười mỉa mai, làm ra vẻ quan
tâm cô, dục vọng phát tác thì chẳng cần biết gì nữa. Trong mắt hắn, cô chính là
thứ đồ chơi, lúc cao hứng thì trêu đùa, lúc vô vị thì chọc tức, lúc buồn phiền
thì trào phúng vài câu, lúc có nhu cầu thì giày vò một cách tàn nhẫn.
Cô đi thẳng đến thư phòng, lúc
bàn tay đặt lên nắm cửa, cô khẽ ngừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa
bước vào trong. Căn phòng này cô từng vào mấy lần, vốn mang tâm lí biết người
biết ta mà “tham quan” vương quốc của hắn. Nhưng bây giờ đứng đây, mặt sàn dưới
chân dường như hóa thành bụi gai, mỗi bước đi đều trở nên khó khăn vô cùng,
nhưng cô không hề lùi bước. Rất nhanh cô đã tìm thấy một phong thư bên trong
chồng văn kiện trên mặt bàn, mở ra, là một tệp ảnh, còn có một bức thư, tất cả
đều đầy đủ...
Lúc Lâm Uyển quay về giường, sau
lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ trước đó bị giày vò toát mồ hôi, bây giờ mới cảm
thấy lạnh sống lưng, hay là do sự căng thẳng ban nãy dẫn đến. Nhưng điều khiến
cô không hiểu được là, rõ ràng việc mà trước kia cô cảm thấy rất thoải mái,
nhưng làm xong giờ chỉ có cảm giác mệt mỏi. Người đó vẫn đang ngủ say, cô điều
chỉnh hơi thở rồi xoay đèn đầu giường, lặng lẽ quan sát gương mặt đang ngủ của
hắn.
Lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn
người này, phát hiện ra ngoại hình của hắn khá đẹp, cơ thể với những đường nét
khỏe mạnh, hệt như con người hắn, cường thế bá đạo. Lông mày rất cao, vừa đen
vừa đậm, đôi mắt không to lắm, nhưng lúc trừng mắt lại sắc bén, đáng sợ vô
cùng. Lông mi rất dài, sống mũi rất thẳng, điều khiến cô bất ngờ là, môi của
hắn lại không phải loại mỏng mỏng kia, trong sách đều nói môi mỏng bạc tình,
xem ra cũng không hẳn vậy.
Không đúng, hắn rất trọng tình
cảm, nhưng đó chỉ là với người thân của hắn mà thôi. Tất cả nhiệt tình của hắn
đều dành cho người mà hắn quan tâm, vì vậy mà với kẻ khác, hắn chỉ còn lại sự
cay nghiệt.
Ngay bây giờ, người đàn ông này
xem ra không khác so với người bình thường, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo
ngang ngược như mọi khi, thậm chí có thể nói là vô cùng yếu đuối, vì hắn vừa
uống phải nước pha lẫn thuốc ngủ, liều lượng đó đối với cô mà nói thì chẳng hề
có tác dụng, nhưng với hắn...
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Sau đó cô ý thức được một vấn đề,
nếu vừa nãy tăng thêm liều lượng thuốc, liệu rằng có phải đầu xuôi đuôi lọt rồi
không, nghĩ đến đây, cô không khỏi dựng tóc gáy. Cô lại liên tưởng đến buổi đêm
đáng sợ kia, khi đó cô còn thật sự có dũng khí, hoặc như hắn thường nói là
“không biết sống chết”, không giống như bây giờ, chỉ lặng im nhìn hắn đã thấy
nhịp tim tăng nhanh, cô quả thật đã trở nên hèn nhát rồi.
Lâm Uyển bỗng cảm thấy mắt cay
cay, lau lau mắt lại hơi ẩm ướt, cô đành khẽ cười gượng một chút. Cô không biết
tại sao mình đột nhiên muốn ngắm hắn, có lẽ là vừa nãy làm chuyện đại sự, thần
kinh hơi kích động, không ngủ được, muốn tìm chút việc để làm. Cũng có lẽ chỉ
là muốn nhìn thử xem người bỗng dưng xuất hiện xé tan cuộc đời cô, rốt cuộc có
vẻ ngoài ra sao.
Tắt đèn, Lâm Uyển lại bị mất ngủ,
vừa rồi đón sinh nhật tuổi hai mươi tư, bất kì ai cũng sẽ nói cô còn trẻ. Nhưng
cô lại có cảm giác mình đã trải qua quá nhiều biến cố thăng trầm, đã dùng cạn
nhiệt tình để yêu một người, cũng dùng cạn tất cả sức lực để hận một người. Sau
này, nếu còn có sau này, chẳng còn nhiệt tình, chẳng còn sức lực, liệu có phải
thứ cô còn lại, chỉ là sự tê dại hay không?
Cuối tuần, mười rưỡi sáng, Lý Cẩn
vừa tiếp một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, hai tiếng đồng hồ tốn của
cô không ít tâm sức. Cô day hai bên thái dương, vươn vai, đứng dậy pha cho mình
một ấm Bích Loa Xuân, sau đó đi tới trước cửa sổ, mở cửa chớp ra, để ánh mặt
trời rực rỡ tràn vào phòng. Sau khi nhắm mắt cảm nhận một chút ánh nắng chiếu
rọi, cô đi đến trước bàn làm việc, ấn loa ngoài: “Chiều nay còn cuộc hẹn trước
nào không?”
“Không còn ạ, nhưng vừa rồi có
một vị tiểu thư họ Lâm đến, cô ấy bảo rằng chị quen cô ấy.” Trợ lí đáp lại ở
đầu dây bên kia.
“Ừa? Cô ấy tên gì?”
Bên kia tạm ngừng một lúc, tiếp
tục nói: “Là tiểu thư Lâm Uyển.”
“Mời cô ấy vào.”
Cửa mở, cô gái có duyên vài lần
gặp mặt kia tiến vào, chiếc áo len màu xanh nước biển, váy dài hoa văn retro[1]
màu lam sẫm, gương mặt xinh đẹp kia trên nền váy áo xanh đậm lại càng thêm
trắng, trắng đến mức không còn sắc máu. Cô âm thầm thở dài, thật là cô gái
khiến người khác phải đau lòng.
[1] Retro: Hoa văn kiểu hoài cổ,
phục cổ.
“Thật ngại quá, vừa đúng lúc tiện
đường đi qua, không làm phiền chị chứ?” Lâm Uyển mở lời mang theo sự áy náy.
“Đâu có, mời ngồi, cô muốn uống
trà xanh không? Tôi vừa pha xong, những người thường xuyên làm việc với máy
tính như các cô cần nhất là thứ này đó.” Lý Cẩn nhiệt tình mời cô ngồi xuống,
lấy từ trong tủ ra một bộ cốc sứ màu trắng tinh xảo.
“Cám ơn.”
“Lâm Uyển, thật ra tôi có dự cảm
cô nhất định sẽ tới.”
“Tôi cũng vậy.”
Hương trà thoang thoảng từ trong
ấm Tử Sa[2] chậm rãi bay lên, tản ra ngoài, hòa lẫn trong không khí. hương trà
càng ngày càng nồng, rất nhanh đã tràn đầy căn phòng. Lâm Uyển ra sức hít lấy
mấy cái, thần kinh căng thẳng cũng từ từ thả lỏng.
[2] Một trong bộ tứ quốc bảo của
Trung Hoa: Lụa Tô Châu, ấm Tử Sa, kinh kịch và tranh thuỷ mặc.
Lý Cẩn để ý sự thay đổi của cô,
cầm ấm trà lên rót đầy hai chiếc cốc sứ, làm như ngẫu nhiên nói: “Chúng ta tùy
tiện tán gẫu trước nhé, cô thích chủ đề gì đều có thể nói.”
“Vâng.”
Cuối cùng đã đến lúc tan ca, Lâm
Uyển dụi dụi đôi mắt khô khan, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, thẫn thờ rời khỏi
chỗ làm. Mấy ngày nay cô hơi mệt, thường xuyên mất ngủ. Cô biết mình đang chờ
đợi, chờ đợi một thành quả, hoặc là một phán quyết. Nhưng những thứ đó lại chậm
chạp không chịu tới, mỗi ngày đều trở nên dài đằng đẵng, dường như từ 24 tiếng
bỗng thành 48 thậm chí 72 tiếng đồng hồ.
Cô càng nôn nóng, người đó lại
càng bình tĩnh, mọi thứ xung quanh cũng đều trong trạng thái trời yên biển
lặng, im hơi ắng tiếng như là bối cảnh của sân khấu kịch vậy. Còn cô nghiễm
nhiên trở thành diễn viên có đất diễn nhiều nhất, nhưng cô diễn không giỏi,
thậm chí còn không thuộc lời thoại. Cô bất lực đứng đó, đối mặt với khán giả
túm năm tụm bảy phía dưới, căng thẳng đến mức muốn khóc, muốn chạy vào hậu đài,
nhưng cô bước không nổi, cúi đầu nhìn mới phát hiện chân mình đã bị đóng đinh
xuống mặt đất, tiếp sau đó, cô phát hiện hóa ra mình là một con rối...
Thật ra đây là một giấc mơ, Lâm
Uyển mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, cảm thấy quá áp lực. Từ xưa tới nay cô đều một
mình chịu đựng tất cả, chưa từng muốn, cũng dường như không tìm ra người thích
hợp để chia sẻ. Bây giờ cô bỗng khát khao được chia sẻ vô cùng, có lẽ nói ra sẽ
tốt hơn một chút, vì vậy cô đi tìm Lý Cẩn.
Nguyên nhân khiến cô nôn nóng còn
có một lý do, đó chính là “người bạn tốt” hàng tháng vẫn tới thăm, tháng này
lại chậm chạp chưa chịu đến. Cô rất cẩn thận trong phương diện này, không muốn
tăng thêm một mối ràng buộc trong mối quan hệ vốn đã cực kì hỗn loạn của họ.
Con người kia cũng không muốn thêm phiền phức, thậm chí trí nhớ của hắn còn tốt
hơn cô rất nhiều, còn biến thái tính ra giai đoạn an toàn của cô, nhưng trăm
kín khó tránh một hở, cô rất lo lắng.
Trở về căn hộ của hắn, vừa vào
cửa đã cảm thấy một bầu không khí không bình thường, hơi giống với cảm giác mây
đen bao trùm trước khi giông tố.
“Cuối cùng cùng chịu quay về rồi
hả?” Người nào đó ngồi trên sofa đọc báo, đầu cùng không ngẩng lên, nói một
cách quái gở.
Lâm Uyển trong lòng chất đầy tâm
sự, tự động loại bỏ triệu chứng động kinh có tính giai đoạn của hắn, hờ hững
đáp lại một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
“Tôi bảo cô.” Ngữ khí của hắn
lạnh như một khối băng.
“Chuyện gì?” Lâm Uển bỗng run rẩy
trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên quay người bước qua, vừa đến trước mặt
liền nghe “rầm” một tiếng, tờ báo bị đập xuống bàn, hoặc nói là, đập xuống ngay
trước mặt cô. Ấn đường cô giật giật, nhưng lại thản nhiên hỏi: “Ý gì đây?”
Trần Kình đứng dậy, nhìn nụ cười
nhạt của cô: “Không muốn xem thử thành quả của cô sao?” Thấy Lâm Uyển vẫn không
phản ứng, hắn u ám nói: “Đừng giả vờ, cô làm những chuyện tốt gì thì tự mình
hiểu.”
Lâm Uyển cúi đầu không đáp, cô đã
nhìn thấy tiêu đề lớn nằm ở trên cùng trang nhất “Thẳng tay lột trần vụ án giết
người, bộ mặt thật của doanh nghiệp sáng giá”, bên dưới còn có bức ảnh gia đình
ba người là nạn nhân nằm trong đống gạch ngói vụn, máu thịt bê bết, nhìn thấy
mà đau xót. Điều này với cô mà nói không có gì lạ lẫm, vì đây không phải lần
đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảnh tượng thảm thương đó vẫn làm cô có cảm giác dạ
dày quay cuồng.
“Không sai, là tôi làm.” Cô ngẩng
đầu nhìn thẳng người đàn ông đang tức giận, vẻ mặt không chút sợ sệt.
Trần Kình “hừ” lạnh lùng: “Cô cho
rằng mình đang làm cái gì? Giơ cao ngọn cờ chính nghĩa?”
“Trừ hại cho dân.” Lâm Uyển nói
ra bốn chữ một cách rõ ràng.
Tay phải Trần Kình giương lên cao, ngừng lại
một giây giữa không trung, thay đổi quỹ đạo, nắm chặt lấy cổ áo cô, nghiến răng
hỏi: “Cô thử nói lại xem?”
Lâm Uyển nhìn vào mắt hắn, bình
tĩnh nói: “Tôi làm việc mình muốn, hơn nữa đó là việc nên làm.”
Sức từ bàn tay Trần Kình tăng
thêm mấy phần, sắc mặt u ám, hỏi: “Bỏ nội dung qua một bên, cô biết điều này có
nghĩa là gì không?”
Lâm Uyển vẫn nhìn thẳng vào hắn
không lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô, cực kì phẫn nộ nói ra hai chữ:
“Phản bội.”
Lâm Uyển giễu cợt: “Phản bội cái
gì chứ? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thuộc về anh.”
Trần Kình nheo mắt một cách nguy
hiểm, dữ tợn chất vấn: “Làm sao lại không thuộc về tôi? Tất cả con người cô đều
là của tôi!”
Lâm Uyển lộ ra nụ cười khinh bạc,
nói hết sức rõ ràng: “Thứ anh nói là cơ thể này? Nó không thể đại diện cho tôi,
chẳng qua anh cũng là tạm chiếm lấy nó, nhưng chưa bao giờ, và vĩnh viễn sẽ
không bao giờ có được nó.”
Câu nói vừa phát ra, biểu cảm
trên gương mặt Trần Kình lập tức đình trệ, chẳng nói một lời, chỉ nghe thấy
tiếng thở dồn dập. Lâm Uyển trừng mắt nhìn, trong đôi mắt đen như mực của hắn
đang ngưng tụ giông bão, mạch máu trên trán hằn lên. Cô cảm thấy được sức từ
bàn tay hắn tăng thêm chút nữa, cứ như muốn nghiền nát cổ áo cô vậy. Mà làn da
trên cổ cô cũng liên lụy theo, bị hắn nắm chặt đau rát vô cùng, vậy mà cô lại
thấy chút khoái cảm vui thích kỳ lạ. Có lẽ cô thích ứng với sự thô bạo qua
quýt, còn hơn là sự dịu dàng cẩn trọng không sao hiểu nổi của hắn.
Cô tưởng thứ chờ đợi mình là một
cái tát như cơn gió tràn đầy sức mạnh uy vũ. Chẳng ngờ rằng Trần Kình bỗng
buông cô ra, mỉm cười, đương nhiên là nụ cười kinh sợ, hắn nói: “Lâm Uyển, cô
được lắm, vừa liên kết với người ngoài cho người đàn ông của mình một vố, bây
giờ lại ở đây trổ tài miệng lưỡi lợi hại. Tôi thật muốn, thật muốn nhổ từng cái
răng trong cái miệng lanh lợi của cô.”
Sau đó hắn lại dùng giọng điệu
thương lượng hỏi: “Cô nói xem, lần này tôi nên trừng phạt cô thế nào cho tốt
đây?”
Lâm Uyển quay đầu đi, vẻ mặt xem
thường, đáp: “Anh còn có thể làm gì? Chẳng qua là đánh người, hoặc là cưỡng...”
Trần Kình lại mỉm cười, cười
thoải mái, hệt như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất, rồi ngửa mặt cô lên,
mỉa mai: “Cưỡng? Cô thấy bây giờ tôi còn cần phải dùng đến ‘cưỡng’ à?”
Mặt Lâm Uyển bỗng trắng nhợt,
trong đầu lóe lên cảnh tượng tối sinh nhật hôm đó, hình ảnh kinh khủng kia
trong gương, còn cả lần sau đó, cô dùng tay...
Trần Kình quan sát vẻ mặt bị tổn
thương của cô, bỗng thấy cực kì vui vẻ, sự tức giận ban nãy do thẹn thùng vì bị
cô mỉa mai đã lắng xuống quá nửa, nhưng lời nói vẫn cứ tàn nhẫn: “Chà chà, còn
tưởng cô có gì đặc biệt, có điều lại giống như những người đàn bà khác, đều...”
Hắn lập tức cúi đầu nói ra một chữ rõ ràng bên tai cô: “Đê tiện.”
Lâm Uyển bắt đầu run rẩy, trước
tiên là môi, sau đó là hai tay, cuối cùng toàn thân đều run lên, như lá cây bị
cuồng phong vùi dập, mắt cô đỏ hoe, mấy giọt lệ ngân ngấn trong mắt cuối cùng
đã tuôn rơi. Trần Kình không để lỡ chút biểu cảm nào của cô, khoái cảm trong
lòng nhanh chóng lan ra, theo dây thần kinh len lỏi đến tận ngóc ngách trong cơ
thể.
Lúc này, hắn như một quân vương
chiếm được thành trì của đối phương, đứng trên cung điện cao nhất, mãn nguyện nhìn
những kẻ chống lại mình đang vô cùng thảm hại bò dưới chân. Dẫu sao hắn cũng đã
hưởng thụ đủ khoái cảm của thành công, cô nàng ngu ngốc kia còn đang đứng đó
run rẩy, rơi lệ, lung lay chực ngã. Hắn dứt khoát đẩy cô một cái, nhìn cô bất
lực ngã xuống sofa, rồi mới vừa lòng mãn nguyện sải bước về thư phòng.
Trở về thư phòng, Trần Kình liền
rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút liền mấy hơi, cảm giác thắng lợi vừa qua,
sự tức giận chất chứa đã lâu kia lại xuất hiện. Hắn gần như tức phát điên, cô
nàng kia lại dám phản bội hắn, còn kết bè kết đảng với tên mà hắn khinh thường
nhất. Mẹ kiếp! Trong nháy mắt khi hắn phát hiện ra điều đó, hắn thật sự muốn xé
vụn cô ra, mà không, trước khi làm điều đó thì hắn sẽ đè cô lên giường mà cưỡng
bức một trăm lần, dùng tất cả mọi cách thức khiến cô xấu hổ nhục nhã. Cô ta có
gì hơn người cơ chứ, chẳng phải chỉ có một cơ thể khiến hắn ham mê hay sao? Rồi
được hắn cưng chiều nên kiêu căng tự đại, được đằng chân lân đằng đầu...
Nghĩ đến đây, Trần Kình bực bội
vung tay, toàn bộ văn kiện trên bàn rơi xuống đất, hắn còn chưa hả giận, dùng
chân vừa đá vừa giẫm, khiến mặt đất bừa bộn ngổn ngang. Hắn hút hết điếu này
đến điếu khác, cả thư phòng dày đặc khói thuốc. Cuối cùng, thấy bao thuốc đã
hết nhẵn, lục lọi ngăn kéo cũng không tìm thấy bao thứ hai, mẹ kiếp, hết thuốc
rồi, hắn giơ chân đá ghế, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Trong phòng khách, cô nàng kia
vẫn nằm sấp trên sofa, bờ vai nức nở từng hồi. Trần Kình hờ hững nhìn lướt qua,
trong lòng xem thường, mẹ kiếp, còn có mặt mũi mà khóc lóc, tôi nói sai chắc?
Đúng là không biết xấu hổ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chẳng
phải đê tiện thì là gì? Hắn phớt lờ cô, cứ việc thay giày rồi ra ngoài.
Trước tiên hắn tới cửa hàng tiện
lợi ở gần đó mua thuốc lá, sau đó vừa phun sương nhả khói vừa lái xe phóng đi
không mục đích. Đang đi thì Phương Chính gọi điện thoại tới, nói: “Anh em lại
phát hiện được một nơi giải sầu rồi, mau đến vui vẻ nào!” Hắn chẳng cần nghĩ
ngợi, liền đồng ý.
Trần Kình đến nơi, vừa nhìn, vẫn
là quy tắc cũ, rượu ngon và người đẹp, chẳng qua là thay đổi một chút mà thôi.
Những nơi kiểu này, bất luận trang trí xa hoa đến đâu, thiết kế độc đáo đến
đâu, chức năng sau cùng vẫn giống hệt nhau, chính là làm cho người ta tiêu tiền
đến chết, hưởng thụ đến chết, cuối cùng chết rồi cũng chẳng biết mình chết như
thế nào. Trước kia hắn rất coi thường những điều này, tuy cuộc sống của hắn
luôn luôn không thể thiếu chúng, nhưng từ tận đáy lòng, thật sự hắn chẳng hề
cảm thấy tốt đẹp gì, còn không thỏa mãn bằng phút giây hắn nghe tin xin thành
công bản quyền sáng chế mới.
-còn nữa-